_
Nhìn thấy dáng vẻ thành thạo của Heine giống như một kẻ ăn chơi lêu lổng thường xuyên lui tới quán rượu và nhà thổ, trên mặt trưởng thị vệ Aaron thoáng hiện vẻ cứng đờ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Đối với anh ta, việc phải thấy chủ nhân tự mình cải trang như vậy là điều hiếm gặp.
Heine không thấy có gì không ổn. Anh giống như một người đàn ông háo sắc bình thường, đôi mắt xám của anh dán chặt vào bộ ngực đầy đặn của Joella, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, chất lỏng màu nhạt trong ly rượu lắc lư, nhưng Heine không bao giờ đưa nó lên môi.
Anh vốn là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, lúc này, ánh mắt đầy tình ý nhìn về phía một thiếu nữ, khiến người ta có cảm giác xương cốt mềm nhũn.
Joella mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Heine, tay tự nhiên đặt lên đùi anh, không ngừng di chuyển một cách nghịch ngợm.
“Thưa ngài,” Cô cười nhìn Heine, “Ngài đến đây để giải trí à?”
Heine quay lại nhìn cô, mỉm cười nhẹ: “Đến để bàn công việc.”
“Ồ?” Joella nhướng mày, “Muộn như vậy mà ngài còn đến đây để bàn công việc sao?” Ánh mắt cô đảo quanh quán rượu, có nhiều phụ nữ giống cô đang mời gọi khách hàng. Gương mặt Joella lộ ra vẻ hiểu rõ vấn đề.
Thì ra là loại “công việc” này, Joella thầm nghĩ, dễ hơn tưởng tượng nhiều.
“Được thôi, nếu là bàn công việc thì bàn công việc vậy.” Joella quay lại nhìn Heine, đôi tay di chuyển trên đùi anh, “Không biết em có thể nghe ké một chút về buổi bàn, công, việc không nhỉ?”
“Không thể từ chối một quý cô xinh đẹp được rồi.” Heine nói.
Anh ra hiệu cho Aaron.
“Cậu cũng đi “bàn công việc” đi chứ?” Heine nói với Aaron, giọng điệu của anh nhẹ nhàng như một kẻ lêu lổng thường xuyên lui tới các tụ điểm giải trí về đêm.
Aaron nhận lệnh rồi lặng lẽ rời đi, tay cầm ly rượu, giả vờ như đang tìm kiếm cuộc vui, nhưng thực tế anh ta không rời mắt khỏi chủ nhân.
Joella nhìn theo bóng Aaron rời đi, cơ thể gần như dính vào Heine.
“Không biết ông chủ này đang bàn về loại công việc nào vậy?”
“Hàng hóa trên biển.” Heine hơi nghiêng người, kéo giãn khoảng cách với Joella.
“Ồ?” Cô gái xinh đẹp dường như rất hứng thú, “Vậy chắc hẳn ngài kiếm được kha khá.”
“Hai đầu đều khó khăn.” Heine mỉm cười đáp, “Ngày đêm trôi nổi trên biển, chỉ khi lên bờ mới có thể thư giãn đôi chút.”
Joella nhìn anh, dưới ánh nến mờ, làn da của Heine trắng bệch lại hơi ửng đỏ, da dẻ tốt đến mức khiến phụ nữ cũng phải ghen tị. “Em không nghĩ ngài là người thường xuyên trôi nổi trên biển.”
Heine nhướng mày: “Ồ? Thế cô nghĩ tôi là ai?”
“Giống như một nhà tài phiệt ngồi trong văn phòng cho vay tiền.” Joella đáp.
Những phụ nữ sống nhờ quán rượu và nhà thổ thường luyện được đôi mắt tinh tường, họ nhận diện đủ loại đàn ông, nghĩ đủ cách để kiếm tiền mà vẫn giữ an toàn cho bản thân.
Làn da trắng mịn của Heine khiến nhiều phụ nữ phải xấu hổ, huống chi một người thương gia hay thủy thủ thường xuyên chịu nắng gió trên biển?
“Vậy thì, có hứng thú cùng một nhà tài phiệt qua đêm không?” Heine coi như đã thừa nhận thân phận của mình và nhân cơ hội này để đưa ra lời đề nghị.
“Nhà tài phiệt thì giá khác với thương gia trên biển đấy.” Joella cười duyên đáp.
“Ồ?” Heine nhướng mày, “Bao nhiêu?”
“Năm đồng florin vàng.”
Sau khi Heine và Joella rời đi, Aaron, người luôn âm thầm quan sát, cũng lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối để theo dõi hai người.
Joella dẫn Heine lên tầng hai của nhà thổ đối diện quán rượu. Heine giống như mọi kẻ ham muốn nhục dục khác, bước chân ngày càng nhanh, gần như đẩy Joella đi trước.
Aaron ẩn mình trong bóng tối lại rất rõ ràng đó là do chủ nhân của anh ghê tởm mùi lẫn lời lẽ thô tục ở đây.
Bước vào phòng của Joella, Heine lập tức đóng cửa lại.
“Nói rồi đấy, trả tiền trước rồi mới làm việc.” Joella quay lại nhắc nhở, động tác của cô lúc này trở nên chậm rãi.
Heine cũng thu lại vẻ mặt cải trang của mình, trở về với dáng vẻ không biểu lộ cảm xúc.
Vị thân vương huyết tộc chỉnh trang lại quần áo bị Joella làm rối, đồng thời từ bóng tối trong tủ quần áo, Aaron xuất hiện.
“Chủ nhân.”
“Ừm.” Heine nhàn nhạt đáp.
Ánh mắt anh lại rơi vào người Joella, do bị sức mạnh tinh thần của huyết tộc ảnh hưởng, cô giờ đã mất đi khả năng suy nghĩ và điều khiển cơ thể.
“Ngồi xuống.” Heine điều khiển cô ngồi trên giường.
“Tôi có vài câu hỏi muốn cô giúp tôi trả lời.” Anh nói, “Nếu nghe rõ thì chớp mắt một cái.”
Joella phối hợp chớp mắt.
“Cô có quen biết người canh giữ nhà máy len Edmond, Fabio không?” Heine hỏi.
“Có phải là khách làng chơi không?” Joella nhíu mày, vẻ mặt như đang cố nhớ lại, “Hình như đã nghe cái tên đó ở đâu đó, nhưng… không nhớ rõ lắm.”
Heine và Aaron trao đổi ánh mắt với nhau.
Heine nhắc nhở: “Hắn ta khá túng quẫn, không thể thường xuyên đến chỗ cô, khoảng ba hoặc bốn tuần mới ghé một lần.”
“Trên người hắn có mùi đặc trưng của sợi len dệt. Mùi không dễ chịu lắm, trộn lẫn với mồ hôi.” Heine nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm.
Joella đột nhiên cười: “Thưa ngài, hơn một nửa số người đến cái nhà thổ cấp thấp này đều có mùi như vậy. Nhưng nếu ngài muốn biết gần đây có gì khác thường hay ai đó lạ lùng, tôi có thể nói cho ngài.”
Heine và Aaron lại trao đổi ánh mắt.
“Nói đi.”
“Khoảng hơn một tháng trước, có một người ăn mặc rất sang trọng, giống như ngài, tìm đến tôi.”
Người ăn mặc giống Heine ở thành phố Florence chắc chắn là người giàu có và quyền thế. Đúng như Heine đã đoán, tám phần là đối thủ cạnh tranh trong công việc làm ăn.
“Cô còn nhớ rõ dáng vẻ của hắn không?” Aaron hỏi.
“Hắn rất cao, gầy, để ria mép kiểu chữ bát, còn những chi tiết khác thì… tôi không nhớ rõ lắm, vì tôi tiếp xúc với quá nhiều người mỗi ngày, không thể nhớ hết được.” Joella trả lời. “Nhưng tôi nhớ ngón trỏ bên phải của hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Đó không phải là loại hàng bình thường, cũng không phải thứ mà người hầu có thể sở hữu.”
Nhẫn ngọc lục bảo, đây là một manh mối quan trọng.
“Nói tiếp đi.”
“Giữa tôi và hắn chỉ là quan hệ khách làng chơi và gái điếm, nhưng sau khi xong việc, hắn đột ngột hỏi tôi về những khách hàng thường xuyên khác của tôi,” Joella tiếp tục. “Điều đó rất kỳ lạ, vì khách làng chơi thường không tò mò về những điều này. Họ chỉ quan tâm đến việc hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, tiêu hết bao nhiêu, mang về cho vợ bao nhiêu, và cô gái nào có ngực lớn, mông cong, ai rẻ, hoặc ai giỏi chuyện ấy.”
“Không ai quan tâm đến việc khách hàng là ai ở nơi này cả, vì họ đều giống nhau thôi, đều là đàn ông cả.” Câu nói cuối cùng của Joella mang chút châm biếm, nhưng giọng điệu của cô phần lớn vẫn đều đều, một phần vì bị Heine kiểm soát, phần khác vì cô vốn đã thờ ơ với tất cả.
“Chỉ với bấy nhiêu mà có thể nhớ rõ sao?” Aaron tiếp tục hỏi thay Heine.
“Đúng vậy, điều khiến tôi nhớ rõ hắn chính là yêu cầu kỳ quái tiếp theo.” Joella gật đầu. “Hắn nói hắn muốn quan sát tôi làm ăn trong một tuần tới.”
“Tôi từng gặp những khách có sở thích kỳ lạ, nhưng như hắn thì là lần đầu tiên, nhất là khi nhìn từ cách ăn mặc của hắn, hắn chắc chắn không phải người bình thường.”
“Cô đã đồng ý chứ?” Aaron hỏi.
Joella mỉm cười trả lời, không thấy gì là bất thường cả: “Dĩ nhiên rồi. Không kiếm tiền thì là ngu ngốc. Chịu một chút khổ, nhưng kiếm được hai khoản tiền. Đã lâu rồi tôi mới gặp được cơ hội tốt như vậy, hơn nữa, số tiền hắn đưa rất nhiều.”
“Bao nhiêu?”
“Hẳn hai mươi đồng florin vàng. Nếu tôi cất chúng và cộng với số tiền tôi đã tích góp trước đó, đủ để mua một căn nhà ở ngôi làng ngoại thành.” Joella trả lời.
Heine suy nghĩ một lúc: “Bây giờ số tiền đó ở đâu?”
Joella không trả lời ngay, biểu hiện của cô thoáng do dự, như thể ý thức tự chủ của cô đang chống lại sự kiểm soát của Heine. Cô rất coi trọng việc giấu tiền ở đâu.
Sau một lúc đấu tranh với Heine, Joella cuối cùng cũng thua cuộc.
“Trong túi vải dưới đáy tủ quần áo.” Cô trả lời.
Aaron lập tức cúi xuống lục lọi dưới tủ quần áo và thực sự tìm thấy một túi vải nhỏ.
Người thị vệ lấy túi ra, mở từng lớp vải bọc bên ngoài, bên trong cùng là một hộp trang sức bằng gỗ.
Aaron mở hộp ra, bên trong là một xấp tiền xu sáng lấp lánh, ước chừng khoảng năm mươi đồng, đối với người bình thường thì đó là một tài sản không nhỏ.
Trong đó, có hai mươi đồng tiền mới, nhìn qua đã biết là vừa được đúc.
Aaron lấy một đồng ra và bước đến bên Heine: “Chủ nhân, đây là tiền mới, như thể vừa được rút từ ngân hàng.”
“Nếu không phải là ngân hàng của chúng ta, thì việc lần ra nguồn gốc số tiền này sẽ rất khó khăn.” Aaron ngửi mùi từ đồng tiền.
Ngoài mùi vàng, còn có mùi của Joella, mùi từ chiếc túi vải và hộp gỗ, Aaron còn ngửi thấy mùi của vài người khác, nhưng tạm thời chưa thể xác định danh tính.
“Không phải là ngân hàng của chúng ta.” Heine ra hiệu cho Aaron trả lại tiền vào chỗ cũ.
“Còn gì nữa không?” Heine quay lại nhìn Joella.
“Hắn trả tiền cho tôi để có thể quan sát trong một tuần, nhưng thực tế hắn chỉ ở ba ngày rồi rời đi.” Đôi mắt của Joella bỗng sáng lên. “Tôi nhớ rồi, vị khách cuối cùng vào tối hôm đó, quần áo của hắn dính đầy lông cừu, những sợi lông đó bám vào tóc tôi, rất khó gỡ ra.”
Heine nghe xong liền gần như chắc chắn rằng người toàn thân dính lông cừu đó chính là người canh giữ nhà máy len, Fabio.
“Cảm ơn cô đã trả lời, tiểu thư Joella.” Heine lấy ra năm đồng vàng và đặt lên bàn. “Bây giờ, cô cần một giấc mơ đẹp. Tôi muốn khi cô tỉnh dậy, cô sẽ quên hết những gì đã xảy ra tối nay.”
“Về nhà thôi.” Heine đã có được mọi thông tin từ Joella, ở lại lâu hơn sẽ chẳng có ích gì.
Hai bóng người lướt qua các con hẻm trong đêm, họ di chuyển nhờ bóng tối và tất cả những góc khuất.
“Chủ nhân, tôi sẽ sắp xếp người tìm kiếm người đàn ông đeo nhẫn ngọc lục bảo đó.” Aaron nói với Heine.
Vị vương thân huyết tộc suy nghĩ một lát: “Hãy đến kho lấy một mảnh vải dệt bị hỏng, nhựa trên đó có thể giúp cậu tránh được nhiều rắc rối.”
“Rõ.”
*
“Tiểu thư Iris, chủ nhân đã trở về.” Bà Souffle ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn từ phòng sách của Heine.
“Ừ.” Nguyên Khánh cũng chú ý đến căn phòng đã sáng đèn. “Vậy chúng ta về thôi.”
Trong thời gian Heine vắng mặt, dưới sự dẫn dắt của bà Souffle, Nguyên Khánh đã gần như nhớ hết cấu trúc bên trong nhà Edmond, tiện thể làm quen với khung cảnh xung quanh khu vườn nhỏ.
“Thiếu gia đang đợi cô.”
Ngay khi bước vào tòa nhà chính, Nguyên Khánh liền thấy quản gia già Moore đang đứng chờ ở chân cầu thang. Dường như ông ấy ở đây chỉ để thông báo cho Nguyên Khánh về sự trở lại của Heine.
Iris bước lên cầu thang, được Heine cho phép, cô đẩy cửa bước vào phòng sách.
Điều cô nhận ra đầu tiên không phải là mùi hương dễ chịu của Heine mà cô thường ngửi thấy, mà là mùi phấn kém chất lượng của phụ nữ, pha lẫn với mùi rượu.
Nguyên Khánh nhìn Heine ngồi trên ghế, lòng không khỏi sinh nghi.
Anh đã đi đâu vậy?