Mưu Sát - Tử Kim Trần

Chương 2


Trong toán học có hai cách suy nghĩ, một loại là quy nạp, một loại là diễn dịch.

Quy nạp chính là anh đo rất nhiều hình tam giác, phát hiện ra tổng các góc trong của chúng đều là một trăm tám mươi độ, cho nên anh suy đoán được tổng các góc trong của tất cả các hình tam giác đều là một trăm tám mươi độ.

Diễn dịch là tổng các góc trong của các hình tam giác là một trăm tám mươi độ đã thành chân lý, vậy thì lấy bất kỳ một hình tam giác nào, anh cũng đều có thể khẳng định được tổng các góc trong của nó là một trăm tám mươi độ.

Từ Sách trước nay vẫn quen tiến hành suy nghĩ theo phương pháp diễn dịch, anh ta bài xích phương pháp quy nạp.

Bởi vì phương pháp quy nạp không phải là chứng minh tất nhiên trên phương diện logic, tồn tại sự việc có tỉ lệ xác suất thấp một cách tự nhiên. Anh không thể nói con trai của ai thiết kế nên phần mềm Webchat, con trai của ai là người tàn tật giàu có nhất, là có thể suy luận, tất cả những anh cả đại ca đều tham lam vơ vét tiền bạc về cho mình, không có ai là người tốt cả. Có lẽ trong số bọn họ cũng có người tốt, nhưng việc tốt ấy lại không được rõ ràng thì sao?

Quy nạp chính là sự tổng kết của kinh nghiệm, diễn dịch chính là sự suy đoán của logic.

Kinh nghiệm thường khiến cho con người mất cảnh giác.

Chỉ có sự chính xác về logic mới đủ để tin cậy.

Đạo lý này có thể ứng dụng ở trong tất cả mọi sự việc, bao gồm cả phạm tội.

Nhưng anh ta cũng hiểu, bất luận kế hoạch hoàn mỹ tới đâu, vẫn không thể nào triệt tiêu được sự phát sinh của sự việc ở tỉ lệ thấp.

Ví dụ như trong lúc anh ta đang hành động, đột nhiên có một chiếc xe lái đến;

Hoặc là ở trong bãi cỏ bên đường có một thằng ngốc lúc chiều ngủ quên mất, vừa vặn đúng lúc đó thì tỉnh lại;

Hoặc là người bảo vệ ở trong phòng trực đúng lúc đó đột nhiên hứng thú chạy ra đường Phong Tây để hóng gió.

Những sự việc này mặc dù xác suất thấp, nhưng một khi đã xảy ra, thì thực sự tạo nên bi kịch.

Bản chất kế hoạch của Từ Sách, không phải là ngăn cản sự việc khác thường không thể nào dự liệu được, mà là soi xét đến từng chi tiết mà năng lực của anh ta có thể đạt đến.

Anh ta đã luyện tập rất nhiều lần, bao gồm cả với người giả, với con lợn sống có cùng thể trọng, cũng bao gồm cả việc thăm dò thực địa, chỉ cần cho anh ta ba mươi lăm giây, là anh ta có thể hoàn thành được lần hành động này.

Nhiều ngày liên tục theo dõi và chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến buổi tối hôm đó.

Từ Sách cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Anh ta đứng ở phía Nam đường Phong Tây cách ngã tư khoảng bốn trăm mét, dưới một gốc cây lớn, trốn ở chỗ tối phía sau cây.

Đường Phong Tây trước mặt, cứ cách hai mươi mét là có một cột đèn đường, đèn đường rất sáng, ánh sáng rất tốt. Đây là một nhân tố bất lợi.

May mà bây giờ là mùa đông, đến giờ này, trên đường đã hơn hai mươi phút mà chưa gặp người và xe nào cả. Đây là một yếu tố có lợi.

Trong cơn gió lạnh, anh ta liên tục nắm chặt tay, thỉnh thoảng lại cử động cổ, cần phải giữ được sự linh hoạt của cơ thể, như vậy mới có thể hoàn thành tất cả mọi việc trong khoảng thời gian ba mươi lăm giây.

Hôm nay là một cơ hội, hy vọng tất cả mọi việc đều được tiến hành giống như trong dự liệu của mình. Cho dù không thành công, anh ta lo lắng cũng sẽ không bị bại lộ, anh ta đã lập nên một kế hoạch vô cùng chu đáo, cẩn mật.

Đúng lúc đó, có một chiếc xe đang đi trên đường Duyên Hải Nam, rẽ vào đường Phong Tây.

Anh ta lôi từ trong túi ra chiếc kính viễn vọng nhìn xuyên ánh sáng đã được chuẩn bị sẵn, đưa lên mắt. Chỉ có loại kính này mới có thể nhìn rõ được mọi vật trong luồng ánh sáng đèn pha rực chói.

Chiếc xe Audi này, biển số xe này, con người này, hơn nữa chỉ có một mình…Chính là hôm nay!

Tốc độ xe rất nhanh, phải để cho xe dừng lại mới có thể ra tay được. Việc này anh ta đã bố trí ổn thoả rồi.

Từ Sách nhanh chóng đút kính trở lại vào túi, xách hai túi nilon trong suốt, một túi là hai chai rượu Mao Đài, một túi phía dưới là tám cây thuốc lá Trung Hoa, bên trên là thuốc lá Liqun (1) loại đặc biệt.

(1) Liqun: một hãng thuốc lá nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang

Anh ta bước ra bên đường, nhàn tản, tỉnh bơ đi về phía trước.

Khi chiếc xe Audi đi đến chỗ cách anh ta mấy chục mét, đột nhiên phanh xe lại, giảm tốc độ. Bởi người lái xe Audi đã phát hiện ra, ở đoạn đường phía trước rơi đầy những mảnh chai bia vỡ. Tất cả những ai lái xe đều không ngốc nghếch cứ thế đè lốp xe lên mảnh chai vỡ.

Sau khi chiếc Audi phanh gấp, bèn chuyển hướng sang phía bên trái, nhưng chiếc xe vừa mới định tăng tốc thì lại phát hiện ra trên luồng đường phía bên trái cũng có mảnh chai bia vỡ vụn.

Vì vậy, anh ta chỉ có thể lại giẫm phanh một lần nữa, đi quành sang bên phải. Còn Từ Sách, lúc này đây vừa vặn ở ngay trước mặt.

Từ Sách nhìn chiếc xe, giả vờ như vừa mới kịp phản ứng lại, chặn ở phía bên trái trước đầu xe, vẫy mạnh tay về phía chiếc xe, kêu lên đầy vẻ hân hoan kích động: “Giám đốc Lý, Giám đốc Lý…”

Chiếc xe dừng lại, cách vị trí Từ Sách đứng chỉ khoảng năm mét, khoảng cách này rất tốt, chính là trong phạm vi mà anh ta đã dự liệu.

Cửa xe được kéo xuống, một người đàn ông trung niên mang theo chút hơi rượu thò đầu ra, trừng mắt lên nhìn anh ta: “Anh là ai, làm gì thế?”

“A, Giám đốc Lý.” Anh ta vừa nói vừa ra hiệu về hai chiếc túi đang cầm trong tay mình, nói giọng quê hương (2) để lấy lòng, “Tôi là anh họ của Từ Tử Hào.”

(2): Trung Quốc có nhiều vùng miền, mỗi vùng có tiếng địa phương riêng, có sự khác biệt so với tiếng phổ thông.

Người đàn ông trung niên nhìn chiếc túi nilon trong tay anh ta, không lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Với vai trò là phó giám đốc Sở Công an huyện, là một nhân vật quyền thế trong vùng, bình thường trong những buổi tiếp khách, những người có thể ngồi cùng bàn với anh ta đều là những ông chủ lớn giàu có. Anh ta đã quá quen thuộc với những việc tặng quà biếu rồi, mấy cây thuốc lá và rượu sao có thể làm anh ta để tâm được chứ? Nghe đến cái tên “Từ Tử Hào”, anh ta hình như hơi có chút ấn tượng, thoáng lộ ra trạng thái nghi hoặc và suy ngẫm.

Từ Sách vội vàng nói tiếp: “Em họ tôi Từ Tử Hào nửa năm trước đâm người của công ty Thành Kiến bị bắt giam, thanh niên trẻ tuổi kích động không hiểu chuyện. Cậu tôi nói với tôi rất nhiều lần rồi, tôi hơn mười năm qua làm ăn buôn bán ở Mỹ, cũng kiếm được chút tiền, nhưng nhà chúng tôi chẳng có người quen biết, cũng không nghĩ ra cách gì để đưa được người ra. Đã tìm rất nhiều người, đều nói sự việc này khó xử lý, chắc có lẽ chỉ có Giám đốc Lý đây mới có thể giúp được. Tôi cũng chỉ có thể đến để cầu xin anh thôi. Đi đến đơn vị của anh thì không hay lắm, chỉ có thể đến nhà anh, nhưng nhà anh không có ai, bảo vệ tiểu khu nói anh vẫn chưa quay về, tôi gọi điện thoại cho người của đơn vị anh, nói anh đi tiếp khách. Tôi nghĩ anh ra ngoài tiếp khách cũng sẽ về ngay thôi, tôi đợi anh ở cổng tiểu khu cũng khá lâu rồi, nhìn thấy đã hơi muộn, tôi đang định về, thật không ngờ trên đường lại có thể gặp được anh.”

“Nhà tôi không có ai? Vợ tôi không ở nhà à?” Anh ta tỏ vẻ không hiểu.

“Chị nhà, chị có ở nhà sao? Lẽ nào tôi đã tìm nhầm rồi? Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói địa chỉ nhà anh, ở đơn nguyên 6, khu 3 có phải không?”

“Ồ, vậy thì anh nhầm rồi, là đơn nguyên 6 khu 5.” Anh ta mỉm cười.

“Chà chà, thảo nào mà tìm không được, bây giờ coi như là đã gặp anh rồi, cũng coi như không mất công vô ích.”

Trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười khách khí, ngước đầu lên nghĩ một lát nói: “Từ Tử Hào mà anh nói, tôi nhớ ra rồi, hình như là sự việc phá dỡ di dời, đâm bị thương người của công ty Thành Kiến phải không?”

“Phải phải phải.”

“Sự việc này à, cũng khó đấy, vụ án này không do tôi quản lý, anh có biết không?”

“Tôi biết, tôi biết, sự việc này rất là phiền phức, tôi đã hỏi rất nhiều người, đều nói chỉ có anh là có cách thôi, muốn bảo lãnh người ra chắc chắn là phải mất tiền, điều này tôi hiểu, chỉ cần có thể đưa được người ra là được.”

“Đây không phải là vấn đề tiền nong….” Anh ta có vẻ hình như hơi mất kiên nhẫn, đối với những người không quen biết đến biếu quà, những người có địa vị chức tước như anh ta rất kiêng kị.

Từ Sách vội đưa túi về phía trước: “Chút đồ này anh hãy cầm giúp trước, còn có cả mấy tấm thẻ siêu thị.” Anh ta nhét túi trước nhưng lại phát hiện ra quá to so với cửa sổ xe, không nhét được vào. Việc này cũng là do anh ta cố tình thiết kế. Nếu như đồ dễ dàng nhét được vào, ngộ nhỡ Giám đốc Lý nhận đồ xong nói có gì thì ngày mai sẽ nói chuyện, chính anh ta lại không xuống xe, vậy thì Từ Sách không có cơ hội để ra tay nữa.

Giám đốc Lý trong lòng cười khẩy, người này đúng là một tên nhà quê từ Mỹ trở về, chẳng có ai không hề quen biết muốn nhờ vả mà lại biếu quà kiểu này. Đúng là chẳng hiểu biết một chút gì về quy tắc trong nước cả.

Giám đốc Lý giơ tay ra từ chối: “Sự việc này sau này hẵng nói, đồ thì anh hãy cứ cầm về đi.”

Từ Sách liền khẩn cầu: “Lãnh đạo, xin anh giúp đỡ, những món đồ này chẳng đáng mấy đồng, anh cứ cầm giúp đi, đây là hy vọng duy nhất của tôi. Tôi đã đợi cả một buổi tối rồi.” Từ Sách lộ ra nét mặt khổ não.

Tục ngữ có câu, “Không ai giơ tay ra đánh người đang cười”, quan chức mặc dù không nhận quà cũng không sẽ làm cho bầu không khí trở nên sượng sùng, cũng không cố ý tỏ ra khó chịu với người biếu quà. Người giữ chức vụ cao như anh ta hiểu rất rõ đạo lý này, xuất phát từ lịch sự, anh ta nói: “Anh hãy lên xe đi, đến nhà tôi nói chuyện, sự việc này dính líu đến công ty Thành Kiến, tôi sẽ nói với anh là cần làm thế nào.”

“Ồ, vậy cũng được.”

Từ Sách ngồi lên chiếc ghế phụ ở bên tay phải, đặt chiếc túi vào giữa, vừa nói vừa đưa thuốc lá ra: “Bây giờ cũng muộn rồi, để hôm khác tôi đến thăm nhà anh, chỉ cần anh chịu giúp đỡ, việc này chắc chắn sẽ giải quyết xong. Tôi nói sơ qua một chút tình hình…”

Anh ta vừa nói vừa rút một điếu thuốc đưa đến vừa chuẩn bị sẵn để giơ tay chặn vô lăng, để tránh ấn vào còi, đồng thời còn phải chú ý đợi đến khi mục tiêu bị gục ngã, chân của mục tiêu sẽ thả lỏng phanh xe, anh ta cần phải lập tức gạt cần số về P, để tránh xe trôi về phía trước….

Những động tác này anh ta đã diễn tập vô số lần, tay của anh ta rất vững.

Suốt cả quá trình này không có người hay xe cộ nào đi qua, bỏ qua không tính khoảng thời gian đối thoại lúc trước, đợt hành động này tổng cộng mất năm mươi lăm giây.

Bởi vì trong kế hoạch ban đầu của anh ta, tình huống thứ nhất chính là Giám đốc Lý xuất phát từ sự lịch sự xuống xe nói với anh ta vài câu khách sáo, trong tình huống này chỉ cần ba mươi lăm giây là đủ rồi. Tình hình thứ hai là lên xe trò chuyện, trong tình huống này thì anh ta cần làm thêm một số việc bên ngoài cho nên tổng kết tốn mất năm mươi lăm giây, việc này cũng nằm trong phạm vi hợp lý trong kế hoạch.

Tóm lại, bước đầu tiên đã hoàn thành một cách thuận lợi.

Từ đầu đến cuối, anh ta không hề căng thẳng chút nào.

Anh ta vốn cứ tưởng sẽ căng thẳng, trên thực tế lúc thực sự ra tay, ngược lại lại không hề căng thẳng.

Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta gϊếŧ người, nhưng tố chất tâm lý của anh ta vững vàng đến độ đáng kinh ngạc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận