Trong phòng, Hiến Dung đang ngồi trên giường để Thẩm Cẩm Tú kiểm tra mắt trái cho nàng, giọng nói của bà tràn đầy sự thương xót: “Gần đây ta học được một bộ châm cứu mới. Mỗi ngày con nên đến đây châm cứu khoảng một canh giờ, có thể thử cách này xem sau……”
Hiến Dung nhẹ nhàng nắm lấy tay bà: “Quyết định vậy đi, người cứ làm gì tùy ý ạ.”
“Sao có thể tùy ý chứ? Đây là mắt của con đó.”
Hiến Dung không mấy để tâm: “Một bên mắt của con vẫn còn rất tốt. Sau bao nhiêu năm, con đã quen với việc dựa vào mắt còn lại rồi. Con có thể làm tất cả những việc người khác có thể làm, không khác gì người bình thường mà.”
Thẩm Cẩm Tú quở trách: “Mỗi người đều phải dùng đến hai mắt, làm sao có thể không bị ảnh hưởng chứ?”
Hiến Dung chuyển động mắt trái, xoay tròn rồi đảo qua đảo lại, mắt vẫn trong veo với luồng ánh sáng như dòng nước chảy linh hoạt: “Thật sự không bị ảnh hưởng gì đâu ạ. Vả lại người ngoài nhìn vào cũng không thấy có vấn đề gì, mắt con xem ra vẫn ổn, vừa chuyển động qua lại, vừa có thể rơi nước mắt. Nếu con không nói ra thì ai biết mắt trái con không nhìn thấy được chứ? Có được điều này là do y thuật của mẫu thân quá tuyệt vời nên mới chữa trị cho con tốt như vậy.”
Thẩm Cẩm Tú âu sầu: “Đều tại ta, lẽ ra lúc đó ta nên để con ở lại Lạc Dương. Bằng không cũng phải mang con theo. Nếu mắt của con có thể chữa trị sớm hơn, thì có lẽ–“
Hiến Dung đứng dậy, vịn vai Thẩm Cẩm Tú: “Trong năm năm qua, mẫu thân đã hết lòng hết sức rồi và cũng đã thử hết thảy các phương pháp y thuật trên đời. Xem như chuyện này là do trời định, nên người đừng ép mình nữa……”
Cuộc nói chuyện giữa hai người đều bị A Lạc đứng bên ngoài nghe được từng câu từng chữ. Hắn dựa vào tường, bên tai đều vang lên mấy từ: mắt, năm năm, không ở Lạc Dương……
Hắn háo hức muốn được nghe tiếp, nhưng hai người trong phòng không còn nhắc đến câu chuyện sâu sắc này nữa, thay vào đó, họ chuyện trò về những việc thường ngày mà thôi. Cho đến khi Dương Hiến Dung rời khỏi am Quảng Hóa, A Lạc không còn nghe được chủ đề mà hắn muốn dò la nhất nữa rồi.
*****
Trên đường trở về Dương phủ, đôi mắt của Hiến Dung vẫn còn đỏ hoe. Ngồi trong xe ngựa, Xuân Nhi nhìn chằm chằm vào mắt tiểu thư, quan tâm hỏi: “Sao tiểu thư lại khóc?”
Hiến Dung che giấu: “Không có gì, chỉ là lúc nãy ta cùng với Vô Chủ Sư Thái tâm sự quá nhiều chuyện, nên cảm thấy có chút xúc động.”
Xuân Nhi lo lắng: “Tiểu thư không phải là người hay khóc, vì sao hai ngày nay người đều khóc thế? Việc này không tốt cho thân thể của người.”
Hiến Dung sững người: “Hai ngày?”
“Ngày hôm qua, trong phủ Lang Nha Vương, Vương Thái phi đã gặp một mình tiểu thư ở hậu đường. Không phải lúc ấy tiểu thư đã khóc sao? Không chỉ tiểu thư mà ngay cả Vương Thái phi cũng khóc theo. Muội thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.”
Hiến Dung suy nghĩ một hồi, hóa ra là thế, nàng không nhịn được bật cười.
Hôm qua, Vương Thái phi muốn gặp một mình nàng nên đã đưa nàng vào hậu đường, sau khi nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, bà cất lời với vẻ khó khăn: “Hiến Dung, con là người hoạt bát và giỏi giang, gia thế cũng tốt. Ta thực sự thích con. Nếu con trở thành Lang Nha Vương phi, con có thể giúp Duệ nhi trông coi việc nhà và quản lý tốt vương phủ to lớn này. Duệ nhi rất vừa ý con, nó đã nhắc đến con nhiều lần ở trước mặt ta, ngay cả những điều ngớ ngẩn như con không muốn thành thân, nó cũng đã nói ra với ta……”
Những lời này của bà không phải là giả tạo, Vương Thái phi thật sự nghĩ như vậy. Nhưng bà không nhận ra rằng mình đang than vãn, Hiến Dung ở bên cạnh thực sự khóc nức nở. Vương Thái phi sửng sốt: “Đứa nhỏ này, sao con không nói gì, sao lại khóc chứ?”
Hiến Dung vô cùng xấu hổ, nhưng không thể kiềm chế được những giọt nước mắt chết tiệt này. Nàng vừa lau mắt vừa xua tay: “Vương Thái phi, thực xin lỗi người, con không cố ý. Chỉ là có mùi gì đó, con vừa ngửi thấy liền không nhịn được nên mới chảy n.ước mắt.”
Vương Thái phi nghe những lời nàng nói cảm thấy kỳ quái nên đã ngửi xung quanh, dường như có mùi gì đó khác lạ. Mắt của bà nhìn đến cây trâm trên tóc Hiến Dung, Hiến Dung tỉnh ngộ vội vàng tháo trâm cài ra. Vương Thái phi đưa cây trâm lên gần mũi và ngửi thử.
Hiến Dung vừa chảy nư.ớc mắt vừa nghiến răng tức giận: “Thạch Minh Ngọc, chính là nàng ta!”
Thảo nào Thạch Minh Ngọc lại tỏ vẻ vô cùng tò mò về cây trâm này và phải lấy bằng được để xem. Chắc chắn lúc chuyển trâm cài này đến tay nàng ta hẳn là đã có ý đồ muốn khiến nàng xấu mặt.
Vương Thái phi vừa lau nước mắt vừa nghĩ lại, không khỏi dở khóc dở cười: “Đứa nhỏ này thật là, do Thạch Sùng nuông chiều quá thành hư rồi.”
Hiến Dung nghiến chặt răng vì giận, lời nói ra vẫn còn chút nghẹn ngào: “Tất cả… đều do nàng ta……”
Vương Thái phi vỗ vai Hiến Dung xoa dịu nàng: “Đó chỉ là một trò đùa vô hại, con đừng quan tâm đến đứa nhỏ ấy làm gì.”
Đây là cảnh A Lạc thấy hai người họ khóc khi hắn nghe lén bên ngoài. Không may, A Lạc chưa kịp nghe hết câu chuyện thì đã bị Mẫu Đơn tỷ tỷ nảy lộc hồi xuân đó chen ngang.
Khi hai người ngừng khóc, Vương Thái phi tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Hiến Dung, những lời ta đề cập lúc nãy, không biết……”
Hiến Dung làm sao không hiểu ý bà, nàng vội vàng cúi đầu: “Hiến Dung không có tài, không thành thạo thủ công gia chánh, cũng không hiền thục đoan trang, nào dám mơ mộng hão huyền như vậy?”
“Nữ công gia chánh đối với nhà chúng ta không quan trọng, con thích y thuật cũng không sao cả. Chỉ là……” Bà do dự một lúc, ngập ngừng ấp úng nói: “Mẫu thân con……”
Hiến Dung ngạc nhiên hỏi: “Mẫu thân con làm sao ạ?”
Ánh mắt Vương Thái phi lóe lên tia sáng: “Có một số tin đồn……tuy rằng ta không biết tin đồn nay từ đâu ra, cũng không biết là thật hay giả……”
Hiến Dung có thể chịu đựng người khác nói mình, nhưng nàng không thể chấp nhận bất kỳ sự vu khống nào dù là nhỏ nhất đối với mẫu thân, nàng ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói: “Con không biết tin đồn này là gì và con cũng sẽ không nghe những lời nói xấu xa đó, mẫu thân của con là người đàng hoàng đứng đắn, phẩm chất lại cao quý, trong sạch, bà không làm chuyện gì sai trái hết!”
Vương Thái phi vội vàng giảng hòa: “Ai nói bà ấy không đúng đâu chứ? Chỉ là chúng ta đều là những người thuộc dòng dõi hoàng tộc, không được để cho bất cứ kẻ nào nói này nói nọ……”
Hiến Dung hít thở sâu vài cái để kiềm chế cơn tức giận, nàng quỳ xuống khấu đầu trước Vương Thái phi: “Vương Thái phi xin người đừng lo, Hiến Dung quỳ tại nơi đây xin thề, tuyệt đối sẽ không gả vào Lang Nha Vương phủ!”
Vương Thái phi dùng khăn lau đi nước mắt, thở dài rồi làm ra vẻ hết cách nên đành gật đầu. Đây chính là cảnh cuối cùng lúc A Lạc thoát khỏi Mẫu Đơn và quay lại xem.
Hiến Dung giải thích xong xuôi nguyên do, Xuân Nhi tức giận bất bình nói: “Tột cùng là có chuyện gì? Rõ ràng là Lang Nha Vương nhất mực muốn cưới tiểu thư mà, chỉ có tiểu thư là không vừa ý vị Vương gia sa sút này thôi.”
Hiến Dung dở khóc dở cười sửa chữa Xuân Nhi: “Hắn sa sút ở chỗ nào chứ?”
“Tối thiểu là y không có quan hệ thân cận với Hoàng thượng. Trong thành Lạc Dương này còn có rất nhiều Vương gia có họ hàng thân thích với Hoàng thượng hơn như: Dự Chương Vương Tư Mã Sí và Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ. Bất quá thì vẫn còn những Vương gia đang tại ngoại như: Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh và Hà Gián Vương Tư Mã Ngung–“
Hiến Dung đau cả đầu, nàng bắt chéo tay ra hiệu: “Chờ đã, chờ đã, muội nói cho ta biết, muội làm thế nào mà ghi nhớ hết những cái tên của dòng họ Tư Mã Vương thế hả? Có một số tên nhà Tư Mã uốn uốn cong cong rất khó đọc, thậm chí ta còn không biết ai mới là Vương nữa kìa.”
Xuân Nhi cười rạng rỡ: “Há chẳng phải vì muốn tìm một vị phu quân thích hợp cho tiểu thư sao? À đúng rồi, muội nghe nói, từ khi Tề Vương phi qua đời, Tề Vương chưa từng tái hôn, không phải y vẫn còn đang đợi tiểu thư đó chứ?”
Vẻ mặt Hiến Dung thay đổi khi nhắc đến vị Tề Vương đã từng hứa hôn với nàng năm đó. Mặc dù Tề Vương Tư Mã Quýnh đã từng vài lần đến Dương phủ, nhưng cũng chỉ thăm hỏi Dương Huyền Chi và Dương Hiến Dung chỉ thấy y từ xa thế thôi, vì vậy nàng sẽ không tự luyến đến mức nghĩ rằng y không tái hôn là vì mình. Hiến Dung trầm mặt xuống, nghiêm khắc nói: “Ta đã nói nhiều lần rồi, không cần phải quan tâm đến bất kỳ vị Tư Mã nào, bọn họ, đều! không! hợp! ý ta!”
Thân xe bỗng nhiên chấn động, bên ngoài xe vang lên tiếng ngựa hí. Cỗ xe rung chuyển dữ dội rồi dừng lại. Phu xe Dương Tú vừa hét lên thì đã không kịp nữa. Xuân Nhi vén rèm nhìn ra phía ngoài xe, vừa vặn liếc thấy một tên cướp, sắc mặt nàng tái nhợt vội la lên: “Là cướp!”
Vẻ mặt Hiến Dung trông rất tệ, khoảng thời gian gần đây nàng đã gặp trúng vận đen gì rồi ư, tại sao nàng luôn gặp rắc rối với bọn cướp vậy?
Bức rèm được vén lên, một tên cướp khỏe khoắn với khăn đen bịt kín đầu và mặt ngang nhiên bước vào. Tên cướp có mục tiêu rõ ràng, hắn đưa tay ra túm lấy Hiến Dung, Hiến Dung nhanh chóng rút cây trâm trên đầu định đâm hắn, tuy nhiên, tên cướp đã cảnh giác, hắn nắm cổ tay nàng xoay ngược lại rồi đẩy nàng vào thành xe ngựa.
Xuân Nhi như châu chấu đá xe đang cố tìm mọi cách đấu lại hắn. Thế nhưng tên cướp đã dùng dao quẹt nhẹ một đường ở cổ Xuân Nhi khiến nàng ấy hoảng sợ xỉu ngay tức khắc.
Hiến Dung hét to: “Cứu–“
Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng thì miệng đã bị tên cướp bịt lại. Cơ thể nặng như đá của hắn đè lên cơ thể nhỏ bé của Hiến Dung, hắn dùng một tay siết chặt hai tay nàng, tay che miệng kia di chuyển đến mắt phải của nàng. Miệng Hiến Dung được tha nên lập tức la lên để gọi người cứu giúp mà hoàn toàn không để ý đến hành vi kỳ lạ của tên cướp.
Tên cướp chỉ tập trung vào một thứ. Trong mắt hắn hiện lên tia sắc bén, hắn nhìn chằm chằm vào cái miệng vẫn còn đang la hét của Hiến Dung và định cúi người xuống hôn nàng. Khi sắp chạm vào đôi môi đó, hắn đã kịp thời dừng lại, cẩn thận quan sát phản ứng của Hiến Dung. Nàng trừng mắt với hắn, tia sáng trong mắt trái lấp lánh linh động, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì khác trước một chiêu nguy hiểm như vậy của tên cướp.
Tên cướp buông tay, không sao giải thích nổi, ở trước mặt nàng, không ngờ hắn lại hồn bay phách lạc.
Lợi dụng lúc tên cướp nghiệp dư không chú ý, Hiến Dung dồn sức thúc đầu gối vào bộ vị của hắn. Tên cướp không kịp phòng bị nên lãnh trọn cú thúc, kết quả hắn oằn người vì đau đớn.
Nhân lúc có khe hở, nàng bất chấp hình tượng nhảy xuống xe và hét lên: “Cứu mạng!”
Tên cướp chịu đựng cơn đau chầm chậm bước xuống xe, hắn nhìn bóng người chạy như thỏ trên đường núi mà lắc đầu, ảo não lẩm bẩm một mình: “Dùng tuyệt chiêu nham hiểm như vậy, có phải tiểu thư con nhà quyền quý không thế?”
Trời đã tối, A Lạc còng lưng trở về, A Diệu không biết do đâu nên quan tâm hỏi: “Huynh làm sao vậy? Bị thương chỗ nào rồi? Ai làm huynh bị thương thế?”
A Lạc không mấy dễ chịu trong người nên lườm nguýt A Diệu: “Là do ta tự đâm đầu vào.”
A Diệu lập tức tiếp nhận lý do này: “Cũng đúng, một người có võ công như huynh, trong thành Lạc Dương này e là không thể tìm thấy người đấu lại huynh.”
Cổ Li không đoái hoài gì về chỗ bị thương của A Lạc, mà chỉ hỏi đến việc nàng ta đang quan tâm nhất: “Tình hình ở chỗ Dương Hiến Dung thế nào rồi?”
Trong mắt A Lạc có một tầng sương mù, khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc chân thật, hắn lắc đầu: “Ta ở am ni cô cả ngày chỉ thấy bọn họ nói chuyện phiếm với nhau mà thôi.”
Sau khi báo cáo với Cổ Li, A Lạc đi thẳng vào phòng của A Diệu, hắn rất muốn hỏi câu hỏi đã lởn vởn trong đầu hắn từ rất lâu: “Rốt cuộc mắt trái của Dương Yên như thế nào rồi?”
A Diệu mỉm cười nhẹ nhõm: “Ta đã từng hỏi Cổ Li, nàng ta nói rằng mắt Dương Yên không có vấn đề gì.”
A Lạc ngạc nhiên: “Làm sao có thể? Bị thương nặng như vậy……”
“Huynh quên rồi sao? Dương Yên từng nói, y thuật của mẫu thân nàng ấy rất giỏi, sẽ chữa lành cho mắt của nàng ấy thôi.” A Diệu thở ra một hơi dài, “Cũng may là như vậy, nếu không, cả đời này ta sẽ không thể tha thứ cho chính mình.”
Trong mắt A Lạc lóe lên tia sáng và hắn không lên tiếng.
A Diệu cảm thấy kỳ quái nên nhìn hắn: “Sao huynh lại đột nhiên hỏi đến chuyện này?”
A Lạc đi đến cửa phòng, nói giọng bình thản: “Không có gì. Ta cũng cảm thấy day dứt như đệ. Nàng ấy không sao thì ta cũng yên tâm.”
Trở lại phòng, A Lạc từ trong tay áo lấy ra một chiếc trâm cài màu bạc. Đây là lần đầu tiên Hiến Dung nhìn hắn như một tên cướp và nàng đã dùng vũ khí để chống lại hắn. Khi đó, hắn đã đoạt lại cây trâm này, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mang theo về nhà. Trâm cài màu bạc chẳng hề sang trọng, chỉ là hình bông hoa bách hợp đơn giản, xét về độ mòn, dường như nàng đã dùng qua rất nhiều năm, e rằng nó còn lâu đời hơn số tuổi của Hiến Dung.
A Lạc nhìn chằm chằm vào trâm cài tóc: “Rốt cuộc ai mới là nàng ấy?”
+
Ây da, hắn vẫn phải tự trách mình.