Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt

Chương 21: Vật đổi sao dời


“Cái con mẹ nó…” Trâu Nhất Hạo vừa định chửi thì đột nhiên nhận ra người trước mặt, “M*… là mày, cái thằng lần trước…”

Gã nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ của Nguyệt Thời Ninh trên người Giản Tiêu, suy nghĩ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, vẻ không thể tin nổi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, khinh bỉ.

Gã quay đầu nhìn Nguyệt Thời Ninh, cười nham hiểm: “M*… khó trách ai nhảy vào cậu cũng không động lòng, tôi còn tưởng cậu không thích thứ này, hóa ra là có toan tính khác hả?”

Trong mắt Nguyệt Thời Ninh thoáng hiện lên vẻ mơ hồ, ngay sau đó cậu phản ứng lại với hàm ý về giao dịch xác thịt trong lời gã, lập tức một cơn giận bùng lên đầu, cũng chẳng thèm quan tâm đến thể diện gì nữa, cậu túm lấy cổ áo Trâu Nhất Hạo, dùng hết sức ném hắn ra ngoài cửa.

“Ồ, tức giận rồi à? Trước đây không phải còn cứng rắn lắm sao, chê làm tình nhân ghê tởm, mấy thằng công tử nhà giàu tặng xe, tặng nhà cũng không thèm cúi đầu. Sao? Thằng này có bối cảnh gì thế? Giàu hơn bọn họ à? Hay là giường chiếu tốt, làm cậu sướng hơn hả?” Trâu Nhất Hạo cũng chẳng phải dạng vừa, sức lực tuy không bằng cậu, nhưng hắn hiểu rõ cậu thích gì ghét gì, cố tình chọn những lời bẩn thỉu mà nói: “Hôm nay tôi đến không đúng lúc nhỉ, làm phiền cậu hưởng thụ rồi… Một đêm kiếm được bao nhiêu thế, chẳng lẽ còn nhiều hơn việc chụp ảnh của cậu sao?”

Nguyệt Thời Ninh khinh thường không thèm trả lời gã, cảm thấy nói thêm một chữ cũng bẩn mồm mình.

Thấy cậu không trả lời, Trâu Nhất Hạo chuyển sang tấn công Giản Tiêu: “Ê, anh bạn, đừng để cậu ta lừa đấy! Có phải cậu ta đóng vai người khổ nhất thế giới với anh không? Khổ cái đéo gì! Anh mau chạy đi, đừng dính dáng đến cậu ta! Ai dính là xui đấy!” Trâu Nhất Hạo cố gắng chống cửa, gã có vẻ chắc chắn rằng Nguyệt Thời Ninh sẽ không thực sự làm gì mình, cố tình thò một chân vào khe cửa, gào to: “Thằng trước muốn bao cậu ta thì nhà phá sản, bố còn tự tử vì tranh chấp tài chính! Đừng không tin! Có mấy người sinh ra đã là sao chổi rồi! Ai ở cạnh cũng chẳng có kết cục tốt đẹp! Tôi vì cậu ta mà phải ngồi tù hơn một năm, quản lý của cậu ta thì chồng ngoại tình rồi ly hôn, bố thì không cần cậu ta, bà ngoại mắc ung thư, ngay cả mẹ ruột cũng bị cậu ta hại chết!”

Tay Nguyệt Thời Ninh khẽ run lên, biểu cảm lập tức đông cứng, như thể một chậu nước đá dội thẳng lên đầu, toàn thân từ đầu đến chân lạnh toát.

Câu cuối cùng quá chói tai, âm vang trong hành lang rất lâu, cậu lặng lẽ nhìn Trâu Nhất Hạo, ngay cả cơn giận trong lòng cũng bị câu nói ấy dập tắt.

Nỗi đau lớn nhất trong đời cậu thực ra không phải bệnh tình của mình, cũng không phải việc bị bố bỏ rơi, càng không phải sự kỳ thị và cô lập của người đời, mà là mẹ.

Mẹ vì cậu mà chết, điều này người khác có lẽ không biết, nhưng Trâu Nhất Hạo biết rất rõ.

Người bạn thân thiết nhất trước đây của cậu, cùng với mối tình cảm hơn mười năm, cuối cùng cũng bị câu nói thật lòng này giết chết hoàn toàn.

Trong sự im lặng kỳ lạ, cả người trong lẫn ngoài cửa đều đồng thời buông tay, Trâu Nhất Hạo cũng rút chân khỏi khe cửa, qua một khoảng hẹp chỉ bằng nửa khuôn mặt, gã cúi đầu, mặc dù vẫn cứng miệng: “… Là do cậu, do cậu chọc tôi trước…” Gã ấp úng, ánh mắt né tránh, không biết đang sợ điều gì.

Khi gấp gáp người ta thường buột miệng nói ra sự thật.

Nguyệt Thời Ninh cụp mắt xuống, đôi mắt xám xanh dưới bóng tối u ám như đóng băng.

Cậu khẽ mở miệng, nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Cút.”

Trâu Nhất Hạo lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn quay đầu rời đi, trước khi đi thậm chí còn không quên khép cửa từ phía ngoài.

Chốt khóa cạch một tiếng, màn kịch đột ngột kết thúc, Nguyệt Thời Ninh chậm rãi thở dài, vành mắt bất giác đỏ lên. Đối diện với cánh cửa màu xám, cậu hít thở sâu mấy lần, cố gắng bình ổn tâm trạng, sau đó áy náy quay người lại: “… Miệng cậu ta bẩn, anh đừng để tâm, cũng đừng nghĩ nhiều.”

Trâu Nhất Hạo từ trước đến nay chưa bao giờ nói được vài câu tử tế, nhưng không thiếu người tin gã, rồi truyền tai nhau bôi nhọ cậu.

Nguyệt Thời Ninh chưa bao giờ để ý, nhưng hôm nay, cậu lại hiếm hoi cảm thấy lúng túng. Cậu khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt đối diện, sợ rằng sẽ thấy sự dao động trong đôi mắt ấy.

Một bàn tay đột nhiên vươn tới, lòng bàn tay rộng lớn áp lên đỉnh đầu cậu, mạnh mẽ xoa xoa, mấy ngón tay nhẹ nhàng cong lại, đầu ngón tay len qua mái tóc cậu.

Bàn tay ấm áp truyền hơi nóng làm tê dại da đầu vì sốc và tức giận, cậu lập tức hiểu ra tại sao những con mèo kiêu ngạo lạnh lùng lại thỉnh thoảng lại tỏ ra mơn trớn với con người, thì ra được xoa đầu lại dễ chịu đến vậy. Nếu cậu là một con mèo, nhất định sẽ không nhịn được mà rúc vào lòng bàn tay này.

Hơi ấm từng chút từng chút chảy dọc qua làn da, cậu khép mắt lại, bỗng nhiên có chút muốn khóc.

Hoặc có lẽ, là có lý do để khóc.

“Tôi không để tâm.” Giản Tiêu ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, “Nhưng sao cậu lại để tâm?”

“… Tôi…” Cậu vừa mở miệng, một cơn đau nhói trào lên trong ngực, cậu đã từng có rất nhiều xích mích với Trâu Nhất Hạo, nhưng ngay cả khi bị cậu trách móc vô lý, nói ra những lời cay nghiệt, cậu cũng chưa từng thực sự oán hận gã, dù sao thì những tháng ngày đã từng bên nhau không phải là giả, “Tôi chỉ không ngờ, có một ngày, câu nói đó lại thốt ra từ miệng cậu ta.”

“Tại sao cậu ta luôn nói cậu có được ngày hôm nay là nhờ mình?” Giản Tiêu hỏi.

Nguyệt Thời Ninh sững sờ, khi nãy Trâu Nhất Hạo đã để lại rất nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm, bất kỳ câu nào nói ra cũng đủ để trở thành một bài báo giải trí khiến cậu mất mặt, nhưng Giản Tiêu lại không truy vấn tận cùng bất kỳ câu nào.

Cậu khẽ thở phào, cúi đầu, cằm khẽ chạm vào bờ vai thẳng của người đó, dường như đã rất lâu rồi không có ai ôm cậu như vậy. Cơ thể Giản Tiêu khác hẳn những người mẫu thiếu dinh dưỡng kia, cũng khác hẳn với ông bà ngoại đã già nua héo úa, nóng hổi, rắn chắc, mềm mại. Cảm giác an toàn thoải mái như thế này dễ dàng khiến người ta mềm lòng.

Ánh nắng ngày càng chói mắt, trải dài trên ghế sofa, bàn trà, bàn ăn, ly cà phê kéo thành một cái bóng dài.

“Cà phê sắp nguội rồi…” Cậu không mở nổi mắt nữa.

Quá khứ giữa cậu và Trâu Nhất Hạo phải bắt đầu từ những năm lớp ba tiểu học.

Năm đó Trâu Nhất Hạo ở lại lớp, bị xếp vào lớp cậu, không ai muốn ngồi cùng bàn với tên học sinh có vấn đề hung dữ này.

Bà ngoại của Nguyệt Thời Ninh là giáo viên chủ nhiệm, tự nhiên xếp hai đứa ngồi cùng nhau, đúng lúc cũng chẳng có ai muốn ngồi cùng với gã.

Mặc dù đều là những đứa trẻ ở rìa xã hội, không có bạn bè, nhưng Nguyệt Thời Ninh là học sinh giỏi, môn nào cũng đạt điểm tối đa, còn Trâu Nhất Hạo là học sinh kém nhất lớp. Trừ tiết của giáo viên chủ nhiệm có thể gắng gượng không mất tập trung, thời gian còn lại hắn đều không làm việc đàng hoàng, ví dụ như khắc tẩy, vẽ bậy vào sách vở, đọc truyện tranh thuê. Ban đầu, họ không xâm phạm lẫn nhau, coi đối phương như không khí, cho đến một ngày tan học, Nguyệt Thời Ninh tình cờ thấy Trâu Nhất Hạo bị vài đứa trẻ cấp hai ở khu vực gần đó kéo vào con hẻm bên cạnh cửa hàng tạp hóa.

Mắt cậu không tinh tường, nhưng tai lại rất nhạy, đứng ở đầu hẻm đã có thể nghe thấy tiếng gào của Trâu Nhất Hạo: “Buông ra. Tao không có tiền! Muốn mua thuốc lá thì tự đi mà mua! Ưm…”

Một tiếng kêu rên đầy đau đớn, như thể bị ai đó bịt miệng.

Nguyệt Thời Ninh hoảng loạn, lập tức không thể nhấc chân lên nổi. Cậu cũng từng bị vài học sinh lớp trên bịt miệng, trong nhà vệ sinh, chúng cướp kính râm của cậu, cười đùa lấy móng tay cấu vào má cậu khiến da thịt non nớt bật máu: “Thằng lai, ngày nào cũng đeo kính râm làm màu gì?”

Cậu nhập học sớm, lúc đó vừa mới sinh nhật sáu tuổi không lâu, đối diện với những học sinh lớn hơn mình cả cái đầu, cậu hoàn toàn bất lực. Cậu bị chúng cưỡng ép mở to mắt, quan sát đôi mắt xanh của mình. Xung quanh có vài bạn học đi vào rồi lại bị đám tiểu bá vương nổi tiếng này dọa cho rút lui. Khi đó, cậu chỉ biết bất lực mà nghĩ, nếu có ai đó thông báo cho giáo viên sớm hơn thì chiếc kính râm mới mà bà ngoại vừa mua cho cậu đã không bị ném vào bồn tiểu rồi.

Vì vậy, cậu vứt cặp sách xuống đất, bình tĩnh bước vào con hẻm, đứng cách bọn chúng ba mét, giả vờ không kiên nhẫn: “Trâu Nhất Hạo, cô Nhâm gọi cậu về làm bài tập ngữ văn, sao lại chạy đi đâu thế? Cô ấy đang tìm cậu khắp nơi, bảo là khi nào cậu làm xong bài tập thì mới được về nhà, cô ấy sẽ ở lại cùng cậu.”

Mấy đứa học sinh cấp hai nghe nói có giáo viên đang tìm, nửa tin nửa ngờ buông tay ra.

Chiếc kính râm màu đen, không ai nhìn thấy đôi đồng tử của cậu đang không ngừng run rẩy vì căng thẳng.

Trâu Nhất Hạo bò dậy từ dưới đất, máu từ chỗ da đầu gối bị trầy chảy xuống, thấm vào mép đôi tất.

Họ một trước một sau bước ra khỏi hẻm, Nguyệt Thời Ninh cầm lấy cặp sách, nắm tay gã chạy một mạch về cổng trường.

Cậu tìm thấy bà ngoại, bà ngoại giúp Trâu Nhất Hạo xử lý vết thương: “Cứ tưởng em chạy đi đâu. Nào, làm xong bài tập rồi hẵng về, hôm trước cô đã gọi cho mẹ em, cô ấy bảo cô trông chừng em thật kỹ.”

Từ đó trở đi, Trâu Nhất Hạo thường bị bà ngoại giữ lại sau giờ học, nói là làm bài tập, thực chất là giúp mẹ gã trông chừng gã, tránh để gã bị bọn côn đồ ngoài kia để mắt tới lần nữa. Nguyệt Thời Ninh thỉnh thoảng ở lại chờ bà ngoại tan làm, không tình nguyện lắm mà giúp gã sửa bài tập.

“Vì bà ngoại tôi thấy hắn rất đáng thương. Bố cậu ta đánh nhau với người khác bị đánh đến tàn phế, cả nhà dựa vào mẹ hắn bán quần áo ở chợ ngầm để sống. Cậu ta cũng giống tôi, từ nhỏ đã bị bắt nạt.” Nguyệt Thời Ninh khẽ vuốt ve chiếc ly thủy tinh ướt lạnh, uống một ngụm cà phê đá. “Trâu Nhất Hạo học hành không giỏi, giáo viên chủ nhiệm trước của cậu ta không bao giờ quan tâm lỗi là của ai trong những xung đột, đều đổ lỗi cho cậu ta, còn từng phạt hắn, thầy là nam nên tay cũng khỏe, hắn có tức cũng chẳng dám nói, càng thêm ghét việc học. Nhưng bà ngoại tôi thì khác, vì tôi từ nhỏ đã bị bắt nạt và cô lập, nên bà rất coi trọng chuyện bạo lực học đường, bất kể thành tích ra sao, gia cảnh thế nào, chỉ cần ai bị bắt nạt bà đều cố gắng bảo vệ. Lâu dần, tôi và Trâu Nhất Hạo quen nhau, cùng ăn cơm, tan học đi cùng nhau. Ở trường, nếu có ai chỉ trỏ vào tôi, cậu ta sẽ mắng bọn họ. Tuy vậy, cũng vì kính trọng bà ngoại tôi, hắn đã cố gắng học hành trong vài năm, vào cùng trường cấp hai với tôi, còn hứa chắc nịch với bà ngoại tôi rằng, có cậu ta ở đó, nhất định không ai dám bắt nạt tôi.”

Giản Tiêu chống cằm bằng một tay, tay kia cầm cốc cà phê, nghe rất chăm chú: “Vậy là gia đình cậu đã giúp cậu ta, sao hắn lại nói cậu vong ân bội nghĩa?”

“Có lẽ là vì… bộ ảnh người mẫu đầu tiên của tôi là do cậu ta ép tôi chụp.”

Nguyệt Thời Ninh nhìn đồng hồ, thấy không còn kịp nấu cơm nữa. Cậu đứng dậy lấy bốn quả trứng luộc trong nồi, cắt đôi và xếp lên đĩa, rưới vài giọt xì dầu nhạt, rồi bày ra bàn, ngoài ra còn rửa thêm cà rốt và việt quất: “Cậu ta không có khiếu học hành, sau đó tôi lên cấp ba, cậu ta không thi đỗ, chỉ vào trường nghề gần nhà, học thương mại điện tử. Lúc đó, chẳng còn ai thích đến cửa hàng quần áo nữa, cửa hàng của mẹ hắn ngày càng khó duy trì, hắn bắt đầu nghiên cứu mở cửa hàng online. Thực ra loại hình bán lẻ này, nguồn hàng gần như giống nhau, mẫu mã quần áo cũng na ná, nhưng cậu ta phát hiện rằng những cửa hàng có ảnh người mẫu thật thì doanh số tốt hơn hẳn. Nhưng mời người mẫu và nhiếp ảnh gia là một khoản chi phí không nhỏ.”

Nguyệt Thời Ninh cười khẽ, tự cảm thấy nói ra điều này thật xấu hổ: “Lên cấp ba rồi, cuối cùng tôi cũng bắt đầu lớn. Đến năm lớp 11, tôi cao khoảng 1m83. Hắn bảo tôi làm người mẫu cho cửa hàng của họ. Tôi không muốn, hắn liền khuyến khích tôi rằng, nhiều người mẫu nhìn cũng kỳ quái lắm, cậu ta đang tự học photoshop, đến lúc đó sẽ chỉnh sửa ảnh cho tôi, chắc chắn trông sẽ đẹp trai hơn, còn có thể giả làm người nước ngoài.”

“Kỳ quái? Cậu ta… cậu ta… thấy cậu… không đẹp sao?” Giản Tiêu bị nửa quả trứng luộc làm nghẹn, phải đập ngực rồi uống cà phê để nuốt trôi.

“Ừ. Không trách cạu ta, hồi trước tôi cũng nghĩ vậy.” Nguyệt Thời Ninh nhún vai. “Tôi mắc bệnh bạch tạng loại OCA2, hồi nhỏ hầu như không có sắc tố melanin, nên trắng bệch như ma, tóc thì vàng nhạt, giống như bị suy dinh dưỡng, lại vừa gầy vừa nhỏ, mắt cũng không phát triển tốt, phải đeo một chiếc kính râm đen xấu xí quanh năm, sợ rơi nên còn phải dùng dây chun buộc sau đầu, ai mà thấy tôi đẹp được chứ. Có lẽ đến khi lên cấp ba mới bắt đầu có chút thay đổi, tôi chọn kính râm đẹp hơn, da cũng đậm màu hơn một chút, tóc cũng sẫm màu hơn, khi cao lên rồi, thực sự có người hỏi tôi có phải người nước ngoài không.”

Khi đó họ cũng không có thiết bị chuyên nghiệp, mượn điện thoại thông minh của chủ cửa hàng điện thoại bên cạnh, rồi tìm một bức tường trắng sạch sẽ, thế là Nguyệt Thời Ninh bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận