My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 59: 59: Bông Hoa Số 58 Bởi Vì



[Duen lạnh]
“Tóm lại mày định ngủ bên cạnh thật á?” Tôi quay mặt qua hỏi người bên cạnh, khi mà đã nằm ngủ và đắp mền gọn gàng.

Mày hỏi xin ý kiến chưa, mấy người kia cũng đồng tình nữa, nhích ra cho tôi với nó đến nằm ở mép ngoài cùng mặc dù vẫn chưa kịp nói gì đi nữa.
Vâng…!PDuen rất cảm động.
“Uhm” Thằng Bohn gật đầu lia lịa, nhấc điện thoại lên bấm bấm gì đó.

Chắc chắn là không phải lướt net, lướt Face vì ở đây không có tín hiệu.

Thôi kệ nó đi.
“Haizz, tùy mày đó” Tôi ngã người nằm xuống ngủ.

Nệm nằm ngủ là của các binh sĩ, các anh chị trông coi rừng họ đi mượn về cho.

Nhưng một số người cũng mang theo chăn và đệm của riêng mình.

Còn tôi, thì sao cũng được vì lười.
“A pew mong kerokero momo folfol”
“Ngôn ngữ gì của mày thế Boss” Có lẽ là giọng nói của PThang.

Trong lều vang lên tiếng cười rôm rả, tôi cũng cười theo.

Không có giáo viên thần thánh nào thông minh hơn PBoss.

Ai mà sẽ phát minh ra mỗi một mới từ cứ sau mười giây.

Không có!
“Không có, ngủ ngon nhé các bạn”
“Thằng chó, hahaha”
“Mày đó nhé”
“Vậy chúc ngủ ngon chồng dùng từ gì” Tôi bật người dậy để nhìn.

Không phải cái gì đâu, chỉ là con kiến ​​ẩn nấp cắn gót chân thôi.

Ngứa quá nên phải bật dậy để gãi.

Hừm…kiến đúng to luôn á.

Ở đây có cái gì ăn đâu trời.

Sao loài kiến ​​tiến hóa nhanh thế, kiến hay là Sapodilla Pakistan
“Chúc ngủ ngon chồng đó hả…không có đâu”
“Aww, làm thế này thằng Mek dỗi đó nha”
“Không có chúc ngủ ngon chồng nhưng có từ này…Phe ta mia pia pia”
“Cái gì?”
“Một hiệp không ạ anh yêu” Khi nói xong thì thả người nằm nghiêng xuống trước khi nháy mắt với PMek, người đang nhìn trước.

Người bị thả thính mỉm cười vui vẻ, giơ tay lên và gõ nhẹ vào trán đối phương một cách trêu chọc.
“Hollllllllllllllll”
“Muốn làm cái gì nhau thì tùy nhé, tụi tao sẽ lo lắng nhìn từ đằng xa xa…!Thằng khốn Suea đặt Camera!!” Khi kết thúc câu nói của PJame, PSuea lăn ra từ trong góc cùng với thư thế kỳ quặc trước khi đặt một cái camera lớn dưới chân cặp đôi MekBoss.

Ôi trời ơi…!đó là máy ảnh Cinema EOS mới nhất phải không…
“Tao chuẩn bị hết rồi bạn, đặc biệt chuẩn bị thêm một cái nữa để dành riêng cho BohnDuen.

Tụi nó chắc chắn phải quần nhau.

Tin PSuea, PSuea linh cảm được” PSuea Yanthip…Yan Yont chứ, mé.
“Đừng…” Người bên cạnh tôi chồm người lên để nói.

Ờ phải như thế chứ, xứng đáng làm người yêu tao.

Hãy nói với bọn họ là Đừng làm như thế, tao không thích!! cho nó biết mặt đi!!
“Đừng đặt camera?”
“Đừng quên gửi file cho tao nữa, tao sẽ lấy để cải thiện bản thân” Người nói gửi ánh mắt ranh mãnh đến cho tôi.

Nghĩ là tôi sẽ làm như thế nào nếu không phải đỏ mặt.

Ối thằng chó…tao chán mày.
“Holllllllllllllllll”
“Ngủ được rồi đó các sinh viên…”
“Ngủ rồi ạ, vừa nảy là tiếng mộng du ạ” Khi thấy giảng viên mở lều bước vào, mọi người đồng loạt ngả người xuống ngủ mà không hề hẹn trước.

Người đang đứng thì nhanh chóng thả người xuống sàn, như thể bị ngất.

Người đang ngồi thì đâm sầm đầu vào gối thật mạnh.

Lén nghe thấy một tiếng bịch…!Ai bị đập đầu xuống sàn thì nói PDuen để PDuen sơ cứu cho nhé.
“Ừm, thầy tin cũng được.

Đừng có ồn ào quá, ở đây là trong rừng, thầy đi đây” Tôi nhớ thầy ấy được, thầy ấy chính là người đã trêu tôi hồi đó.

Nhớ cái ngày mà tôi đi ngồi trong lớp học với thằng Bohn không, giảng viên đó chính là người trêu tôi.

Hình như tên là thầy Pakorn.

Sau khi thầy rời đi, không ai đứng dậy nữa.
“Tụi mày, tao tắt đèn nhé”
“Cứ tự nhiên đi bạn, tao buồn ngủ rồi”
Chúng tôi phải giữ nhiều năng lượng vì ngày mai chúng tôi phải vào cơ sở chơi trò chơi với các anh chị thành viên của Cục Lâm nghiệp Hoàng gia.

Họ rất tốt bụng luôn đó, đã dạy cho tôi rất nhiều điều.

Dạy cách đan lá thành các hình dạng khác nhau nữa đó, thấy là ngày mai có cả cơ sở đan lá dừa nữa.

Tôi với nhỏ Ting rất mong chờ việc đó nhưng…!đoán là có lẽ cũng giống như hôm nay.
Wái, con nhỏ Duen, làm sao mày.

Chuyện cua trai, tao có thể không đấu lại mày nhưng chuyện này…Tao! Thắng! Ha, sao rồi, nhìn thành quả của tao trước đi.


Thấy không, là nó đẹp đến cỡ nào.

Lẽ ra tao phải đoạt giải thủ công mỹ nghệ xuất sắc nhất.

Mhẻ…mình đây thật là giỏi.

Thấy đuôi con dế của tao không.

Nhìn đi, nhìn đi, nó bay theo chiều gió nữa kìa.

Con trai khùng điên gì tao không quan tâm nữa.

Tao sẽ ngồi bán dế, bà đây chính là TingTing, vượn không chồng mãi mãi là No.1.

Tao sẽ làm thành bộ sưu tập, sẽ xuất bán ra nước ngoài để thế giới biết đến thương hiệu dế của tao.

Tiền bao la thì không chồng không thành vấn đề, hahaha!
Này mày…
…mày sỉ nhục tao hả con quỷ.

Cứ chờ xem! Ngày mai tao sẽ đan con Cupcake! Tao sẽ cạnh tranh với thương hiệu của mày!! Tên là PDuen trắng sáng, tuyệt vời! Người như PDuen, đệ tử DaoNuea, con ba Direk.

Giết thì được nhưng sỉ nhục thì không được!
“Uầy, không đặt được camera, tiếc ghê”
“Đồ dâ.m đãng” Ngay cả trong bóng tối, vẫn thấy được là nó đang làm một khuôn mặt ranh ma.

PDuen giật luôn ạ…giật chân lên đá vào bản mặt nó đó.
“Hehe”
“Tao ghét giọng cười của mày”
“Hôn chúc ngủ ngon chưa” Đối phương nhích người lại gần, tôi giơ tay đẩy mặt nó ra bằng tất cả sức lực mà mình có…!Đừng hòng được ăn thịt tao, thằng kỳ đà bảy sắc cầu vồng.
“Hôn cái gót chân tao nè.

Ngủ được rồi, ngủ ngon” Nói xong thì quay sang hướng khác.

Nhìn mặt nó rồi ngủ không được.

Cái chạm môi vẫn còn vương vấn đây này, nghĩ đến lần nào là nóng mặt lần đó.

Thằng Bohn hôn tôi…
Chúng tôi hôn nhau…
Cũng hiểu rằng là người yêu của nhau thì làm chuyện như vậy nó là bình thường.

Nhưng…nói làm sao đây nhỉ, đó là nụ hôn đầu của tôi.

Mà đặc biệt hơn nữa, nó chính là nụ hôn đầu tiên với người yêu đầu tiên ở buổi hội trại tình nguyện đầu tiên.

Từng thấy những cảnh như thế này bộ phim nước ngoài.

Lúc đó nghĩ thôi cũng xấu hổ rồi…!Bây giờ còn xấu hổ hơn gấp triệu lần.
Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi hôn nhau.
Ahhhh! Tôi sắp phát điên!
“Ưu” Tôi phát ra tiếng rê.n rỉ một cách xấu hổ.

Cả hai tay đưa lên che mặt rồi vặn vẹo qua lại.

Thằng Bohn đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi mất rồi.

À không…nó không phải chỉ lấy đi một nụ hôn.

Nó lấy đi rất nhiều, cả trái tim, cả sự quan tâm…mọi thứ luôn á, mé.
“Bị cái gì, hửm?”
“…không có”
“Ngủ không được hả em”
“Ngủ được”
“…”
“Ốm hả, tao đưa mày đi nghịch nước lâu quá hả”

“Buông ra” Đừng có mà chạm vào trán tao thằng chó! Mày chạm vào tao lần nào là tao nhớ đến lúc ở thác nước lần đó.

Điên thật mà…rồi mặt tao nữa, mày nóng làm cái gì.

Mày bị cái quái gì thế hả cái thể xác này.

Hẹn hò với nhau mấy tháng rồi mới xuất hiện tình trạng nghiêm trọng như bây giờ.
“Bị gì á”
“…ưm! Chói mắt” Tôi đưa tay lên che mặt khi đối phương bật màn hình điện thoại.

Ánh sáng mẹ nó còn sáng hơn đèn sân khấu nữa.

Nó chắc chắn phải cố tình để chơi tôi, không như thế thì có lẽ nó không dí vào mặt tôi đâu.
“Thì tao giật mình nghĩ là bị gì…he”
“Cười cái mẹ gì”
“Cười cái người ngại ngùng mặt đỏ”
“Đỏ là vì tao nóng”
“Nóng? Bây giờ là bốn độ đó, chân tao còn tê đây” Đừng có nói mỗi chân mày, tao đây nè lạnh đến tận lá lách.
“Tao…tao dễ nóng, tắt đèn được rồi.

Người ta họ còn ngủ nghê” Tôi giật lấy điện thoại nó đặt xuống lại trên đầu.

Người khác ngủ chưa không biết, chỉ biết là bây giờ tôi muốn ngủ để trốn thằng Bohn.
“Đồ ngơ khiêu dâm”
“Không có khiêu dâm!” Tim tôi đập mạnh khi nghe câu nói vừa rồi.

Người nằm bên cạnh cười trong cổ họng trước khi nhích lại gần.

Đừng có mà lại gần! Tao đang cố trốn mà!
“Đừng có mà nói dối, mày đang nghĩ đến chuyện dâm dục chắc luôn” Nói xong rồi thì hà hơi vào tai trái khiến tóc gáy tôi dựng hết lên.

Tôi liền vội vàng rụt cổ lại trốn hơi ấm ngay lập tức.
“Không phải chút nào…đừng nhích vào…” Tôi đưa lên tay đẩy ngực đối phương ra rồi quay mặt tránh đi.

Lạ thật, lần này nó lại buông ra một cách dễ dàng.
“Đang nghĩ chuyện gì, nói cho tao biết đi, hehe” Thằng man rợ giơ tay lên xoa xoa má của tôi.
“Không có nghĩ, tao phải ngủ rồi!”
Ngắt ngang câu chuyện đi, tranh cãi cũng không thắng được nó đâu.

Thật không công bằng, mặc dù tôi đã nâng cấp kỹ năng ngôn ngữ của mình từ PBoss, tại sao tôi vẫn không thắng được nó chứ.

Vừa cả chuyện làm trò, vừa cả chuyện tranh cãi rồi còn cả chuyện này nữa.

Mẹ nó…chắc là phải phải tiếp tục học lên thạc sĩ với một giáo sư Thái Lan.

Chỉ có mỗi bằng cử nhân nó có lẽ không đủ chiến đấu với những cuộc đối thoại.
“Buồn ngủ vãi…” Tôi lẩm bẩm, chớp mắt chầm chậm khi bắt đầu cảm thấy mi mắt mình ngày càng nặng trĩu, cho đến cuối cùng tôi cũng đã nhắm mắt lại.

Ở đây lạnh kinh khủng, ngay cả chăn mền rất dày rồi đó…
Tai tôi văng vẳng tiếng chăn mền cọ vào nhau.

Nó đến cùng với một cái đụng chạm ấm áp trên trán.

Cảm giác như bản thân mình đang được kéo vào một thứ gì đó ấm áp và an toàn.
“Ngủ ngon nhé thằng ngơ”
– ——-
Tặc tặc tặc tắc kè!
Hới!
Vừa nãy là tiếng tắc kè phải không? Từng nói chưa nhỉ là tôi sợ thằn lằn với tắc kè đến nỗi ăn sâu vào trong não.

Con Cupcakes là con thằn lằn duy nhất mà tôi có thể đến gần nhưng cũng không đến mức chạm vào…nhanh ngủ đi còn hơn.
Cảm giác thức giấc giữa đêm nó thật là tệ…! Ngay cả người không sợ ma như tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.

Ngủ đi, ngủ đi mà Duen lạnh! Nhắm mắt, đếm cừu, ngoáy mũi, mày làm bất cứ điều gì cũng được để có thể chìm vào giấc ngủ!
Thức giấc giữa đêm nó thường có nhiều nguyên nhân…nhưng phần lớn thức giấc vì có người nhìn
Thằng khốn Tang!! Tại sao mày lại nói những điều như thế cho tao nghe nữa chứ, rồi tại sao tao tao lại phải nhớ ra vào lúc này nữa chứ.

Bầu không khí mẹ nó lại rùng rợn một cách khốn nạn.

Trước khi đến đây, tôi mới vừa xem một bộ phim kinh dị với ba nữa chứ.

Nó là một bộ phim cũ, kể chuyện gì đó liên quan về thằn lằn.

Nhưng vừa rồi nó là tắc kè, chắc có lẽ là không sao đâu…
Chút chu chút chu!
Màyyyyyy! Nếu mày biết đúng lúc thế này.

Con thằn lằn, mày ra đấm nhau với tao đi còn tốt hơn không! Ối, tại sao cái đầu lại phải nghĩ ra cảnh trong phim nữa chứ.

Cộng thêm còn là cảnh thằn lằn rơi xuống người nữa.
Mẹeeee!
“Hưu!” Tôi xiết chặt cái ôm…Ôm? Đây là tôi đang ôm thằng Bohn hả.

Khoan đã, mày lợi dụng tao nữa rồi nhá, thằng xấu xa.

Bỏ qua chuyện đó trước đã, hôm nay tao châm trước cho một ngày đi vậy.
Tin tôi đi là mới nảy không phải thằn lằn.

Nó không có gì đâu, chỉ là tôi tự suy nghĩ quá nhiều thôi.

Đã từng bao giờ chưa, khi mà nghĩ là có cái gì đó rơi xuống thì sẽ có cảm giác có cái gì đó rơi xuống mặc dù không có cái gì đi nữa.

Như này đó chính là triệu chứng của sự lo âu và bây giờ tôi cũng đang ở trong tình trạng đó.


Dù biết là tự mình nghĩ ra đi nữa…!nhưng PDuen sợ.

“Ngủ đi, ngủ đi…!sao không thức vào buổi sáng mà phải thức vào lúc này, trời ơi” Trái tim tôi không còn đập theo nhịp nữa khi nghĩ là bây giờ không có ai thức hết ngoại trừ tôi.

Điều tồi tệ hơn đó là…
…tôi mắc tè.
Kệ mẹ nó đi, để sáng dậy rồi đi tè luôn đi vậy…nhưng mà không nổi rồi Duen ơi.
“Ưm…Duen, thức giấc giữa đêm hả” Đây là tôi ôm chặt đến mức làm thằng Bohn thức luôn hả.

Nhưng thật ra…thú nhận rằng là rất vui khi mà nó thức.
“Ừm…xin lỗi, làm cho thức giấc hả”
“Không sao đâu…ngủ tiếp thôi” Đối phương siết chặt vòng tay của mình trước khi áp một nụ hôn lên mái tóc đen của tôi.

Làm sao tốt đây, tôi không muốn làm phiền nó á.

Nhưng cũng lại mắc tè, đi một mình thì không dám.
Tặc tặc tặc tắc kè!
Khốn nạn, mày thúc tao phải không!!?
“Bohn ơi”
“…hửm, ơi”
“Đi nhà vệ sinh cùng chút đi” Cuối cùng ruốt cuộc cũng làm phiền nó.

Tao hứa sẽ đi tè với tốc độ của tên lửa NASA.

Chắc chắn sẽ không để cho mày phải đợi lâu vì vậy cho nên…đi cùng tao đi màaaaaa.
“Bây giờ hả…” Nó hỏi giọng ngái ngủ.
“Ừm, mắc tè”
“Sợ ma?”
“Không có sợ ma, tao sợ thằn lằn với tắc kè” Nói như thế nghe có buồn cười không chứ.

Nhưng mà thằng Bohn nó biết chuyện tôi sợ họ hàng của con Cupcake.

Thật ra là sợ từ trong tiềm thức đến mức không muốn lại gần.
“Được chứ”
Yeah!
Chúng tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, cố gắng không gây ra tiếng động nào làm phiền người khác.

Thằng Ram là một người rất nhạy cảm với âm thanh.

Nó dễ thức dậy giống như tôi, nhưng cũng không thấy nó nhúc nhích.

Chắc có lẽ là không thức đâu.
“Đợi ở bên ngoài nhé” Tôi gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Thật ra đi tè bên ngoài cũng được nhưng tôi không muốn làm như thế.

Dù sao tôi cũng là bác sĩ tương lai, là người yêu sạch sẽ…mặc dù phòng ngủ có tệ hại cũng mặc kệ.
Tôi với thằng Bohn không đi nhà vệ sinh lớn nhưng chọn nhà vệ sinh nhỏ ở cách lều không xa.

Chỉ có hai phòng chia thành nam và nữ.

Nhắm mắt lại thằng Duen! Đừng nhìn xung quanh kẻo gặp họ hàng con Capcake.
Chút chu chu!
Ờooooooo! Tao biết rồi là mày đang ở đây.

Tao cũng im lặng rồi mà, sao mà phải chu chu nữa thế! Quy ước quốc tế đó, có biết không.

Tao không chào mày, mày cũng đừng chào tao.

Công bằng mà, phải không!!!
Tôi cắm đầu cắm cổ tè với tốc độ cao.

Mất chưa đến một phút để vệ sinh sạch sẽ và chạy ra ngoài.

Nổi hết da gà luôn ạ, không muốn nghĩ là con thằn lằn mới nảy nó ở gần tôi đến cỡ nào, brưư~!
“Xong rồi hả, sao lại làm mặt như thế.

Bên trong có thằn lằn hả, hahaha” Người đang ngồi đợi trên khúc gỗ cười ồ lên, húi!!
“Không cần phải cười vậy đâu”
“Tao cũng mắc tè quá, đợi xíu nha…Nếu mà sợ, muốn vào cùng nhau cũng được nhé Duen, hehe”
“Không cần!” Tôi bĩu môi, đối phương gật đầu hiểu ý rồi bước vào nhà vệ sinh.

Không khí lạnh kính khủng, ngay cả khi tôi mặc một chiếc áo len dày rồi đó.

Dưới chân cũng đi một đôi tất có họa tiết mèo do DaoNuea cho mượn nữa.
Tặc tặc tặc tắc kè! Tắc kè! Tắc kè! Tắc kè!
Ốiiiii, tao xin rút lại lời đã nói được không vậy.

Tao muốn vào trong nhà vệ sinh cùng nữa! Đây là mày gọi bạn đến đàn áp tao hả.

Tao mình đồng da sắt bất khả xâm phạm dũng cảm chiến đấu bảo vệ danh dự! Đưa đến làm giềeeee.
Nghĩ chuyện khác, nghĩ chuyện khác, nghĩ chuyện khác rồi nó sẽ quên được chuyện này.
Nghĩ chuyện gì thì tốt đây…
Đang suy nghĩ thì tai nghe thấy tiếng động gì đó.

Đó không phải là tiếng động vật, mà nó chính là tiếng thác nước Phu Soi Dao mà ở cách đây không xa.

Thác nước hả…!thằng Bohn với cậu ấy cũng hôn nhau ở thác nước đây mà.
Thừa nhận luôn là trước đó tôi rất giận thằng Bohn, giận vô cùng như chưa từng giận ai trước đây.

Hôm qua tôi chạy theo nó nhưng trong một khoảnh khắc đã lạc mất nhau.

Lúc đó tôi cảm thấy có lỗi vô cùng nên đã đi dạo.

Định là đi bộ để xả stress, nhưng bất ngờ là lại stress hơn trước.

Hình ảnh mà nó đang hôn nhau với một chàng trai mặt đẹp đó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của tôi.

Không biết cậu ấy là ai nhưng thấy người khác nói với nhau là lôi cuốn…thì có lẽ cũng lôi cuốn đó.

Không biết nữa, giống như cậu ấy biết là tôi đang nhìn ở phía trên.

Không có phải tự mình nghĩ quá đâu, tan nát cõi lòng…Nghiêm túc mà nói, tôi chưa tình nghĩ là nó sẽ dám ngoại tình nhưng nếu được thử đến đứng ở đó, được nhìn bọn họ hôn nhau…
Tôi thực sự không thể ngăn suy nghĩ của bản thân mình.
Sau khi bỏ đi, tôi đi ngồi trấn tĩnh lại cảm xúc ở ngọn đồi phía sau thác nước.

Không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của mình lúc đó.

Khi đã bình tĩnh lại một chút rồi thì cư sử sao cho nó bình thường, nở nụ cười lấp liếm mọi thứ, không cho ai biết…Tôi đã rất ngạc nhiên về bản thân mình vì có thể làm được điều đó.

Bình thường, tôi thật sự không giỏi nói dối nhưng khi đụng đến những chuyện nghiêm trọng, tôi giỏi nói dối ngay lập tức.
Một điều nữa tôi không thích ngoài thằn lằn và tắc kè đó chính là những kẻ dối trá.
Tôi đã hỏi Bohn rồi là đi đâu về, lúc đó muốn nghe được sự thật.

Cái gì cũng được miễn là sự thật, Đi thác nước sau trụ sở Đi dạo hoặc không thì Đi hôn nhau với người khác về, cái gì cũng được.


Chuyện có như thế nào thì cũng nói cho nhau, xin đừng nói dối là đủ…nhưng thằng Bohn lại nói dối.

Trái tim của tôi bị bóp nghẹt, hơi thở khó khăn giống như có vật gì đó nghẹn trong cổ họng.

Lúc đó nếu tôi nói từ gì ra, nước mắt thế nào cũng chảy dài.
Càng là nó lại làm vẻ giống như chán tôi, làm giống như không muốn nhìn mặt, nó càng khiến cho tôi nghĩ là Nó chán tôi rồi.

Tôi nằm khóc cùng với bao nhiêu tủi thân cho mình.

Tôi luôn là người an ủi bạn bè, luôn nói với họ rằng không sao đâu.

Đừng quan tâm đến người làm chúng ta đau lòng nhưng vô ý lần nào là ánh mắt tôi cũng nhìn về phía thằng Bohn lần đó.

Mặc dù nó nói là bị thanh niên mặt đẹp kia cưỡng ép đi chăng nữa, tại sao tôi vẫn đang cảm thấy thật là tệ.

Có thể là vì thằng Bohn hành động như thế cũng nên, chắc là vậy…
Nó có chán tôi hay không.
“Duen, có chuyện gì”
“Hửm? Không” Tôi trả lời người bước ra từ nhà vệ sinh.

Nó đi lâu hay là tôi suy nghĩ quá nhanh.

Thằng Duen, cái thằng giỏi tưởng tượng, hahaha…haizzz.
“Không cái gì, sao mắt lại đỏ giống như sắp khóc chứ.

Sợ thằn lằn đến cỡ đó hả” Hả…mắt đỏ luôn này.
“Ừm, đúng đáng sợ luôn á, haha” Đó là tiếng cười gượng gạo nhất kể từ khi sinh ra.

Làm như nào thì được đây, trong khi có cục nấc đang nghẹn trong cổ họng như này, nói được là giỏi rồi…
“…có chuyện gì”
“Không có mà, đi thôi, lạnh” Tôi chụp lấy cổ tay của nó rồi ra sức kéo cho bước đi cùng nhau.

Vẫn không muốn cho nó nhìn thấy gương mặt lúc này.

Mặc dù chuyện nó đã thật sự kết thúc rồi tại sao tôi cứ phải cất dấu trong lòng để suy nghĩ nữa chứ.
“Nói chuyện với nhau trước đã, có chuyện gì” Người sau lưng đứng im, không chịu đi theo.
“…”
“Có chuyện gì vậy ạ, nói cho anh đi bé ngoan”
“Mày chán tao rồi phải không…” Tôi khẽ giọng hỏi, cố gắng chớp mắt vài lần để cho nước mắt quay về vị trí ban đầu.

Đừng có mà chảy ra mà…tao cầu xin đó.
“…”
“Có chán không khi mà tao ngơ, có chán không khi mà tao hiếm khi có thời gian cho, có chán không khi mà phải suy nghĩ nhiều về chuyện của tao, có chán không khi mà tao như thế này…” Tính cách của tôi có phiền phức trong mắt nó không.

Từng có người nó là người như tôi rất phiền phức nhưng mà tôi cũng không để trong lòng vì họ là người ngoài.

Nhưng thằng Bohn không phải…!nó là người yêu của tôi.

Tôi không muốn cho nó phiền phức…
“Tao chưa từng chán…”
“…” Tôi đã không cầm được nước mắt khi mà anh ấy nói thế.

Đối phương bước đến ôm tôi vào lòng.

Thật là ấm áp, ấm áp đến mức tôi kích động.
“Chưa từng chán khi mà mày ngơ…tao tán mày vì cái sự ngơ đây này.

Chưa từng chán khi mà mày không có thời gian cho…tao hiểu là mày học nặng” Bohn búng mũi tôi một cái trước khi nở nụ ra một nụ cười.
“…hức”
“Tao chưa từng chán khi mày là mày, tao yêu mày khi mày là chính mày”
Tôi ôm đáp lại người trước mặt, nước mắt trào ra không thể ngăn cản.

Càng ở với nó, tôi càng là người yếu đuối.

Hôm nay tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi.
“Đừng khóc nữa, đã nói rồi là không thích nước mắt của mày”
“Hức…thì đừng nhìn nữa”
“Không nhìn sao mà được, người yêu tao đang buồn đó…thì tao phải an ủi chứ”
Chúng tôi ôm nhau như thế bao lâu không biết, thậm chí không biết là ngồi xuống khúc gỗ từ khi nào.

Tôi không biết gì hết…chỉ biết là mỗi lần có nước mắt chảy ra Bohn sẽ hôn lên cho nó không còn.

Nó rải những nụ hôn khắp mặt tôi, bắt đầu từ mí mắt, mũi, má, cằm và kết thúc ở trên đôi môi.
“Tại sao lại nghĩ là tao chán?” Người bên cạnh hỏi trong khi ấn cho mặt tôi rúc mặt vào vai.

Có một mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người nó nữa…
“Thì hôm qua với hôm nay mày làm giống như chán tao, dỗ cũng không hết dỗi” Bình thường tôi chỉ dỗ một xíu thôi thì nó hết dỗi rồi nhưng lần này không giống vậy.

Cả dỗ, cả nhõng nhẽo, cả thả thính, làm mọi thứ nhưng nó cũng không quan tâm.
“Ỏ, chuyện đó đó hả…”
“?”
“Nói rồi đừng giận nha” Nói như thế có nghĩa là chuyện mà nó sắp nói tiếp sau đây chắc chắn sẽ làm cho tôi giận…Cử chỉ và lời nói của mày thật đáng nghi ngờ.
“Nói trước đi, để tao quyết định lại lần nữa” Phải trả lời trung lập trước, không như thế nó chắc chắn không chịu nói.
“Duennn, đừng làm như thế mà.

Tao không muốn thấy mày giận lần nữa đâu” Nói xong thì rúc vào người tôi như một con mèo con.

Đừng có mà nhõng nhẽo thằng chó!
“Thì nói đi, tao là người có lý lẽ”
“Cái việc mà tao làm giống như giận là vì…”
“?”
“Vì tao muốn thấy mày nhõng nhẽo”
“…”
Vừa rồi nói cái gì á…
Cái việc mà mày làm như giận, không muốn nhìn mặt, không muốn nói chuyện với tao là vì muốn thấy tao nhõng nhẽo?! Thằng chó Bohn! Thằng cùi bắp! Thằng gáo múc nước! Thằng răng hàm có vấn đề! Thằng mắt lác bố thằng Ben!!!!
“Ai ai cũng muốn cho người yêu mình nhõng nhẽo như thế hết á.

Khi mày nhõng nhẽo rồi nó dễ thương thế nên tao…giả vờ dỗi vì biết là thế nào mày cũng sẽ đến nhõng nhẽo” Nó nói nhỏ đến nỗi gần như biến thành tiếng thì thầm.

Bàn tay to lớn ngắt cỏ lên cuộn đi cuộn lại giống như một đứa trẻ mắc lỗi rồi không biết nên cư xử thế nào.
“Tao nên giận mày tiếp không, tao nghĩ là tao hết dỗi mày dễ quá rồi…”
“Thì hồi chiều nói rồi là cho giận lâu được…sau đó chúng ta phải làm lành với nhau, như vậy được không, nhé nhé”
“Hứ! Tao buồn ngủ rồi, về ngủ!” Tôi bật người dậy sải bước về phía lều một cách bực bội.

Thằng bệnh, làm tao còn ngồi căng thẳng nguyên một ngày vì cái chuyện nhỏ như cái móng con kiến như này chứ, húi!
“Duen giận anh hả, anh xin lỗi mà.

Thì…muốn có góc độ cute cute với người yêu một chút á”
“Nghĩa là không sợ bị tao kill kill chứ gì”
“…”
“Thằng Bohn! Hôm này mày ngủ ngoài lều cho tao!”
Cập nhật: 08/09/2023.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận