Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt

Chương 28: Thiên thần


Khi rời khỏi sàn diễn, Nguyệt Thời Ninh dùng hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Kiểu tóc cuối cùng vào buổi chiều là tóc đuôi ngựa cao, nhà tạo mẫu buộc quá chặt, khiến khóe mắt cậu bị kéo căng, đau rát cả da đầu, đau đến mức cả đầu cũng âm ỉ nhức. Khi tháo đuôi ngựa ra lúc tẩy trang, cậu nhăn mặt nhổm dậy, không cẩn thận giật đứt mấy sợi tóc.

Trong suốt tuần lễ thời trang, công việc rất mệt mỏi. Đến buổi chiều tối, mắt cậu đã khô rát không chịu nổi. Cậu ghé sát vào gương, quả nhiên thấy những tia máu mờ màu hồng nhạt nổi lên từ khóe mắt, dấu hiệu mắt thiếu oxy do đeo kính áp tròng quá lâu. Cậu chẳng buồn xem mình nhìn rõ hay không, vội vàng tháo kính áp tròng dùng một lần ra và ném vào thùng rác.

Mặc dù đã xế chiều, nhưng ở Milan vào dịp gần hạ chí, mặt trời lặn phải đến tận bảy, tám giờ tối. Cậu nhìn thoáng qua cửa sổ nơi ánh nắng vẫn còn chói chang, đắn đo giữa việc chọn kính gọng hay kính râm, cuối cùng chọn kính râm.

Bước ra ngoài tòa nhà, ở khoảng cách ba mét, mọi thứ trước mắt chỉ là những hình bóng mờ nhạt, còn ở khoảng cách mười mét thì nam nữ chẳng phân biệt được. May mắn là thành phố này rất nhỏ, không thay đổi nhanh chóng như trong nước. Vài năm qua, con đường mà cậu thường đi qua lại chỉ có mấy con đường quen thuộc, cứ từ từ đi thì cuối cùng cũng tìm thấy đường thôi.

“Muốn ăn gì?” Cậu vô thức dán sát vào Giản Tiêu, sợ bị lạc sẽ không tìm lại được anh.

“Không quan trọng, hoặc mua gì đó trên đường mang về cũng được, có thể nghỉ sớm.” Giản Tiêu dường như đã quen với vai trò trợ lý mới này, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên cổ cậu.

“…Không cần đâu.” Nguyệt Thời Ninh giật lấy khăn ướt: “Công việc hôm nay đã kết thúc rồi, tôi đang hỏi anh muốn ăn gì, không phải đang hỏi trợ lý của tôi.” Cậu nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình hơi cứng rắn.

Giản Tiêu quả nhiên thoáng sững lại, có lẽ không ngờ cậu lại cố chấp về chuyện này như vậy.

Thực ra, từ sáng sớm, từ lúc biết người này chỉ vì muốn xem cậu thế nào mà bay xa từ Paris đến đây, cậu đã cảm thấy có điều gì đó nghẹn lại trong lòng. Huống chi đối phương còn không quản ngại vất vả, đồng hành cùng cậu suốt một ngày làm việc cường độ cao. Đến lúc này, cậu dường như đã hiểu ra. Mặc dù cậu rất thích cảm giác khi Giản Tiêu ở bên cạnh, nhưng cậu cũng muốn giống như người này, có thể đem lại điều gì đó cho những người xung quanh, chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết nhận lấy sự quan tâm và lòng tốt của người khác.

“Ừm, mới có năm giờ rưỡi.” Nguyệt Thời Ninh liếm môi, hạ giọng hỏi đầy hy vọng, “Khó khăn lắm mới đến đây, anh không có gì muốn đi xem à?”

Giản Tiêu nhìn về phía trung tâm thành phố, dường như đang suy nghĩ, rồi không tiếp tục từ chối nữa: “Vậy… đến nhà thờ lớn đi, hình như cũng không xa.”

“Ừm. Rất gần thôi, chỉ mất khoảng mười mấy phút.” Nguyệt Thời Ninh như trút được gánh nặng, nắm lấy cổ tay anh, tự nhiên dẫn anh đi từ từ đến trạm xe điện.

Đúng giờ cao điểm, có rất nhiều người đợi xe: “Đến Milan nhất định phải đi xe điện kêu leng keng này, chiếc cũ nhất hình như đã hơn trăm tuổi rồi.”

Giản Tiêu cũng không vội, gật đầu khi chiếc xe điện cũ màu vàng trắng chầm chậm vào trạm, cửa mở ra, nội thất bên trong thật độc đáo, khung cửa sổ và ghế ngồi đều bằng gỗ sẫm màu, thậm chí đèn trần cũng là những đóa hoa tulip bằng kính cổ điển. Bước lên xe giống như bước vào một thước phim điện ảnh.

Họ chen lên đến cuối xe, khoang xe đã cũ này khác hẳn với những chiếc xe mới, thân xe không vuông vức mà giống như viên con nhộng, đầu và đuôi xe có dạng hình cung, cửa sổ tạo thành một vòng tròn 180 độ.

Bên tai vang lên tiếng xe chạy trên đường ray, nhìn qua lớp kính trong suốt ngắm thành phố lùi dần, thật có phong vị riêng. Nguyệt Thời Ninh lần đầu tiên đến đây đã yêu thích khung cảnh nhịp sống chậm rãi này. Cậu lén nhìn Giản Tiêu một cái, quả nhiên thấy anh đang tập trung ngắm nhìn, thậm chí còn không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra, cố tránh những hành khách khác để chụp lại hành trình thong thả của chiếc xe điện. Người lên người xuống, dòng người chen lấn qua lại, Nguyệt Thời Ninh vừa lo anh đứng không vững, vừa sợ anh bị những kẻ móc túi khắp nơi lợi dụng, nên lặng lẽ cầm lấy túi vải từ tay anh. Giản Tiêu chụp hình một lúc, rồi từ từ thu lại ống kính từ ngoài cửa sổ về bên trong xe, chuyển sang chụp ảnh cậu: “Thường ngày Đới Hoan Hoan cũng giúp cậu chụp lại những khoảnh khắc hậu trường công việc như thế này đúng không?”

Nguyệt Thời Ninh chớp mắt, hiếm khi làm mặt xấu, lè lưỡi với một biểu cảm ngộ nghĩnh rồi nhanh chóng biến mất.

Có lẽ chưa từng thấy cậu không giữ hình tượng như thế, Giản Tiêu bị cậu dọa giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

“Đã bảo rồi mà, anh đã tan làm rồi.” Nguyệt Thời Ninh không hài lòng rút lấy điện thoại, nhét lại vào túi vải của mình: “Về đến nơi sẽ trả lại cho anh.”

Khi họ xuống xe đã gần sáu giờ, từ xa đã nhìn thấy công trình khổng lồ màu trắng dưới bầu trời trong xanh, từng ngọn tháp cao vút, càng đến gần càng thấy kỳ vĩ và thanh khiết. Mặc dù không nhìn rõ các chi tiết trang trí, nhưng Nguyệt Thời Ninh đã từng thưởng thức qua những bức ảnh về cái gọi là “kiến trúc Gothic” tinh xảo đến cực độ, kết hợp với đá cẩm thạch trắng khiến người ta liên tưởng đến ren Pháp lộng lẫy.

Công trình thực tế có phần ngả vàng, so với trong ảnh còn nặng nề hơn. Cậu đứng giữa quảng trường, cố gắng nheo mắt, cố ghép những đường nét phức tạp trong trí nhớ lên đường viền của đá cẩm thạch, không ngờ khi đang mải mê, bỗng nghe thấy tiếng vỗ cánh bên tai, hàng chục, hàng trăm con bồ câu xám đen từ bốn phía tụ lại trên đầu, bay lượn rợp trời rồi đáp xuống xung quanh.

Nguyệt Thời Ninh cảm thấy da đầu tê rần, đến khi tỉnh ra thì đã co rúm người lại ngồi xổm xuống đất, cậu nghe thấy tiếng cười rời rạc xung quanh, phần lớn là của những du khách đang chụp ảnh. Tiếng cười của các cô gái không hề ác ý, nhưng điều thực sự khiến cậu sợ hãi là lũ chim bồ câu ở đây hoàn toàn không sợ người, số lượng vô cùng đông đảo, mấy con gần nhất chỉ cách cậu khoảng hai mươi centimet. Dù cậu không đeo kính, cũng có thể thấy rõ mỏ nhọn và đôi cánh nửa mở của chúng. Cậu toát mồ hôi, chân tay bủn rủn, muốn đứng lên nhưng suýt ngã.

“Không sao đâu.” Khi cậu đang chật vật, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, sau đó nắm lấy cánh tay cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Giản Tiêu rất gần, mặc dù có ánh sáng ngược, nhưng nụ cười cố nhịn của anh vẫn bị cậu nhìn thấy rõ mồn một.

Nguyệt Thời Ninh bực tức cắn chặt môi dưới không chịu đứng lên: “Buồn cười lắm à.”

Giản Tiêu cố gắng mím chặt môi nuốt xuống tiếng cười, nghiêm túc nhắc nhở: “Không đứng dậy thì bọn chúng sẽ tìm đồ ăn trong túi của cậu đấy.”

Dựa vào lực đỡ từ cánh tay anh, Nguyệt Thời Ninh gần như bật dậy khỏi mặt đất, giữa đàn bồ câu đang bay loạn xạ, cậu đẩy Giản Tiêu chạy thoát khỏi quảng trường, vừa chạy vừa nửa nhắm mắt.

Khi đứng trước nhà thờ, họ vào trang web để mua vé thì mới phát hiện giờ đóng cửa của địa điểm này là vào lúc bảy giờ tối, và hạn cuối để vào tham quan là sáu giờ mười phút. Rất may, họ đã đến kịp giờ, không phải chạy đến vô ích. Nhưng đây là nhà thờ lớn nhất thế giới theo phong cách Gothic, mất hơn năm thế kỷ để xây dựng, việc nghĩ rằng có thể tham quan xong trong thời gian ngắn như vậy thật sự là điều viển vông. Nguyệt Thời Ninh cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua việc tham quan bên trong: “Vậy chúng ta mua vé lên thang máy, lên thẳng đỉnh nhà thờ đi.”

Giản Tiêu ngạc nhiên: “Chắc chắn chứ? Không phải cậu luôn muốn vào trong xem sao?”

“Không kịp rồi, đi lướt qua cũng không có ý nghĩa gì, sau này sẽ dành thời gian để từ từ tham quan.”

Từ trên mái nhà nhìn xuống, cảnh vật xa xa hiện lên mờ ảo, những tòa nhà thấp thoáng giữa cái nóng, tạo ra một vẻ đẹp từ xa mà không cảm nhận được sự lộn xộn khi ở ngay trong đó.

Nguyệt Thời Ninh tiến gần đến mép mái nhà, chăm chú nhìn vào những hoa văn trên bức tường chắn, cậu tiện tay nhận lấy chai nước Giản Tiêu đưa tới, lúc này mới nhận ra chiếc túi vải không biết từ khi nào đã được anh lấy lại.

Giản Tiêu giơ điện thoại lên xoay một vòng rồi đưa cho cậu, Nguyệt Thời Ninh đưa màn hình lên rất gần, trong video hiện lên những chi tiết mà mắt thường cậu không thể nhìn rõ, hóa ra những bức tượng trên tháp đều khác nhau, bức tượng Đức Mẹ Maria ở vị trí cao nhất được mạ vàng toàn bộ, dưới bầu trời xanh biếc, bà cầm quyền trượng bảo vệ cả vùng đất, sống động như thật.

Cậu trả lại điện thoại, Giản Tiêu lại không biết mệt mà tiếp tục quay.

Nguyệt Thời Ninh nghĩ rằng anh muốn quay thêm vài cảnh để làm kỷ niệm du lịch, lặng lẽ quan sát một hồi mới nhận ra người này đang quay mình.

“…Ra ngoài chơi mà không tập trung chơi à…” Cậu lẩm bẩm phàn nàn.

Giản Tiêu không trả lời, chỉ đưa đoạn video vừa quay xong cho cậu xem.

Đoạn video dài mấy chục giây, Nguyệt Thời Ninh xem đi xem lại nhiều lần, góc quay khéo léo, chuyển cảnh mượt mà, nhịp điệu nhẹ nhàng, ngay cả hướng ánh sáng cũng được điều chỉnh rất tốt, tiêu điểm suốt quá trình rất ổn định, chỉ ở cuối video là có ý làm mờ hình ảnh của cậu, rồi nhạt dần.

Cậu ngạc nhiên: “Sao anh quay giỏi vậy, có luyện qua không?”

Giản Tiêu gật đầu: “Ừm, hồi đại học làm thêm có lúc phải quay video cho khách.”

“Làm thêm gì mà còn phải quay video cơ?”

“Kiểu như hoạt động ngoài trời ấy, có nhiều khách du lịch sẽ đến trải nghiệm. Trong lúc họ chơi thì mình quay video giúp họ, xem xong họ có thể chọn mua hoặc không mua, mỗi cái tầm mấy chục đô, quy ra tiền mình cũng được vài trăm nghìn tệ, kiếm cũng ổn.”

“Thế là vì quay không tốt, video không bán được, bị sếp mắng à?” Nguyệt Thời Ninh trêu anh.

“Cũng không đến mức ấy. Phần lớn khách hàng sẽ không nói thẳng đâu.” Giản Tiêu cười bất lực, “Nhưng lúc chơi thì họ rất vui, nhưng vừa nhìn thấy video thì đột nhiên trở nên thất vọng. Khi ấy, cậu sẽ cảm thấy mình làm họ mất hứng, trong lòng rất khó chịu, nên lúc rảnh, tôi lên mạng tìm các bài hướng dẫn quay video, thường xuyên tự luyện tập, lâu dần thì cũng biết quay thôi.”

Giản Tiêu vừa nói, vừa cầm điện thoại tiếp tục quay, gần bảy giờ, mặt trời bắt đầu chuẩn bị cho giờ tan tầm, không còn gay gắt trắng lóa nữa mà dần dần trở nên dịu nhẹ.

Nguyệt Thời Ninh cuối cùng cũng có thể tháo mũ, cậu thổi mạnh vào những lọn tóc ướt dính trên trán, tranh thủ những giây phút cuối cùng để tiếp xúc với ánh nắng dễ chịu nhất trong ngày.

“Tenshi?”

Giản Tiêu quay đầu lại, từ lúc nào sau lưng họ xuất hiện một đôi tình nhân mặc đồ đôi, cô gái cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Nguyệt Thời Ninh, bỗng nhiên cô hít sâu một hơi, cẩn thận bước đến trước mặt họ, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói một câu tiếng Anh: “Are you Tenshi?”

Nguyệt Thời Ninh không hiểu gì nhìn cô, Giản Tiêu cũng ngạc nhiên, khẽ hỏi cậu: “Là fan của cậu à?”

Chàng trai đi cùng cô vội vàng tiến đến sửa lại: “Angel! Không phải Tenshi!”

Thì ra là đang nói tiếng Nhật.

Nguyệt Thời Ninh lặng người, lần cuối có người dùng từ “thiên thần” để miêu tả cậu là hồi năm nhất đại học, khi một đàn chị đỏ mặt tỏ tình, nói rằng cậu thật sự giống hệt thiên thần trong trí tưởng tượng của chị ấy lúc còn nhỏ.

Cô gái này cao khoảng 1m50, Nguyệt Thời Ninh cúi xuống nhìn cô có chút không quen, giống như đang nhìn một con vật nhỏ hoảng sợ.

Cô ấy vừa vui mừng lại vừa luống cuống, muốn chạm nhưng lại không dám chạm, trông có phần tội nghiệp mà cũng có phần dễ thương. Cậu không biết liệu chiều cao của mình có tạo ra cảm giác áp lực cho cô không, nên chủ động đưa tay ra để cô bắt tay. Cô gái cất điện thoại, lau lòng bàn tay vào quần short bò, sau khi nắm nhẹ ngón tay cậu thì lập tức thả ra, lùi lại một bước, cúi đầu lắp bắp hỏi: “Can I take a picture with you?”

Cậu không phải lần đầu gặp fan, chỉ là ở nước ngoài, kiểu người nhút nhát như thế này rất hiếm gặp. Cô gái nói tiếng Anh không giỏi, mà tiếng Nhật của Nguyệt Thời Ninh cũng không thông thạo, tiếng Ý thì càng chỉ dừng lại ở mức nói được mấy câu chào hỏi, cảm ơn và tạm biệt, hai người phải ra hiệu mãi mới hiểu được yêu cầu của cô. Cậu đứng ngay sau lưng cô, hai tay đan trước ngực, cúi đầu nhìn cô.

Nguyệt Thời Ninh đầy nghi hoặc nhìn theo bóng cô gái nhảy nhót rời đi. Cậu vốn định hỏi tư thế chụp ảnh kiểu mới này là gì, nhưng bất ngờ bị cơn gió ấm thổi tới làm cậu rùng mình.

“Sao vậy?” Giản Tiêu thấy cậu đột nhiên lấy tay che miệng, trêu chọc: “Gặp fan ở nước ngoài kích động quá à?”

Nguyệt Thời Ninh không có thời gian để phản bác, chỉ tập trung chuẩn bị cho một cái hắt hơi thật to.

Giản Tiêu ngạc nhiên, một tay che ánh sáng, một tay nâng kính râm của cậu lên, lập tức phát hiện đôi mắt đỏ ngầu của cậu, anh sờ trán Nguyệt Thời Ninh: “Cậu không phải… bị lây cúm rồi chứ…”

Tác giả có lời muốn nói:

Gọi là công việc cũng được… mà hẹn hò cũng không phải là không thể…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận