Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười

Chương 9: Nóng lòng muốn gặp mỹ nhân?


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Du tướng đến sớm như vậy, là nóng lòng muốn gặp mỹ nhân sao?”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Thông thường Phức Tranh sẽ ngồi kiệu ra ngoài, nhưng lần này cậu được chậm rãi đưa đến đầu thuyền, chúng thị vệ cẩn thận đặt kiệu xuống, sợ động tác quá mạnh sẽ làm cậu choáng váng.

Ngẫu Hà thấy tình hình bất thường, vội bước tới hỏi: “Sao lại dừng ở đây? Phức tiểu công tử, thuyền nhanh mà Thái tử chuẩn bị ở bên kia, chúng ta mau lên thuyền thôi.”

“Thuyền nhanh?” Phức Tranh khoác chiếc áo lông cáo thật dày, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, nghe thế cậu ngồi thẳng dậy, nhìn ra mặt sông trước mũi thuyền.

Ở đó có mấy con thuyền nhỏ đang đậu, trông không đến nỗi nào, dù gì cũng do hoàng gia sắp xếp. Nhưng vấn đề là…

Cậu đã có một chiếc thuyền hoa sang trọng chiếm hết nửa con sông, tại sao phải ngồi thuyền nhỏ làm gì?

Mặc dù thuyền nhỏ đi nhanh hơn, nhưng chắc chắn sẽ chòng chành khiến cậu chóng mặt, cậu không ngồi đâu.

Phức Tranh lười nhác liếc nhìn một cái rồi quay đi, nghiêm túc nói: “Ta ngồi thuyền hoa.”

“Cái này…” Ngẫu Hà nghe vậy thì nhíu mày, chợt cảm thấy không ổn.

Chiếc du thuyền này là do Thái tử ngang ngược đoạt từ tay Du Hàn Châu. Kể từ tháng trước, mọi người đều coi đây là một trong những “chứng cứ” cho thấy sự bất tài vô dụng của Thái tử.

Vì chiếc du thuyền này không phải loại du thuyền đất Bắc mà các công tử vương tôn hay dùng, mà là du thuyền Giang Nam do Du Hàn Châu thiết kế, nhằm phát triển ngành nghề đóng tàu và văn hóa vùng sông nước. Công sức và chi phí bỏ ra không hề nhỏ.

Tuy chỉ là một chiếc du thuyền, nhưng khả năng vượt biển của nó thậm chí còn vượt trội hơn cả thuyền chiến hàng đầu của hải tặc vùng quan ngoại.

Mà điều khiến Đương kim Thánh thượng đau đầu nhất chính là bọn hải tặc cứ vài năm lại trỗi dậy cướp bóc, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của du thuyền.

Khó khăn lắm Du Hàn Châu mới đóng xong thuyền Nam Phong, chuẩn bị dùng kỹ thuật này để chế tạo những chiếc thuyền lớn hơn có thể vượt biển, nhằm mở rộng lãnh thổ hải ngoại. Vậy mà Thái tử lại ngang nhiên chiếm đoạt thuyền hoa, còn dùng nó làm nơi cất giữ giai nhân…

Thật không biết phải dùng từ gì diễn tả hành động này, đúng là chỉ có kẻ ăn chơi trác táng mới làm được việc như vậy. May là lão Hoàng đế không biết chuyện, nếu không chắc chắn sẽ bị đứa con không biết trời cao đất dày này làm cho tức chết!

Vì chuyện này mà giới quyền quý trong kinh thành ngày ngày đều thở dài thương cảm cho Du Hàn Châu, lẽ nào Thừa tướng vì giữ thể diện cho Thái tử mà cứ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy ư?

Người ta sợ nhất là có sự so sánh, một bên là quyền thần biết tiến biết lùi, dám hy sinh cái tôi vì đại cục, một bên là Thái tử vì chút giận dỗi nhất thời mà cậy quyền áp bức, không đặt chuyện quốc gia đại sự vào mắt. Sự khác biệt này không khỏi chênh lệch quá mức.

Lúc Hoàng hậu biết chuyện, bà ta đã đập vỡ không biết bao nhiêu đồ sứ trong cung Khôn Ninh, khóc đến mức cạn nước mắt, than thở vì có đứa con trai ngu dốt, thậm chí còn căm ghét cả Phức Tranh, cho rằng cậu là hồng nhan họa thủy.

May là trong triều còn có Quốc cữu Chu Toàn ra mặt hòa giải, ông tạm thời phái người dùng chuyện có học trò viết sách bôi nhọ Hoàng đế để làm nhiễu loạn sự việc, sau đó mượn sự kiện đốt sách của Du Hàn Châu chuyển hướng dư luận, mới có thể ém chuyện thuyền hoa, không cho Hoàng đế biết được.

Ngẫu Hà vừa nghĩ đến chuyện này đã thở dài trong lòng, làm sao ả dám để Phức Tranh nghênh ngang ngồi trên thuyền hoa?

Chiếc thuyền có kích thước khổng lồ, một khi di chuyển chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người dân trên bờ, như vậy chẳng phải lại dấy lên lời đồn hay sao? Đến lúc đó, mọi người không khỏi bàn ra tán vào.

“Công tử, thuyền hoa lớn quá, di chuyển bất tiện, chi bằng chúng ta đi thuyền nhanh, để Thái tử khỏi phải đợi lâu.”

Người của Tĩnh An vệ nghe vậy, nhớ lại lời dặn của Du Hàn Châu, bèn nói: “Ngẫu tiểu chủ nói sai rồi. Thế tử có thân phận gì, sao có thể đi thuyền dành cho người hầu được? Chẳng lẽ Tiểu chủ quên mất Thế tử An Định hầu cũng là người thừa kế ngôi vị Quốc sư do Hoàng thượng chỉ định?”

“Đúng vậy.” Một người khác của Tĩnh An vệ vừa về tới liền tiếp lời: “Đã là Thái tử cho mời, vậy Thế tử ngồi thuyền hoa đi, chẳng phải thể hiện sự coi trọng và lễ nghĩa hay sao?”

Đột nhiên bị người khác chặn lời, mặt Ngẫu Hà đỏ bừng, hai tay nắm chặt, không nói được câu nào.

Phức Tranh thấy ả lúng túng, cậu suy nghĩ một lúc, kết hợp với thuật chiêm tinh bói toán một quẻ, đại khái hiểu ra đầu đuôi sự việc.

Vậy là chó Thái tử kia đã ngu ngốc đến mức phải để Hoàng hậu và Quốc cữu đứng ra dọn dẹp hậu quả?

Đúng là vô dụng, làm việc không biết màng đến hậu quả, thậm chí chẳng hiểu rõ ý đồ của Du Hàn Châu khi chế tạo thuyền hoa này đã vội cướp lấy.

Phức Tranh chống cằm suy ngẫm.

Có lẽ đây cũng là kế hoạch của Du Hàn Châu. Bằng không, một chiếc thuyền hoa quan trọng như vậy, chưa nói đến việc cử binh lính canh gác, chỉ cần sai người báo một tiếng, thì chó Thái tử cũng chẳng dám cướp. Rõ ràng là Du Hàn Châu đang đào hố, chỉ chờ Thái tử ngu ngốc tự nhảy vào.

Nào ngờ Thái tử nhảy vào thật, nhảy mà không chút hối hận, e rằng sau này muốn thoát ra cũng không được. Một khi bị chụp mũ “không quan tâm đến quốc gia đại sự”, thì cả đời này, Thái tử muốn lên ngôi sẽ khó khăn vô cùng, chí ít những người trung lập và quan thanh liêm trong triều sẽ không ủng hộ gã.

Du Hàn Châu cũng ác thật, Phức Tranh khẽ cào cằm, không nhịn được mà nở nụ cười.

Nụ cười ấy như hoa quỳnh chớm nở, khiến mọi người xung quanh ngẩn ngơ, đến mức Ngẫu Hà suýt quên cả lo lắng ban nãy.

Bọn họ ngẩn ngơ, còn Phức Tranh thì làm như không có chuyện gì. Cậu vừa nghĩ thông chuyện thuyền hoa, vừa cầm một món đồ trang trí nhỏ bằng đất nung, đập vào tay vịn của kiệu.

Đợi đến khi mọi người hồi thần, cậu kiêu ngạo chỉ vào khoang thuyền, nói: “Đi mở thuyền hoa đi, chẳng phải đang gấp à?”

Thái tử cướp thuyền là nỗi nhục của hoàng thất, không thể loan tin ra ngoài, nhưng cậu nhất định phải loan…

Thuyền hoa sang trọng tinh tế, cư trú thoải mái, lại do Du Hàn Châu thiết kế, ngồi thuyền hoa đến đó, biết đâu Du Hàn Châu nhớ lại chuyện cũ còn tiện thể đi cùng, giáng cho chó Thái tử một đòn trí mạng.

Phức Tranh suy nghĩ đầy ác ý, cậu bày ra dáng vẻ càn quấy không chút che giấu, khiến Ngẫu Hà tức điên người.

Ả lại rơi nước mắt, cố gắng khuyên răn đủ điều, nhưng tiếc là lúc này Phức Tranh đã trở thành một người bụng đầy xấu xa, nhất quyết ngồi thuyền hoa khiến Thái tử mất mặt.

Tĩnh An vệ cũng chẳng quan tâm đến ý kiến của Ngẫu Hà, trực tiếp ra lệnh cho người mở thuyền.

Chẳng bao lâu, chiếc thuyền hoa Giang Nam đã hai tháng không di chuyển, cuối cùng cũng bắt đầu khởi hành.

Nước trời giao hòa, trời trong mây trắng.

Phải nói, thuyền hoa được thiết kế độc đáo, dù ngồi ở mũi thuyền ngắm cảnh cũng vô cùng thư thái, quả thật không thua kém so với Hoàng đế khi xuất hành.

Cũng chính vì quy mô của nó quá lớn, việc Thái tử chiếm giữ thuyền chẳng khác nào tát vào mặt Hoàng đế, thể hiện ý đồ không an phận, muốn ngấp nghé ngai vàng.

Nhưng nếu Du Hàn Châu lái chiếc thuyền này thì lại khác, người thiết kế tự lái thuyền của mình, thì được coi là kiểm tra chất lượng, để lần thiết kế tiếp theo được hoàn thiện hơn. Dĩ nhiên Hoàng đế cũng chẳng thể nói gì, bởi vì ông ta vẫn trông cậy Du Hàn Châu tiếp tục mở mang bờ cõi cho Bắc Triều, không thể không lấy lòng hắn.

Phức Tranh vừa nhàn nhã suy nghĩ, vừa lặng lẽ ngắm cảnh, thỉnh thoảng cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Phổi cậu vốn không tốt, điều này khiến Phức Tranh chẳng những ho khan mà còn sốt cao không dứt, suýt chút nữa trở thành tên mù, giờ nhìn cái gì cũng dễ mệt, thậm chí những nơi xa xăm còn nhìn không rõ.

Đôi lúc Phức Tranh nghi ngờ, có lẽ thân thể này thực sự mắc bệnh về phổi. Nhưng trình độ y học ở thế giới này quá lạc hậu, ngay cả Thái y cũng chưa từng nghe đến bệnh lao phổi, chẳng trách bệnh của nguyên chủ mãi không chữa khỏi.

Lúc này vừa ra ngoài thì gió thổi, Phức Tranh ho một hồi, sau đó uống ít nước lê mật táo mới đỡ phần nào.

Người khác khi ho mặt thường mang chút hồng hào, còn cậu thì ngược lại, khuôn mặt càng thêm trắng bệch, những đường nét tinh tế lấn át màu sắc của chiếc áo lông cáo, vừa kiều diễm vừa mong manh, quả thật mâu thuẫn vô cùng.

Thái tử đứng trên boong thuyền, từ xa trông thấy thiếu niên với dáng vẻ ấy, gã bất giác ngẩn người, như thể chìm vào hồi ức, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Gã đã nhiều ngày không gặp Phức Tranh.

Không phải là không muốn gặp, mà là vì chuyện quốc gia đại sự, gã không thể mềm lòng.

Ngày đó khi biết Phức Tranh trúng độc, gã đã tìm gặp mẫu hậu đối chất, nhưng mẫu hậu lại phân tích rằng tình cảm của Phức Tranh dành cho gã… đã bị gã ép đến chỉ còn ba phần, không thể nào một lòng với gã nữa.

Mà Phức Tranh lại là con trai của lão Quốc sư, để cậu bên cạnh Du Hàn Châu chẳng khác nào giúp đỡ Du Hàn Châu tạo phản.

Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, mẫu hậu muốn gã phải nhẫn tâm giết chết Phức Tranh, nhưng gã không đồng ý.

Phức Tranh là mỹ nhân mà gã đã mong mỏi suốt mười năm trời, từ khi hiểu rõ lòng mình đến nay, mỗi đêm trong giấc mơ của gã đều là bóng dáng của Phức Tranh, không có ai đẹp hơn Phức Tranh cả.

Cuối cùng, mẫu hậu chẳng còn cách nào khác, đành lệnh cho gã nạp Ngẫu Hà làm thị thiếp, phong ả làm Tiểu chủ để kích động Phức Tranh.

Nếu có thể ép Phức Tranh chấp nhận số phận, hoàn toàn bẻ gãy được ý chí kiên cường của cậu, thì từ nay về sau, Phức Tranh sẽ chỉ thuộc về gã.

Vừa nghĩ đến việc thiếu niên mỹ mạo này sẽ yêu gã một cách hèn mọn, sống chết vì gã, cam tâm đến bên cạnh Du Hàn Châu làm nội gián cho gã, cả người Thái tử run lên vì hưng phấn, dục vọng cuồng loạn liên tục trỗi dậy.

Thái tử càng nghĩ càng siết chặt tay, bước thêm vài bước về phía đầu thuyền.

Thời điểm chiếc thuyền hoa lại gần, thị vệ khiêng kiệu đến, Thái tử càng bước nhanh hơn, đích thân ra đón Phức Tranh, thái độ cực kỳ coi trọng.

Ngẫu Hà đứng sau lưng Phức Tranh, nhìn thấy dáng vẻ này của Thái tử, ả không khỏi âm thầm lắc đầu.

Quả nhiên Thái tử vẫn như ả nghĩ, bị Hoàng hậu lừa từ đầu đến chân.

Đối phương vẫn không hay biết rằng, mẫu thân của gã đang định lấy mạng Phức Tranh, ép gã từ bỏ.

Ngẫu Hà nhìn thấu điều này, đồng thời vẫn giữ nét cười, nhẹ nhàng cúi mình hành lễ.

Thái tử nhìn thấy Phức Tranh vốn vui mừng khôn xiết, còn chưa kịp nói lời nào, lại vô tình trông thấy thị thiếp của mình, sắc mặt lập tức sầm xuống.

Gã không dám nhìn vào mắt Phức Tranh, chỉ quát Ngẫu Hà: “Ngươi dám để cô đợi lâu như vậy? Còn không mau cút xuống!”

Trên người Ngẫu Hà và những thị thiếp khác ít nhiều đều có vài nét giống Phức Tranh, chẳng hạn như đuôi mắt hơi cong lên, nét cau mày đôi lúc thoáng hiện, cũng yếu ớt bệnh tật… Từng chút một đều là chứng cứ cho sự phản bội của gã, Thái tử sao dám để Ngẫu Hà tiếp tục vấy bẩn mắt của người trong lòng?

Lúc này, dường như gã đã quên mất khi mình thân mật với thị thiếp, vừa lẩm bẩm tên Phức Tranh với sự mê đắm, gã chưa bao giờ cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Trong lòng Ngẫu Hà bất đắc dĩ nhưng cũng phần nào nhìn rõ mọi việc, ả nhớ đến lời dặn của Hoàng hậu, mỉm cười hành lễ rồi lui xuống.

Phức Tranh nhìn bóng lưng của Ngẫu Hà, đoán là ả đi chuẩn bị để lát nữa lấy mạng cậu.

Không đợi cậu tiếp tục bói quẻ, bóng dáng cao lớn của Thái tử đã bước lại gần, thậm chí gã còn cúi người xuống trước kiệu của Phức Tranh, ngắm nhìn cậu như báu vật quý giá nhất thế gian.

Phức Tranh đối diện với ánh mắt sâu lắng ấy, chỉ cảm thấy dạ dày khó chịu, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Thái tử nghĩ cậu bị lạnh, lập tức lệnh cho người lấy lò sưởi, nói: “Mấy ngày không gặp,Tranh Bảo lại gầy đi rồi, có phải không ăn uống đầy đủ không?”

Tranh Bảo là nhũ danh của nguyên chủ, vì là thanh mai trúc mã với Thái tử nên gã vẫn luôn gọi cậu là Tranh Bảo theo cách gọi của lão Quốc sư.

Phức Tranh thầm “ọe” một tiếng, lười nhìn bộ dạng giả tạo của gã đàn ông tồi này, cậu vẫn chăm chú vào tượng nhỏ bằng đất nung trong tay, đáp: “Đây chẳng phải là thuyền hoa của ngươi sao? Ngươi nói phái người chăm sóc ta, thế mà lại không biết ta có ăn uống đầy đủ hay không? Ngươi hỏi mà lương tâm không thẹn à?”

Thái tử nghe vậy bỗng khựng lại, hai mắt mở to, gã nhanh chóng kiềm nén sự khó chịu trong lòng, cầm lấy lò sưởi đưa cho thiếu niên, dỗ dành: “Cô không có ý đó, cô chỉ lo lắng quá thôi.”

“Vậy à?” Phức Tranh tựa cằm, cậu lười biếng nâng chiếc cằm xinh đẹp lên, nói: “Ta lại cảm thấy ngươi bị ta vạch trần sự bất tài nên không thể phản bác, giống như khi Hoàng hậu muốn lấy mạng ta, ngươi cũng không dám hó hé một lời thì lấy đâu ra việc đối tốt với ta?”

Mấy câu này quá mức thẳng thắn, đồng thời cũng phơi bày sự thật bẩn thỉu, rõ ràng là cố tình làm Thái tử mất mặt.

Những người xung quanh đồng loạt cúi đầu, vờ như không nghe thấy.

Thái tử nghe xong thì cả người cứng đờ, trừng mắt nhìn Phức Tranh, không nói nên lời.

Từ khi vụ việc thuyền hoa xảy ra, người của Thái tử không thể lên thuyền, tất cả đã được thay bằng thân tín của Du Hàn Châu, chỉ còn lại vài người của Hoàng hậu.

Vì công tác bảo mật thực hiện rất tốt, đến nội gián của Hoàng hậu cũng không biết những thân tín đó là người của Du Hàn Châu, chỉ tưởng là lão thần cao quý nào đó niệm tình xưa với Quốc sư mà tới cứu Phức Tranh.

Vì thế, Hoàng hậu không nói cho Thái tử tình hình trên thuyền, chỉ lừa gã rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bà ta, suy cho cùng các lão thần năm xưa đều đã bị kiềm tỏa*, không đáng lo sợ.

*Giam hãm, kìm giữ trong một phạm vi hoạt động chật hẹp, làm mất tự do.

Thái tử muốn nói với Hoàng hậu về việc cai quản thuyền hoa, nhưng lại không thể mở miệng, nhất là khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của thiếu niên tựa như trăng sáng trên cao, gã cảm thấy mặt mày nóng ran, lòng dần trở nên nặng nề.

Từ trước đến nay, Thái tử luôn cho rằng bản thân không cần dựa vào thế lực nhà mẹ, cũng không nghĩ rằng mình thua kém ai. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong trẻo vô tội của Phức Tranh, lần đầu tiên gã cảm thấy nghẹn lời.

Phức Tranh không tát vào mặt gã mấy cái là vì sức khỏe cậu không tốt, không thích hợp dùng động tác mạnh, cũng chẳng buồn để ý đến cảm giác của Thái tử, chỉ yên lặng ngồi đó, đẹp tựa như tranh.

Sau khi khựng lại một lúc, cuối cùng Thái tử cũng cúi đầu, cố vỗ về: “Là cô có lỗi với ngươi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, được không? Ngươi biết mà, trong lòng cô chỉ nhớ đến ngươi.”

“Nhớ đến độ muốn đem ta tặng cho người khác?” Phức Tranh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gã một cách lạnh nhạt, sau đó khịt mũi khinh thường. 

Dù nghe chẳng có ý mỉa mai gì, nhưng Thái tử lại đứng bật dậy, cứng nhắc ra lệnh: “Người đâu, lấy xe lăn đến đây.”

Gã siết chặt nắm tay, nhìn Phức Tranh một cách tràn đầy dục vọng, ánh mắt phức tạp xen lẫn khát khao.

Chẳng bao lâu, không đợi Phức Tranh tự đứng dậy, Thái tử đã cúi người ôm lấy cậu, cười nói: “Cô giúp ngươi.”

Dáng vẻ gã thế này khiến người khác có chút cảm giác mờ ám không nói nên lời.

Thực ra là do Thái tử đã khao khát Phức Tranh nhiều năm, chỉ vì nguyên chủ quá cao ngạo, chưa từng để gã vượt qua ranh giới, thậm chí chưa từng cho nắm tay, đến mức gã đã tìm rất nhiều thế thân, sao có thể cam lòng buông tay?

Phức Tranh cảm thấy kinh tởm, không kiềm được ho khan vài tiếng.

Thái tử là người đất Bắc, sinh ra và lớn lên tại kinh thành, vóc người cao lớn, gã muốn ôm Phức Tranh, còn Phức Tranh thì chẳng thể phản kháng, chỉ có thể ho khan cau mày.

Hai Tĩnh An vệ thấy tình hình không ổn, lập tức bước lên ngăn cản.

Nào ngờ những thị vệ đi theo Thái tử cũng rút kiếm ra, đối đầu trực diện.

Lúc cả hai đang giằng co, đột nhiên một chiếc bóng đen lao tới như tên bắn, đánh bật tay Thái tử đang vươn về phía Phức Tranh, rồi nhanh chóng xoay người quay lại, một món đồ nhẹ nhàng rơi vào lòng thiếu niên.

“Ơ…” Phức Tranh nghiêng đầu khó hiểu, không để ý đám thị vệ hô to “có thích khách”, cậu cầm lấy vật thể màu đen rơi trên đùi mình.

Nhìn kỹ, đó là một chiếc quạt gỗ mun đen viền vàng*, thoạt nhìn đã biết không phải vật phàm.

Thái tử cũng nhìn thấy chiếc quạt gấp quen thuộc này, sắc mặt lập tức đen kịt, quay lại quát lớn: “Câm miệng cho cô!”

Sau khi những thị vệ lùi ra phía sau, gã quay người lại, nở nụ cười như có như không, nói: “Du tướng đến sớm như vậy, là nóng lòng muốn gặp mỹ nhân sao? Cũng không sai người báo cô trước, là cô chậm trễ rồi.”

Vừa dứt lời, từ phía sau thuyền hoa xuất hiện một con thuyền mới hoành tráng không kém, quy mô và kiến trúc toát lên sự sang trọng tôn nghiêm của vùng đất phương Bắc.

Phức Tranh nghiêng người nhìn sang, chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn trầm ổn vang lên, rất đĩnh đạc: “Sáng nay nghe nói Thế tử An Định hầu đang thư giãn ở đây, bổn tướng có duyên với Thế tử nên vội vàng đến gặp, cũng vì thế mà không kịp báo trước với Thái tử.”

Lời tác giả:

Phức Tranh: Xuân Hỷ, lặp lại câu lần đầu tiên hắn nói.

Xuân Hỷ (run rẩy nhưng vẫn cố nói với giọng đắc ý): “Thái tử muốn tặng mỹ nhân, bổn tướng đâu thể phụ ý tốt của gã…”

Du Hàn Châu: Em nghe ta giải thích!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận