My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 48: 48: Bông Hoa Số 47 Double Date



[Duen lạnh]
“Quen biết nhau rồi hả” Tôi nghiêng mặt hỏi người mới đến.

Nghe hai người chào hỏi, có lẽ là gặp nhau ở bệnh viện, hơn nữa còn gọi Người thân của bệnh nhân phòng 203 vậy tức là vẫn chưa biết tên nhau đúng không.
“À…như nào đây ta, có tính là quen biết không ha” Anh trai tôi mỉm cười một chút trước khi ngồi xuống cạnh PFrong.
“Vậy em giới thiệu luôn đi vậy.

PThara, đây là PFrong đàn anh ở trường đại học của em.

PFrong, đây là PThara cũng là anh trai của em”
“Xin chào ạ” PFrong cười khan.
“Ừm” Bố Cupcake cũng cười đáp lại.
“Gọi món đi anh, anh đến trễ người ta gọi món hết rồi” Tôi đưa menu cho anh trai.
“Lấy hết tất cả luôn được không”
“Cũng được, nhưng nếu anh ăn không…em sẽ đi giết con Cupcake” Nói xong tôi nở một nụ cười xấu xa như những gì PBoss dạy cho.

Anh ấy nói là Giữ lại để dùng khi cần thiết nhé đệ tử.

Biết cách sử dụng mà phải không.

Dễ ợt à…nhìn mặt nó, cười đểu rồi thì đe dọa.

Chỉ vậy thôi là nó sợ rồi.

Eh…!tại sao PThara không thấy sợ chút nào, anh ấy thậm chí còn cười vui vẻ.

Không chỉ một mình anh ấy thôi đâu, cười cả bàn luôn…ngoại trừ thằng Bohn.
“Ai dạy cho em của anh làm như này vậy, hahaha”
“Sao thế, không đáng sợ hả?”
“Cho nói thật đó”
“Húi, không cần! Tóm lại là giờ anh có ăn không, gọi món đi chứ”
“Nên chọn món gì đây…cậu gọi món nào” Tôi định trả lời rồi nhưng khi nhìn lại thì PThara không có hỏi tôi…PYim chỉ ngón tay vào mìnhhhh giống như muốn hỏi là Tôi á hả? trước khi anh trai tôi gật đầu cười cười.
…chói mắt quá.

Hào quang nhân vật chính tỏa sáng như đèn sân khấu.

Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi ở gần hai người này.
“…cái này ạ”
“Kem mèo méo meo? Thích mèo hả…!à cậu từng nói là có nuôi một con mèo tên là NMai” Bọn họ biết nhau đến đâu vậy, tai sao PThara biết tình nhân của thằng Bohn nữa.
“Ư…ừm” Rồi tại sao PFrong lại cư xử giống như làm điều gì đó không đúng.

Bình thường lúc nào cũng thấy cười, nhưng bây giờ thậm chí không thể cười nổi.
“Vậy…tôi lấy giống cậu đi.

Tôi lấy cái này nhé” Anh trai tôi quay qua gọi món với…nam nhân viên trẻ, ở mông có cái đuôi thỏ tròn tròn.

Tôi nghiêng mặt nhìn nó một cách thích thú, nếu thằng Bohn mặc vào rồi nó sẽ thành ra như thế nào đây ha.

Chắc chắn nó phải buồn cười lắm, khà khà.
“Thích lắm ạ”
“H…hả? Ờ chuyện là…” Mặt tôi nóng lên ngay lập tức khi bị hỏi như thế.

Chắc là tôi nhìn hơi quá đáng, người nhân viên đó quay lại cười cười hỏi tôi nữa.

Chết tiệt, ngại quá.

Bị nghĩ là thích nhìn mông người khác rồi chăng.

Thằng điên Duen ơi, thằng tâm thần ơi…hưu.
“Thấy nhìn chằm chằm một hồi lâu”
“Tôi không có…không có…” Tôi không biết giải thích như thế nào, định nói là Tôi không có nhìn mông cậu nhé, tôi chỉ chìn cái đuôi tròn tròn ở đó, ở chỗ đó đó nhưng dù sao thì cũng là nhìn vào mông cậu ấy!! Hay là…!Tôi không có nhìn mông cậu, tôi nhìn con mạt bụi bám vào cái đuôi tròn tròn đó.

Tôi sợ là nó sẽ cắn cậu.
“Không sao đâu ạ, chỉ là…” Khi cậu nhân viên định nói điều gì đó thì cái người bên cạnh tôi đã ngắt lời trước.
“Không có việc gì làm hay sao” Ô hổ…giọng lạnh lùng dữ vậy cha, ăn nước đá khô hả?
“Ơ…xin lỗi đã làm phiền ạ” Nói xong, người nhân viên đó cười khan rồi vội vàng bước đi ngay lập tức.

Đáng thương kinh khủng, hôm nay có vẻ tâm trạng của thằng Bohn không được ổn, nó lạ lắm.

“Nhìn nó làm gì, cười với nó làm gì, nó nhìn rồi mặt đỏ làm gì, tại sao phải nói lắp bắp.

Này là mày thích nó hả thằng Duen” Thằng Bohn quay qua nhìn tôi, hàng lông mày cau lại.

Muốn phủ nhận nhưng mà tôi cũng làm như những gì nó nói thật…
“Thằng Bohn, bình tĩnh đi” Tôi nắm cánh tay nó để cho bình tĩnh lại.

“Muốn tao bình tĩnh làm sao được, coi mày làm cái gì đi”
“Tao không có thích người ta chút nào hết”
“Không thích rồi nhìn làm gì, cười làm gì!”
“Bohn, đừng có lớn tiếng mà.

Tao xin lỗi, tao có nhìn thật…nhưng không có nghĩ gì với người ta hết.

Chỉ nghĩ là nếu mày mặc cái đó rồi chắc là hài hước lắm nên là mới cười” Tôi trả lời sự thật trước khi đưa tay ra nắm lấy bàn tay dày của nó.

Khi nghe như thế, cái kẻ ghen tuông vô cớ khẽ thở dài rồi dùng tay còn lại chống cằm nhìn ra bên ngoài quán một cách chán nản.

“Hẹn hò với nhau hả?”
“À há, sao mà biết á”
“Nhà anh internet truy cập được, mạng xã hội cũng có…nhưng mà cho dù không có cũng biết.

Không có đàn anh đàn em nào mà giận dỗi nhau như này đâu”
“Vậy hả, anh giỏi dữ.

Sao mà nhìn ra hay vậy, em nghĩ là…em với thằng Bohn cũng không có rõ ràng gì đến cỡ đó hết” Chúng tôi cũng không có làm cái gì nhiều chỉ nói chuyện, nắm tay, nhìn nhau…
“Mhẻ, cỡ này mà không rõ ràng.

Hôm qua nếu anh không ở đó thì không biết sẽ thành ra như thế nào” Thằng cha PYim nói chọc ghẹo.
“…”
“Duen lạnh, thằng nhóc hư hỏng”
“Không phải mà, không nói chuyện với anh nữa!”
“Hahaha” Tôi nghĩ rằng việc đưa anh bác sĩ và PYim đến ở cạnh nhau có vẻ là một sai lầm rất lớn.

Phát ra hào quang chưa đủ, còn chọc ghẹo nữa mới chịu!
“Đồ ăn đến rồi đây ạ”
Lần này không phải là nhân viên lúc đầu, chắc là bị thằng Bohn làm cho sợ thật rồi.

Đáng thương cho anh thỏ đực.
“Oh, thật là dễ thương…Hôm sau nên mang Cupcake đến cùng nữa”
“?” Làm mặt hoang mang như này chắc là không biết con trai anh bác sĩ rồi.

Đừng mà anh, biết rồi anh sẽ không chịu được đâu.

Con Cupcake nó thông minh lắm nhé, khi đói nó sẽ kêu Khè, khè, khè để cho bố nó đi lấy đồ ăn cho.

Nó ăn sang còn hơn tôi nữa…PThara mua cá ngừ và gan ngỗng cho nó ăn.

Ngoài ra còn cho ngủ trong một ngôi nhà mô hình có kích thước bằng một cái bàn ăn nữa.

Em biết là anh yêu con trai của anh nhưng mà anh ơi…con Cupcake nó là thằn lằn, thả cho nó trên tường và cho nó ăn côn trùng là đủ rồi.
Lúc đầu PThara nuôi dùng để trêu chọc tôi chơi chơi thôi nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại bị lạc lối nó đến vậy.

Tôi cũng từng hỏi anh ấy và anh ấy trả lời tôi là Anh cũng không biết là nó xảy ra từ khi nào hay là ở đâu.

Lúc đầu anh cũng nghĩ là chỉ chơi đùa với nó, không có nghiêm túc gì đâu.

Quay đi quay lại…không ngờ anh lại rơi vào tình yêu với nó.

Có thể là do mối liên kết dần hình thành trong vô thức cũng nên.

Cupcake-ah…!saranghae… Hyung!! Con Cupcake nó là một con thằn lằn đó!!!
“Cupcake là thú cưng của tôi.

Muốn xem không, tôi có hình của nó đó” PThara mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.

Thằng anh trai điên của tôi bị bệnh khoe khoang con trai.

PFrong cũng nhìn nghi ngờ một lúc rồi hạ anh mắt xuống chiếc áo phông của người đối thoại…Quên nói mất tiêu, ngoại trừ việc in hình Cupcake rồi còn có một dòng chữ là Cupcake, con yêu của bố nữa.
“…con này đó hả”
“Ừm, dễ thương không.

Cậu con trai của tôi đó”
“…à, dễ thương đó” Giọng điệu cực kỳ rất không đúng, chúng ta nên đưa con Mai đi xử lý nó không PYim.

Em chướng mắt nó lâu lắm rồi.
“Phải rồi, muốn thấy hình nó nữa không.

Tôi có nhiều lắm, có clip khi nó ngủ nó còn mộng du nữa đó”
Ah!
Tôi quay sang nhìn người bên cạnh mình.


Nó siết nhẹ bàn tay của tôi, từ nảy đến giờ tôi vẫn chưa buông tay ra nữa…!Không đúng, phải nói là thằng man rợ nó không cho buông ra mới đúng.
“Hửm? Làm sao” Tôi nghiêng mặt hỏi trong khi nhìn vào đối phương.

Nó đang ăn kem vị cà phê của mình.

Tất nhiên, đó là món duy nhất trông có vẻ ít ngọt.

Thồ, RIP người không ăn ngọt.
“Nhìn người khác làm gì, ăn kem đi.

Kem của mày tan rồi kìa”
“Ờ nhỉ, tao…”
“Ăn đi”
“Ốiii, ằng hốn hon” (Dịch: Ối, thằng khốn Bohn) Tôi bịt chặt miệng trước khi chửi nó bằng giọng điệu nghèn nghẹn.

Thằng Bohn nó múc kem và thồn vào miệng tôi.

Múc để đút bình thường tôi không nói làm gì nhưng tại sao phải thồn vào như vậy chứ! Đụng vào cả răng hết rồi, hưu.
“Ăn đi, hôm nay tao không thả thính mày không được vì thế…tao có thể hơi cọc một chút.

Nhưng thành ra như mày là vì mày tự yêu cầu đó nha thằng Duen”
Ý tao không phải! Tao cấm không cho mày thả tính, không phải là muốn cho mày làm cái gì hardcore như thế này! Cười cũng được mà tao không có cấm.

Cư xử tốt tính cũng được mà tao không có cấm.

Dịu dàng cũng được mà tao – không – có – cấm!!
“Ôi trời đất quỷ thần ơi.

Ê con cú có gai, bàn đó đẹp trai động trời luôn kìa mày!”
Tôi quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói trước khi thấy câu nói vừa rồi đến từ cô gái tóc bím bàn bên cạnh.

Cô ấy ngồi với một cô bạn, mặt ảm đạm.

Tại sao phải làm vẻ mặt ảm đạm đó chứ, nó là một xu hướng hay gì…
“NNee, mở con mắt to ra mà nhìn đi.

Mày không được ăn họ đâu” Cô bạn của cô ấy bĩu môi.

Thật ra họ cũng đẹp, nếu trang điểm sương sương có thể sáng sủa…!Rồi đó là bông tai hay là bong bóng, có to quá không vậy.
“Sao biết, tao đẹp cỡ này.

Nhà sư thấy còn chạy đi hoàn tục rồi theo tán tao đó mày”
“Ôiii, tỉnh dậy đi con gái.

Dù cho đẹp như thế nào đi nữa thì họ cũng không cần một con vượn có sò lông như mày đâu.

Họ đang double date với nhau đó, thấy không!” Nói xong, cô ấy chỉ chỉ trỏ trỏ về phía chúng tôi.

Bố mày, hoàn toàn không phải như thế!
“Con điên, tưởng tượng giống thật đó, cái con nấm mu!”
“Mày nhìn đi, mày banh con mắt ra mà nhìn đi.

Tay hai người đó kìa, thấy không là họ đang nắm tay nhau” Tôi giật mình ngay tức khắc khi nghe như thế.

Đây là nắm dưới bàn rồi nhé…!Tôi định rụt tay lại nhưng thằng Bohn thì không chịu, nhìn im im như này tưởng tao sợ hả…Ờ!
“…”
“Nín họng luôn rồi chứ gì mày, rồi xem đôi kia.

Thấy không là họ đang xoa ngực nhau” Khoan đã, PYim nó không có xoa ngực PThara nhé.

Anh ấy chỉ đang để mắt tới con Cupcake trên áo chơi chơi thôi.
“Sao rồi mày, tao đã nói rồi là thời đại của vượn nó đã kết thúc lâu rồi.

Đây là thời đại của đàn ông đích thực, đấu kiếm đó biết không!! Con vượn không chồng!!” Khốn nạn, chửi đúng đau…
“Huhu, tại sao người đẹp trai phải tự ăn nhau vậy chứ”
“Ừm…nói như nào đây nhỉ…Hình như chúng ta bị hiểu làm là đang hẹn hò nhau rồi, cậu người nhà bệnh nhân” Bác sĩ nói đùa.
“Ah…hình như là vậy” PFrong nói trong khi nhịn cười, nói cho đúng là chúng tôi đang cười rung cả bàn thì có.

Cũng không biết là chúng tôi có tổn hại gì không nhưng cuộc trò truyện của các cô ấy mẹ nó đùng là buồn cười thật.
“Làm sao đây nhỉ”
“?”
“Họ nghĩ là chúng ta hẹn hò nhau đó, định để như vậy luôn hả”

“Không thích hả, xin lỗi nhé để em đi giải thích cho” PFrong nôn nóng nói trước khi đứng dậy rồi làm tư thế giống như định bước đi nhưng bị anh trai tôi nắm cánh tay giữ lại trước…!Này là tôi không có chuyện gì để nói với thằng Bohn đến nỗi phải đi ngồi mô tả hành động của người khác đó hả.
“Không cần đâu, haha” Bố của Cupcake vừa nói vừa cười, người vừa đứng dậy cũng quay lại ngồi chỗ cũ ăn kem của mình một cách ngon lành.

Khi anh ấy ăn thì nhìn có vẻ ngon cực, cười lớn cười nhỏ giống như bên trong bỏ cần vào hay sao đó…!có bỏ không ta.
“Khi cậu cười nhìn tốt hơn lúc khóc nhiều lắm đó, cười thường xuyên lên nhé”
Bỏ đi, tôi quá lười để miêu tả rồi.
“Bohn” Tôi lay bàn tay đang nắm tay nó nhẹ nhẹ.

Chết chưa, tôi không có chuyển gì để làm hết.

Ngồi nhìn cặp đôi tốt đẹp trước mặt mà thấy bức bối lạ thường…
“Hửm” Mặt mày có quá tĩnh lặng không vậy.
“Nói chuyện với tao chút coi, tao không có bạn nói chuyện”
“…” Ờ im được thì im luôn đi nha mày.

Chờ đi, mày sẽ gặp trò của PDuen, hihi.
“Mày có biết không là điện thoại và trái tim tao nó giống nhau” Tôi ngước lên mỉm cười với người bên cạnh, thằng Bohn cũng nhìn lại tôi nhưng không nói gì.
“…”
“Hỏi đi chứ! Hỏi đi là tại sao!” Tôi đánh vào vai nó một cái mạnh.

Nếu mày không nói thì sao mà tao tiếp tục trò đùa được, thằng man rợ!!
“…tại sao?”
“Thì nó rung lên mỗi khi mà mày gọi đến”
“…”
“Ngại quá đi” Tôi gục đầu xuống bàn sau khi nói xong.

Sao lại là tôi nữa chứ, thằng khốn Bohn không thấy biểu hiện gì hết.

Hay là như này nó vẫn chưa đủ đô? Kiểu này phải kiếm câu khác rồi, đêm qua tôi tìm được một cái đúng xuất sắc luôn.
“Bohn, biết không tao là superhero đó” Tôi ngẩng đầu lên hỏi nó lần nữa, dù cho bây giờ mặt và tại của tôi đang nóng hừng hực đi chăng nữa.
“…” Thằng Bohn vẫn im lặng nhìn tôi, nó không ư không hử hay trả lời gì lại tôi hết.

Mày phải mở miệng cười, chắc chắn luôn, hehe.
“Đoán đi, tao là gì”
“…Batman” Vào thế của tao rồi đó mày!
“Khum” Tôi lắc đầu từ chối.
“Superman”
“Không phải”
“…”
“Đừng có im mà, hỏi đi là Vậy là gì.

Sao phải để cho tao nói chứ” Húi!
“…vậy là gì” Vừa rồi mày bật cười phải không? Hay là tao mắt bị ảo giác.
“Là Your man”
“…”
“Khốn nạnnnn…mặt tao sắp nổ tung rồi!” Tôi đưa tay lên che mặt lần nữa, lần này tôi không dám ngước mặt lên luôn.

Tại sao mày không có biểu hiện gì hết vậy chứ! Một chút cũng không có, mặt cũng không đỏ ngoài ra còn không cười nữa là đằng khác.

Tự nhiên cái thành ra tao tự thả thính tự ngại vậy nè!!! Hay là câu này nó vẫn không đủ đô!!…!Vậy thì hãy xem câu này, kỹ năng bí mật được truyền thừa lại trong gia đình…
“Bohn, tao…” Tôi lại ngẩng đầu lên lần nữa, hy vọng nói được câu mà mình đã nghĩ.

Nhưng phải dừng lại khi cảm nhận được cái chạm mềm mại trên má.
Chụt!
“Đủ rồi, ngừng dễ thương được rồi” Người kia chống cằm nhìn trước khi khóe môi bật lên một nụ cười.

Khốn nạn…
“Thằng Bohn, cái thằng xấu xa” Tôi mắng nó trước khi đập đầu nhè nhẹ xuống bàn, giơ cả hai tay lên giữ lấy ngực trái vì sợ cục thịt ngu ngốc sẽ bay ra ngoài.

Nghiệp chướng mà, chết rồi…tao đây chết chắc rồi.
“Hey, anh vẫn còn ở đây nhé”
“Ờ, làm cái gì cũng không có nể nang ai hết”
“Nghỉ học kỳ rồi em có đi thăm ông bà không” PThara lên tiếng hỏi sau khi chúng tôi đã im lặng một lúc lâu.

Ông bà tôi sống ở tỉnh khác, vào những ngày nghỉ hay là nghỉ học kỳ, chúng tôi thường đi thăm, nhưng ở không được lâu thì phải về vì bố mẹ không có nhiều thời gian rảnh.

“Hửm…không biết nữa, anh có đi không” Tôi hỏi lại cùng với vừa múc kem lên ăn, cũng ngon lắm.

PDuen xin lỗi khi quên mất em, PDuen sai rồi, nhăm nhăm.
“Đi chứ, bố với mẹ đã gọi nói rồi” Lúc nào cũng nhanh…
“Anh định đi ngày nào?”
“Chắc là nghỉ học kỳ” Anh bác sĩ trả lời trước khi múc một ít kem vào miệng.
“Vậy hả…chắc không được rồi á, em định đi hội trại tình nguyện” Cuối cùng tôi cũng không thể chịu nổi đứa con năn nỉ cầu xin như thằng Bohn, đành phải trả lời đồng ý đi với nó.

Đừng mắng tôi dễ mềm lòng, nếu bạn là tôi bạn cũng sẽ đồng ý đi với nó thôi.

Tin tôi đi.
Đi với anh nhé Duen, anh không thể thiếu Duen được
Cái thằng dẻo miệng!
“Đi theo trai chứ gì” Cảm giác rằng dạo này anh ghẹo gan hơn nhiều lắm luôn nhé.
“Điên, em muốn đi trồng rừng là đằng khác.

PDuen cũng có ý thức yêu rừng yêu thiên nhiên đó nha anh” Tại sao tim tao lại đập thình thịch giống như nói dối vậy chứ.
“Chắc không”
“Chắc!”
Chết tiệt, tôi cực ghét PThara ở chế độ này.


Giống như ngày hôm nay, cái gì cũng nó cũng đảo lộn hết trơn.

PFrong thì ít khi cười (cũng có cười đó…mà là cười khan) thằng Bohn cũng không thả thính (Này là tôi tự ra lệnh cho nó) PThara thì ghẹo ghan (mặc dù mọi khi hiếm khi làm).
Ehhh.
“?” Tôi quay qua nhìn thằng Bohn khi cảm nhận được một cú huých mạnh vào vai.
“Đi thăm ông bà cũng được mà, vẫn chưa ký tên đi hội trại tình nguyện mà không phải sao” Nó chống cằm nhìn tôi, tại sao mày không buông tay ra lấy một lần vậy chứ.

Không thấy hay sao là tay tao đổ mồ hôi hết rồi này, ngúi.
“Ô hổ…không muốn cho đi cùng sao?” Tôi giả vờ hỏi mặc dù biết sẵn rồi là nó muốn cho đi cùng, không như thế thì nó không đến năn nỉ tôi mỗi ngày đâu.
“Muốn chứ, nhưng mày nhìn có vẻ muốn đi thăm ông bà”
“Thì muốn…nhưng để đi thăm ông bà sau hội trại cũng được” Dù sao ba cũng không có rảnh trong lúc đó sẵn rồi.

“Ừm” Thằng Bohn khẽ gật đầu rồi quay lại tiếp tục ăn kem.

Nó có chút xíu à mà sao mà ăn lâu dữ vậy Bohn, của tao cả đống mà tao còn ăn hết rồi này.
“Cuối cùng là Duen sẽ đi sau hội trại hả”
“Uh huh”
“Đó là hội trại gì thế”
“Hội trại trồng rừng ở miền Bắc” Đó là tất cả những gì tôi biết…Eh, nếu nhớ không nhầm thì đi ở Uttaradit phải không ta.

Tôi từng đi một lần khi đưa DaoNuea đi du lịch.

Sau đó chưa từng đi nữa vì không có sân bay, đường đi lại khó khăn.
“Vậy hả…cậu đi không” Anh trai tôi làm vẻ suy nghĩ một lát trước khi quay đi hỏi người bên cạnh.

Tại sao lại phải hỏi PYim nữa, anh nên hỏi em trai mình chứ…
“Ừm, đi ạ”
“Ưm, nghỉ học kỳ anh cũng rảnh nữa.

Vậy…đi theo giám sát hành vi của em trai một chút còn hơn”
“Như anh đây á, sẽ tham gia hội trại tình nguyện?” Tôi kinh ngạc hỏi, PThara cũng là thành viên của tộc người trong hang giống như tôi.

Hiếm khi đi đâu xa nhà với bệnh viên nếu không cần thiết.

Chắc muốn đi mở mang tầm mắt chăng.
“Yes sir, mang Cupcake đi cùng được không”
“Không! Được!”
– ——-
“No gần chết…” Tôi xoa nhẹ bụng mình, bây giờ bụng tôi phệ ra như mấy ông chú bụng bia.

Tại thằng Bohn hết đó, nó ăn không hết thế nên tôi phải hành động như một người yêu tốt bằng cách…ăn cho bằng hết.
“Anh về trước nhé, cảm ơn vì đã đãi kem” PFrong mỉm cười trước khi vẫy tay tạm biệt.
“Anh về như nào á” Tôi hỏi vì thấy anh ấy đến nhanh lắm, hay là ở nhà sẽ có ô tô tốc độ ánh sáng!! Hay là!!…!Anh ấy cưỡi NMai đến, vãi shit.
“Đi bộ, nhà anh ở gần thôi” Hèn gì sao mà đến nhanh dữ, tóm lại là không phải cưỡi NMai đến…nhớ bình xăng quá đi.

Nên đi trộm nó về nuôi không ta…!Thấy không là tao tốt là người tốt bụng đến cỡ nào.

Ngay cả khi mày là tình nhân của thằng Bohn bồ anh, PDuen vẫn muốn nhận nuôi mày nữa đó Mai.
“Tôi xin phép đưa về được không”
Không phải tiếng của tôi đâu nhé, là tiếng của anh trai tôi đó.

Có vẻ như ngày hôm nay PThara mang theo chiếc xe yêu thích của mình.

Tôi cực kỳ thích xe của anh bác sĩ Kawasaki Ninja 650 màu xanh đen.

Ôi mẹ ơi…!khi anh bác sĩ mặc áo blue và cưỡi trên chiếc xe phân khối lớn này đó bạn, đẹp trai cực kỳ!!!
Nói rồi lại buồn, bây giờ Supachai đang bị ốm.

Thế nên là tôi phải dựa vào chiếc xe của thằng Bohn mỗi ngày.

Hưu, con yêu của ba.
“Không sao đâu ạ, nhà em ở gần đây thôi”
“Thì đó, lái xe một xíu là sẽ đến.

Cậu sẽ không phải mệt…mà trời còn nắng nóng nữa này” Trời nóng thật, nóng lắm luôn, nóng từng phút từng giây.
“Ưm…như thế cũng được ạ” Cuối cùng bố của con Mai cũng phải chịu thua bố của con Cupcake.

Bởi vì sợ sức mạnh hủy diệt của mặt trời Thái Lan, hờ hờ.
“Duen, anh về trước nhé”
“Ừm, bái bai anh”
– —-
“Tao xin đi mua bánh một lát được không”
“Ờ được, tao đợi trong xe nha” Thằng Bohn gật đầu hiểu ý rồi quay xe đậu trước quán.

May mà ở đó có nơi để đậu xe, mà tôi không xuống đi cùng đâu vì thời tiết rất là nóng nực.
“Duen, có vẻ như là mày phải xuống cùng rồi”
“Tại sao thế” Nó không trả lời tôi nhưng chỉ tay về phía tấm biển trước cửa quán.

Khi tôi đảo mắt nhìn thì thấy một tấm biển màu vàng có ghi gì đó, tôi thực sự không thể nhìn thấy được.
“Cấm để đồ quan trọng lại trong xe…nhưng mày là đồ quan trọng của tao đó”
“Thằng Bohn! Tao đã nói là cấm thả thính rồi mà”
“Không có thả thính, tao nói sự thật” Nó chỉ nói thế trước khi mở cửa bước xuống xe rồi bước qua kéo tôi đang ở phía bên này xuống đi cùng.

Tôi nhìn nó mà không biết nói cái gì, muốn hét lên chửi rủa, nhưng miệng không thể phát ra âm thanh nào.
Bohn khốn nạn!!…
Cái người không giữ lời hứa, thằng điên hết thuốc chữa, thằng nhóc chậm phát triển, thằng nằm gãi trứng, thằng đầu trâu mặt ngựa!!!!! Thằng đầu buồi Bohn!!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận