My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 44: 44: Bông Hoa Số 43 Quan Trọng Ở Người Làm



“Buông ra được rồi” Mày lấy lời từ tao hơi bị nhiều rồi nhá Bohn.

Tôi dùng tay đẩy mặt của nó cho cách xa khỏi người nhưng nó không chịu lùi lại mà còn ôm tôi chặt hơn ban đầu nữa.
“Thêm một lúc nữa không được hả” Đừng có mà làm vẻ mặt như thế này nhá!
“Không đói hay sao” Tôi thì không đói đâu vì mới đi ăn về.

Nhưng thằng Bohn đây nè, lúc mà tôi gặp nó thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, trong đĩa của nó không có một cái gì hết luôn.

Chắc chắn là vẫn chưa ăn.
“Đói”
“Thấy chưa, để đi làm cái gì cho ăn”
“Đói…muốn ăn Duen”
“…c*c”
“Muốn ăn hả, sao nảy nói là không đói…thì ra mày cũng đói giống tao thôi, he”
“Buông hay là nhịn…”
Thế là xong, vòng tay ban đầu ôm tôi buông lỏng ngay lập tức.

Biết không là nếu lúc này mày không chịu buông, tao định đá mày thật đó.
Tôi bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra thì nhìn thấy đồ vẫn y nguyên.

Thằng Bohn nói là hiếm khi ở căn hộ, phần lớn là ở nhà…rồi mua căn hộ về để làm gì? Không lẽ nào trong tủ lạnh chỉ có rượu với bia, nước lọc một chai cũng không có!! Nếu mày chết, tao đoán trước luôn chắc chắn đó là do xơ gan.
“Bohn, để tao xuống dưới mua một ít đồ trước đã” Ở phía dưới lầu có siêu thị, lần trước xuống mua thấy cũng có khu thực phẩm tươi sống.

Nên nấu cái gì đây nhỉ, muốn nấu món gì đó dễ dễ.

Thằng Bohn nó ăn một mình thì không phải nấu gì cho nhiều.
“I ùng” (Dịch: Đi cùng) Chủ nhân căn phòng chạy đến chỗ tôi.

Trong miệng ngậm một mẩu bánh mì làm cho việc nói chuyện không được rõ ràng.

Nghĩ là dễ thương lắm hay gì.
“Đi chút xíu thôi là về rồi, đợi ở trên đây đi”
“Đi giúp xách đồ” Tôi không tranh cãi nữa, kệ nó đi, như vậy cũng tốt cho mình đỡ mệt.
“Muốn ăn cái gì” Tôi cho thằng Bohn đi theo cầm giỏ, không muốn sử dụng xe đẩy vì đồ đạc có lẽ cũng không nhiều.

Có khá nhiều người xuống mua đồ, và đa số là phụ nữ…!Quen quen nhá, tại sao đi chỗ nào cũng không có ông nội trợ đến mua cái gì hết vậy.

Không biết hay sao là PDuen xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm!
“Để suy nghĩ xíu” Nó bước đến gần tôi trước khi nhặt một quả cà chua rồi làm hành động ghê tởm.

Chắc là không thích cà chua…nhưng tôi lại thích ăn.

Trước đây cũng không thích ăn đâu nhưng mẹ lấy nhét vào miệng rồi nói là Ăn rồi sẽ đẹp da đó con…nuốt vào!! Nếu dám nhổ ra mẹ sẽ cho ăn mỗi mày Và cuối cùng, tôi không thể chịu mùi vị của nó nên đành phải nhổ ra…!Và định mệnh sau đó là ngày nào cũng phải ăn nó cả nước lẫn cái.

Mình thật là đáng thương.
“Không thích cà chua hả” Tôi hỏi trước khi thằng Bohn nhẹ nhàng gật đầu trong khi nó dán mắt vào khu thịt.

Nó muốn ăn đùi gà? Nấu cái gì dễ dễ kiểu như gà rán hoặc không thì súp đơn giản được không vậy.
“Tao nghĩ ra rồi là muốn ăn cái gì…tao muốn ăn thứ mà mày muốn ăn”
Tôi khựng bàn tay đang cầm bông cải xanh lại ngay khi nghe thấy điều đó…dạo này thằng Bohn có sức ảnh hưởng khủng khiếp với trái tim của tôi.

Một số từ có thể là từ ngắn, hoặc có thể là từ bình thường.

Nhưng khi thằng Bohn là người nói lại khiến cho trái tim tôi đập rất mạnh.

Mày bỏ thuốc tao phải không?
“…người ăn là mày nhé.

Nếu tao muốn ăn cà chua thì sao”
“Tao cũng sẽ ăn” Nó trả lời mặc dù làm vẻ mặt kinh tởm.

Điều đó khiến tôi khẽ mỉm cười trước khi gật đầu hiểu ý và bước đến khu thịt…Hôm nay tao muốn ăn cái gì mà mày muốn ăn đi vậy.
“Nấu món gà xào gừng có được không…” Tôi lẩm bẩm một mình khi nhìn thấy gừng.

Mặc dù tôi bị dị ứng với gừng, nhưng không dị ứng đến mức không thể chạm vào được.

Nó sẽ chỉ ảnh hưởng khi tôi nó đi qua cho nó đi qua quả táo nơi cổ họng thôi…thì là ăn đó.
“Mày dị ứng không phải sao”
“Tao dị ứng nhưng mày thích”

“…”
“Húii, ngượng chứ gì.

Mặt đỏ hết lên rồi kìa NBohn.

Đâu để PDuen xem chút coi, nóng lắm hả bé ngoan” Tôi lên tiếng trêu ghẹo trong khi nhẹ nhàng bẹo má nó.

Mặt thằng Bohn có chút ửng đỏ, không có đỏ lắm nhưng mà cứ coi như là đỏ đi.
“Khốn Duen, giờ này là giờ tập thả thính hả” Thằng Bohn nhẹ nhàng gạt tay tôi ra rồi đưa tay lên khoanh trước ngực.

Đừng có mà giận dỗi để che đậy, mày ngượng chứ gì.

Làm gì mà phải cau mày khoanh tay, làm gì mà phải căngggg.
“Con người ta thì phải phát triển chứ.

Dù cho là tao ngơ, bị mày thả thính một phía sao mà được” Tôi trả lời trong khi lắc lư cái đầu.

Thằng Tang bảo tôi đi phát triển kỹ năng làm trò và thả thính với thằng Phu.

Tôi cũng đi ngồi xem nó trêu gái kế toán trước khoa trong lúc chờ đợi thằng Bohn.

Muốn nói là trò nhiều lắm, nhiều nhất luôn Coi chừng trơn trượt nhé…trái tim tôi đang tan chày quanh đó…
Tôi chọn mua thêm vài thứ nữa rồi đi lên lại phòng thằng Bohn.

Tóm lại bữa này thằng Bohn vẫn được ăn gà rán như trước nhưng thêm vào đó là gà xào gừng.

Nó nói là không cần phải nấu nhiều đâu vì nó ăn một mình.

Thằng khốn Bohn mẹ nó thả thính tôi mọi lúc trong khi đi mua đồ.

Nó chắc chắn là bị điên rồi, mấy dì quay qua cười với nhau cả siêu thị.

Tôi thậm chí còn không nói ra bất cứ điều gì buồn cười.

Tôi chỉ bảo là cho nâng cấp kĩ năng lại đó, cái nó cũng làm thật.

Không có có tự nghĩ đâu nhé.

Nó thậm chí còn mở hashtag mấy trò thính trên Twitter rồi đến thực hành với tôi.
…thì cũng dễ thương đó.
“Duen, có cái gì cần giúp không” Thằng Bohn bước đến đứng bên cạnh tôi khi mà đang rửa rau, đồ rất tươi ngoài ra cũng rẽ nữa là đằng khác.

Nếu ở gần nhà tôi nhé…tôi sẽ đi mua mỗi ngày luôn, khu nhà tôi cũng có nhưng mà đắt cộng thêm nữa là không được tươi.

“Biết làm hay sao” Tôi hỏi người bên cạnh trong khi mắt vẫn nhìn mớ rau trong chậu một cách hạnh phúc.

Nó phải như thế này! Dáng lộng lẫy, da trắng, thịt săn chắc, tươi, đẹp, mới, chưa từng qua tay ai trước đây…ý tôi là rau.
“Thì dạy đi” Thằng Bohn bước đến ôm tôi từ phía sau rồi lắc qua lắc lại nhè nhẹ.

Khốnnnnn, tao đang khen em rau trong chậu! Yêu mày nó cũ rồi Bohn! Tao có tình yêu mới với em rau rồi!…!Ủa hồi nào.

(*Khùm rồi*)
“Muốn biết nấu ăn?” Tôi tưởng tượng nếu thằng Bohn đeo chiếc tạp dề ngọt ngào được mẹ nó mua cho đứng sắt rau trong bếp…lạ mắt kinh khủng.
“Không…muốn ở thật gần”
“…”
Oke, tao chịu thua.

Kỹ năng siêu thả thính và làm rò của mày ở một đẳng cấp cao.

Có một lượng sức mạnh không thể đoán trước được ẩn chứa bên trong nó.

Thậm chí có thể nhiều hơn cả những ngôi sao trên bầu trời và những mảnh vỡ không gian trong Dải Ngân hà.
“Mặt đỏ rồi nhé, he” Nó nói với giọng ranh ma trong khi liên tục chọt ngón trỏ vào má tôi để trêu chọc.

Làm cái gì nhìn thì cũng phải mặt tao nữa! Này này, thấy không là đang cau mày lại, miệng thì bặm lại! Thấy không.
“…không phải đỏ vì ngại mày.

Hơi nước từ nồi cơm nó bay vào mặt tao thì có”
“…”

“Làm được không, vừa nảy không tính…”
“Cũng được nữa hả, nhưng mà nhìn ra rồi là khi nảy nói dối” Biết rồi thì im đi, tôi mấp máy môi cằn nhằn với tâm trạng bực bội.

Ở với mày lần nào là lần đó tao cũng trở thành người hay cằn nhằn hết đó thằng kỳ đà ới.
“Đi ra kia chơi, đi” Tôi xua tay, thật ra khi nó ở cùng cũng không có quấy rồi gì đâu nhưng nó thích thả thính cho đến khi tôi không biết cư xử như thế nào.

Nhớ được là lần trước suýt đổ nước rửa chén vào chảo vì tưởng là dầu.

Suýt nữa là chết cả đám rồi đó…
“Ôi ôi, tao muốn biết nấu ăn thật mà” Nó lắc lư người tôi qua lại, tôi cũng thích làm như này khi DaoNuea hờn dỗi.

Khi dỗ kiểu này lần nào em ấy cũng thích trốn để cười lần đó.
“Cũng được, khi chỉ ở hai người với Ben mày sẽ nấu cái gì đó cho em ấy ăn được.

Ăn mì ăn liền như thế nó không tốt cho sức khỏe” Nếu tôi không biết nấu ăn việc mà tôi sẽ làm đó chính là ra ngoài để mua đồ ăn chứ không phải lúc nào cũng nấu mì ăn như thế này.

Kẻo sẽ chết sớm.
“Cho một mình mày ăn…!muốn cho mày biết là mình đặc biệt hơn bất kỳ ai”
Khốn…muốn cho mặt tao nổ chết luôn đúng không.

“Bố mày…không nghĩ là sẽ làm cho bố mẹ ăn hay sao” Tôi lẩm bẩm, thằng Bohn ngước mặt lên nhìn tôi gọt cà rốt.

Thật ra thì ăn cả vỏ cũng được, nhưng tôi chỉ muốn kiếm cái gì đó để làm…
“Không muốn, kẻo bố và mẹ chết.

Lỡ như nếu tao nấu rồi nêm nếm nó kinh dị hay là có độc…mày sẽ được mất mạng một mình”
“Thằng khốn Bohn, mày như thế này…tao không dạy nữa”
“Đùa thôi ạaaaaaa” Nó kéo một giọng dài, ngừng ôm tao được chưa.

Bố nhà anh!
Hôm nay tôi vẫn chưa tặng hoa cho nó luôn, không phải quên đâu nhé.

Lúc đầu định mua trên đường khi đi ăn cơm về, nhưng chuyện nó lại thành ra thế này trước.

Vì mày hết đó thằng điên Bohn.
…nhưng không cần phải lo đâu, tôi mua về lúc nảy rồi.
– —-
[Bohn]
“Cắt cà rốt thành hình vuông”
“Người ta gọi là cắt hạt lựu phải không?” Tôi làm theo lời thằng Duen nói.

Sau một thời gian dài nài nỉ nó dạy nấu ăn, cuối cùng nó cũng mềm lòng.

Thằng Duen là một người dễ mềm lòng, năn nỉ một xíu là đồng ý làm theo những gì cầu xin rồi.

Tính cách như này đây là thứ mà tôi thích.
“Ừm, sao biết hay vậy”
“Thích xem chương trình nấu ăn…!Bình thường làm món gà xào gừng, họ cắt bình thường không phải sao”
“Thì tao thích cho nó vuông vức á, mày có ý kiến gì không?” Ô hổ, cái mặt muốn kiếm chuyện.
“Không ạ, không có ý kiến thưa PDuen” Tôi cúi đầu rồi giả vờ làm vẻ sợ hãi.

Thằng Duen thích làm cái gì mà hoàn toàn trái ngược với tính cách, dễ thương lắm.

Giống như cố gắng vênh váo nhưng…dù sao cũng dễ thương.

Từ khi gặp nó, không biết tôi đã khen nó là dễ thương bao nhiêu lần rồi.
“Tốt, thử có coi tao đâm cho chết bằng cây tăm này đây” Nói xong thì thằng Duen giơ cây tăm lên làm tư thế lắc lắc.

Mhẻ, tao có thể sẽ chết bằng cái thứ này á…đâm vẫn chưa đủ chết liệu nó có bị nát?
Ác vãi, người yêu ai vậy.
“Được rồi…chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi.

Chỉ còn xào nữa thôi” Tôi nhìn chằm chằm vào những nguyên liệu đã được chuẩn bị trên bàn.

Nó không nhiều vì chỉ có một mình tôi ăn, khi rủ thằng Duen ăn cùng thì nó nói là không đói.
“Cho dầu vào trong chảo, khi nó bắt đầu nóng lên thì cho tỏi vào phi” Tôi làm theo những gì thằng Duen nói từng bước một.


Khi nó đứng nói bên cạnh như thế này, tôi cảm thấy giống như món ăn nó sẽ rất ngon.
“Ừm” Thằng Duen nói là nếu tỏi bắt đầu vàng rồi thì cho cho thịt gà vào.

Đảo đều cho đến khi gà gần chín thì bắt đầu cho gia vị vào…!ở đây nó chính là vấn đề.
“Cho cái gì vào á”
“Nước mắm, xì dầu, dầu hào”
“Nhiêu đây…đủ không?”
“Hới! Nhiều quá rồi! Muốn hư thận hay gì”
“Vậy hả, rồi giờ phải làm như nào” Tôi từ từ hỏi lại, sợ làm gì, có nguyên một đầu bếp ở đây, nó giúp tôi được mà, tin đi.

Thằng Duen khẽ thở dài trước khi chỉ tay vào hũ đường cát.
“Cho đường vào cũng được, nó sẽ làm…!Hới!” Tôi lập tức múc đường từ lọ rồi cho vào chảo.

Vừa rồi tôi cho hơi nhiều nước mắm, một thìa đường nó không làm cho hết mặn đâu…phải bốn muỗng đầy.
“?”
Tôi quay sang nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ khi thằng Duen nắm tay tôi lại.

Sắp cho đến muỗng thứ năm…hay là nó định đổi sang dùng đường nâu.

Cũng tốt nhiều hương vị khác nhau sẽ có vị ngon hơn.

||||| Truyện đề cử: Mưu Đồ Dụ Dỗ (Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em) |||||
“Mày cho nhiều quá rồi thằng Bohn!” Aw, không phải hả.
“Vậy hả…!tao chỉ muốn cho nó ngọt giống như là tình yêu mà tao dành cho mày” Tao sạo đó…!tao chỉ là không biết biện minh như thế nào nên kiếm chuyện thả thính để che đậy sự lúng túng.
“…”
“Ngại hả, hehe”
“Ờ, biết rồi thì ngừng thả thính được rồi, thằng chó”
“Không muốn á, tao…!hình như có mùi gì khét khét” Tôi khịt mũi khi ngửi thấy một mùi là lạ.

Không phải chỉ có mùi mà mẹ nó khói bay ra từ đâu không biết.

Hay là…!!
“Thằng Bohn! Cái chảo!!”
“…”
“Tao nghĩ là…để hôm khác dạy đi vậy, hôm nay để tao làm cho mày ăn”
“Như vậy cũng tốt…tao đói rồi” Tôi lúng túng trả lời, cúi mặt xuống dấu vào cánh tay.

Tóm lại là vừa nãy tôi đã làm cháy gà trên chảo, đen còn hơn cả than và còn khô hơn cả củi…!thậm chí còn không kịp cho rau vào xào.

Chắc là tôi không có năng khiếu trong bộ môn này thật.
“Ừm…! đi xem ti vi đi.

Chừng nào xong tồi gọi ra ăn” Thằng nói cùng với đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi như để an ủi.

Tao không có căng thẳng đến mức đó chỉ là hơi fail chút thôi…
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại…!Tao đăng một bức ảnh để tự vạch trần mình, vừa nảy tôi đã chụp lại bức ảnh của cái thứ đó.

Tôi chụp ảnh mỗi lần khi mà nấu ăn vì lâu lâu mới làm một lần…!Bình thường nó sẽ nhìn ngon miệng nhưng hương vị thì thật kinh dị.

Nhưng hôm nay bề ngoài kinh dị…và hương vị còn kinh dị hơn gấp trăm lần.
Bohn Ss: Chắc là nấu cho ai đó ăn không được thật rồi…
…nấu được nhưng vị thì tệ.

Xin lỗi nhé thằng ngơ.
Lần này tôi chọn không tag thằng Duen.

Đăng ảnh không lâu thì có người vào thích.

Được rồi, người mình…Tôi đã đăng một bức ảnh vô nghĩa như thế này và vẫn có hàng trăm lượt thích trong mười giây.

Tôi hot không có đùa được đâu đó, thằng Duen phải vui mừng khi có một người yêu như tôi.
Boss Thanarat: Mình giàu mà bạn!! Chỉ cần mua ăn!! Chỉ cần gọi điện đặt món là đầu bếp đến từ Ý giao tận nơi còn được! Mình giàu! Dùng tiền để tát vào mặt họ và biến họ thành nô lệ của chúng ta hết…
Thanthep King: Ờ! Không cần làm cho hành xác đâu.

Dành sức mà giữ lấy vợ còn tốt hơn!!
Mặc dù hơi khó chịu…!nhưng tụi mày đang cố gắng làm cho tao hết căng thẳng phải không.

Tao không có căng thẳng gì nhiều đâu, tôi gõ trả lời lại.
Bohn Ss: Ờ cảm ơn nhá, 5555
Một lúc sau, bạn bè bạn bè tôi cũng vào tán gẫu, cả thằng Tee, thằng Bom, thằng Mek.

Mặc dù thằng Mek hiếm khi gõ gì nhiều đi nữa nhưng tôi cũng biết là nó yêu tôi không ít hơn người khác…!Thằng khốn Boss, chồng mày ngoại tình với tao.
Tôi ngồi đọc cái gì đó hài hước một hồi thì có một người nào đó vào bình luận…!Tôi sẽ không quan tâm nếu cái người bình luận không phải là người yêu của tôi.

Này mày lén chơi hả Duen, coi chừng chảo cháy bây giờ đó.

Thì muốn gõ như thế đó nhưng khi đọc xong thì không muốn làm gì hết.
Krisda Duennhaw: Muốn ăn gì thì nói, để tao làm cho mà ăn.


Tao là đầu bếp cá nhân của mày không phải hay sao.
Nó đính kèm hình ảnh nữa, trong ảnh là món gà xào gừng…!Nếu không phải tôi tự tưởng tượng, tôi thực sự có thể ngửi thấy mùi của nó.

Đĩa thức ăn rất lớn, chiếm khoảng bảy mươi phần trăm tấm ảnh.

Nhưng…!trong tấm ảnh không có focus vào đĩa thức ăn mà là focus vào lưng của một người con trai.
Mà đó chính là tôi.
Theo nguyên tắc, bạn bè của tôi hãy làm việc đi…
Boss Thanarat: Mhẻ, tao quên mất rằng người ta có đầu bếp riêngggg.
Thanthep King: Tao nghĩ là về phần trái tim cũng vậy nhéééé!!!
Tee Pattharawin: Ù ôiiii, tao ganh tị với lũ có người yêu!!!
Thang Nakrad: Holllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
Bom Boomm: Killllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
Megha Setthakit: Aww…
Mày cũng hùa với tụi nó luôn hả thằng Mek.

Nhưng mà thôi kệ, trêu nữa đi, tôi thích, hehe.

Mà thằng Duen nó nấu xong rồi phải không ta…tôi nghĩ là xong rồi.

Nếu không như thế, có lẽ nó chụp ảnh cặp sau lưng tôi không được đâu.
Trong khi tôi định nhấc người đứng dậy thì có thứ gì đó choàng qua vai tôi từ phía sau.

Nó là cái cây màu xanh, thân cây mảnh mai, không có lá nhưng có chùm hoa màu trắng.
“Này, hôm nay vẫn chưa tặng hoa cho mày.

Không phải là quên đâu nhé, cứ nghĩ là sẽ đi mua sau khi ăn cơm xong nhưng mày lại kéo tao về trước.

Nó không phải là hoa, cũng không có ý nghĩa gì hết nhưng nó cũng có hoa giống hoa.

Không vấn đề gì nhé”
“Hoa hẹ?” Tôi quay người lại hỏi thằng Duen.

Nó vẫn chưa cởi tạp dề ra, nghi ngờ là chờ để cho tôi cởi ra cho…!phải không, đúng là cái ý nghĩ xấu xa.
“Ừm, khi nảy gặp lúc xuống mua đồ.

Muốn hoa hồng hay là cái gì đó đẹp hơn này không, để tao đi mua cho”
“Có xe?” Tôi giả vờ hỏi, không muốn cho nó đi mua hoa mới đâu nhé, bông hoa trong tay tôi nó cũng đẹp mà.

Mặc dù đẹp…nhưng tin tôi đi là chỉ có thằng Duen đây thôi là mang hoa hẹ cho người yêu.
“Huh, không có.

Đi bộ cũng được”
“Không cần đâu, từng nói rồi không phải sao.

Đối với tao…nó quan trọng ở người tặng”
“Cũng vậy”
“?”
“Đối với tao…mùi vị nó không quan trọng, nó quan trọng ở người làm”
“…”
“Ngúi, mặt đỏ nữa rồi nhé NBohn.

Ngại với PDuen hả?” Thằng Duen đi vòng qua ngồi bên cạnh tôi, trước khi chọt chọt ngón tay vao má tôi.

Không biết nó đi học câu nói như này từ ai nhưng mà không sao cả.
…tôi thích mọi thứ mà nó làm.
“Gì chứ, tại sao không phủ nhận” Nó làm mặt nghiêm nghị.
“Tao không có vòng vo như mày!” Tôi chống cằm nhìn nó, thằng Duen giơ bông hẹ lên đánh tôi.

Hới hới, coi chừng hoa của tao bị dập bây giờ…mà phải hoa không nhỉ, nhưng mà thôi kệ đi.
“Tao không có vòng vo! Người ta họ gọi là…!cân nhắc trả lời các câu hỏi một cách hợp lý dựa trên các nguyên tắc khoa học và xác suất”
Dạ vâng, hiểu rồi ạ…
“…mày đi học cái thói nói dối từ ai vậy chứ, tao mà biết được sẽ bắt nó rồi nhấn nước cho coi” Tôi nói thật đấy, chưa từng gặp ai mà lý luận như này trước đây hết.

Người mà dạy thằng Duen chắc chắn phải là người rất lươn lẹo…!Cứ để như thế này nó sẽ chế tạo ra những sản phẩm không tốt cho quốc gia…!phải tiêu diệt!
“Nếu nói là học từ mày mày thì sao?”
“Không đúng, tao nói dối giỏi cực”
“Như này mày nói dối tao rồi làm sao biết được”
“Không cần biết đâu”
“Aw cái thằng…”
“Bởi vì tao không nói dối mày”
“Ờ ờ, được rồi muốn làm cái gì thì làm.

Muốn cho tao đỏ mặt chứ gì…thì đỏ rồi đây này.

Sao mà cứ phải làm nó cho đỏ hơn trước mới chịu, rồi còn tim tao nữa muốn làm cho nó nổ tung hay sao” Thằng Duen đặt bông hẹ lên đùi tôi rồi ngay lập tức bỏ đi.

Dù cho nó đã đi xa rồi nhưng tôi vẫn nghe tiếng nó lẩm bẩm cằn nhằn đâu đó.
Tao hay là mày mới là người tên Bohn?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận