Nam Giang

Chương 13


Kí túc xá của đại đội tân binh gồm bốn dãy nhà độc lập, vây quanh một khoảng sân rộng tạo thành hình chữ nhật, giữa các dãy nhà là lối ra vào khu kí túc xá của đại đội. Lúc này toàn bộ điện đóm trong doanh trại đều đã tắt hết, xung quanh chỉ toàn là bóng đêm bao trùm, ở lối vào phía bắc xuất hiện một nhóm người, họ lợi dụng đêm tối thoắt ẩn thoắt hiện, đồng thời dùng súng bắn đạn nhồi chất gây mê về phía kí túc xá, xác suất bắn trúng rất cao, nòng súng khi bắn ra lại không lóe sáng như bắn đạn thường, khiến không ít tân binh vì không để ý trúng đạn mà ngã gục xuống đất.

Tạch tạch tạch !

Bùm !

Xèo xèo !

Khắp nơi trong doanh trại đều là âm thanh cháy nổ, phá tan màn đêm tĩnh mịch, khiến đồng đội cùng tiểu đội Kiệt và Tuấn Anh lờ mờ nghĩ rằng chiến tranh thực sự xảy đến. Mọi người mau chóng xác định được việc đầu tiên cần làm là phải tới kho vũ khí để nhận trang bị, nhưng “địch” đã tràn vào khu vực kí túc xá, vài người vừa bước ra khỏi phòng đã bị trúng đạn, khiến những người còn lại sợ hãi, cùng Kiệt và Tuấn Anh vội vàng nấp sau những bức tường để tránh đạn, không ai dám tiến tới.

– Xung quanh tối quá ! – Tuấn Anh căng thẳng nói. – Địch hình như mặc đồ đen hay sao ấy, tối thế này thì sao mà thấy đường được !

– Bằng mọi giá phải đến được kho vũ khí. – Điền là tiểu đội trưởng, tỏ ra bình tĩnh làm gương cho tiểu đội, đứng ra phân tích. – Cứ núp ở đây mãi thì địch cũng lẻn được vào đây mà tụi mình không biết, lúc đó là chết hết cả bọn.

– Làm sao tới được kho vũ khí đây ? – Một đồng đội lo âu nói. – Người của trung đội khác gần kho vũ khí vậy mà vừa ra khỏi phòng là bị địch bắn trúng rồi. Dãy nhà trung đội bên mình nằm cách kho vũ khí cả khoảng sân huấn luyện, tính ra là bất lợi nhất luôn.

– Tại sao không đi vòng ra sau mấy dãy nhà, tránh né đối phương rồi đi tới kho vũ khí luôn ? – Một chiến sĩ đề xuất.

– Xung quanh nơi này rất có thể bị địch bao vây rồi. – Điền giải thích. – Đằng sau dãy nhà trung đội 2 là hàng rào cây cổ thụ ngăn cách với thao trường bắn súng, có khi địch nấp sau mấy cái cây đợi phục kích tụi mình đấy.

Kiệt ngồi yên lặng nghĩ ngợi, đột nhiên nghĩ ra một kế, liền tập trung mọi người lại rồi nói :

– Tiểu đội xếp thành hình chữ nhật, mỗi hàng ngang ba người, đi khom người men theo hành lang, mượn bóng tối mà di chuyển. Đi khom vậy sẽ bảo vệ được phần đầu của mình, địch có bắn cũng không chết được, lúc đó có bị thương thì đồng đội kéo về rồi tìm chỗ an toàn mà cất giấu, khi nào xong thì mang về chữa trị.

Đề nghị phối hợp với đồng đội khác là trái với lời dặn dò của Đoàn lúc đầu, nhưng Kiệt chẳng thể làm gì khác được. Nếu cậu đi đơn lẻ một mình, chắc chắn sẽ không thể tới được kho vũ khí, thậm chí có nguy cơ bị trúng đạn vào bộ phận cơ thể quan trọng, khi đó cậu sẽ bị loại mất.

– Còn ai có ý kiến nào khác không ? – Điền hỏi lại. – Nếu không thì mọi người tập hợp thành hàng ngũ, chuẩn bị di chuyển.

– Khoan đã. – Kiệt nhìn quanh nói. – Mọi người mau mặc đồ dã chiến đi. Mang theo ba lô, nhét gối với chăn màn vào đó, dù có hơi bất tiện nhưng lại có thể làm khiên chắn đạn cho mọi người.

Tiểu đội không ai có ý kiến, khẩn trương làm theo hướng dẫn của Kiệt, rồi xếp thành hàng ngũ chỉnh tề rời khỏi phòng, khom người đi về phía kho vũ trang quân đội.

Sự thật đúng như Kiệt dự liệu, những chiến sĩ không thay đồ, trên người chỉ mặc áo thun mỏng màu trắng, trong bóng tối lại nổi bật hẳn lên, trở thành mục tiêu ngắm bắn của đối phương. Trên hành lang không ít người nằm la liệt, trên áo trắng còn có lỗ thủng rất nhỏ, phải ghé sát mắt mới thấy được viên đạn gây mê đặc dụng, nửa đầu viên đạn gây mê găm vào da thịt, nửa đuôi thì lòi ra bên ngoài. Chỉ một viên đạn cũng chứ đủ lượng thuốc mê để đánh ngất một người, có người may mắn còn gượng dậy mà nấp sau tường, có người trúng đạn chỗ hiểm, chính thức bị loại.

Kiệt nhìn về phía dãy nhà trung đội của Sơn, ở đó không ít người bên “địch” đang tiến hành lục soát, nhiều chiến sĩ bên “ta” bị hạ gục, trong lòng Kiệt lại hi vọng Sơn vẫn bình an vô sự.

Tiểu đội của Kiệt thiếu mất ba người, đội ngũ mười hai người khom người đi dọc theo dãy hành lang, rất may mọi người đều được bóng đêm và bức tường bao bên ngoài hành lang che chở, mọi người cố gắng không tạo ra tiếng động, tới được dãy nhà của trung đội 1 mà chưa bị đối phương phát hiện.

Kiệt, Điền và Tuấn Anh đi đầu tiên, vừa tới trước cửa phòng ngủ tập thể của tiểu đội 2, đột nhiên có một bóng đen từ bên ngoài chầm chậm bước vào. Đối phương di chuyển nhẹ nhàng, xuất quỷ nhập thần không tạo ra tiếng động, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt khiến Kiệt giật thót tim, tựa hồ có luồng điện chạy ngang qua người, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tinh thần được đẩy lên cao, chuẩn bị đối phó với “địch”.

Người kia tinh ý, phát hiện ra tiểu đội của Kiệt. Khoảnh khắc người kia vừa quay người nâng nòng súng lên, Điền vùng đứng lên, dồn lực thật mạnh đẩy nòng súng qua một bên. Viên đạn bắn ra khỏi nòng, găm thẳng vào bờ tường, bụi trắng bắn tung tóe. Nhân lúc người kia còn bận đối phó với Điền, Kiệt nhào tới, chống tay ra sau, dồn lực xuống chân, quét một cước thật mạnh, đạp thẳng vào mắt cá chân người kia, khiến người kia mất đà ngã ngửa ra sau.

– Tuấn Anh ! Mau cướp súng ! – Kiệt và Điền cùng đồng thanh hô lớn, hai người chia nhau khống chế tay chân của “địch”.

Tuấn Anh phối hợp ăn ý, chồm dậy giành lấy khẩu súng trên tay đối phương, nhưng rồi lại chùn tay không dám nổ súng. Tuấn Anh cùng những tân binh khác hầu như không biết đây chỉ là đợt sát hạch đầu vào, khoảnh khắc hướng nòng súng vào đối phương cứ ngỡ mình sắp thực sự gϊếŧ người, dĩ nhiên chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này, nội tâm đấu tranh không biết có nên nổ súng hay không.

– Tuấn Anh ! – Kiệt không kiên nhẫn được bèn nói. – Mau nổ súng đi !

– Tôi … chưa sẵn sàng để gϊếŧ người … – Tuấn Anh chần chừ, những người lính khác cũng có cùng quan điểm với cậu ta.

– Vậy để tôi. – Kiệt nói, buông tay khỏi người lính “địch”, giành lấy khẩu súng trên tay Tuấn Anh, mới nhận ra đây không phải là súng AK – 47 mà trước đây cậu vẫn hay luyện tập.

Người kia thoát khỏi sự kiềm chế của Kiệt, rất nhanh đã dồn lực quật ngã Điền sang một bên, đứng dậy định dành lấy khẩu súng trên tay Kiệt. Thế cục đột nhiên thay đổi, Kiệt không quan tâm trên tay là súng gì nữa, nâng nòng súng ngang đầu đối phương, không chần chừ mà bóp cò.

Tạch !

Viên đạn gây mê bắn ra khỏi nòng, găm trúng lồng ngực của người kia. Người kia đau ngực, đứng chống tay vào tường ho khan vài cái, nhưng Kiệt thừa biết đối phương là lính đặc công, chắc chắn đã được huấn luyện kháng thuốc mê, liều lượng trong một viên đạn không đủ hạ gục người này.

Kiệt không chần chừ liền bóp cò, viên đạn thứ hai găm vào ngực trái của “địch”, lúc này người kia không chịu nổi hai vết thương ở lồng ngực, cộng với lượng thuốc mê ngấm vào người, nhất thời không chịu được liền ngã gục ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Điền vội vàng vùng dậy, chạy về phía Kiệt nhìn người vừa tấn công tiểu đội, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi. Những người khác chứng kiến sự việc, trong lòng nảy sinh tò mò, đứng hết cả dậy, phá vỡ đội hình ban đầu, chen chúc xem “thi thể” đối phương lại nhìn tới khẩu súng trên tay Kiệt.

– Đây là súng MP5, chuyên dùng để tác chiến trong đô thị, thường được trang bị cho lực lượng đặc công Việt Nam và một số nước khác. – Điền tỏ ra hiểu biết nói. – Rất có thể lực lượng tấn công doanh trại của ta lần này chính là lực lượng đặc nhiệm của địch, kinh nghiệm thực chiến phong phú, chúng ta không phải đối thủ của chúng, mọi người phải cẩn thận.

Khẩu súng MP5 có thiết kế gọn nhẹ hơn so với AK – 47, tuy nhiên cách bắn súng và cách nạp đạn thì hai khẩu súng cơ bản đều giống nhau, Kiệt rất nhanh đã làm quen được với khẩu súng này. Cậu không quan tâm đến mấy đặc tính kĩ thuật của súng, trước mắt phải giữ cho mình “sống sót” đến hết đợt sát hạch đã.

Tạch !

Đột nhiên có tiếng súng vang lên, giây tiếp theo một người rên lên rồi có tiếng thân thể ngã đổ xuống đất. Kiệt quay người nhìn, thấy nạn nhân là đồng đội của mình, những người khác thấy vậy thì hoảng loạn tìm đường chạy trốn, đội hình ban đầu của tiểu đội bị phá sản hoàn toàn.

– Mọi người ! Đừng có chạy lung tung ! – Điền vội trấn an, nhưng các chiến sĩ khác đã tản ra mỗi người một ngả.

Từ bên ngoài, “địch” đã phát hiện ra toàn tiểu đội, liền tập kích vào nơi này, khiến nhiều người bị trúng đạn mà ngã ra đất, sự tình diễn ra khiến cơn hoảng loạn lan rộng như cháy rừng. Tiểu đội tan tác mỗi người một nơi, chỉ có Kiệt, Tuấn Anh và Điền vẫn còn bình tĩnh nấp sau bờ tường để mà tránh đạn.

– Đừng để ý tới những người khác nữa ! – Kiệt thúc giục Điền và Tuấn Anh. – Mau đi tiếp đi !

– Không thể bỏ đồng đội của mình lại đây được. – Điền nói. – Phải tập hợp mọi người lại, đoàn kết với nhau mới có thể sống sót.

– Ba người chúng ta không quản được nhiều vậy đâu. – Kiệt thúc giục. – Bây giờ mọi người đều chạy hết rồi, những ai còn đứng gần mình thì tập hợp lại rồi đi tiếp.

Gần ba người Kiệt, Tuấn Anh và Điền còn có ba đồng đội khác nữa đang ẩn nấp sau bức tường bao quanh hành lang để tránh đạn. Ba người kia nghe lệnh tập hợp của Điền, nhanh chóng xếp thành hai hàng dọc, mỗi hàng ba người, tiếp tục hướng về kho vũ khí.

Trên đường đi, sáu người bị hai lính “địch” tập kích, “hi sinh” một người. Kiệt không chần chừ bắn đạn gây mê vào đối phương, phối hợp cùng những người còn lại hạ gục toàn bộ “địch”, thu gom thêm hai khẩu súng MP5 cùng một ít đạn dược, đủ để mọi người tiếp tục cầm cự.

Năm người cách kho vũ khí không xa, Điền đi đầu ra hiệu cho mọi người dừng lại, những người cầm súng chia nhau canh chừng. Kiệt bọc hậu sau lưng cả nhóm, chứng kiến bóng người áo đen tràn vào kí túc xá càng lúc càng nhiều, số lượng tân binh “hi sinh” theo đó tăng lên, khắp nơi đều có người nằm xuống bất tỉnh. Tiếng súng, tiếng cháy nổ vang lên, khiến Kiệt có cảm giác mình đang trải qua chiến tranh thật sự chứ không còn là thi sát hạch nữa.

– Địch tấn công kho vũ khí rồi. – Điền hội ý với mọi người. – Ở kho vũ khí có một nhóm người đang cầm cự chiến đấu, nhưng e rằng họ không chống đỡ được lâu đâu.

Kiệt nhìn về hướng kho vũ khí, quan sát chiến trận diễn ra ác liệt. “Địch” đeo mặt nạ phòng độc, trực tiếp ném lựu đạn khói vào kho vũ khí nhằm tung hỏa mù. Khói bủa vây khắp nơi, chỉ có thể thấy vài bóng người của phe “ta” đang cầm cự trong làn khói trắng, có người vẫn ngoan cố tiếp tục chiến đấu, có người không chịu nổi lượng khói hít vào phổi, liền nằm gục xuống đất.

Kho vũ khí có nguy cơ sắp thất thủ, nhóm của Kiệt đã đến trễ hơn một bước, chỉ có thể bỏ qua kho vũ khí này, đến kho vũ khí của các đại đội khác để bổ sung thêm đạn dược.

Ngay khi Kiệt vừa định nói ra điều này, chợt cậu phát hiện nhân ảnh quen thuộc của Sơn trong đám khói kia. Cậu ta cùng vài đồng đội nữa giằng co với “địch”, cố gắng tạo ra kẽ hở để trốn chạy. Nhưng hỏa lực của đối phương quá mạnh, lối ra vào kho vũ khí đã bị chặn đường, Sơn cùng đồng đội cậu ta bị dồn đến đường cùng, chỉ sợ không thể chống đỡ được nữa.

– Mau ra tiếp viện cho những người kia. – Kiệt ngay lập tức nói. – Ba người có súng hỗ trợ quét sạch “địch”, hai người còn lại vào trong, lấy đủ số súng cần dùng, đạn dược thì mang được bao nhiêu thì mang. Mọi người mau chuẩn bị đi, không có thời gian thắc mắc đâu.

Cả nhóm cảm nhận được sự gấp gáp của Kiệt, không ai phản đối, lập tức theo đội hình di chuyển phía sau cậu.

Kiệt, Điền và Tuấn Anh đi đầu hàng, trên tay mỗi người đều cầm súng MP5, khi đi tới dãy nhà hậu cần, khoảnh khắc Kiệt định ra hiệu lệnh đánh úp lực lượng đối phương đang công kích kho vũ khí thì đột nhiên cả Điền và Tuấn Anh cùng ngăn cậu lại.

– Có chuyện gì vậy ? – Kiên nhẫn của Kiệt dần bị bào mòn.

– Hai người tụi tôi chưa từng gϊếŧ người bao giờ, vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. – Điền ái ngại nhìn Kiệt.

– Trên chiến trường không có thời gian cho các đồng chí làm quen đâu. – Kiệt nói. – Hãy nhớ rằng nếu không gϊếŧ địch thì địch sẽ diệt ta, sau đó tàn sát đồng bào, giày xéo quê hương đất nước của hai người.

– Nhưng đối phương chỉ là lính, nghe lệnh sai bảo của cấp trên, chứ họ đâu muốn cầm súng chém gϊếŧ người khác đâu. – Tuấn Anh nói.

– Chúng ta cũng là lính, cầm súng bảo vệ Tổ quốc, chỉ cần có kẻ xâm phạm lãnh thổ quốc gia, lập tức phải bị tiêu diệt. – Kiệt quả quyết nói. – Các đồng chí chuẩn bị tinh thần đi, không có nhiều thời gian để mà chần chừ đâu !

Điền, Tuấn Anh và hai người lính còn lại bị khí thế của Kiệt dọa cho ngẩn người, nhanh chóng lên dây cót tinh thần, chuẩn bị cùng cậu hành động.

Năm người lom khom tiến lại gần kho vũ khí hơn một tí, Kiệt đi đầu quan sát, nhận thấy những người kia căn bản không chú ý tới phía bọn họ, nhận định đây chính là thời cơ, không chần chừ liền vùng dậy, la lớn :

– Tấn công !

Tạch tạch tạch !

Kiệt, Tuấn Anh và Điền đồng loạt vụt dậy, bắn về phía “địch”, rồi cùng hai người còn lại vội vàng chạy về phía kho vũ khí. Đối phương bị tấn công bất ngờ, hai người bên “địch” trúng đạn ngã xuống đất, những người còn lại nhất thời bị phân tâm, khi lấy lại tập trung thì lại bị loạt đạn của ba người cầm súng phía Kiệt tập kích, rất nhanh chóng toàn bộ đối phương bị hạ gục, tạm thời giải vây cho nhóm của Sơn.

– Kiệt ! Phải mày không ? – Sơn nhận ra sự xuất hiện của Kiệt, kéo cổ áo lên cao bịt mũi, chạy lại chỗ cậu hỏi.

– Mày không sao chứ ? – Kiệt vừa nói đã vô tình hít một ít khói vào người liền ho sặc sụa, hơi cay xộc tới khiến nước mắt nước mũi cậu chảy giàn dụa. – Mau lấy súng và đạn dược đi ! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, “địch” sẽ nhanh chóng tập kích lại chỗ này đấy !

Tạch tạch tạch !

Xèo xèo !

Kiệt vừa dứt lời, một loạt đạn xuyên thủng làn khói trắng, bắn trúng vào bắp tay của một người đồng đội của Sơn. Đồng thời một quả lựu đạn khói phóng tới, rơi xuống ngay dưới chân hai người Kiệt và Sơn, khói trắng phun ra càng khiến cho tầm nhìn của mọi người bị hạn chế, hô hấp trong phòng cũng trở nên khó khăn.

– Địch tập kích rồi ! – Điền không chịu đựng nổi nữa bèn quát lớn ra lệnh. – Bỏ kho vũ khí ! Chuẩn bị rút lui !

Những người còn lại mau chóng cầm theo súng trên tay, hai người lính phụ nhau xốc vai, mang theo người đồng đội bị trúng đạn ở cánh tay. Kiệt, Sơn, Tuấn Anh và Điền phối hợp với nhau, nã đạn về phía “địch”, mượn khói trắng để che giấu bản thân, mọi người khẩn trương rời khỏi kho vũ khí, rất nhanh thoát khỏi dãy nhà hậu cần đang bị đối phương ồ ạt tấn công.

– Kí túc xá bị chiếm đóng rồi. – Tuấn Anh nói, nhìn về phía khoảng sân rộng lớn nằm giữa khu kí túc xá, lúc này đối phương đang khuân theo “thi thể” của đồng đội, tập trung lại giữa sân.

– Không thể ở lại đây được đâu. – Kiệt vuốt chóp mũi, quệt lấy giọt mồ hôi lăn trên sống mũi. – Mau rời khỏi đây thôi.

– Liệu ra ngoài khu vực kí túc xá có được không ? – Sơn thì thầm vào tai Kiệt. – Có khi sát hạch chỉ giới hạn trong phạm vi kí túc xá đại đội tân binh thôi.

– Cả cái doanh trại này loạn hết cả rồi, cứ như là chiến tranh thật ấy. – Kiệt nói. – Tao nghĩ phạm vi sát hạch là ở trong doanh trại này, tụi mình muốn chạy ở đâu cũng được, miễn đừng ra ngoài là được rồi.

– Hai đồng chí định ra ngoài doanh trại đấy à ? – Điền đột ngột chen lời.

– Bên ngoài có khi cũng rất nguy hiểm, trước tiên phải cố thủ trong doanh trại đã. – Sơn lấp liếm bịa chuyện. – Có khi trong doanh trại này còn có thông tin về địch, ở lại đây khai thác chút thông tin trước đã, rồi mới ra ngoài tìm cứu viện được.

Kiệt và Sơn đều biết cuộc chiến này thực ra chỉ là thi sát hạch do bộ đội đặc công tổ chức, nhưng hai người ngầm thỏa thuận sẽ không tiết lộ bí mật cho người khác biết, làm như vậy chẳng khác gì hai người gián tiếp hủy hoại bài sát hạch mà các cấp chỉ huy ở đây đã dày công chuẩn bị. Để tránh chuyện này, hai người chỉ có thể thì thầm với nhau, coi đây chỉ là chuyện riêng tư giữa hai người, cũng như đảm bảo tính chất bí mật cho kì sát hạch đánh giá chất lượng tân binh đặc công.

– Có khi chiến sự bên ngoài còn ác liệt hơn ở đây. – Một chiến sĩ đi cùng nói. – Mà hồi nãy đạn dược lấy không đủ, chúng tôi chỉ kịp lấy súng chứ không lấy đạn dự trữ, giờ chỉ có một băng đạn thôi.

– Kho vũ khí của đại đội tân binh bị đánh chiếm mất rồi, quay lại đó bây giờ rất nguy hiểm. – Điền nói.

– Vậy thử tới kho vũ khí của đơn vị khác để tiếp ứng thêm đạn dược đi. – Tuấn Anh đề nghị.

– Đồng chí Khánh, đồng chí có đi được không ? – Điền quay qua hỏi người bị trúng đạn.

– Thấy hơi tê hết cánh tay, không cử động được. – Khánh nói. – Cánh tay còn lại không bị phế, vẫn tiếp tục cầm cự được.

– Đồng chí phải cầm máu đi đã. – Tuấn Anh nói. – Coi chừng lại bị nhiễm trùng đấy.

Khánh gật đầu hiểu, nhưng ở chỗ “chiến trường” thế này lại không có trang bị y tế, Viên chỉ có thể cởi chiếc áo lính mặc bên ngoài, định dùng nó quấn chặt bắp tay để cầm máu.

– Ủa, đây đâu phải vết đạn nổ ? – Điền đột nhiên bắt lấy bắp tay của Khánh. – Viên đạn chỉ găm vào bắp tay thôi, hoàn toàn không gây ra thương tích nghiêm trọng.

– Hình như là đạn rỗng. – Một đồng chí tiến tới xem xét. – Địch không có đạn thật để xài đàng hoàng à ?

– Hình như là đạn tẩm thuốc gây mê ấy. – Tuấn Anh nói. – Đạn này khiến đồng chí Khánh bị tê hết cả cánh tay còn gì nữa.

– Cuộc chiến lần này chắc chắn là có vấn đề. – Khánh tiếp lời. – Doanh trại này nằm giữa lòng thành phố Nam Giang, địch tràn vào tận đây mà chẳng ai báo động gì cả, lúc địch đánh úp chỗ này thì chắc người dân thành phố Nam Giang đều đã bị tàn sát cả rồi.

Tạch tạch tạch !

Khánh vừa dứt lời, đột nhiên có đạn bắn tới, cả nhóm theo phản xạ vội dùng ba lô chống đỡ, may mắn không ai trúng đạn. Kiệt hé mặt nhìn về phía kí túc xá đại đội tân binh, thấy “địch” đã phát hiện ra mọi người, không ngừng bắn về phía nhóm của Kiệt. Ngay lập tức cậu bắn trả, hạ gục một người đối phương, đồng thời ra lệnh :

– Chạy qua bên kia ! Mau lên !

Chẳng ai biết bên kia là bên nào, nhưng hỏa lựa của đối phương liên tục đổ dồn về cả nhóm, mỗi người một băng đạn thì không chống đỡ nổi, bắt buộc phải rút lui.

Cả nhóm rời khỏi kí túc xá của đại đội tân binh, lúc này mới biết được tình hình ở những nơi khác trong doanh trại. Toàn doanh trại đều không có điện, chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài ánh lửa lập lòe từ phía xa, khắp nơi đều im ắng rợn người, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tới khiến ai nấy đều lạnh run người. Trái ngược với khung cảnh trong doanh trại, ở phía xa vẫn thấy được ánh đèn điện từ những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Nam Giang, không có vẻ gì là đang bị uy hiếp bới “địch”, khiến cho mọi người trừ Kiệt và Sơn đều nghi ngờ về cuộc chiến mà mọi người đối mặt.

Mọi người băng ngang con đường nhựa, đến được kí túc xá của một đại đội đặc công nằm ở phía bên kia đường. Kiệt dẫn đầu cả nhóm, mượn bóng tối im lặng khom người chạy tới lối vào của kí túc xá đơn vị đặc công kia. Trái ngược với kí túc xá tân binh, địch không tập kích nơi này, khắp nơi đều bị bao phủ bởi bóng tối, không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng côn trùng rả rích kêu, Kiệt cảm tưởng ngay cả tiếng thở của mình cũng quá lớn, nhất thời cảm thấy căng thẳng tột độ.

Đột nhiên bụi cây ven đường rung lên, Kiệt cảm giác tim mình sắp nhảy lên cổ họng, căng thẳng đứng thẳng người chĩa súng về phía đối phương. Đối phương tầm khoảng mười mấy người, thấy Kiệt giương súng thì định lao vào giằng co, nhưng rồi hai bên nhanh chóng nhận ra đối phương là người phe “ta”, đều mặc áo lính rằn ri màu xanh, liền lơ là cảnh giác với người đối diện, song vẫn đề phòng xung quanh.

– Các đồng chí là người của đại đội tân binh đúng không ? – Người dẫn đầu nhóm người kia dè dặt hỏi.

– Đúng vậy. – Kiệt trả lời. – Mọi người đi đâu vậy ? Súng của mọi người đâu ?

– Tụi tôi không dám lấy súng. – Một người bên kia nói. – Vừa chạy tới bức tường bao quanh doanh trại thì bị phục kích, bị bắn không còn đường lui nên phải quay lại doanh trại.

– Tụi tôi cũng định vào đây lấy thêm đạn dược. – Điền nói. – Mọi người đi cùng chúng tôi nhé. Càng đông càng an toàn.

Kiệt có chút ngán ngẩm. Quân số hai bên tổng cộng tới hai mươi sáu người, nhiều người như vậy rất dễ bị đối phương phát hiện. Nhưng ý kiến đa số lại thắng thiểu số, Kiệt và Sơn cũng không thể hành động đơn phương độc mã được, bắt buộc phải dựa vào những người này mới có thể thuận lợi thông qua sát hạch đợt đầu tiên.

Hai mươi sáu người men theo hành lang, tiến vào dãy nhà hậu cần của đơn vị đặc công nọ, xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Kiệt và Điền đi đầu, rất nhanh đã tìm thấy cửa kho vũ khí, nhưng cánh cửa kho đã bị khóa lại, căn bản chẳng thể vào trong.

– Thử bắn súng phá khóa coi sao. – Một người của nhóm người kia đề xuất.

– Làm vậy không phá khóa được, thậm chí đạn bật ngược lại còn gây chấn thương cho bản thân nữa. – Điền nói. – Mà đạn này là đạn rỗng chỉ tẩm thuốc mê, bắn ra không xi nhê gì tới ổ khóa đâu.

– Tân binh chỉ được dùng đạn trong kho vũ khí của tân binh thôi. – Đột nhiên phía sau có giọng nói trầm ổn vang lên. – Không được dùng đạn của đơn vị khác.

Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía giọng nói, thấy một người đàn ông đứng đó, toàn thân mặc đồ màu đen, chĩa khẩu súng MP5 về phía mọi người.

Tạch tạch tạch !

Trước khi Kiệt kịp nổ súng, đối phương đã bắn một lúc ba viên đạn, nhanh chóng hạ gục Khánh và hai người đứng bên cạnh cậu ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận