Năm Tháng Huy Hoàng

Chương 40: Chương 40: Mắt (2)


Năm đó, sau khi A Diệu tìm được tiểu cô nương, cả hai đều đi bộ trở về ngôi đền bỏ hoang. A Diệu hỏi tên cô nương ấy là gì, tiểu cô nương đã lấy tay chỉ vào một cây dương bên cạnh và nói: “Chính là cái này, Dương–“

Những lời tiếp theo đó đã bị A Lạc chạy tới cắt ngang. Một tay A Lạc bịt miệng tiểu cô nương, tay còn lại dùng để ra hiệu A Diệu im lặng. A Diệu không hiểu vì sao nên vội đi theo A Lạc trốn sau gốc cây theo dõi. A Lạc chỉ về phía trước, A Diệu nhìn qua đó, cậu thấy mười mấy tên lính Tấn bước vào ngôi đền với đao và giáo trên tay.

A Diệu kinh hãi, lo lắng nói: “Nhanh như vậy đã tìm đến rồi sao?!”

A Lạc vẫn một tay bịt miệng tiểu cô nương, tay còn lại rút dây thắt lưng muốn trói cô nương ấy lại: “Tranh thủ rời khỏi đây thôi.”

A Diệu ngăn A Lạc lại: “Thả cô nương ấy ra đi.”

A Lạc kinh ngạc: “Đệ điên rồi! Tiểu cô nương này không phải xuất thân từ một gia đình bình thường, ít nhất chúng ta có thể dùng cô nàng này làm lá chắn.”

Vẻ mặt A Diệu trông rất nghiêm túc: “Ta đã hứa với cô nương ấy rồi. Không có cô nương ấy, chúng ta sẽ bớt gánh nặng.”

A Lạc nhìn tiểu cô nương, tiểu cô nương lại đang nhìn hắn đầy mong đợi, chớp chớp đôi mắt to ngân ngấn nước, mang vẻ dễ thương vô hại. A Lạc không khỏi mềm lòng, mặc dù quyết định thả cô nương ấy ra nhưng hắn vẫn có ý đồ dùng dây thắt lưng bịt miệng tiểu cô nương lại: “Ta vẫn phải trói tay, chân và miệng của cô-“

A Diệu nhìn thấy quân Tấn bước ra khỏi ngôi đền, cậu vội vàng ngăn cản A Lạc lại: “Không kịp rồi, chúng ta đi nhanh thôi.”

A Lạc vẫn còn đang do dự: “Đệ yên tâm với cô nương này như vậy sao?”

Những tên lính Tấn đang chia nhau tìm kiếm, A Diệu chưa trả lời đã kéo A Lạc bỏ trốn theo hướng ngược lại. A Lạc vừa buộc lại dây thắt lưng vào người, vừa vội vàng liếc nhìn về phía sau. Tiểu cô nương đang đứng sau gốc cây nhìn bọn họ, vẻ lo lắng trong mắt cô nương ấy chắc chắn không phải giả. Một khắc đó, A Lạc cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dù quen biết nhau chưa được trọn ngày nhưng giữa họ đã nảy sinh một tình bạn hữu nghị từ mối quan hệ đơn thuần giữa kẻ bắt cóc và con tin.

Cả hai chỉ chạy được hơn một dặm thì dừng lại. Ở phía trước, nhiều tên lính đang tìm kiếm tất cả các con đường về hướng này. Không còn chỗ nào để trốn, nhưng có một khu rừng rộng lớn gần nơi tiểu cô nương đứng cùng hai người họ khi nãy, bọn họ buộc lòng phải chạy ngược về lại.

Tiểu cô nương vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy họ: “Sao các ngươi quay lại đây?”

A Diệu đang định giải thích thì một toán binh lính đuổi tới, A Lạc không kịp để cho cậu nói xong, trong mắt lóe lên một tia dữ dằn, hắn lại rút dây thắt lưng ra: “Chỉ có thể dùng tiểu cô nương!”

Tiểu cô nương vội vàng xua tay: “Ta có cách này!” và rồi chỉ vào một cây đại thụ cành lá xum xuê tươi tốt bên cạnh, “Các ngươi lên đó đi, ta sẽ dẫn dụ những binh lính ấy.”

A Lạc do dự: “Làm sao ta có thể tin cô nương sẽ không bán đứng bọn ta?”

A Diệu kéo A Lạc lại, nói với ngữ khí kiên định: “Ta tin cô nương ấy.”

Không biết vì sao, giọng điệu của A Diệu khiến A Lạc cảm thấy khó chịu vô cớ. Trông thấy A Diệu và tiểu cô nương nhìn nhau, dường như ẩn giấu giữa đôi lông mày của hai người có một loại tình cảm khác, giống như một sự thấu hiểu ngầm không thể diễn tả được. Trực giác A Lạc mách bảo rằng, trong những canh giờ trước bình minh, khi hai người họ ở một mình với nhau, có điều gì đó mà hắn không biết chắc chắn đã xảy ra. Trong lòng hắn thực sự cũng tin tưởng tiểu cô nương, nhưng hắn vẫn phải đề phòng, bởi vì A Diệu và hắn không gánh nổi hai từ “Ngộ nhỡ.”

A Diệu và A Lạc cùng nấp trên cây đại thụ, hồi hộp nhìn tiểu cô nương chạy đến chỗ mười mấy tên lính Tấn đang đứng bên ngoài ngôi đền, cô nương ấy vừa chạy vừa kêu cứu.

Những tên lính nhanh chóng bao vây tiểu cô nương, cô nương ấy nói lớn: “Không dễ dàng gì ta mới thoát khỏi bọn cướp, hãy đưa ta đến gặp phụ thân.”

Những tên lính ấy phản ứng rất lạ, bọn chúng không có một chút tôn kính nào dành cho tiểu cô nương, những tên ấy đưa mắt nhìn nhau vài lần. Bất ngờ một tên trong số đó rút dao ra kề vào cổ tiểu cô nương khiến cô hoảng sợ. Người nam đó quát lên bằng thứ tiếng không chuẩn: “Hai kẻ ấy ở đâu, nói mau!”

Những người này để râu ngắn, mũi cao, mặt to. Tiểu cô nương nhìn họ với vẻ hoài nghi rồi chợt nghĩ: “Các ngươi là người Hung Nô!”

Hai người núp trên cây chết lặng. Cứ tưởng rằng chỉ có quân Tấn truy tìm, không ngờ rằng quân Hung Nô cũng sẽ không để họ thoát. Một tên lính Hung Nô kéo tiểu cô nương vào lòng hắn, rồi dùng dao vỗ vào khuôn mặt trắng trẻo non nớt ấy: “Hãy ngoan ngoãn nói mau, bọn ta sẽ thả ngươi đi. Bằng không……” Hắn ta không nói gì mà chỉ cất giọng cười không đứng đắn.

Tiểu cô nương run lên vì sợ hãi, những giọt nước mắt rơi trong tuyệt vọng, song vẫn run rẩy nói: “Ta không biết, ta thực sự không biết bọn họ đang ở đâu.”

Có một tên khác hừ một tiếng: “Chẳng qua là hai tên nô lệ thấp hèn, cứ nhất quyết bảo vệ bọn chúng như vậy sao?”

Tên lính Hung Nô túm lấy tiểu cô nương rồi nhìn từ trên xuống dưới với nụ cười dâ.m đãng: “Đừng nói với cô ta những lời vô ích. Tuy rằng cô ta còn non một chút, nhưng cũng là loại hàng tốt.”

Hai người trốn trên cây cực kỳ phẫn nộ. A Lạc ôm chặt A Diệu lại và khẽ lắc đầu với cậu. Bọn họ chỉ có hai người, mà A Diệu lại đang bị thương, chắc chắn cả hai sẽ chết nếu xuống dưới.

Tiểu cô nương sợ tới mức chân đứng không vững, tên Hung Nô vừa giở trò khám xét cổ áo tiểu cô nương khiến cô sợ tới mức hét lên: “Ta nói, ta sẽ nói ngay!”

Hai người trên cây nhìn nhau, cảm thấy vô cùng phức tạp. Dù trong lòng rất thất vọng nhưng trong hoàn cảnh này, làm sao có thể mong đợi tiểu cô nương thất thân để bảo vệ bọn họ chứ?

Tên lính Hung Nô buông cổ áo ra, tiểu cô nương run cầm cập nói: “Bọn họ, bọn họ ở ngay đó……”

Đến nước này rồi A Diệu và A Lạc có thể làm gì nữa đây? Hai người trên cây cười khổ, đành chuẩn bị buông tay chịu trói. Khi quay trở lại trại Hung Nô, cả hai chắc chắn sẽ bị xử tử. A Diệu cứ nghĩ đến việc không có ai chăm sóc cho Linh Nhi là tim cậu lại thít chặt đau đớn. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới gốc cây. Hóa ra lợi dụng việc tên Hung Nô không đề phòng, tiểu cô nương đã ném một nắm đất vào mắt hắn. Tên lính bị đất cát bay vào mắt, vội lấy tay xoa xoa quẹt quẹt. Chớp lấy thời cơ đó, tiểu cô nương nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Một tiểu cô nương mười hai tuổi làm sao có thể chạy vượt qua được những tên Hung Nô cao lớn cường tráng chứ, chẳng mấy chốc cô nương ấy đã bị bắt bởi mấy tên Hung Nô còn lại.

Đám người Hung Nô bị ăn cát hai mắt đỏ bừng như máu, bọn chúng tức giận xông tới, đẩy tiểu cô nương ngã xuống đất: “Mẹ nó, lão tử gi.ết chết ngươi!”

Hắn ta nhặt con dao bị vứt một bên và dùng chuôi dao đánh vào mắt trái của cô nương ấy. Tiểu cô nương hét lên thảm thiết, âm thanh ấy bi thảm như một nhát dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim của hai thiếu niên nấp trên cây. Tiểu cô nương bịt mắt trái một cách đau đớn và lăn lộn trên mặt đất. Máu tươi chảy ra giữa khe hở ngón tay, nhuộm đỏ cả làn da trắng nõn, nhìn thấy mà khiếp sợ.

Những tên lính Hung Nô trừng mắt dữ tợn, hung ác đe dọa: “Nếu không nói, ta sẽ phế bỏ cả hai con mắt của ngươi!”

Có tiếng hét lớn: “Thả cô nương ấy ra!”

Tên Hung Nô tàn bạo quay đầu lại, hắn ta nhìn thấy một thiếu niên đứng dưới gốc cây cách đó không xa, trên người mặc bộ binh phục của nhà Tấn rách rưới và bẩn thỉu, vẻ mặt thì rất tức giận.

Một tên lính Hung Nô kêu lên: “Chính là nó!”

A Diệu vội bỏ chạy, những tên lính liền đuổi theo. Tiểu cô nương vẫn còn đang nằm trên đất, A Lạc từ trên cây tuột xuống, nhanh chóng cõng cô lên lưng bỏ chạy.

A Diệu và A Lạc chạy hai hướng khác nhau, vì A Diệu bị thương nên đã kiệt sức, cậu chạy được một đoạn thì tốc độ chậm dần. Có thể thấy, khi họ sắp bị quân Hung Nô đuổi kịp, thì bỗng nhiên xuất hiện một nhóm nhỏ quân Tấn thật sự gần ngay trước mặt!

Lúc này chỉ có thể đánh liều một phen, trong lúc nguy cấp A Diệu lại nảy ra được cách đối phó hữu hiệu, cậu xông lên phía trước quân Tấn hô to: “Bọn chúng chính là quân Hung Nô!”

Cả hai nhóm binh lính đều kinh hoảng, lập tức lao vào đánh nhau. Quả nhiên, cách này hữu hiệu, một bên là quân Hung Nô giả dạng quân Tấn, một bên là quân Tấn thật. Lợi dụng lúc hai bên hỗn chiến, A Diệu đã nhân cơ hội tẩu thoát.

A Lạc cõng tiểu cô nương trên lưng chạy thật nhanh, còn A Diệu đã nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Hai người chạy vào một khu rừng rậm, vết thương trên thắt lưng của A Diệu nứt toác, máu không ngừng rỉ ra, tốc độ chạy càng ngày càng chậm. A Lạc cũng ngừng lại, thở hổn hển.

A Diệu cau mày chịu đựng đau đớn: “A Lạc, mau đưa cô nương ấy đi gặp thầy thuốc đi.”

A Lạc thở gấp: “Ta biết tìm thầy thuốc ở đâu.”

Hắn nhìn xung quanh, đặt tiểu cô nương xuống và giữ cô cẩn thận để người cô nương ấy tựa vào một gốc cây. Tiểu cô nương vẫn dùng tay che mắt, sắc mặt thì tái nhợt, lắc đầu yếu ớt nói: “Ngươi sẽ……bị bọn chúng bắt đó.”

A Lạc nhanh chóng cởi bỏ bộ binh phục nhà Tấn, để lộ ra bộ quần áo bên trong bẩn thỉu. Hắn vò đầu bứt tóc, làm cho đầu tóc ngày càng giống tổ gà, rồi lấy đất cát bôi trét lên mặt: “Giả làm ăn mày sẽ không ai để ý.” A Lạc quay đầu về phía A Diệu nói, “Chăm sóc cho cô nương ấy cẩn thận.”

Đợi A Diệu gật đầu đáp lại, A Lạc nhanh chóng rời đi.

A Diệu nhìn vào con mắt đang chảy máu của cô nương ấy, vết thương kinh khủng như vậy, đối với một tiểu thư quý tộc được cưng chiều từ nhỏ mà gặp phải cảnh này quả thật là sự đau đớn không kể xiết. Chân tay A Diệu lóng ngóng không biết nên làm gì để xoa dịu cơn đau giúp tiểu cô nương, cậu vừa đau xót vừa nhẹ nhàng hỏi: “Bọn ta đã bắt cóc cô nương, vì sao cô nương lại giúp bọn ta như thế?”

Không ngờ tới tiểu cô nương lại lộ ra vẻ áy náy: “Bởi vì……ta có dẫn theo quân Tấn đến đây……”

A Diệu không khỏi sững sờ.

Tiểu cô nương giải thích: “Cây trâm cài tóc đó……có ký hiệu của gia tộc ta……”

Đến giờ A Diệu mới nhớ ra, trước khi A Lạc vào thành mua thuốc, tiểu cô nương đã đưa cho A Lạc một cây trâm để đổi lấy tiền. Hai cậu thiếu niên sinh ra trong cảnh nghèo khổ thì không bao giờ ngờ rằng, những người quyền quý lại phải khắc ký hiệu của gia tộc lên cây trâm như vậy. A Lạc không chỉ dùng cây trâm ấy đổi lấy thuốc mà còn mang về vài cái bánh mì dẹt đủ ăn trong mấy ngày. Chủ hiệu thuốc có lẽ đã nhận ra đây là ký hiệu của một đại gia tộc nên đã gửi nó đến quan phủ, sau đó quan binh sẽ tìm kiếm theo hướng A Lạc ra khỏi thành.

A Diệu không khỏi cười gượng. Khi đó, cậu và A Lạc đều cho rằng tiểu cô nương là người tốt bụng, là thật lòng cân nhắc giúp đỡ họ. Không ngờ mọi suy nghĩ của cô nương ấy lại chặt chẽ như vậy, không bỏ qua một chút hy vọng thoát thân nào.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của A Diệu, tiểu cô nương càng áy náy hơn, khẽ nói: “Thật xin lỗi, ta đã khiến hai người gặp rắc rối……”

A Diệu định thần lại và trông thấy tiểu cô nương đang che mắt mình, dòng máu đông lại giữa các kẽ ngón tay, cậu nhìn thấy mà đau lòng. Sự mất mát vừa dâng trào thì trong chốc lát đã bị sự hổ thẹn lấp đầy. Cậu nào có tư cách chỉ trích tiểu cô nương. Khi đó, bọn họ đối với tiểu cô nương mà nói, chỉ là hai kẻ xấu xa đang uy hiếp tính mạng của cô nương ấy và nếu đổi lại là người khác thì ai cũng sẽ làm như vậy thôi.

Trong lòng A Diệu cố cứng rắn: “Nói ngớ ngẩn cái gì vậy. Những tên lính Hung Nô ấy đang truy sát bọn ta, nhưng bọn ta lại làm liên lụy đến cô nương……”

Vết thương quá đau khiến tiểu cô nương không chịu nổi nữa mà thút thít, thấy máu thấm ra ngoài quần áo chỗ eo A Diệu, tiểu cô nương vội chuyển hướng chú ý: “A! Vết thương của ngươi bị nứt ra rồi!”

A Diệu không quan tâm mấy đến chỗ bị thương: “Chút thương tích này thì tính là gì, đôi mắt của cô nương mới……” Nghĩ đến một tiểu cô nương xinh xắn sạch sẽ như vậy, mà bây giờ tình trạng vết thương như thế này sợ là sẽ để lại vết sẹo khó xóa bỏ cả đời, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, “Nếu như có bất trắc gì……”

Tiểu cô nương nắm lấy tay cậu, khịt khịt mũi rồi gượng cười: “Y thuật của mẫu thân ta rất cao siêu, sẽ chữa khỏi cho ta thôi.”

A Diệu đột ngột đứng lên: “Bà ấy ở đâu, ta đưa cô nương đi tìm bà ấy.”

Tiểu cô nương thở dài nói: “Bà ấy ở Lạc Dương, phụ thân ta không dẫn bà ấy theo.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận