Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt

Chương 105: Giấc ngủ trưa


Từ Từ Thanh đến Hải Tịch chỉ mất chưa đầy hai giờ lái xe, vốn là một thành phố cấp huyện độc lập, nhưng vài năm trước đã được quy hoạch thành một khu vực trực thuộc Hải Tịch.

Những năm gần đây, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường được nâng lên, các lò gốm vốn nằm rải rác khắp Từ Thanh lần lượt được cải tạo và hợp nhất, giờ đây khoảng mười mấy xưởng lớn nhỏ đều tập trung trong một khu vực.

Lần đầu họ đến đây, để an toàn, đã dừng xe tại bãi đỗ xe của khu chợ gốm nổi tiếng chuyên dành cho khách du lịch, sau đó đi bộ theo định vị mà cậu thợ trẻ đã gửi qua WeChat.

Gần đó có một trường tiểu học, đúng giờ nghỉ trưa, một đội ngũ học sinh tiểu học nối đuôi nhau đi ra khỏi cổng trường, tụ tập về nhà ăn trưa.

Khi Nguyệt Thời Ninh đi qua, tiếng ồn ào đột nhiên im bặt, lũ trẻ ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cậu.

Không biết ai đó đã hét lớn: “Tớ đã thấy anh ấy trên TV! Anh ấy là người mẫu nước ngoài!”

Trẻ con ở vùng nhỏ ít có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài, càng chưa từng thấy người nước ngoài đẹp đến thế này. Một đứa dạn dĩ từ trong đám trẻ bước ra, chạy theo để nhìn rõ hơn, Giản Tiêu tinh ý ngăn lại bàn tay đen sì vừa nghịch bùn của đứa trẻ, đẩy Nguyệt Thời Ninh chạy đi, để lại sau lưng tiếng “How are you” non nớt của lũ trẻ.

“Cười gì vậy.”

“Nếu khi nãy em trả lời “Good”, liệu cậu nhóc có sửa lại cho em rằng phải nói “Fine, thank you, and you” không nhỉ.” Nguyệt Thời Ninh bật cười.

Giản Tiêu cũng cười, liếc nhìn điện thoại: “Phía trước rẽ trái, đi thẳng đến cuối đường rồi rẽ phải.”

Xưởng không lớn, toàn bộ xưởng ngoài ông cụ trong phòng bảo vệ chỉ còn một thầy dạy nghề cùng bốn học trò.

Thầy dạy nghề họ Dương, nghe nói tay nghề rất giỏi, hai năm trước đã nghỉ hưu, nhưng lại được mời về để dạy nghề.

Ông cụ tầm tuổi với ông ngoại của Nguyệt Thời Ninh, vẫn giữ thói quen bắt tay khi gặp mặt, Nguyệt Thời Ninh cúi người chào: “Chào thầy Dương ạ.”

“À, chào chào chào.” Thầy Dương nhìn cậu, vô thức thốt lên: “Mắt đẹp thật, cậu là con lai à?”

“Không phải ạ, là bạch tạng. Cận nặng lắm.” Nguyệt Thời Ninh đẩy kính, tự giễu.

Hai hôm trước, cậu đi khám sức khỏe, ngoài việc cân nặng hơi thấp, bác sĩ lại một lần nữa nhắc nhở như mọi năm, khuyên cậu không nên lạm dụng kính áp tròng lâu dài, mắt cậu vốn dĩ đã yếu hơn người bình thường, thời gian tiếp xúc với ánh đèn flash cũng nên giảm bớt, tránh việc sử dụng quá mức trong nhiều năm sẽ dẫn đến tổn thương không thể phục hồi.

Đây là lần đầu Giản Tiêu đi cùng cậu trong lần khám định kỳ. Trên đường về từ bệnh viện, anh luôn cau mày.

Khi dừng xe, cuối cùng anh cũng thở dài: “Ninh Ninh… anh không muốn ngăn em làm những gì em thích, nhưng mà…”

Nguyệt Thời Ninh đột nhiên nhào tới, xoay mặt anh lại, nhìn anh ở khoảng cách rất gần.

Giản Tiêu rất thích đôi mắt của cậu, đôi khi nhìn đến ngẩn ngơ. Khoảnh khắc này cũng không ngoại lệ, dường như quên mất điều mình định nói tiếp theo, đôi môi hơi hé, vẫn giữ hình dạng của từ “là”.

Nguyệt Thời Ninh cúi xuống hôn anh, cười nói: “Những lời này năm nào bác sĩ cũng nói mà. Thực ra tình hình năm nay còn tốt hơn năm ngoái. Sau khi ra nước ngoài, công việc giảm hơn một nửa, không còn vất vả nữa, mắt cũng được bảo vệ tốt, sẽ không sao đâu.”

Giản Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, có chút lơ đãng, ánh mắt từ đôi mắt của cậu hạ xuống, rõ ràng nụ hôn vừa rồi khiến anh cảm thấy rất “ngon miệng”.

“Bạch tạng…” Thầy Dương khựng lại một chút, rồi cười lớn: “Cận thì có gì mà bệnh, tôi còn già nữa đây này.”

Ánh mắt của ông cụ nhìn Nguyệt Thời Ninh càng thêm hiền từ, thậm chí còn chủ động khoác vai cậu, phát hiện chiều cao có chút khó khăn nên đành thu tay lại, vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Cao thế này mà lại gầy, xem lưng cậu toàn xương thôi. Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi hai ạ.”

“Nhỏ hơn cháu ngoại tôi vài tuổi. Nhỏ vậy mà đã tự kinh doanh, giỏi quá…”

Ông cụ vừa dẫn Nguyệt Thời Ninh và Giản Tiêu lên lầu, vừa trò chuyện. Văn phòng bày biện rất cũ kỹ, bàn ghế gỗ trông còn già hơn họ, trên bàn viết còn lót một tấm kính dày, phía dưới ép rất nhiều ảnh, có cũ có mới.

Trong lúc chờ trà, Nguyệt Thời Ninh cúi xuống nhìn, hầu như tất cả các bức ảnh đều chụp cùng một người, một cậu bé có gương mặt thanh tú, ánh mắt trong sáng, chỉ là từ bé đến lớn, tai cậu đều đeo một cặp máy trợ thính màu đen.

“Đây là cháu ngoại tôi, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tôi.” Sau khi rửa trà, thầy Dương liếc nhìn mặt bàn, nụ cười không giấu nổi niềm tự hào: “Ôi dào, lớn rồi bận rộn, suốt ngày làm nghệ thuật ở ngoài kia, cả năm chẳng gặp được mấy lần…”

Nguyệt Thời Ninh cũng là đứa trẻ được ông bà ngoại nuôi lớn, nói vài câu đã cảm thấy rất hợp ý với thầy Dương. Chưa kịp bàn chuyện hợp tác, cậu đã được tặng miễn phí một bộ ấm trà thủy tinh tinh xảo và hai vé vào triển lãm nghệ thuật thủy tinh. Vé vào rất đặc biệt, là hai chiếc bookmark bằng acrylic trong suốt, ở giữa là một con sứa, phía là một mã QR rỗng.

“Đừng vội nghe thấy triển lãm nghệ thuật là nghĩ chán ngắt nhé, triển lãm này thú vị lắm đấy, trên mạng nhiều người còn tranh nhau mua vé kìa. Tìm thời gian rảnh đi xem cùng bạn trai của cháu đi, một hai tiếng là đủ rồi.”

Nguyệt Thời Ninh giật mình, thầy Dương đã gần bảy mươi tuổi, ăn mặc giản dị với bộ đồ công nhân, trên cánh tay còn mang đôi ống tay áo bằng vải bông đã lỗi thời từ lâu. Thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi ông lại nói ra được câu như vậy.

Cậu liếc nhìn Giản Tiêu đang nghe điện thoại ngoài cửa. Từ lúc gặp mặt dưới lầu đến giờ, anh hầu như chưa mở miệng nói gì, sao lại bị mặc định là “bạn trai” ngay rồi.

“Tụi cháu, cái đó…” Nguyệt Thời Ninh chưa có kinh nghiệm công khai, lập tức có chút lúng túng, “Thầy…”

Thầy Dương lại cởi mở đến không ngờ: “Chưa công khai à? Vậy tôi không nói nữa. Dù sao, hai đứa có thời gian thì đi xem, sẽ không hối hận đâu!”

Giản Tiêu cúp điện thoại, đi đến trước mặt cậu: “Anh phải đi dời xe, họ bảo chỗ đó để dành cho khách quen.”

“Vậy cháu lái xe vào thẳng sân trong đi, để bác bảo họ mở cửa điện cho cháu.” Thầy Dương nhấc chiếc điện thoại cố định cũ kỹ trên bàn, gọi đến phòng bảo vệ, giúp anh nhắn một câu.

Giản Tiêu gật đầu, bóp nhẹ vai Nguyệt Thời Ninh rồi quay người rời đi.

Khi chính thức thảo luận về hợp tác, thầy Dương đưa cậu đi tham quan xưởng sản xuất theo yêu cầu của cậu.

“Thầy Dương.” Lúc xuống cầu thang, Nguyệt Thời Ninh không nhịn được hỏi: “Rõ ràng lắm sao? Tụi cháu….”

“A? Ồ, cháu nói… rõ ràng lắm chứ, ánh mắt cậu ấy nhìn cháu lúc cháu nói chuyện đó.” Dương sư phụ cười ha hả, “Nhưng cháu cũng đừng lo, chưa chắc người khác đã nghĩ theo hướng này đâu.”

“Thế sao thầy lại…”

“Là vì bác nhìn nhiều rồi, nhạy cảm hơn. Cháu ngoại bác cũng thế, đi học vài năm ở nước ngoài, năm ngoái, nó mang bạn trai về ra mắt! Ồ không đúng, giờ hai đứa nó kết hôn rồi, đăng ký bên Anh đấy, bác nhớ nước ngoài gọi là… gọi là gì ấy nhỉ, bác kém ngoại ngữ lắm.”

“Partner.” Nguyệt Thời Ninh nhắc ông.

“Đúng rồi đúng rồi, dù sao thì cũng là vợ chồng thôi mà.” Thầy Dương đẩy cửa, dẫn cậu băng qua sân nhỏ, chỉ vào cánh cửa rộng mở, “Đây này, từ một nắm đất đến khi thành một món đồ gốm hoàn chỉnh, đều diễn ra trong xưởng này. Mấy năm trước khi cải tạo, tụi bác đã lắp đặt một dây chuyền sản xuất, bây giờ ít làm thủ công hơn, nhưng hiệu suất thì tăng lên.”

Suốt buổi chiều, Nguyệt Thời Ninh ở trong xưởng lò nung với thầy Dương, còn được hướng dẫn thử nghiệm làm phôi và phun men cho những chiếc cốc sứ đã được sấy khô. Trên kệ trưng bày ở lối vào xưởng, đầy ắp những tác phẩm của thầy Dương, có cả sản phẩm được làm từ dây chuyền hiện đại lẫn những tác phẩm nghệ thuật độc đáo làm thủ công truyền thống.

“Nghe Tiểu Tạ nói, sau lô hàng này còn có mẫu mới à?” Thầy Dương hỏi.

“Đúng ạ, nhưng bản thiết kế vẫn chưa hoàn thành, hiện tại chỉ có bản phác thảo của cháu thôi.” Nguyệt Thời Ninh mở điện thoại, cho ông xem những nét vẽ còn khá vụng về của mình.

Bộ sưu tập mới có chủ đề về mèo, không chỉ có cốc cà phê và bộ đĩa cốc mà còn có cả bộ dụng cụ nhà bếp như nồi, muôi, bát, đũa.

“Ừm, không vấn đề gì.” Thầy Dương tháo kính lão, kéo xa màn hình ra, chỉ vào chiếc cốc cà phê có hình cuộn len trong thiết kế của cậu, “Tay cầm này, là cái đuôi mèo đúng không?”

“Vâng. Cảm giác như chú mèo con đang chui vào cuộn len vậy.” Nguyệt Thời Ninh có chút ngại ngùng, “Cháu không biết vẽ, tháng sau sẽ có một bộ thiết kế hoàn chỉnh gửi cho thầy.”

“Không sao. Đến lúc đó bác sẽ làm trước cho cháu một bộ mẫu…”

Khi chia tay thì trời đã tối hẳn, trên đường về, Nguyệt Thời Ninh nhận được email mới từ Tạ Hạm.

Thiết kế logo đã được chỉnh sửa đến phiên bản thứ tư, cuối cùng, cậu cũng thấy được một kết quả khiến mình hài lòng.

Một chú mèo nhỏ mọc cánh tí hon cuộn tròn ngủ trên vầng trăng nghiêng, bên dưới là tên thương hiệu viết bằng phông chữ tay, Siesta.

— Chính là nó rồi.

Nguyệt Thời Ninh quyết định.

Khi một nỗi lo được giải tỏa, cậu vui vẻ ngân nga một giai điệu.

Giản Tiêu tò mò cười hỏi: “Chuyện gì mà tâm trạng vui thế?”

“Logo thiết kế xong rồi.” Nguyệt Thời Ninh phóng to hình ảnh cho anh xem.

“Siesta?” Giản Tiêu chỉ liếc qua một cái, đã đoán ra cảm hứng chắc chắn đến từ chú mèo béo tròn ở nhà cậu.

Giấc ngủ trưa, cái tên quá phù hợp cho một thương hiệu đồ gia dụng.

Ban đầu, Giản Tiêu định cùng Nguyệt Thời Ninh đi tham dự tuần lễ thời trang ở Milan và Paris, nhưng trước ngày đi, ông ngoại đột nhiên phát bệnh gout, ngón chân cái bên phải sưng đỏ, còn có dấu hiệu biến dạng nhẹ. Đừng nói đến đi lại, chỉ cần cựa quậy một chút cũng đau buốt, cả đêm không ngủ nổi.

Ở vùng ven biển, bệnh gout khá phổ biến, bác sĩ lấy máu xét nghiệm, chụp phim, sau khi chẩn đoán thì dặn dò ông phải kiêng khem nghiêm ngặt, đặc biệt trong giai đoạn phát bệnh cấp tính thì cần phải tĩnh dưỡng.

Bà ngoại không đỡ nổi trọng lượng của ông ngoại, chăm sóc vô cùng vất vả, Giản Tiêu liền hủy vé máy bay ngay trong ngày, để Nguyệt Thời Ninh có thể yên tâm đi công tác.

Lần chia tay này kéo dài nửa tháng, Giản Tiêu ở trong phòng cậu, bà ngoại còn quyết định thay cậu bài trí lại phòng ngủ, tất cả đồ đạc cũ mà cậu dùng từ hồi tiểu học đều được thay mới hoàn toàn.

Khi Nguyệt Thời Ninh tan làm, ở trong nước đã là đêm khuya, lúc gọi video, cậu liếc một cái đã phát hiện điều khác lạ: “Anh đang ngủ ở đâu vậy?”

Giản Tiêu liền chui ra khỏi chăn, khẽ khàng đi một vòng quanh phòng, cho cậu xem đồ nội thất mới mua.

“Còn cái cũ đâu? Bàn học của em đâu rồi? Bên trong vẫn còn đồ đấy, có vứt đi không?” Cậu vừa lo lắng vừa có chút chột dạ, lo lắng vì bên trong có một cuốn album quý giá, đa số ảnh của mẹ cậu đều không có bản âm.

Chột dạ… là vì cuốn nhật ký cậu viết từ hồi tiểu học.

“Không vứt đâu, những thứ trong ngăn kéo anh đều giữ nguyên mà đóng vào thùng giấy rồi.” Giản Tiêu giơ điện thoại cho cậu xem chỗ thùng giấy để trên tủ quần áo.

“Anh… có xem không?”

Giản Tiêu gật đầu: “Bà ngoại bảo anh xem ảnh đấy. Có ảnh em chụp cùng mẹ hồi nhỏ. Ồ, cuốn nhật ký có khóa đó thì anh không xem, chìa khóa cũng không biết ở đâu.”

“Vậy tạm tin anh. Nếu anh lừa em…”

“Sao nào?” Giản Tiêu không nhịn được cười.

“Về nhà em phạt anh.”

Khó khăn lắm mới về đến nhà, tất nhiên chẳng kịp nói gì đến chuyện phạt, dù chỉ mười mấy ngày nhưng từ tháng Chín năm ngoái, từ khi Giản Tiêu đến Sydney tìm cậu, họ chưa từng xa nhau lâu như vậy.

Đêm khuya, tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, họ nằm chồng lên nhau trên giường, mặt Giản Tiêu vùi vào chiếc gối mềm mại, Nguyệt Thời Ninh kéo chăn thật chặt, sợ người bên phòng kế nghe thấy những âm thanh không bình thường.

Chẳng mấy chốc cả hai đều bắt đầu thiếu oxy, nghẹn đến khó chịu. Đặc biệt là Nguyệt Thời Ninh, trước khi đi cậu đã trải qua hai tuần giảm cân địa ngục, mười mấy ngày đã giảm được mười cân, lại còn phải đi đi về về châu Âu, các buổi trình diễn thời trang và chụp hình tạp chí gần như đã vắt kiệt hết sức lực của cậu.

Cậu hé chăn ra một khe nhỏ, thở dốc, Giản Tiêu nhìn cậu: “Từ từ thôi, đừng vội.”

“Nhớ anh.” Nguyệt Thời Ninh nằm đè lên người anh, thở hổn hển.

“Ngoan, em nằm xuống đi.” Đợi cậu bình tĩnh lại một chút, Giản Tiêu trở mình, bóp nhẹ vào gốc chân cậu vốn đã gầy đi rất nhiều, “Để anh.”

Trước khi khai giảng, cuối cùng họ cũng rút ra được một ngày rảnh để đi xem triển lãm thủy tinh, Nguyệt Thời Ninh lật xem phần giới thiệu nghệ sĩ mới phát hiện ra rằng người đó chính là đàn anh cấp ba hơn cậu bốn khóa.

“Ở dưới có bình luận nói, nghệ sĩ này, Nguyễn Ấu Thanh, hoàn toàn có thể kiếm sống bằng gương mặt.” Nguyệt Thời Ninh cười nói, “Vừa có tài lại vừa có sắc, quả là ông trời không bao giờ công bằng. Máy trợ thính của anh ta trông ngầu quá…”

Giản Tiêu liếc nhìn điện thoại, không chút biểu cảm nhưng lại khẽ nhíu mày: “Cũng bình thường thôi.”

Nguyệt Thời Ninh nhìn chằm chằm vào ảnh của người đó, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của mình mà phán đoán: “Ngay cả ảnh thẻ cũng nghiêm túc thế này, chắc chắn ngoài đời sẽ đẹp trai… Không biết có cơ hội gặp không, lần trước thầy Dương nói, nhà máy gia công sản phẩm thủy tinh ông ấy cũng có thể giới thiệu…”

“Hai ngày nữa là em phải về trường rồi, mấy việc này để anh liên hệ là được, em không cần lo.” Giản Tiêu rút xấp tài liệu từ buổi triển lãm mà cậu mang về, “Tập trung học đi. Tháng sau nhận được mẫu, anh sẽ mang đến cho em.”

Lần này rời nhà đến Sydney, tâm trạng của Nguyệt Thời Ninh hoàn toàn khác so với lần trước.

Cậu kéo vali nhẹ nhàng bước tới cổng an ninh, ngoái đầu lại, tầm nhìn mơ hồ xuyên qua đám đông.

Giản Tiêu đứng lẫn trong dòng người, ẩn mình sau vô số chiếc điện thoại đang quay chụp, tiễn cậu.

Nguyệt Thời Ninh tháo khẩu trang, vẫy vẫy tay nói một câu: “See you.”

“Á á á, anh ấy nói tạm biệt với mình!”

“Trời ơi, mình muốn khóc quá…”

“Giữ sức khỏe nhé! Thời Ninh, nhớ chăm sóc bản thân!”

Trong tiếng hét chói tai của người hâm mộ tiễn đưa, Giản Tiêu nhìn thấy ánh sáng xanh lấp lánh từ chiếc khuyên tai bên phải của cậu, khẽ cười.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận