Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt

Chương 97: Toi et moi


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giao thông trong thành phố ùn tắc, khiến người ta bực bội không yên. Ngón tay anh liên tục gõ lên vô lăng, hận không thể ngay lập tức đổi chiếc xe kín mít này thành một chiếc xe máy linh hoạt.

Đã lâu rồi anh chưa lái xe máy, nhưng nhớ lại lúc nãy ở ga-ra, anh không thấy chiếc mô-tô của mình… Chắc là trước khi phẫu thuật biết lâu rồi không thể đụng vào xe nên đã đem đến tiệm bảo dưỡng rồi chứ gì? Nhưng cụ thể là tiệm nào thì anh thực sự không nhớ ra.

Theo lý mà nói, những người thích chơi xe thường sẽ có tiệm sửa xe quen thuộc và bạn bè thợ sửa xe thân thiết, vậy mà lạ lùng thay, anh lục lọi hết cả WeChat lẫn lịch sử cuộc gọi mà không tìm ra được người nào phù hợp. Lẽ nào mấy năm nay ở trong nước, anh thật sự như Giản Triều nói, không may mà thích nghi với công việc kiểu 996, bận đến nỗi không có thời gian mà lái xe sao?

Tới ngã tư phía trước, Giản Tiêu rẽ vào bãi đậu xe của trung tâm mua sắm, mất tận mười lăm phút mới tìm được một chỗ đỗ xe.

Tắt máy, không gian chật hẹp cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, anh mới có thể tập trung suy nghĩ, sắp xếp lại những thắc mắc đứt đoạn liên tục nảy ra trong đầu dạo gần đây.

Sau đó, anh mở điện thoại, bật bản đồ và thử nhập từ khóa “tiệm sửa mô-tô”, quả nhiên có một kết quả tìm kiếm hiện ra, “Tây Nam Xe Máy”, ngay gần đây thôi.

Dù đúng hay sai, thay vì đoán mò, chi bằng thử vận may. Vòng tròn chơi xe máy không lớn lắm, chiếc xe của anh đủ đặc biệt, cho dù có tìm nhầm chỗ, chưa biết chừng cũng có thể hỏi thăm được thông tin hữu ích.

Giản Tiêu không lái xe, đi bộ theo chỉ dẫn, chỉ mất khoảng mười mấy phút là tìm được chỗ.

Nhìn qua lớp kính, tiệm không lớn, trong phòng trưng bày chật ních một dãy mô-tô sport mới tinh trông rất hoành tráng, các linh kiện và dụng cụ treo trên tường cũng được phân loại gọn gàng, không nhiều nhưng đầy đủ, có vẻ giống kiểu tiệm anh sẽ chọn.

Vào buổi chiều ngày thường, tiệm vắng khách nhất, anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cảm ứng vừa vang lên, có một cái đầu thò ra từ quầy bar, là một người trẻ tuổi tầm tuổi anh.

“Chào cậu.” Giản Tiêu bước tới trước mặt cậu ta, “Cho hỏi, trước đây có phải có chiếc Diavel 1260S bản hợp tác với Lamborghini được gửi đến đây bảo dưỡng không? Tầm sáu…”

Anh còn chưa nói hết câu, người kia đã nhảy dựng từ ghế lên: “Ôi trời! Cậu cậu cậu!”

Giản Tiêu ngẩn người, rồi trong lòng mừng rỡ, vội hỏi: “Là ở đây đúng không? Cậu nhận ra tôi đúng không?”

Không ngờ đối phương chẳng thèm để ý đến anh, quay người chạy vào phía sau, miệng la lớn: “Linh! Linh! Đừng bận nữa ra đây! Nhanh lên!”

Giản Tiêu hoảng hốt, Linh? Linh nào? Người chơi mô-tô, anh chỉ quen một người tên là Linh. Hai người họ quen nhau qua Moana ở Sydney, cùng trường nhưng khác chuyên ngành, thỉnh thoảng lúc không có tiết thì hẹn nhau chạy xe trên đường cao tốc, tiện thể ghé qua các thị trấn nhỏ quanh Sydney ngắm cảnh hoặc ghé thăm các quán cà phê nổi tiếng. Tiếc là sau khi tốt nghiệp, anh chọn ở lại Sydney chơi dù lượn, chuẩn bị cho các cuộc thi, còn Linh thì sau khi hoàn thành chuyến hành trình xuyên Úc bằng xe máy đã rời khỏi Úc và trở về Nhật Bản… Rồi sau đó…

“Giản Tiêu?!”

Trước cửa xuất hiện một gương mặt quen thuộc, cô gái nhỏ bé vẫn mặc chiếc áo ba lỗ bó sát yêu thích kết hợp với quần bò xe máy, cánh tay còn dính vài vết dầu mỡ lốm đốm, không phải cô bạn thân của anh thì là ai!

Giản Tiêu trong lòng bỗng nhiên thấy kích động, hình như đã lâu lắm rồi anh chưa cười thoải mái như vậy, đến nỗi khi nhếch khóe miệng, cơ mặt hai bên cũng cứng lại.

Cô gái ném luôn cái dụng cụ trong tay, lao tới lượn quanh người anh ngắm nghía, rồi nắn nắn cánh tay anh, lại vỗ vỗ vai: “Sao không báo trước một tiếng rồi mới qua? Hôm nay nhiều việc lắm, biết anh đến là tôi hủy hết rồi!”

“Cậu…” Giản Tiêu kinh ngạc nhìn cô ấy, trong ấn tượng của anh, Linh đúng là vì ông ngoại từng làm việc ở Đại sứ quán Trung Quốc nên biết một chút tiếng Trung, nhưng chỉ dừng lại ở những câu đơn giản thôi. Thế mà giờ đây, cô ấy còn có thể nói những từ lóng chuẩn xác đến vậy, không có hai ba năm thẩm thấu thì chắc chắn không đạt được trình độ này.

“Giản Tiêu?” Linh giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, “Sao mà ngẩn người thế?”

“Em đợi một chút.” Chàng trai bên cạnh đột nhiên ấn tay Linh xuống, chỉ vào mặt mình rồi hỏi Giản Tiêu: “Cậu có nhớ tôi là ai không?”

Giản Tiêu mờ mịt nhìn anh ta.

“Chết thật, hoàn toàn không nhớ ra.” Anh ta cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn Linh, “Anh bảo mà, sao cậu ấy trông thấy em lại có vẻ mặt như bị dọa cho sợ thế kia, chắc chắn là hoàn toàn không biết em ở đây, vẫn còn bị mất trí nhớ đấy.”

Nói trúng phóc rồi!

Nhưng, anh ta là ai? Sao lại biết anh bị mất trí nhớ?

Giản Tiêu vội hỏi: “Vậy nên, Linh, cậu đến Trung Quốc từ khi nào vậy? Chúng ta, chúng ta có liên lạc với nhau đúng không? Xe mô-tô của tôi, là gửi ở chỗ cậu phải không?”

“Ôi trời, anh thật sự… vẫn chưa nhớ ra sao… Tôi đến…” Linh đếm ngón tay, “Chắc cũng gần ba năm rồi nhỉ, anh từ Sydney về nước thì tôi cũng đến đây, chính anh ra sân bay đón tôi mà. Vì trước đó tôi và anh ấy chỉ trò chuyện qua mạng, anh sợ anh ấy là kẻ lừa đảo nên tự mình đưa tôi tới đây…” Cô nhón chân lên, một tay cố hết sức khoác lên cổ Lục Tây Nam, “Sau đó tôi và anh ấy ở bên nhau, nơi này là cửa hàng của anh ấy đấy, cậu thường xuyên tới, cuối tuần rảnh rỗi còn cùng chúng tôi chạy xe trên núi, cùng nhau cắm trại ngắm sao, anh còn nhớ lần nấu cháo bị khê không?”

Bạn trai cô ấy không ngừng gật đầu: “Tôi là Lục Tây Nam, cậu còn nhớ không?”

Giản Tiêu nhìn hai gương mặt đầy mong đợi trước mặt, cố gắng nhớ lại. Anh mơ hồ nhớ rằng mình có từng ngắm sao ở một ngọn núi tối đen, dải Ngân Hà như trùm kín cả bầu trời, hình như còn thấy sao băng nữa… Nhưng, anh hoàn toàn không nhớ nổi Lục Tây Nam là ai, trong ký ức cũng hoàn toàn không có Linh…..

“Xin lỗi…” Trong đầu Giản Tiêu rối như tơ vò, hàng loạt những hình ảnh vụn vỡ cứ liên tục hiện lên, lấp lánh rồi biến mất, “Cậu… cậu chờ một chút đã…”

“À! Phải rồi phải rồi!” Linh chớp mắt, “Thế cậu có còn nhớ việc cậu nhờ tôi tìm giúp chiếc mini bus không? Nửa tháng trước, cuối cùng cũng có một chủ xe đồng ý bán, giá cả cũng hợp lý, tôi sợ lỡ mất nên đã tự quyết định thay cậu đặt cọc năm vạn rồi đấy…”

“Xe mini bus?”

“Đúng vậy, chính là cái này.” Linh dùng áo của Lục Tây Nam lau tay một cách qua loa, rồi lấy điện thoại ra, mở album ảnh, “Màu cam thật sự không tìm được, đây là bản phục chế lần thứ 13, màu xanh phấn.”

“Tôi… tôi nhờ cậu tìm cái này à?” Giản Tiêu càng rối hơn, anh hoàn toàn không có hứng thú với chiếc xe trong hình.

“Hỏng rồi.” Linh buồn bã, “Nếu không lấy xe thì tiền đặt cọc không được hoàn lại.”

Không sao, không quan trọng, chỉ năm vạn thôi, mất thì mất… Giản Tiêu xoa trán, ngồi tựa vào một chiếc xe gần đó, cố gắng sắp xếp lại những thông tin rời rạc này.

“Cậu ở đây…” Anh lẩm bẩm, “Vì cậu ở tiệm này, nên… nên tôi đã gửi xe đến đây…” Nhưng không đúng, anh ngẩng đầu, “Tại sao tôi không có cách liên lạc với cậu? Sao cậu biết tôi bị mất trí nhớ?”

“Hả? Gì cơ? Cách liên lạc? Không phải có WeChat sao?” Linh chạm chạm vài cái trên màn hình, “Ơ? Sao lại…” Cô cọ màn hình rồi giơ điện thoại lên cho Lục Tây Nam xem, “Ở đây nói là chúng ta chưa kết bạn?”

Lục Tây Nam cau mày: “Đúng rồi, cậu ấy đã xóa em rồi.”

Sao có thể chứ.

Giản Tiêu cầm lấy điện thoại của cô, WeChat rõ ràng hiển thị họ không phải bạn bè… Nhưng khi kéo lên trên, khung trò chuyện lại đầy những tin nhắn, hẹn gặp, hẹn giao xe, hẹn ăn lẩu… Linh còn đùa với anh, nói anh nặng tình bỏ bạn… Anh đứng ngẩn ra hồi lâu, một giả thuyết mà anh không muốn tin dần dần hiện lên trong đầu… Nếu thực sự có người đã động tay vào điện thoại của anh, chỉ có thể là Giản Triều – người đã giữ điện thoại của anh trước đó…

Một khi giả thuyết này xuất hiện, nó không thể dừng lại. Anh càng nghĩ càng thấy rợn người, vậy từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, những gì anh nghe và thấy đều đã bị Giản Triều lọc qua một lớp thông tin sao? Nên anh mới cứ mãi làm những việc vô ích, chẳng nhớ được gì sao?

Trong ấn tượng của anh, ba quả thật thiếu trách nhiệm đôi chút, nhưng chưa từng làm những việc không có giới hạn như vậy…

“Giản Tiêu?” Linh nhẹ giọng gọi anh.

“Đừng.” Lục Tây Nam lắc đầu, “Đừng ép cậu ấy nhớ, từ từ thôi.”

Cửa lại vang tiếng chuông, có khách đến thử xe.

“Em dẫn cậu ấy ra sau sân đi.” Lục Tây Nam nói xong thì quay người đi tiếp khách.

Giản Tiêu theo Linh đi vào sân, lập tức nhìn thấy chiếc xe của mình, sáng bóng như mới, trông như vừa được bảo dưỡng xong.

Sốc, bối rối, thất vọng, anh không có manh mối gì cả, thời điểm này thích hợp nhất là đi dạo một vòng bằng xe, đó mới là thứ anh thích, có thể giúp anh thư giãn, biết đâu lại có thể giúp anh thông suốt.

Giản Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve yên xe sạch sẽ không tì vết, rồi ngồi lên.

“Thật kỳ lạ, sáng nay tôi mới vừa làm xong nó thì anh đã xuất hiện.” Linh xoay người chạy vào kho, ôm ra một chiếc hộp nhỏ đặt xuống đất, lần lượt lấy ra găng tay, chìa khóa xe, tai nghe Bluetooth đã sạc đầy và một chiếc mũ bảo hiểm.

“Đồ của anh đều ở đây cả.” Linh gãi đầu chỗ búi tóc nhỏ, lo lắng nói, “Nhưng bây giờ anh thực sự có thể lái xe không? Nếu không thì đừng mạo hiểm, đợi khi cơ thể anh hoàn toàn… Giản Tiêu?”

Giản Tiêu không nghe thấy cô nói gì.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc mũ bảo hiểm, dưới ánh mặt trời, những đường nét kim loại vẽ lên một đôi cánh trừu tượng…

— Tên anh có một đôi cánh, nên anh biết bay!

Lại là giọng nói đó, giọng điệu vui vẻ, tinh nghịch, còn mang theo sự hưng phấn và ghen tị. Nhưng Giản Tiêu lại bỗng dưng dâng lên một cảm giác muốn khóc.

Anh cẩn thận nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm vừa lạ vừa quen này: “Linh, cậu nói trên WeChat rằng tôi nặng tình bỏ bạn… Vậy, tôi, tôi có phải đã quên một người rất quan trọng không? Chiếc mũ bảo hiểm này, là hàng đặt từ studio Nhật Bản đó phải không? Cậu có biết nó đến từ đâu không?”

Đôi mắt Linh chợt sáng rực lên, sau đó chậm rãi đứng dậy, cẩn thận lau sạch ngón tay lên quần, rồi đứng trước đầu xe, lật ngược mũ bảo hiểm cho anh.

Lớp da cừu mềm mại bên trong hóa ra lại ẩn chứa điều bí mật, Giản Tiêu nhìn thấy một vầng trăng lưỡi liềm màu xanh.

Sợi chỉ thêu thủ công tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trăng lưỡi liềm như đang lay động.

Như thể có người bất ngờ mở toang hộp sọ anh, Giản Tiêu bỗng cảm thấy chóng mặt, không thể không nhắm mắt lại.

Vô số mảnh ký ức tràn về như thủy triều, lấp đầy đầu anh.

Đôi mắt xanh đẹp như ánh trăng, mái tóc dài màu lanh, mỗi khi cậu ấy nhếch miệng cười sẽ xuất hiện một má lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu ấy ôm lấy anh, cười nói bên tai anh: “Anh, anh đừng động, để em ký tên nào.” Người đó cầm thỏi son môi không biết từ đâu nhét vào túi anh, nhất quyết muốn vẽ một vầng trăng trên người anh.

“Anh, giúp em nhấn nút bắt đầu.”

“Anh, em nhớ anh rồi, Paris lạnh quá.”

“Anh chạy chậm một chút!!”

“Anh, yêu anh.”

Trước ống kính là cậu ấy, trên sàn diễn là cậu ấy.

Yên sau xe là cậu ấy, người nằm bên cạnh cũng là cậu ấy.

Thì ra cảm giác khôi phục một lượng lớn ký ức trong khoảnh khắc là như thế này, không biết đã bao lâu, Giản Tiêu mở mắt ra từ cơn sóng dữ, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ chân thực, tim đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.

“Vùng dưới đồi bị che phủ.” Anh bật cười, đưa tay vuốt lên vầng trăng lưỡi liềm đó.

“Hả? Gì cơ?”

“Là vùng phụ trách tín hiệu rung động của trái tim. Khi nghĩ đến người mình thích, gọi tên người ấy, nhìn thấy những thứ liên quan đến người ấy, nơi này sẽ phát ra tín hiệu rung động của trái tim.” Anh quay đầu nhìn Linh, “Tôi lại quên em ấy… Linh, làm sao tôi có thể quên em ấy được chứ…”

Đây là lần đầu tiên Linh thấy Giản Tiêu với biểu cảm này, không biết anh rốt cuộc là muốn khóc hay cười, cô sờ soạng khắp người cũng không tìm thấy khăn giấy: “Anh, anh chờ chút nha.” Cô xoay người chạy đi.

Nhưng Giản Tiêu không thể chờ được nữa, anh không thể chờ thêm một giây nào nữa.

Đội mũ bảo hiểm lên, anh vặn hết ga, phóng ra khỏi cửa sau tiệm xe như một cơn gió.

Anh từng vô số lần chở cậu ấy, nghe cậu ấy ngân nga bài hát ở yên sau, cho dù hát lệch nhịp cũng không được cười, nếu không sẽ bị cậu ấy dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào.

Cậu ấy thích mua những món đồ gia dụng có màu sắc sặc sỡ, những màu sắc khác nhau có thể bù đắp cho thị lực kém, giúp cậu ấy nhanh chóng tìm thấy mục tiêu.

Nhưng ngoài điều đó ra, dường như cậu chẳng có khuyết điểm nào nữa, cậu thông minh, đáng yêu, tốt bụng, kiên cường, lại còn sở hữu vẻ ngoài và tâm hồn đẹp nhất thế gian.

Giản Tiêu vượt qua từng chiếc xe, hướng thẳng đến căn hộ.

Không lạ gì khi anh không có chút cảm xúc nào với căn nhà của Giản Triều, bởi vì anh không hề sống ở đó. Anh đã rời khỏi họ từ lâu, anh đã có ngôi nhà của riêng mình.

Dừng lại trước đèn đỏ, Giản Tiêu ngẩng đầu lên và nhìn thấy quảng cáo mới của Jane trên màn hình lớn bên ngoài trung tâm thương mại.

“Toi et moi”, tiếng Pháp nghĩa là “Anh và em”, opal và ngọc trai như một cặp tình nhân, nép mình bên cổ của người đó.

Nguyệt Thời Ninh nằm giữa làn sóng thần bí tựa dải ngân hà, mở mắt ra, một giọt lệ xanh lấp lánh lăn dài khỏi khóe mắt.

Chú thích:

Diavel 1260S, trông con xe này đúng đẹp


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận