・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Phức Tranh quan sát thân hình hiện tại của Quận chúa Hoa Nghi, ít nhất cũng giảm đi hai mươi cân* so với lần gặp trước, rõ ràng trông gầy gò ốm yếu hơn hẳn.
*≈10kg
Có thể thấy để khiến Trưởng công chúa thỏa hiệp và giành được cơ hội tiếp cận Du Hàn Châu, Quận chúa Hoa Nghi đã hạ quyết tâm, thậm chí còn chịu không ít khổ cực.
Vì vậy khi nhắc đến người này, Phức Tranh không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Cậu tôn trọng tất cả những người nỗ lực vì mục tiêu của mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng sẽ không từ bỏ những gì mình đã đạt được.
Cho nên, dù có bao nhiêu người thầm mến Du Hàn Châu, hay bất kể người khác hy sinh điều gì thì Phức Tranh cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều đó.
Lúc Quận chúa Hoa Nghi nhìn qua từ xa, Phức Tranh chỉ đáp lại một chút rồi thản nhiên dời tầm mắt, chuyển sang quan sát Hoàng hậu.
Song, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng này rơi vào mắt Quận chúa Hoa Nghi, chỉ có thể hiểu là sự khiêu khích và khinh thường rõ rệt.
Nha hoàn đang đỡ Quận chúa lập tức bị siết chặt cánh tay, đau đến mức hai mắt đỏ hoe. Thấy sắc mặt Quận chúa khó coi, nàng vội khuyên nhủ: “Quận chúa bớt giận, Hoàng thượng sắp tới rồi, người không thể để Hoàng thượng phát hiện ra điều gì. Nếu không, Trưởng công chúa sẽ gặp phiền phức mất.”
Quận chúa Hoa Nghi nghe vậy thì cười khẩy một tiếng, nói: “Bà ta gặp phiền phức thì liên quan gì tới ta? Ngươi nghĩ rằng nếu ta xảy ra chuyện thì bà ta sẽ khoanh tay đứng nhìn à?”
Chẳng lẽ Trưởng công chúa lại không giúp hắn giấu đi bí mật thân phận nam nhi của mình? Suy cho cùng vốn dĩ họ đã là người cùng một giuộc.
Hiện tại, điều Quận chúa Hoa Nghi ít lo lắng nhất chính là Trưởng công chúa và Vinh Ân hầu.
Còn về phía Hoàng đế, tuy có chút lo ngại, nhưng dung mạo hắn vốn lộng lẫy, lại rất giống Thái hậu, chỉ cần cử chỉ không quá lố lăng, bản thân không tự tiết lộ thì chẳng ai phát hiện ra hắn giả nữ.
“Đỡ ta qua đó, ta muốn ngồi cạnh Du tướng.”
“Chuyện này…” Nha hoàn nhất thời khó xử, “Quận chúa, hôm nay Thừa tướng đại nhân đi cùng Thế tử An Định hầu, không còn chỗ trống nào cả.”
“Ngươi không biết sai người chuyển bàn ta qua bên cạnh sao?” Quận chúa Hoa Nghi giận dữ nói.
Hắn vốn không ngốc, biết rằng Du Hàn Châu coi trọng Phức Tranh, nên tất nhiên sẽ không ngang nhiên cướp chỗ của Phức Tranh. Nhưng lùi một bước, dùng cách khéo léo để đạt mục đích, cũng không phải là không thể.
“Nhưng bên cạnh là chỗ của Quốc cữu… mà Quốc cữu vẫn chưa tới.” Nha hoàn càng thêm sợ hãi.
Quốc cữu thuộc phe Thái tử, vốn đối địch với phe Trưởng công chúa. Nếu tùy tiện đối đầu với họ, chưa biết mọi chuyện sẽ thế nào.
Quận chúa Hoa Nghi cũng nghĩ tới điều này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Hắn nhắm mắt lại, rồi chợt như nghĩ ra điều gì, bật cười: “Thôi vậy, lát nữa để Hoàng đế giúp ta là được.”
Nha hoàn nghe vậy cảm giác như rơi vào hầm băng, không dám nói thêm một lời nào.
Trưởng công chúa đi phía trước tuy không nghe được đoạn đối thoại cố tình hạ thấp giữa hai chủ tớ, nhưng từ lâu bà ta đã đề phòng Quận chúa, nên tất nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.
Sau khi thắp hương xong, hai nữ quan thân tín của Trưởng công chúa được cử sang phía Quận chúa Hoa Nghi, rõ ràng là có ý định giám sát nàng.
Điều kỳ lạ là, khi thấy hai nữ quan này, Quận chúa Hoa Nghi chỉ cười khinh rồi ngồi xuống.
Du Hàn Châu liếc qua chỗ các tiểu thư, lúc bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Quận chúa, hắn lập tức nhìn đi nơi khác, nói với Phức Tranh: “Nếu lát nữa có kẻ không biết điều làm khó dễ Tranh Tranh thì em cứ mắng thẳng mặt, bổn tướng sẽ lo liệu hậu quả.”
“Ai mà gây khó dễ cho em chứ?” Phức Tranh thuận miệng hỏi, rồi nhìn về phía Hoàng hậu, nói: “Hoàng hậu có gì đó là lạ, cứ len lén nhìn em. Không phải bà ta là kiểu người độc đoán sao?”
Làm mẫu nghi thiên hạ, đâu đến mức sợ một Thế tử nhỉ?
Du Hàn Châu liếc nhìn, cười nói: “Hoàng hậu vốn kiêu ngạo, nhưng không phải không biết sợ là gì. Tranh Tranh có bổn tướng đứng sau che chở, tất nhiên bà ta không dám manh động. Huống hồ, giờ đây bệ hạ đã thất vọng về Hoàng hậu, hai tháng nay không hề bước vào Trung cung, còn giao Phượng ấn cho Quý phi, thời thế đã khác xưa.”
“Vậy hả?” Phức Tranh lại liếc sang.
Đúng lúc đó, Hoàng hậu vốn đang nhìn cậu lập tức tái mặt, vội vàng quay đi, không dám đối diện.
Phức Tranh chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
Dung mạo cậu xuất chúng, nụ cười lại càng làm người ta mê mẩn. Các tiểu thư đối diện gần như đồng loạt hít sâu, ngơ ngẩn nhìn Phức Tranh.
Hoàng hậu vốn định tránh né, nhưng khi nghe tiếng hít sâu, cũng không kiềm được lại nhìn cậu một cái. Nụ cười khuynh đảo chúng sinh của thiếu niên khiến bà ta sững sờ đến mức làm nghiêng chén trà trên tay.
Trong chớp mắt, chén trà nóng hổi đổ lên người Hoàng hậu, khiến bà ta thét lên vì đau đớn, hoảng loạn lùi lại phía sau.
Cung nữ vội vàng chạy tới giúp, còn Quý phi ngồi cạnh thì chỉ nhẹ nhàng dùng khăn lau khóe miệng, mỉm cười dịu dàng, dáng vẻ như chẳng liên quan đến mình.
Vãn Chiêu Nghi ngồi bên cạnh thấy vậy bèn tiến lại gần, khẽ nói: “Lần đầu Hoàng hậu thất lễ trước mặt mọi người như vậy, bà ta nhìn thấy gì thế?”
Quý phi chỉ cười: “Còn có thể là gì? Ả ta dốc hết sức lực cũng không hại được Thế tử An Định hầu. Bây giờ người ta lại được bệ hạ và Thừa tướng đại nhân chống lưng, có muốn trả đũa ả mấy phần thì cũng phải xem tâm trạng.”
“Nhưng… bệ hạ sẽ mặc kệ như vậy sao?” Vãn Chiêu Nghi do dự.
“Bệ hạ… không có tiếng nói bằng người kia đâu.” Quý phi liếc nhìn Du Hàn Châu phong thái xuất chúng, rồi quay lại, ung dung đứng dậy, đi về phía hậu điện xem tình hình của Hoàng hậu.
Phức Tranh nhìn màn kịch nhỏ trước mắt, cậu không mấy để tâm, chỉ hỏi: “Anh sẽ giữ bà ta lại sao?”
“Không.” Du Hàn Châu trấn an, nắm lấy tay Phức Tranh, nghiêm túc nói: “Những khổ cực mà Tranh Tranh đã chịu, bà ta cũng phải nếm trải hết.”
“Vậy anh đừng giấu em, em cũng muốn đi cùng.” Phức Tranh tha thiết yêu cầu.
“Được.” Du Hàn Châu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý.
Chén trà vừa rồi đã được thêm một ít thứ gì đó, có lẽ thời gian phát huy tác dụng cũng gần đến.
Thái tử và Quốc cữu vẫn chưa xuất hiện, chắc hẳn còn đang bận rộn với “đại kế” của mình.
Binh bộ Thượng thư nhận được tín hiệu từ Du Hàn Châu, đối phương nhanh chóng bước đến mời rượu, hạ giọng bẩm báo: “Đại nhân, cả hai nơi cổng Lưỡng Nghi và cổng Huyền Vũ đều sắp xếp ổn thỏa. Nhậm tướng quân đã nhận chỉ thị của ngài, dẫn theo binh lính đến đóng tại cửa thành. Ngu thị lang cũng dẫn người đến Đông Cung, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì truyền ra.”
“Ừ, bệ hạ thì sao?” Du Hàn Châu nhíu mày.
“Bệ hạ đang ở cùng với Hình bộ Thượng thư.”
“Vậy thì tốt. Cứ tiếp tục yến tiệc, không cần kinh động đến người khác.” Du Hàn Châu nói xong, hắn xoay xoay chén trà rồi đặt xuống, lấy một chiếc hộp đen nhỏ từ trong ống tay áo ra, đưa cho đối phương.
“Đây là?” Binh bộ Thượng thư ngạc nhiên.
Du Hàn Châu không đáp, chỉ lắc đầu.
Người thanh niên đối diện thấy vậy lập tức nhíu chặt mày, nghiêm trọng cúi người hành lễ với Du Hàn Châu, sau đó quay đầu rời đi.
Phức Tranh nhìn chiếc hộp được cất vào ống tay áo, hỏi: “Anh đã giao hổ phù cho người đó rồi sao?”
“Ừm, Tranh Tranh thật thông minh.” Du Hàn Châu cười.
“Chẳng phải Thái tử là kẻ vô dụng ư? Tại sao lại phải dùng đến hổ phù?” Phức Tranh không hiểu.
Du Hàn Châu nhíu mày, nói: “Quả thật gã không có năng lực, Quốc cữu cũng vậy, nhưng bệ hạ thì có.”
Phức Tranh ngẩn người.
Du Hàn Châu xoa nhẹ gò má cậu, ôn tồn dỗ dành: “Có gì lạ đâu, hổ dữ không ăn thịt con. Dù Thái tử bất tài thế nào, bệ hạ cũng không muốn hoàn toàn mất đi đứa con của mình.”
Phức Tranh bất mãn lẩm bẩm: “Ông ta không muốn mất con thì chỉ cần giữ lại một người thôi, cần gì phải đối nghịch với anh chứ.”
“Đế vương luôn đa nghi. Bề ngoài ta là người dẹp loạn, nhưng ai có thể đảm bảo rằng ta không có ý phản nghịch? Bệ hạ chỉ là đề phòng trước mà thôi.” Du Hàn Châu tỏ vẻ hờ hững.
Phức Tranh vẫn thấy không thỏa đáng, bĩu môi: “Anh làm việc cho lão Hoàng đế lâu như vậy, thánh chỉ cũng đã trả lại rồi, là ông ta tự tay viết tên anh lên, cuối cùng lại lo anh thực sự tạo phản. Thế là thế nào?”
“Tranh Tranh ngốc quá, uy quyền hay ân huệ đều là ơn của đế vương. Những vinh hoa phú quý bệ hạ muốn ban cho thì tất nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu ta tự mình muốn quyền lực, thì trong mắt bệ hạ, lại là chuyện khác.” Du Hàn Châu nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.
Phức Tranh không đồng tình với những mưu mô của Hoàng đế, nghe xong vẫn không bị thuyết phục.
Hơn nữa, cậu hiểu rõ Du Hàn Châu. Cậu không nghĩ rằng hắn sẽ mãi “nghe lời” lão Hoàng đế như vậy.
Mặc dù Du Hàn Châu là một trung thần, nhưng thiên hạ từ xưa đến nay vốn thuộc về những người có năng lực. Lão Hoàng đế không nhận thức được điều đó, càng già lại càng tìm cách áp chế quyền lực của Du Hàn Châu, không cho hắn phát huy. Dù bề ngoài Du Hàn Châu có vẻ rất hợp tác, nhưng số lượng Kim Ngô vệ ngày càng lớn mạnh, đủ để thấy bản chất người đàn ông này không hề muốn bị bất kỳ ai khống chế.
Hắn làm trung thần chỉ vì thấy không cần thiết phải tạo phản. Vì với vị trí Thừa tướng, hắn vẫn có thể thực hiện tâm nguyện ban đầu của mình – thay đổi thế đạo.
Phức Tranh tựa cằm nhìn Du Hàn Châu, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em có thể tự mình báo thù Hoàng hậu không?”
“Không được.” Du Hàn Châu không chút do dự từ chối, “Ta không thể để Tranh Tranh làm bẩn tay mình.”
“Vậy anh sẽ làm thay em sao?” Phức Tranh hỏi.
“Ừm.” Du Hàn Châu khẽ gật đầu.
“Thế thì…” Phức Tranh đếm từng ngón tay trắng mịn của mình, nói: “Anh giúp em xử lý Hoàng hậu, lão Hoàng đế là người hoài niệm, nhìn thấy vợ mình bị hại, nhất định sẽ sinh lòng oán hận với anh. Sau đó anh lại xử lý Thái tử, lão Hoàng đế phát hiện con trai hoàn toàn bại hoại, tội của anh lại càng nặng thêm. Tiếp đến anh xử lý Trưởng công chúa, chị gái của lão Hoàng đế cũng không còn. Dù tất cả những điều này đều là anh dẹp loạn triều chính, nhưng lão Hoàng đế già đến mức không thể hận được nữa. Chắc chắn ông ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh. Anh tính sao?”
Du Hàn Châu nghe xong bật cười, yêu chiều nhéo cằm Phức Tranh, nói: “Em chỉ biết chọc ghẹo bổn tướng thôi.”
“Chính vì biết rõ hậu quả khi hành động như vậy, bổn tướng mới phải sử dụng đến hổ phù, phòng ngừa bất trắc.”
Cung đã giương không thể thu lại. Du Hàn Châu muốn mãi mãi làm Thừa tướng không tạo phản, điều kiện tiên quyết là duy trì mối quan hệ quân thần hiện tại với lão Hoàng đế.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chỉ cần Du Hàn Châu báo thù cho Phức Tranh, Hoàng hậu chắc chắn sẽ chết, Thái tử cũng chắc chắn sẽ phản.
Mà lão Hoàng đế hoàn toàn không thể chấp nhận được tất cả những điều này.
Quan hệ tan vỡ là điều không thể tránh khỏi.
Trừ phi Du Hàn Châu thuyết phục Phức Tranh từ bỏ thù hận… nhưng điều này có thể sao?
“Bổn tướng đã nói, sẽ không để Tranh Tranh phải chịu bất kỳ ấm ức nào.” Du Hàn Châu cúi người ôm lấy Phức Tranh.
“Ngày này đã đến rất muộn rồi, không thể trì hoãn thêm nữa.”
Trong tuyến mệnh gốc, từ đầu đến cuối Du Hàn Châu không hề hay rằng Phức Tranh đã bị Hoàng hậu hạ độc, vì thế hắn luôn trung thành với vua, rồi cuối cùng chết trận sa trường.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.
Hắn đã biết.
Biết rõ kẻ nào đang mưu hại Phức Tranh, đang cố cướp Phức Tranh khỏi tay hắn…
Vậy thì, hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai.