Những tấm lụa mới tinh, bà đều dùng để làm y phục cho ca ca, con trai duy nhất của nhà họ Tôn.
Bà cười như bông cúc mùa thu, mang y phục đến trước mặt chính thất: “Đây là ta may cho ca ca Dục nhi, phu nhân xem, có chỗ nào không hài lòng, sẽ sửa lại.”
Khi hỏi về ta.
Bà thờ ơ đáp: “Con gái cần gì phải có đồ mới, mỗi năm một bộ là đủ rồi. Nó còn cả sáu tỷ tỷ bên trên, đồ thừa cũng đủ mặc. Phu nhân lúc nào cũng dặn dò phải tiết kiệm, người làm di nương ta chỉ được có bấy nhiêu, làm cho ca ca Dục nhi xong thì còn dư gì nữa đâu?”
Nhưng bây giờ, dù không phải dịp Tết, ta cuối cùng cũng có y phục mới.
Mặc chiếc áo dài hơi rộng, ta vui vẻ xoay vòng.
Giọng nhỏ nhẹ: “Di nương, có đẹp không?”
Di nương nhíu mày, không nói đẹp, cũng không nói xấu.
Chỉ nắm lấy vai ta, nhìn chằm chằm: “Thất muội, con đã bốn tuổi rồi, đêm nay di nương sẽ bắt đầu bó chân cho con. Con không có gì nổi bật, không tranh được với các tỷ muội, chỉ có bó chân là phải tốn công hơn.”
Ta ngơ ngác hỏi: “Di nương, nếu con bó chân, người sẽ vui chứ?”
Di nương cười, gật đầu nói sẽ vui.
Bà không thường cười với ta.
Nụ cười của bà dành cho chính thất, dành cho ca ca, dành cho phụ thân, dành cho gia nhân, dành cho tất cả tỷ muội.
Ngoại trừ ta.
Vì thế ta ngoan ngoãn ngồi trên ghế cao, nhìn bà cúi người tháo giày cho ta, từng lớp vải trắng dữ dội quấn quanh chân.
Như trên thớt, từng nhát từng nhát cắt vào thịt.
Đau lắm.
Thật sự đau lắm.
Rõ ràng đã nói không khóc, nhưng vẫn không nhịn được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trong phủ Thị lang, vang lên tiếng khóc đau đớn xé lòng của ta.
Di nương phản ứng đầu tiên là bịt miệng ta, hằn học nói: “Đồ vô dụng, muốn kéo hết người trong phủ đến sao?”
Thực ra có kéo đến, cũng không ai để ý.
Giống như phụ thân.
Rõ ràng gần ngay bên cạnh, nhưng chê máu bẩn thỉu, không thèm bước thêm một bước, chỉ lẩm bẩm vài câu: “Nó còn nhỏ, năm sáu tuổi bó cũng chưa muộn.”
Di nương véo ta một cái, cười nịnh: “Trẻ con mà, thích ganh đua. Thấy các tỷ đều đã bó chân, liền nài nỉ ta làm. Với lại bó sớm, sau này sẽ đẹp, dễ lấy chồng.”
Ta mơ hồ hiểu ra.
Thì ra, cuộc đời của nữ nhi, chịu nhiều đau khổ như vậy, chỉ để sau này dễ lấy chồng.
Khi đó, phong trào bó chân lan rộng.
Nhà nào có mặt mũi trong kinh thành, con gái đều phải bó chân.
Trong thành Trường An, trên con đường Chu Tước, từ nam đến bắc, trên không trung của hàng trăm hộ quan gia, không ngớt vang lên đủ loại tiếng khóc.
Ta có sáu tỷ tỷ, yêu nhất là đại tỷ Nam Nguyệt.
Tỷ ấy đẹp nhất, giọng nói dịu dàng nhất, học mọi thứ cũng nhanh nhất.
Trong nữ học của nhà họ Tôn, một hàng nhũ mẫu, bế những tiểu thư không thể đi lại, xếp ngay ngắn vào bàn ghế, tan học lại ngay ngắn bế về.
Những động tác đó, giống hệt việc di nương mỗi ngày sắp xếp đồ trang sức trong hộp trang điểm.
Vậy.
Chúng ta cũng chỉ là những chiếc trâm vàng họ muốn đem ra ngoài khoe sao?
Ta luôn ngồi cạnh tỷ tỷ Nam Nguyệt.
Nhũ mẫu không cho chúng ta ngồi cùng, ta liền vịn vào bàn, nhón chân, khó nhọc dịch sang.
Tỷ ấy có mùi hương dễ chịu.
Khiến ta an lòng.
Sau này, ta mới biết đó gọi là mùi hương dịu dàng.
Năm Nam Nguyệt tỷ tỷ mười ba tuổi, phụ thân đã định hôn sự cho tỷ tỷ, bắt tỷ tỷ dọn lên lầu cao, không được ra ngoài, an phận thêu thùa.
Biết rằng hai năm không thể gặp tỷ tỷ.
Lần đầu tiên, ta khóc đến nỗi nước mắt rơi lã chã.
Đứng dậy, lại ngã xuống, rồi lại đứng dậy, bám lấy chân nhũ mẫu đang định cõng tỷ tỷ đi, thế nào cũng không chịu buông.
Tỷ tỷ dịu dàng dỗ dành ta.
Tỷ nắm tay ta, khẽ mỉm cười: “Tiểu Thất ngoan, đừng khóc, mỗi nữ nhân đều như vậy. Tỷ hứa với muội, sẽ thêu cho muội một cái nhé, khăn của muội cũ rồi.”
Ta muốn níu lấy tay áo của Nam Nguyệt tỷ tỷ.
Nhưng ta không thể níu được, tỷ tỷ vẫn càng lúc càng xa.
Giống như ta không thể níu kéo, tỷ ấy cũng không thể thoát khỏi số phận bị hủy hoại và tan vỡ.
Trong kinh thành có một đại tặc vượt ngục.
Phụng mệnh Hoàng thượng, Đại Lý Tự lục soát từng nhà, khi đến phủ Thị lang thì đã nửa đêm.
Theo dấu vết, bọn họ đẩy cửa phòng thêu.
Trong căn phòng nhỏ bé, tỷ tỷ với dung nhan như hoa đang run rẩy, và thanh đao lạnh lẽo kề trên cổ tỷ.
Đại tặc đe dọa: “Các ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ gi/ết nàng! Dù sao cũng là một nữ tử nhà quan gia…”