My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 43: 43: Bông Hoa Số 42 Tùy Mày Đó



“He” Tôi khẽ cười khi đọc xong tin nhắn của thằng Duen.

Tin chứ sao không…chuyện không ngoại tình thì tin.

Nhưng đối với chuyện bỏ trốn thì không, không bao giờ tin tưởng mày hết.
Hôm này mày xong với tao chắc rồi thằng Duen, tao sẽ trả thù mày!
…mặc dù nói như thế đi nữa nhưng thật ra thì tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm cái gì thì được.

Thằng Duen có cái gì yêu nhất không ta.

Cái gì cũng được nhưng mà không phải bộ phận trên cơ thể giống như nó đã làm với em lông của tôi.

Tin tôi đi…nó còn gửi bức ảnh kiệt tác của mình làm cho tôi xem nữa.

Lông tôi nó dính hết lên miếng dán, thật là thương cho chính mình.

Nhưng tôi không nhổ lông nó lại đâu, thằng Duen không có lông…! Thật ra thì nó cũng có nhưng có ít, cộng thêm ngắn và mỏng nữa thì coi như là nó không có đi vậy.
Tôi không muốn làm cái gì đó bạo lực, kẻo nó sẽ giận.

Mặc dù tôi chưa bao giờ bị nó giận đi nữa nhưng Tang từng nói là Thằng Duen hiếm khi giận vì nó rất điềm tĩnh nhưng nếu nó giận…thì em cũng không biết nữa là chuyện gì sẽ xảy ra.
“Bị cái gì của mày vậy thằng khốn Bohn”
“Còn bị cái gì nữa nếu không phải chuyện của NDuen” Ghét cái giọng biết tỏng của mày ghê đó Thang.
“Chán mày ghê thằng man rợ” Thằng Boss bĩu môi nhìn một cách chán ghét.

Cảm thấy dạo này mày làm vẻ dadkraded nhiều lắm rồi nhá Boss.

Bối rối không hiểu dadkraded nghĩa là cái gì.

Tôi cũng không biết nữa, lấy từ thằng Boss đó…
“Thằng chó Boss, dadkraded nghĩa là cái gì vậy” Nó chắc chắn là một từ không đứng đắn.

Tin tôi đi, không phải như thế thì nó sẽ không mang đi chửi người khác đâu.

Có thể là một từ mắng chửi xúc phạm.
“Tao cho đoán”
“Tao nghĩ…!dadkraded có thể là thích nghi tính cách cho giống bố…phải không?” Thằng Thang đoán, tao nghĩ là không phải đâu.
“Noo, nó còn hơn như thế nhiều”
“Gì chứ, nhưng mà cái từ mẹ nó còn đáng ghét hơn khi Daew Deaw nữa” Daew Deaw nghĩa là nhảy, tôi đã nghĩ quá xa khi thằng King gửi một đoạn âm thanh đến cho nghe.

(*Chỗ này toàn dùng mấy từ gì không à tra từ điển không có, chỗ nào khó quá mình bỏ qua *)
“Thằng Mek mày thử đoán coi.

Nó là vợ mày, mày có lẽ đoán trúng tim nó” Thang huých vai thằng Mek trong khi chống cằm nhìn thằng Boss.

Cái người bị nhìn nháy nháy mắt rồi gửi một nụ hôn đến cho trước khi thằng Mek nở ra một nụ cười.
“…tự phụ + giả tạo + đĩ thỏa” (* Viết tắt của 3 từ Dad + Kra + Ded*)
“…”
“…ờ chính xác.

Mek mày có tốt chất làm chồng dữ lắm, nào hun miếng coi!” Người phát minh ra từ dadkraded bước dến ngồi vào lòng chồng nó trước khi làm miệng chu chu lại gần thằng Mek.
Bỏ tụi nó qua một bên đi…
Tôi nghĩ đến chuyện thằng Duen tốt hơn.

Thực ra tôi không giận nó đến mức không thể tha thứ được, chỉ hơi dỗi chút thôi.

Nếu là bạn, bạn không giận sao khi mà có người gi/ết chết thứ mà bạn trân trọng bấy lâu.

Tôi chăm chỉ nuôi các em lông một cách thật tốt.

Nắng thì không cho chiếu, quần ngắn thì chưa từng mặc.

Chăm sóc nâng niu còn hơn spa nữa.

Thằng khốn Duen mẹ nó…!tôi có nên giả vờ giận nó rồi để cho nó làm nô lệ cho tôi suốt đời không.
Ta sẽ quất ngươi, đồ nô lệ!”
Có lẽ không nên làm, he.
“Bị cái gì mà làm mặt căng thẳng” Thằng Mek chống cằm nhìn tôi, bây giờ mọt người đều quay lại làm chuyện của mình hết rồi.

Hôm nay giảng viên nghỉ bệnh nhưng vẫn không quên để lại tờ giấy cho chúng tôi.
“Mày nghĩ…tao nên làm cái gì thằng Duen đây”
“Làm cái gì trong suy nghĩ của mày là sao?”
“Thì trả thù việc mà nó wax lông tao đó” Tôi quay qua trả lời người hỏi.

Thằng Duen nó nói là sẽ mở phòng trưng bày lông của tôi bằng cách đặt tên là Lông thằng khốn man rợ.

Này, mày làm như thế này với người yêu mình luôn hả.
“Hiếp”
“Cũng là một ý tưởng hay đó nhưng…tao muốn cho nó tự nguyện chấp nhận, không muốn ép buộc nó” Thằng Duen vẫn chưa từng với cả phụ nữ và đàn ông.

Nếu tôi có cái gì với nó, tôi sẽ ngay lập tức trở thành người đầu tiên của nó.

Muốn cho nó trở thành lần đầu tiên thật đáng nhớ, không muốn cho nó đau…ngại quá.
“Nam chính chết mẹ”
“Tất nhiên” Tôi nhún vai tự hào.

Từ khi sinh ra đến giờ…chỉ có thằng Duen đây là tôi nghiêm túc nhất.
“Tan học rồi, không đi đón Duen hả?”

“À không, thằng Duen đi mua cây với bạn” Thấy nó nói là mua làm quà sinh nhật cho bố Tang.

Ông ấy có lẽ thích cái gì đó như thế này chăng.

Tôi cũng thích nhé, ở nhà trồng nhiều cây động vật nuôi cũng nhiều nữa.

Mấy đứa em của thằng Ben cũng thích gặp gỡ những người bạn khác loài nữa.

Hôm trước thấy Diana đi nói chuyện với cuốn chiếu nữa.

Chắc tôi có lẽ phải tự ra tay…thằng khốn Bin mẹ nó không được tích sự gì.

Cố gắng tạo cơ hội cho rồi mà giết tụi nó vẫn không thành, nào ngờ một big boss như tôi lại phải tự mình ra tay.

“Vậy à, cùng đi ăn cơm không.

Tao đói quá” Thằng Thang nói trong khi lấy tay xoa nhẹ bụng mình.
“Đi, đi”
“Dạo này PBoun có hay về nhà không” Thằng Mek che miệng ngáp.

Chúng tôi chọn quán cơn gần khách sạn của Ting.

Lúc đầu cũng không biết là của em ấy nhưng thằng Duen nó đã nói cho biết.
“Thằng Boun hả? Thì cũng có nhưng phần lớn là ở nhà PTae” PTae là bạn của thằng Boun, hai người này thân nhau từ nhỏ.

Bố mẹ chúng tôi là bạn bè với nhau.

PTae với thằng Boun lúc nào cũng ở cùng nhau.

Ngay cả khi chọn khoa, họ cũng vào cùng một khoa.

PTae giống y hệt bố thằng Boun nhưng không có nghĩa là thích ra lệnh hay là khó khăn giống như bố nhé.

Mà ngược lại, anh ấy đúng nuông chiều thằng Boun.

Anh trai tôi hư hỏng là vì PTae này đó.
“Vậy à”
“Sao vậy?”
“Không, chỉ là lâu rồi không gặp nên hỏi” Đừng nói là nó, ngay cả tôi là em trai ruột còn hiếm khi thấy mặt nó nữa.

Lần cuối gặp là khi nào nhỉ…! chắc có lẽ là tháng trước.

PTae nuôi mày tốt hơn bố mẹ nữa hả Boun, thằng nhóc hư hỏng trốn nhà theo trai.
Nói đến thằng Boun…hai ngày nữa thì đến ngày sinh của nó thì phải.

Để hôm nay rủ thằng Duen đi chọn quà thì tốt hơn.

Anh trai tôi thích những thứ tự nhiên giả mạo.

Không hiểu chứ gì…!thì nó là thứ đồ được làm từ thứ gì đó không phải tự nhiên nhưng hình dáng và bề ngoài thị tự nhiên giống như cái cây giả mà thằng Bin đứng tưới nước cho ngày hôm đó đó.

Căn phòng chỉ có những thứ như thế này: cây giả, động vật giả, ngôi sao giả, cá giả và đủ thứ đồ giả.

Tôi từng hỏi là tại sao không mua đồ thật, nó thì nói là
Đồ thật nó không sống được lâu thì phải chết.

Nhưng nếu là những đồ này…mặc dù là đồ giả nhưng nó sẽ sống với tao mãi mãi
Vãi…
“Này mày, đằng đó nó có phải là em bác sĩ không” Tôi quay mặt lại nhìn theo ngón tay của thằng Boss đang chỉ vào một quán cơm ở đối diện với quán tôi đang ăn.

Vãi, mắt mày tinh quá đó thằng Boss.

Mắt thì tinh hơn tao nhưng tại sao lại bị viễn thị như thế này chứ.

Khi tôi nheo mắt nhìn vào quán thì thấy rằng đó là thằng Duen thật.

Nó ở cùng Ting, Tang và…!(*Ủa viễn thì nhìn xa đúng rồi mà má*)
“PThara…”
“Tới công chuyện nữa rồi” Thằng Thang khẽ lẩm bẩm, tụi nó biết rõ tính cách của tôi.

Tôi là người hay ghen, thích chiếm hữu và không thích cho ai động vào đồ của mình.

Mặc dù thằng Duen không phải là đồ vật nhưng nó là…
Người của tôi.
Rầm!
“Thằng Bohn, bình tĩnh.

Xem xét như nào trước đã” Thằng Mek nhấn vai tôi cho ngồi xuống như ban đầu.

Nếu là lần trước, cái lần mà thằng Frong đến khoa tôi.

Tôi có lẽ sẽ chấp nhận ở yên bởi vì khi đó tôi không là cái gì của thằng Duen.

Nhưng bây giờ trạng thái nó đã thay đổi rồi.
Tôi là người yêu nó.
“Bình tĩnh sao mà được, có người đến tán người yêu tao đó” Tôi cau mày, mắt nhìn đến chỗ thằng Duen thấy là nó đang ngồi cười cùng với anh bác sĩ.
“Nếu anh ấy đến tán thật, Tang và Ting không có ở yên như thế này đâu”
“…”

“Ngồi xem đi đã.

Tao không muốn cho mày và ẻm cãi nhau”
Tôi ngồi nhìn bốn người họ nói chuyện với nhau.

Gọi là ngồi nhìn vì chúng tôi không nghe được, ở tận phía bên kia đường lận.

Tôi đây gần như chỉ muốn đem kính thiên văn đến soi (Ống nhòm có lẽ không đủ).

Bọn họ nói chuyện với nhau đôi khi cười, đôi khi đùa, đôi khi lại cau mày giống như căng thẳng.

Nói chuyện gì với nhau mà tại sao nhìn có vẻ căng thẳng.
“Nhìn có vẻ giống như là sẽ đi về cùng nhau rồi” Thì đúng như những gì thằng Thang nói.

Nhóm thằng Duen đã bước ra khỏi quán, PThara nói chuyện gì đó với thằng Duen.

Có cả búng trán nữa ngoài ra thằng Duen cũng không nó gì chỉ nhăn mặt với đối phương.

Mày chịu cho người khác ngoại trừ tao làm như thế này được nữa hay sao…
[Duen lạnh]
“Vãi…” Tôi cúi xuống đọc tin nhắn thằng Bohn gửi đến mà giật mình.

Tại sao nó lại gửi tin nhắn như thế này vậy chứ.

Hay là nó giận tôi khi mà tôi đến căn hộ nó muộn?
“Có chuyện gì hả thằng Duen”
“Xem đi” Tôi xoay màn hình qua cho tụi nó xem.

Tôi đang rất là bối rối luôn á.

Đúng lúc dữ vậy, chuyện cũ vẫn chưa giải quyết xong chuyện mới lại đến.

Mọc còn nhanh hơn nấm nữa.
“Thằng…”
“Ý là sao đây, như thế này là nó giận tao nhiều lắm luôn phải không”
“Tao nghĩ là phải”
“Rồi giận chuyện gì nữa, tao vẫn chưa có làm cái gì hết mà” Hay là nó giận chuyện tôi đến căn hộ nó muộn thật.

Tao nói rồi mà là đi mua cây với thằng Tang, sao mà mày nóng tính như thế này chứ Bohn.
“Nếu mày không làm gì thì chỉ có một chuyện đó thôi…” Thằng Tang quay trái quay phải quét mắt cho đến khi dừng lại ở phía đối diện.
“Có lẽ là ở chỗ này, chắc là ghen rồi…!đó kìa ở phía đối diện”
Là thằng Bohn thật, nó ở cùng bạn nó.

Hôm nay không có PKing, PBom, PTee.

Nó có lẽ thấy thật…rồi ghen thật.

Ngay cả khi đang ở đây, tôi vẫn có thể cảm nhận được bức xạ nguy hiểm tỏa ra từ người nó, cái thằng xấu xa ới.
Tôi không đợi cho nó nhắn tin trả lời lại, cả hai chân ngay lập tức sải bước đi tìm thằng Bohn đang ở bên kia đường.

Bạn tôi cũng đi theo kiểu như muốn biết chuyện.

Đến nơi tôi giơ tay lên chào các đàn anh đang ngồi với nó.
“Bohn, vừa nảy…”
Rầm!
“Về căn hộ” Khi mà tôi vẫn chưa kịp làm gì thì thằng man rợ đứng dậy rồi nắm lấy tay tôi kéo đi theo.

Nhưng đi được một doạn ngắn thì phải dừng lại vì nhỏ Ting với thằng Tang đang đứng chặn đường.
“Em không thích anh dùng cái cảm xúc nóng nảy này với bạn em” Nhỏ Ting với thằng Tang khoanh tay trong khi đứng nhìn chằm chằm vào thằng Bohn cùng với ánh mắt lạnh lùng.
“…”
“Bạn em là một người có lý trí, tại sao anh không hỏi nó trước là chuyện như thế nào.

Nếu một người im lặng còn người kia thì ngơ không hiểu suy nghĩ của người còn lại…nó sẽ không có kết quả đâu.

Một ngày nào đó cũng sẽ phải chia tay vì không thấu hiểu nhau nhưng nếu anh nói ra thì nó sẽ hiểu là anh suy nghĩ cái gì.

Khi hiểu rồi thì nó sẽ sữa chữa và giải thích được…câu chuyện sẽ kết thúc có hậu”
Tao phải khen ngợi và biết ơn khi mà mày yêu tao đến như vậy…hay là phải mắng mày đây thằng Tang.

Cảm giác giống như bị lừa để bị mắng chửi nó là lạ.
“Ừ, chắc chắn là phải nói chuyện rồi nhưng chỉ muốn nói chuyện hai người với nhau” Thằng Bohn nói mà không hề tránh anh mắt của thằng Tang chút nào.

Nó không nắm cổ tay tôi chặt lắm, chỉ cầm lòng lẻo thôi.
“Em làm sao mà biết được anh sẽ làm gì bạn em”
“Không hứa đâu nhé là sẽ không làm gì…nhưng mà không có làm hại đâu”
“…vậy chấp nhận tin cũng được, hehe”
Nói xong thì nhỏ Ting với thằng Tang mở đường cho chúng tôi đi, cùng lúc thì tụi nó thì thầm với tôi là sẽ đưa xe về nhà cho không phải lo lắng.

Khi nghe thấy vậy thì tôi gật đầu rồi nói cảm ơn tụi nó.
Pực!
Mày đóng cửa xe mạnh như thế này á Bohn.

Nó không có làm ầm ĩ giống như lần trước, lần này nó khẽ thở dài trước khi đưa ánh mắt sang nhìn tôi.


Ô hổ! Lông PDuen dựng đứng lên hết rồi này.
“Có biết không là tao giận chuyện gì” Ánh mắt chệch hướng nhìn ra phía ngoài xe.

Sao bầu không khí nó lại khó chịu như thế này chứ.
“Ừ, chuyện PThara”
“Biết thì tốt”
Brưmmmmmm
Thằng Bohn chỉ nói câu cuối cùng như thế trước khi phóng xe với tốc độ chóng mặt.

Nảy mày nói với thằng Tang là không dùng cảm xúc nóng nảy rồi mà! Mặc dù trong lòng tôi muốn hét lên là Nhanh quá rồi đo thằng chó! hoặc không thì Sợ người ta không biết hay sao là động cơ xe mày mạnh? Nhưng khi quay sang nhìn thấy vẻ mặt tàn bạo của nó đành nuốt lời xuống cổ họng.
“Muốn kể cho nghe…hay là để cho tao giận như thế này”
Thằng Bohn bắt đầu nói chuyện trở lại khi chúng tôi bước vào phòng ngủ của nó.

Tại sao phải là phòng ngủ chứ, là phòng khác không được sao? Chỉ thắc mắc được trong lòng thôi vì những gì tôi đang thể hiện là…!cúi gằm mặt xuống.
“Tao và anh ấy không là cái gì với nhau…là thì đúng hơn” Nói là cái gì của nhau thì chắc là không được vì PThara là anh trai tôi…hay phải nói là anh em họ.

Nhưng tôi xem anh ấy như anh trai mình…là anh trai đó.

Là anh trai thực sự, không phải là anh em họ thực sự.

(*Hơi rối*)
“Hới!”
Tôi giật mình hét lên khi thằng Bohn đẩy tôi nằm xuống gường rồi leo lên đè trên người một cách nhanh chóng.

Mặt nó chỉ cách mặt tôi một inch, tôi chưa từng ở gần ai như thế này trước đây hết…
“Là cái gì với nhau?! Mày bắt cá hai tay hả Duen!” Tôi giật mình khi thằng Bohn hét lớn, mé bay hết cả hồn.
“Không có, chỉ có mày duy nhất”
“Vậy là gì với nhau! Có lẽ không phải chỉ là đàn anh đàn em đâu nhỉ.

Có cả búng trán, sờ chỗ này mó chỗ kia…!tao còn chưa bao giờ làm như thế hết đó” Thì mày chỉ có làm nhiều hơn thế! Có lần nào mà nắm tay bình thường, không xoa, không sờ, không đặt cằm lên vai đâu.
Dòng suy nghĩ của tôi phải tạm dừng lại, tim bắt đầu đập mạnh khi thằng Bohn cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ.

Hơn nữa còn vén áo sinh viên của tôi lên cao, mặc dù tôi không hiểu lắm về chuyện này đi nữa…!nhưng tôi biết nó sắp làm gì.
“Thằng Bohn!” Tôi hoảng sợ hét lên, tay đẩy bộ ng.ực rắn chắc ra khỏi người nhưng có vẻ như sức của nó mạnh hơn.

Bởi vì cho dù có sử dụng bao nhiêu sức lực, nó cũng không hề di chuyển chút nào.

“…” Nó không quan tâm tiếng kêu la của tôi một chút nào.

Cứ như thể giọng nói của tôi không lọt vào tai đối phương dù chỉ là một từ.

Người phía trên lướt đôi môi ấm áp khắp da thịt của tôi, sự đụng chạm trở nên mãnh liệt hơn khi tôi kháng cự lại.
“Bohn đừng làm như thế, tao sợ…”
Tôi quay mặt sang hướng khác, không muốn cho nó nhìn thấy những giọt nước đang trào ra từ khóe mắt, tim vẫn đập mạnh một cách bất thường.

Tôi đang sợ…đang rất sợ hãi, không thích khi mà nó thành ra như thế này.
“Xin lỗi…xin lỗi nhé Duen” Nó đổ ập người xuống giường rồi kéo cơ thể tôi vào một cái ôm thật chặt trong khi vẫn vùi mặt vào hõm cổ.

Hơi thở của nó nóng đến mức tôi muốn rụt cổ lại tránh nhưng tôi lại chọn cách ở yên để cho nó làm như thế.
“…ừm” Tôi đưa tay lên vòng qua ôm cổ của người bên cạnh.

Bohn dùng những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mại của tôi giống như muốn làm cho nguôi bớt.

Nguôi bớt…mày đó mới là người cần nguôi bớt, thằng điên.
“Xin lỗi…khi mà tao đã làm như thế này vì cảm xúc của tao nó không chỉ là thích.

Tao không thể để mày đi đâu được nữa rồi Duen…!tao muốn cho mày ở với tao ở đây…bên cạnh tao.

Nhưng cũng không biết làm như thế nào để cho mày không đi đâu, thấy mày nói chuyện với ai tao cũng ghen.

Chỉ cần mày nhìn người khác thôi là tao cũng nghĩ mày thích nó.

Tao chưa từng nghĩ nhiều như thế này trước đây, mày khiến tao trở thành người nghĩ nhiều rồi đó, có nhận thấy không” Thằng Bohn nở ra một nụ cười gượng gạo, mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Đó là một hình ảnh mà tôi rất ghét.

Tôi không thích nhìn thấy ai làm vẻ mặt như thế này.

Càng đặc biệt hơn…!nếu người đó là người yêu tôi.
“Tao từng nói chưa là mày thích nghĩ nhiều giống như mấy ông già nhạy cảm” Nói xong tôi đưa tay lên búng vào chiếc mũi nổi bật làm cho chủ nhân của nó la lên.
“Ối, thằng khốn Duen.

Búng vậy mà coi được đó mày”
“Thì nó đáng vậy không!”
“…khốn nạn, máu có chảy ra không vậy” Nó nhăn mặt, không thấy có miếng máu nào.

Tao búng nhẹ nhàng, không rung cả cái lớp biểu bì của mày nữa đó thằng kỳ đà!
“Cái thằng nói quá”
“Không…”
“Không cần phải làm cái gì”
“Cái gì?”
“Mày không cần phải làm cái gì, tao cũng sẽ ở chỗ cũ không đi đâu”
“…”
“Sao lại im, hay là không muốn cho tao ở nữa?” Tôi giả vờ cau mày hỏi, đưa tay lên bẹo má nó như thể muốn cắn.

Nghĩ nhiều chết mẹ.
“Muốn chứ” Nó mỉm cười trước khi giữ lấy éo tôi kéo về phía người mình.

Tôi cũng không nói gì, thả cho nó một này đi vậy.

Có vẻ như tâm trạng hôm nay của thằng Bohn không được ổn định, buổi sáng nó giận tôi còn buổi chiều lại càng ghen hơn.
“Vậy là cái gì với nhau…”
“Người yêu, ối! Có bị điên không vậy” Là tôi đã la lên.

Cái thằng khốn nạn, mày là người gì mà dám đánh vào mông tao.
“Là người yêu mày!”
“Thì đúng, mày giận cái mẹ gì chứ”
“Thì vừa nảy tao hỏi là cái gì với nhau.

Thì mày trả lời là người yêu”
“Thì là người y…!Khoan đã, ý mày nói đến là ai với ai” Tôi phải phanh lại trước khi bản thân nói tiếp vì thấy anh mắt của nó.


Cái gì của mày mà tự nhiên nói đến, không có từ gợi ý nào hết hay sao, báo trước là báo trước đó.

Tao biết là chúng ta đang nói về cái gì rồi.
“Thì mày với anh bác sĩ” Nó vùi mặt vào vai tôi chặt hơn trước.

Thì cũng muốn mắng đó…nhưng còn đỡ hơn là bị cắn.
“Anh em”
“Đừng có mà nói dối nhé thằng Duen, mày chỉ có NDao”
“Là anh em họ nhưng mà tao coi trọng giống như anh em thực sự…không hiểu chứ gì, không hiểu cũng phải hiểu” Tôi mỉm cười trong khi đưa tay lên bẹo má nhó nhè nhẹ.

Yeah, đúng mềm luôn cứ tưởng là phải cứng cứng, chắc mỹ phẩm giống nhau chăng.

Tôi không có ghét cái việc mà nó ghen đâu nhé.

Thừa nhận rằng là tôi thích việc mà nó quan tâm và lo lắng cho tôi đến như vậy.
“Kể ra cho bằng hết, tại sao lại thân với nhau” Đây có phải đang trong đơn vị điều tra không, bố anh…
“Nhà anh ấy ở đối diện nha tao.

Trước đây, khi chuyển đến một ngôi trường mới không có bạn bè.

Thế là PThara trở thành người bạn duy nhất nhưng không có gì cần phải nghỉ ngờ, tụi tao không có thích incest”
“Thử có đi, tao sẽ giết cả đôi luôn”
“Tàn ác quá, giết PThara vẫn chưa đủ tội…nhưng tại sao phải giết tao nữa chứ”
“Thì nếu mày vẫn còn sống tiếp, chẳng mấy chốc sẽ có người lại đến tán mày nữa.

Chết là hết, thằng ngơ” Lý do hết sức khốn nạn, chỉ vậy thôi mà mày đòi phải giết người yêu của chính mình!
“Bohn khốn nạn!”
“Tao nói đùa thôi.

Tao giết người khác được…nhưng giết mày có lẽ không được đâu”
“Mày nghĩ nhiều quá vậy Bohn.

Mặc dù có người thích tao thật nhưng tao cũng không có nghĩ gì với họ một chút nào hết.

Tin tưởng tao một chút coi” Tôi cau mày, sao mà con người ta có thể nghĩ nhiều đến như vậy? Tôi vẫn chưa nghĩ cái nhiều như vậy.
“Tin chứ…nhưng dù sao tao cũng nghĩ nhiều sẵn rồi” Aw! Này là nó tin tưởng chỗ nào vậy?
“Làm như thế nào mày mới không nghĩ nhiều đây chứ” Tôi luồn tay vào vào ôm chầm lấy nó, tao chỉ làm như thế này ngày hôn nay thôi đó!
“Xin làm dấu được không”
“Há, dấu gì” Tôi ngẩng đầu lên hỏi một cách nghi ngờ.

Dấu chân? Không có muốn đâu nhá! Thằng Bohn nhếch mép cười rồi ấn miệng xuống vùng cổ của tôi.
“Dấu hôn”
“…”
Mặt của tôi nóng bừng lên ngay lập tức sau khi nó nói xong.

Mặc dù chưa bao giờ làm điều đó đi nữa, nhưng đã từng xem trong một bộ phim phương Tây.

Trên mạng nói rằng nếu ai làm điều này chứng tỏ người đó muốn thể hiện quyền sở hữu.
“Không được à” Nó lên tiếng hỏi trong khi nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.
“…làm như thế này rồi nó sẽ khiến cho mày không nghĩ nhiều nữa hả” Tôi lẩm bẩm, không thấy nó có liên quan gì hết.

Nhưng một dấu nhỏ xíu tạo nên cho mày lòng tin đến như vậy luôn hả.
“Ừ…một chút”
“Nhưng tao…Ouch!” Tôi khẽ kêu lên khi cảm thấy đau ở cổ.

Thằng Bohn nó giữ miệng mình như thế một lúc rồi rời ra để nhìn trước khi cúi xuống dùng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình liếm đi liếm lại chỗ đó.
“Đẹp quá”
Nó trầm trồ trước tác phẩm của mình một lúc rồi nở nụ cười.

Mày hỏi tao trước làm cái gì trong khi mày không quan tâm đến việc lắng nghe sự cho phép của tao!…!Mặc dù cái dấu này nó khiến cho mày cười được đi chăng nữa nhưng tao xấu hổ đó!! Tại sao không làm nó ở dưới áo mà phải làm ở trên cổ! Cực kỳ dễ thấy! Tôi lẩm bẩm rồi rúc mặt vào vai của nó một cách ngượng ngùng.
“Ở với tao mọi lúc, đến ở trong căn hộ với tao, buổi sáng tao đưa đi, buổi chiều tao đón về, buổi tối hai người ngủ cùng nhau”
“Muốn làm như thế hả” Tôi hỏi trong khi vẫn đang vùi mặt vào bờ vai rộng.

Tại sao lại muốn cho đến ở cùng chứ.

Gọi video cũng nhìn thấy khuôn mặt giống vậy đó thôi…!nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy gương mặt của nó giống vậy.
“Được không?…!Đến ở với anh được không Duen”
Pực!
“Đừng có mà năn nỉ” Tôi quay lưng lại với nó, không muốn cho nó biết là tim tôi đang đập mạnh đến cỡ nào.

Nhưng có vẻ như nó không hiểu, thằng Bohn dùng hai tay ôm lấy tôi từ phía sau và tựa cằm lên vai.
“Duen…không muốn ở với anh hả” Nó hỏi với giọng buồn bã, chiếc mũi cao nổi bật cọ sát vào tai.

Vòng tay mạnh mẽ siết chặt cái ôm hơn giống như không muốn thả cho tôi đi đâu.
“Thằng Bohn, đã nói rồi là đừng có mà năn nỉ” Kẻo tao mềm lòng…!nó chắc chắn phải biết là làm như thế này sẽ khiến tôi mềm lòng.
“Không muốn ở cùng nhau hả…anh muốn ở với Duen nhé”
Chụt!
Người phía sau lưng chống khuỷu tay phải xuống giường rồi nhích khuôn mặt đến gần ấn nhẹ đôi môi ấm áp vào tai tôi một cách dịu dàng.

Bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve qua lại chiếc má bắt đầu chuyển màu của tôi.
“Bohn…đừng làm như này.

Tim tao đập…” Tôi quyết định vùi mặt vào gối để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, không muốn cho nó nhìn thấy!!
“Ở với anh nhé” Nó ngả người xuống nằm như ban đầu trước khi luồn tay vào rồi đan những ngón tay thon dài của mình vào với những ngón tay của tôi ở cả hai bên rồi dùng sức để siết vòng tay chặt hơn.

Vẫn chưa đủ chặt hay sao?!
“Hỏi bố mẹ trước đã” Tôi khẽ nói…mềm lòng được rồi đó tao.
“Để đây sẽ tự đi xin phép”
“Đừng có điên” Tôi nói như thế là vì nghĩ nó nói đùa.
“Tao nói thật đó, thứ bảy này sẽ đi xin phép, để đưa bố mẹ đi cùng”
“Bohn…tao nghĩ nó vẫn chưa…” Tôi quay mặt lại nhìn đối phương trước khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc và anh mắt kiên định của thằng Bohn…mày nghiêm túc thật á.
“Tao yêu mày nhé” Nó rút tay ra và nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của tôi.
“…”
“Yêu mày thật nhé Duen, tao muốn ở với mày.

Buổi sáng muốn nhìn thấy gương mặt mày đầu tiên, trước khi đi ngủ muốn nhìn thấy gương mặt mày cuối cùng, muốn ăn cơm do chính tay mày nấu, muốn nói chuyện cùng, muốn nói chúc ngủ ngon, muốn nói chào buổi sáng, muốn nói lời yêu, muốn khen là đáng yêu, muốn làm mọi thứ với mày, muốn có mày ở bên cạnh, muốn ở cùng khi mày đau buồn, muốn thấy gương mặt mày khi hạnh phúc và tao cũng muốn là người làm cho mày hạnh phúc”
“…”
“Không được hả…” Thằng Bohn hỏi giọng nhỏ nhẹ cùng lúc đó nâng hai tay tôi lên áp vào mặt mình.
“Tùy mày đó…”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận