My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 64: 64: Bông Hoa Số 63 Ngày Gia Đình 1



[Duen lạnh]
Tingting!
“Hổ, đi nhanh vãi” Tôi lẩm bẩm, vừa mới chải tóc cho DaoNuea xong thôi mà.

Sao mới vài phút trước còn nói là đang ở nhà mà.

Này là mày lái xe với tốc độ bao nhiêu đó thằng kì đà.
“Bố đến nơi rồi ạ?”
“Đúng rồi, chúng ta đi cùng nhau nhé được không” Tôi cúi xuống hỏi em gái, khi thấy là em ấy gật đầu thì nắm tay nhau bước ra khỏi nhà.
Tôi với thằng Bohn hẹn nhau đưa bọn trẻ đi cắt tóc và sau đó sẽ đi chơi ở khu vui chơi nữa.

Không có chuyện gì đâu, nó bắt đầu từ việc ba với mẹ đi hưởng tuần trăng mật với nhau.

Biết không ạ là ba đưa mẹ đi đâu…đó là đất nước đang chiến tranh.

Lúc đầu, tôi kiên quyết phản đối vì tôi vừa xem tin tức về những cái chết ở đó.

Nhưng ba lại nói là
Để Oppa và Omma đi đi Duen.

Tối qua Oppa xem phim bộ Hàn Quốc của Joong Ki, khi xem xong thì muốn dắt em yêu đi trải nghiệm không khí đó một chút.

Nó có lẽ sẽ rất là lãng mạn…!Từ bây giờ anh sẽ gọi Fohn là bác sĩ Kang nhé, Fohn phải gọi anh là Big Boss.

Hiểu không bác sĩ Kang, Saranghae Khi nói xong thì ba giơ ngón tay cái và ngón trỏ thành hình trái tim nhỏ gửi đến cho mẹ.

Tôi cũng chưa có xem phim gì đó đâu nhưng thấy nhỏ Ting nó ngồi cười to cười nhỏ một mình.

Chắc là có nhiều cung bậc cảm xúc lắm, haha.
“Chúng ta đợi ai vậy ạ”
“Đợi bố đến đón đó”
“Ểh, sẽ quay lại đón chúng ta nữa ạ.

Sao khi nảy nói là đến rồi”
“Ờ nhỉ, quên mất là có Supachai rồi” Tôi bị điên thật rồi…nhưng mà không cứu được nữa rồi, bị quen thói bà nó rồi.

Cái thằng Bohn chết tiệt đó đã khiến tôi thành ra như thế này.
“DaoNuea ngồi đằng trước nhé” Tôi bế em gái lên cho ngồi trước khi khởi động xe.

Tiệm mà đưa bọn trẻ đi cắt tóc nằm gần khu vui chơi.

Đó là tiệm quen của thằng Bohn, tôi cũng không hay biết mấy tiệm nổi tiếng hay cái gì đó kiểu này đâu.

Phần lớn là sẽ đi cắt tóc ở gần nhà cho tiện…!Tóc tôi cũng dài rồi, cắt luôn đi vậy, muốn kiểu ngầu ngầu á.

Kiểu mái ngố được không…
“Mẹ sẽ trốn đi theo bố khi nào ạ”
“Ơ, NDao…chuyển đi chứ”
“À à phải ạ, chuyển đi”
“Có lẽ là ba ngày nữa nhé” Nhắc đến chuyện này thì lại nản.

Tại sao bố mẹ tôi không hề lo lắng cho con trai chút nào hết á.

Hôm trước tôi căng thẳng gần chết khi mà đi nói với họ là xin phép chuyển đến ở cùng thằng Bohn.

Cứ tưởng chắc chắn là sẽ bị mắng, bị hỏi gì đó nhiều lắm nhưng không hề.

Mẹ thì nói là tùy theo ý muốn, còn ba thì nói là Hừ! Đến cuối cùng con trai tao cũng trở thành thanh niên rồi! Kiểu này phải mở tiệc ăn mừng!
Cái gì thế này.
“Tiệm này phải không ta…” Tôi nhìn bảng tên tiệm K.Mip, chủ tiệm tên Mip? Toi từng nhìn thấy những của hàng dùng chữ K.

thay cho từ Khun.

Tiệm này chắc là Khun Mip phải không, dấu chấm đó nhìn quái lạ.
Kệ bà nó đi.
“DaoNuea đến rồi! Chào mẹ ạ” Thằng nhóc Ben chạy đến gặp em gái tôi.

Mày đó vẫn đáng ghét như ngày nào không hề thay đổi.

Thấy nó im im chứ nó vẫn không ngừng tán tỉnh em gái tôi đó nhé…!Nó khiến cho tôi hoàn toàn tin tưởng để lén đi tán tỉnh DaoNuea ở trường học.

Thằng nhóc mưu mô! Nếu tao không lái xe mang đồ đến cho em ở trường học thì có lẽ đã không nhìn thấy rồi.

Tính cách y chang bố mày, không lệch tý nào!! Cách xa em tao ra mười mét, thằng nhóc Ben Jang!!
“Ờ” Nói xong thì bế DaoNuea đi đến ngồi ở sofa.

Cả tiệm cũng không có nhiều người là mấy.

Thằng Bohn nói là giờ này ít khách vì là buổi sáng…gì chứ?
“Cái gì, cái gì.

Sao mày nói kiểu đó với con” Thằng man rợ bế em trai mình bước đến ngồi bên cạnh.

Mày mặc quần áo đầy đủ hết chưa vậy.

Định cho phụ nữa lái xe ngang qua rồi ngoái lại nhìn để bị đụng xe hay gì.

Nham hiểm chết mẹ.
“Thì nó tán em tao”
“Làm sao biết, đi đến trường thấy rồi hả”
“Ờ thấy bằng hai con mắt luôn.


Đem con trai mày đi đi thằng mắc dịch” Lúc mà tôi đến nó đang viết từ yêu chà bá lửa trên bảng, miệng ngậm hoa hồng đi đến chỗ bàn của DaoNuea.

Thằng khốn nạnnnnn!! Thằng nhóc bẻn lẻn ngày đó đã đi đâu rồi chứ.

“Đây cũng là con mày nhé, làm như thế này Ben nó đau lòng đó nha.

Càng là nó, một đứa trẻ dễ tủi thân nữa” Người được nói đến giả vờ làm mặt buồn bã, cụp mắt xuống.

Hừ! Thằng nhóc đáng ghét!
“Chuyện của nó”
“Hổ, gì chứ.

Ờ quên nói mất, hôm nay tao cũng cắt tóc nữa nhé”
“Ờ tao cũng vậy” Khi nói xong thì tôi chộp lấy một cuốn tạp chí bên cạnh mình và đặt nó lên đùi em gái.

DaoNuea biết ngay công việc mở ra trang trend kiểu tóc ngay lập tức, em gái ai vậy nè.
“Mày muốn cắt kiểu gì” Thằng Bohn hỏi, nó cũng làm kiểu giống như tôi.

Cuối cùng tôi cũng biết rằng nó có em để làm gì…Dùng làm như thế này đây nè, cảm động thật sự.
“Ừm…không biết nữa.

Muốn được đẹp trai, được gái nhìn”
“Vậy cắt kiểu này đi”
“Đâu đâu” Tôi ngước mặt lên nhìn kiểu mà nó nói.

Đâu chứ, nhìn không thấy gì hết.

Ánh sáng nó chiếu vào…!Há?
“Kiểu quả dứa?…Cắt kiểu này chắc tao không dám ra khỏi nhà” Trên hình có một dòng chữ ghi là Tổng hợp những kiểu tóc nam sành điệu nhất dành cho tuổi teen Teen bố mày, đi mà teen ở nhà đi, khỏi phải ra đường.
“Thì cũng tốt…sẽ không có ai nhìn mày…ngoại trừ tao”
“Tao hỏi thật, nếu tao cắt kiểu này thật.

Mày sẽ ngừng thả thính hả”
“Ngừng”
“Vậy tao cắt nhé.

Anh ơi, em muôn kiê…”
“Bình tình nào…tao đùa thôi”
“Ủa sao nảy bào là ngừng thả thính” Tôi lè lưỡi với cái người siêu nổ.

“DaoNuea muốn kiểu nào thế”
“DaoNuea sẽ làm tóc nữa hả?”
“Uh huh, muốn kiểu như nào đây” Tôi quay qua hỏi người yêu.

Nó là con trai, có thể nói được là kiểu nào dễ thương hơn kiểu nào…!Khoan đã, tao cũng có cái đó mà.
“Cho em tự chọn đi, Dao muốn kiểu nào con” Đối phương cúi xuống để hỏi con gái mình…con gái mình? Không phải, không phải, Dao là con của ba với mẹ nữa là đằng khác.
“Ưmm…không biết nữa ạ, kiểu nào nó cũng đẹp hết.

DaoNuea làm kiểu nào đẹp Ben” Sao lại phải quay qua hỏi thằng nhóc đó nữa, thấy không là nó cười to cười nhỏ kìa.

Làm kiểu này kẻo nó sẽ nghĩ là mình có ý nhé Dao!
“Làm kiểu nào cũng không khác nhau đâu”
“Aww…”
“Làm kiểu nào thì cũng dễ thương giống vậy thôi”
“Này…thằng” Tôi sắp mắng nhưng bị thằng Bohn giơ tay lên bịt miệng lại trước.
“Suỵt suỵt, đừng mắng nhé.

Em nó còn nhỏ” Kệ nó á! Nó thính em tao đó, mày không thấy hả!? Thằng khốn Bohn dạy em nó chắc luôn, hoặc không thì thằng Ben nó nhớ được từ lúc thằng Bohn nó thả thính tôi.

Anh em nhà này mẹ nó…
“Húi!”
Chúng tôi chờ không lâu thì tới lượt, tôi với thằng Bohn cho DaoNuea và thằng Ben cắt trước.

Họ dễ thướng lắm ạ, chị nhân viên là một người phụ nữ tốt bụng.

Chị ấy nói chuyện trêu đùa qua lại với bọn trẻ, để chuyển hướng sự chú ý nữa.

Giỏi kinh khủng…
“Mày, mày nảy nói là buổi sáng sẽ ít người hơn vì cái gì thế” Tôi đây đã suy nghĩ từ lúc mà nó nói rồi nhưng nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nghĩa của nó là sao.

Nói là nắng nóng nên không muốn đến thì có lẽ cũng không phải.
“Ỏ chuyện đó á hả…!Ừm, đến giờ rồi mày tự biết thôi” Nó trả lời cùng với cúi xuống nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại 9:59 a.m.

Tại sao chứ, cái gì là đến giờ?
“Đến giờ gì”
“Họ sắp đến rồi”
“Ai?”
“Chủ tiệm” Đang định lên tiếng hỏi là chủ tiệm đến thì làm sao, hay là đẹp trai dữ dội lắm? Chắc là không phải, không như thế thì có lẽ người đổ xô đến như quán PTar.

Mà tôi vẫn chưa kịp hỏi tiếp thì tiếng cánh cửa mở vang lên cùng với những con số trên màn hình điện thoại thay đổi.
10:00 a.m
Kring!
“Hen lổ, anh đến rồi các nhóc.

Có đầu nào rảnh để anh làm cho.

Hai người đó thì sao, đến đây để anh cắt cho thật đẹp nhé! Aww đó nó thằng Bohn không phải sao, định đến làm gì sao không gọi nói trước vậy chứ.

Tao sẽ đến cho thật nhanh, biết giờ thật đó nha mày” Tôi nhìn người mới đến một cách yên lặng…!Trời ơi, đó gì thế.

Người đó là chủ tiệm thật hả, mà ăn mặc như thế là sao.

Quần màu đỏ, vàng, xanh, áo họa tiết teletubbie.


Cạo tóc đến nỗi chỉ còn hai chỏm, còn có thắt nơ màu đỏ nữa nhé.

Mà đeo ở cổ là ngà voi phải không? Mày lấy từ đâu thế, bọn buôn lậu ngà voi ở rừng ngập mặn hả (?) Đó là giày hay là cái gì, sao lại thành như thế, cao hơn nữa có không.

Đó là móng của tòa nhà không phải sao?
Xin lỗi, đây là Bangkok, không phải Shinjuku…
“PPik, xin chào anh”
“À há, lâu rồi không gặp nhé mày.

Đó là vợ bác sĩ mà thằng Boss từng kể cho nghe đó phải không” Thầycủa tôi bị cái quái gì thế.

Sau khi nhìn kỹ, họ trông có vẻ như có thứ gì đó tương tự nhau…Không phải vẻ ngoài đâu nhé, ý tôi nói đến đó là sở thích.
“Dạ”
“Vợ bố mày.

Xin chào ạ” Tôi đánh cái người bên cạnh trong khi nói câu đầu, còn câu sau thì quay qua chào anh ấy.

Em ghét cái nơ đỏ đang buộc của anh!!
“Hổ, đẹp trai vãi.

Tao còn tưởng là sẽ phải xinh đẹp”
“Có mắt nhìn đó anh trai” Đúng mà phải không, thì cũng có người nói như thế mà, hihi.
“Hừm” Tại sao? Tại sao lại làm giọng điệu như thế, không bằng lòng hả? Đợi đó mày.
“Đợi một lát nhé, lát tao xuống cắt tóc cho.

Trước mắt thì chọn kiểu tóc rồi đợi đi vậy” Nói xong câu, PPik bước đi lên trên tầng hai.

Anh ấy là chủ tiệm thật đó hả…
“Ai thế” Tôi khẽ hỏi, dù sao thì nhân viên trong tiệm của anh ấy cũng có hơn mười người.

Lỡ xảy ra chuyện gì tôi như cá nằm trên thớt thì biết làm sao.
“Anh em họ của thầy tiếng Thái của mày đó”
“Há”
“Mà khách hiếm khi đến vào buổi sáng là vì PPik sẽ đến vào khoảng thời gian này…!Anh ấy hơi khác người, tính cách giống như thằng King với thằng Boss kết hợp lại với nhau.

Bùm, sinh ra một vĩ nhân siêu quậy không thể cản bước.

Thằng King còn chịu thua nữa đó”
“Ờ…” Tôi không nói nên lời, nhìn lên bức tranh trên bức tường.

Anh ấy dám chụp ảnh mình gắn lên đó được nữa hả.

Cộng thêm còn to cỡ cái bàn đọc sách.

Vãi…mặc vét nhưng tóc trái đào.
– —-
DaoNuea làm tóc xong xuôi hết rồi nhé.

Tóm lại là em ấy tết tóc quanh đầu.

Ôi em gái của PDuen, làm gì cũng dễ thương.

Bịch bịch bịch!
“Tao tới đây, ai cắt trước?” Anh ấy chạy xuống cầu thang tiếng vang lên cỡ đó hả anh.

Thồ…tao còn tưởng là đi lấy cái gì.
“Thằng Duen ạ”
“Aww tại sao thế, mày cắt trước cũng được nhé, tao không vội đâu” Nó chắc có lẽ không đâu, thằng Ben cũng cắt có một xíu.
“Thì không có tại sao hết, chỉ là không muốn cho mày đợi”
“Lũ này đáng ghét thật sự.

Chọn nhanh lên, nếu không mày sẽ được cắt kiểu giống như tao chắc.

Aww, một, hai,…” Không muốn, em không muốn giống như anh đâu!
“Kiểu này ạ!” Tôi chỉ đại, nhưng nhìn thoáng qua thấy có vẻ ổn.

Chủ tiệm cười vui tươi trước khi bắt tay vào cắt cho tôi.

DaoNuea với Ben chạy đến đứng nhìn ở chiếc ghế bên cạnh một cách thích thú.

“Vãi, cắt kiểu này rồi đẹp trai hơn trước nữa đó mày”
“Ờ, mày chọn kiểu gì thế”
“Không biết nữa, tao chỉ đại” Tôi xoa xoa kiểu tóc của mình.

Nhìn mình trong gương mà phấn khích kinh khủng.

Tao đẹp trai chết mẹ…thật đó, không có tự luyến.
“PPik, em thuê một ngàn”
“Nói đi, muốn tao làm gì.

Trong giai đoạn khó khăn này, tiền được chấp nhận cho mọi công việc”
“Cạo đầu nó đi” Cái mẹ gì của mày, sợ gái nhìn tao hay gì…!Gì chứ, người nhìn mày cả trường đại học tao còn chưa chửi hay là bắt mày đi cạo đầu nha.

“Thật không, ngồi xuống”
“Đừng nha anh! Khùng điên ba trợn quá rồi nha thằng Bohn.


Đến cắt nhanh lên, bọn trẻ đợi” Tôi giục đối phương ngay, thì nhìn thằng cha PPik đi! Mẹ nó cầm chiếc tông đơ lên và khởi động rồi.
“Cắt kiểu gì đây thằng em”
“Cắt kiểu gì cũng được nhưng mà phải đẹp trai hơn nó”
“Được luônnnnn”
Đẹp trai hơn tao? Không có cửa.
Tôi ngồi chơi với bọn trẻ không lâu thì thằng Bohn cũng cắt tóc xong.

Đương sự đứng khoanh tay xem xét kiểu tóc của mình.

Không thấy gì hết…vậy đó, không có đẹp trai gì hết.

Chỉ khiến cho tim tôi phấn khích thế thôi.
Ờ…tóm lại là tôi hiểu sai chuyện tên tiệm K.mip, không phải tiệm Khun Mip mà là Kmib.

Ừm…tôi không dám hỏi tiếp cảm hứng đặt tên tiệm đến từ đâu.

(*Tiếng lóng từ hậu môn*)
– ——-
“Chúng ta đang ở Thái Lan hay ở địa ngục vậy chứ”
“Tao cũng bắt đầu nghi ngờ giống mày”
“…nóng quá”
“Đưa bọn trẻ đi tránh dưới bóng râm trước đã” Thằng Bohn chỉ vào cái ô trước quán nước.

Cũng tốt, có thể mua nước luôn.

Tôi với thằng Ben khát nước muốn chết rồi, nhìn lưỡi đi nó khô hết rồi.
“Đinh đi đâu?” Tôi hỏi khi thấy đối phương định bước đi đâu đó.

Chết mẹ rồi, tao thì không rành đường cho lắm.

Người tối cổ đó có biết không.
Aww
Không trả lời nhưng cười là sao chứ.

Ờ kệ đi, chuyện của mày.
Tôi dắt tay lũ trẻ đi đến trước quán nước, người cũng không nhiều lắm.

Bây giờ không phải là thời gian nghỉ học kỳ của học sinh tiểu học và trung học.

Hầu hết những người đi dạo ở đây là người nước ngoài và người đi làm.

Cho cảm giác giống như một khu vui chơi giải trí cá nhân.

“Muốn nước gì ạ”
“DaoNuea với Ben muốn uống nước gì” Haiz, thời tiết nóng đến nỗi không muốn làm gì hết.

PDuen mới từ Phu Soi Dao về, còn chưa đầy một tuần nữa.

Tại sao thời tiết lại khác nhau như thế này vậy chứ.
“Cam ạ”
“Lấy…nước lọc ạ”
“Chờ một chút nhé ạ” Chờ ở đây là chưa đến một phút…!Hổ, nhanh cực.

Có đánh giá nhân viên không ạ.

Tôi cho điểm mười, không nhưng.
“…rồi nãy giờ đi đâu của nó, ực ực” Tôi hút ngước trong ly, mắt tìm thằng man rợ xem là nó ở đâu.

Hay là nó bị bắt cóc mất rồi? Đáng lẽ ra không nên cắt tóc kiểu đó, đáng thương thật sự…!Nếu là như thế thật có lẽ tao bị bắt trước rồi.

Aww, thì tôi đẹp trai hơn nó mà, hihi.
“Đó kìa, em nóng quá đi”
“DaoNuea sắp ngất rồi ạ”
“Bình tĩnh nào mấy đứa, haha” Tôi khẽ cười khi thấy em ấy làm gì.

DaoNuea với thằng Ben dùng bàn tay đặt lên trán làm tư thế giống như sắp ngã, miệng la lên oai oái giống như đau đớn.

Đau cái gì thế này.
“Đến rồi”
“Ive been waiting here for ages.

What took you so long!?…!Ouch! Its hot as hell” (Đợi đến nỗi sắp mọc rễ rồi này.

Làm cái gì thế, sao mà lâu dữ…Ối! Nóng muốn phát điên luôn)
“Hey kid, dont talk that way…!watch your language” (Này nhóc, đừng có ăn nói kiểu đó…cẩn thận lời nói một chút)
“Sorry…but nó nóng quá, rồi cuối cùng là You đi đâu về”
“Thì đi mua ô cho nè, để không bị nóng” Thằng Bohn nói trước khi mở ô, có hai cái nhưng trên cả hai chiếc ô đều có trang trí họa tiết đôi tai khá lớn.

Một là tai chuột Mickey còn một cái nữa là chuột Minnie.
“Oh wow, bố là đáng yêu nhất luônnnn” NDao đừng có ôm nó! Đừng có đụng chạm vào người tụi nó.

Cái cặp anh em nhà này không thể tin tưởng được!
“Thơm má bố chút đi bé ngoan” Đây này! Nhưng mà châm trước cho đi vậy…!Nó chịu khó chạy đi mua ô về cho, toát hết cả mồ hôi hột.

Hới, mặt đỏ nữa.
“Vậy sao không nói để đi cùng nhau”
“Nó xa, không muốn cho phơi nắng lâu kẻo mày bị hư da”
“Chỉ lo cho người khác, không lo cho mình hay sao.

Thằng điên…nóng không? Mặt đỏ hết rồi” Tôi đưa khăn tay lên lau mồ hôi trên mặt cho đối phương.

Khi lau xong thì đưa nước cho nó uống.
“Một chút thôi nhưng không sao đâu”
“Ahhhhh, tụi mày.

Hướng bốn giờ có một gia đình hạnh phúc đang đứng, đáng xem lắm!” Một người phụ nữ lay vai bạn mình để cho nhìn về phía chúng tôi.

Nếu đoán không sai, các cô ấy phải ngoài hai mươi rồi.
“Gia đình? Không thấy đáng quan tâm gì hết, tao chỉ quan tâm trai ăn trai” Người phụ nữ áo vàng từ chối trước khi tiếp tục cúi xuống đọc cuốn sách trên tay.

Đó là cái gì? Doujinshi yaoi? Doujinshi yaoi là cái gì? Đó là loại sách gì? Tại sao cô ấy đọc rồi phải làm vẻ mặt thèm khát nữa chứ.
“Thì nó đó!” Người mặc áo xanh chỉ về phía chúng tôi.

Tao sẽ làm như không thấy cũng được nhé…
“Aww sao nói là gia đình? Họ có con với nhau sao được nếu là trai yêu trai.

Mày say rong biển không vậy con lợn biển”

“Con vịt đẹt, mày nhìn đi!! Mày banh con mắt ra nhìn đi kìa!” Đối phương nắm lấy vai bạn để cho quay lại nhìn về phía chúng tôi.

DaoNuea với Ben bắt đầu nhìn về phía những người đó cũng với sự nghi ngờ là ai đã nói gì.

Chắc rồi, bạn vịt và bạn lợn biển nói giọng không được nhẹ nhàng cho lắm.
“Đâu…Ahhhhhhhhhhhhhhh!”
“Tao đã nói rồi là gia đình hạnh phúc, đáng xem lắm”
“Hừm!! Tao đây phải đứng phắc dậy luôn con chó! Dễ thương chết mẹ.

Wái, có con với nhau tận hai đứa…!Con khốn nạn, nhìn đàng hoàng bố mẹ cũng đẹp trai bỏ mẹ”
“Bọn trẻ vẻ ngoài cũng đẹp nữa kìa màyyyy!”
“Rồi đây ai bố ai mẹ thế”
Xin phép trả lời trong lòng nhé ạ…thằng Bohn là mẹ, PDuen là bố.
“Xin lỗi nhé khi mà chỉ mua về có hai cái ô, người ta chỉ còn lại nhiêu đây”
“Nhiêu đây là đủ rồi, mua bốn cái chi cho nó phí tiền…Mày bế Ben, để tao bế Dao” Tôi sắp bế DaoNuea lên để bế nhưng thằng Ben kéo em gái tôi đi trước, cộng thêm mở chiếc ô bước đi dẫn đầu nữa.

Aww thằng nhóc này, em tao! Mày định mang tài sản của nhà Rattana Numchok đi đâu!!
“Để em sẽ tự đi với Dao nhé” Thằng nhóc xấu xa nó hét lại nói giống như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Ô hổ, xem thường tao quá.
“Hới, không cần!”
“Nào, đi thôi” Làm việc với nhau chung team hả thằng chó?! Rồi ôm eo làm gì, nóng muốn chớt.
“Con vịt đẹt nhìn kìa.

Tao biết rồi là ai bố, ai mẹ, tao thíchhhhhhhhhhhhhh”
“Mày! Họ muốn ở cùng nhau đến nỗi phải cho con tự cầm ô luôn hả”
“Ờ, kiểu này càng tốt.

Các con dắt nhau đi chơi xa xa lên, đi thật xa lên các con.

Bố mẹ sẽ người ta sẽ hú hí với nhau.

Ngúi, dễ thươnggg.

Mày xem đi, còn ôm eo nhau nữa”
“Mày cố ý phải không” Tôi bặm môi nhìn người bên cạnh mình.

Thích quá ha, mấy cái chuyện sir vịt sơ vẹt này.

Định kêu gọi rating ở đâu hay là muốn cho người ta biết cả thế giới?
“Ừ, thì mày đẹp trai, tao không muốn cho ai nhìn lâu”
“Họ đang tưởng tượng tao với mày đó”
“Thì dù sao cũng là nhìn”
“Hay ghen quá ha” Hồi trước khi vẫn chưa có người yêu.

Tôi nghĩ là nếu bị người yêu ghen thường xuyên như thằng Bohn làm nó chắc là phải khó chịu lắm nhưng thực tế thì nó…!tôi thầm thích khi mà nó như này nhé.

Thích khi mà nó quan tâm và để ý đến chuyện của tôi.

Tôi bị cái quái gì thế này, giống như tụi xấu tính.
“Không thích sao”
“Thì…cũng không ghét”
“Nếu thích thì cứ nói là thích đi, hehe” Húi! Tao ghét tiếng cười của mày thật sự.

Rồi đây là muốn ở công viên giải trí cho đến khi đóng cửa luôn phải không.

Thằng dịch dặc Ben nó đưa em gái tao đi đến tận Surat rồi…Mày vội lắm hả thằng đểu cáng?!
“Slowdown!…!Sao lại phải đi nhanh vậy”
“Em đi bình thường”
“=_=”
“Bố ơi, DaoNuea muốn chơi cái này, cái này” E, ấy chỉ vào một máy trò chơi, nó cũng không đáng sợ lắm.

Nó chỉ là một con tàu Viking nhỏ mà trẻ em có thể chơi được.
“Được chứ” Thằng Bohn gật đầu, tôi cũng không nói gì vì không có nhiều người chơi nên chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt chúng ta rồi, tuyệt vời.
“Honey ngồi với Ben” Em trai thằng Bohn kéo em tôi đi ngồi trong cùng còn mình thì ngồi bên cạnh.

Ghê gớm quá nha mày!
“Thằng…”
“Kệ em nó đi mà” Thằng này thì giúp em nó hết mình! Muốn kéo em lại nhưng sợ nhìn có vẻ giữ kỹ em quá.

Tóm lại là suốt trò chơi tôi không nói gì hết.

À không, cũng có Hới, đừng! với Em tao! một vài câu thôi.
Okay, listen here you little shit…!touch her again and ILL KILL YOU
– ——-
“Vui ghê”
“Đợi DaoNuea đi vứt rác ở đằng đó trước nhé ạ”
“I đi làm bạn được không”
“Không…” Nó hỏi em gái tôi nhưng tôi là người trả lời, sau đó thì nói nhỏ cho em gái đi một mình.

Nó ở không xa lắm, có lẽ không sao.
“Ngăn cản cả ngày luôn nhé Duen”
“Uh huh”
“Giữ kỹ em”
“Thừa nhận”
“Ối, mày làm để làm cái gì vậy chứ.

Mặc dù mày ngăn cản nhưng người đưa ra quyết định dù sao cũng chính là DaoNuea” Đó thấy chưa, tao biết ngay mà.

Mày là ông mai bà mối thật nữa!
“Thì em tao còn nhỏ” Tôi quay lại đối mặt với đối phương.

Ben cũng đang nhìn, nhưng không nói gì cả.

Chỉ làm tư thế khoanh tay nhìn tôi với thằng Bohn, thế thôi.
“Nhỏ rồi sao” Aww thằng khốn.

Muốn làm sao, như nào?
“Thì nếu nó tán dính, DaoNuea sẽ có người yêu từ khi còn học tiểu học…nếu người khác biết họ sẽ có cái nhìn không tốt” Tôi cổ hủ quá phải không vậy…Nhưng ở tuổi này chẳng phải còn nhỏ lắm sao, tình yêu vẫn chưa cần thiết mà phải không.
“Nhìn không tốt như nào ạ.

Trong khi người yêu cuối cùng và người yêu đầu tiên là cùng một người”
“…” Nghe quen vãi…quen một cách khốn nạn.
“Virus nó không chừa một ai thật, haha”
“Dù cho mẹ có đồng ý hay là không đồng ý ra sao đi nữa, con cũng sẽ theo đuổi Honey”
Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận