Mưu Sát - Tử Kim Trần

Chương 3


Bảy, tám chiếc xe cảnh sát xếp hàng đỗ ở đó đã chặn hai luồng đường trên đường Phong Tây, tất cả những chiếc xe tiến vào đường Phong Tây đều phải quay đầu đi vòng đường khác.

Hiện trường đã được giăng đường dây cảnh giới, tập trung rất nhiều cảnh sát.

Ở bên ngoài cách đó vài chục mét, có rất nhiều người dân đang vây quanh bàn tán xôn xao.

Lúc này, lại có năm chiếc xe cảnh sát lái vào và dừng lại, Giám đốc Sở Công an huyện Quách Hồng Ân và một người nam giới dáng vẻ như lãnh đạo đi trước, dẫn theo một đoàn cảnh sát đi đến, Quách Hồng Ân vỗ tay gọi tất cả những người cảnh sát ở hiện trường lại chỉ vào người nam giới tầm 36,37 tuổi đang đứng cạnh giới thiệu: “Vị này là cảnh sát Cao Đông, là trưởng phòng Trinh sát hình sự của Sở Công an thành phố, đại danh của anh Cao thì chắc mọi người đều đã biết, tôi cũng không cần giới thiệu nhiều. Vụ án này lãnh đạo của tỉnh và thành phố sáng sớm đã ra chỉ thị khẩn cấp, trong thành phố đã thành lập tổ chuyên án, anh Cao đảm nhận chức vụ tổ trưởng, sau này tất cả những hành động điều tra trinh sát đều do anh Cao toàn quyền phụ trách, tất cả mọi người trong Sở chúng ta đều cần phải dốc toàn lực để phối hợp với anh Cao, đã rõ chưa?

“Rõ” Rất nhiều người cùng đáp lời.

Tiếp đến, lãnh đạo to nhỏ của Sở Công an huyện đều đi lên trước để tự giới thiệu về tên tuổi và chức vụ của mình và lần lượt bắt tay Cao Đông.

Nơi họ đang đứng có tên là huyện Bạch Tượng.

Huyện thành nhỏ, năng lực của các cảnh sát và các thiết bị đều rất hạn chế, xuất hiện vụ trọng án hình sự, thì luôn là cấp trên dẫn người đến để điều tra, họ chỉ có tác dụng hỗ trợ.

Đối với việc này, họ đã quá quen rồi, không có bất cứ dị nghị nào. Hơn nữa, họ đều trong hệ thống công an, đã nghe đến tên tuổi của Cao Đông trong Sở Công an thành phố, anh là chuyên gia trinh sát hình sự cấp tỉnh, đã phá được mấy chục vụ án lớn, tiếng tăm lẫy lừng. Điều quan trọng hơn là, Cao Đông ngoài việc mình là cán bộ cấp cao, nhạc phụ của anh còn là thư ký Hội uỷ viên thường trực thành phố, là nhân vật đứng thứ bảy trong ban lãnh đạo thành phố, có thế lực rất hùng mạnh.

Bất luận đối với ai, Cao Đông cũng đều xử lý mối quan hệ xã hội rất chừng mực, sau khi anh lịch sự chào hỏi tất cả mọi người, cũng không khách sáo thêm gì nữa, dù sao thì sự việc lần này rất khẩn cấp, bèn lập tức bắt tay vào việc, hỏi đội trưởng Trần – đội trưởng đội Trinh sát hình sự huyện ở hiện trường: “Phát hiện ra thi thể lúc mấy giờ?”

“Bốn giờ rưỡi sáng, là một công nhân dọn vệ sinh khi đi qua chiếc xe Audi đang dừng, cửa xe hơi mở ra, người lao công nhìn vào, phát hiện ra Giám đốc Lý đang ngồi ở ghế lái, liền lập tức báo cảnh sát. Người đó đã được đưa về Sở để làm bản tờ khai chi tiết rồi.”

“Vụ án xảy ra vào đêm qua nhỉ, sao đến tận sáng sớm mới phát hiện ra?”

“Có thể lúc xảy ra vụ án thì đã nửa đêm, không còn người đi bộ nữa, đi qua đoạn đường này đều là xe ô tô, không chú ý đến điểm bất thường của chiếc xe Audi đang đỗ bên đường này.”

“Người nhà của nạn nhân cũng không cảm thấy kỳ lạ đối với việc nạn nhân cả đêm không về sao?”

“Giám đốc Lý là lãnh đạo, lãnh đạo có lúc tiếp khách bên ngoài trở về muộn cũng là điều bình thường. Vừa mới hỏi vợ của Giám đốc Lý, chị ta nói tối qua Giám đốc Lý gọi điện thoại nói với chị ta là hôm nay uống rượu với bạn, có thể là sẽ về muộn một chút, chị ta cũng không để ý, sau đó đã đi ngủ trước. Sáng sớm nay mới biết được sự việc này.”

“Nạn nhân là phó giám đốc Sở Công an của các anh, Lý Ái Quốc phải không?”

“Vâng.”

“Anh ta quản lý mảng công việc nào?”

“Bình thường phụ trách mảng quản lý trị an.”

“Một mình anh ta phụ trách sao? Hay là còn có mấy phó giám đốc khác cùng phụ trách?”

“Những vụ án về trị an do một mình anh ấy phụ trách.”

“Mấy vị phó giám đốc khác làm gì?”

Đội trưởng Trần nhìn một vị phó giám đốc ở bên cạnh, nói: “Có tất cả bốn vị phó giám đốc, ngoài Phó giám đốc Lý, Phó giám đốc Trương…” Anh ta chỉ sang người bên cạnh, Giám đốc Trương nhìn Cao Đông mỉm cười gật đầu, “Giám đốc Trương phụ trách vụ án hình sự. Còn có hai vị là…ừm, phụ trách các mặt, hai vị này đều chuẩn bị về hưu rồi, vừa mới đến hiện trường, bây giờ trở về giải quyết chuyện hậu sự.”

Cao Đông gật đầu, anh đã hiểu, hai người phó giám đốc chuẩn bị về hưu “phụ trách các mặt”, thực ra là chẳng làm gì cả, lùi về tuyến hai không có quyền lực, cứ chờ đến lúc về hưu thôi.

Anh lại hỏi: “Những người viết về vụ án này có nhiều không?”

“Gì mà người biết về vụ án này nhiều hay không?” Đội trưởng Trần không hiểu được ý tứ của Cao Đông.

Cao Đông nghiêng đầu nhìn về đám người ở phía xa, giơ tay chỉ: “Những người dân đều biết rồi à?”

Đội trưởng Trần gật đầu: “Sự việc quá lớn, đặc biệt là hàng chữ đó, bao nhiêu người đều đã nhìn thấy rồi, nên lan truyền rất nhanh.”

“Ồ, vậy thì phải chú ý dặn dò giới truyền thông đừng đăng tin, ảnh hưởng quá xấu. Toà soạn nào dám đăng tin, trực tiếp hẹn người phụ trách để nói chuyện.”

Đội trưởng Trần dè dặt hỏi một câu: “Thế vùng khác thì sao?”

Cao Đông nói đầy ý tứ: “Anh xem tình hình tự giải quyết.”

Quách Hồng Ân quay sang vị phó giám đốc họ Trương đó: “Anh Trương, việc này vẫn cần anh đi một chuyến, thông báo với huyện, rồi thông báo cho Ban duy trì ổn định.”

Giám đốc Trương gật đầu nói: “Tôi biết rồi”, liền đi ra ngoài gọi điện thoại.

Cao Đông nói tiếp: “Hiện trường được bảo vệ nguyên vẹn không?”

“Có lẽ cũng được coi là khá hoàn chỉnh, người công nhân dọn vệ sinh lúc đó nhìn thấy nạn nhân cách cửa sổ xe, cũng kinh hồn sợ hãi, chưa chạm vào cửa xe.”

Cao Đông ừm một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc xe Audi màu đen đang dừng trước mặt, cửa xe phía bên tay lái phụ đang mở. Anh nói: “Bác sĩ pháp y của huyện đã đến chưa?”

“Ừm, đến rồi.”

Cao Đông gật đầu biểu thị sự hài lòng: “Tôi đã dẫn theo mấy vị chuyên gia pháp y của Sở Công an thành phố, lát nữa cùng đến đó.”

Nói rồi anh lấy ra đôi găng tay cao su đeo vào, đến bên cạnh chiếc xe, nhìn thật kỹ vào bên trong, trên ghế lái có rất nhiều vết máu, sau khi xem một lúc lâu, anh quay người, lên tiếng hỏi: “Thảm để chân ở ghế phụ là do bác sĩ pháp y lấy đi à?”

Đội trưởng Trần nhìn một lát rồi trả lời: “Không, vốn dĩ đã không có rồi.”

Trong lòng Cao Đông chợt trào dâng cảm giác không thoải mái: “Đã lấy dấu vân tay ở trong xe cả rồi chứ?”

“Ừm, đã thu thập một lượt rồi.”

“Ở chỗ tay nắm cửa xe thì sao?”

“Các bác sĩ pháp y nói chỗ nắm tay cầm không có dấu vân tay, nghi ngờ là có người đã xoá dấu vết.”

“Dấu vân tay bị xoá rồi”, Cao Đông lẩm nhẩm, nhíu mày, rồi quay người nói: “Những dấu chân khả nghi ở dưới đất đều đã lấy cả rồi chứ?” Đây thực ra là một câu nói thừa thãi, bác sĩ pháp y đã lấy dấu vân tay, đương nhiên cũng không bỏ sót dấu chân.

“Lấy thì lấy rồi, nhưng….”

“Nhưng gì cơ?”

“Hai bên cửa xe đều không có dấu chân.”

“Là do nền xi măng sao?” Cao Đông đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm, đương nhiên biết được những kiến thức thông thường, dấu chân ở trên nền xi măng sạch sẽ thì rất khó có thể lưu giữ được hoàn chỉnh, nhưng anh nhìn thấy mặt đường ở đây do bên cạnh là vùng đồng ruộng hoang vắng, bên đường có rất nhiều cát, theo lý mà nói thì có thể lưu lại dấu chân.

Đội trưởng Trần nói: “Bác sĩ pháp y nói, dấu chân trên nền xi măng đã bị hung thủ cố ý phá hoại. Ngoài ra trong vùng đồng ruộng gần đây phát hiện ra một dãy dấu chân, chắc là do hung thủ khi chạy trốn khỏi hiện trường đã để lại. Chỉ có điều…”

“Chỉ có điều gì?”

“Dấu chân không được bình thường.”

Cao Đông đi theo đội trưởng Trần đi đến bên vùng đồng ruộng, ngồi xổm xuống, ở đây thấp thoáng có thể nhìn thấy được một hàng dấu chân rất dài, kéo dài mãi. Nhưng anh nhìn tỉ mỉ mới phát hiện ra dấu chân ở dưới đất rất to, chắc là giày số 47.

Chân to quá! Hơn nữa dấu hằn rất sâu, rất rõ, nhưng đế giày hoàn toàn trơn nhẵn, không để lại dấu vân giày.

Cao Đông nhíu mày im lặng.

Đội trưởng Trần tiếp tục nói: “Hàng dấu chân này kéo dài đến tận chỗ rãnh nước ở bên cạnh đồng ruộng.”

Cao Đông nhìn hướng ra xa, phía trước đồng ruộng là một rãnh nước rất dài, nhìn không đến được điểm tận cùng, nếu như hung thủ đi đến rãnh nước, vậy thì sau đó hắn lên bờ ở chỗ nào thì cũng không thể kiểm chứng được.

Cao Đông mím môi, vụ án này e rằng còn phức tạp hơn so với suy nghĩ ban đầu của mình. Anh đứng dậy, quay trở lại bên cạnh chiếc xe Audi, nói: “Thi thể hiện giờ đang ở đâu?”

“Ở phòng thí nghiệm của bác sĩ pháp y.”

“Trên cơ thể có mấy vết thương?”

“Sơ bộ chỉ nhìn thấy một vết thương ở tim.”

“Dùng thứ gì để gϊếŧ?”

“Có thể là một đồ vật sắc nhọn nào đó, cắm thẳng vào tim. Tại hiện trường không phát hiện ra hung khí, chúng tôi đang phái người đi lục soát xung quanh.”

“Thời gian tử vong vẫn chưa đưa ra kết luận phải không?”

“Ừm, chỉ biết là tối qua, thời gian cụ thể thì vẫn cần phải điều tra.”

Cao Đông lấy tay ấn cằm suy nghĩ: “Vụ án xảy ra ở trong xe, vậy thì chắc là người quen gây án rồi.”

Trong lòng anh đã có phương hướng: “Thảo nào mà lấy đi thảm lót chân, thảm lót chân trong xe dùng nguyên liệu cao su, rất dễ để lại manh mối của hung thủ, xem ra khả năng phản trinh sát của hung thủ rất tốt. Không phải là một vụ án khác thông thường.”

Đội trưởng Trần nói: “Anh Cao, có một việc này hơi kỳ lạ, trong xe không hề phát hiện ra dấu vết giằng co.”

Cao Đông đột nhiên quay người, hạ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy? Không gian ở trong xe chỉ có ngần ấy, hung thủ không hề trải qua sự giằng co đã có thể đâm hung khí vào đúng tim nạn nhân sao?”

“Ừm…hiện tại thì là như vậy, vẫn cần phải đợi bác sĩ pháp y giám định.”

Cao Đông thở hắt ra, theo như tìm hiểu tình hình cơ bản lúc này, nạn nhân bị gϊếŧ như thế nào vẫn là một câu đố, hiện trường không có hung khí, tay cầm cửa xe không có dấu vân tay, dấu chân to số 47 ở dưới đất rõ ràng là nguỵ tạo, qua đó có thể suy đoán, trong xe có lẽ cũng không tìm ra dấu vân tay có tác dụng.

Trước mắt, anh chỉ có thể phỏng đoán, hung thủ là người quen gây án, không có những nhân chứng vật chứng khác, việc này đúng là khá phiền phức.

Nghĩ giây lát, anh quay đầu nói: “Vậy dải băng rôn đó có ở đây không?”

“Có, lúc trước sợ người dân bàn tán quá nhiều nên đã cất đi rồi, tôi đi lấy ngay đây.”

Đội trưởng Trần lấy từ trong xe cảnh sát ra một cuộn vải trắng, sau khi mở ra, trên đó viết chữ thư pháp màu đỏ. Mặc dù Cao Đông đã biết được việc này, nhưng chính mắt nhìn thấy hàng chữ đó, trong lòng vẫn giật mình. Không chỉ anh, tất cả nhân viên công an có mặt tại hiện trường đều giật mình kinh hãi.

Trên tấm vải viết: “Gϊếŧ đủ mười lăm giám đốc, giám đốc không đủ trưởng phòng bù.”

Đây là vụ án huênh hoang nhất, ác liệt nhất anh gặp phải kể từ khi làm cảnh sát cho đến nay.

Cao Đông mặt lạnh tanh bước ra khỏi hiện trường vụ án, nhìn về phía đoàn người, nghe nói trong vòng ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ mưu sát, có 50% hung thủ quay trở lại hiện trường, không chừng hung thủ lúc này đang trốn ở trong đoàn người. Đương nhiên rồi, anh biết mình không có đôi mắt hoả nhãn kim tinh, cho dù hung thủ là một trong số những người trước mặt, anh cũng không nhận ra, chỉ là theo bản năng muốn nhìn xem có ai trông lấm la lấm lét không.

Đương nhiên, cái tên dám gây ra vụ án này tố chất tâm lý cũng rất vững vàng, nếu người nào nhìn thấy vẻ lén la lén lút thì cũng không có được trình độ này.

Ánh mắt anh tuỳ hứng lướt nhìn đoàn người mấy lượt, sau đó nhằm đúng vào một hướng, anh khẽ nheo mắt, để cho tầm nhìn được tập trung hơn, anh đang nhận diện, đồng thời muốn nắm bắt hình ảnh ở trong kí ức.

Cái người đó….cái người đó….Cao Đông bất giác đi về phía trước.

Từ Sách đứng trong đám đông nhìn thấy người lãnh đạo của đội cảnh sát đó đang nhìn về phía này, sau đó liền phát hiện ra, ánh mắt người đó nhìn chăm chú vào mình giây lát, thật không ngờ đi thẳng về phía mình, nhịp tim bất giác đập dồn dập. Nhưng ngay lập tức, trong đầu anh ta liền nói với bản thân không cần căng thẳng, hiện giờ không có ai biết mình gây án, thả lỏng ra, thả lỏng ra….thản nhiên như không có chuyện gì cả…

“Từ….Từ Sách!” Cao Đông cuối cùng cũng nhận ra cái người trông quen quen, vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên một tiếng.

Từ Sách nhìn chăm chú vào người đó một hồi, cuối cùng cũng nhận ra: “Cao…Cao…anh Cao….” bỗng chốc anh ta không nhớ ra được tên, chỉ nhớ được họ Cao, đã ở tầm tuổi này rồi, gọi “anh Cao” thì cũng không sai được.

“Ha ha, bạn học cũ.”

Cao Đông dẫn Từ Sách ra khỏi đám người, đi đến góc bên cạnh, cười nói, “Nhất thời không gọi ra được tên Cao Đông của tôi chứ gì, ha ha, anh Từ, tôi thì lại ghi nhớ rất kĩ đại danh của anh đấy.”

“Ồ, vậy sao?” Từ Sách mỉm cười nhàn nhạt.

Cao Đông cũng không ngạc nhiên, tính cách Từ Sách vốn dĩ vẫn hơi lập dị, tâm trạng vẫn luôn ít bị xao động, anh hỏi: “Anh chẳng phải là ở Mỹ sao, sao lại quay về rồi?”

“Ở nước ngoài lâu quá chán rồi, muốn quay về tìm chút việc để làm, trước mắt vẫn tạm thời ở nhà nghỉ ngơi.”

“Ừ, vậy cũng tốt, ha ha, chúng ta chắc hơn mười năm rồi chưa gặp đấy nhỉ.”

“Chắc là mười một năm. Vụ án này do ah phụ trách à?”

Cao Đông vỗ vỗ trán lộ ra nét mặt khổ não: “Chẳng có cách nào cả, lại phải bù đầu một thời gian rồi.”

Khoé miệng Từ Sách khẽ nhếch lên, nói: “Phá được vụ án lớn này, chắc anh lại có thể thăng quan tiến chức đấy nhỉ?”

“Ha ha, làm gì mà dễ dàng thế. Anh thấy đấy, hôm này tôi bận lắm, lát nữa phải họp, bây giờ anh ở đâu, số điện thoại di động bao nhiêu, sau khi hết bận mấy hôm tới tôi sẽ tìm anh để trò chuyện. Từ trước đến nay, trong bao nhiêu bạn học như vậy, tôi khâm phục anh nhất.” Cao Đông vỗ vai Từ Sách.

Từ Sách nói cho Cao Đông biết số điện thoại và địa chỉ.

Cao Đông lại hàn huyên vài câu, sau đó rời khỏi cùng với mấy người công an khác, chỉ để lại ba bốn người để bảo vệ hiện trường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận