Dương Hiến Dung đang bước từng bước một, nàng cảm thấy bàn chân mình vẫn còn đau, Hiến Dung lên tiếng đáp lại Sư Thái: “Đúng vậy ạ, đó là một đoàn múa đến từ Tây Vực, sáng sớm nay con nghe được những người hầu nói về đoàn múa này, họ nói rằng sẽ có những điệu múa mà đảm bảo con chưa từng thấy qua trước đây.”
Vô Chủ Sư Thái bừng tỉnh hiểu ra: “Chẳng trách con vừa cho Xuân Nhi ra ngoài, là để con bé đi mua vé cho con sao?”
Dương Hiến Dung lè lưỡi, vẻ mặt tràn đầy hứng thú: “Xuân Nhi xếp hàng rất lâu, cuối cùng mới mua được vé đó ạ.”
Vô Chủ Sư Thái quở trách nàng: “Ngày hôm qua con vừa mới bị cướp, bàn chân còn đang đau như thế, rồi giờ thân thể lại ngứa ngáy không yên nữa!”
Dương Hiến Dung nhanh nhạy xoa n.ắn cổ chân mình rồi đưa bàn chân cho Vô Chủ Sư Thái xem: “Con hoàn toàn không sao đâu. Liệu pháp chữa bách bệnh của Vô Chủ Sư Thái có thể so sánh với thuốc của các thầy lang trên giang hồ sao? Vết sưng trên chân con đã biến mất chỉ trong một ngày rồi.”
Vô Chủ Sư Thái vẫn không hề lay chuyển: “Con là nữ nhi, đi ra ngoài kiểu này rất bất tiện……”
“Sư Thái yên tâm đi, con và Xuân Nhi sẽ cải trang thành nam nhân.” Nàng kéo lấy ống tay áo rộng của Sư Thái nũng nịu như một đứa trẻ, “Sư Thái là người tốt nhất trên đời, buổi biểu diễn chỉ có một đêm nay thôi. Những vũ khúc của Tây Vực sẽ không thấy được vào các ngày khác đâu ạ.”
Vô Chủ Sư Thái biết nàng thường hay tò mò về những điều mới mẻ. Nếu không cho nàng đi, nàng sẽ nghĩ đủ mọi cách cho xem, trèo tường đối với nàng cũng không thành vấn đề. Trái tim bà đã dần nới lỏng, nhưng miệng vẫn lo lắng nói: “Nhưng mà, con nên biết rằng con đi ra ngoài sẽ có rất nhiều sự bất tiện. Con……”
Dương Hiến Dung vội vàng che miệng Sư Thái lại, rồi nàng áp vào tai bà nói nhỏ: “Sư Thái, con…… không muốn nhắc tới chuyện này đâu……”
Vô Chủ Sư Thái đành phải dừng lại, thở dài và gật đầu. Đối với Dương Hiến Dung, bà luôn không có cách nào từ chối mọi thỉnh cầu của nàng.
Khi màn đêm buông xuống, đích thân Sư Thái đưa tiễn Dương Hiến Dung đến chân núi Uất Sơn. Nhìn thấy xe ngựa càng ngày càng đi xa trên đường núi, Sư Thái thầm cầu khẩn trong lòng: A Di Đà Phật, ta hy vọng con sẽ không có chuyện gì.
…………….
Đoàn múa Bạch Vũ dựng tạm một rào chắn dùng để canh gác, bên trong rào chắn có thể nhìn thấy những chiếc đèn lồng treo trên vũ đài đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ và đẹp mắt. Đoàn người đông đúc đang đứng cạnh nhau để chờ được vào xem. Dương Hiến Dung và Xuân Nhi đã cải trang thành nam nhân và cũng rất háo hức mong chờ. Hai người họ không hề để ý, ngay khi bọn họ vừa xuất hiện, một chàng trai đứng trong góc đã ra ám hiệu cho Cổ Li đang đứng bên trong rào chắn.
Một nụ cười hiện ra từ khóe miệng Cổ Li và nàng hét lên thật to với đám đông bên ngoài: “Buổi biểu diễn tối nay sắp bắt đầu!”
Rào chắn được dỡ bỏ, từng người ra sức chen lấn vào bên trong, Dương Hiến Dung và Xuân Nhi không thể tránh khỏi bị đoàn người xô đẩy, họ không thể đứng vững được. Đoàn người càng đẩy tới đẩy lui thì Xuân Nhi và Hiến Dung càng tách nhau xa hơn. Hai người đều cố gọi tên nhau thật lớn, thế nhưng một lúc sau, Xuân Nhi đã khuất dạng trong biển người đông đúc.
Người tỳ nữ duy nhất không còn bên cạnh làm cho Dương Hiến Dung có chút hoảng hốt. Nàng bị đẩy đến chỗ gần vũ đài, đó là nơi tốt nhất để xem màn biểu diễn, song vào lúc này đây, nàng chỉ muốn tìm thấy Xuân Nhi trước mà thôi. Dương Hiến Dung vừa bước từng bước khó khăn đi về hướng mà nàng đã nhìn thấy Xuân Nhi lần cuối, bất chợt có ai đó đã đẩy nàng lùi lại về sau. Nàng không thể trụ vững được nữa và sắp sửa ngã nhào về phía trước.
Ngay khi sắp té ngã, nàng nhìn thấy một mảnh xanh sẫm hiện ra ngay trước mắt giống như màu của ngọn núi xa. Sau đó, một cánh tay khỏe mạnh đã đỡ lấy người nàng. Khi gần chạm đến mảnh xanh sẫm ấy, nàng như ngửi thấy một mùi rượu thơm thoang thoảng như rượu hoa mai vậy. Thân thể nàng cuối cùng cũng được nâng đỡ. Khi nhìn kỹ người đã cứu mình, nàng không khỏi há miệng kinh ngạc.
Những chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ phản chiếu lên gương mặt của chàng trai như được khắc tạc, vẻ điển trai ấy khiến người ta lạc hồn. Thân thể chàng thật cao lớn, tướng mạo sáng ngời, chàng có đôi mắt đen láy trong suốt như dòng suối mùa xuân tràn vào biển sâu vô tận, trong đôi mắt ấy ẩn chứa cả sự ngang ngạnh khó mà khuất phục.
Dương Hiến Dung luôn muốn gặp lại chàng nhưng không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy. Lẽ ra nàng nên nói lời cảm ơn với ân nhân đã cứu mạng mình và còn phải hỏi xem chiếc trâm cài tóc hình răng sói đó có phải do chàng để lại. Thế nhưng lúc này đây, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, nàng không còn nhớ gì nữa hết, chỉ còn lại ánh đèn sáng rực và những bóng dáng mảnh mai trên vũ đài.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc cùng ngẩng đầu nhìn lên từng người thiếu nữ xinh đẹp đang từ trên cao hạ xuống. Những chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đẹp lạ thường giống như một giấc mộng huyền ảo nhuộm lên những chiếc lông vũ trắng thứ ánh sáng đầy màu sắc. Một cơn gió nhẹ lướt qua, những người thiếu nữ trong đoàn múa Bạch Vũ cùng nhau xoay vòng trong gió, họ bay lượn xung quanh A Diệu và Hiến Dung giống như những con bướm trắng đang nhảy một vũ điệu đẹp nhất trên thế gian này. Hai người đều nhìn nhau không rời mắt, chàng trai áo xanh đang nở nụ cười ấm áp bên cạnh những tia sáng đẹp đẽ ấy.
Phía trên hai người họ chính là vũ đài, một số người trong đoàn múa lấy ra một ít lông vũ từ trong túi và tung chúng lên không trung.
Trong khung trời đêm ngập tràn lông vũ như thế, A Diệu khẽ mỉm cười nhìn nàng: “Thật là trùng hợp, lại gặp nhau rồi.”
Dương Hiến Dung cảm thấy thật kỳ diệu, nàng vội nói: “Chính là huynh! Ta còn đang thất vọng vì không tìm được ân nhân cứu mạng mình đấy……”
A Diệu lấy ngón tay che miệng mình rồi chàng khẽ “xuỵt” một tiếng, ra hiệu cho nàng: “Buổi biểu diễn bắt đầu rồi.”
Trông thấy A Diệu chăm chú nhìn lên trên, Dương Hiến Dung cũng nhanh chóng quay mặt về phía vũ đài. Tám người thiếu nữ Tây Vực xinh đẹp đang múa vũ điệu Hồ Toàn, họ liên tục xoay tròn làm cho những cọng lông vũ cũng bay bay trong gió, tiếng lục lạc nơi góc váy của họ và tiếng trống sôi động rất phù hợp với ánh đèn tuyệt diệu tỏa ra trên vũ đài. Màn biểu diễn vô cùng tuyệt vời này đã nhận được không ngớt những tràng pháo tay tán thưởng của người xem.
Dương Hiến Dung vừa xem buổi biểu diễn, lại vừa có chút lơ đễnh. Tuy rằng nàng đang mặc trang phục của nam nhân, thế nhưng nàng cũng không thể nào đứng quá gần với chàng trai xa lạ này. Nàng định xem thử khoảng cách gần kề của mình với chàng trai áo xanh nhiều bao nhiêu, liệu rằng nàng có nên lén bước ra xa vài bước hay không. Nào ngờ khi nàng vừa quay đầu liền chạm phải một đôi mắt đen láy sâu thẳm và thật tình cờ chàng trai ấy cũng đang nhìn nàng.
Ánh mắt hai người lại chạm vào nhau, trong giây lát cả hai đều thất thần. Dương Hiến Dung nhanh chóng quay mặt về hướng vũ đài và giả vờ chăm chú xem màn biểu diễn, thế nhưng tim nàng lại đang đập nhanh thình thịch cứ nhảy loạn xạ lên như một con nai nhỏ vậy.
Bỗng nhiên có người nào đó cố chen lấn về phía Dương Hiến Dung, thế nên nàng buộc phải lùi lại một bước. Trong khi nàng đang cố gắng tránh sang một bên, thì lại có người va vào nàng. Dương Hiến Dung không thể trụ vững, thân người liền chao đảo, nhưng ngay sau đó chàng trai ấy vội vàng nắm lấy cánh tay nàng giúp nàng đứng vững lại.
Nàng không thể nào nghĩ sâu hơn được nữa tại sao lại có người luôn xô đẩy chen lấn với nàng, lúc này đây nàng chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt xin lỗi chàng trai: “Thật… xin lỗi… vì đông người quá.”
A Diệu mỉm cười, song chàng vẫn không buông lỏng cánh tay đang giữ lấy Dương Hiến Dung, chàng dứt khoát kéo nàng đến trước mặt mình, dùng chính thân thể chàng che chắn cho nàng. Nhưng sự đụng chạm này lại khiến Dương Hiến Dung cảm thấy không ổn, chàng thấy vậy liền buông Hiến Dung ra. Cánh tay dài của A Diệu trước sau vẫn vươn ra bảo vệ nàng nhưng không có bất kỳ sự tiếp xúc nào nữa, vài giây sau chàng bước vòng về phía bên kia, dành cho nàng một không gian nhỏ an toàn.
Hiện giờ họ không có sự đụng chạm nào hết, thế nhưng chẳng hiểu sao khoảng trống ngay lúc này đây lại mờ ám hơn cả việc chạm vào nhau khi nãy. Dường như có tia lửa vô hình lóe lên trong không khí, chúng phát ra tiếng nổ lách tách khiến Dương Hiến Dung cảm thấy có chút tê dại.
Giọng nói trầm thấp của chàng trai áo xanh như cơn gió xuân dịu nhẹ, chàng nói: “Phần lớn ở đây đều là nam nhân. Ta nên có trách nhiệm chăm sóc cô nương cho đến khi nào cô nương tìm được người đến nơi đến chốn.”
Khi nghe chàng nói ra điều này, trong lòng nàng không mấy dễ chịu, nhưng khi đối mặt với phong thái ưu nhã của một người quân tử như vậy, nàng chỉ biết lúng túng khẽ nói: “Cảm ơn.”
Vũ điệu Hồ Toàn vừa kết thúc, những người thiếu nữ nhanh chóng rời khỏi. Tiếng nhạc sôi nổi dồn dập lại vang lên, một tốp mười chàng trai Tây Vực bước lên vũ đài. Bọn họ bắt đầu nhảy vũ điệu Hồ Đằng rất cuồng nhiệt, tiếng nhạc đầy truyền cảm, nhiệt tình và hứng khởi, một nhóm chàng trai thì mở miệng reo hò, một nhóm khác thì nhảy lên thật cao, dáng múa của họ tràn đầy sức sống, phóng khoái và mang đậm khí phách nam tử.
Dương Hiến Dung bị thu hút bởi điệu nhảy của những chàng trai mạnh mẽ này khiến nàng quên mất cảm giác tê dại đang tỏa lan trên người nàng. Bên tai chợt vang lên một giọng nam trầm thấp ở phía sau: “Đây là điệu múa Hồ Đằng của Tây Vực, là điệu múa do nam giới biểu diễn. Ở Tây Vực luôn đề cao khí phách nam tử nên đã có rất nhiều chàng trai phải học điệu múa này từ khi còn rất nhỏ.”
Ngay lúc này đây Dương Hiến Dung không cần nhìn lại cũng biết rằng nàng chỉ còn cách chàng trai áo xanh trong gang tấc, bởi vì nàng có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của chàng đang phả trên vai nàng. Dương Hiến Dung cảm thấy có chút không tự nhiên, nàng đành phải giả vờ dửng dưng nêu ra lời nhận xét của mình: “Đây mới là điều mà nam nhân nên làm. Những học giả, những quan lại có quyền thế trói gà không chặt kia nên đến xem thử mới phải.”
Có tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau, và chàng trai áo xanh dường như đang nói điều gì đó. Thế nhưng lúc này tiếng nhạc càng dồn dập hơn khiến cho Dương Hiến Dung không nghe được rõ ràng nên theo bản năng nàng quay đầu lớn tiếng hỏi: “Huynh nói gì vậy?”
Thời điểm Dương Hiến Dung quay đầu lại là lúc A Diệu đang nghiêng người nói với nàng. Hai người không hề phòng bị thế nên trong chớp mắt họ đã sát lại gần nhau. Khi A Diệu nhìn thấy những sợi lông tơ trên làn da mịn màng của nàng thì Dương Hiến Dung cũng nhìn thấy rõ chân râu vừa mới nhú trên chiếc cằm của chàng.
Cả hai người đều sững sờ. Dương Hiến Dung vội vàng quay đầu lại, A Diệu cũng đứng thẳng người cách nàng một chút.
+
Điệu múa trên vũ đài gần như kết thúc và tiếng nhạc cũng nhỏ dần. Dương Hiến Dung không dám nhìn lại, đỏ mặt hỏi: “Vừa rồi huynh nói câu gì thế?”