Nguyệt Thời Ninh đưa cho Giản Tiêu một chiếc găng tay dùng một lần: “Cơm nắm lưỡi bò nướng vị miso, cùng ăn nhé.”
Đối phương hơi do dự, nhận lấy găng tay: “Tôi ăn một viên lót dạ là được rồi, thật sự không đói lắm.” Vừa nói, anh vừa cầm lấy viên cơm ở góc, cắn một miếng hết nửa.
Dù chỉ mới gặp lần thứ hai, nhưng Nguyệt Thời Ninh đã tự xếp anh vào hạng “người cực kỳ dễ gần.”
Không phải là kiểu “người có EQ cao” biết cách chiều lòng mọi người, mà là kiểu dường như chẳng bận tâm về điều gì, thường gọi là “người có tấm lòng rộng rãi”. Anh không để ý đến việc mất mặt trước người khác, cũng chẳng lo lắng về việc phát hiện ra sự khó xử của người khác. Ở bên cạnh những người như thế rất thoải mái, không cần lúc nào cũng phải cẩn trọng xã giao, sợ rằng nói sai một câu sẽ làm người khác phật lòng.
Nguyệt Thời Ninh tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Giản Tiêu, cùng cầm một viên cơm nắm ăn.
Giản Tiêu nhai vài miếng rồi đột nhiên dừng lại, anh ngạc nhiên nhìn viên cơm nắm trong tay, rồi quay sang nhìn cái túi nhôm xinh xắn bên cạnh Nguyệt Thời Ninh, muốn tìm xem có logo nhà hàng hay địa chỉ và số điện thoại giao hàng nào không, nhưng trên túi chỉ có một hình vẽ lười biếng của chú trứng Gudetama, chẳng có gì khác.
“Sao vậy?” Trên môi Nguyệt Thời Ninh dính chút nước thịt và dầu, giống như thoa một lớp son bóng trong suốt, lấp lánh.
“Cậu mua cái này ở gần đây à? Có giao hàng không?” Giản Tiêu đã lâu rồi không được ăn một bữa trưa khiến người ta bất ngờ như vậy, bề ngoài thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng hương vị lại không qua loa chút nào, một viên cơm nắm mà chịu quấn đến bốn lát lưỡi bò. Dù ăn nguội nhưng lưỡi bò vẫn thơm mềm mà không ngấy, cơm nắm cũng hạt nào ra hạt nấy, khô ướt vừa phải. Nửa năm nay từ khi về nước, đồ ăn quanh công ty đã chán ngấy, mỗi trưa đến lại đau đầu, thường chỉ tiện tay lấy một cái sandwich ở cửa hàng tiện lợi cho qua bữa. Ở đây cách công ty cũng không xa, nếu có thể giao hàng thì thật tuyệt…
“Không đâu, không giao hàng.” Nguyệt Thời Ninh cười tinh quái, lúm đồng tiền xuất hiện rồi lại biến mất.
Nhìn nụ cười đẹp đẽ đó, Giản Tiêu thầm cảm thấy tiếc nuối. Anh không nỡ ăn hết ngay, miếng thứ hai cắn chừng mực hơn nhiều.
Nguyệt Thời Ninh không biết vì lý do gì mà vui vẻ, hứng thú nhìn anh ăn từng miếng: “Nếu thích thì ăn thêm vài viên nữa đi.”
Giản Tiêu đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng không kiềm chế được mà lấy viên thứ hai, khen ngợi: “Ngon lắm. Gần công ty tôi cũng có bán cơm nắm, nhưng thua xa.”
“Vậy à, có lẽ là vấn đề chi phí. Đa phần nhà hàng không muốn bỏ nhiều nguyên liệu như thế. Nếu anh thích thì có thể tự làm thử, thực ra làm món này rất đơn giản. Lưỡi bò cắt lát mỏng, trộn đều với miso trắng, rượu sake, mật ong, nước ép táo, xì dầu làm thành nước ướp, để qua đêm trong tủ lạnh, sáng hôm sau chiên bằng chảo không dính tới chín phần, để nguội rồi bọc bên ngoài cơm trắng, nặn thành hình gì cũng được. À đúng rồi, nếu không sợ béo thì có thể trộn nước thịt chiên vào cơm đã hấp chín, rồi rắc thêm mè rang, sẽ thơm hơn. Nếu sợ ăn bị bẩn tay thì có thể bọc thêm một lớp rong biển bên ngoài…”
“Khoan đã…” Giản Tiêu không tin nổi nhìn cậu, “Ý cậu nói là, cơm nắm này là cậu tự làm sao?”
“Đúng vậy,” Nguyệt Thời Ninh gật đầu, “Sáng nay tôi vừa nặn xong.”
Giản Tiêu ngây người, thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh một siêu mẫu quốc tế vào bếp, nhất là người trước mắt này, dường như sinh ra đã không mang chút hơi thở của cuộc sống đời thường.
Nguyệt Thời Ninh đột nhiên nhướng mày, thử hỏi: “Anh… không biết nấu ăn đúng không?”
Giản Tiêu hoàn hồn: “Biết chứ. Mấy món đơn giản đều làm được… Chỉ là…” Anh cố nuốt xuống nửa câu “không ngờ cậu cũng biết”, “Cậu vừa nói nhanh quá, tôi chưa kịp nhớ.”
“Không sao đâu, lát nữa tôi có thể gửi cho anh hướng dẫn nấu ăn cơ bản qua WeChat.” Nguyệt Thời Ninh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, vội vàng nhét thêm một miếng vào miệng.
Giản Tiêu ngừng lại một chút: “Không phải nói người mẫu không thể kết bạn WeChat với đối tác sao.”
Nguyệt Thời Ninh chậm rãi chớp mắt, nuốt miếng cơm trong miệng: “Đúng vậy… Vậy thì, anh có thể theo dõi tài khoản Weibo của tôi, hầu như mỗi tuần tôi đều chọn một ngày để đăng vlog nấu ăn, hình như bên dưới có cả hướng dẫn bằng chữ.”
“Hình như?”
“Ừ, tôi không chắc là có hết không. Tài khoản Weibo chủ yếu là do chị trợ lý quản lý giúp tôi, tôi ít khi tự đăng nhập. Bây giờ có quá nhiều nền tảng, không kịp làm hết…” Nguyệt Thời Ninh nhanh chóng ăn xong viên thứ ba, phần còn lại cùng hộp cơm đưa hết cho Giản Tiêu, “Anh cứ từ từ ăn, tôi phải đi đọc sách một lát. Thứ năm tuần sau tôi có kỳ thi.”
Giản Tiêu gật đầu, nhìn theo Nguyệt Thời Ninh trở lại chiếc ghế sofa đơn đã chuẩn bị riêng cho mình. Nhân viên nghỉ trưa đã lục tục trở về, Nguyệt Thời Ninh ôm lấy chiếc iPad, không nhìn ngang ngó dọc, đứng yên lặng giữa sự ồn ào qua lại, trợ lý nữ bên cạnh cậu cũng giúp cậu chặn hết mọi phiền toái, ngay cả khi Giản Tiêu đến trả hộp cơm, cô ấy cũng nhận giúp.
Buổi chiều trời đột ngột thay đổi, mặt trời vẫn rực rỡ nhưng không hiểu sao gió lạnh thổi liên hồi. Tấm phản quang suýt nữa cuốn cả trợ lý nhiếp ảnh đi theo, cả đoàn người phải dừng lại quay tiếp vài lần.
Trong lúc chụp, stylist phải liên tục chỉnh sửa lại tóc và trang phục cho mẫu, trợ lý của Nguyệt Thời Ninh cũng tranh thủ che cho cậu một chiếc ô đen lớn, để cậu kịp bổ sung thêm kem chống nắng, mỗi giờ từ đầu đến chân đều phải xịt lại một lần, không một chút qua loa.
Có thể nói điểm vất vả nhất của nghề mẫu là phải chụp ảnh trái mùa, mùa thu đông phải chụp trang phục xuân hè, còn xuân hè lại chụp đồ thu đông.
Để phù hợp với ngày phát hành của tạp chí, Nguyệt Thời Ninh đang mặc đồ hè mới của một thương hiệu thời trang, một chiếc áo thun mỏng nhất và một chiếc quần thể thao họa tiết cổ điển.
Khác với buổi chụp trong studio cao cấp, không khí chụp ngoại cảnh tương đối thoải mái, cậu không còn đeo những món trang sức đắt đỏ thuộc hàng sưu tầm nữa, mà là những món cơ bản dành cho công chúng, cùng với bộ sưu tập “holiday” sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay.
Nguyệt Thời Ninh xứng đáng với danh hiệu siêu mẫu, cậu dễ dàng nắm bắt được mọi phong cách, ngay lập tức có thể chuyển từ một ngôi sao lạnh lùng, đầy khoảng cách trong studio thành một chàng trai thân thiện, có khí chất trong trẻo.
Giản Tiêu lặng lẽ nhìn cậu bước đi tự nhiên, ngoái đầu lại, rồi thấy cậu vô tình vén tóc lên, cười ngượng ngùng trước ống kính trong gió. Ánh chiều tà len qua những tòa nhà, ánh sáng dịu dàng rơi trên mái tóc màu lanh và hàng mi, lấp lánh như những hạt bụi vàng. Nguyệt Thời Ninh hơi nheo đôi mắt xanh lại, đưa tay nắm lấy tia sáng chiếu về phía ống kính, chiếc nhẫn đính ngọc trai ở ngón tay cậu lấp lánh trong ánh sáng, như một giọt nước đọng trên đầu ngón tay, phản chiếu thành phố đang lên đèn.
Trong một khoảnh khắc, tiếng ồn ào xung quanh biến mất, mọi người như ngừng thở, hình ảnh đó như dừng lại trong vài giây, đến mức nhiếp ảnh gia cũng ngỡ ngàng ngẩng đầu khỏi ống ngắm, rồi ngay lập tức quay lại tiếp tục chụp.
Khoảnh khắc đó khiến Giản Tiêu có cảm giác như quay về thời học sinh, tràn ngập niềm vui đơn thuần không biết thế giới cao siêu, không lo lắng cho ngày mai.
Đây chính là khả năng biểu đạt của một siêu mẫu sao? Anh không khỏi thầm kinh ngạc, không phải ngẫu nhiên mà với những điều kiện ngoại hình xuất sắc tương đương, có người chỉ đủ sống qua ngày, sống trong cảnh chờ đợi dài dằng dặc, trong khi có người lại được các nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia ưu ái, bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
“Đổi sang bộ tiếp theo.” Nhiếp ảnh gia hài lòng vẫy tay.
Stylist lập tức cầm một chiếc mũ phớt đen chạy tới chỗ Giản Tiêu: “Anh đẹp trai, trên mũ cần gắn chiếc ghim cài áo hình sóng biển đó.”
Giản Tiêu gật đầu, đặt hộp trang sức xuống ghế dài, nhanh chóng lấy ghim cài áo hình sóng biển gắn vào vị trí mà cô đã chỉ định.
“Gắn chéo một chút thì có đẹp hơn không?”
Giản Tiêu ngẩng đầu, phát hiện Nguyệt Thời Ninh đã thay xong trang phục và đứng trước mặt cậu. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát màu trắng, bên ngoài là quần dài một dây cùng màu với chiếc mũ, chân quần thêu kiểu Pháp có đính ngọc trai phối hợp với chủ đề.
Mặt trời sắp lặn, nhiệt độ giảm nhanh chóng, chóp mũi hơi cong của cậu bị lạnh đến đỏ ửng, nhưng không khiến cậu trông khổ sở, ngược lại còn thêm phần đáng yêu.
Khi Giản Tiêu cúi đầu giúp cậu thay chiếc vòng tay hình bắp rang, không tránh khỏi việc chạm vào ngón tay của cậu, lạnh như đá.
“… Lạnh quá rồi, hay cậu khoác tạm chiếc áo khoác trước đi…” Anh vô thức đứng sang phía ngược gió.
“Chuẩn bị chụp rồi.” Nguyệt Thời Ninh lắc đầu, cúi xuống để stylist đội mũ cho cậu, rồi với cánh tay nổi da gà chạy về phía nhiếp ảnh gia.
Khi cả đội kết thúc công việc, trời đã tối hẳn, Nguyệt Thời Ninh đã lạnh cóng, đợt lạnh bất chợt cuối xuân không thể xem thường.
Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh công cộng, thay lại áo hoodie và quần dài của mình, rồi xoa xoa đôi tai lạnh cóng, tìm đến Giản Tiêu, đưa tay ra định trả lại chiếc vòng tay cho chủ nhân ban đầu của nó.
Giản Tiêu thuận thế nắm lấy tay cậu, đột nhiên một luồng ấm áp truyền vào lòng bàn tay. Nguyệt Thời Ninh khựng lại, cầm lên chiếc chai nhựa còn ấm, là một chai trà ô long.
“Ở gần đây chỉ có một cửa hàng 7-Eleven, tôi tiện tay lấy một chai. Nếu cậu không thích uống thì cầm trong tay cho ấm cũng được.”
Nguyệt Thời Ninh mở nắp chai uống vài ngụm, lập tức thấy ấm hơn nhiều: “Cảm ơn.” Cậu mỉm cười với Giản Tiêu.
Thế nhưng người kia bỗng nhiên cúi đầu xuống, cẩn thận tháo chiếc vòng tay ra khỏi cổ tay cậu rồi cất đi.
Sau khi chào tạm biệt nhiếp ảnh gia và đội trang điểm làm tóc, cậu dẫn Giản Tiêu đi theo đoàn người về phía bãi đậu xe: “Hôm nay vất vả rồi. Chắc buồn chán lắm nhỉ.”
Giản Tiêu lắc đầu: “Không chán đâu. Ngồi trong công ty còn chán hơn nhiều.”
“Vậy sao.” Nguyệt Thời Ninh không tin lắm: “Anh về kiểu gì?”
Giản Tiêu lấy điện thoại ra lắc lắc: “Tôi gọi xe.”
Nguyệt Thời Ninh ngạc nhiên: “Anh cầm theo đồ giá trị thế này, công ty không có xe đưa đón sao? Lúc đi từ studio tới đây, anh cũng gọi xe à?”
“Tôi đi nhờ xe của thợ trang điểm.” Giản Tiêu bất lực nhún vai: “Thật ra công ty cũng có xe, nhưng… bị trưởng phòng lái về rồi, tôi nhắn tin cho anh ta mà cũng không thấy trả lời.”
…
Chắc chắn là cố tình chơi xỏ anh ta đây mà… Nguyệt Thời Ninh cau mày: “Vậy anh đi cùng xe tôi nhé, giờ là giờ cao điểm, gọi xe không biết phải đợi đến bao giờ.”
Giản Tiêu nhìn xuống chiếc hộp đựng trang sức trong tay, không khách sáo giả tạo với cậu: “Vậy cảm ơn cậu nhé.”