My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 63: 63: Bông Hoa Số 62 Đến Ở Với Mày Được Không



[Bohn]
“Thằng Bohn, thằng Bohn wớiiiii”
“Ưm” Tôi cau mày, nhắm chặt mắt trước khi ra sức siết chặt cái người đang ôm trong vòng tay.

Tiếng thằng Bom chắc luôn, gọi cái gì mà gọi vào sáng sớm thế này, người ta còn ngủ nghê.

Tao vừa mới ngủ lúc một giờ sáng thôi đó nha, không thương sót cho tao chút nào hay sao.
“Thằng Bohnnnnnnnnnnn, im lặng như này nghi ngờ là nó ngủ sâu cả đôi đây rồi”
“Thì mở lều rồi vào đánh thức nó đi, nó là khóa zip bình thường mà không phải sao” Này là tiếng thằng Boss, tôi nhớ rất rõ.

Nhưng mà tụi nó đến làm gì ở lều của tôi vậy chứ.
“Thì đúng nhưng tao…sợ mở ra đi vào rồi thấy cái gì đó kiểu ấy ấy”
“Cái gì đó kiểu ấy ấy là cái gì”
“Thì kiểu ấy ấy đó, kiểu mà vợ chồng người ta làm với nhau thường xuyên đó”
“Cắc cùm cum bing bong đó hả?”
“Thằng khốn Boss, từ ngữ gì của mày nữa đây.

Nó nghĩa là cái gì”
“Ăn nhau”
“Ờ vậy tao đoán đúng rồi.

Thằng Mek, mày đánh thức hai người tụi nó dậy đi nói là họ phải về rồi”
“Thì mở đi ra vào luôn đi…” Megha, mày cũng buồn ngủ giống tao phải không.

Giọng nói của mày không khác gì tao lúc vừa mới tỉnh dậy, chắc là bị ép buộc thức dậy đây mà.
Roẹt!
“Hới!!” Mọi người bên ngoài cùng nhau hét lên một cách kinh ngạc khi thằng Mek kéo khóa mở lều ra.

Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào khiến tôi phải đưa tay lên che mắt.

Tao tỉnh luôn thằng chó…nhưng chắc là không phải một mình tôi thức dậy đâu.
“Ưm…Bohn, chói mắt” Thằng Duen vén chăn lên trùm kín mít đến nỗi không thấy cả đầu.

Bắt lấy một cánh tay của tôi lại để ôm thật chặt.

Con mèo ngái ngủ…nó còn phát ra âm thanh giống như khó chịu trong cổ họng.
“Giải độc đắc…”
“Gặp may đó mày”
“Tao đã nói rồi là đừng có mở, làm sao đây mày” Thằng Tee đánh vào cánh tay của người bên cạnh mình.

Khi nhìn ra bên ngoài thì tôi thấy tất cả mọi người ở đó…!vừa rồi nghe được là họ phải về rồi nghĩa là đến lúc phải xuống núi rồi hả?
“Phải về về Băng Cốc rồi hả” Tôi lên tiếng hỏi nhưng vẫn chưa đứng dậy để nói chuyện với tụi nó một cách đàng hoàng.

Bởi vì bị con mèo ở đâu không biết bám vào không cho động đậy.
“Phải rồi”
“Sao mà sớm thế, mới vừa đến tối qua thôi mà”
“Thấy là sắp có bão vào hay là cái gì đó đại loại thế, nên là các anh chị kiểm lâm không muốn cho chúng ta gặp nguy hiểm” Bão mẹ gì chứ, chen ngang hạnh phúc của tao hỏng bét hết.
“Ừ ừ, định đi khi nào thế…” Chiều rồi xuống núi không được hay sao.

Tao vẫn còn đang đau chân, nếu đi bây giờ chắc chắn là sẽ bị đau thêm nữa…
“Còn khoảng một tiếng rưỡi nữa” Cũng đỡ, vẫn còn thời gian để xoa bóp và ngồi thư giãn một chút.
“Uhm, lát tao ra ngay.

Để tao đánh thức thằng Duen dậy cái” Nhìn dáng vẻ thằng Duen có lẽ sẽ không chịu dậy một cách dễ dàng.

Thật ra nó là một người rất dễ thức giấc đó nhưng hôm qua đã phải sử dụng rất nhiều sức lực nên là không muốn dậy sớm.

Ngay cả một người mê ngủ như tôi cũng còn thức dậy trước nó.
“Anh với thằng Duen nhìn có vẻ mệt mệt nhé”
“Thồ thằng Phu, chuyện bình thường mà không phải sao.

Thời tiết đẹp, ở với người yêu chỉ có hai người trong lều…!Tao cá là đêm qua rất dữ dội”
“Đã nói rồi mà, là cho làm lớn tiếng, tụi tao thích”
“Thằng Duen nó không muốn cho ai nghe thấy nên là tao làm rất nhẹ nhàng”
“Thằng khốn Bohn…thằng c*c Bohn” Aww, sao mà thức được thế.

Cộng thêm còn có sức nắm tay lại đưa lên đấm vào vai tôi nữa.

Mặc dù không mạnh lắm đi nữa…mắt nó cũng đỏ nữa, tội nghiệp ghê.

Nhưng tao còn đỏ hơn vì mới được ngủ có vài tiếng…!vì một mình mày thôi đó.

Vừa ôm vừa rê.n rỉ rồi còn đụng chạm, cuối cùng thì lại vứt bỏ tao nữa, tao đây thao thức cả đêm luôn.

Khoan đã mày, nghĩ là mình ngơ rồi tao không dám hiếp khi trong ngủ hay sao.
“Vậy tụi tao đi đợi ở bể nước nhé, đừng lâu quá đó tụi mày” Những người bên ngoài vẫy tay tạm biệt, trước khi rời đi không quên kéo khóa lều cho chúng tôi.
“Ưm…sao mày thức sớm hơn tao”
“Chịu tiếng ngáy của mày không nổi”
“Ngáy thật á?”
“He, tao đùa thôi”
“Hứ, tao biết ngay mà như tao đây mà ngáy á thằng mắc dịch…hoizzz” Đối phương dụi dụi mắt, này là mày vẫn còn muốn ngủ nữa hả thanh niên.

Mặt trời mọc lên tới đỉnh đầu rồi kìa.

“Dậy, dậy đi tắm đi” Tôi đứng dậy, dùng tay giữ lấy eo nó kéo cho đứng dậy theo.

Nhưng vì nó không còn sức là mấy nên là nghiêng ngả úp mặt thẳng vào vai tôi.

“Không muốn tắm thác nữa đâu, mệt lười đi” Cơ mà tao cũng lười như mày, cái tụi kia nhất định cũng chán rồi, nếu không đã không nói là đợi ở bể nước đâu.
Hôm qua tôi đã đi xem rồi để biết là bể nó ra làm sao.

Nó là một bể nước lớn chứa rất nhiều nước, khi muốn tắm thì phải mua nước từ người bán.

Giá bán không bao nhiêu một lít cộng với sạch theo tiêu chuẩn quốc tế (?)
Thằng Bin còn thử uống rồi, nó nói là Ừm…tao cảm thấy giống như mình sắp đạt được.

Tao sắp trở thành ngài Binley yêu rừng.

Những giọt nước chảy ra từ vòi trong vắt đến nỗi tao mót đái.

Mùi và vị của nó khiến tao mắc ị…!Tất cả những cơn mắc ị và mót đái là vì thấm thía giáo pháp của nước trong bể này.

Mày quá lố rồi đó, không thấy thằng Frong uống rồi lảm nhảm như mày chút nào.
“Ừm…Morning kiss” Tôi chạm nhẹ môi mình vào môi nó không được bao lâu thì rời ra.

Mặc dù không muốn làm như thế đâu nhưng vì đối phương đẩy mặt của tôi ra.

Gì chứ, tao chưa từng nhận được Morning kiss từ mày luôn đó, từng được nhưng mà là Moring kick.

Lần đầu tiên nên xin cho nó lâu lâu một chút không được sao.
“Ưm…vẫn chưa đánh răng”
“Kệ nó đi, tao không thấy là phải để ý làm gì hết”
“Mày không để ý nhưng tao để ý, muốn đi tắm rồi” Nói xong thì nó chạy thẳng ra khỏi lều mất tiêu, gì chứ…
Tôi đi theo nó ra ngoài và thấy rằng các trại viên đã bắt đầu ra ngoài để tắm rửa và thay quần áo gần hết.

Hổ, như này nghĩa là chúng tôi dậy muộn.

Thì biết làm sao đây, lúc đầu họ bảo là sẽ về Băng Cốc vào ngày mai.
“Tao lạy mày Bin, đủ rồi…”
Đi được một lúc không lâu thì cả hai người chúng tôi gặp một đàn khỉ.

Hôm nay nó không ăn mặc giống như hôm qua nhưng tôi nghĩ nó có vẻ nhẹ hơn một chút.

Nếu phải so sánh thì nó có lẽ giống như Coca và Pepsi, khác nhưng không nhiều lắm.
Bin and the gang mặc khăn vằn họa tiết hình vuông nhiều màu.

Giống như phong trào chủ nhà không có gì ăn.

Càng là tụi nó đứng gải bụng thì càng khiến cho nhìn giống nhiều hơn.

Nghiêm túc mà nói thì thằng khốn Boss còn ổn chán.
“Đến rồi hả cặp đôi vợ chồng son” Trêu chọc mọi lúc luôn nhé mày, nhưng mà kệ đi hôm nay tao tâm trạng tốt.

Muốn làm cái gì thì mời, đi tắm với vợ còn sướng hơn.
“Lạ lạ nhé”
“Làm sao?”
“Tại sao mày đi dặt dẹo cả đôi.

Thằng Bohn, mày không đau mông?” Thằng Bin, mày đó làm tuột mood của tao thật mà.
“Bố mày, tao sao mà đau được” Sao mà không biết là nó suy nghĩ cái gì.

Không đâu nhé em trai, anh của mày tất nhiên là không đời nào bị đè.

Nó phải là BohnDuen không phải DuenBohn.
“Aww, tao còn tưởng là mày sẽ bị đè nữa, lật kèo hả…!Thằng Duen, mày đau mông không” Tao nghĩ mày đi làm nhà báo được rồi đó.
“Hửm? Thì cũng một chút nhưng không đau lắm đâu” Thằng Duen luôn tay xoa mông của mình cùng lúc lẩm bẩm phàn nàn.

Nếu tôi không biết ý của nó là nói đến cái gì thì có lẽ đã nghĩ quá xa.

Vì đêm qua nó nằm trằn trọc lật qua lật lại mấy lần, nói là không quen chỗ, nệm thì mỏng nên bị đau mông.

“Điên mà…”
“Tao nói rồi PBohn là công”
“Chết mẹ, vậy là tao đoán sai hả.

Cứ tưởng Duen là công suốt”
“Đừng vội kết luận, có thể là reversible couple cũng nên.

Thời đại này có nhiều muốn chết”
“No, BohnDuen không bao giờ hoán đổi vị trí” Tôi tát vào đầu tụi nó lần lượt từng đứa một để cho tỉnh ngộ và tuyên bố lập trường của mình.

Ngừng suy nghĩ nữa được rồi lũ nhóc khốn nạn.
Không mất nhiều thời gian để chúng tôi tắm xong.

Còn khoảng một giờ nữa, thế nên chúng tôi nhờ Ting chụp ảnh cho.

Em ấy cũng rất sẵn lòng khi làm điều đó, em ấy nói là Nhiếp ảnh chính là cuộc sống tinh thần của Ting…tinh thần của Ting sẽ vui tươi và rất hạnh phúc nếu được chụp ảnh cho mẫu nam đẹp trai tận mười người.


Úi nghi ngờ con ciu vừa mới đan xong linh thật sự.

Mé, kiểu này phải đan thêm cái khác.

Cái gì nữa thì được đây nhỉ…vú được không, để nó phát triển thêm chút nữa” Ờ…
“Thằng Thang xê ra, tao với thằng Mek sẽ chụp ảnh Pre-wedding.

Anh yêu, đến đây nhanh lênnn” Vợ quậy đụng độ với cặp đôi anh em mã số đang đứng trước ống kính.

Đây nó là trận chiến gì thế này.
“Đi với dành nó làm gì, nó đang yêu đương chim chuột với em mã số của mình mà”
“Xin mời, cứ tưởng tượng đi.

Thằng Phu đi lại đằng khi nào em yêu” Wararit khoác vai em mã số bước đi cùng nhau.
Kệ tụi nó đi.

Nhưng mà thằng Duen đi đâu mất rồi, không muốn đến chụp ảnh với người yêu chút hay sao.

Không phải là bị gấu xám bắt đi ăn thịt rồi chứ.
“Thằng Bohn, nhìn con sâu này đi, đễ thương ghê”
“Hới!” Tôi giật mình hét lên khi quay lại đằng sau để nhìn thì thấy bóng dáng người yêu.

Không phải giật mình khi thấy nó đâu, giật mình cái con tròn tròn trên ngón tay nó là đằng khác.

Mày đem ở đâu về thế này!!
“Chuyện gì thế”
“Không…đem nó đi thả đi.

Kẻo bố mẹ nó đi tìm”
“Mày…sợ sâu hả? Hehe” Đối phương nở nụ cười xấu xa.

Cũng không phải là sợ đâu, nhưng hồi còn học lớp một thằng khốn Bin nó cố tình bắt rồi đem để trên gối.

Khi thức dậy thì tôi giật mình đến mức sốc nặng, sau đó thì…ờ…thì là sợ đó, khốn nạn mà.
“Không có sợ, tao chỉ là không thích nó” Tôi khoanh tay quay đi phía khác.

Không muốn nhìn cái con màu xanh xanh đó, nó bám trên ngón tay của người yêu tôi á, eo ơi!
“Đây nè mới gọi là sợ.

Chết đi thằng mắc dịch Bohn, hehe”
“Hới!!! Đừng nhé mày, áhhhhhh”
Bạn có lẽ đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Tất nhiên là thằng Duen nó đem con sâu rượt đuổi tôi cho đến khi hết thời gian.

Khốn nạn vãi, lẽ ra tôi không nên tỏ vẻ sợ hãi cho nó thấy mà!
– —–
“Phải về rồi…không muốn đi chút nào, vẫn còn muốn nghịch nước ở thác á” Thằng Duen bám vào kính xe nhìn ra ngoài xe vì các anh chị kiểm lâm đến trao vòng hoa.
Đi xuống núi dễ hơn nhiều so với đi lên.

Chúng tôi gần như không phải tốn sức để đi bộ xuống núi, mồ hôi cũng chỉ ra có một chút.

Thêm vào đó, không mất nhiều thời gian để đến trụ sở vườn quốc gia.

Thành ra chúng tôi được về mà sớm hơn thời gian dự định.

Thấy tiếc trong lòng khi mà mới lên được vài tiếng thì đã phải xuống mất rồi.
“Thằng King đi rồi hả”
“Ừm, lén đi trong cô đơn”
“Bạn đi thăm bà ngoại, không có chết” Tôi nhìn theo bóng lưng bạn thân.

Nó để cho bà đến đón về.

Lúc đầu có lẽ là không chịu vì nó nói đó là trách nhiệm và bổn phận của nó.

Không biết bà thằng King nói như nào mà nó chịu để cho bà đón về.
“Ngơ, mày muốn ngồi phía ngoài hay là cạnh cửa sổ”
“Cửa sổ”
“Vậy lấy gối kê cổ đi”
“Thank kiu…buồn ngủ quá” Nó nhận lời rồi thì lấy chiếc gối kê cổ ra dùng.

Thằng khốn này thích ngủ với cái cổ quẹo.

Thức dậy rồi thì than là đau cổ mọi lúc, vì vậy tôi đã đi mua một chiếc gối kê cổ ở khu quà lưu niệm về cho.
“Ngủ đi, nếu đến rồi sẽ gọi” Tôi kéo cho đầu trâu tựa vào vai, đối phương chống cự một chút nhưng khi không đấu lại sức của tôi thì thở dài chán nản trước khi chấp nhận một cách đàng hoàng.
“Đi mua về cho hả, lúc đi không thấy có”
“Ừm, lười nghe mày than là đau cổ”
“Vậy thì không cảm ơn đâu, vừa hay không có xin”
“Chuyện của mày, vừa hay tao mua vì muốn mua sẵn rồi, không có mong đợi gì hết”

“Không cảm ơn nhưng mai mốt sẽ trả lại cho, vừa hay không thích nợ lòng tốt của ai”
“Hừ…thằng xấu xa” Cứ thích dối đầu, dễ thương chết mẹ.

Tôi nhìn ra phía bên ngoài xe.

Chết tiệt, cảm giác giống như vừa mới đến không lâu thôi mà, sao lại phải trở về sớm đến như vậy.

Nhưng thôi kệ vì dù sao tôi cũng đã làm được những điều mà trong lòng mình đã đặt ra…! tạo ra những kỷ niệm đẹp với người yêu.

Không biết rằng đối với nó có phải là kỷ niệm đẹp hay không.

Nếu hỏi tôi…tôi sẽ nói được mà không ngượng miệng luôn rằng đó là một kỷ niệm rất đẹp.
Duen nói yêu tôi lần đầu tiên.
“Hi” Tôi mỉm cười, quay qua nhìn người vừa mới chìm vào giấc ngủ.

Miệng nó lẩm bẩm gì đó còn phát ra tiếng tiếp chép chép nữa.

Đói hay sao vậy, trước lên xe khi về còn ăn sáng ở trụ sở vường quốc gia.

Nó chén tận hai đĩa, không biết đem những thứ đã ăn đi cất ở đâu hết rồi.
Két!!
Bốp!
“Ối!”
“Hới, có bị sao không vậy” Tôi đỡ đầu đối phương lên xem một cách lo lắng.

Vừa rồi tài xế quay xe đột ngột vì có xe máy tạt đầu.

Chú tài xế còn hét lên chửi chiếc xe máy đó vang cả xe luôn.
“Một chút nhưng mà không có bị gì nhiều đâu” Đối phương luôn tay xoa đầu mình, đỏ hết cả lên luôn.

Chắc chắn rồi, đập đầu vang lên một cái bốp cỡ đó.
“Hmm, muốn ngủ tiếp”
“Ừm”
Nếu mà cười thì nó sẽ mắng tôi chắc luôn…nhịn lại nào thằng Bohn.

Mặc dù đầu bị đỏ và vẻ mặt bất mãn vừa nảy nhìn giống con mèo Mai đi nữa, haha.
– —-
“Duen, đến trường đại học rồi” Tôi lắc vai người bên cạnh.

Không biết là vì chuyện gì nhưng hôm nay đường lại rất thông thoáng thế nên chúng tôi đến trường đại học trước giờ dự kiến.

Tại sao hôm nay chuyện gì cũng có vẻ sớm hơn mức cần thiết hết vậy.
“Hửm? Hả…ưm”
“Đừng có ngủ tiếp”
“…hoizzz”
“Dậy nhanh lên, lát đưa đi ăn cơm” Tôi véo mũi người yêu như muốn cắn.

Những người khác xin phép đi về nhà với nhau hết rồi, chỉ còn lại tôi và nó thôi là còn lại trên xe.
“Ở đâuuuu”
“Quán PTar” Thấy là anh ấy mở thêm quán mới, như này thì phải đến và ủng hộ một chút rồi…Tôi sạo đó.

Anh ấy luôn luôn trang trí lại quán cho mới, nhưng tôi chưa từng ghé lại lần nào.

Mà muốn đi ngày hôm nay là vì muốn đưa người yêu đi khoe nữa là khác.
“Ừmmm” Con mèo mê ngủ gật đầu lia lịa giống như hiểu ý, thấy thế nên tôi đỡ nó xuống xe một cách cẩn thận.
“Chân…nhấc chân lên…cái chân! Thằng Duen!”
“Ừ ừ”
“Mày đừng có ừ không thôi, bước chân đi! Hới, cẩn thận bị đụng!”
– ————
[Duen lạnh]
“Kết thúc học kì đến ngủ ở căn hộ tao không”
“Muốn cho đến hả?” Tôi chống cằm nhìn, đối phương gật đầu lia lịa.

Thấy tội nghiệp nó một chút khi mà nghe nó nói một câu kéo dài như khi nảy.
“Ừ, muốn ở cùng”
“Thẳng thừng quá nha mày.

Không muốn á, tao lười đi, muốn ngủ ở nhà với DaoNuea” Nói xong thì tôi múc miếng cơm cuối cùng vào miệng.

Chúng tôi thực sự đã hết ăn tất cả, không biết tôi với nó ai là người ăn nhiều…hay thực ra là cả hai người?
“Cái gì chứ”
“Đã nói là cho chờ một năm mà”
“Ờ ờ, tao đợi cũng được.

Mày nhẫn tâm khủng khiếp” Đối phương lẩm bẩm phàn nàn không nghiêm túc.

Tôi sắp quay qua nói gì đó tiếp nhưng có giọng nói lớn vang lên cắt ngang trước.

“À…xin phép cắt ngang một chút nhé ạ…Tối nay tôi muốn thổ lộ tình cảm với người yêu”
Tiếng giễu cợt vang lên khi người kia nói câu đó.

Người trên sân khấu là con trai, có lẽ là sắp tốt nghiệp rồi.

Dáng vẻ của anh ấy nhìn tươi cười, ánh mắt của anh ấy dừng lại ở cô gái đeo kính ở bàn trước mặt.
Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
“Chuyện là…tôi ăn nói không giỏi thế nên xin mạn phép hát một bài thay cho tình cảm của mình, nó có thể không được hay.

Xin hãy lắng nghe một chút nhé ạ…!P.s Tôi xin phép cắt đến đoạn mà muốn hát luôn nhé ạ” Tôi nở một nụ cười tươi.

Anh ấy quay sang nói gì đó với nhạc sĩ một lúc rồi quay lại nở một nụ cười bẽn lẽn với người phụ nữ trẻ đeo kính, trông họ rất xứng đôi.
Em là tình yêu đích thực, anh sẵn sang vứt bỏ mọi thứ chỉ vì em.
~ Giống như ông trời cho ta gặp nhau, cho em làm một cặp với anh.
Cho chúng ta sánh bước bên nhau từ bây giờ.
Có thể khiến cho thế giới này ngừng quay chỉ có ánh mắt của em nhìn anh.
Có thể chỉ có em là người làm trái tim anh ngừng đập ngay tại đây, ngay tại nơi em.
Chỉ duy nhất một mình em và chỉ cần em muốn.
Anh sẽ làm tất cả mọi thứ bằng linh hồn và trái tim này.

Đó chính là anh sẽ yêu em bất kể khi nào và ở đâu.
Cả trái tim của anh chỉ có duy nhất một mình em.~
Giọng hát từ người trên sân khấu khiến cho mọi người trong quán yên lặng để nghe anh ấy hát.

Tôi thích giọng hát này kinh khủng, nó không được hay lắm nhưng người hát đã đặt tất cả tình cảm vào trong bài hát.

Người phụ nữ đó thật là may mắn khi có một người bạn trai tốt như vậy.

À không, phải nói là sau này cô ấy sắp có được một người chồng tốt mới đúng.
“Này Bohn” Tôi gọi người yêu cùng với cầm bông hoa trang trí trên đĩa lên để nhìn, hoa hồng hả…!Tôi lại nhớ đến những khoảnh khắc mà mình mang hoa đến tặng cho nó mỗi ngày.
“Hửm”
“Tại sao lúc mà gặp nhau lần đầu tiên mày lại bắt tao mang hoa đến tặng cho mày…thích tao rồi hả?”
“Không có, tao chỉ là muốn kiếm chuyện chọc mày”
“Chọc kiểu khác cũng được mà phải không, tại sao phải là hoa như này”
“Thật ra lúc đó tao không biết là sẽ chọc mày như nào cho vui chỉ biết là muốn làm khổ mày.

Nhưng sau khi chúng ta cãi nhau về chuyện mua hoa của trẻ em trên đường phố thì nảy ra ý tưởng Oke tao sẽ cho mày mua thỏa thích luôn.

Genius phải không” Nghe rồi muốn đấm cho quá.
“Thằng khốn nạn”
“Cảm ơn nhé”
“…”
“Rồi đây…”
“Thằng Bohn”
“?”
“Tao đến ở với mày được không”
Tôi suy nghĩ có đúng hay không khi mà làm như thế này.

Lúc đầu tôi không muốn đến ngủ với thằng Bohn nữa là đằng khác.

Không phải chuyện gì đâu nhé, như đã nói tôi là một người hướng nội.

Hiếm khi ra khỏi nhà là mấy, muốn đi ngủ ở nhà bạn thì phải nghĩ tới nghĩ lui.

Nhưng bây giờ…tôi nghĩ là tôi muốn sống chung với nó, muốn ở bên cạnh thằng điên này.
“…”
“Thế câu trả lời là?”
“Thì nhất định là phải được rồi chứ sao, tao cực kỳ sung sướng luôn á.

Hôm nay chuyện gì cũng có vẻ quá nhanh đến nỗi tao bị sốc” Nó bắt lấy lay tôi nắm lại, trên gương mặt được tô điểm bằng một nụ cười.

Dạo này mày cười nhiều quá rồi nhé Bohn.
“Ehhh”
“?”
“Đi được không nhỉ…tao vẫn chưa nói với bố mẹ về chuyện của chúng ta” Nghĩ đến chuyện này lần nào là căng thẳng lần đó.

Tôi không muốn cho bố mẹ căng thẳng chuyện này, không nói được không…không được đâu, tôi yêu thằng điên này mất rồi, húi! Vì mày hết đó thằng mắc dịch! Sao lại làm cho tao yêu mày vậy chứ.
“Đợi mày sẵn sàng trước cũng được, tao không vội đâu”
“Nhưng nếu được chọn, muốn cho tao chuyển đến khi nào”
“Hôm nay, bây giờ, ngay bây giờ”
“Vậy mày đi xin bố mẹ tao đi”
“Thế đi khi nào, bây giờ luôn cũng được nhé” Tôi nhé muốn đùa thôi nhưng nó nghiêm túc quá…
“Ba tao tàn bạo lắm đó nha” Tôi giả vờ dọa vậy thôi, mặc dù ba tôi nhìn có vẻ man rợ nhưng trái tim ấm áp lắm nha bạn.

Ba sẽ dễ thương lắm khi mà ở với…vợ, khà khà.
“…”
“Là không quân đó nhé, từng đánh thằng nhóc dám đến tán tỉnh DaoNuea nữa…!Mày có gì để đấu với bố tao” Tao láo đó, ba chưa từng đánh đứa nhóc nào ngoại trừ người chọc em tôi.
“Không có gì để đấu hết…nhưng tao yêu con trai ông ấy.

Dù cho chỉ có người không, tao cũng sẽ đấu”
“…”
Tôi cúi xuống dưới gầm bàn để cười.

Đây nó là câu nói của nhân vật chính trong phim hoạt hình ngọt ngào phải không.

Tôi nên mím môi nhìn lên rồi.

Tại sao lại cười, tại sao tim lại kích động, tại sao lại vui mừng, tại sao lại mặt đỏ!!
“Cười cái gì”
“Tao cúi xuống nhặt nấm dưới bàn, tìm thấy rồi nên cười” Đừng có hỏi là nó tin không…dù sao đi nữa thì vẫn cứ theo từng bước một.

Nó cười trêu tôi suốt lúc ở trong quán, đến bây giờ ngồi trên xe rồi mà vẫn còn làm thế.
“Tóm lại là này sẽ chuyển đến sống với tao thật phải không, không muốn như lần trước đâu nha” Mặt nó đúng hài, giống y con chó buồn thiu, há há.
“Ờ”
“Đi”
“Đi đâu?”
“Đi mua đồ bố trị lại phòng cho đẹp, muốn có cái gì thêm không.

Tao hiếm khi ở căn hộ, không biết là nội thất có vừa ý mày hay không.

Mày thích màu xanh lá cây phải không…đi mua giường màu xanh lá cây đi thì hơn” Đối phương đã chuyển hướng từ nhà tôi đến một nơi nào đó…!Nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ đó là HomePro, khoan đãaaaaaaaaaaa.
“Mày có điên không vậy, không muốn đâu”
“Tại sao thế”
“Đồ của mày nhiều, nhiêu đó đủ đồi.

Tao ở làm sao cũng được, không có nghiêm trọng đến cỡ đó” Cho đi ngủ trong rừng thì cũng ngủ rồi, sao tao lại ngủ trong căn hộ cao cấp không được chứ.
“Không muốn gì sao?”
“Đúng vậy”
“Thế đồ của mày thì sao”
“Chỉ cần đi lấy quần áo ở nhà là đủ”
“Không cần đâu, mặc quần áo của tao cũng được.

Áo sơ mi rộng thùng thình sẽ gợi gảm…” Thằng Bohn giơ tay lên làm điệu bộ dâ.m đãng, ánh mắt mày háo sắc lắm nha thằng khốn!!
“Í, thằng tâm thần!”
“Ha ha ha”
Cười bố mày!!!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận