Năm Tháng Huy Hoàng

Chương 7: Chương 7: Đoàn múa bạch vũ (1)


Vào đêm hôm đó, A Diệu lại gặp ác mộng.

Từ năm mười lăm tuổi đến nay, chàng thường hay mơ một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Trong mơ chàng nghe thấy một giọng hát ru êm dịu và dễ nghe. Khuôn mặt người hát không hiện rõ mà chỉ thấy làn sương mờ trắng sáng, trong làn sương mờ ấy có bóng dáng thấp thoáng mơ hồ của một người nữ. Chàng đi về phía màn sương trắng đó, nhưng lại nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời!

Chàng bất chấp hết thảy liều mình bỏ chạy thật nhanh, hơi thở dồn dập làm màng nhĩ chàng rung lên đau buốt. Xung quanh chàng là một sườn đồi dài vô tận, dù có chạy nhanh bao nhiêu đi chăng nữa thì con sói độc ác sau lưng đó vẫn bám theo chàng đến cùng. A Diệu run rẩy quay đầu nhìn lại, con sói ấy đang dần tiến đến từng bước một, gần đến mức chàng có thể nhìn thấy rõ đôi mắt xanh lục lạnh như băng của nó.

Cuối cùng chàng không còn sức lực để chống đỡ nên ngã lăn ra đất, con sói từng bước tiến lại gần, miệng nó há to như đang cười, dường như nó đang chơi với con mồi của nó. Chàng có thể nghe rõ cả tiếng thở của nó khi con sói cúi sát mặt chàng. Đúng lúc chàng đang bên bờ tuyệt vọng thì khung cảnh đột nhiên thay đổi.

A Diệu mơ thấy chàng và Linh Nhi đang mặc trên người bộ quần áo rách nát lại còn quỳ xuống trước mặt hai tên thiếu niên trẻ tuổi mặc y phục đẹp đẽ. Hai tên thiếu niên đó muốn dùng roi để đánh Linh Nhi, thế nên chàng đã vội vã bổ nhào về phía trước đem Linh Nhi yếu ớt bảo bọc dưới thân mình. Những nhát roi rơi xuống người chàng không thương tiếc, chàng nhắm chặt mắt cố chịu đựng những cơn đau. Tiếng quất roi dường như kéo dài vô tận và chàng cảm thấy lưng mình như muốn nứt ra. Thế nhưng, hai tên ấy vẫn tươi cười tàn nhẫn mà không có dấu hiệu dừng tay lại.

Ngay khi chàng nghĩ rằng mình sẽ bị đánh cho đến chết thì tình cảnh trong giấc mơ lại thay đổi lần nữa. Chàng ngã trên nền đất lạnh, toàn thân chàng đẫm máu và bẩn thỉu. Một đôi ủng được may đính kèm với miếng ngọc bội đang từ từ bước đến gần, chàng cố gắng mở đôi mắt nhuốm đầy máu của mình nhưng chỉ thấy một cặp mắt tràn đầy hận thù đang nhìn chằm chằm vào chàng như con sói dữ.

Một thanh đoản kiếm được ném dưới chân chàng, so với tiếng đoản kiếm rơi xuống đất thì giọng nói đó khi nghe lọt vào tai càng thêm lạnh giá: “Giết bà ta xong rồi, ngươi sẽ được ta thừa nhận……”

Chàng muốn nhìn rõ chủ nhân của cặp mắt đó, song trước mắt chàng lại có thêm vệt máu chảy xuống làm nhòe đi tầm mắt nên chàng chỉ nhìn thấy một màu đỏ sẫm. Khuôn mặt đó từ đầu đến cuối luôn mờ mịt, chỉ có giọng nói hết sức lạnh lùng ấy vang lên lặp lại nhiều lần câu nói: “Giết bà ta, giết bà ta……”

Chàng nhìn thanh đoản kiếm trên mặt đất rồi vươn bàn tay đang run rẩy chạm vào nó. Ngay khi tay chàng chạm vào đoản kiếm thì một cơn đau nhói xuất hiện như muốn xé tan lồng ngực, mồ hôi chàng tuôn ra nhễ nhại. Chàng bàng hoàng tỉnh giấc rồi lấy sức bật dậy.

A Diệu thở hổn hển, như thể cơn đau nhói trong lồng ngực vẫn còn đó. Sau khi nhịp thở dần bình ổn trở lại, chàng nhìn xung quanh mình. Chàng đang nằm trên một chiếc giường nhỏ làm bằng gỗ hương được chạm khắc tinh xảo với những bức vẽ về câu chuyện của Phục Hy và Nữ Oa. Trên mình chàng đang đắp tấm chăn bông bằng gấm lụa, bên trong tấm chăn nhét đầy những bông vải mềm mịn, song lúc này đây tấm chăn bông đó đã bị chàng đạp ra khỏi giường. Ngôi nhà nơi chàng đang sống được dày công sắp đặt với những vật dụng tinh tế theo kiểu Hán, bức thư pháp và bức tranh treo trên tường cũng rất đặc biệt, và một trong số chúng thậm chí còn là tác phẩm đích thực của đại văn hào Lục Cơ.

Chàng nhìn lại hiện thực, không có triền núi nào dài vô tận, cũng không có những trận đòn roi kéo dài vĩnh viễn, và chàng cũng không ở trong ngục tù. Đây chỉ là một giấc chiêm bao và chẳng qua lại là cơn ác mộng chàng hay gặp phải mà thôi.

A Diệu dần dần ổn định lại tinh thần, sau đó nhặt lấy tấm chăn bông bằng gấm đặt trở lại trên giường rồi dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Chàng đi đến chiếc tủ ba ngăn đặt ở phía trước và rót nhanh cho mình một chén nước. Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ xuyên qua cả tấm giấy dán trên ô cửa, soi sáng trên chiếc giường nhỏ của chàng. Chàng đứng lặng người một lúc, sau đó mở ngăn bàn và lấy ra một thanh đoản kiếm, trên vỏ kiếm được khảm nạm một viên ngọc ba màu đỏ lục lam.

A Diệu đứng trước khung cửa sổ, dưới ánh trăng, chàng từ từ rút đoản kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo đến đáng sợ, phản chiếu gương mặt chàng một cảm giác thật lạnh giá dưới ánh trăng.

…………….

Một ngày mới lại bắt đầu, vào sáng sớm mặt trời đã dần nhô cao, tiếng người cười nói bên ngoài cũng ngày một rôm rả, huyên náo hơn.

Ngôi đền Bạch Mã nằm ở khu vực phía Tây Nam, kế bên ngôi đền là một khu chợ có tên gọi là chợ “Lí”. Ở phía nam của chợ có một quảng trường rộng lớn tên là Lâm Lạc Thủy, đây là nơi tổ chức các tiết mục và các hoạt động vui chơi khác nhau trong dịp lễ Tết. Hiện giờ, một vũ đài đã bắt đầu được dựng lên ở nơi đây, phía trên đỉnh vũ đài có dán vài chữ rất to – “Đoàn múa Bạch Vũ”.

Cổ Li là người thuộc đoàn múa này, trên đầu nàng đương cài những cọng lông vũ trắng, nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ thẫm bó chặt eo và ngực cùng với một dải lụa tơ tằm màu xanh được quấn quanh eo. Cổ Li nằm trong số những vũ công dẫn đầu đoàn múa và nàng đang ra sức hò hét thật to. Những người thiếu nữ khác trong đoàn múa dường như không hợp lắm với bộ váy đỏ xanh như thế, vậy mà chỉ riêng Cổ Li lại trông thật lộng lẫy với y phục của mình. Cùng với dáng vẻ phong tình đầy hoang dã và kỳ lạ đó, một mình nàng có thể thu hút hết ánh nhìn của tất cả nam nhân trong thành Lạc Dương này. Huống hồ, Cổ Li còn là người rất hay giở những trò mánh khóe.

Hai người thiếu nữ Tây Vực duyên dáng thướt tha đang nhảy điệu Hồ Toàn bên cạnh Cổ Li, phần thân trên của họ chỉ mặc vẻn vẹn chiếc áo mỏng bó sát người để lộ vòng eo. Thuận theo nhịp trống dồn dập sôi nổi xoay quanh, cùng với vạt váy đính lục lạc được tung lên, tiếng lục lạc kêu leng keng càng thu hút đông đảo người dân tụ tập.

Cổ Li lớn tiếng hét to: “Đoàn múa Bạch Vũ của Tây Vực đã đến Lạc Dương biểu diễn. Đảm bảo sẽ có những điệu múa kỳ lạ mà mọi người chưa từng thấy trước đây. Mỗi ngày chỉ có một buổi biểu diễn và các tiết mục đều không giống nhau. Nhanh chân mua vé nào, mười đồng tiền lớn là có thể được vào xem biểu diễn. Mọi người còn chần chừ gì nữa, vé sắp hết rồi!”

Bà chủ đích thân la to thì hiệu quả đương nhiên phải khác hẳn. Ngày càng có nhiều người trả tiền mua vé, và một hàng dài người đứng xếp hàng nhanh chóng được hình thành. Âm thanh tiền đồng va vào nhau kêu leng keng và những đồng tiền đó cứ thế rơi xuống giỏ. Cổ Li liếc nhìn xung quanh thấy càng lúc càng đông người đến mua, khóe miệng nàng liền nở một nụ cười quyến rũ.

Việc thông báo rộng rãi đã có tác dụng, bây giờ chỉ chờ xem thử đến khi nào Dương nhi mới mắc câu.

Phía dưới vũ đài, A Lạc và A Diệu đang bận rộn không ngừng nghỉ xem lại những cái chân giá đỡ và cố định chúng bằng dây thừng. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào tối nay, vì vậy không thể có sai sót được. Phía bên ngoài đang hết sức ồn ào náo loạn với tiếng gào thét của Cổ Li, với tiếng nhạc đầy phong tình của Tây Vực còn có tiếng người huyên náo ầm ĩ. Ấy vậy mà những âm thanh ồn ào này vẫn không thể nào làm gián đoạn mạch suy nghĩ của A Lạc. Lâu lâu hắn lại nhếch mép cười và cứ lẩm bẩm một cái tên trong miệng.

Dương Yên, Dương Yên, thật là một cái tên đẹp, đẹp như con người nàng ấy vậy. Trước mắt hắn dường như lại hiện ra mảnh rừng yên tĩnh vắng vẻ năm nào, còn có hình ảnh của cậu thiếu niên dơ bẩn cùng tiểu cô nương xinh xắn sạch sẽ ấy.

Mảnh ký ức ngày hôm đó mà hắn luôn nhớ rõ chính là âm thanh của tiếng vó ngựa vang lên trong khu rừng tĩnh lặng, từng khóm cỏ mọc um tùm cùng vài chú chim oanh đang bay lượn và trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của đất trời. Móng ngựa giẫm lên những nơi nó ngang qua đã vô tình làm cho một chú châu chấu giật mình hoảng hốt. Khung cảnh ngày hôm đó như được ánh tà dương nhuộm lên từng mảnh màu vàng rực rỡ.

A Lạc và tiểu cô nương cùng cưỡi chung một con ngựa, cô nương ấy ngồi phía trước, còn hắn ngồi phía sau nắm chặt sợi dây cương. Bởi vì phải đánh xe ngựa nên hắn nhất thiết phải ôm lấy người tiểu cô nương, đây có thể là lý do khiến cho cô nương ấy không mấy dễ chịu. Mỗi khi A Lạc chạm vào lưng tiểu cô nương thì cô đều cố gắng dịch chuyển người về phía trước để né tránh sự đụng chạm của hắn.

A Lạc thấy thế bèn lớn tiếng trách mắng: “Ngồi cho ngay ngắn vào, đừng vặn vẹo khó chịu nữa!” Hắn vừa nghĩ vừa nói thêm câu khác: “Nếu không phải vì nước uống và thảo dược, ngươi nghĩ rằng ta muốn như thế này với ngươi sao?”

Thành thật mà nói, A Lạc cũng ngượng ngùng không kém gì tiểu cô nương. Hắn đã có một cuộc sống tồi tệ cho đến năm hắn mười sáu tuổi, hắn làm gì có cơ hội để được gần gũi với một cô nương thơm phức, dịu dàng và mềm mại như vậy? Sau khi nghe hắn mắng, tiểu cô nương không dám động đậy nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên. Nhưng chắc chắn rằng, hắn sẽ phải chạm vào thân thể cô nương ấy vài lần nữa khi hắn nắm dây cương. Dù cho khoảnh khắc được ôm tiểu cô nương trôi qua nhanh chóng, thế nhưng hắn lại có một cảm giác thật tuyệt. Thân thể bên dưới chiếc áo gấm màu xanh biếc của tiểu cô nương thật mềm mại và ấm áp, cô nương ấy mang theo hương thơm nữ tính mà hắn chưa từng ngửi thấy trước đây. Tóc của tiểu cô nương quệt vào mặt hắn ngưa ngứa, hắn muốn gãi nhưng lại không dám đành phải kiềm chế để giữ chặt dây cương. Có đôi lúc hắn cũng không nhịn được chỉ muốn lén lút quấn lấy tiểu cô nương để được ngửi mùi thơm trên người cô nương ấy.

A Lạc cảm giác được mùi hương kia đang quấy nhiễu tâm tư hắn, ngay lúc này đây hắn chỉ nghe được thứ âm thanh duy nhất còn sót lại trên đời này chính là nhịp tim hắn, nó đập nhanh đến mức như sắp vọt ra khỏi lòng ngực. Cảm xúc khó tả này khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng cho đến khi giọng nói đầy phấn khích của tiểu cô nương cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn: “Phía trước có một con suối kìa!”

Sau đó A Lạc nhận ra rằng hắn đang vụng trộm dựa sát người tiểu cô nương, thế nên hắn nhanh chóng ngồi thẳng người lại. May mắn thay, tiểu cô nương ngồi ở phía trước nên không nhìn thấy nét ngượng ngùng xấu hổ trên gương mặt hắn.

A Lạc xuống ngựa đưa tay về phía tiểu cô nương. Thế nhưng cô nương ấy lại từ chối lòng tốt của hắn mà tự mình vụng về trèo xuống ngựa. A Lạc không nói gì, nhưng gương mặt hắn lại đỏ bừng cả lên, cũng may đã bị bụi bẩn che lấp đi phần nào. Hắn buộc dây cương vào gốc cây, lấy túi đựng nước rồi đi bộ ra dòng suối.

Không hiểu sao khi làm những việc này, hắn cảm thấy toàn thân rất thoải mái dễ chịu, không có dáng vẻ gì của kẻ chạy trốn khi bị quân Hung Nô và quân Tấn truy lùng đuổi bắt. Hắn thậm chí còn không thích mùi hôi trên thân thể mình hiện giờ, và việc đầu tiên hắn làm khi ngồi xổm bên bờ suối là rửa tay chân. Nếu có thời gian, hắn thực sự muốn tắm rửa thật kỹ và thay một bộ quần áo mới cho sạch sẽ.

Nhưng đáng tiếc là, tinh thần phấn khởi của hắn chỉ kéo dài được một lúc. Khi hắn đang lau sạch tay chân và đổ nước cho đầy bình, thì bất chợt hắn ngoảnh đầu lại nhìn thấy cảnh tượng: Tiểu cô nương đang lén lút tháo dây cương buộc vào gốc cây và đương khó nhọc để trèo lên lưng ngựa. Tuy rằng dáng vẻ của cô nương ấy trông rất giống một chú thỏ nhỏ, tay chân thì ngắn và cực kỳ vụng về, song nào ngờ tiểu cô nương đã vươn tới được lưng ngựa và cố dùng sức để leo lên.

Những ý nghĩ về sự kiều diễm nhu mì mà hắn nghĩ về cô nương ấy trong nháy mắt liền sụp đổ, lúc này đây A Lạc chỉ còn lại nỗi tức giận: “Ngươi……”

Khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của A Lạc, tiểu cô nương liền hoảng sợ nên vội vàng giật lấy dây cương. Bỗng chốc con ngựa nhảy lên khiến cho cô nương ấy bị dọa sợ mà ôm chặt lấy cổ ngựa.

Ngựa lao đi một hồi, tiểu cô nương liền quay đầu nhìn lại, tên đào tẩu đó chỉ còn là một chấm đen nhỏ bé. Tiểu cô nương vừa thở phào nhẹ nhỏm thì sau lưng vang lên một tiếng còi chói tai. Con ngựa dừng lại đột ngột và gần như muốn quăng cô bay ra ngoài. Tiểu cô nương còn chưa kịp định thần lại sau phen kinh hoàng vừa rồi thì thấy ngựa đang quay đầu lại và gần như lao nhanh trở về.

Tiểu cô nương kinh hãi liều mạng đánh vào lưng ngựa: “Không phải hướng ấy, ngươi quay đầu ngược lại cho ta!”

Con ngựa này dường như đã uống thuốc điên mặc cho cô đá và đánh nó nhưng nó vẫn cứ lao đầu chạy về hướng của tiếng còi, cho đến khi nó dừng lại trước mặt của tên đào tẩu. A Lạc nắm lấy thắt lưng của tiểu cô nương và vác cô xuống ngựa.

Tiểu cô nương ra sức vùng vẫy nên A Lạc đã thả cô xuống thật nhanh khiến cô ngã lăn ra đất, bất chấp cái lưng đang bị đau của mình, tiểu cô nương vẫn không phục nói rằng: “Nó làm sao có thể nghe lời ngươi như thế được? Nó ở trong nhà của ta nhiều năm như vậy, còn chưa được một ngày mà……ngươi đã……”

A Lạc ngồi xổm người xuống bên cạnh tiểu cô nương, hắn trợn to hai mắt đáp lại: “Ngươi có biết lúc ta còn ở trong doanh trại Hung Nô, ta có bí danh là gì không? Là Thần ngựa đấy! Bất kỳ con ngựa nào ở trên thế gian này chỉ cần được A Lạc ta huấn luyện thì đảm bảo chúng sẽ vâng lời ngay……”

Tiểu cô nương đột nhiên chỉ tay ra phía sau hắn, sợ hãi kêu lên: “Người nào đó!”

A Lạc vô thức quay đầu lại, thế nhưng phía sau hoàn toàn không có bóng người nào cả. Khi hắn nhận ra rằng mình đã bị lừa, hắn vừa quay đầu lại thì có người đã lấy cát ném về phía hắn. Hắn không kịp phòng bị thì trong mắt và miệng đã dính đầy cát.

A Lạc vội dụi mắt, nước mắt bất giác liền chảy ra. Hắn oán hận khạc ra hết cát trong miệng, tức giận nhìn chằm chằm theo bóng dáng đang chạy thật nhanh kia với đôi mắt đỏ hoe. Thân hình cô nương ấy thì nhỏ bé như thỏ, chạy thì nhanh thật đấy nhưng dù tiểu cô nương có cố gắng bỏ trốn thì cũng đừng mơ được như ý.

A Lạc sải bước đuổi theo bóng dáng của tiểu cô nương, hắn nghiến răng nghiến lợi chửi mắng: “Tiểu hồ ly vô lại xảo trá, ngươi dám……”

Nhớ lại quá khứ, A Lạc không khỏi bật cười. Kỳ thực, nước cờ bỏ chạy của Dương Yên cách đây năm năm về trước hoàn toàn không giống lắm với nước cờ mà Dương Hiến Dung dùng khi bị hắn bắt cóc ngày hôm qua. Thế nhưng, cho dù hai người họ chỉ có một chút nào đó giống nhau thôi cũng khiến hắn cảm thấy mềm lòng khi đối xử với Hiến Dung. Nhìn sang A Diệu đang buộc lại chân giá đỡ bên cạnh, hắn thầm nghĩ: Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để tên tiểu tử này có cơ hội ở chung với Dương Yên lần nữa.

Cổ Li vội vàng bước vào, A Lạc liền nhanh chóng cúi đầu làm việc, hắn không muốn Cổ Li nhìn thấy dù chỉ một chút bên trong nội tâm của mình. Vùng đất mềm mại này trong trái tim hắn chỉ thuộc về Dương Yên mà thôi.

Trong mắt Cổ Li hiện lên sự phấn khích, cô nói: “Dương nhi mắc câu rồi!”

Hai chàng trai đều nhìn về hướng Cổ Li và nàng đáp lại bọn họ bằng một cái nháy mắt nhẹ nhàng: “Vừa rồi, người hầu của Dương nhi đã đến mua vé rồi, chỉ vào đêm nay thôi.”

A Lạc và A Diệu cùng nhìn nhau. Không ngờ, bọn họ sẽ gặp lại Dương Hiến Dung chỉ sau một ngày.

“Còn nữa, những tin đồn về Thẩm Cẩm Tú được ta lan truyền trước đó cũng đã phát huy tác dụng. Thêm một tin tức đáng tin cậy mà ta nhận được từ Dương phủ, đó là Thái phi Lang Nha Vương hiện không đồng ý việc con trai bà đến Dương phủ cầu thân.” Cổ Li dương dương tự đắc đặt tay mình lên vai A Diệu và nhướn mắt trêu chọc chàng, “Ta phải giúp huynh loại bỏ tất cả các tình địch, bởi vì trái tim của Dương Hiến Dung chỉ có thể bị huynh chiếm lấy mà thôi.”

A Diệu không nói gì, chỉ gạt tay Cổ Li ra với vẻ chán ghét.

A Lạc chỉ nhún vai, có chút phản bác nói: “Không phải còn có một vị Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh khác sao? Tin đồn mà cô tung ra chỉ có thể phát huy tác dụng ở Lạc Dương thôi. Ở Nghiệp Thành xa xôi chưa hẳn nghe thấy được.”

“Mặc dù Dương Huyền Chi chưa nói ra rõ ràng, nhưng có lẽ ông ấy không có ý định gả nữ nhi của mình cho Vương Công đâu.” Trông dáng vẻ của Cổ Li như đã định liệu kỹ lưỡng từ trước, nàng nói: “Có một nữ nhi cưng như vậy, e rằng ông ấy sẽ không bằng lòng để cho con gái mình gả đi xa ở tận Nghiệp Thành. Huống hồ, gả cho Tư Mã Dĩnh đồng nghĩa với việc sẽ tiến gần đến vòng xoáy hỗn loạn trong triều đình. Dương Huyền Chi là người vô cùng cẩn thận, ông sẽ không bao giờ để con gái mình bước chân vào vòng xoáy này.”

A Diệu im lặng lắng nghe, lông mày đậm và dài của chàng hơi nhíu lại, toàn thân chàng cảm thấy ớn lạnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận