[Duen lạnh]
“Một lát nữa chúng ta sẽ được biết thôi thằng Bohn”
“Được rồi ạ.
Chum cuối cùng rồi mà vẫn chưa có đội nào sai hết.
Giải đáp cho từng đội đi vậy…!Nhóm King trước đi nhé!” Được ạ! Nó phải như thế này, PChai! Tôi quay qua cười khẩy với người bên cạnh trước khi lấy điện thoại ra bật camera để chuẩn bị quay clip.
“Hừm, nếu nhóm mày sai rồi sẽ mất mặt lắm đó thằng Duen”
“Hứ, NBohn thua chắc”
“Xí”
“Như nào rồi ạ Frong, đội King đúng không?” PChai bước đến hỏi, người bị hỏi vẫn chưa trả lời.
Anh ấy cười khẩy xấu xa với thằng Bohn, mà đang sắp nói gì đó nhưng bị cắt ngang trước.
“À à anh nghĩ là nó không thú vị chút nào.
Cả hai người…tìm hai người nữa lên giúp đoán kết quả ra sao sẽ tốt hơn.
Anh sẽ tặng free chai phong lan cho mỗi người luôn nếu đoán đúng” Hổ, sao nói là hiếm có khó tìm.
Anh có nhiều quá không vậy PChai…
“Em!”
“Xê ra! Người thật sẽ đi ạ, biến!”
“Con sò lông! Tránh ra, tao với con Suchat sẽ tự đi”
“Bày biến! Không thấy hay sao là tao đến trước tụi mày”
Xảy ra một cuộc nhốn nháo khi anh ấy nói như thế.
Cái chai này nó thực sự đáng mơ ước đến thế luôn hả.
Lúc đầu, tôi thậm chí nhìn vào nó và còn nghĩ rằng đó là nấm mốc hoặc không thì là rêu.
“Các em bình tĩnh đi, anh vẫn chưa nói một câu nào là ai cũng được”
“Aww” Chúng tôi đồng thanh với nhau.
Các anh chị Cục Lâm nghiệp cười đến chảy cả nước mắt.
“Người đầu tiên, anh muốn là một người sinh vào ngày 31 tháng mười hai năm nào cũng được.
Nếu có nhiều người, anh cho lên hết luôn” Tóm lại là anh không chỉ có mười mươi chai đâu đúng không.
Cái phong lan này này, phát đi phát lại.
“Ahhhhhhhhhh, em đây em đây! Vãi! Cảm cảm giác như được ụp vương miệng.
Làm sao tụi mày, tranh dành cái gì cũng được nhưng may mắn thì hong được đâu nha” Hừm, thật là may mắn cộng thêm là người duy nhất được sinh ra ngày này.
“Oke, tên là NMaDuea phải không ạ”
“Vâng anh”
“MaDuea thích số nào ạ”
“Bảy ạ”
“Vậy anh chọn ngày mùng 7 tháng bảy.
Người sinh ngày 7 tháng bảy, mời bước ra ạ.
Có không ạ, ai sinh ngày này, xin hãy xuất đầu lộ diện” Số đúng đẹp á, 7 tháng bảy.
Eh…ngày này nó…
“…em ạ”
“Em sẽ rất may mắn đó nha” PChai nói vào mic.
Không cho may mắn làm sao được, người mà được sinh ra vào ngày nay là một thành viên của nhóm sắp giành được giải thưởng đây này.
Thằng Ram.
“Anh không coi như là bất hợp lệ nhé, coi như là may mắn của em ấy.
Được rồi, NMaDuea nghĩ là kết quả sẽ như thế nào ạ”
“Nhóm NTang trả lời đúng ạ”
“Làm sao đây thằng khốn Bohn, tao thắng chắc, người khác họ cũng nghĩ như thế kìa”
“Nó cũng chỉ là đoán thôi, không nói lên được điều gì đâu” Thằng Bohn nhún vai trước khi cười khẩy.
Húi! Tao ghét nụ cười của mày kinh khủng khiếp, thằng khùng!
“Còn NRam, nghĩ là ai?”
“…”
“Làm sao thế?”
“Em nghĩ là…ạ”
Này, mày không nghĩ là sẽ trả lời về phe nhóm mình chút nào hả Weera.
Kiểu Phải là nhóm em chắc rồi ạ.
Không đời nào chúng em trả lời sai cái gì đó như thế chứ.
“Oke, cùng nhau trả lời đầy đủ hết rồi…!Được rồi! Chúng ta hãy xem câu trả lời thôi nào.
Nhóm Tang đúng không vậy Oat!!”
Tôi rướn người về phía trước để nhìn cho rõ mặt POat.
Anh gãi đầu mình trước khi bắt đầu mở miệng.
Cái gì thế! Nó là đúng hay là không đúng, mở miệng to to ra thằng cha POat!!!
“Đúng ạ”
“Yeah…tao được phong lan!! Cộng thêm không phải phong lan bình thường!! Mà là giống phong lan cấy mô quý hiếm.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
“Yeah!!!” Nhóm của tôi đứng dậy và hét to cho đến nỗi cả khu rừng rung chuyển.
Làm sao đây mày.
TAO TRẢ LỜI ĐÚNG.
Mày được múa cột chắc rồi thằng Bohn.
Mày nữa thằng Ram, không đứng về phe mình như này phải bị ăn tát.
Trả lời như thế mà coi được, hứ.
“Sao rồi” Tôi huých vai người yêu, thằng Bohn làm vẻ mặt chán trường rồi búng mũi tôi một cách khó chịu.
Cái gì của mày vậy chứ! Ganh tị phải không, tao nói rồi là hôm nay tao may mắn lắm, hihi.
“Việc mà nhóm mày đúng không có nghĩa là nhóm tao sẽ sai đâu nhé ngơ”
“Man rợ đừng có nói trước, ngơ sẽ chờ coi man rợ múa cột nhé ạ” Tôi đưa tay lên áp vào cả hai bên má, làm cho gương mặt ghẹo ghan nhất có thể làm được.
Nó hiệu quả rồi! Thằng Bohn bực bội ra mặt, hahaha…
“Hừm, mày chờ xem đi” Vâng vâng, tao chờ xem…chờ xem người múa cột đó.
“Một lát NMaDuea đến nhận lan sau khi giải đáp đồ của nhóm King xong nhé ạ” Oke ạ, PDuen không vội, có thể từ từ được.
Sớm muộn gì cũng được.
Em phong lan, PDuen hứa là sẽ chăm sóc thật tốt, không để chết đâu chắc luôn!
“Sao rồi ạ Frong, nhóm King đúng không?”
“Nghi ngờ là ông trời sẽ đứng về phía tao nhé Bohn, hehe” Nó đó! Tao nói rồi.
“Tóm lại là đúng không ạ?”
“Đi múa cột với tao đi thằng chó…Sai ạ!”
“Yeah!!!!!!!!” Tôi đứng dậy reo hò ầm ĩ và nhảy múa xung quanh người người yêu.
Wow, thằng Bohn múa cột, thằng Bohn múa cột, thằng Bohn múa cột, wow.
Làm sao thằng khốn, tao nói rồi là mày bị nhảy chắc.
“Hổ, cái gì mà vui mừng đến cỡ đó vậy các bạn, hahaha” Thì PDuen vui mừng, sai chỗ nào.
Kiểu này phải quay clip lại cho con xem.
DaoNuea với thằng Ben phải thấy sự tích anh hùng bố Bohn của tụi nó.
“Hừ”
“Uầy, đùng có sưng mặt chứ, cười lên nào” Tôi cúi xuống kéo khóe miệng nó cho nở ra một nụ cười.
Đối phương làm giọng vùng vằng một xíu nhưng không phảng kháng gì.
Mhẻ, tôi hiểu cái cảm giác đó.
Ai mà muốn múa cột đâu, càng là con trai nữa, nhục nhã vô cùng.
“Không sao đâu nhé, vẫn còn một đội nữa sẽ nhảy chung với các em.
Xin mời đội NOat với NFrong” Nói chung là không có đội nào trả lời sai ngoại trừ đội thằng Bohn với PFrong.
Thật là đáng thương…!Tôi sẽ quay tất cả mọi người luôn, há há há.
“Được rồi ạ, đi ra và đứng trên đồi.
Anh sẽ bật nhạc cho”
“Xin lỗi ạ…em nói sai”
Sự im lặng bao trùm khắp nơi khi một người con trai giơ tay và thốt ra câu nói đó.
Tôi sẽ không quan tâm nếu người nói không phải là…
“Làm sao thế NOat?”
“Vừa rồi em nhìn nhầm, tương nhân đậu là lươn.
Xin lỗi ạ”
“…”
“Như này nghĩa là…!ngơ phải đến nhảy cùng man rợ rồi nè, hehe” Người làm gương mặt chán cả thế giới vừa này thì thầm vào cạnh tai tôi.
Giọng mày đáng bị đấm lắm đó nhưng bây giờ PDuen xin phép đứng hình trước cái đã.
“Xin mời đội NTang ra múa cột cùng nhé”
Ôi không!!!!!
“Không cần đau lòng đâu ạ.
Mặc dù cả hai nhóm trả lời sai nhưng có một người trả lời đúng ạ…xin mời NRam” Đúng rồi, trước đó thằng Ram trả lời là Em nghĩ là trả lời sai cả hai đội ạ.
Lúc đó tôi nghĩ là nó thật ngu ngốc.
Nhưng bây giờ tôi phải bày tỏ sự kính trọng đối với khả năng của quý ngài.
Sau đó, cả nhóm chúng tôi đi bộ ra đồi cùng với hai nhóm còn lại cùng nhau chịu phạt.
Cột bằng tre…tre toàn thân luôn đó ạ.
Rồi cái cột múa này họ làm như nào vậy chứ.
“Không cần sợ đâu nhé mọi người, lát Boss Sri sẽ hướng dẫn cho” Giống như đọc được lòng của con vậy đó sư phụ.
Có lẽ chỉ có một mình PBoss đây thôi là hân hoan.
Ngay cả một người tốt bụng như PKing còn buồn.
Chắc là muốn có phong lan dữ lắm.
Thồ, thật đáng thương…!tôi thương mình quá, haiz.
“Được rồi ạ, sẵn sàng chưaaaaaa”
“Vângggggg…” Là giọng nói uể oải nhất mà tôi từng nghe từ trước đến giờ.
Tôi cũng là một trong những người đã phát ra âm thanh đó.
Bỏ mẹ rồi…!chuyện này nhất định không được lan truyền ra ngoài.
Đứa nào dám tiết lộ ra ngoài, PDuen sẽ chém đứt đầu!!!
“Lúc đầu cũng thấy sai sai khi mà phải đi nhảy nhưng khi có em yêu nhảy cùng như thế này rồi hạnh phúc quá đi” Không cần nói cũng biết là ai phải không ạ.
Còn ai nữa nếu không phải thằng khùng Bohn.
“Im đi con chó, húi!”
“Thôi nào, chỉ là nhảy thôi mà.
Làm theo thằng Boss cũng được”
“Làm theo dễ lắm chắc” Lần gần đây nhất làm đáng bassic invert…!Ô hổ, tao bắt chước được nhiều lắm luôn.
“Sao lúc đầu mày nói tao là phải cười mà, bây giờ không thấy cười gì hết.
Cười đi, cười đi” Nó kéo khóe miệng tôi sang hai bên, mày đùa tao à.
“Hư, không muốn múa cột á, xấu hổổổ”
“Xấu hổ làm gì, có một mình tao nhìn”
“Một mình bố mày!” Mày liếc mắt nhìn người ở xung quanh đi.
“Được rồi ạ, xin lỗi vì đã làm mất thời gian.
Nếu các em sẵn sàng rồi…nhạc lên!” Kết thúc giọng nói của PChai, nhịp điệu của nhạc vang lên từ chiếc loa lớn sau lưng chúng tôi.
PBoss đã bắt đầu nhảy rồi ạ.
Ahh!! Đủ rồi, chỉ mới bắt đầu thôi là tao không chấp nhận được rồiiiiii.
“Không nhảy ở đây anh sẽ cho đi nhảy ở đồi trước trụ sở trước mặt tất cả các trại viên đó nhéeeee” Đểu quá PChai.
“Làm theo Boss Sri nhé mọi người! Nhanh lên tụi mày, kẻo được đi nhảy ở trụ sợ đóooooo”
Ờ, làm thì làm!!!
“Này…lấy cây tre của tao làm mẹ gì? Là gấu trúc hả, muốn ăn tre?” Tôi nghiêng cổ hỏi người yêu.
Nó nhổ cây tre của tôi lên.
Hới! Ném đi luôn rồi, còn đang làm luôn mặt không biết không rằng gì nữa.
“Aww thằng khốn Bohn, làm thế này rồi tao dùng cái gì làm cột?” Dành của nó có được không.
Giống như đối phương biết tỏng ý đồ của tôi vậy đó, mẹ nó nhổ cây tre của mình lên rồi ném qua bên cạnh cây vừa rồi…!Khoan đã! Rồi mày dùng cái gì làm cột đây.
À không, cả mày cả tao luôn là đằng khác!
“Tao đây, cột của mày”
“Há?”
“Uhm, tao là cột của mày, còn mày thì là cột của tao” Nói xong thì nó tóm lấy eo tôi giữa lại trong vòng tay trước khi lắc lư người theo điệu nhạc.
Làm khùng làm điên gì không biết xấu hổ luôn hay sao!!!
“Đừng có mà điên thằng Bohn!”
“Aww, hai người đó muốn nhảy ở trước trụ sở hay sao vậy ạ.
Ném cột đi như thế, tự nói chuyện với nhau đi nhé” Thằng cha PChai, mày nhận hối lộ của thằng khốn Bohn phải không? Chắc chắn luôn, tao chắc chắn hơn chữ chắc chắn.
“Buông ra! Tao sẽ đi lấy cột”
“Đừng có mơ nhé ngơ”
“Nhảy được rồi ạ, nếu không bắt đầu trong ba giây anh sẽ bắt đi nhảy ở trước trụ sợ thật đó”
Thằng khốn nạnnnnnn TT [] TT!!!
– ——
“Tao làm cái quái gì thế này! Thằng chó nào quay clip, xóa cho bằng hết đi đó!!”
“Ờ, đừng cho tao thấy đó mày.
Tao sẽ…tao sẽ khóc đó, huhu”
“Bản lĩnh đàn ông của tao”
Tiếng than vãn và tiếng khóc lóc lớn đến từ nhóm đi múa cột về.
Chúng tôi khóc lóc từ cơ sở đầu tiến đến tận bây giờ là cơ sở cuối cùng rồi.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì nỗi nhục mà tôi đã gây ra không thể nào phai mờ…
“Hư, nhục nhã, nhục nhã thật sự.
Tao không còn mặt mũi nào nhìn vợ con nữa rồi” Tôi giơ tay lên che mặt mình, đáng xấu hổ chết mẹ.
Chỉ một mình múa cột thôi cũng đủ gớm rồi, còn đây!!…
“Mày không có vợ, chỉ có chồng”
“Im đi thằng chó, nó chỉ là từ trách móc cuộc sống” Tôi thúc cù chỏ vào bụng nó.
Kệ mẹ nó đi! Tao không quan tâm nữa, chuyện nó đã qua rồi thì cho nó qua đi!! PDuen mặc kệ, hôm nay PDuen đến đan lá.
“Hổ…!các em người nào mặt cũng trông chán đời quá.
Đi làm cái gì với nhau về thế này”
“Múa cột ạ…”
“Ỏ, há há há”
“Thôi nào, chúng ta là đàn ông, đến đan lá cho hết căng thẳng thì hơn.
Anh sẽ cho các em chọn theo ý thích, muốn lấy hình gì lá gì thì tùy ý.
Các bạn làm nhiều hơn một món cũng được nhé, chúng ta là nhóm cuối cùng rồi” Các anh…!à không, các chú ở cơ sở này có tất cả năm người.
Cạnh người bọn họ đang có những chiếc giỏ, có cả bằng lá dứa, lá dừa và rất nhiều loại lá khác nữa.
Tôi sẽ lấy lá dừaaaaaaaaa.
“Bohn, tao đi đan con Cupcake trước nhé.
Tao sẽ làm để đấu với nhỏ Ting.
Vừa nảy đi qua nhóm của TingTing, nó đi đến chế giễu tôi tận nơi luôn đó.
“Aww, đây là ông cháu người ngày hôm qua đây mà…phải không ông chú hay quên”
“Đúng rồi ạ.
Chú ơi, đan Cupcake được không” Này là tôi muốn đan thật nhé.
Con Cupcake người nhỏ, chắc là làm dễ.
Nếu làm đẹp, tôi sẽ lấy nó làm quà cho PThara!
“Hửm, không đan được đồ như thế đâu nhé.
Lấy con vật được không?”
“Cupcake là động vật đó ạ…!ờ quên mất tiêu đó là biệt danh” Tôi thường sẽ gọi nó bằng tên vì tôi không muốn gọi tên loài…!chỉ nghe tên thôi thì đã nổi da gà rồi.
“Nếu là động vật thì được nhé, vậy con Cupkong Cupcake nó là con gì thế?”
“Thằn lằn ạ”
“…”
Hửm, im lặng gì chứ.
“Tao gắn hashtag cho vợ thằng Bohn là người hài hước, hahaha” Mọi người xung quanh cùng nhau phá lên cười.
Cái gì thế, cười cái gì chứ.
Tao muốn đan thằn lằn thật đó.
“Oke, chú sẽ dạy cho, haha”
“Chúng ta phải làm gì trước vậy chú” Tôi hỏi, không có ai làm giống tôi hết trơn.
Thằng Bohn thì xin phép đi làm cái gì đó chung nhóm với PKing.
Tụi thằng Tang thì đi đan nón bên gốc cây, gì chứ…
“Muốn làm cái to không?” Chú ấy hỏi.
To không hả, thật ra thì muốn to cỡ căn nhà để đập đầu con nhỏ Ting được.
Nhưng nhìn kỹ năng của tôi có lẽ một chút cũng không thể.
“Nó khó không ạ”
“Thì một chút”
“Vậy làm cái nhỏ nhỏ ạ, nó sẽ trông như thật”
Tôi ngồi đan con Cupcake với chú ấy.
Lúc đầu, cả nhóm có rất nhiều người nhưng chẳng biết thế nào, đi đi về về chỉ còn lại mình tôi.
“Phải phải, rồi thì kết lại ở đây…xong rồi” Tôi làm theo lời chú ấy nói trước khi cúi xuống nhìn lại tác phẩm của mình.
Nó là một con thằn lằn thật sự ạ…!ngay cả kích thước cũng thật nữa, vãi.
Bố sẽ đặt tên cho mày là…!Supasak!
Mày sẽ được làm bạn với Supachai.
Nếu nó khô rồi tôi sẽ đem đi sơn màu bóng, cho nó bền trước tác động của nước và đất.
Sau đó thì đem đi đặt chung với chiếc cúp trong tủ của tôi.
Mày là chiếc cúp mà bố tự hào nhất, Supasri.
“Cảm ơn chú nhiều ạ” Tôi giơ tay lên chào người lớn tuổi trước mặt một cách vui vẻ.
Chảy hết cả mồ hôi ạ, cả chú ấy cả tôi luôn.
Chắc là dạy tôi cực khổ quá.
“Ờ ờ, giữ cho tốt nhé cháu trai”
“Vâng ạ”
Như này phải đem đi khoe với người kháccccc.
“Rammmmmm”
“…?”
“Làm gì đó” Tôi cúi xuống nhìn xem thứ mà người bạn thân làm là cái gì.
Nó có đuôi nữa, dễ thương cực.
Cái lá trắng trắng này cũng là lá dừa phải không?
“Cá chép”
“Hới, đẹp đó nhưng mà sao to dữ thế” Nó nhìn phồng phồng, to to không giống cá chép của người bên cạnh chút nào hết.
Mày lấy cái gì cho nó ăn thế Weera.
“Nó là cá chép hai lớp” Tôi nhướng mày trước khi cúi xuống ngồi cạnh nó với vẻ thích thú.
Một lớp đầu thôi tao làm còn không được, mày vượt quá sự hiểu biết của tao rồi thằng mắt màu gạo.
“Nó có làm thành nhiều lớp nữa hả”
“Làm không để dạy” Tôi gật đầu cùng với đứng dậy ngồi vào lòng đối phương.
Nói rồi mà thằng Ram là người bố thứ hai của tôi thật đó.
Tôi thích lúc ở với nó, bầu không khí cực kỳ ấm áp.
“Muốn mấy lớp”
“Một lớp là đủ”
“Xe lá cọ ra”
“Cái màu trắng ngà này phải không”
“Ừm, rồi thì…” Bố Ram dạy cho tôi từ từ, học với nó rồi cảm thấy dễ hiểu hơn rất nhiều.
Khi nhỏ Ting dạy không thấy giống như này chút nào.
Nó có nói nhưng nói là Nó cắm vào cái lỗ đó đó, ờ đó đó…cứ cắm vào.
Mày thấy cái dây dài dài lộn xộn đó không, lấy đi lấy đi Tổng kết cả ngày tôi không được gì hết.
“Này Ram…tại sao nó không giống cá chép nhỉ” Ờ, con cá này bị bệnh hay sao á.
“Giống…giống theo kiểu của mày”
“Mày an ủi giỏi chết mẹ”
“Không có…thật”
“Dù sao cũng cảm hơn nhé bạn hiền”
“Hết thời gian rồi ạ, đến ngồi tập trung ở đây nhanh lên nhé”
Chú dạy tôi thông báo vào mic.
Hổ, gì chứ.
Tôi vẫn làm chưa làm được nhiều là mấy mà, vẫn muốn làm chim để cạnh tranh với nhỏ Ting nữa mà.
Chúng tôi bước đến ngồi vào chỗ.
Thằng Bohn đi đâu về rồi, nó cầm cái gì về nữa nhưng tôi không để ý.
Bây giờ tôi đang mê mẩn với cả hai đứa con của mình.
Không sao đâu nhé con, mặc dù rất thảm nhưng bố cũng yêu con, chụt chụt.
“Các anh chúc cho các em lấy được những kiến thức mà các em có được ngày hôm nay, sử dụng vào cuộc sống hàng ngày nhé.
Đi làm gì cũng được…kiểu như ở nhà có một cây dừa em muốn cho nó nhìn thật đẹp thì hái lá đan cá chơi gì cũng được.
Đối với ngày hôm nay, cảm ơn các em nhé ạ”
“Cảm ơn ạaaaaaaaaaaaa” Chúng tôi giơ tay lên chào hết tất cả các chú ở cơ sở trước khi bước ra ngoài một cách có trật tự.
Nhưng mỗi người đều có cái gì đó mang theo trong tay một vài thứ.
Tôi nghĩ đó là thành quả cho việc sử đụng thời gian rảnh cho một điều gì đó.
Khi về nhà, tôi nhất định sẽ dạy sao cho DaoNuea…!nếu nhớ được.
“Duen”
“Nói”…mặt đỏ, có bị cái gì không vậy.
Hay là nó sắp ngất thế nên gọi tôi? Chết rồi, hộp thuốc ở chỗ PYing ở đầu hàng nữa chứ.
Chắc là phải chạy đi lấy về rồi.
“Đợi tao ở đây nha, lát tao về liền.
Đợi trong bóng râm đó nha”
“Há??” Đối phương nắm cổ tay tôi lại khi thấy là tôi làm tư thế sắp chạy đi.
Mạnh quá rồi đó, đừng có ra sức nhiều! Lát tao xỉu bây giờ! “Mày định đi đâu”
“Đi lấy hộp thuốc”
“Lấy về làm quái gì” Tao đang giúp mày đó nha thằng khùng bẩm sinh.
“Thì mày bị say nắng”
“Ai nói mày”
“Cần gì ai nói.
Tao là bác sĩ, mặt mày đỏ cỡ đó nếu không phải say nắng thì bị cái gì”
“…không phải say nắng đâu, tao chỉ ngại”
“?”
“Này, làm về tặng cho”
“…” Tôi nhìn xuống thứ vừa mới nhận được mày xanh, có mùi thơm, kích thước không to quá không nhỏ quá…điều quan trọng là nhìn vào sự tỉ mỉ của thứ này.
“Này là mày làm về để chế giễu tao phải không! Quá lắm rồi nha Bohn” Đểu thật, nó chắc chắn là phải thấy con tôi rồi muốn chế giễu đây mà.
“Ối Duen, tao lạy mày đó…không phải mà!”
“Vậy là cái gì”
“Trao đổi, mày tặng hoa hồng cho tao, tao tặng hoa hồng lá dứa cho mày”
“À…ờ” Tôi lên tiếng trả lời ấp a ấp úng.
Đưa ngón tay trỏ lên gãi má chữa ngại trước khi chuyển ánh nhìn sang hướng khác…!Không có chuẩn bị tinh thần để gặp phải điều gì như thế này.
“Ngại hả” Mày cũng ngại giống tao nha thằng chóa! Còn mặt dày để chọc má tao nữa, đợi đó đi mày! Ngại quá đi mất, chắc tao cắn lưỡi tự tử quá.
“Ờ đó, chắc không ngại đâu! Thử là tao đi rồi sẽ được cảm nhận…nhưng mà xin lỗi nha tao không làm cái gì cho mày hết đâu”
“Không cần làm cái gì cho đâu, mày cho tao nhiều lắm rồi.
Đã đến lúc tao là bên cho rồi”
Xin phép sờ ngực một chút nhé.
Đúng lúc không chắc rằng liệu cục thịt ngu ngốc đó có còn ở đó không.
Alo trái tim, còn mày ở chỗ đó không.
Vừa khéo thấy là mày đập mạnh lắm nên lo lắng rằng mày sẽ văng ra mất..