Tầng một có vẻ sinh hoạt quá nhiều, cậu tạm thời chuyển một cái bàn tròn lên phòng khách tầng hai.
“Có cần thu dọn lại chút không?” Giản Tiêu chỉ vào bức ảnh vừa được treo lên tường, “Anh xuất hiện ở đây có hơi lạc lõng không?”
Nguyệt Thời Ninh liếc nhìn bức ảnh có đôi cánh dù đang lao xuống, rồi lắc đầu: “Thôi, nếu sau này còn hợp tác tiếp thì sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi. Nghe chị Hoan Hoan nói, chị ấy không phải khó khăn về kinh tế, so với tiền bạc thì chị ấy chỉ muốn có một công việc, tự dưng bán em đi thế này không có lợi cho chị ấy đâu.”
“Cũng đúng. Vậy em nói chuyện với họ đi, anh xuống bơi, xong thì gọi anh.”
“Được.”
Tạ Hạm mang đến bộ mẫu thứ hai của bộ nồi và muôi. Ngoài phiên bản phượng hoàng tím phối màu xanh trời, còn có phiên bản hoa sứ trắng vàng, cùng với phiên bản bạch đàn xanh xám, chỉ có tay cầm hình đôi cánh của nồi là màu trắng tinh.
Sứ trơn bóng mịn màng, màu sắc nhẹ nhàng, chi tiết tinh tế, chất lượng không có gì phải chê, nếu được đặt lên kệ của các thương hiệu đồ dùng nhà bếp cao cấp cũng sẽ không gây chút khó chịu nào.
“Phiên bản này trong đất sứ có trộn một tỷ lệ spodumene nhất định, có thể bỏ thẳng vào máy rửa bát và lò nướng, cho dù bị thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng sẽ không bị nứt vỡ. Hoa văn trong men không bị phai, trong quá trình gia nhiệt cũng sẽ không tiết ra bất kỳ chất có hại nào, chỉ là giá thành sẽ cao hơn một chút.”
Nguyệt Thời Ninh mê mẩn cầm xem mãi không buông: “Nếu sản xuất hàng loạt, cũng có thể đạt tiêu chuẩn này không?”
“Cái này, nếu chi phí không quá eo hẹp thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.” Tạ Hạm rút ra một tấm danh thiếp, trên đó có in địa chỉ và thông tin liên hệ của nhà máy, “Nè, là nhà máy này. Nhà máy không lớn, nhưng đã mở ở Từ Thanh mấy chục năm rồi, tay nghề của những bậc thầy ở đó thì không cần phải bàn cãi. Chị có nhắc qua với họ về việc hợp tác, nhưng cụ thể thế nào thì em phải từ từ bàn với họ thôi.”
“Ừm, cảm ơn chị. Em sẽ tìm cơ hội đến đó một chuyến.”
“Ồ đúng rồi, còn cái này nữa. Lần trước em có nhắc đến logo và bao bì sản phẩm, chị đã làm ra ba phiên bản này trước. Nếu không hài lòng thì cũng không sao, chúng ta có thể sửa từ từ. Còn về nhà in, chị cũng đã chọn vài nơi, đây này.” Tạ Hạm trải một tờ giấy ra để Nguyệt Thời Ninh chụp lại.
Thực ra không cần gấp như vậy, hợp đồng còn chưa ký mà thiết kế đã ra một đống, thật sự là quá nhiệt tình. Có vẻ như chị ấy thật sự rất muốn quay lại với công việc mà mình yêu thích… Nguyệt Thời Ninh né ánh mắt quá mức nhiệt tình của Tạ Hạm, cúi đầu lặng lẽ chụp ảnh.
“Em nghĩ là bao bì nên càng đơn giản càng tốt, mấy cái này hơi rườm rà quá.” Cậu mở iPad ra. “Phí thiết kế nồi lần trước em đã chuyển rồi, chị kiểm tra xem nhé. Hợp đồng thiết kế bao bì và logo tối nay em sẽ làm xong, em sẽ gửi qua email cho chị.”
“Được.”
Khi Giản Tiêu về đến nhà, Nguyệt Thời Ninh đang đặt vé trước màn hình lịch trình.
“Đi đâu vậy?”
“Về Hải Tịch chứ sao.” Nguyệt Thời Ninh chỉ vào một ngày trên lịch, “Phải đi Từ Thanh sớm một chút, gần Tết các lò gốm bên đó cũng sẽ nghỉ. Khi họ trở lại làm việc thì em đã đi học rồi.”
“Em nghỉ ngơi một chút đi, mắt đỏ cả lên rồi này.” Giản Tiêu thay cậu tắt màn hình, tháo kính xuống và nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Không cần đặt vé đâu, mình lái xe về thôi, đi Từ Thanh cũng tiện hơn.”
“Đúng ha.” Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, dựa vào người anh, “Vậy cuối tháng quay xong quảng cáo rồi tụi mình đi nhé?”
“Ừ…” Nghe đến quay quảng cáo, Giản Tiêu không khỏi nhíu mày.
“Quay quảng cáo đơn giản mà.” Nguyệt Thời Ninh dường như cảm nhận được điều đó, mở mắt ra, “Đừng căng thẳng, có em ở đây mà.”
“Được.” Giản Tiêu gật đầu, “Nhắm mắt lại nào.”
Trước khi về nước, câu lạc bộ đã liên lạc với Giản Tiêu, nói rằng một thương hiệu đồ thể thao ngoài trời lâu đời tên là “Tuyết Tiêu” để mắt đến anh, muốn mời anh quay quảng cáo cho sản phẩm mới của mùa sau.
Anh có chút ngần ngại việc xuất hiện trước công chúng, nhưng câu lạc bộ muốn nâng cao danh tiếng, ông Tằng cũng hết lời thuyết phục anh cố gắng một chút, Giản Tiêu bất đắc dĩ đồng ý, và ngay lập tức nhận được một hợp đồng ý định.
Nguyệt Thời Ninh vừa thi xong kỳ thi cuối kỳ, nghe có quảng cáo tìm đến liền phấn chấn trở lại, vội giật lấy bản in cỡ chữ to mà Giản Tiêu vừa đọc.
“Tuyết Tiêu?” Cậu kinh ngạc, dùng đầu ngón tay chỉ vào dòng chữ mà đọc, “Xuân… Xuân Hè mùa mới, nâng cấp chất liệu… ừm…”
“Có vấn đề gì sao?”
Nguyệt Thời Ninh mở điện thoại ra, tìm lịch trình: “Chẳng lẽ… vận động viên hợp tác với em lại là anh sao?”
Giản Tiêu cũng sững người. Anh sớm đã biết việc kết hợp giữa ngôi sao và vận động viên là truyền thống của Tuyết Tiêu, nhưng chuyện này có vẻ quá trùng hợp… Cả thế giới đều biết họ là bạn, vì việc Nguyệt Thời Ninh đặc biệt đến cổ vũ anh trong trận đấu, mà nhiều người hâm mộ đã đặt nghi vấn về mối quan hệ của họ. Giản Tiêu suy nghĩ một chút, rút lại hợp đồng: “Thôi, vốn dĩ anh cũng không muốn nhận.”
“Đừng mà, sao lại thôi! Hợp tác với em chẳng phải vẫn hơn với người khác sao!” Nguyệt Thời Ninh giữ chặt anh, “Gửi hợp đồng điện tử cho em, để em nhờ quản lý của em xem giúp cho.”
Nhan Quân nhận được email, chỉ biết dở khóc dở cười: “Không phải nói là muốn kín đáo sao…”
“Không phải em không muốn kín đáo.” Nguyệt Thời Ninh giọng điệu vô cùng vô tội, “Nhưng đây là ý của bên thương hiệu, em cũng mới biết mà. Anh ấy vừa giành chức vô địch World Cup, ngoại hình thì không chê vào đâu được, người ta chọn anh ấy cũng là bình thường thôi. Hơn nữa, nếu nhận hợp đồng, trang bị thể thao chuyên nghiệp cho việc tập luyện và thi đấu sau này của anh ấy cũng sẽ được Tuyết Tiêu tài trợ.”
“Được rồi, chị vừa xem qua, hợp đồng không có vấn đề gì, cũng giống hợp đồng của em thôi. Một quảng cáo truyền hình, một bộ ảnh sản phẩm. Chỉ là phí ký hợp đồng có khác nhau, nếu anh ấy hài lòng với giá đó thì có thể ký. Dù sao cũng không phải đại diện thương hiệu, chỉ là hợp tác ngắn hạn, treo tên nửa năm rồi sẽ đổi người khác.”
“Ừ, vậy cứ quyết định vậy nhé.”
“À, kín đáo một chút nhé! Nhất định phải kín đáo đấy!” Trước khi cúp máy, Nhan Quân nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại.
Để tránh gây nghi ngờ, hôm đó Nguyệt Thời Ninh ngồi xe của công ty đến hiện trường quay, Nhan Quân chỉ định một trợ lý mới, cô gái lần đầu gặp cậu, căng thẳng đến mức không nói nên lời, Nguyệt Thời Ninh nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cô, nhớ lại Đới Hoan Hoan ngày trước.
“Ăn trưa chưa? Ở đây tôi có sô-cô-la đen.” Đèn đỏ dừng lại, Nguyệt Thời Ninh chủ động tạo không khí, từ túi áo khoác lông vũ móc ra một viên sô-cô-la đen 90% đưa cho cô, “Cái này hơi đắng một chút.”
Cô gái ngơ ngác nhận lấy, mãi sau mới hoàn hồn, nửa chặng đường còn lại chiếc xe chạy chệch choạc.
Giản Tiêu tự lái xe, đến nơi sớm hơn cậu. Khi Nguyệt Thời Ninh vào lều tạm để hóa trang, thì phát hiện anh đã thay đồ xong từ lúc nào. Thợ trang điểm đang sửa lông mày và chỉnh tóc cho anh, tay cầm kem che khuyết điểm, ngập ngừng trước những đốm tàn nhang trên gương mặt anh: “Tàn nhang của anh đẹp lắm, có cần che đi không?”
Giản Tiêu bình thản nhìn cậu qua gương, Nguyệt Thời Ninh từ từ lắc đầu.
“Không cần.” Giản Tiêu đáp.
Đạo diễn chỉ dẫn rất ngắn gọn, kịch bản cũng dễ hiểu. Bộ sưu tập ngoài trời của Tuyết Tiêu được nâng cấp với chất liệu mới, để thể hiện khả năng chống thấm nước và nhanh khô, họ cần diễn cảnh sau khi leo núi, bị dính một trận mưa, sau đó dựng một mái che di động, lấy bếp ga chống gió ra đốt lửa, rồi nấu một bữa ăn nóng hổi. Tất nhiên, để tiết kiệm thời gian, thức ăn đều là thực phẩm chế biến sẵn, chỉ cần làm như đang nấu là được.
Đối diện với ống kính cận cảnh và máy quay không rời nửa bước, Giản Tiêu cảm thấy không quen, mãi vẫn không nhập tâm được. Đạo diễn từ xa hô cắt, giơ loa lớn nói: “Chỉ cần đi bình thường thôi! Tự nhiên vào! Đừng có căng thẳng quá! Đừng chú ý đến máy quay nữa! Cứ coi như những người khác không tồn tại!”
Giản Tiêu vừa gật đầu vừa thở dài, lời nói thì dễ nhưng làm lại khó. Anh không có kinh nghiệm quay phim, chỉ đành cắn răng hít thở sâu, ép mình thả lỏng. Đặc biệt là khi nghe tiếng “Action”, cả người anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Người phía sau bất ngờ lên tiếng: “Anh.”
Giản Tiêu giật mình, quay lại nhìn cậu, chỉ thấy Nguyệt Thời Ninh dừng lại trước một tảng đá cao nửa mét, đưa tay ra với anh: “Em không đi nổi nữa.”
Làm sao có thể… dốc không dốc lắm, mới leo có vài chục mét thôi mà.
Đây không phải nội dung trong kịch bản, dưới ánh mắt của mọi người, cậu gan lớn thật, Giản Tiêu nhìn biểu cảm thản nhiên của cậu mà không nhịn được cười.
Cười một cái, người cũng thả lỏng theo, anh đưa tay ra, kéo cậu đến bên mình. Cậu không sợ, vậy anh còn sợ gì nữa.
Chỉ là trong khoảnh khắc lòng bàn tay áp lên lòng bàn tay, Giản Tiêu sững lại.
Quay phim trái mùa, trang bị trên người họ là đồ xuân hè, đôi giày thoáng khí, chiếc áo gió nhẹ màu Morandi, và chiếc mũ ngư phủ không có lớp lót. Nguyệt Thời Ninh từ trước đến nay vốn dễ bị lạnh, ai ngờ lúc này tay cậu lại ấm áp như vậy.
Rõ ràng, Nguyệt Thời Ninh cũng nhận ra điều gì đó: “Họ không dán miếng giữ ấm cho anh à?”
“Không sao đâu, anh không lạnh.” Nghe chỉ dẫn của đạo diễn trong tai nghe, Giản Tiêu thả tay Nguyệt Thời Ninh ra, ngẩng đầu nhìn trời quang mây tạnh. Tất nhiên, sau khi quay xong, hậu kỳ sẽ thay thế bầu trời bằng những đám mây dày đặc.
“Cắt! OK, mọi người xuống đi.”
Họ quay trở lại đường cũ, thiết bị khó di chuyển, phần còn lại sẽ được quay ở chân núi, trước chiếc lều dựng sẵn trên bãi đất bằng.
“Ừm, vừa rồi khá ổn, rất tự nhiên, giữ nguyên cảm giác đó nhé.” Đạo diễn tranh thủ lúc đội ngũ chuẩn bị máy mưa nhân tạo và bố trí lại ánh sáng, liên tục phát lại đoạn quay từ ba góc máy để kiểm tra.
Nguyệt Thời Ninh theo thói quen đứng sau màn hình giám sát để xem cùng, cảm giác này thật kỳ lạ. Họ có thể đường hoàng xuất hiện chung khung hình trước công chúng như thế. Cậu theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, nhưng Giản Tiêu lại không ở đó.
Nhìn quanh một vòng, trợ lý nhỏ lập tức tinh ý đến gần, tay trái cầm bình giữ nhiệt, tay phải cầm hộp phấn kèm gương.
Nguyệt Thời Ninh lắc đầu: “Người quay cùng tôi đâu rồi?”
Trợ lý nhỏ chỉ vào chiếc lều quay phim: “Khi đạo diễn nói chuyện với anh, anh ấy đã vào trong nghỉ ngơi rồi.”
“Còn miếng giữ ấm không?” Trời dần tối, nhiệt độ hạ xuống, khi nói chuyện, cậu đã lờ mờ thấy hơi trắng trước mặt, huống chi lát nữa còn phải dầm mưa.
Trợ lý nhỏ gật đầu, lục tìm trong túi: “Mang theo nhiều lắm, để tôi dán giúp anh.”
“Không cần, đưa tôi đi.” Cậu nhận lấy gói chưa bóc, tránh đám nhân viên bận rộn, rồi chui vào lều.
Giản Tiêu đang trốn trong góc, cầm kịch bản ngẩn người. Thấy cậu bước vào, anh thở dài bất lực: “Còn mệt hơn cả luyện tập cả ngày trời.”
“Cường điệu quá.” Nguyệt Thời Ninh cười khẽ, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, vén vạt áo gió của anh lên.
Giản Tiêu rùng mình, cảnh giác nhìn chiếc camera treo ở góc lều. Ở đây khắp nơi đều có góc quay: “Em…”
“Đừng động đậy.” Nguyệt Thời Ninh chống tay lên lưng anh, xé miếng dán ra, dán lên hai bên cơ lưng dưới lớp áo giữ nhiệt, rồi cẩn thận miết phẳng. “Lát nữa phải dầm mưa, sẽ lạnh lắm, dán thêm phía trước nữa.”
Vốn dĩ không có cảm giác gì, nhưng Giản Tiêu càng cẩn trọng, Nguyệt Thời Ninh càng cảm thấy một sự hứng thú kín đáo: “Đừng có lười, tự vén áo lên đi.” Giản Tiêu mím môi không nói, lặng lẽ phối hợp với cậu.
Khi rút tay lại, Nguyệt Thời Ninh nhân lúc anh không đề phòng khẽ cọ nhẹ ngón tay qua chiếc khuyên rốn đính kim cương hơi nhô lên. Cảm nhận được người kia toàn thân căng cứng trong tích tắc, cậu vui mừng vì trò đùa ác của mình đã thành công, hài lòng rời khỏi lều, để lại Giản Tiêu ngẩn người phía sau.
Không lâu sau, ánh sáng đã được điều chỉnh xong, màn mưa nhân tạo bắt đầu rơi. Nguyệt Thời Ninh nhấc vành mũ lên, ngẩng đầu nhìn trời, những giọt nước đọng lại trên lông mi, cậu phải chớp mắt thật mạnh chúng mới rơi xuống.
Cậu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ bên cạnh, quay đầu lại.
Xung quanh là một màn đen kịt, chỉ có hai người họ đứng trong vùng sáng, thế giới dường như chỉ còn lại không gian hai mét vuông này. Rìa của những vệt mưa được ánh đèn pha chiếu sáng thành đủ sắc màu, cậu đột nhiên cảm thấy cắm trại dưới trời mưa cũng có thú vị riêng.
Tiếc là họ vẫn đang quay quảng cáo, ý nghĩ này xuất hiện không đúng lúc chút nào, mà Giản Tiêu lại đang thất thần càng không hợp thời.
“Cắt! Sao vậy? Đừng ngẩn ra nữa!” Đạo diễn bất lực hét lớn: “Dựng bàn, giăng bạt, chuẩn bị nấu ăn đi nào!”
Giản Tiêu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cúi đầu nói lời xin lỗi mọi người, vô thức thở dài một tiếng.
Nguyệt Thời Ninh thấy dáng vẻ thất vọng của anh, đột nhiên có chút hối hận, không nên đùa kiểu đó…
Mặc dù kịch bản không phân chia rõ công việc, nhưng Giản Tiêu đã quen với việc một mình dựng bàn ghế gấp và bình ga chống gió, sau đó nhanh chóng và gọn gàng lắp xong tấm bạt siêu nhẹ, mưa cuối cùng cũng bị chắn cách họ một mét.
Nguyệt Thời Ninh thắp sáng chiếc đèn khí gas bằng thủy tinh, ngồi xuống trước bàn nhóm lửa đặt nồi lên. Khói bếp bốc lên, những lát thịt mỡ nạc xen lẫn trong ánh sáng yếu ớt trở nên đặc biệt hấp dẫn.
Giản Tiêu bước đến bên cậu, lúc này cũng vừa đúng giờ ăn, mỡ thịt là thứ dễ kích thích sự thèm ăn nhất.
Nguyệt Thời Ninh thừa hiểu anh đang nghĩ gì: “Sắp nướng xong rồi.” Nói xong, cậu gắp một miếng thịt vừa chín tới đưa lên, như thường lệ đưa cho anh ăn. Điều này khiến Giản Tiêu phản xạ có điều kiện, anh thuận thế cúi đầu xuống, hơi hé miệng ra.
“Trời ạ!” Đới Hoan Hoan hiếm khi có thời gian đến thăm đoàn làm phim, khuôn mặt nhăn nhó lại thành một khối: Nói mãi là kín đáo mà! Đây là đang làm gì vậy!
Cô ước gì có thể lao đến chỗ đạo diễn hô cắt thay, may mà Nguyệt Thời Ninh kịp thời phản ứng lại, động tác dừng giữa chừng, lắc lắc miếng thịt: “Thơm nhỉ, lấy đĩa ra.”
Giản Tiêu cũng nhanh chóng phối hợp ngửi ngửi: “Ừ, thơm thật.”
“Trời ơi…” Những người khác dường như không phát hiện ra điều gì khác thường, Đái Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm.
Sau nhiều lần điều chỉnh, việc quay phim kéo dài đến gần tám giờ tối mới kết thúc, Nguyệt Thời Ninh đã lâu rồi không trải qua một buổi quay căng thẳng như vậy.
Nhân lúc trong lều không có ai, Giản Tiêu hôn cậu thật sâu rồi mới rời đi. Hai người vẫn tách ra về nhà riêng. Trước khi đi, cậu bị đạo diễn giữ lại nói vài câu: “Môi sao thế?”
“Môi khô quá… nứt ra một chút.” Nguyệt Thời Ninh cười gượng gạo, liếm qua môi dưới vừa bị cắn đến vị tanh mùi máu.
Khi về đến nhà, Giản Tiêu đã chuẩn bị sẵn nước tắm: “Tháo kính áp tròng ra trước.”
Cậu tùy tiện vứt quần áo xuống đất, ngâm mình vào bồn nước ấm. Giản Tiêu ngồi ở đầu bên kia bồn tắm, dùng vòi hoa sen xối ướt tóc cậu, xoa bóp tạo bọt.
Nguyệt Thời Ninh mở mắt nhìn anh: “Anh tắm xong rồi à?”
“Ừ.”
“Sao không đợi em…”
Giản Tiêu trả lời lạc đề: “Nhắm mắt lại, xả nước đây.”
Cậu nhắm mắt chìm trong làn nước tỏa mùi thơm tinh dầu nhè nhẹ, cảm nhận lực xoa bóp vừa phải trên đỉnh đầu, cả cơ thể thư giãn, như muốn tan chảy.
Một bàn tay có chủ đích di chuyển, từ đỉnh đầu cậu xuống, bóp nhẹ gáy, lướt qua yết hầu, vuốt ve vùng bụng dưới, sau đó rơi vào giữa đôi chân cậu đang vô thức co lại.
Cậu không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ, hơi ngẩng đầu lên, lồng ngực phập phồng, hơi thở ra vào khiến lúc thì nổi lên trên mặt nước, lúc thì chìm xuống.
Đúng vào khoảnh khắc then chốt, Giản Tiêu đột nhiên dừng lại. Nguyệt Thời Ninh mơ màng mở mắt, thấy anh đang thảnh thơi ngồi bên cạnh nhìn cậu, chống cằm, dường như đang trả đũa trò đùa của cậu trong lều khi nãy.
Cậu không giận, vươn tay ôm lấy cổ Giản Tiêu, mắt hơi nhắm hờ, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nhưng ngay khi nụ hôn sâu hơn, cậu lại rời đi, thổi nhẹ, không tiếng gọi một câu: “Anh ơi.”
Sau đó bắt đầu đếm ngược trong lòng.
Khi đếm ngược năm giây kết thúc, nước trong bồn tắm đột ngột dâng trào, ngập lên, áo choàng tắm bị anh kéo mạnh ra, vứt sang một bên.
“Không cần đâu.” Cậu ngăn Giản Tiêu lại, kéo tay anh về từ phía sau lưng, “Ngày mai phải quay cả ngày, mệt lắm, tối nay chỉ cần dùng tay thôi.”
Giản Tiêu không nói gì, cúi xuống sát bên cậu, một tay chống vào mép bồn tắm, tay còn lại giữ lấy cằm cậu và hôn sâu.
Cả hai chìm xuống nước, trong tai chỉ còn nghe thấy tiếng bong bóng khí và nhịp tim dồn dập. Cảm giác ngạt thở khiến niềm vui tăng lên gấp bội, Nguyệt Thời Ninh gần như không thể giữ được hơi thở, chỉ còn chút nữa là ngất đi. Họ run rẩy, rồi nổi lên mặt nước, thở hổn hển.
Những giọt nước từ tóc Giản Tiêu rơi xuống: “Đi xả nước một chút đi.”
Nguyệt Thời Ninh ôm lấy anh, một cái lật người, lại đè anh xuống dưới nước…
“Anh.”
“Hửm?”
“Lần sau chúng ta chọn một ngày mưa để đi cắm trại nhé.”
“Được.”