Nam Chi Hữu Tê - Đằng Hồ

Chương 4


Người của Đại Lý Tự còn chưa kịp lên tiếng.

Phụ thân đã nghiêm nghị: “Nam Nguyệt, từ nhỏ phụ thân đã dạy con thế nào?”

“Bây giờ, nữ tử chốn khuê phòng mà bị bao nhiêu nam nhân nhìn thấy, con phải làm sao?”

Phụ thân của ta, Tôn Thị lang suốt đời giữ lễ, lại muốn ép tỷ tỷ tự vẫn để giữ gìn danh tiếng.

Tỷ tỷ nhìn phụ thân, nhìn ra sau lưng ông ấy, nơi bóng tối dày đặc không thể thấy rõ.

Nước mắt dâng lên trong mắt tỷ tỷ, nhỏ giọng cầu xin: “Phụ thân…”

Phụ thân ngắt lời tỷ tỷ: “Con đừng quên, Nam Nguyệt, con còn bao nhiêu muội muội nữa, đều đang đợi xuất giá. Con muốn các muội cùng con chịu sự khinh miệt của thế gian sao?”

Vậy là những giọt nước mắt bị nuốt ngược vào trong.

Tỷ tỷ kêu lên một tiếng “A”, rồi lao thẳng vào lưỡi đao lạnh lẽo.

Máu tuôn ra, đại tặc bị trói trên đất, nhổ một bãi nước bọt: “Người kinh thành các ngươi thật bẩn thỉu, lão tử muốn gi/ết người mà còn phải có danh nghĩa chính đáng!”

Tỷ tỷ không cứu được.

Dù có cứu được, phụ thân cũng sẽ không gọi thầy thuốc.

Sau đó, ta nghe các nha hoàn hầu hạ trong phòng thêu kể chuyện, mới biết.

Đêm đó, tỷ tỷ nghẹn ngào trên lầu thở dài suốt đêm.

Trước khi ch.ết, tỷ ấy nói:

“Thà rằng chưa một lần nào đến nhân gian, nếu có đến, ngàn vạn lần cũng đừng… đầu thai làm nữ nhi.”

Ta gặp Chu Từ Sinh năm ta mười bốn tuổi.

Khi đó, trong thành Trường An đang lan truyền một chuyện thú vị—

Tiểu Hầu gia phóng đãng của phủ Mộc Ân Hầu say mê tiểu thư nhà phủ Thừa tướng, ch.ết mê ch.ết mệt, còn muốn đến cầu hôn.

Cả kinh thành đều coi đó là chuyện cười.

Ai mà không biết, tiểu thư Lịch Tình Y của phủ Thừa tướng là cháu gái của Hoàng hậu, biểu muội của Thái tử.

Là kim chi ngọc diệp, lá ngọc cành vàng.

Nàng không chỉ được đặc ân không phải bó chân, mà còn học được võ nghệ cao cường.

Ngày trước khi Chu Minh Diên đến phủ cầu hôn, đã bị Lịch tiểu thư dùng roi đánh đến bất tỉnh.

Nằm trên giường thoi thóp, trong mơ còn lẩm bẩm gọi “Tình Y, Tình Y.”

Lịch Tình Y biết được, cười khẩy một tiếng: “Một kẻ vô dụng, con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cũng dám cầu hôn ta. Được thôi, nếu hắn tối nay có thể bò đến đây, ta sẽ gả cho hắn.”

Lời này tất nhiên đến tai Chu Minh Diên.

Tiểu Hầu gia phóng đãng, không biết lấy đâu ra sức mạnh, lết theo vết máu, bò đến trước cửa phủ Thừa tướng, nằm đó đến sáng.

Hôm sau, khi mặt trời vừa lên.

Tiểu tư* mở cửa bị máu dọa cho sợ hãi.

(*Tiểu tư: gia đinh.)

Chu Minh Diên nằm dưới đất lại vui vẻ cười: “Tình Y, nàng phải gả cho ta rồi. Chúng ta ngày nào thành thân? Hay là ngày mai…”

Hắn cứ gọi một tiếng “phu nhân.”

Suýt chút nữa khiến Lịch Tình Y phát điên.

Thời này, danh tiết của nữ nhân còn quý hơn mạng sống.

Dù nàng có kiêu kỳ thế nào, nhưng lời đã nói ra, cũng như nước đổ khó thu lại.

Thừa tướng đại nhân nghiêm giọng: “Tình Y, đây là số mệnh, con phải chấp nhận.

Những lời con nói, cả kinh thành đều biết rồi, nếu không gả cho hắn, con cũng không còn lựa chọn nào khác.”

Chấp nhận số mệnh được không?

Dù sao thì Lịch Tình Y cũng không chấp nhận.

Nàng tìm một cái cớ hẹn Chu Minh Diên đi thuyền, bản thân lại không đi, thay vào đó cho một người mặc y phục của nàng, rồi đẩy tiểu Hầu gia xuống ao sen.

Lần rơi xuống nước đó không làm ch.ết Chu Minh Diên.

Nhưng khiến hắn bệnh nặng một trận, hôn mê nửa tháng, sốt cao không tỉnh.

Thái phi lo lắng đến phát cuồng, nghĩ ra một kế xung hỷ để trừ tà.

Sinh thần bát tự, sau khi hợp lại tính toán, con gái thứ bảy của Tôn gia, Tôn Nam Chi, chính là vật tế tốt nhất để giúp cháu bà tỉnh lại. Còn nói nếu không tỉnh lại cũng không sao, có thể lập âm hôn.

Di nương hớn hở báo cho ta tin này.

Ta như bị dội gáo nước lạnh, ta nói không đồng ý.

Bà liền giáng cho ta một bạt tai: “Ngươi có tư cách để từ chối sao? Đó là phủ Hầu gia, nếu không phải người ta bệnh, ngươi nghĩ chuyện tốt này đến lượt ngươi sao?”

Trong cơn đau tê tái, ta ôm nửa bên mặt, bình thản nhìn bà.

Đã quen rồi.

Sớm đã quen rồi.

Sau khi đại tỷ mất.

Ta thường hay ngẩn ngơ.

Liên tục suy nghĩ, tục lễ giáo và tam cương ngũ thường, liệu có đúng không? Chúng ta, chỉ có con đường này để đi sao?

Còn nhớ ngày đó, di nương đến để quấn vải thêm cho ta.

Ta tránh ra, nhẹ giọng nói: “Di nương, con không muốn bó chân nữa. Di nương xem, các nha hoàn cũng đâu có bó chân, con muốn đi lại như họ.”

Lần đầu tiên, bà đánh ta, mạnh mẽ đấm vào lưng ta, đập đầu ta vào bàn, những cái tát như mưa rơi liên tiếp xuống.

“Đồ vô dụng, thân phận tiểu thư, lòng dạ nha hoàn. Ngươi có biết di nương năm xưa phải chịu bao khổ cực để leo lên, ngươi lại muốn so sánh với đám hạ nhân đó?

“Sao ta lại sinh ra ngươi, thứ xui xẻo, cái gì cũng không bằng các tỷ của ngươi, vì ngươi mà lão gia bao lâu nay không đến phòng ta.”

Sự cô quạnh của hậu trạch, cuộc đời thất bại, tương lai mù mịt.

Bà trút hết mọi bất mãn lên người một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận