My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 45: 45: Bông Hoa Số 44 Nụ Hôn Đầu Tiên Của Duennhaw



[Duen lạnh]
“Tao đi tắm trước nhé” Lúc này thằng Bohn ăn cơm tối tươm tất xong rồi, nó còn phàn nàn là đau bụng nữa, chắc là do tôi làm hơi nhiều.

Tôi nói nó rồi nhá là ăn cho no thôi là đủ rồi không cần phải ăn cho bằng hết nhưng cái người đó lại trả lời rằng
Không muốn để mứa…người yêu tao là người nấu
Ờ được thôi, biết thế nấu đồ ăn cho thật là nhiều cho ăn bể bụng chết luôn.

Thấy mà ghét, thích làm cho tim tao kích động, mặt thì đỏ.

Cái thằng trâu ới…
“Ừm, đồ ở trong tủ á, tự chọn lấy đi nha” Tủ quần áo không hoành tráng như nhà tôi nhưng quần áo ở trong cũng không hề ít hơn.

Tại sao phải mua về để mà lãng phí chứ, cả mẹ tao lẫn mẹ mày luôn…!Mặc quần short với áo thun miễn phí cũng ngầu rồi.
“Ừm”
Tôi đi chọn đồ khi đối phương cho phép.

Không biết là sở thích hay gì, nhưng tủ quần áo của nó có rất nhiều đồ ngủ.

Chắc cả triệu, có cả đồ ngủ họa tiết gấu, họa tiết mèo, họa tiết thỏ, sọc kẻ, đơn giản cũng có, có tất cả mọi kiểu, có nhiều hơn bình thường…!Yes, bộ này đúng gây sự chú ý, lấy bộ này đi vậy.

Sau khi chon đồ xong rồi thì tôi vội vàng đi vào phòng tắm, mau đi tắm rồi đi ngủ sớm kẻo thằng Bohn nó tìm cách trả thù…!hình như bây giờ nó quên mất rồi, hihi.
“La lá là la…!ôi má ơi! Tôi vô tình thốt lên cùng sự giật mình khi bước đến gần chiếc gương.

Từng thấy rồi nhưng chỉ ở trong phim chứ chưa bao giờ thấy hàng thật…!nó cực kỳ nổi bật.

Sao lại cảm thấy xấu hổ lạ lùng, quên mất rằng là nó để lại dấu hôn trên cổ.

Hèn gì lúc xuống dưới mua đồ, ai cũng nhìn theo hết.
“Thằng Duen, có bị cái gì không” Thằng Bohn gõ của hỏi tôi một cách lo lắng…!Có bị cái gì không á hả?
Có chứ sao không!
“Có! Có nhiều nữa là đằng khác, dấu mày làm nó nổi vãi.

Ngày mai tao phải đi học đó! Rồi kiểu này tao phải làm sao!!” Tôi mở của hét lên cùng lúc chỉ vào dấu hôn trên cổ một cách điên tiết.
“Cũng tốt, người ta họ sẽ biết là mày có chủ rồi”
“Người ta họ biết từ lâu rồi còn gì!”
“Một số người có thể vẫn chưa biết chứ sao…!dấu hôn đẹp kinh.

Tao giỏi không phải thường đâu” Nó nhẹ nhàng lướt ngon tay theo dấu hôn trên cổ của tôi trước khi làm vẻ mặt tự hào.

Vậy á, tao không thấy sự đẹp đẽ của nó chút nào hết.

Giống như khi bị phát ban rồi phải gãi thật mạnh.
“Cái thằng tự luyến, không thấy đẹp gì hết” Tôi bĩu môi rồi hất tay nó ra.

Không cần chạm vào tao đâu thằng chó Bohn, thằng biế.n thái, thằng vợ khỉ đột, thằng khùng điên ba trợn, thằng mỏ vịt.
“Mày mà biết cái gì, nụ hôn đầu còn chưa có” Điên thật…đúng là coi thường tao mà, thằng kỳ đà! Không biết cái khỉ gì hết.

Trước đây có thể là PDuen chưa từng có…nhưng gần đây PDuen có rồi nhé.
“Có rồi!” Tôi hét trả lời lại một cách đầy từ hào.

Đứng hình chứ gì, tao không có cắm sừng mày đâu nhé.

Tao đã hôn người ấy trước khi hẹn hò với mày hai ngày.
“…”
Oh! Câm nín luôn chứ gì.
“Sao lúc đó mày nói là vẫn chưa có mà…!nghĩa là mày đi hôn nó sau khi tao hỏi mày phải không, nó là ai!?” Tao biết ngay là mày sẽ làm ầm lên như này.

Hứ, mày coi thường tao trước nhá!
“Nói thì làm trâu cho rồi, đi tắm thì tốt hơn” Tôi nói một cách khiêu khích.
“Nói cho tao trước!” Nó bước tới nắm lấy vai tôi trước khi cánh cửa đóng lại.

Ghen chứ gì, nhưng mà không sao.

Mặc dù tao hôn người ấy nhưng tim tao vẫn thuộc về mày…keke.

Điều đó có nghĩa là tao không có cắm sừng mày.
“Muốn biết làm gì, tao hôn người ta trước khi hẹn hò với mày”
“Dù sao tao cũng muốn biết!”
“Không nói, tao tắm đây”
Rầm!

Hehe…tôi sẽ không nói với các bạn đâu là nụ hôn đầu của tôi là ai.

Kẻo các bạn đem đi nói với thằng kỳ đà.

Sẽ chỉ nói là…cô ấy là người mà còn rất đẹp, dáng chuẩn, da trắng hơn mông em bé và điều quan trọng nhất là các bạn cũng biết, tin tôi đi.

Chúng tôi hôn nhau dưới trăng và sao, đúng là lãng mạn phát điên.

Mặc dù tôi bị ép buộc đi nữa nhưng tôi coi đó là một nụ hôn.

– —
“Cho tao ngủ ở đâu?” Tôi bước đến hỏi chủ nhân căn phòng, thấy là đối phương đã mặc đồ ngủ gọn gàng rồi.

Thôi đừng quan tâm nó nữa, bây giờ trễ rồi, tôi nên đi ngủ.
“Ngủ với tao ở phòng này” Mày làm tư thế nó đứng đắn giùm tao được không Bohn.

Nằm chơi điện thoại thì tao không nói làm gì, sao lại còn vắt chân này lên chân kia rồi còn rung rung lắc lắc.

Làm dáng y chang thằng Phu mà coi được.
“Ừm” Tôi gật đầu, chán nản nhìn nó.
“Không làm ầm?”
“Không”
“Tại sao chứ, lúc trước không thấy là chịu ngủ cùng nhau”
“Thì lúc đó vẫn chưa có thương…nhưng bây giờ có rồi”
“…”
“Húi, ngại chứ gì, haha” Tôi lên tiếng chọc ghẹo, mày thả thính tao giỏi hết sức giờ gặp tao thả thính lại cái đứng hình.

“Duen, mày phải đến ở với tao thật đó” Thằng Bohn cất tiếng nói khi tôi thả người nằm lên giường.

Giường nó rộng khủng khiếp, ngoài ra còn êm ái nữa là đằng khác.
“Ừ, chắc chắn ở nhưng không phải bây giờ” Tôi che miệng ngáp, buồn ngủ quá…
“Tại sao thế, thì thứ bảy sẽ đi xin phép mà”
“Chúng ta mới hẹn hò với nhau, vẫn chưa đầy một tháng đâu nhé” Thì cũng không muốn nói về chuyện này cho lắm.

Nhưng tôi nghĩ nó còn quá sớm để đưa về ra mắt bố mẹ, mặc dù tôi không quan tâm đến việc chúng tôi là con trai…!Nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ chúng tôi không quan tâm đến chuyện đó.
“Không thấy liên quan” Thằng Bohn ném cái gối sang một bên và chuyển sang nằm cạnh tôi, lông mày nó vẫn đang nhíu lại.

Thắt lại thành nút rồi kia thằng man rợ.
“Liên quan chứ, nó nhanh quá đó Bohn.

Dù thế nào cũng không được”
“Nhanh chỗ nào, mình hẹn hò với nhau gần một tháng rồi nhé.

Nam chính trong văn học Thái gặp nữ chính chỉ một ngày vẫn đưa về thành phố kết hôn được.

Tại sao tao không làm được.
– —
[Bohn]
Inao gặp Jintara chỉ gặp nhau có một ngày đã trở thành vợ chồng rồi.

Sao không thấy ai nói là quá nhanh hết vậy? Thêm vào đó Inao chỉ mới mười lăm tuổi, như thế này mới gọi là nhanh.

So với việc mà tôi đưa thằng Duen đi gặp bố mẹ sau khi hẹn hò với nhau một thời gian, nó nhanh quá chỗ nào? Đưa đi gặp bố mẹ chứ không phải đưa đi làm việc gì khác.

Gặp sớm hay gặp muộn gì thì dù sao đi nữa người tao đưa đi tỏ lòng hiếu kính với bố mẹ cũng chính là mày.
“Nó…không giống nhau” Làm sao chứ, tao không có râu giống nam chính trong văn học Thái hay sao.

Muốn tao cho tao để râu không, để cho nó thành rừng luôn.

“Làm sao” Tôi chống chằm hỏi một cách nghi ngờ, thằng Duen làm vẻ mặt trầm tư trước khi chống cằm lên và nhìn lại tôi…!Đừng có mà nhìn lắm, cẩn thận có chồng lúc nào không hay.
“Không biết nữa…thấy là bình thường người ta hẹn hò cả năm” Mày đó mẹ nó…giống y hệt lúc tao đi hỏi ý kiến thằng King.
“Nó không phải ở chỗ này…nó nằm ở sự chân thành và nghiêm túc”
“…”
“Đã từng nói rồi không phải sao, là từ khi sinh ra đến bây giờ…mày là người mà tao nghiêm túc nhất.

Không biết làm sao nó lại thành ra như thế này, tao chưa từng yêu ai nhanh đến như vậy trước đây.

Mày có thể nói là tao cả tin cũng được nhưng tao cảm thấy rằng thời gian chúng ta cùng nhau nó lâu lắm.

Nếu mày không nói rằng chúng hẹn hò với nhau chưa đầy một tháng có lẽ tao còn nghĩ là chúng ta hẹn hò với nhan gần một năm rồi…!Mày bỏ bùa tao có phải không Duen?” Tôi cầm lấy tay nó áp lên má mình trong khi nhìn thẳng vào mắt nó để cho nó biết rằng tôi không nói dối, những gì tôi nói ra nó xuất phát từ trái tim.
“Bố mày”

“Nhưng dù mày có bỏ bùa tao thật thì cũng không cần phải lấy ra đâu nhé…!vì dù có như thế nào đi nữa, kết quả cũng không có gì khác biệt”
“…”
“Dù có như thế nào đi nữa tao cũng yêu mày”
Nói xong thì tôi cúi mặt xuống ấn đôi môi của mình vào lòng bàn tay trắng nõn của nó một cách dịu dàng.

Thằng Duen không có bỏ bùa đâu, ngơ ngơ như nó có lẽ không biết mấy chuyện như thế này.

Nhưng mà lạ lùng…ngay cả khi nó không làm cái gì thật nhưng tôi lại thích nó nhiều hơn mỗi ngày cho đến khi trở thành tình yêu.

Hay là kiếp trước nó làm công đức cùng với bùa mê? Cũng có thể cũng nên, thấy trai gái xung quanh ai cũng thích nó…nhưng mà nghi ngờ nó gây nghiệp ngang ngửa với công đức.
…ngơ chết mẹ.
“Một năm”
“Hửm?” Tôi nhướn mày lên khi nghe nó nói gì đó, chỉ là do tôi đang suy nghĩ về kiếp trước nên là không kịp nghe.

Thằng Duen nó không còn chống cằm nhìn tôi như lúc đầu nữa, bây giờ nó quay lưng lại với tôi giống như không muốn cho nhìn thấy mặt.

Đang ngại phải không vậy.
“Đợi đủ một năm rồi tao sẽ chuyển đến ở với mày”
Bố mày!
“Duennn, vậy thì lâu quá.

Mày muốn thấy tao chết vì nhớ mày hả” Tôi đưa vòng tay ôm lấy nó từ phía sau.

Dạo này nó không còn la lối mỗi khi tôi xâm phạm nó nữa, nghi ngờ chắc là buông xuôi rồi.
“Hơi quá rồi đó, trước giờ mày vẫn sống đó thôi” Người bị tôi ôm quay đầu lại bĩu môi.

Đừng có mà chu mỏ bĩu môi, coi chừng tao cắn cho đứt bây giờ.

Nhìn thấy mà ghét.
“Không giống nhau tý nào, trước đây chúng ta vẫn chưa hẹn hò với nhau nhưng bây giờ tao với mày hẹn hò rồi.

Tao muốn ở với người yêu mình.

Tại sao mày không bao giờ hiểu những chuyện như này hết vậy.

Là lãng mạn, lãng mạn đó!”
“Thôi mà, chỉ có một năm” Chỉ có một năm thôi đó hả Duen.

Thử không tưới cây một năm đi, cây nó còn khô héo nữa là, huống chi là trái tim tao mà nó không được ở với mày thì cũng sẽ khô héo giống như vậy đó.

Tao sống được là tất nhiên rồi nhưng mà nó không giống như là sống.
Mày chính là màu sắc trong cuộc sống của tao…
“Còn cách nào khác khiến cho mày đồng ý chuyển đến ở với tao không” Tôi ngước lên nhìn mặt thằng Duen trước khi thấy là nó giấu mặt xuống gối…! Không muốn cho tao thấy là mặt đang đỏ chứ gì, không kịp rồi.
“Cách để không đợi một năm?”
“Ừm” Tôi gật đầu.
“…khi tao nghĩ là đã đến lúc”
“Rồi là khi nào? Đợi cho thế giới trở thành màu tím hay là phải đợi cho tao chết trước” Tôi hỏi một cách mỉa mai.

Nó có biết không là mình chính là người người yêu đầu tiên mà tôi muốn cho đến ở cùng nhau.
“Không biết nữa, ngủ được rồi”
“Duennnn” Tôi nói giọng mè nheo, lay lay vai cho nó thức dậy nói chuyện với nhau.

Thực ra nó chưa ngủ đâu, nó chỉ nhắm mắt và ôm chặt lấy chiếc gối ôm vậy thôi.
“Póc, Duen ngủ rồi…!Tao là Luang Mailoh, trong mơ Duen đã ủy thác đến nói rằng Cấm vượt qua ranh giới gối ôm, nếu không tao tát cho vỡ mặt, như vậy đó” Luang Mailoh bố mày! Đây rõ ràng là mày, thằng dở hơi Duen.
“Thằng Duen, tao là người yêu mày đó nha”
“Không nghe không biết gì hết, tao ngủ rồi cấm làm phiền nữa”
“Thằng Duen, dậy nói chuyện với tao trước cái đã”
“Không, ờ quên nói mất tiêu…!Ngủ ngon nhé, thằng man rợ”
Thằng…ối! Tao chịu thua là được chứ gì!!
– —
“Ưư” Tôi mơ màng mở mắt ra khi cảm thấy có gì đó chuyển động bên cạnh mình.

Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là thằng ngơ đang cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, như thể sợ tôi sẽ thức giấc.

Đêm qua tôi đã không ôm hay là vượt qua ranh giới gối ôm…chỉ có là nắm tay nó cả đêm.
“Xin lỗi, làm mày thức hả” Có người từng nói với tôi rằng khoảnh khắc khi người yêu thức dậy sẽ là dễ thương nhất…thì có lẽ đó là sự thật.
“Không sao, định đi đâu vậy, hoizzz”

“Đi học, có tiết buổi sáng” Thằng Duen nói trong khi nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau.

Chắc là muốn để tôi buông ra chứ gì…không đâu nhé, vẫn chưa muốn buông.
“Vậy hả…đừng đi nữa được không, ở lại ngủ cùng nhau cho vui” Nói xong tôi gửi cho nó một ánh mắt cầu xin.

Thật ra tôi hiếm khi làm như này lắm vì nó nhìn có vẻ hơi sến súa nhưng khi như thế này, thằng Duen nó lại mềm lòng.
“Không đâu, kẻo trễ mất.

Còn phải đi mua băng dán cá nhân nữa”
“Mua làm gì?” Nó bị thương hả, tôi rướn người ngồi dậy rồi bắt đầu kiểm tra cơ thể nó, cũng không thấy có gì bất thường hay là nó ở dưới lớp quần áo.
“Mua để che dấu của mày” Ỏ…dấu mà tao làm hôm qua đó hả.
“…hehe” Tôi cười cười nhìn thằng Duen, không nghĩ là nó sẽ quan tâm đến chuyện này nữa.
“Cười cái gì chứ thằng điên, hứ”
“Càng che thì nó càng nổi bật đó” Tôi nở nụ cười ranh mãnh, dùng lực kéo nó ngã xuống ngủ cùng.

Chưa cần phải đi đâu, còn mấy tiếng nữa mày vội vàng mà đi đâu chứ.
“Rồi tính cho tao ngồi học với cái này hay sao” Nó lẩm bẩm, muốn nhai quá đi.

Tôi vồ lấy người nó ôm chặt lại, lướt đầu mũi qua lại trên bờ má trắng mịn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Má hay là cái gì đây vậy chứ.
“Ừ…đẹp mà, làm thêm một dấu nữa sẽ đẹp hơn đó” Ánh mắt của tôi quét nhìn quanh cổ nó, vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Nếu mày không muốn đeo dây chuyền hay là đồ trang sức…!thì lấy dấu hôn của tao trang trí đi vậy, he.
“Bố mày, coi chừng tao đá cho rớt giường”
Rrrrr!
Trước khi thằng Duen kịp đá tôi rớt giường thì điện thoại rung lên trước, tôi với tay cầm lên cho vì nó ở ngay trên đầu giường.

Con dở hơi Ting
“Thả ra coi, Ting gọi đến” Nó nhận lấy điện thoại rồi quay qua nói với tôi.

Nhưng tôi không thả ra theo lời cầu xin, chỉ quay mặt đi chỗ khác như thể không quan tâm.
“Thì nói chuyện đi, không làm phiền gì đâu” Khi nghe vậy, thằng Duen trừng mắt nhìn tôi nhưng cũng chấp nhận nhấn trả lời cuộc gọi của bạn.
“Aloo”
[Hoy, hôm nay mày có đi học không?] Này là tôi đang ở gần điện thoại hay là Ting đang nói to quá? Nhưng mà thôi kệ, nghe cũng được mà.

Phòng trường hợp thằng Duen lẻn trốn đi chơi…!thì cũng nói hơi quá khi mà nói người cổ đại như nó đây trốn đi chơi.
“Đi chứ, sao mày lại hỏi thế?”
[Sợ mày đi không nổi, đêm qua với PBohn có dữ dội lắm không?]
“Chó Ting, đây là lời nói của một quý cô sao” Khi thằng Duen cau mày rồi nhăn mặt nó giống như một con mèo giận dữ.

Tôi không thể không đặt tay vào giữa hàng lông mày của nó để nới lỏng ra.

[Ờ được rồi, vậy…của PBohn có bự không] Ô hổ…!không nghĩ là em ấy dám hỏi như thế này.

Mặc dù Ting nhìn mạnh mẽ, nhưng khi ở với chúng tôi em ấy chưa bao giờ nói những chuyện như này nhé.
“Tao biết làm sao được, nhưng mà theo như nhìn thấy thì…có lẽ không lớn cho lắm” Thằng ngơ quay lại nhướng mày ghẹo ghan, cùng với ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đũng qu.ần tôi một cách khinh thường.
“Muốn biết hả? Cho thử nắm cũng được nhé…mà nắm nhẹ nhẹ, cấm bóp nhé Duen, hehe” Nghĩ là tôi sẽ để cho nó coi thường hay sao.

Noo, nói xong thì tôi nắm lấy tay nó đặt vào chỗ em trai mình ngay lập tức.

Bây giờ nó cũng đang chào cờ nữa…hehe.
“Thằng Bohn! Í!” Nó nhanh chóng hất tay ra trước khi làm khuôn mặt kinh tởm.

Cái gì mà đến thế, ngại thì nói tao, đừng tưởng là tao không thấy.

Tai đỏ hết luôn nhé mày, của tao bự chứ gì.
[PBohn ở gần đó hả…Vãi, tao ghen tị với mày chết mẹ.

Nắm nắm đi, không cần phải làm giá.

Nếu PBohn là người yêu tao nhá…tao xin nắm sáng nắm tôi luôn] Ô hổ…
“Con khốn Ting, là con gái mà không biết xấu hổ…!Mày không được nắm đâu”
[Tại sao? PBohn không thích cho nắm hả]
“Thì mày nói là nếu thằng Bohn là người yêu mày nhưng nó không phải…nó là người yêu tao!” Tôi mỉm cười khi nghe nó nói như vậy trước khi nhẹ nhàng siết chặt vòng tay đang ôm eo nó.
“Mới sáng sớm mà đáng yêu rồi nhé, cẩn thận không được đi học” Tôi dọa nó.
“Bohn đừng, để tao đi học” Thằng Duen nói với giọng bị bóp nghẹt.
“Cho nằm ôm một xíu nữa thôi…rồi sẽ chở đến trường đại học” Tôi nói giọng nài nỉ, lúc đầu thằng Duen ra vẻ không chịu nhưng một lúc sau cũng thở dài bỏ cuộc.
“Chỉ một xíu thôi đó nhé…”Phải như thế này chứ, hehe.
[Thằng Duennhaw! Tao là vượn không chồng, là bạn thân của mày đó!! Mày làm như thế mà coi được…!Hừ, tao lén nhìn PBohn cả năm trời vẫn không chạm được vào gỉ mắt của anh ấy.

Nhưng mày!! Mày đã đi đâu? Mày đã làm gì? Gặp nhau không có mấy ngày mà anh ấy đã vội vàng chạy đến tán mày rồi, mày đã làm công đức gì!! Hư, tao đã cố gắng không ghen tị vì coi mày là bạn…!nhưng sao mày có thể làm như thế này với tao chứ! Mày đi ngọt ngào với anh ấy cho tao nghe mà coi đượcccccccc!!”
Giọng Ting mẹ nó đúng to…to đến mức tôi tưởng là thằng Duen mở loa ngoài.
“Hờ hờ…”
[Tao cúp máy đây! Tao dỗi mày.

Dỗ tao bằng cách đem PBohn đi photo ra một bản sao, tao muốn có một người chồng như thế này!]
Tút!
“…Bohn, mượn mày đi photo ra một bản sao chút nha”
“Mày cũng điên nữa, photo cũng được nhưng chỉ là ảnh nhưng mà nếu photo ra người được thật thì cũng không có sự sống đâu” Tôi bóp mũi nó trêu chọc, dễ thương quá đi.
“Thì moi trái tim mày ra rồi nhét vào chứ sao, hahaha” Nó đâm nhẹ vào ngực trái của tôi.
“Trái tim không có ở chỗ tao…tao tặng cho mày mất rồi”

“Thằng bã chó, lắm trò chết mẹ”
“Haha” Tôi phá lên cười khi nhìn thấy khuôn mặt nó lúc này thật hài hước.

Hình như dạo này nó ở với thằng Boss và thằng Phu hơi nhiều, chắc là tiếp thu mấy trò hề từ đó.
“Dạo này cười hơi nhiều đó”
“Vì có mày ở cạnh chứ sao”
“Ọe! Tao đi tắm đây!” Nói xong thì nó chạy vòng phòng tắm ngay lập tức.

Oh! Mạnh không ít đâu, ngay cả khi tôi đang ôm mó thật chặt.

Gần đây tôi tập thể dục có quá ít không nhỉ?
– —-
[Duen lạnh]
“Để chiều ghé đón nhé” Tài xế cá nhân lên tiếng nói khi quay đầu xe đậu trước khoa tôi.

Mặc dù tôi đã bảo nó đi thay quần áo trước rồi, nhưng cái người đó không chịu.

Nó ra ngoài đưa tôi đến trường trong khi vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.

Tưởng là đẹp trai lắm hay sao? Ờ!!
“Đừng có mà khôn lõi, tao sẽ về ngủ ở nhà” Một ngày là quá đủ rồi.

Dù tao có ghét ba vì đã không giữ tao lại đi nữa nhưng tao cũng muốn về gặp DaoNuea.

Dạo này không được đi đón em ấy, hic hic.
“Thì ngủ ở nhà, tao sẽ đến đón mày đi lấy xe ở căn hộ tao luôn”
Tách!
…!mặt xấu lắm thằng điên ới.
“Ờ ờ, tan học gọi sau” Tôi gạt tay nó đi trước khi ngay lập tức chạy vào lớp học.

Máy ảnh nào cũng không thể bắt kịp tốc độ của PDuen…!PDuen xấu hổ, PDuen ngượng.
“Hôm nay chồng đưa đến hả” Khi tôi vừa đặt mông xuống ghế thì sao khoa Y tiến đến vỗ vào vai tôi một cái.

Tao ghét cái mặt mày lắm, sao cứ phải làm mấy trò con bò này nữa chứ…
“Chồng tía mày chứ chồng”
“Đừng có mà đánh trống lảng, tóm lại là PBohn chở đến?” Biết rồi còn hỏi, đừng có tường là tao không thấy nhá, cái con có tóc mượt như sơ chuối mẹ nó chỉ có một người…tao thấy mày đứng nép mình nhìn tao một cách ghen tị nổ đom đóm mắt khi thằng Bohn đưa đến.

“Ờ”
“Thằng Tang coi thằng chó Duen đi, đúng đểu.

Khi sáng tao gọi đến, nó còn ngọt ngào với PBohn cho tao nghe” Tao không có làm như thế…thằng Bohn nó tự làm mình ên mà.

Ai kêu mày gọi đến lúc đó làm gì.
“Thôi nào, vợ chồng son là thế đấy.

Thằng Phu cũng từng gặp tình huống như này rồi”
“Thật á? Mày từng ngọt ngào với PBohn cho nó nghe”
“Không có ngọt ngào, lo học đi!” Tôi tách tụi nó ra rồi chen người ngồi vào giữa, giảng viên vào rồi kìa thấy không.

Để trở thành sinh viên ưu tú phải chăm chỉ học hành, không nên lấy hai người này làm gương.

Điện thoại cái gì, đừng có mà dùng trong…
Ah…!Line đến, đọc một xíu thôi chắc không sao đâu ha.
Tao biết ngay mà thế nào cũng là mày.

Tôi mỉm cười ngay khi nhìn thấy dòng tin nhắn trên điện thoại, lén liếc mắc thì nhìn thấy nhỏ Ting đang nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ.

Chả sao, dạo này tôi rất là kiên cường, chắc là do có được một huấn luyện viên tốt.

Cảm ơn PBoss đã khiến cho tôi có được như ngày hôm nay.
Tôi không có ngồi quay cối đá xay ngũ cốc giống như trong phim Thái ngày xưa đâu.

Tôi dùng cháo ăn liền mua ở siêu thị bên dưới căn hộ của thằng Bohn đó…thì con người cũng phải có lúc lười nhác.
Chỉ có một mình thằng Bohn đây thôi, thấy là tôi dễ thương.

Chắc là nó đi đâu rồi lọt giếng hay lọt cống rồi đầu bị va đập mẹ rồi.

Thồ, thật là đáng thương.

Chắc bị hư não mẹ rồi…
Anh trai? Người mà nó nói tên là Boun phải không, là kiểu người như thế nào đây nhỉ.

Thằng Bin nhìn có vẻ kỳ lạ…chắc là anh trai nó có thể bình thường cũng nên…có lẽ vậy.
Không được rồi, muốn biết được bí mật tuyệt vời của PDuen phải có sự đánh đổi, hihi.
Tôi sẽ đưa PYim và PThara đi cùng, kẻo lại quyên chuyện đã hứa trước đó.

Đãi ba người họ cùng nhau, chắc là không sao đâu.

PYim với thằng Bohn thì biết nhau rồi, còn PThara…!để giới thiệu cho biết nhau ở đó đi vậy.

Tính cách của PYim với anh trai tôi cũng tương tự nhau, có thể sẽ hợp nhau được..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận