_
Heine cảm nhận được sự nghi hoặc của cô.
Anh thản nhiên giải thích: “Chuyện liên quan đến nhà máy.”
Chuyện liên quan đến nhà máy sao lại dính đến mùi phấn của phụ nữ và mùi rượu? Nguyên Khánh càng thêm khó hiểu. Heine cảm nhận được sự bối rối của cô nhưng không có ý định giải thích thêm.
“Cô đến tìm ta vì chuyện sáng nay sao?” Heine nhìn Nguyên Khánh. “Không cần thiết đâu, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng việc huyết duệ mới sinh có dấu hiệu khát máu là chuyện bình thường.”
Heine kiên nhẫn giải thích tình hình xảy ra sáng nay.
“Không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi.”
“Tôi…” Nguyên Khánh nhận ra mình không biết phải nói gì. Sau khi tỉnh táo lại và nhận ra mình đã bị khát khao máu kiểm soát, cô đã có chút lo sợ.
Tỉnh táo chấp nhận mình trở thành một sinh vật “phi nhân loại” và mất kiểm soát khi hành động như một “phi nhân loại” là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.
Cô vội vã tìm Heine không phải vì lo lắng cho anh, vì sau khi chứng kiến khuôn mặt Heine hồi phục sau khi bị ánh nắng thiêu đốt, cô biết vết thương cô gây ra cho anh là không đáng kể.
Chỉ là, cô sợ hãi và bất an mà thôi.
Lời nói của Heine khiến cô đối diện với sự yếu đuối của bản thân, nhưng đó là điều hết sức tự nhiên.
Nguyên Khánh không biết phải phản ứng thế nào, cô đờ đẫn nhìn Heine.
“Không có gì phải xấu hổ hay ngượng ngùng cả.” Heine đứng dậy, anh cởi chiếc áo choàng đã dính mùi phấn và rượu.
*
“Đối với huyết duệ mới sinh, có một điều rất quan trọng.” Heine tiến lại gần Nguyên Khánh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.
“Hãy đối diện với dục vọng của mình.” Đôi mắt Heine sâu thẳm, anh nhìn thẳng vào Nguyên Khánh. “Và đối với một con người, cũng có một điều quan trọng không kém.”
“Là gì…” Nguyên Khánh nhìn vào đôi mắt xám nhạt của anh, theo quán tính hỏi tiếp.
“Hãy đối diện với nỗi sợ của mình.” Anh trả lời.
Khi không còn bị mùi phấn và rượu che lấp, Nguyên Khánh có thể ngửi rõ mùi thơm nhẹ nhàng và khô ráo từ Heine, hương thơm thoang thoảng khiến cô cảm thấy an lòng.
“Tôi rất sợ.” Nguyên Khánh cười gượng. “Tôi cũng sợ mọi người phát hiện ra tôi đang sợ.”
“Tôi… không thuộc về nơi này.” Cô nhìn Heine. “Dù bà Souffle rất thân thiện, dù ngài đã giải đáp những thắc mắc của tôi, nhưng tôi vẫn rất sợ, rất lo lắng.”
“Ta biết.” Heine bình thản nhìn Nguyên Khánh.
Cô khẽ cắn môi, thừa nhận nỗi sợ hãi của mình.
“Tám trăm lẻ năm năm.” Anh khẽ nói. “Giấc mơ này, đối với cô, quả thật quá dài.”
“Nỗi sợ và bất an, hoang mang và lạc lối, đến mức suy sụp mà bật khóc, thậm chí muốn tìm đến cái chết. Bất kể ta thấy loại cảm xúc nào từ cô, ta cũng sẽ không ngạc nhiên.”
“Nhưng cô đã thích nghi rất tốt.”
“Ta thật sự rất bất ngờ.”
“Đã lâu rồi, ta không còn cảm nhận được những cảm xúc như thế này nữa.” Dường như anh đang bâng khuâng.
Nguyên Khánh ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt trẻ trung, nhưng cô biết, như bà Souffle đã nói, vị thân vương Cassel trước mặt cô đã hơn một nghìn tuổi.
“Nếu sống đủ lâu, cô sẽ dần nhận ra rất nhiều thứ trên thế giới này sẽ không còn khiến cô dao động cảm xúc nữa.”
“Vì ngài đã có thể dự đoán mọi kết quả có thể xảy ra sao?” Nguyên Khánh cố đoán ý nghĩ của Heine, nhưng cô không chắc chắn.
“Không phải tất cả, mà là phần lớn.” Heine sửa lại. “Giống như cô, phản ứng của cô đã khiến ta ngạc nhiên, phải không?”
“Tôi cảm thấy ngài không thực sự ngạc nhiên lắm.” Nguyên Khánh nói ra suy nghĩ của mình.
Dù Heine nói cô đã khiến anh ngạc nhiên, nhưng trong mắt anh, không hề có sự thay đổi cảm xúc nào.
“Có lẽ phản ứng của tôi không như ngài tưởng, nhưng cũng chẳng phải là ngạc nhiên, vì ngài đã phát hiện ra nỗi sợ của tôi.”
Nguyên Khánh nói một mạch rồi cẩn thận nhìn Heine. Thấy anh không tức giận vì sự mạo phạm của cô, cô tiếp tục.
“Ngài lấy bản thân làm ví dụ, chỉ để nói với tôi rằng, ngay cả ngài cũng sợ sự nhàm chán của cuộc sống dài dằng dặc này.”
“Và ngài cũng mong tôi có thể yên tâm hơn, để thích nghi với cuộc sống ở đây.”
“Nhưng tôi vẫn luôn bận tâm.” Nguyên Khánh thẳng thắn. Trước mặt trưởng thân của mình, cô luôn khó kiểm soát cảm xúc.
“Bà Souffle thật sự rất tốt, cuộc sống ở đây cũng không tệ, nhưng tôi không quen. Có lẽ tôi sẽ quen dần, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy rất buồn.”
“Thậm chí còn buồn hơn cả khi mẫu phi qua đời.”
Nguyên Khánh nhìn xuống sàn, không dám ngẩng đầu.
Khoảnh khắc này, cô cảm thấy rất tủi thân. Cô không rõ điều gì đã xảy ra giữa chừng, không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng cảm giác cô đơn nơi đất khách, cảm giác như mình đang sống ở một thời gian không thuộc về mình khiến cô vô cùng bối rối. Cô cũng muốn khóc thật to, hoặc đập đầu vào tường, chấp nhận cái chết trong bất lực, hoặc tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Nhưng cô không phải là một đứa trẻ như vậy. Cô biết rất rõ mình không thể trở về thời gian của mình, và để sống ở nơi xa lạ này cần rất nhiều dũng khí, một dũng khí to lớn.
Cô nghĩ người mà trước đây cô từng ghét cay ghét đắng như Hồ Linh Tu, nếu bây giờ có thể xuất hiện trước mặt cô, thì chắc chắn cô sẽ không ngại ngần mà khóc to một trận.
Thậm chí, nếu bị phạt vài cái roi cũng tốt, ít ra đó là cuộc sống mà cô quen thuộc.
Suy nghĩ của cô chao đảo, kéo theo tâm trạng của Heine cũng thay đổi theo.
Đây là hai ngày mà cảm xúc của Heine thay đổi nhiều nhất trong gần trăm năm qua.
Heine đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu của Nguyên Khánh, vuốt qua mái tóc đen mượt như lụa của cô, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới.
Anh đã vuốt tóc cô ba lần.
Đây là, an ủi sao? Nguyên Khánh chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Heine.
Anh cúi đầu, cằm hơi thu lại, đôi mắt xám nhạt ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng lại rất trong trẻo.
“Cô nên ngủ một giấc.” Heine nói nhẹ nhàng, “Đó là cách tốt để xoa dịu cảm xúc.”
“Nhưng cho dù tôi có ngủ hàng trăm lần, đây cũng sẽ không phải là một giấc mơ.”
“Tại sao không đón nhận cuộc sống mới sau khi tỉnh dậy?” Heine hỏi ngược lại cô.
“Nếu không thể vui đùa dưới ánh mặt trời nữa, thì tại sao không tĩnh lặng thưởng thức vẻ đẹp của mặt trăng?” Anh lại đưa ra câu trả lời.
“Tôi…” Nguyên Khánh không biết nói gì.
Đây có phải là một cái cớ để tiếp tục sống không?
Trực giác nói với cô đây chỉ là một cái cớ.
Nhưng cô không thể vạch trần lời nói dối này, vì cô cần nó.
“Cảm ơn ngài.” Nguyên Khánh lùi lại một bước, nhấc vạt váy lên và cung kính cúi chào Heine.
“Ta là trưởng thân của cô, ta đã chuyển hóa cô, nên ta có trách nhiệm hướng dẫn cô.”
“Dù đã muộn đến tám trăm lẻ năm năm.”
Đôi mắt Heine lộ ra một nụ cười nhẹ.
“Ta sẽ hướng dẫn cô trở thành một huyết tộc thực thụ.”
“Đó là trách nhiệm của ta.”
*
“Đã giao hàng chưa?” Heine ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn thấy người phụ trách nhà máy, Moreno, vội vã đến từ sáng sớm.
“Rồi ạ.” Người đàn ông trung niên này vẫn còn lấm tấm mồ hôi trên trán, ông giơ tay lau đi. “Tôi vừa trở về từ bến tàu, giám sát đám lao công bốc hàng lên thuyền.” Nói xong, ông thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, số nữ công nhân luân phiên làm việc cũng đã kịp hoàn thành lô hàng này đúng giờ.
Nhưng ông cũng biết rõ, lần này nhà máy đã lỗ khá nhiều, mà lý do là do sự bất cẩn của ông.
Moreno không khỏi lo lắng, trước đây ngài Edmond không trách ông vì sự việc chưa kết thúc, nhưng bây giờ, chắc chắn ngài ấy sẽ có cơ hội chỉnh đốn ông.
“Đừng lo.” Heine cắm bút lông vào lọ mực. Anh vừa sắp xếp lại những chữ cái và từ cơ bản cho buổi học ngôn ngữ của Iris vào sáng mai.
“Đây không chỉ là sự bất cẩn của ông.” Anh nói, “Nó cũng cho thấy nhiều vấn đề bên trong nhà máy.”
“Những chuyện này, ta sẽ xử lý từng việc một. Ít nhất, nhà máy của ta không thể có chuyện làm sổ sách gian dối, đúng không?”
Heine lấy từ dưới cuốn sổ từ vựng ra một cuốn sổ kế toán, chính là cuốn mà Nguyên Khánh đã cầm lên ở văn phòng nhà máy tối hôm trước.
Lúc đó anh chỉ lướt qua nhưng đã phát hiện ra vấn đề trên sổ sách.
“Kế toán của chúng ta thậm chí còn không thể làm giả sổ sách một cách chỉn chu.” Anh ngẩng lên nhìn Moreno. “Đây là một cuốn sổ sai lệch.”
Moreno cảm thấy trán mình lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng lần này là mồ hôi lạnh.
“Ta sẽ cử một kế toán từ ngân hàng đến nhà máy.” Heine nói. “Trước đó, ta mong ông sẽ giải quyết người bà con này của mình.”
“Ta cũng không muốn thấy những người như anh em bên nhà vợ của ông xuất hiện trong nhà máy của ta. Ta cần những quản lý có năng lực, cần những công nhân vừa có kỹ thuật vừa chăm chỉ.”
“Chỉ những người như vậy mới xứng đáng nhận được mức lương cao từ ta. Ông hiểu chứ?”
Moreno gật đầu lia lịa.
“Vâng, vâng, thưa ngài Edmond, xin hãy yên tâm, tôi sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa.” Ông cúi đầu rất thấp, không dám nhìn vào mắt Heine.
Ông hiểu rất rõ, người làm cuốn sổ kế toán này chính là em trai của vợ ông, cũng là người đã vào nhà máy nhờ quan hệ.
“Chuyện ở nhà máy len sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy. Tham ô, nhận hối lộ, bóc lột công nhân, thậm chí mua len kém chất lượng, ta sẽ xử lý từng việc một.” Heine mỉm cười nhìn ông, liệt kê từng việc nhỏ tưởng chừng không liên quan.
“Ta thừa nhận, thời gian gần đây ta không tập trung vào nhà máy, nhưng danh tiếng của Edmond không phải thứ mà các người có thể hủy hoại như vậy, hiểu không?”
Giọng nói của anh không to nhưng đầy uy quyền.
Moreno cảm thấy sợ hãi và buồn cười. Thật buồn cười khi ông từng nghĩ chỉ cần mình không vượt quá giới hạn, thì vị Edmond trẻ tuổi này sẽ nhắm mắt làm ngơ.
“Ông có thể không biết.” Heine nhìn ông. “Khi cha của ông ký hợp đồng với ta, ông vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Bây giờ, ta có thể nhắc lại một lần nữa.”
“Một khi đã chọn trở thành kẻ hầu của huyết tộc, thì cho đến khi hợp đồng kết thúc, nếu ông nảy sinh ý định phản bội ta…”
Bên trong căn phòng bỗng nổi lên một cơn gió kỳ lạ, cuốn lấy cuốn sổ kế toán trên bàn, gió xoáy mạnh vài lần, xé nát những trang giấy mỏng manh thành từng mảnh.
“Kẻ phản bội hợp đồng sẽ có kết cục không tốt hơn cuốn sổ này đâu.”
Heine lạnh lùng nhắc nhở.