-Lên rồi, lên rồi, ngồi cho vững ….!!
Trương Lập Á khẩn trương nói với tất cả mọi người, vì càng lên cao gió càng lớn nên họ chỉ biết ôm chặt lấy nhau, càng chặt càng tốt! Ban nãy họ phải vất vả lắm mới tìm được đá để quẹt lửa. Vì những viên Ngọc kim long này cần phải được nhóm lửa mới có thể bay lên…
-A….
Hoàng tử San vì quá hoảng sợ nên ôm chặt lấy Trương Lập Á còn mạnh tay bóp lên… À…. lên vai cô, khiến Trương Lập Á phải cắn môi không dám la lớn vì sợ nàng sẽ hoảng loạn.
Mộc Quế Anh cũng ôm chặt lấy cả Trương Lập Á và Dương Ngọc Lan để bảo hộ Hoàng Tử San ở bên trong. Trần Ngọc Hà thì ở yên trong ngực áo của Trương Lập Á cho đến khi gió quá mạnh hất tung cả thân thể chuột lang của cô ra bên ngoài. Trần Ngọc Hà hét lớn…. Dương Ngọc Lan hoảng hốt, bất chấp tất cả chụp lấy Trần Ngọc Hà, khiến cả người nàng liền ngã nhào xuống bên dưới, cũng may nàng đã chụp lấy được Trần Ngọc Hà trong tay.
Trương Lập Á cùng Mộc Quế Anh một tay vẫn ôm lấy Hoàng Tử San, tay kia giữ chặt lấy Dương Ngọc Lan cùng ra sức kéo nàng lên khiến cả chiếc bè phải chao đảo. Cuối cùng thì cả Trần Ngọc Hà và Dương Ngọc Lan đều được yên bình. Lúc này cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm.
Lên tới đỉnh, Mộc Quế Anh ra sức cắm phập trường kiếm xuống đất để giữ cho bè chắc chắn không bị lung lay khi mọi người bước xuống, sau cùng… Trương Lập Á mới đưa tay ra nắm lấy tay nàng để nàng có thể an toàn mà rời khỏi bè, khiến tâm Mộc Quế Anh càng thêm ngọt ngào! Cả nhóm thở phào vì ban nãy quá mất sức nên bọn họ đều ngã lăn ra đất mà thở hỗn hển. Thật là nguy hiểm mà!!! Đúng là lên tới thiên đàng thật không dễ dàng!
Xẹt_xẹt_
Có những tiếng kêu xẹt xẹt phát ra, cả nhóm ngước nhìn thì thấy một chiếc cổng cao, to, sừng sững được đúc kết rất tinh xảo. Đây chắc là….. cánh cổng kết nối giữa hai thế giới rồi. Trương Lập Á bèn nhớ đến lời mà tên biếи ŧɦái kia nói làm sao để mở phong ấn cổng, mệt ở chỗ là nên dỗ dành Hoàng Tử San như thế nào để nàng ta chịu cắt máu đây?
-San nhi à, lại đây!
Trương Lập Á vẫy tay với Hoàng Tử San, nàng cũng đứng lên đi đến bên cạnh Trương Lập Á, ôm lấy tay cô, tươi cười hỏi
-Á Á gọi San San sao?
-Ừ… Ta … San nhi à, nếu như ta nói muốn lấy của nàng một ít máu liệu nàng có đồng ý không?
-Được!!
-Hả? Phải cắt tay đó. Nàng không sợ sao?
-Không sợ, có Á Á ở đây thì không cần sợ, chỉ cần Á Á muốn là được !!!
Trương Lập Á mỉm cười, ôn nhu xoa đầu nàng, Mộc Quế Anh gương mặt có chút hơi buồn nhìn về phía cả hai người cho đến khi Trương Lập Á gọi tên nàng
-Anh nhi, có dao nhỏ hay không ?
-Có! Để làm gì?
-Ta muốn lấy chút máu của San San.
-KHÔNG ĐƯỢC!!!
Cả Dương Ngọc Lan cùng Mộc Quế Anh đều lên tiếng phản đối, Trương Lập Á thở dài
-Chẳng lẽ hai người nghĩ ta muốn làm hại San San sao? Hiện tại muốn đi vào thế giới bên kia phải cần có máu của San San!
-Lấy của ta đi!!!
-Không lấy của ta nè!
Dương Ngọc Lan cùng Mộc Quế Anh đều lên tiếng nói, Trần Ngọc Hà nghe vậy thì kêu lên chít chít
-Chít chít chít chít….[Mày mà lấy máu Lan tỷ, tao cắn mày chết dịch luôn!]
-Xì…
Trương Lập Á liếc Trần Ngọc Hà một cái lòng khinh bỉ… “Vậy mà mày dám nói không có tình cảm với con người ta, tao khinh!!!”
-Hai người tưởng đang đi chợ sao? Nghe ta nói nè… máu của bất kì ai trong chúng ta cũng không được, phải là máu của San nhi thì mới được nếu không ta đã cắt máu của ta ngay từ đầu rồi!
-Tại sao phải là máu của công chúa?
-Aizzzz…. Tóm lại giải thích bây giờ rất ư là dài dòng, nếu các nàng không tin thì cứ thử đi!
Mộc Quế Anh gật đầu đi đến trước cổng tiên giới hỏi Trương Lập Á
-Vậy phải thử thế nào?
-Cắt máu ấn lên ấn ký trên cánh cổng kia là được nhưng nàng phải cẩn thận. Chẳng may….
-Không sao đâu!
Mộc Quế Anh nói rồi làm theo lời Trương Lập Á nói, Trương Lập Á lo lắng nắm lấy tay nàng…
-Hay nàng hãy tin ta đi Anh nhi, ta sợ…
Mộc Quế Anh gạt tay Trương Lập Á ra, nàng quẹt máu lên cánh cửa nhưng…
ĐÙNG_
Tiếng vang thật lớn cùng một lực đánh mạnh khiến toàn thân Mộc Quế Anh văng ra xa, miệng nàng hộc ra ít máu. Trương Lập Á cùng mọi người đều hốt hoảng chạy đến đỡ lấy nàng
-Anh nhi…
-Ta… Ta không sao!
-Ta đã nói sao nàng lại không tin ta? Sao nàng không bao giờ chọn cách tin ta?
Mộc Quế Anh nhìn thấy gương mặt vừa lo lắng vừa thất vọng của Trương Lập Á thì có hơi hốt hoảng, nàng giải thích
-Không, không phải ta không tin nàng. Ta…..
-San San tin Á Á…
Hoàng tử San nói rồi nhặt lấy con dao dưới đất, chạy đến bên cánh cửa kia khiến Dương Ngọc Lan hoảng thần hét lớn ….
-Công chúa….
Xẹt_
Ngay khi máu của nàng chạm vào cánh cổng ấy, thì các tiếng kêu xẹt xẹt ngày càng vang vọng hơn. Sau đó…
KÉT_
Tiếng cổng từ từ mở ra… Trương Lập Á đỡ Mộc Quế Anh đứng dậy, cả Dương Ngọc Lan cùng Trần Ngọc Hà cũng ngơ ngác mà nhìn
Trương Lập Á vội chạy đến chỗ Hoàng Tử San cầm lấy ngón tay nàng để xem xét, cô đưa tay nàng vào miệng để mút làm cho máu dừng chảy lại. Sau đó còn đau lòng nói…
-Đồ ngốc!!!… sao nàng cắt sâu vậy?
Mộc Quế Anh nhìn đến ngón tay của mình, cô nhìn Trương Lập Á và Hoàng Tử San, ánh mắt chứa đầy u buồn không thể tả bằng lời.
Bên trong tiên giới… sương khói giăng đầy tựa như ảo mộng. Những phiến đá to lớn cứ lơ lửng trên bầu trời, dường như có một trọng lực nào đó đang gánh lấy những viên đá kia khiến chúng cứ thế mà lơ lửng giữa không trung.
Cả nhóm ngẩn ngơ bước vào quả thật là tiên giới nha. Thật lộng lẫy và uy hoàng. Trương Lập Á đặt Trần Ngọc Hà ở trên vai hỏi nhỏ cô
-Ê Hà Hà, mày thấy cái cảnh này quen quen không
-Ờ có chút quen, thấy ở đâu rồi cà?
Chợt vô vàn bóng chim to khổng lồ bay vụt qua, vụt lại trên đầu bọn họ, Trương Lập Á lúc này mới thốt ra
-Là trong phim *Avatar, mày nhớ không?
-À thì có một cảnh được lấy ý tưởng từ vườn quốc gia Trương Gia Giới của Trung Quốc mà… Thằng cha biếи ŧɦái kia cũng dùng nơi đó để làm lập trình cho thế giới này sao?….mà có cần nhái giống đến vậy không cha? Bái phục !!
(*Avatar là một bộ phim khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng của Mỹ, sản xuất năm 2009 do James Cameron viết kịch bản và đạo diễn)
-Tiểu Á, cẩn thận!
Mộc Quế Anh kéo tay Trương Lập Á lại… khiến cô đột ngột dừng bước, vô vàn những con chim khổng lồ đang lao với một tốc độ cực nhanh về phía bọn họ, sau đó chỉ trong tích tắc có rất nhiều người nhảy từ trên lưng lũ chim không lồ ấy xuống đất… Bọn họ ăn bận tựa như một đoàn cấm vệ quân vậy, ắt là binh lính canh giữ nơi đây!!
Một giọng nói như sấm nổ truyền đến, rúng động cả những vách núi xung quanh
-TO GAN!!! CÁC NGƯƠI LÀ AI LẠI DÁM DỘT NHẬP VÀO TIÊN GIỚI NÀY, BẮT LẤY CHÚNG!
Cả nhóm chưa kịp phòng bị đã trúng ngay một đạo ánh sáng làm cho bọn họ ngất xỉu đi….
.
.
.
.
.
-Ư….
Trương Lập Á đỡ cái đầu đau như búa bổ của mình từ từ ngồi dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, là một đại điện vô cùng nguy nga và lộng lẫy, vô số viên minh châu tỏa ánh sáng rực rỡ, đang treo lửng ở trên cao… tỏa sáng cả một vùng.
-A…
Lát sau cả Dương Ngọc Lan, Mộc Quế Anh, Trần Ngọc Hà cùng Hoàng Tử San đều đồng loạt thức dậy. Mọi người chính là cũng ngơ ngác y như Trương Lập Á vậy.
-Tiểu Á, đây là đâu?
Mộc Quế Anh hỏi, Trương Lập Á trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời
-Chắc là… Cung điện của tiên giới!!
-Tiên vương tới…..
Lúc này cả nhón mới nhìn quanh, vô số quan lại, binh lính đứng đầy khắp hai bên, nhưng bọn họ đều là che mặt. Tất cả binh lính hay quan lại ở đây đều không ăn mặc giống như quan lại Trung Quốc mà lại khoác những mảnh vải y như người Hy Lạp cổ xưa vậy! Nói trắng ra là… Đàn ông mặc váy nhưng mà là loại váy sεメy
ẢNH MINH HỌA
Người được gọi là tiên vương hiên ngang xuất hiện, hắn ăn mặc cầu kì hơn tất cả nam nhân ở đây còn đeo rất nhiều trang sức bằng vàng hay đá quý. Haizzz đúng là vua ở bất cứ đâu đều là khoa trương như nhau sao trời. Trương Lập Á âm thầm nghĩ. Tên tiên vương kia trời sinh dáng người cao to, đô con, quả là người tiên giới… bộ dạng nhìn rất được mặc dù hắn vẫn là che mặt nhưng nhìn vóc dáng cũng biết là một mỹ nam rồi! Tiên mà… có ai không đẹp chứ!!!
“Hehe như vậy thì các vị thần tiên tỷ tỷ còn đẹp tới mức nào đây, tưởng tượng bọn họ trong các trang phục hở hang như này cũng đủ khiến nàng suиɠ sướиɠ rồi”
Trương Lập Á càng nghĩ càng muốn chảy nước miếng, Trần Ngọc Hà khinh bỉ nói
-Chít chít chít [Tao biết mày đang nghĩ gì luôn đó con. Nếu không muốn chết thì liền thu hồi ánh mắt dâʍ đãиɠ của mày lại đi! San San và Anh nhi của mày đang nhìn mày kìa!!!]
-Xì, tao nào có nghĩ gì…
-[Bớt xạo!]
-NHỮNG KẺ XẤU XÍ KIA, CÁC NGƯƠI LÀ AI? TỪ ĐÂU TỚI LẠI DÁM XÂM NHẬP VÀO TIÊN GIỚI? CÁC NGƯƠI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA SAO…??
“Cái méo gì cơ? Xấu xí á, con bà nó…”
Trương Lập Á chửi thầm, nhịn… Đang ở địa bàn của họ phải nhịn!!!
-Hahaha… Kính thưa tiên vương, tại hạ tên họ là Trương Lập Á, năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, nick name là Bella Zhang, vẫn còn độc thân vui tính,… Thích màu hồng yêu mộng mơ, yêu gái đẹp, thích ngắm mưa, nghề nghiệp hiện tại là ăn không ngồi rồi….
-ĐỦ RỒI, CON NGƯỜI XẤU XÍ KIA, NGƯƠI NÓI LUYÊN THUYÊN CÁI GÌ THẾ HẢ? NÃY GIỜ CÂU NÀO CŨNG KHÔNG VÔ TRỌNG ĐIỂM, NÓI NGẮN GỌN XÚC TÍCH KHÔNG TA THIẾN NGƯƠI BÂY GIỜ!
“Ể hahaha… thách ngươi thiến đó, có đâu mà thiến, xem ra chị đây phẫn nam trang tới mức soái quá nên không ai nhận ra cũng phải hehe…”
-E hèm… Ta là người kim quốc, tới đây vì muốn lấy Kim thạch. Hết!!!
-GÌ? NGƯƠI ĐÙA TA À? CÓ CẦN NGẮN TỚI MỨC VẬY KHÔNG?
Trương Lập Á bắt đầu sinh khí…” Cái tên này, nói dài quá cũng chửi ngắn quá cũng nói, đủ rồi nha….”
-NÈ… ÔNG TƯỞNG CÓ MÌNH ÔNG BIẾT GÀO HẢ, BÀ CŨNG BIẾT NHÁ… ÔNG ĐỪNG TƯỞNG ÔNG LÀM VƯƠNG THÌ HAY LẮM NHÁ….! BÀ THẦN HỒN BÁO DANH ÔNG BIẾT BÀ ĐÂY CŨNG KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU NHA, MUỐN GÌ, SOLO KHÔNG?
-Ngươi… Ngươi dám nạt ta…? Ta… ứ… Ta giận, giận, giận!!
Tên Tiên vương ấy tức giận tới mức dậm chân bình bịch, tay vẫy vẫy chỉ vào mặt Trương Lập Á mà mắng
-Xú tiểu tử ngươi….
“Ây da.. Hiểu luôn! Gặp đồng bọn rồi” ( ý Á Á nói chung thế giới LGBT ấy 😅)
-Aizzzz… Tiên vương à… Kiềm lại, kiềm lại…
Kẻ hầu bên cạnh hắn nhẹ nhắc nhở. Tên tiên vương kia mới sực nhớ đến thân phận mình, hắn đỏ mặt ho khan nói
-Ta.. E hèm… Ta ban nãy có hơi kích động thôi! Ngươi hãy nói rõ lại theo từng câu ta hỏi đây…
-Được!!
-Thứ nhất ngươi từ đâu tới …
-Kim quốc!
-À… Là thế giới song song với tiên giới ư, có lần ta đã được diện kiến đế vương ở nơi đó, hắn quả là một nhân tài!
-Cũng phải thôi, năm mươi năm trước ngài ấy từng tới đây lấy đi viên Kim thạch mà!
-Ta nhớ mà, lần đó hắn và ta quả thật đã đấu một trận long trời lở đất, cuối cùng vì yêu quý một nhân tài như hắn nên ta đã đem Kim thạch tặng cho hắn! Hahaha đã năm mươi năm rồi ư? Thật là hoài niệm cố nhân!!! Vậy còn mục đích ngươi tới đây là gì??
-Thì cũng như hoàng thượng Kim quốc thôi, Kim thạch năm mươi năm hình thành một lần, ta cũng là tới lấy nó…
-Hahaha ngươi… bộ muốn lấy là lấy sao? Ngươi xem tiên giới ta là đâu chứ?
-Phải đó tiên vương, nói nhiều với chúng làm gì, gϊếŧ chúng đi tiên vương!!!
-Ây da, ta nói nha, tiên giới mấy người còn thua cả ác ma thế kia, hở cái đòi giam đòi gϊếŧ! Thật là làm ta mất đi sự sùng bái với tiên giới các người ghê, cứ nghĩ các ngươi phải là những người rất hòa ái chứ… haizzzz xem ra ta nhìn lầm rồi!
-Ây ây… hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà… Tiên giới bọn ta nào có như vậy, ta nói nè thần tướng, ngươi còn chen ngang vào như vậy ta thiến luôn ngươi bây giờ!
-Thần không dám thưa tiên vương!!
-Hà hà… huynh đệ à, ta có thể cho ngươi Kim thạch vì đối với chúng ta nó cũng chẳng có ích gì! Nhưng ta muốn biết lý do nào khiến ngươi muốn nó vì nếu ngươi lấy nó làm điều xấu thì ta sẽ không cho đâu, ngược lại còn xử tội ngươi!!
Trương Lập Á nghĩ thầm…”cái tên não lợn, không lẽ ta có âm mưu mà đi nói có sao? Đồ khùng!!”
-Ta khùng nhưng ta biết được ngươi đang nghĩ gì đó nha!
“Ách, ông ta có thể đọc suy nghĩ hả?”
-Phải đó, nãy giờ ngươi nói xấu ta hơi bị nhiều rồi nha, nhưng mà ta…. THÍCH hahahaha
“Tên này bị bệnh hả trời! Lại thích bị người ta sỉ nhục!”
-Phải đó, ta thích mà, ngươi biết không?…
Tiên vương đứng lên, đi xuống chỗ Trương Lập Á, ánh mắt ra chiều như u buồn lắm vậy, hắn nói…
-Từ khi sinh ra và lớn lên ta đã luôn được mọi người xung quanh khen ngợi và tung hô quá mức. Từ sắc đẹp cho tới tài năng, ta nào có muốn sinh ra đẹp tới lóa mắt vậy đâu, lại còn mang đầy tài năng và thông minh nữa. Haizzzz biết làm sao bây giờ người ta tung hô cũng đúng thôi nhưng ta nghe riết cũng thành nhàm chán, chưa có ai là thật lòng nói chuyện với ta như ngươi!
“Nói tóm lại là ông thích người ta chửi vô mặt chứ gì…”
-Đúng đó hahaha
-Nè… ông thôi đọc suy nghĩ người ta đi. Tôn trọng nhau chút đi chứ!!
-Được thôi, bây giờ ngươi nói lý do được rồi!
-Thôi được…
Trương Lập Á nắm tay Hoàng Tử San dắt đến trước mặt tiên vương, hắn ta nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nói
-Liên quan gì đến xú nha đầu này?
-Nè nè… nàng ta mà là xú nha đầu chắc thế gian này không một ai đẹp rồi! Mắt ông lé hả?
-Gì chứ quả nhiên xấu mà, nha đầu này còn không bằng một gốc người hầu của ta kìa!
-Xí… Ông làm như ông đẹp lắm sao?
-Nói thừa, tất nhiên là đẹp! Không nghe ta nói khi vừa sinh ra ta đã đẹp sao, muôn loài vạn vật nơi đây nhìn thấy ta điều phải e ấp cúi đầu đấy! Vì quá mức đẹp nên phải che mặt, sợ người ta nhìn thấy thần hồn liền sẽ đảo điên. Không phải riêng ta, mọi người đâu đâu ở tiên giới này đều đẹp mà!
-Thôi thôi, ta xin đi, coi như ông đẹp đi!!….Nàng… ngươi nhìn có quen mắt không?
-Hả…?? Nha đầu này ư? Ừm…. Cũng có chút quen nha!
-Nàng ta chính là nữ nhi của cố nhân ngươi đó!
-A… Hèn gì lại nhìn quen mắt thế kia, đúng là có chút giống cha nàng! Nhất là chiếc mũi cao ráo thẳng tắp này!
-Phải, chuyện là….
Trương Lập Á đem hết những gì liên quan về căn bệnh ngốc nghếch của Hoàng Tử San nói ra, khiến cả nhóm của cô cũng phải ngỡ ngàng. Trần Ngọc Hà còn há hốc miệng, sao chuyện này cô chưa từng nghe tiểu Á nói lại…
-AHuHuHu… Tiểu muội muội à, muội thật đáng thương huhuhu
-Cái gì dậy?? Người ta đáng tuổi con ông đó cha, lại còn…..
Trương Lập Á trợn mắt nhìn tiên vương đang ôm lấy Hoàng Tử San vào lòng mà khóc nức nở, cảnh tượng khiến cô cũng phải buồn cười… Hắn cao cũng phải 1m8 vậy mà lại khom lưng tựa đầu lên vai Hoàng Tử San mà khóc. Thỉnh thoảng còn lấy vạt áo của nàng mà lau đi nước mắt khiến Hoàng Tử San hoảng sợ vô cùng
-Á Á… San San sợ!!!
-Nè buông ra đi, tên này…
Trương Lập Á cố kéo tiên vương ra nhưng hắn quá to con nên không kéo ra được, Mộc Quế Anh tính xông lên nhưng Trương Lập Á đã đưa tay can lại.
-Nè… ông tính ôm chết con người ta hả, ông nội!!!
Lúc này tiên vương mới thúc tha thúc thích buông Hoàng Tử San ra, nàng hoảng sợ liền chạy đến rúc vào lòng Trương Lập Á. Trương Lập Á ôm nàng vỗ về
Tiên vương cẫn còn đang bận lau nước mắt, hắn nhìn Hoàng Tử San như ánh mắt ‘gà mái mẹ nhìn gà con vậy’ , khiến Trương Lập Á nổi hết cả da gà. Cô nói
-Nè đủ rồi nha, nàng ngốc mà, đừng làm nàng sợ!!
-Ta không ngờ câu chuyện của nha đầu này lại đáng thương như vậy, đã xấu lại còn ngốc!
“Cái thằng cha này, sao cứ thích nói tới nhan sắc người ta vậy nhỉ, cũng thật muốn biết xem…. hắn đẹp cỡ nào luôn á!”
-Vậy nếu như ngài đã biết được sự tình ,thì có thể…
-Hzzzzz biết là vậy nhưng mà….
Hắn đi trở lại ngai vàng ngồi xuống, nói
-Luật là luật, muốn lấy bất cứ thứ gì từ tiên giới này đều phải thông qua ba vòng thi đấu mới được!
-Thi đấu? Với ai???
-Hahahaha dĩ nhiên là ta, còn ai vào đây tài giỏi, xinh đẹp hơn ta!
-Tính ra không liên quan gì đến sắc đẹp luôn á!
-Đẹp cũng có lợi mà dễ khiến các ngươi thần hồn điên đảo không thể tập trung thi đấu được!
-Xì… không hề luôn nha!
Cả Trương Lập Á cùng Trần Ngọc Hà đều đưa tay làm dấu X… Trương Lập Á lúc này mới hỏi
-Ba vòng thi đó gồm những gì?
-Các ngươi chỉ có thể cử ra một người thi đấu cho một vòng để tránh nói ta đây chỉ ăn hiếp các ngươi. Vòng một … Đấu trí khôn, các ngươi phải trả lời được hết ba câu hỏi của ta thì thông qua!
-Ha gì chứ giải đố thì ta…. Hahahaha không làm được!… nhưng không sao, Lan tỷ của chúng ta rất thông minh, để nàng đấu đi!
-Ta ư???
Dương Ngọc Lan chỉ vào chính mình rồi hỏi lại, Trương Lập Á nháy mắt nói thầm
-Tỷ tên tâm, tỷ chỉ đứng ra đại diện thôi chứ giải đố là nghề của ta, lúc đó ta sẽ nhắc tỷ…. Ta muốn chính mình tiếp hắn ở vòng thi cuối cùng vì vòng cuối luôn là khó nhất mà!
-Được!
Tên tiên vương kia nheo mắt cười, càng ngày hắn càng có hứng hơn với sự cao ngạo của Trương Lập Á !!
-Vòng thi thứ hai… Đấu tài năng
-Tài năng gì!
-Thi múa!
-Với ai, mỹ nữ phải không?? hehehe
-Ngươi điên à, nãy giờ ngươi nhìn thử xung quanh xem có bất cứ một người nữ nhân nào ngoài các ngươi không ?
-À há… Sao không có nhỉ, ít nhất phải có tì nữ chứ!
-Đơn giản vì thế giới này không có nữ nhân!
-What??? unbelievable…!! (Không thể tin!) giỡn hay thật vậy trời. Ta muốn ngắm thần tiên tỷ tỷ mà ,không lẽ đành vỡ mộng sao?
-Yên tâm, tới ngày đó các ngươi sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đỉnh của ta!!
-Cái giề, ông đùa tôi à?? Ông nội…
-Ai đùa, các ngươi sẽ thi múa với ta, nếu các ngươi có thể thông qua một lần mà đối lại được những điệu múa của ta, thì coi như các ngươi thắng ….
-Cái này…
Trương Lập Á bối rối, trong nhóm chỉ có duy nhất Hoàng Tử San là biết múa thôi nhưng mà nàng ta ngốc sao có thể nhớ hết được tất cả các động tác… Còn cô thì có trí nhớ siêu phàm nhưng mà lại không biết múa. Mà nói gì nói nghĩ tới tên kia tướng đô con lực lưỡng vậy mà múa, ai coi trời! Chắc ói quá…
-Sao, ai sẽ ra thi đấu đây?
-Hay để công chúa đi!
Dương Ngọc Lan tự hào nói, Trương Lập Á thì thầm
-Sao có thể, nàng ta…
-Nàng yên tâm đi, từ nhỏ công chúa đã có thiên phú cực kì giỏi về múa. Nàng ta chỉ cần nhìn một, hai lần thôi thì cho dù vũ điệu khó đến đâu cũng sẽ nhớ được!
-Thật sao?
-Thật!
Trương Lập Á nắm tay Hoàng Tử San hỏi
-Nàng có tự tin vào tài múa của mình không?
Hoàng tử San nào biết thi đấu là gì, nàng chỉ biết nàng rất thích múa mà thôi!
-Được, San San biết múa, San San múa được!
-Vậy vòng thứ hai do nàng ứng đấu!
-Haha được! Vòng thứ ba… Đấu tư duy!… Đánh cờ, nếu các ngươi có thể giải được bàn cờ của ta, các ngươi thắng!
-Hả đánh cờ??
-Sao? Các ngươi không thể ?
Tiên vương nheo mắt nhìn, Mộc Quế Anh lên tiếng
-Tại sao không phải là đấu võ?
Tiên vương nhìn liếc qua nàng nói
-Tiên giới chúng ta có quy tắc, phàm thi đấu với nam nhân mới luận võ, nữ nhân thì không !
Trương Lập Á đen mặt, thì ra từ đầu hắn đã biết cô là nữ nhân lại còn đùa giỡn cô như vậy, cái tên này… Mộc Quế Anh lại nói
-Sao có thể phân biệt nam-nữ như vậy, nữ nhân thì thua gì nam nhân?
-Ta không phân biệt đâu, ta biết nữ nhân cũng rất giỏi nhưng đây là luật của tổ tiên ta…
-Tổ tiên gì chứ…
-Anh nhi!
Trương Lập Á lên tiếng, Mộc Quế Anh liền im lặng. Trương Lập Á quay sang cười nói
-Haha quả thật không ai trong bọn ta giỏi chơi cờ, nhưng thế này đi… cả hai đề thi trước toàn là ông ra đề như vậy có chút không công bằng rồi. Ông ra đề đương nhiên phải đúng sở trường của ông, ông lại còn tài giỏi như vậy..
-A hihihi quỷ hà… Ngươi đó… Xú tiểu tử thật biết nịnh!
Tiên vương che miệng cười… Yểu điệu đáp
-Được rồi do ta quá tài năng nên thi gì mà không thắng, nói luôn đi, ngươi muốn thi gì?
-Tiên vương…
Thần tướng một bên lại muốn nói thêm gì. Nhưng đã bị cái liếc mắt của tiên vương đánh gãy !! Hắn đành phải ngậm miệng lại… Mà lui về chỗ. Trương Lập Á cười nói
-Tiên vương thật có khí thế của tiên vương, vòng ba hay là để may mắn quyết định đi!!! Đổ xí ngầu, thế nào?
-Hahaha được!!…. ta chấp nhận! Không có gì trên thế gian này mà ta không biết cả!
-Được!!! Một lời đã định!
-Ấy khoan! Nếu các ngươi thắng, ta sẽ tặng các ngươi viên kim thạch vậy như nếu các ngươi thua…??
-Vậy ông muốn gì???
-Nếu các ngươi thua ta muốn miếng ngọc bội trên người nàng ta!
Tiên vương chỉ vào miếng ngọc bội phượng hoàng trên người Hoàng Tử San, nhưng Hoàng Tử San lại nói
-Không được! Cái này của mẫu thân San San, không được đâu Á Á…
-Đừng lo, đừng lo, chúng ta sẽ không thua đâu, đừng sợ được chứ!
Trương Lập Á xoa đầu Hoàng Tử San chấn tỉnh nàng, Tiên vương cười lên ha hả
-Xem ra ngươi cũng rất tự tin… Tốt !! Một lời đã định, cuộc thi đầu tiên bắt đầu ngay chiều nay!
-Khoan… chỉ có một buổi ngắn ngủi làm sao chúng tôi chuẩn bị?
-Haha yên tâm, một ngày ở tiên giới rất dài…. đủ cho các ngươi suy nghĩ!
Trương Lập Á chợt nhớ tới lời hoàng thượng nói… Một ngày ở thế giới song song bằng một tháng ở nhân gian!
-Được… quyết định vậy đi!!!
-Người đâu, chuẩn bị phòng cho các khách quý của chúng ta, nhớ tiếp đãi chu đáo đó!!
-Vâng!!!!