Mưu Cầu Thượng Vị - Ốc Lí Đích Tinh Tinh

Chương 47: Kháng cự


Sau khi Lư tài nhân qua đời, cung nhân ở điện Hòa Nghi bị điều đi một nửa, Vân Tự và Tiểu Dung Tử trở về điện Trung Tỉnh, Lục Tùng và Thu Linh cũng vậy.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Vân Tự được điều đến ngự tiền.

Lục Tùng cũng được phân đến cung điện khác. Mỗi năm vào tháng ba, trong cung sẽ cho một số cung nhân lớn tuổi xuất cung, lúc này, các cung điện đều cần bổ sung người. Sau khi Vân Tự đến điện Dưỡng Tâm, Lục Tùng cũng nhanh chóng được điều đi.

Hắn đến cung Dực Hòa, nơi Đức phi nương nương đang ở.

Trải qua chuyện ở điện Hòa Nghi, Lục Tùng đã hiểu, thể hiện trong cung không phải chuyện tốt, hắn sớm học được cách khiêm tốn. Đến cung Dực Hòa mấy tháng, cũng không ai chú ý đến hắn.

Lục Tùng cảm thấy như vậy cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng nghe cung nhân bàn tán chuyện ngự tiền, khi nghe thấy cái tên quen thuộc, hắn luôn không kìm được mà cúi đầu ngẩn ngơ.

Nếu không phải vì chuyện kia, hắn và nàng đã là một đôi.

Lục Tùng cúi đầu siết chặt tay, hồi lâu sau mới cười khổ.

Nếu để nàng nghe thấy suy nghĩ trong lòng hắn, e rằng chỉ thấy ghê tởm.

Hối hận cũng vô ích, chuyện đã xảy ra, là Lục gia hắn có lỗi với nàng. Hơn nữa, hiện tại hắn nào có tư cách mơ tưởng đến nàng?

Lục Tùng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có ngày nghe nói cái chết của Lư tài nhân có liên quan đến Vân Tự. Tin tức truyền đến tai hắn, Lục Tùng phản ứng đầu tiên là: Không thể nào!

Nhưng khi trở về phòng, hắn lại không kìm được suy nghĩ, thật sự không thể nào sao?

Hắn từng ở điện Hòa Nghi, chứng kiến chủ tớ hai người ngày càng xa cách, hơn nữa……

Lục Tùng nhớ lại, khi ở điện Hòa Nghi bọn họ thường xuyên bị sai đi, khi quay lại chỉ thấy Vân Tự một mình trong sân. Rốt cuộc Vân Tự quen biết Hoàng Thượng từ khi nào?

Thật sự là sau khi Lư tài nhân chết đuối?

Lục Tùng không biết, nhưng sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch.

Cửa phòng bị đẩy ra, có cung nhân bước vào: “Lục Tùng, nương nương muốn gặp ngươi.”

*****

Ngày mười lăm, Vân Tự ra khỏi điện Dưỡng Tâm một chuyến để nhận tiền tiêu vặt. Thu Viện có việc bị Hứa Thuận Phúc gọi đi, chỉ còn mình Vân Tự đi.

Ở điện Trung Tỉnh, Tiểu Dung Tử đang phát tiền tiêu vặt, vừa nhìn thấy tỷ tỷ liền vội vàng đi tới.

Ra đến hành lang phía sau, Tiểu Dung Tử mới nhíu mày lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Vân Tự lắc đầu, nhìn hắn lạnh giọng hỏi: “Sau khi rời khỏi điện Trung Tỉnh, Lục Tùng đã đi đâu?” Đọc truyện tại trang chính chủ để được bản đầy đủ. 

Tiểu Dung Tử nhanh chóng đáp:

“Cung Dực Hòa.”

Lời vừa dứt, Tiểu Dung Tử trầm giọng hỏi: “Hắn có vấn đề gì sao?”

Ở điện Hòa Nghi, Tiểu Dung Tử đã nhận ra sự bất thường giữa tỷ tỷ và Lục Tùng, nhưng tỷ tỷ không nói, hắn cũng không hỏi.

Giờ chuyện của Lư tài nhân bị khơi lại, việc đầu tiên tỷ tỷ làm là hỏi về Lục Tùng, Tiểu Dung Tử không thể không cảnh giác với hắn ta.

Hắn chán ghét bất cứ kẻ nào gây phiền phức cho tỷ tỷ.

Vân Tự không trả lời, chỉ khẽ nói: “Tiểu Dung Tử, giúp ta một việc.”

Tiểu Dung Tử biến sắc, không vui khi nàng nói vậy: “Tỷ tỷ có việc cứ phân phó.”

Vân Tự thở nhẹ, không khách sáo với Tiểu Dung Tử:

“Giúp ta điều tra xem những lời đồn đó từ đâu mà ra.”

Muốn điều tra chuyện này, không ai thích hợp hơn điện Trung Tỉnh.

Tiểu Dung Tử lập tức gật đầu: “Khi tin tức mới truyền ra, đệ đã cho người đi điều tra rồi. Tỷ tỷ yên tâm, không quá hai ngày sẽ có kết quả.”

Sao Vân Tự có thể yên tâm được?

Nàng mơ hồ hoài nghi những kẻ bị điều tra, tất cả đều là những chủ tử có địa vị cao. Bởi vì người có thể biết chuyện của Thường Đức Nghĩa chắc chắn phải có quan hệ rộng trong cung.

Vân Tự khẽ cụp mắt, thanh âm trầm xuống: “Ta muốn gặp Lục Tùng.”

Tiểu Dung Tử khựng lại, định hỏi tỷ tỷ muốn gặp hắn làm gì, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của nàng liền nuốt lại câu hỏi.

Tỷ tỷ đã rất phiền lòng, hắn không thể làm nàng thêm phiền muộn.

“Đệ sẽ nhanh chóng sắp xếp.”

Hiện tại hắn ở điện Trung Tỉnh, quyền lực lớn hơn nhiều so với khi làm chưởng sự công công ở điện Hòa Nghi, muốn truyền lời cho Lục Tùng, sắp xếp cho hắn gặp tỷ tỷ không phải chuyện khó.

Khi Vân Tự mang theo túi tiền rời khỏi điện Trung Tỉnh, nàng gặp Lưu công công. Nhưng trong sân có nhiều người, hai người không thể hiện sự thân thiết, Vân Tự cung kính hành lễ.

Lưu An Thuận thấy nàng ăn mặc khác với những cung nữ khác, trong lòng thở dài.

Nàng rốt cuộc đã đạt được như ý nguyện.

Sau khi ra khỏi điện Trung Tỉnh, Vân Tự mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng và Lưu công công đều hiểu rõ, ở vị trí hiện tại, nàng không thể quá thân thiết với Lưu công công.

Chức chưởng sự điện Trung Tỉnh rất quan trọng, không thể thiên vị bất kỳ phi tần nào.

Trên đường trở về điện Dưỡng Tâm, Vân Tự gặp một người, có thể nói là người quen.

Vân Tự hành lễ:”Nô tỳ thỉnh an Khâu bảo lâm.”

Khâu bảo lâm được Lục Lạc đỡ, nàng ta không đợi Vân Tự ngồi xuống đã miễn lễ: “Vân Tự cô nương không cần đa lễ.”

Vân Tự nhìn nơi hai người đang đứng, con đường này dẫn đến điện Dưỡng Tâm, điện của Khâu bảo lâm ở cung Trọng Hoa, dù nàng ta muốn ngắm hoa hay đến cung Khôn Ninh thỉnh an Hoàng Hậu, cũng không nên xuất hiện ở đây.

Vân Tự mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng vẫn rũ mắt đứng im.

Khâu bảo lâm nhanh chóng nói rõ mục đích, thanh âm ôn hòa:

“Gần đây trong cung có nhiều lời đồn đãi vớ vẩn, ta thấy không thể tin được, Vân Tự cô nương nghĩ sao?”

Vân Tự có chút kinh ngạc. Lời đồn đãi gần đây là gì, nàng tất nhiên biết rõ, nhưng nàng và Khâu bảo lâm không có giao tình, tại sao nàng ta lại cố ý đến nói chuyện này với nàng?

Vân Tự siết chặt khăn tay trong tay áo, sau đó cúi đầu đáp:

“Khâu bảo lâm đã nói là lời đồn đãi vớ vẩn, tự nhiên không thể tin.”

Nghe vậy, Khâu bảo lâm mỉm cười: “Vân Tự cô nương không bị ảnh hưởng là tốt rồi. Ta muốn đến hoa quế lâm một chuyến, thời gian không còn sớm, Vân Tự cô nương cũng nên về sớm đi.”

Cứ như hai người chỉ tình cờ gặp nhau, Khâu bảo lâm nói xong liền quay người rời đi. Vân Tự nhìn bóng nàng ta, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư.

Trở lại điện Dưỡng Tâm, loan giá đã ở trong điện.

Hứa Thuận Phúc đang đứng trước điện nói chuyện với Thu Viện, Vân Tự khẽ liếc mắt, không vào trong điện hầu hạ mà quay về phòng.

Hứa Thuận Phúc ngẩng lên liền thấy nàng, có chút khó hiểu:

“Vân Tự cô nương sao lại quay về, Hoàng Thượng còn đang chờ cô nương đấy.”

Thu Viện nói ngắn gọn, kể lại những lời đồn đãi trong cung cho Hứa Thuận Phúc nghe. Hứa Thuận Phúc cứng đờ mặt, có chút không hiểu, luận về vị phân và ân sủng, Vân Tự cô nương đều không nổi bật, tại sao những người đó lại nhắm vào nàng?

Tuy khó hiểu, nhưng Hứa Thuận Phúc vẫn hỏi rõ mọi chuyện, để khi trả lời Hoàng Thượng cũng không đến nỗi cái gì cũng không biết.

Quả nhiên, đến chiều tối Vân Tự vẫn không xuất hiện, Hoàng thượng hỏi: “Người đâu?”

Hứa Thuận Phúc đã có chuẩn bị, cúi đầu cung kính đáp: “Vân Tự cô nương hình như tâm trạng không tốt, hôm nay vẫn chưa ra ngoài.”

Đàm Viên Sơ nhướng mày. Hôm nay là ngày mười lăm, hắn phải đến cung Khôn Ninh. Nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, Đàm Viên Sơ đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

Nếu không có chuyện gì, Hứa Thuận Phúc sẽ không nói nàng tâm trạng không tốt.

Hứa Thuận Phúc cười mỉa, đưa tay sờ mũi thấp giọng nói: “Gần đây không hiểu sao trong cung lại rộ lên lời đồn lúc trước Lư tài nhân chết đuối có ẩn tình, nói là có liên quan đến… Vân Tự cô nương.”

Đàm Viên Sơ nhạt giọng: “Gần đây?”

Hứa Thuận Phúc vội vàng sửa lại cách dùng từ: “Hình như là trong một ngày lời đồn đã lan ra khắp nơi.”

Đàm Viên Sơ vốn định bước lên loan giá, nghe vậy bỗng dừng lại, thần sắc nhàn nhạt hỏi: “Hoàng Hậu không quản sao?”

Hứa Thuận Phúc nào dám tùy tiện bình phẩm Hoàng Hậu, chỉ ậm ờ đáp: “Thời gian quá ngắn, chắc là chưa kịp.”

Đàm Viên Sơ khẽ “a” một tiếng đầy ẩn ý, thu hồi bước chân định bước lên loan giá, bỗng xoay người đi về sương phòng phía Tây. Hứa Thuận Phúc ngẩn ra, vội vàng đuổi theo.

Lúc cửa sương phòng bị đẩy ra, Vân Tự đang gục mặt xuống bàn trang điểm, vùi đầu vào hai tay.

Cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.

Nàng giật mình nhảy dựng, quay đầu nhìn ra cửa. Thấy rõ người tới, nàng vội quay đi đưa tay lau mặt rồi đứng dậy, cúi đầu hỏi: “Hoàng Thượng sao lại ở đây?”

Giọng nàng nghèn nghẹn, mơ hồ lộ ra chút nức nở.

Đàm Viên Sơ bước vào. Trong sương phòng không đốt đèn, bốn phía tối mờ mờ. Nàng cố tỏ ra như không có việc gì, nhưng đôi mắt hạnh lại ướt đỏ. Hình như nàng nhận ra điều gì, ủ rũ cụp mi xuống.

Giống như một chú chim nhỏ đáng thương, chỉ dám trốn đi khóc thầm.

Hứa Thuận Phúc thắp đèn lên, rồi nhanh chóng lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Vân Tự có chút bối rối, rũ mắt xuống. Đàm Viên Sơ thản nhiên nói: “Cúi thấp nữa là chui xuống đất luôn bây giờ.”

Vân Tự cứng đờ tại chỗ, nàng có chút không kìm được cảm xúc, nắm chặt khăn tay: “Hoàng Thượng cũng muốn bắt nạt nô tỳ.”

Thanh âm ai oán như sắp trào ra.

Đàm Viên Sơ lãnh đạm hừ nhẹ một tiếng. Đây là bị bắt nạt? Chỉ dám hướng hắn xì hơi thôi sao? Ai thèm bắt nạt nàng chứ.

Đàm Viên Sơ vẫy tay với nàng. Vân Tự cắn môi, có chút không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Đàm Viên Sơ nâng mặt nàng lên, vuốt ve khóe mắt ướt át, hỏi: “Trốn trong phòng khóc cả ngày rồi?”

Vân Tự không chịu thừa nhận: “Không có.”

Đàm Viên Sơ không nói rõ tin hay không, hắn nghe Hứa Thuận Phúc bẩm báo, cũng biết những lời đồn đại này là cố ý nhằm vào nàng.

Cảnh tượng hôm đó ở đình hóng mát, Đàm Viên Sơ khi ấy tuy thờ ơ lạnh nhạt nhưng cũng nhìn rõ ràng.

Đọc truyện tại trang chính chủ FB Frenalis và wpad để được bản đầy đủ.

Lư tài nhân là bị cung nữ bên cạnh Dương bảo lâm đẩy xuống hồ nước, mà nàng cũng bị liên lụy, thậm chí còn muốn kéo Lư tài nhân lại nên mới cùng rơi xuống nước.

Nếu không phải cung nhân cứu kịp thời, có lẽ nàng cũng sẽ cùng chung số phận với Lư tài nhân.

Cho dù là Lư tài nhân bị động thai hay là Lư tài nhân chết thảm, nàng đều là người đầu tiên cầu xin cho Lư tài nhân, thậm chí còn vì vậy mà từ chối ân điển của hắn.

Vân Tự sẽ hãm hại Lư tài nhân sao?

Nàng chỉ sợ là người mong Lư tài nhân sống tốt nhất.

Đàm Viên Sơ suy nghĩ không sai, nếu không phải Lư tài nhân muốn đưa Vân Tự cho Thường Đức Nghĩa, Vân Tự tuyệt đối sẽ không ra tay với Lư tài nhân.

Vân Tự khẽ hít mũi, ngước đôi mắt hạnh lên, cắn môi hỏi: “Hoàng Thượng không hề nghi ngờ nô tỳ sao?”

Những chuyện khác, Đàm Viên Sơ chưa chắc đã tin nàng, nhưng chuyện này, Đàm Viên Sơ thật sự chưa từng nghi ngờ nàng. Vì vậy, Đàm Viên Sơ gật đầu không chút do dự.

Nàng bĩu môi, dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi lại vội vàng nói: “Nô tỳ không biết ai tung ra tin đồn này, nhưng hãm hại phi tần là tội chết, dụng tâm hiểm ác như vậy, xin ngài hãy làm chủ cho nô tỳ.”

Đàm Viên Sơ nhướng mày, một tay vẫn ôm eo nàng, hỏi ra lời khiến nàng trợn tròn mắt: “Dựa vào cái gì?”

Vân Tự tròn mắt, sau một lúc lâu, nàng có chút mờ mịt hỏi: “Hoàng Thượng không giúp nô tỳ, vậy nô tỳ nên đi tìm ai giúp đây?”

Môi nàng trắng bệch, cả người cứng đờ, hai má phút chốc mất hết huyết sắc. Một lúc lâu sau, nàng run rẩy hỏi: “Người… mặc kệ nô tỳ sao…”

Giọng nàng rất nhẹ, gần như tan vào gió. Trong sương phòng yên tĩnh như vậy, Đàm Viên Sơ phải cố gắng lắm mới nghe rõ nàng đang nói gì. Nàng dường như chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nói như vậy, mở to đôi mắt hạnh ngẩn người, rồi cúi đầu xuống. Nàng không khóc, mà lại im lặng một cách khác thường.

Nàng không nói gì, nhưng Đàm Viên Sơ lại nhận ra sự cam chịu chưa từng có của nàng dành cho hắn.

Sự ngoan ngoãn ôn hòa của nàng, từ trước đến nay đều là có mục đích.

Động tác của Đàm Viên Sơ gần như khựng lại, trong lòng dâng lên một chút bực bội không rõ nguyên nhân, cùng với một chút cứng đờ. Hắn vội vàng cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Trẫm không có ý đó.”

Hắn không ngờ bốn chữ đơn giản như vậy lại dẫn đến kết quả này.

Hắn lùi một bước, nhưng nàng vẫn không nói gì, ngoan ngoãn đến mức khác thường: “Nô tỳ biết.”

Nàng đứng dậy khỏi lòng hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài tối sầm lại, màn đêm dày đặc yên tĩnh bao trùm. Dường như cảm thấy thời gian trôi chậm, nàng khẽ cau mày: “Hoàng Thượng, canh giờ không còn sớm, người nên đi cung Khôn Ninh.”

Hiểu chuyện và ngoan ngoãn, nhưng nhất cử nhất động của nàng đều lộ ra sự cung kính và xa cách.

Đàm Viên Sơ lạnh mặt. Từ khi nào hắn phải chịu cảnh bị người khác phớt lờ như vậy?

Đàm Viên Sơ muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng hắn lại có một loại dự cảm, một khi hôm nay hắn thật sự xoay người rời đi, sau này cho dù nàng có ngoan ngoãn dịu dàng đến đâu, giữa hai người cũng sẽ xuất hiện khoảng cách.

Đàm Viên Sơ chỉ cảm thấy nghẹn khuất muốn chết. Nếu hắn thật sự mặc kệ nàng, thì bây giờ hắn làm gì có mặt ở đây?

Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo: “Vân Tự.”

Vân Tự không nói lời nào, trong điện chìm vào tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh đỏ hoe: “Người cũng giống như bọn họ, đều bắt nạt nô tỳ. Bọn họ bắt nạt nô tỳ không nơi nương tựa, người cũng bắt nạt nô tỳ không chỗ để đi.”

Vừa dứt lời, nước mắt nàng không kìm được rơi xuống. Mỹ nhân rơi lệ, hoa lê đẫm mưa, vốn là một cảnh đẹp, nhưng Đàm Viên Sơ hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức.

Nàng ngồi thụp xuống, vùi đầu vào hai đầu gối khóc nức nở.

Cũng giống như cảnh tượng hắn vừa bước vào, lúc ấy nàng chỉ có thể trốn trong phòng khóc thầm, bây giờ nàng cũng chỉ biết ôm mình rơi lệ. Vậy thì hắn đến đây hay không đến, có gì khác nhau?

Cơn tức giận trong lòng Đàm Viên Sơ phút chốc tan biến.

Hắn tiến đến gần nàng, ôm nàng vào lòng. Nàng cứng đờ người, không dựa vào hắn, cũng không thuận theo mà bám vào cổ hắn. Cảm giác bực bội lại dâng lên.

Đặt nàng nằm xuống giường, hắn day day mi tâm, chỉ đành thỏa hiệp: “Là trẫm nói sai.”

Tiếng khóc của Vân Tự đột nhiên ngừng lại, nàng ngơ ngác nhìn hắn, dường như bị dọa sợ. Đôi mắt hạnh vẫn còn ướt đẫm nhưng lại ngây người.

Đàm Viên Sơ nhìn nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Vân Tự. Nàng khẽ run mi, cắn môi rồi dựa vào lòng hắn. Hai người không nói gì thêm, nhưng bầu không khí căng thẳng vừa rồi lặng lẽ tan biến. Nàng khẽ hít mũi một cái.

Đàm Viên Sơ không thể không thừa nhận, nàng vẫn đáng yêu như vậy. Hắn cúi đầu, gần như không thể nhận ra mà áp trán mình lên trán nàng, ôn nhu hỏi: “Sao bây giờ tính tình lại lớn thế này?”

Vân Tự cắn môi: “Nô tỳ không có.”

Có hay không, trong lòng nàng rõ ràng. Đàm Viên Sơ không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ: “Chuyện này, trẫm sẽ phái người đi tra, được chứ?”

Nàng vòng tay qua cổ hắn, ngoan ngoãn như ngày xưa, nhưng Đàm Viên Sơ biết rõ, tất cả đã khác rồi.

Sự ngoan ngoãn hiện giờ, chỉ là vì hắn thuận theo ý nàng mà thôi.

Đàm Viên Sơ khẽ mím môi, hành động lần này của nàng khiến hắn bất giác nhớ đến một từ: yết giá rõ ràng (đòi hỏi lợi ích một cách trắng trợn).

Vân Tự ngước đôi mắt hạnh nhìn hắn: “Điều tra rõ rồi thì sao?”

Đàm Viên Sơ nhìn nàng, ném câu hỏi ngược lại: “Nàng muốn thế nào?”

Nàng run run mi mắt, thanh âm còn vương chút nghẹn ngào, như lộ ra vẻ yếu đuối đáng thương: “Người không cho nô tỳ vị phân, lẽ nào để mặc người khác ỷ vào vị phân mà bắt nạt nô tỳ sao?”

Nàng không nói rõ, nhưng Đàm Viên Sơ hiểu ý nàng.

Một khi tra ra kẻ chủ mưu, nàng muốn hắn trừng phạt kẻ đó, đây vừa là khiển trách, vừa là lập uy.

Nàng ngẩng đầu ngước mắt nhìn hắn, giữa không gian yên tĩnh, áp má vào cằm hắn: “Hoàng Thượng hãy thương xót nô tỳ một lần, cho dù chỉ là một phẩm giai nhỏ bé cũng được. Người không thể cứ mãi nhìn nô tỳ bị người ta ức hiếp.”

“Người nói muốn nô tỳ làm gì cũng được, nô tỳ chỉ muốn đường đường chính chính ngẩng đầu nhìn thẳng bọn họ.”

Nàng mở to đôi mắt hạnh, ánh nến phản chiếu trong mắt nàng như chứa cả ngân hà. Vẻ tự ti mà nàng luôn che giấu lúc này không kìm được mà lộ ra, gương mặt nhuốm vẻ yếu đuối ngoan hiền. Nàng khẽ nức nở cầu xin hắn: “Chỉ một lần thôi, được không?”

Đàm Viên Sơ biết nàng không đáng thương như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý.

Nàng cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, nhào vào lòng hắn.

Đàm Viên Sơ ôm eo nàng, thản nhiên liếc nhìn nàng. Cảm giác bực bội tan đi, Đàm Viên Sơ lại thấy rõ niềm vui và nỗi buồn của nàng đều có phần diễn xuất.

Đàm Viên Sơ cụp mắt xuống nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại dần sâu thẳm.

Kịch hay trong cung đình cũng không bằng nàng diễn.

Nhưng nàng có một câu nói đúng, ngoài hắn ra, nàng còn có thể tìm ai giúp đỡ? Sự yếu đuối và thủ đoạn của nàng đều là do nàng bơ vơ không nơi nương tựa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận