Tiếc là tay gã còn chưa chạm đến Giản Tiêu thì bốp một tiếng, đã bị một cái tát mạnh hất ra.
Nguyệt Thời Ninh nhíu mày, gương mặt lạnh lùng đến cực độ, không nói lời nào đứng chắn giữa gã và Giản Tiêu, cúp mắt nhìn chằm chằm Trâu Nhất Hạo, không nói một lời, cho đến khi đối phương bắt đầu tránh ánh mắt của cậu.
“Làm đủ rồi thì đi đi. Lát nữa tôi sẽ chuyển cho cậu 3000.”
Không ngờ Trâu Nhất Hạo lại không biết điều: “3000 là mày bố thí cho ăn mày đấy à? Mày quay quảng cáo thương mại một giờ cũng không chỉ có ngần ấy tiền nhỉ?”
“Cậu có tay có chân, 3000 là đủ để mua vé xe về nhà, ngoan ngoãn tìm một công việc. Ăn ở nhà không tốn tiền, vẫn tốt hơn là ở đây vô công rồi nghề.” Nguyệt Thời Ninh rút điện thoại ra nhìn thời gian, mười lăm phút đã trôi qua lãng phí một cách vô ích.
“Mày! Mày biết rõ tao vừa ra tù! Căn bản là không thể tìm được công việc tốt! Nguyệt Thời Ninh, mày có lương tâm không hả?”
Vong ân bội nghĩa, không có lương tâm, sói mắt trắng.
Những lời này cậu đã nghe đủ rồi, ba tháng đầu tiên sau khi Trâu Nhất Hạo bị tống vào tù, cho dù bận rộn mệt mỏi đến đâu cậu dành ra một tiếng mỗi tháng, đi thật xa để thăm nom gã một lần. Nhưng mỗi lần gặp, Trâu Nhất Hạo đều nói những lời này, oán hận cậu, trách móc cậu, còn chửi luôn cả quản lý và công ty của cậu, bao gồm cả người hâm mộ vô tội đã bị lừa đảo kia cũng không tha. Tóm lại gã phạm tội ngồi tù là lỗi của cả thế giới, chỉ trừ gã ra.
Lần cuối cùng, Nguyệt Thời Ninh mang theo sự mệt mỏi sau mười sáu giờ làm việc liên tục, bị mắng đến nỗi gục xuống trước cửa sổ phòng thăm nuôi mà ngủ thiếp đi. Sau khi bị cảnh sát đánh thức, cậu cuối cùng cũng quyết định không xuất hiện nữa, để đối phương có thời gian đối mặt với thực tế.
Không ngờ một năm trôi qua, người này vẫn không chịu hối cải, thật sự là không còn thuốc chữa.
“Đúng vậy, tôi không có lương tâm.” Lòng tốt và sự kiên nhẫn cũng không phải vô hạn, cậu không đổi sắc mặt, “Vì vậy, hoặc là cậu cầm tiền rồi đi, hoặc là tôi báo cảnh sát, để họ đến đưa cậu đi.”
“Hừ, được thôi, vậy chúng ta làm lớn chuyện này đi, dù sao tao chân đất sợ gì giày dép, xem xem ngôi sao lớn như mày thiệt thòi hay tao thiệt thòi… Ê, mày làm gì đấy!”
Ngôi sao lớn ngay trước mắt hắn, không biểu cảm mà bấm số 110, còn mở cả loa ngoài.
Có lẽ thật sự không nỡ bỏ 3000 tệ, hoặc là gã nhận ra Nguyệt Thời Ninh đã không còn mềm nắn rắn buông nữa. Trước khi cuộc gọi được kết nối, Trâu Nhất Hạo vươn tay bấm nút tắt.
Nguyệt Thời Ninh không nói gì, chuyển qua mở WeChat, kéo gã ra khỏi danh sách đen rồi chuyển cho gã 3000 tệ. Sau khi xác nhận đã nhận tiền, cậu lập tức đưa gã trở lại danh sách đen.
Sau khi Trâu Nhất Hạo rời đi với vẻ tức giận không cam lòng, Nguyệt Thời Ninh bước xuống vài bậc cầu thang, nhặt lấy một chiếc bánh sandwich từ túi cơm trưa vương vãi.
Bánh sandwich được đóng gói riêng nên không bị hỏng, nhưng yến mạch sữa chua thì không thể cứu vãn nổi. Lát nữa phải nhờ nhân viên vệ sinh của tòa nhà dọn dẹp giúp.
“Sao không đi thang máy…” Cậu không giỏi nói chuyện phiếm, tìm đại một chủ đề, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau sạch phần sữa chua tím dính trên nhãn.
“Lúc nghỉ trưa đông người lắm, tôi lười đợi.” Giọng điệu của Giản Tiêu rất thoải mái, dường như không thấy ngượng ngùng chút nào.
“Vừa rồi anh giúp tôi, có thể giữ bí mật không?” Nguyệt Thời Ninh nhét bánh sandwich cho anh, “Xin lỗi nhé, sữa chua chắc là mang cho Hailey đúng không? Để tôi nhờ chị trợ lý xuống mua lại.”
“Không cần đâu.” Giản Tiêu kiểm tra lại bao bì, xác nhận không có vấn đề gì, “Cửa hàng đồ ăn nhẹ đó đông khách lắm, khi tôi mua xong thì quầy hàng gần như đã hết sạch, giờ chắc cũng đóng cửa rồi.” Nói xong, anh kéo cửa chống cháy, ra hiệu cho Nguyệt Thời Ninh vào trước, “Cậu cứ lo công việc của mình, Hailey tôi sẽ tự giải thích. Ở đây cậu cũng không cần lo, tôi sẽ tìm nhân viên vệ sinh.”
“Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.” Nguyệt Thời Ninh một lần nữa xin lỗi, theo sau anh quay lại hành lang, nghĩ ngợi một lúc rồi rẽ vào phòng rửa tay.
“Cậu đi đâu vậy!” Vừa bước vào cửa phòng chụp ảnh, Đới Hoan Hoan nhướng mày lao tới như bị lửa đốt, “Tìm cậu nãy giờ đấy!”
Nguyệt Thời Ninh giơ tay cho cô ngửi mùi xà phòng: “Phòng rửa tay.” Cậu tạm thời không muốn nói cho cô biết chuyện Trâu Nhất Hạo đã đến, tránh làm cô lo lắng sợ hãi.
“Lúc nãy Hailey tìm cậu đấy, có vẻ như muốn tranh thủ lúc bây giờ ít người, làm cuộc phỏng vấn trước.” Đới Hoan Hoan lắc lắc chiếc túi giấy bạc giữ nhiệt trong tay, “Cậu có muốn ăn nhanh cho xong không?”
“…Hay là phỏng vấn trước đi, phỏng vấn xong rồi ăn từ từ.” Cậu không thích để người khác đợi, chủ động tiến về phía màn hình giám sát, nơi Hailey đang cùng nhiếp ảnh gia thảo luận chọn ảnh.
“Ăn xong rồi à?” Hailey thấy cậu đến, đặt miếng bánh sandwich cá chiên vừa cắn dở xuống, “Bắt đầu nhé?”
Nguyệt Thời Ninh ngớ người, trên tay cô chính là chiếc sandwich của Giản Tiêu, nhãn còn dính chút sữa chua tím.
Có lẽ không muốn tiết lộ chuyện ngoài ý muốn ở cầu thang, cũng không muốn bịa thêm lý do, nên anh đơn giản tặng luôn bữa trưa của mình.
Anh theo phản xạ quay đầu lại, lúc này hầu hết các nhân viên đều đã đi nghỉ trưa, phòng chụp ảnh trống vắng, vì vậy cậu ngay lập tức tìm thấy Giản Tiêu đang dựa vào tường lướt điện thoại, một tay vẫn nắm chặt tay cầm của hộp trang sức.
Giản Tiêu nhìn có vẻ vừa mới đi làm không lâu, người làm công ăn lương chăm chỉ, kiếm tiền không dễ dàng, mười mấy hai chục đồng cũng là tiền, vừa rồi rõ ràng nên trả lại tiền cơm trưa cho anh, vậy mà mình chỉ lo bối rối…
“Bắt đầu chứ? Tranh thủ lúc này yên tĩnh.” Hailey đứng dậy, cầm lấy chiếc bút cảm ứng từ bên cạnh máy tính bảng, chạm vài cái trên màn hình để mở tài liệu.
“Thế nào rồi, mới đi tuần lễ thời trang lần thứ ba đã trở thành tâm điểm, nhiều nhà thiết kế và đạo diễn trình diễn đều đặc biệt chú ý đến cậu, lại còn lọt vào danh sách TOP 50 của MDC, tổng cộng cũng chẳng có mấy người châu Á đâu.”
“Cũng bình thường thôi, thực ra trong giới mỗi năm đều có người được phát hiện, nhưng đều là nữ người mẫu. Hơn nữa, những người 16, 17 tuổi đã lọt vào danh sách nhiều không đếm xuể, đến tuổi của tôi thì họ đều đã thăng hạng thành ICON [1] rồi.” Nguyệt Thời Ninh cười cười, thu lại ánh mắt, quay lại đối diện với cô để trả lời phỏng vấn, chủ đề xoay quanh bộ sưu tập mới của thương hiệu có tên “holiday”.
[1] ICON có thể hiểu là biểu tượng thời trang.
“Kỳ nghỉ gần đây cậu trải qua thế nào?” Câu hỏi đầu tiên rất công thức, đối phương thừa biết cậu chẳng có kỳ nghỉ nào ra hồn.
“Chỉ là kỳ nghỉ đông… tôi đi trình diễn thời trang, sau đó về nước chụp rất nhiều tạp chí và quảng cáo.” Câu trả lời của Nguyệt Thời Ninh cũng rất công thức.
Hailey bật cười: “Còn thời gian trống thì sao? Hoặc sau khi xong việc có ở lại châu Âu vài ngày, có đi chơi đâu đó không? Đây là lần thứ ba cậu tham dự bốn tuần lễ thời trang lớn rồi phải không? Anh có quen thuộc hơn với những thành phố đó không?”
Nguyệt Thời Ninh nghĩ một lát: “Tôi chỉ quen hơn một chút với quy trình phỏng vấn và giao thông công cộng thôi, còn cả tiếng Anh với nhiều giọng khác nhau, về sàn diễn thì thật ra ở các nước khác nhau, cảm giác các sân khấu cũng không khác nhau nhiều. Công ty sắp xếp lịch chụp dày đặc, hơn nữa thời tiết bên ngoài rất lạnh, đang có dịch cúm, thực sự không tiện, trình diễn xong rồi quay xong những gì cần quay thì nhanh chóng trở về thôi.”
Nói xong thấy Hailey suy nghĩ mãi mà chưa ghi chép gì, cậu không vội vàng, bổ sung thêm: “Lần sau sẽ là mùa hè, có lẽ sẽ tốt hơn. Trước khi về tôi muốn dành ra chút thời gian, đi thăm nhà thờ lớn Milan, lần trước chụp ảnh đường phố bên ngoài đã thấy rất hùng vĩ và lộng lẫy, tiếc là quay xong thì trời đã tối, không thể vào trong.”
“Còn ngoài nhà thờ thì sao?”
“Ừm… tôi cũng có chút hứng thú với ẩm thực ở đó, nghe nói đó là cấu trúc chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh nhất, rất thích hợp để giữ dáng. Còn có mấy người bạn mẫu ở đó nói sẽ mời tôi đến nhà hàng địa phương, thử món cơm hải sản và giăm bông Ý chính hiệu, còn có phô mai, mì Ý các loại nữa.”
“Cậu không muốn đi biển xem sao? Tôi nhớ là cậu lớn lên ở vùng ven biển mà?”
Nguyệt Thời Ninh lập tức hiểu ý: “Tất nhiên là muốn, tôi muốn đi xem Địa Trung Hải khác với biển bên này của chúng ta thế nào.”
“Cậu cảm thấy biển mang lại cho cậu cảm giác gì?”
“Tôi nghĩ là bao dung và phong phú.” Cậu suy nghĩ một lúc, cố gắng đưa câu trả lời theo hướng mà đối phương muốn.
“Sao lại nói vậy?”
“Bao dung là vì vùng ven biển thường cởi mở hơn một chút, nó có cảng. Hơn nữa khí hậu của thành phố cảng cũng tương đối ôn hòa, mặc dù đôi khi có bão. Phong phú thì… tôi nghĩ đại dương đối với chúng ta là một thế giới khác.” Nguyệt Thời Ninh thở phào nhẹ nhõm, “Sinh vật đa dạng không kém gì trên đất liền, nhưng bí ẩn hơn, trong tưởng tượng của tôi cũng rất đẹp.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như các loài cá đẹp, san hô, vỏ sò. Chẳng phải người ta nói rằng, ngay cả nữ thần sắc đẹp Venus cũng được sinh ra từ vỏ sò sao. Giống như viên ngọc trai vậy.”
Cuối cùng, chủ đề đã chuyển đến đúng điểm, hai người mỉm cười hiểu ý.
Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng nửa tiếng, Hailey hài lòng cất máy tính bảng đi thì Nguyệt Thời Ninh cuối cùng cũng thấy đói. Trong lúc phỏng vấn, thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt về phía Giản Tiêu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, không rời đi dù chỉ một bước.
“Anh đã đưa sandwich cho biên tập rồi, không định đi mua gì ăn sao?” Biên tập viên rời đi để chỉnh sửa bản phỏng vấn, Nguyệt Thời Ninh bước đến trước mặt Giản Tiêu.
Người kia nhẹ nhàng gõ ngón tay lên hộp đựng trang sức: “Không thể lúc nào cũng để biên tập viên trông chừng giúp. Tôi không đói, lát nữa ra ngoài chụp ngoại cảnh, tiện đường mua gì đó ăn cũng được.”
“Vậy để tôi chuyển tiền cơm trưa cho anh nhé.” Nguyệt Thời Ninh rút điện thoại ra, “WeChat hay Alipay?”
Giản Tiêu lắc đầu: “Không cần đâu.”
Nguyệt Thời Ninh đợi một lúc, phát hiện đối phương không phải là đang khách sáo, mà thực sự không muốn nhận số tiền này, vì vậy cậu dứt khoát không dài dòng nữa, quay người chạy đến chỗ Đới Hoan Hoan lấy hộp cơm giữ nhiệt rồi quay lại trước mặt Giản Tiêu: “Anh có thích ăn lưỡi bò không?”