Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Chương 48


“… Cố Ninh Tư!” Trì Noãn giãy giụa, vốn tưởng rằng Cố Ninh Tư sẽ không buông tay, ai ngờ vừa vùng vẫy liền thoát ra được.

Cố Ninh Tư muốn nắm lại tay Trì Noãn, trên cầu thang có người đi ngang qua, Trì Noãn đưa tay ra sau lưng từ chối.

Chờ người kia đi xa rồi, Cố Ninh Tư mới nhẹ giọng hỏi cô: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Trì Noãn nói: “Không có.”

“Có.” Cố Ninh Tư bình tĩnh nói, “Cậu nhìn mình. Cậu nhìn mình mà nói đi.”

Trì Noãn ngẩng đầu lên, để ánh mắt mình đặt trên mặt Cố Ninh Tư.

Cố Ninh Tư dò hỏi: “Cậu đối với mình… Có phải cậu vẫn để ý gia đình của mình không?”

“Mình có thể cảm nhận được, bắt đầu từ buổi tối mà mình đưa cậu đi gặp chị, cậu liền… Trì Noãn, cậu tin mình đi, mình đã nói rồi, mình sẽ––––”

“Cậu đang nói gì vậy chứ.” Trì Noãn bình tĩnh ngắt lời nàng, khóe môi cô giương lên, dáng vẻ dịu dàng khiến lòng người an tâm.

“Mình không để ý những chuyện đó, mình cũng tin cậu có thể làm được.” Cô mang theo ý cười trêu chọc Cố Ninh Tư, “Sao cậu lại bất an như vậy?”

Cố Ninh Tư: “…”

Trì Noãn chủ động nắm tay Cố Ninh Tư đi xuống lầu: “Mình đã nói rồi, không có xảy ra chuyện gì cả. Hôm nay là sinh nhật của Tiết Mân, mình đã đồng ý trước với cậu ấy, nếu không đi thì không hay cho lắm…”

Trì Noãn nói, lại có chút hờn giận bổ sung một câu: “Cậu đã sắp xếp thì nên cho mình biết sớm một chút chứ, mình đương nhiên là muốn ở bên cậu hơn rồi.”

Ánh mắt sâu thẳm của Cố Ninh Tư rơi vào bóng lưng Trì Noãn, hồi lâu không nói lời nào.

Ba cô gái trong ký túc xá đều thò đầu nhìn ra cửa sổ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trì Noãn cảm nhận được ánh mắt của họ, liền quay sang Cố Ninh Tư: “Mình đưa cậu ra cổng trường nhé, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”

Ra khỏi cổng trường, Cố Ninh Tư vẫn cúi đầu nhìn đường, Trì Noãn dùng đầu ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay nàng, Cố Ninh Tư thấy ngứa, liền quay đầu nhìn cô.

Trì Noãn mỉm cười với nàng, đầu ngón tay không ngừng quấy phá lòng bàn tay Cố Ninh Tư.

Cố Ninh Tư: “… Cậu đang viết gì à?”

Trì Noãn nói: “Mình đang xem cậu có thể nhịn nói chuyện với mình trong bao lâu.”

Cố Ninh Tư: “…”

Cố Ninh Tư kéo Trì Noãn vào lòng.

“Cố Ninh Tư, mình sai rồi, mình sẽ không cùng Tiết Mân ra ngoài chơi nữa, cậu đừng giận có được không?” Trì Noãn nhỏ giọng nói trong lồng ngực Cố Ninh Tư.

Cố Ninh Tư: “Mình không có để ý Tiết Mân.”

“Vậy cậu để ý cái gì?” Trì Noãn ngẩng đầu, mỉm cười hôn nhẹ lên khóe môi nàng, “Cảm giác an toàn sao? Cái này có giúp cậu cảm thấy an toàn hơn chút nào không?”

Cố Ninh Tư nghiêng đầu mỉm cười.

Hai người chia tay nhau ở ngã tư đường, Cố Ninh Tư băng qua đường, xoay người thì thấy Trì Noãn đang đứng vẫy tay chào tạm biệt nàng ở vạch trắng qua đường.

Cố Ninh Tư cũng vẫy vẫy tay về phía cô.

Trì Noãn một mình quay lại trường vẫn luôn che miệng lại, sợ bản thân sẽ bật khóc thành tiếng. Vừa đi vừa bình tâm lại, sau đó mới trở về ký túc xá.

Lúc này là thời gian tiểu thuyết cập nhật chương mới, ba người đều chen chúc trên giường Triệu Tinh Tinh, thấy mẹ nam chính phải ăn quả đắng thì cười ha ha.

Trì Noãn cầm đồ ngủ đi tắm trước.

Cô tắm xong, lúc đang sấy tóc, Từ Đan đi tới trước mặt cô hỏi: “Vừa rồi Cố Ninh Tư làm sao thế? Các cậu cãi nhau à?”

Không chờ Trì Noãn trả lời, nàng lại hỏi: “Còn có cậu và Tiết Mân là chuyện gì vậy? Vô cùng thần bí, không mang tụi mình theo.”

Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh cũng vểnh tai lên nghe, Trì Noãn sờ vào mái tóc vẫn còn ẩm ướt của mình: “Mình bị kẹp giữa hai người họ cũng rất khó xử…”

Lời nói của cô rất có tính thu hút, Từ Đan quả nhiên hỏi: “Hai cậu ấy lại tranh chấp gì sao?”

“Mình cũng không rõ lắm.” Trì Noãn nhìn chính mình trong gương, đáy lòng dấy lên một tia chán ghét.

Chán ghét bản thân liên tục nói dối diễn kịch.

Cố Ninh Tư gửi tin nhắn tới: “Ngày mai đến chỗ mình không?”

Trì Noãn ngồi xuống trước bàn học, ngây ngốc nhìn điện thoại, sau đó lấy ra một tờ giấy, đầu óc tỉnh táo liệt kê kế hoạch học tập trong tuần. Số lượng mỗi ngày cần đạt được, chính xác đến từng giờ.

Đỗ Mẫn đi ngang qua bàn của cô, liếc nhìn những dòng chữ chi chít rồi nói: “Lão đại!”

Trì Noãn viết xong liền dán lên trước bàn học, chụp ảnh gửi cho Cố Ninh Tư: “Tuần sau là kỳ thi tháng đầu tiên, cậu cũng nên chuyên tâm một chút.”

Cố Ninh Tư bị số lượng nội dung và sự chi tiết của nó làm cho sửng sốt: “… Cậu chắc chứ?”

Trì Noãn: “(mỉm cười)”

Ngày hôm sau, Trì Noãn dựa theo kế hoạch mà ôn bài trong ký túc xá, đói bụng thì ăn một miếng bánh mì, Từ Đan cảm khái nói: “Học bá đã dụng công như vậy rồi, học tra chúng ta còn lý do gì để dụng công đây?”

Triệu Tinh Tinh: “… Sao nghe có gì đó sai sai vậy?”

Từ Đan xòe tay: “Dù sao kiểu gì cũng là học tra, không đuổi kịp không đuổi kịp.”

Chạng vạng, các nàng đều đi dạo chơi siêu thị, trước trời tối, Trì Noãn nhận được ảnh của Tiểu Ngô Đồng do Trì Thanh Xuyên gửi tới, họ đã từ trung tâm về nhà rồi.

“Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngô Đồng về nhà kể từ khi chào đời.” Trì Thanh Xuyên nói.

Tiểu Ngô Đồng đã mất đi vẻ nhăn nheo lúc mới sinh, làn da trắng trẻo, mềm mại và đầy đặn, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn hôn nhẹ một cái.

Trì Noãn: “Lễ Quốc khánh là có thể về chơi với Tiểu Ngô Đồng rồi.”

Trì Thanh Xuyên: “Ngày nào em về? Anh đến đón em.”

Trì Noãn định nói là cô có thể bắt xe buýt về, nhưng rồi lại nghĩ đến Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư có lẽ sẽ muốn đưa cô về.

“Ngày 30 đi ạ, ngày 30 thi tháng xong liền về nhà.” Trì Noãn nói với Trì Thanh Xuyên.

Vừa nói đâu đó xong xuôi với Trì Thanh Xuyên, Cố Ninh Tư liền đến.

Nàng cầm theo một hộp canh nóng, Trì Noãn ngẩn người, sau đó nhận lấy mở ra, hương thơm ngào ngạt.

Trì Noãn cười cong mắt: “Cảm ơn cậu.”

Cố Ninh Tư cũng cười.

Ký túc xá rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ có gió thổi tới, rèm cửa nhẹ nhàng lay động. Đèn lớn không bật, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn bàn của Trì Noãn.

Trì Noãn ngồi dưới ánh đèn, chậm rãi uống hết canh, cả người toát mồ hôi, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Cô đặt thìa xuống, nói: “Cố Ninh Tư.”

Cố Ninh Tư: “Hả?”

Trì Noãn: “Sau này cậu đừng đưa những thứ này cho mình nữa, bị các cậu ấy bắt gặp thì lại hỏi.”

Cố Ninh Tư dựa vào bàn học, cúi đầu nhìn cô.

Trì Noãn: “Tối qua mình về ký túc xá, họ đều hỏi mình, cậu sao vậy, chúng ta lại làm sao vậy… Mình không muốn nói dối họ nữa.”

Cố Ninh Tư: “Cậu không muốn để họ biết sao?”

Trì Noãn: “Cũng đâu nhất thiết phải để họ biết đúng không…? Cậu thấy thế nào?”

Cố Ninh Tư không nói gì, nàng đưa tay ra muốn chạm vào Trì Noãn, Trì Noãn tựa như vô ý mà nghiêng người sang một bên, tay Cố Ninh Tư rơi vào khoảng không.

Trì Noãn tìm bài tập cuối tuần trên bàn rồi đưa cho Cố Ninh Tư: “Cậu muốn mang về không? Hay là chụp lại? Các cậu ấy đi siêu thị, chắc cũng sắp về rồi.”

Thái độ Trì Noãn tự nhiên như thể không nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng, Cố Ninh Tư nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nhận lấy bài tập, nhưng rồi lại đặt nó lên bàn của Đỗ Mẫn bên cạnh.

“Mình về nhà trước.” Cố Ninh Tư nói.

Trì Noãn vội đóng cửa phòng ký túc xá lại, sợ rằng giây tiếp theo bản thân sẽ bật khóc.

Rồi sẽ quen thôi, hiện tại chỉ là nhất thời khó khăn, sau này đều sẽ ổn thôi. Không sao cả, không sao cả… Trì Noãn lẩm bẩm an ủi chính mình.

Thái độ của Trì Noãn khiến tâm tình Cố Ninh Tư cũng phát sinh biến hóa. Suốt một tuần đi học, các cô không ai nói chuyện với ai, chỉ là trong tiết thể dục buổi chiều, Cố Ninh Tư cùng các nam sinh lập đội chơi bóng, giữa lúc giải lao, Trì Noãn mỉm cười đến bên cạnh nàng, ánh mắt sáng lấp lánh: “Cậu thật lợi hại.”

Cố Ninh Tư uống nước.

Mái tóc trước trán nàng ướt đẫm mồ hôi, Trì Noãn đưa tay vuốt ve như chưa từng xảy ra chuyện không vui gì.

Cố Ninh Tư nói: “Chẳng phải cậu không muốn để họ biết sao?”

“Cậu không biết bản thân hấp dẫn cỡ nào à?” Trì Noãn mỉm cười rời đi.

Cố Ninh Tư nuốt nước trong cổ họng xuống, chậm rãi đóng nắp chai lại.

Tan tiết thể dục, trước khi bắt đầu tiết tự học cuối cùng, Trì Noãn đến tổ ngữ văn để lấy bài tập cho hôm nay. Hà Lệ Văn còn không kịp nói gì, lúc Trì Noãn rời khỏi văn phòng, chuông vào tiết đã vang lên được một lúc.

Trên hành lang vắng vẻ, Trì Noãn đang cầm đề ngữ văn, đi chưa được mấy bước đã bị ai đó kéo đến cầu thang.

Lưng cô bị ép vào tường, chưa kịp phát ra âm thanh thì môi đã bị người kia niêm phong.

Hơi thở của Cố Ninh Tư tràn ngập trong không khí, Trì Noãn bị nàng hôn đến chân mềm nhũn, cô lập tức nghiêng đầu né tránh, thấp giọng nói: “Cố Ninh Tư!”

Cố Ninh Tư nhướng mày.

Trì Noãn nói: “Mình không thích như vậy!”

Cố Ninh Tư chậm rãi buông tay, lùi về sau nửa bước.

Trì Noãn ôm bài tập vào lòng, đẩy nàng ra rồi vội vã rời đi.

Trong tiết tự học, Cố Ninh Tư gửi tin nhắn cho Trì Noãn, Trì Noãn đều không trả lời. Sau khi tan học, Từ Đan chạy đến chỗ Đỗ Mẫn, Cố Ninh Tư liền đến nói chuyện với Trì Noãn.

“… Cậu giận rồi sao?”

Trì Noãn đang chép từ vựng tiếng Anh, không ngẩng đầu nói: “Không có.”

Cố Ninh Tư đứng đó vài giây, rồi lấy bút ra khỏi tay Trì Noãn: “Cậu nghỉ ngơi một lát đi, bọn họ đang thảo luận nên ăn gì, cậu không đi sao?”

Lúc này Trì Noãn mới ngẩng đầu lên, trên môi nở nụ cười: “Vậy thì sẽ không kịp thời gian học tập đã sắp xếp.”

“Tuần này là kỳ thi tháng đầu tiên, rất quan trọng trong việc xếp hạng.” Trì Noãn nhấn mạnh.

Cố Ninh Tư vốn định hỏi vậy có phải mình cũng không được làm phiền cậu không, nhưng ai ngờ Trì Noãn đã đóng sách tiếng Anh lại, tha thiết mong chờ nhìn nàng: “… Nhưng mà nói chuyện với cậu, liền không muốn đọc sách nữa.”

Giọng nói vẫn ngọt ngào mềm mại như mọi khi, như thể người đã đẩy Cố Ninh Tư ra không phải là cô.

Cố Ninh Tư có chút không kịp phản ứng, Trì Noãn cứ như vậy, khiến nàng ngày càng không thể hiểu được cô đang suy nghĩ cái gì, cảm giác này rất rất không tốt.

“A, đúng rồi.” Trì Noãn mở album trong điện thoại ra, “Cho cậu xem Tiểu Ngô Đồng này.”

Trong ảnh là khuôn mặt bầu bĩnh đang ngủ của Tiểu Ngô Đồng, Trì Noãn nói: “Bé đã từ trung tâm về nhà rồi, chờ đến Quốc khánh là có thể về chơi với bé rồi.”

Cố Ninh Tư hỏi: “Khi nào cậu về?”

Trì Noãn: “Thi xong liền về, anh trai tiện đường tới đón mình.”

“…” Cố Ninh Tư nói, “Mình tưởng là trước khai giảng chúng ta đã thỏa thuận rồi, sau này mình sẽ đưa đón cậu.”

Trì Noãn đặt điện thoại xuống, bất đắc dĩ nói: “Mình biết, nhưng anh mình đã chủ động đề nghị, lại còn tiện đường…”

Cố Ninh Tư nắm lấy mép bàn, cúi đầu nhìn Trì Noãn.

–––– Kỳ thực vấn đề không phải là ai đề nghị trước, ai đề nghị sau, Trì Noãn có tiêu chuẩn phán đoán, chỉ là bản thân cô muốn hay là không muốn thôi?

Điều duy nhất có thể chắc chắn là, bất kể là cùng đón sinh nhật với Tiết Mân hay theo anh trai về nhà, trong cả hai trường hợp, nàng đều là người bị Trì Noãn bỏ rơi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận