Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười

Chương 51: Nhưng em không thèm ghen đâu


“Là do ta biết đến tiểu yêu chăn bông trước, sau đó mới quen Phức Tranh.”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Mặc dù Du Hàn Châu rất thích đút Phức Tranh ăn, muốn nuôi bé chăn bông này có da có thịt một chút, nhưng dù ngày nào cũng ăn, thế mà chẳng thấy cậu béo lên chút nào cả.

Phức Tranh vốn đã gầy, dù dáng người cao, tay chân thon dài, nhưng khi không đứng lên được lại thiếu đi khí chất phóng khoáng của tuổi trẻ, tăng thêm vài phần yếu đuối và u sầu. Gương mặt thiếu niên quá đẹp, lại nhỏ nhắn, khiến người khác vừa nhìn đã giảm bớt vài phần soi xét, chỉ còn lại sự kinh ngạc và thương tiếc dâng trào.

Nếu không phải vì Du Hàn Châu luôn bảo vệ cậu, thì dù đi đâu Phức Tranh cũng sẽ trở thành khách quý.

Tuy nhiên, những người ái mộ đó có thực sự dành thiện ý cho cậu hay không thì còn phải suy xét lại.

Tất nhiên, dù có nhiều người ái mộ hơn nữa, Phức Tranh cũng chẳng để tâm.

Hay nói đúng hơn, dù có thấy cậu cũng sẽ tỏ ra mình không quan tâm.

Từ thuở nhỏ, cơ thể này từng nổi danh khắp thiên hạ, nhưng khi rơi vào cảnh hoạn nạn, chẳng ai dám chống lại sức ép của Thái tử, Hoàng hậu và Quốc cữu để giúp đỡ cậu, kể cả những gia tộc từng có quan hệ thân thiết với lão Quốc sư cũng không ngoại lệ.

Người duy nhất làm được điều đó chỉ có Du Hàn Châu.

Và cũng chỉ Du Hàn Châu từng gặp qua Phức Tranh nguyên bản, dù đối mặt với một mỹ nhân dễ dàng có được nhưng hắn vẫn lựa chọn quay lưng rời đi, chỉ vì người đó không phải “chăn bông nhỏ” mà Du Hàn Châu đang tìm kiếm.

Từ đầu đến cuối, người mà hắn để tâm, chỉ có một mình Phức Tranh.

Phức Tranh hiểu rõ điều này, vì vậy cậu đã sớm thích nghi với sự chiếm hữu của Du Hàn Châu.

“Người ta nhìn thì cứ để họ nhìn, anh ngăn làm gì chứ?”

“Đâu phải chỉ nhìn một cái là em chạy mất đâu.”

Phức Tranh cầm lấy chiếc bánh ngọt mà Du Hàn Châu dùng để dỗ mình, liếc mắt lườm hắn một cái đầy trách móc.

“Còn lấy bánh hình con vịt nhỏ để dỗ em nữa, em không thích bánh kiểu này đâu.”

“Thật sự không thích à?” Du Hàn Châu cười khẽ.

Phức Tranh nghẹn họng, lập tức múc một miếng bánh cho vào miệng.

Du Hàn Châu thấy vậy, vội đưa trà cho cậu.

“Ăn gì mà gấp thế, coi chừng nghẹn.”

Phức Tranh uống một ngụm trà để nuốt bánh xuống, nói: “Em mười tám tuổi rồi, đâu phải ba tuổi.”

“Đúng đúng, mười bảy tuổi cũng có người uống nước bị sặc, mà Tranh Tranh lớn hơn họ một tuổi, dĩ nhiên là không rồi.”

Nghe thế, Phức Tranh biết ngay hắn đang trêu mình, không khỏi lườm người nào đó một cái.

“Anh không được đánh trống lảng.”

Du Hàn Châu mỉm cười, hỏi: “Đánh trống lảng gì cơ?”

“Em đang hỏi chuyện này thì anh lại lái em đi chỗ khác.” Phức Tranh đáp.

“Vậy Tranh Tranh hỏi gì nào?” Du Hàn Châu bật cười.

“Anh còn giả vờ. Em nói là anh cứ chắn trước mặt em, không cho người ta nhìn. Em có bỏ chạy đâu, sao phải chắn?” Phức Tranh nói thẳng.

Về tình cảm của mình dành cho Du Hàn Châu, cậu hiểu rất rõ, biết rằng nó sẽ không dễ dàng thay đổi.

Ai ngờ, Du Hàn Châu còn thẳng thắn hơn.

“Có gì lạ đâu? Nhiều người thèm muốn Tranh Tranh của bổn tướng, bọn họ có tư cách gì?”

“Vậy nên anh không cho nhìn?”

“Ừm, trông bọn họ cũng chẳng đẹp đẽ gì, ngứa mắt lắm.” Du Hàn Châu giải thích.

Phức Tranh bật cười, bất đắc dĩ nói: “Trước đây anh đâu có coi trọng ngoại hình.”

Vì dỗ dành cậu mà chuyện gì hắn cũng có thể nói ra được.

Phức Tranh không muốn Du Hàn Châu thay đổi gì cả, chỉ khẽ kéo tay hắn, nói: “Em sẽ không bỏ chạy đâu. Dù có đi lại được, em cũng không đi.”

“Anh chỉ có thể chăm sóc em mãi thôi. Hoặc là bế em, hoặc là cõng em, anh tự chọn đi.”

“Lại nghịch ngợm rồi?” Du Hàn Châu nắm chặt ngón tay đang nghịch lòng bàn tay mình, dừng lại một chút rồi mới nói: “Ta cầu còn không được.”

Hai người cứ dính lấy nhau thân mật như vậy, rõ ràng chẳng làm gì quá đáng, nhưng bầu không khí mờ ám đến mức khiến người khác đỏ mặt.

Những vị quan trẻ tuổi vốn đã ghen tị với vẻ đẹp của Phức Tranh, giờ nhìn thấy cảnh này, lòng càng thêm tức tối, mặt mày u ám.

Mà phe của Du Hàn Châu lại rất vui vẻ, ăn dưa hóng chuyện, còn mong bọn họ đánh nhau ngay tại chỗ.

Như vậy, tiện thể có thể âm thầm cho đám thuộc hạ Thái tử một trận mà chẳng ai phát hiện ra.

May là khi bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, Hoàng hậu và Quý phi dẫn theo các nữ quyến bước vào.

Bắc Triều không cấm đoán nam phong, cũng không áp đặt quá nhiều ràng buộc đối với nữ nhân. Các nữ quyến của triều thần, nếu muốn cũng có thể thoải mái đến chính điện dự tiệc. Nếu có người tính cách kín đáo không muốn tham dự, thì tại nội điện vẫn có Huệ phi, Đức phi ở lại tiếp đãi, không thiếu thứ gì.

Phức Tranh ngẩng đầu nhìn về phía chính điện, nơi các Thái giám đã bắt đầu xướng danh.

Hoàng hậu đi đầu, tiếp theo là Quý phi cùng các phi tần, phía sau là Trưởng công chúa Vinh Hoa, Quận chúa Hoa Nghi và các nữ quyến khác. Một dãy bóng dáng thướt tha, nhìn qua thật sự khiến lòng người vui thích.

Từ khi đến thế giới này Phức Tranh chưa có dịp gặp gỡ nhiều nữ nhân. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy mỹ nhân mỗi người một vẻ như thế, khó tránh khỏi cảm giác hiếu kỳ.

Trong ký ức của cậu, các phi tần trong phim cổ trang thường ăn mặc khá đoan trang, xa rời sự phóng khoáng như thời hiện đại. Có một số phi tần còn khoác lên mình những trang phục đậm chất ngoại tộc, càng khiến họ trở nên rực rỡ chói mắt.

Không biết có phải vì lão Hoàng đế thích nữ nhân hơi đầy đặn hay không mà các phi tần có địa vị cao tại đây đều trông khá tròn trịa. Ngay cả các nữ quyến phía sau cũng vậy, gần với chuẩn mực thẩm mỹ thời Đường, chỉ riêng Quận chúa Hoa Nghi là gầy gò bất thường, trông nổi bật hơn hẳn.

Phức Tranh liếc nhìn nàng ta một lần, lại nhìn thêm lần nữa, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nhưng còn chưa kịp nói ra thắc mắc trong lòng, phía sau cậu đã xuất hiện một bàn tay to lớn, vòng qua che kín đôi mắt mình.

“Du Hàn Châu…”

Phức Tranh bỗng nhiên bị bịt mắt, thế giới trước mặt chìm vào bóng tối. Cậu vội vươn tay bắt lấy bàn tay kia.

Nhưng Du Hàn Châu vốn là người luyện võ, lại là đại tướng quân thống lĩnh binh mã thiên hạ. Lực tay của hắn làm sao Phức Tranh có thể lay chuyển được?

Phức Tranh cố giằng co một hồi vẫn không thành, tức giận huých cùi chỏ vào hắn, giọng hung dữ hỏi: “Sao anh lại không cho em nhìn rồi?”

Du Hàn Châu nghe thế chỉ cười khẽ trên đỉnh đầu cậu, nói: “Tranh Tranh nhìn mỹ nhân đến ngẩn người mà không cho bổn tướng ghen sao?”

“Anh nói bậy.” Phức Tranh lập tức phản bác: “Em chỉ quan sát thôi.”

Cậu cố gắng khiến giọng mình trở nên nghiêm túc và chín chắn hơn. Nhưng vấn đề là, hiện tại Phức Tranh đang trong giai đoạn dậy thì muộn, giọng nói có chút khàn khàn. Kết hợp với chất giọng vốn trong trẻo và cách cậu để ý phát âm, kết quả tạo ra một âm điệu kỳ lạ như thể đang làm nũng.

Giọng nói ấy chậm rãi vang lên, chẳng khác gì một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi ngứa vào trái tim Du Hàn Châu.

Quả nhiên, Du Hàn Châu nghe xong đã có chút không chịu nổi, yết hầu khẽ chuyển động vài lần. Hắn ho một tiếng, thấp giọng hỏi: “Vừa nãy Tranh Tranh nói gì?”

“Hả?” Phức Tranh nghe xong thì ngẩn ra, đầy vẻ khó hiểu: “Anh còn mất tập trung?”

“Không, không có.” Du Hàn Châu vội dỗ dành: “Bổn tướng đang suy nghĩ thôi.”

“Thật không?” Phức Tranh nghi ngờ: “Vậy anh mau buông tay ra. Em còn chưa quan sát được gì. Đợi Thái giám xướng danh xong, bọn họ vào chỗ rồi thì không tiện nhìn nữa.”

“Em muốn quan sát cái gì?” Du Hàn Châu thôi suy nghĩ, nghiêm túc hỏi.

“Ừm, anh không thấy Quận chúa Hoa Nghi gầy trơ xương à? Em là một kẻ bệnh tật mà còn chẳng gầy như nàng.” Phức Tranh đáp.

“Hửm?” Lúc này Du Hàn Châu mới liếc mắt nhìn đám người một cái.

“Đúng vậy, chắc là bị bệnh thôi.” Du Hàn Châu không mấy để tâm.

“Nhưng dáng vẻ của nàng không giống gầy vì bệnh, mà giống như cố ý nhịn ăn suốt mười năm.” Phức Tranh nói.

Du Hàn Châu lại liếc nhìn lần nữa, khóe môi hơi nhếch lên, bất đắc dĩ đáp: “Em không quan sát Hoàng hậu, lại đi để ý chuyện không đâu này làm gì.”

Nói xong, dường như sợ phật ý Phức Tranh, Du Hàn Châu lại giải thích: “Đúng là Quận chúa xanh xao vàng vọt, nhưng không có dấu hiệu của bệnh lâu ngày. Quả thực là đang nhịn ăn.”

Nói cách khác là suy dinh dưỡng.

“Nhưng nàng là Quận chúa, được Trưởng công chúa Vinh Hoa cưng chiều, đâu đến nỗi một bữa ăn cũng không có.” Phức Tranh nói.

“Ừm, nhưng năm ngoái Trưởng công chúa bị bệ hạ trách mắng, sau đó cấm túc. Giờ xem ra giữa bà ta và Quận chúa cũng xảy ra bất hòa, vậy nên Quận chúa làm gì cũng không cần báo cáo với Trưởng công chúa nữa.”

“Sao Hoàng đế lại mắng bà ta?” Phức Tranh thắc mắc.

Trưởng công chúa là chị ruột của Hoàng đế, theo lý cũng không đến mức đó.

Du Hàn Châu nghiêng đầu ghé sát tai cậu, thấp giọng đáp: “Chuyện này không nên hỏi. Mấy năm trước, Trưởng công chúa lấy thuốc kéo dài mạng sống do bổn tướng điều chế từ chỗ bệ hạ, lại lén lút đưa cho phu quân của bà là Vinh Ân hầu dùng.”

Hai vợ chồng nếm được quả ngọt, phát hiện uống thuốc không chỉ kéo dài mạng sống mà còn làm chậm tốc độ lão hóa. Cộng thêm việc bệ hạ ít con nối dõi, tuổi tác đã cao, Thái tử lại không đáng trông cậy, hai người này bèn nảy sinh ý nghĩ không đáng có.

Bệ hạ biết được tất nhiên nổi giận.

Phức Tranh nghe xong, cậu mở to mắt kinh ngạc: “Thật sự có loại thuốc như thế sao? Sao anh chưa từng kể với em…”

Nói đến đây, Phức Tranh cúi đầu, lông mày khẽ nhíu lại, bộ dạng rất ấm ức.

Du Hàn Châu thầm than không ổn, lập tức cười xòa nói: “Chỉ là mấy kẻ không đáng quan tâm, đương nhiên không cần nhắc đến. Còn về thuốc, ngày thường Tranh Tranh uống nhiều rồi, thật sự không lạ gì.”

“Hả?” Phức Tranh ngẩn ra: “Thuốc em uống?”

“Ừm.” Du Hàn Châu thấy cậu đã nguôi ngoai, vội cười giải thích: “Thuốc bổ mà em dùng ban đêm chính là phương thuốc cải tiến từ loại thuốc đó. Dược tính nhẹ hơn nhiều, ngoài công hiệu ban đầu còn có tác dụng bồi bổ cơ thể.”

“Vậy hả…” Phức Tranh như hiểu như không gật đầu, không còn để ý nữa. Nhưng cậu vẫn tiếp tục: “Có điều…”

“Sao vậy?” Du Hàn Châu lại căng thẳng.

“Lão Hoàng đế đã đưa thuốc cho Trưởng công chúa, chứng tỏ đã có sự tín nhiệm nhất định. Vậy sao lại nghi ngờ bà ta ở chuyện đó?”

“Chuyện đó” trong lời cậu, chính là ý đồ tạo phản.

Du Hàn Châu thở phào nhẹ nhõm, bình thản nói: “Không có gì, chỉ là bổn tướng phát hiện nên nhắc nhở bệ hạ một chút.”

Phức Tranh: “…”

Gì mà “nhắc nhở một chút”?

Quả nhiên trong mắt Du Hàn Châu chẳng có gì là khó khăn.

Phức Tranh không thể phê bình người yêu tài giỏi quá mức của mình, chỉ đành chuyển sang chủ đề khác: “Vậy nên bệ hạ tức giận, cấm túc bà ta, việc này thì liên quan gì đến Quận chúa?”

Du Hàn Châu trầm ngâm chốc lát, dường như không biết phải kể từ đâu.

Bởi vì sự thật chẳng có gì thú vị, ngược lại còn mang phần nhơ bẩn và mờ ám đối với người thuần khiết như Phức Tranh.

“Chuyện này hơi khó nói, Tranh Tranh không nên biết thì hơn.” Du Hàn Châu xoa đầu cậu.

Phức Tranh nghe vậy cũng không tức giận, bởi vì trong mắt Du Hàn Châu, bé chăn bông của hắn mãi mãi “đơn thuần”, “ngây thơ”, “ngoan ngoãn” và “cần được bảo vệ”.

Đôi khi Phức Tranh còn nghe được quản gia và trưởng cung nữ bàn tán, nói rằng Du Hàn Châu chăm sóc cậu giống như nuôi một đứa trẻ vậy.

Dù Phức Tranh hiểu rất rõ khi lên giường Du Hàn Châu hoàn toàn không phải như thế.

“Em không sợ những chuyện đó…” Phức Tranh đưa tay, nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay Du Hàn Châu, “Những gì anh biết, em cũng muốn biết.”

Du Hàn Châu bị lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên cọ vào, lại bị cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay mình. Rõ ràng sức lực rất nhẹ, nhưng lại như gãi trúng vào tim gan hắn, khiến hắn vừa bất đắc dĩ vừa thêm yêu thương.

Hắn không có cách nào từ chối Phức Tranh.

“Sau khi các phi tần vào điện còn phải đi tế lễ, chưa thể nhập tiệc ngay được. Bổn tướng sẽ kể cho em, nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời, được không?”

“Được.” Phức Tranh nghe giọng điệu liền biết việc này có điều cấm kỵ, Du Hàn Châu không muốn cậu tò mò nhiều, nên cậu cũng chỉ coi như nghe kể chuyện mà thôi.

Sau khi hai người thống nhất, Du Hàn Châu buông tay xuống, đẩy xe lăn của Phức Tranh rời khỏi buổi tiệc.

Lúc này phần lớn các triều thần đều đang đón tiếp nữ quyến nhà mình, cũng chẳng có ai chú ý đến họ. Dẫu có người để ý thì họ cũng không dám tự tìm phiền phức với vị Thừa tướng quyền khuynh triều dã này.

Hai người đi đến một cung điện mà Hoàng đế chuẩn bị riêng cho Du Hàn Châu để nghỉ ngơi một lát, sau đó lại rời đi.

Cung điện này vốn là nơi Du Hàn Châu thường dùng để phê duyệt tấu chương và nghỉ ngơi, các cung nhân đã quen với việc hắn lúc đến lúc đi không báo trước nên cũng không lấy làm lạ.

Nhưng sau khi Phức Tranh nghe xong chuyện, nhìn thấy Trưởng công chúa thì chỉ biết ngậm ngùi không nói nên lời.

Hóa ra, năm xưa Trưởng công chúa và Vinh Ân hầu vì yêu mà cầu xin Hoàng đế ban hôn. Ai ngờ sau nhiều năm thành thân, cả hai đều vô sinh, đến cả hơn mười tiểu thiếp trong phủ cũng chẳng sinh nở được.

Hoàng đế tức giận, nhiều lần ám chỉ Trưởng công chúa đổi một vị phò mã khác, bởi dù tiểu thiếp không sinh được, thì rõ ràng vấn đề nằm ở Vinh Ân hầu.

Thế nhưng, Trưởng công chúa và Vinh Ân hầu lại yêu nhau sâu đậm, dù đã nạp mười phòng thiếp thất mà tình cảm vẫn như xưa, không chịu chia lìa.

Hoàng đế không chịu nổi nữa, ban thẳng thánh chỉ nhận một nghĩa nữ cho Trưởng công chúa, phong làm Quận chúa Phúc Ân. Đợi khi trưởng thành, sẽ phong thành công chúa Phúc Ân, rồi chọn một phò mã ưu tú để phụng dưỡng Trưởng công chúa.

Việc này như chọc vào nỗi đau của bà ta. Một đứa trẻ không phải do mình sinh ra đã đủ đau lòng, nay còn phải nuôi dưỡng, yêu thương che chở nó trong lòng bàn tay.

Dẫu rằng ý tốt của Hoàng đế là mong hai vợ chồng họ có con cái bầu bạn.

Nhưng suy cho cùng con nuôi vẫn không thể sánh bằng con ruột.

Vì vậy, từ đó đến nay Trưởng công chúa luôn không vừa lòng Quận chúa Phúc Ân, chỉ là vì ân sủng của Hoàng thượng quá lớn, mới miễn cưỡng nuôi dưỡng nghĩa nữ khôn lớn.

Song, nếu chỉ vì thế, Trưởng công chúa cũng chưa đến mức sinh lòng mưu phản.

Điều tồi tệ là, về sau Hoàng đế suýt chết ở Giang Nam vì ôn dịch, được Du Hàn Châu cứu mạng, rồi lại nhận được “thuốc trường sinh” từ tay hắn.

Từ nhỏ Hoàng đế và người chị ruột của mình vốn nương tựa nhau mà sống, có được thuốc cứu mạng, tất nhiên ông ta cũng muốn chia sẻ với chị gái. Nhờ đó, Trưởng công chúa cũng nhận được một phần thuốc.

Ý của Hoàng đế là muốn chị mình khỏe mạnh sống lâu, kéo dài thời kỳ trẻ trung, hy vọng bà có thể sinh con nối dõi, không đến mức tuyệt tự.

Ai ngờ, Trưởng công chúa nhận thuốc xong lại sinh lòng oán giận với Hoàng đế.

Bà ta cho rằng Hoàng đế đã sớm có thuốc trong tay, nhưng chờ đến khi bà qua độ tuổi sinh nở tốt nhất mới lấy ra, khiến bà không thể có được con cái.

Điều “đáng giận” hơn cả là dù bà cầu xin thế nào, Hoàng đế cũng không tiết lộ Du Hàn Châu là người chế thuốc. Không tìm được thần y, Trưởng công chúa càng thêm tuyệt vọng.

Hơn nữa, sự thất vọng của Hoàng đế đối với Thái tử trái ngược hoàn toàn với sự trọng dụng và tin tưởng dành cho Du Hàn Châu.

Nhìn mãi thành quen, Trưởng công chúa bắt đầu nghi ngờ liệu Hoàng đế có xem trọng người chị hoàng thất như bà hay không.

Vậy nên không chỉ bắt bà ấy nhận nuôi nghĩa nữ mà còn giấu đi tung tích của thần y, mục đích chính là không muốn bà có con trai. Như vậy, một khi Thái tử bị phế truất, Hoàng đế không còn người kế vị, hoàng tộc cũng không có dòng dõi nào khác, thì việc truyền ngôi cho Du Hàn Châu sẽ trở thành điều đương nhiên.

Mà tất cả chỉ vì Du Hàn Châu đã cứu Hoàng đế một mạng.

Trong mắt Trưởng công chúa, điều này rõ ràng là coi thường huyết mạch hoàng gia, muốn chôn vùi cơ nghiệp tổ tiên, dâng vạn dặm giang sơn cho một kẻ ngoại tộc.

Chính vì vậy, nỗi oán hận ban đầu của bà đã biến thành sự không cam lòng và thù hận. Trưởng công chúa hạ quyết tâm, không chỉ đầu độc Quận chúa Phúc Ân mà còn kỳ công chọn một kẻ ăn mày từ dân gian có dung mạo giống hệt cố Thái hậu. Sau đó, bắt hắn giả gái để đóng vai nghĩa nữ mới.

Bề ngoài, Trưởng công chúa tuyên bố rằng Quận chúa Phúc Ân qua đời vì bệnh, rồi mang đứa trẻ giống Thái Hậu này đến trước mặt Hoàng đế, tuyên bố rằng bà ta đã được mẫu hậu báo mộng, đưa linh hồn chuyển thế của Thái Hậu về cung.

Hoàng đế vốn xem trọng tình thân, nghe vậy không khỏi xúc động, nghĩ rằng mẫu hậu không nỡ nhìn ông và chị gái sống trong cô độc, nên đã chuyển thế để chăm sóc bọn họ. Vì vậy, Hoàng đế phong đứa trẻ này làm Quận chúa Hoa Nghi, ban thưởng vô số lễ vật.

Thái hậu mất sớm, Hoàng đế luôn mang nặng tiếc nuối. Ông vô cùng yêu thương Quận chúa Hoa Nghi có dung mạo giống với mẹ mình, thậm chí còn dồn hết tâm sức, xem nàng ta như con gái ruột mà nuôi.

Trưởng công chúa và Vinh Ân hầu nhìn Hoàng đế bị che mắt ngày qua ngày, trong lòng không khỏi hả hê.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hoàng đế cưng chiều một đứa trẻ ăn mày xuất thân hèn mọn đến vậy, Trưởng công chúa lại càng thêm oán hận.

Bên ngoài, Trưởng công chúa tỏ ra yêu chiều Quận chúa Hoa Nghi, nhưng thực chất, bà ta không hề có chút cảm tình nào với nó.

Trong kế hoạch của Trưởng công chúa, vào ngày ép vua thoái vị, bà sẽ vạch trần sự thật Quận chúa Hoa Nghi chỉ là nam giả nữ, nó vốn không phải là linh hồn tái sinh của Thái Hậu. Điều này sẽ đập tan hy vọng của Hoàng đế, khiến ông ta đau đớn tột cùng.

Vinh Ân hầu lại có ý đồ khác, muốn nâng đỡ Quận chúa Hoa Nghi lên làm Hoàng đế bù nhìn, khiến lão Hoàng đế xuống suối vàng cũng không được yên ổn.

Hai vợ chồng lợi dụng tuổi cao trí nhớ kém và sự xem trọng tình thân của lão Hoàng đế, lập kế hoạch hoàn mỹ đến mức ngay cả Ngự Sử đại phu – người được Hoàng đế trọng dụng nhất cũng không thể thuyết phục được ông ta.

Nhưng họ lại bỏ qua một điều, bên cạnh Hoàng đế vẫn còn một quyền thần thực thụ là Du Hàn Châu.

Trớ trêu thay, Quận chúa Hoa Nghi lại phải lòng Du Hàn Châu.

Năm ngoái, Quận chúa Hoa Nghi còn nói rõ ý định muốn khôi phục thân phận nam nhi để theo đuổi hắn, khiến Trưởng công chúa nhận ra tình hình trở nên nghiêm trọng.

Ban đầu quyền lực của Du Hàn Châu quá lớn, là kẻ thù số một mà ngoài Hoàng đế ra họ cần giải quyết.

Tuy nhiên, vì Vinh Ân hầu chưa nắm giữ nhiều quyền lực, còn Du Hàn Châu thì được lòng dân, nếu đối đầu trực diện chỉ có thất bại. Vì vậy, họ tạm thời gác lại kế hoạch với hắn.

Du Hàn Châu vốn là một thần tử trung thành tuyệt đối với triều đình, không có khả năng làm phản. Trong thời gian ngắn, Trưởng công chúa không lo Du Hàn Châu sẽ chen chân vào.

Nhưng họ không ngờ Quận chúa Hoa Nghi lại yêu Du Hàn Châu, thậm chí còn uy hiếp rằng chỉ khi đạt được mong muốn, hắn mới tiếp tục hợp tác giả nữ để lừa dối Hoàng đế.

Vì vậy, Trưởng công chúa và Vinh Ân hầu bỗng lâm vào thế khó.

Để Quận chúa Hoa Nghi tiếp tục nghe lời, Trưởng công chúa đành phải vỗ về hắn, thậm chí muốn kết thân với Du Hàn Châu.

Nhưng Du Hàn Châu hoàn toàn không đáp lại.

Không chờ được kết quả, Quận chúa Hoa Nghi bắt đầu tuyệt thực, còn tuyên bố nếu Du Hàn Châu thích người yếu ớt bệnh tật, hắn cũng sẽ tự hành hạ bản thân để giống như vậy. Hoàng đế thấy hắn khổ sở, tất nhiên sẽ trách mắng Vinh Ân hầu trước tiên.

Điều này khiến Trưởng công chúa tức giận đến mức phát bệnh cũ, phải nằm trong phủ suốt một tháng trời.

Đến hôm nay, Quận chúa Hoa Nghi đã tự bỏ đói đến mức trở thành một “mỹ nhân ốm yếu”, nhưng Trưởng công chúa vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.

Họ vốn dự định để Quận chúa Hoa Nghi ở phủ “dưỡng bệnh” trong buổi yến tiệc hôm nay, nhưng Hoàng đế lại được Du Hàn Châu “vô tình” nhắc nhở, nên đã sai người đón Quận chúa Hoa Nghi đến dự cùng.

Trưởng công chúa trở tay không kịp, đành bất lực để Quận chúa Hoa Nghi ra ngoài. Trong lòng lại âm thầm tính toán tìm cách ra tay với Du Hàn Châu.

Vì vậy, hôm nay khi Quận chúa Hoa Nghi xuất hiện, hắn đã cố tình thể hiện dáng vẻ yếu ớt như cành liễu trước gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Hình tượng “mỹ nhân ốm yếu” này được hắn diễn đạt đến chín mười phần.

Phức Tranh nghe xong câu chuyện, cậu trầm ngâm hết thời gian một chén trà mà vẫn thấy khó tin.

Khi được Du Hàn Châu đút cho viên kẹo, cậu không nhịn được mà liếc nhìn Quận chúa Hoa Nghi đang được cung nữ dìu đỡ, nhỏ giọng nói: “Sao hắn không ngồi xe lăn?”

“Mỹ nhân ốm yếu mà không có xe lăn, đi lại xiêu vẹo thế này trông không đẹp mắt.”

“Những mỹ nhân ốm yếu khác dù không có xe lăn, ít nhất cũng toát lên cảm giác đáng thương hoặc khí chất kiên cường chứ.”

Du Hàn Châu bật cười: “Bổn tướng cũng không rõ, vậy ý của Tranh Tranh chỉ có thế thôi sao?”

“Ừm, nếu không làm vậy…” Phức Tranh chọc vào ngực Du Hàn Châu, “Chắc anh cũng chẳng thèm chú ý đến hắn đâu, phải không?”

Nói cách khác, dù việc tự bỏ đói đến mức này có phần ngốc nghếch, nhưng không thể phủ nhận là nó hiệu quả.

Du Hàn Châu nắm lấy đầu ngón tay của Phức Tranh, hỏi: “Ghen à?”

“Có gì mà ghen chứ.” Phức Tranh hừ nhẹ một tiếng, “Em đẹp thế này, còn sợ anh nhìn ai khác sao?”

Du Hàn Châu: “…”

Mặc dù rất muốn nhìn thấy “bé chăn bông” ghen, nhưng câu trả lời này thật sự không có cách nào phản bác.

Danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân thiên hạ” của Phức Tranh cũng không phải nói suông.

Có điều…

Du Hàn Châu nhíu mày, xoa má Phức Tranh.

“Ta không phải vì Tranh Tranh xinh đẹp mới chú ý đến em.”

“Là do ta biết đến tiểu yêu chăn bông trước, sau đó mới quen Phức Tranh.”

“Em biết mà.” Phức Tranh cười tinh nghịch, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

Cậu nhìn Du Hàn Châu không rời, ánh mắt đầy kiêu ngạo, như thể muốn nói “em hiểu anh quá rồi, muốn anh phải giải thích, phải lo lắng, nhưng em không thèm ghen đâu”.

Ánh mắt này khiến Du Hàn Châu ngứa ngáy vô cùng, nhưng lại không thể làm gì được cậu.

“Tranh Tranh giỏi quá nhỉ, hôm nay trêu ghẹo ta mấy lần rồi?”

Phức Tranh bị vuốt ve lòng bàn tay, cậu cảm thấy hơi nhột, bèn nắm chặt tay để ngăn lại, mặt hơi đỏ: “Nếu không phải tại anh chiều em quá, em cũng chẳng nghịch ngợm như vậy đâu.”

“Vậy nên là lỗi của ta?” Du Hàn Châu híp mắt.

“Ừm ừm.” Phức Tranh gật đầu.

“Được.” Du Hàn Châu xoa xoa lòng bàn tay cậu, cong môi cười mà không nói gì thêm.

Phức Tranh linh cảm có điều gì đó nguy hiểm, cậu lén nhìn Du Hàn Châu, hơi lo lắng tối nay mình sẽ bị “xử lý”…

Nhưng cậu nghĩ lại, sức khỏe cậu không tốt, Du Hàn Châu có làm khó thì cũng chẳng dám để cậu quá mệt, thế là yên tâm hơn.

Hôm nay, Phức Tranh đang nỗ lực khắc họa hình tượng “hổ giấy”, “ngông cuồng” và “được cưng chiều nên mới ngang ngược” trước mặt mọi người.

Du Hàn Châu – người bị chọc mấy lần vào ngực: “…”

Cung nữ đang thắp đèn tường: “…”

Không, đây rõ ràng là quả bóng chì nặng ký ném thẳng vào tim Thừa tướng đại nhân mới đúng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận