Trời mưa suốt một đêm, đến tận hừng đông mới tạnh. Trì Noãn có thể nhận biết được bất kỳ biến hóa nhỏ bé nào của ngoại cảnh, nhưng lại không nhận biết được trái tim mình.
Dường như theo sự ra đi của Cố Ninh Tư, trái tim cũng đã trở nên tê dại.
Hơn 8 giờ, Trì Thanh Xuyên ở bên ngoài gõ cửa, nói “Noãn Noãn, anh vào nha”, sau đó đẩy cửa bước vào.
“Anh không thấy giày của Tiểu Cố đâu.” Trì Thanh Xuyên thấy Trì Noãn đang nằm trên giường, liền kéo ghế đến bên giường rồi ngồi xuống, “Em ấy đi lúc nào vậy?”
Trì Noãn mở mắt ra: “… Sao thế ạ?”
Trì Thanh Xuyên đưa chiếc hộp trong tay cho Trì Noãn: “Đây là đồ Tiểu Cố để lại sao?”
Đó là một chiếc hộp gỗ hình vuông có kích thước vừa phải, khi mở ra thì thấy bên trong là một mảnh vàng khảm ngọc màu ấm.
Trì Thanh Xuyên: “Đặt ở trong xe đẩy của Tiểu Ngô Đồng, ở đây cũng không có người khác, là em ấy để lại đúng không?”
Trì Noãn từ trên giường ngồi dậy: “Em không biết, cậu ấy không nói với em.”
Trì Thanh Xuyên đóng nắp hộp lại, đặt nó lên tủ đầu giường Trì Noãn: “Khi về trường thì em trả lại cái này cho Tiểu Cố nhé. Thay anh cảm ơn em ấy, anh hiểu lòng tốt của em ấy, nhưng thực sự quá quý giá, chúng ta không thể nhận được.”
Trì Noãn nhìn hộp gỗ: “Dạ.”
…
Kỳ nghỉ kết thúc, mẹ Nhạc Vân đã đi du lịch trở về. Cùng ngày đó, Trì Noãn trở lại trường, Trì Thanh Xuyên đưa Nhạc Vân và Tiểu Ngô Đồng về nhà mẹ chị.
Trời còn chưa tối hẳn, Tiết Mân đến ký túc xá của Trì Noãn, còn mang đến cho các cô một túi bánh trung thu đủ loại hương vị.
Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn bánh trung thu, sau đó Trì Noãn thu dọn rác trong ký túc xá để mang đi vứt, Tiết Mân cũng đứng dậy: “Mình cũng nên đi thôi, đã hẹn tối nay phải diễn tập rồi.”
Hai người cùng xuống lầu, Trì Noãn ném túi rác vào thùng rác lớn dưới lầu, sau đó tạm biệt Tiết Mân.
Tiết Mân cứ mỉm cười nhìn cô, Trì Noãn bị nàng nhìn thì nghi ngờ, bèn đưa tay lau khóe miệng: “… Có vụn bánh trung thu sao?”
Tiết Mân mỉm cười lắc đầu: “Cuối tuần này, ban nhạc của tụi mình sẽ có buổi diễn đặc biệt ở nhà hát Vân thành, cậu đến xem nhé.”
Nàng từ trong túi lấy ra một tấm vé vào cửa, hỏi Trì Noãn một câu để xác nhận: “Trì Noãn, cậu sẽ đến chứ?”
Trì Noãn: “Cảm ơn cậu đã mời, mình…”
Tiết Mân ôm ngực, cười nói: “Đừng thẳng thừng từ chối mình tận hai lần vậy chứ, mình sẽ đau lòng lắm đấy.”
…
Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ, Cố Ninh Tư không đến. Hà Lệ Văn đưa đơn đăng ký hội thao mùa thu cho Trì Noãn, hội thao mùa xuân vẫn còn rõ ràng trong tâm trí, thoáng chốc đã nửa năm trôi qua rồi.
“Ồ, còn nữa, thứ hạng của em trong kỳ thi tháng đã tăng lên rồi.” Hà Lệ Văn mở ra năm ngón tay, “Càng lên cao sẽ càng khó đi, Trì Noãn, cố gắng lên nhé, cô ủng hộ em.”
Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, Trì Noãn cay đắng nghĩ.
Cô trở về lớp, nhân lúc đang giải lao mà phổ biến hội thao với cả lớp, Chu Đạt Mậu lập tức nói: “Mình! Mình! Bạn cùng bàn của mình! Cậu ấy cân hết 10 hạng mục!”
Đỗ Mẫn quay lại tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu: “Làm như cậu là người tham gia không bằng!”
Chu Đạt Mậu rung đùi: “Ban 6 của chúng ta đã có lão đại, cần gì mình phải ra mặt?”
Đỗ Mẫn: “Sao cậu lại phiền phức vậy chứ!?”
Chu Đạt Mậu thờ ơ nhún vai.
Trì Noãn quay lại chỗ ngồi, Từ Đan chọc chọc vào cô: “Sao Cố Ninh Tư không đi học vậy?”
Trì Noãn: “… Không biết.”
Từ Đan trợn tròn mắt: “Sao cậu lại không biết được chứ? Quan hệ giữa hai cậu là tốt nhất thiên hạ mà!”
Trì Noãn gượng cười: “… Cũng không hẳn.”
Mấy ngày tiếp theo, Cố Ninh Tư đều không có mặt ở trường, mãi cho đến tiết tự học đầu tiên vào tối thứ sáu, Cố Ninh Tư đột nhiên xuất hiện trong lớp.
Lúc đó Trì Noãn đang làm bài tập, ánh đèn trên đỉnh đầu bị che khuất, cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Cố Ninh Tư.
Cố Ninh Tư một thân màu đen, tóc vén ra sau tai, nàng đeo kính, ánh mắt đằng sau thấu kính như đang có sóng ngầm cuồn cuộn.
“Cố Ninh Tư…”
Cố Ninh Tư khắc chế nhìn xung quanh, rồi nói với Trì Noãn: “Ra ngoài một lát.”
Hai người rời khỏi tòa dạy học lớp 12, đi thẳng đến tầng một của lớp 10, Cố Ninh Tư mới dừng bước.
Không chờ nàng lên tiếng trước, Trì Noãn đã lấy hộp gỗ ra: “Cái này… Là cậu cho Tiểu Ngô Đồng sao?”
Cố Ninh Tư nhìn lướt qua.
Trì Noãn đưa cho nàng: “Cậu lấy lại đi, quá quý giá rồi.”
Cố Ninh Tư không trả lời, nàng ngoảnh mặt đi, mấy giây sau lại nhìn về phía Trì Noãn: “Cậu… Cậu có thể đi cùng mình không? Cuối tuần ngày mai, cậu đi cùng mình có được không?”
Đôi mắt nàng tựa như ươn ướt, lại tựa như không phải, Trì Noãn không chắc chắn, cô mấp máy môi, ngay cả lý do cũng không thèm nghe, theo phản xạ có điều kiện muốn từ chối nàng trước: “Nhưng mà mình đã hứa với Tiết Mân rồi, phải đi…”
Trì Noãn vẫn chưa nói hết câu, bởi vì Cố Ninh Tư đã cầm lấy hộp gỗ và xoay người rời đi. Đi ngang qua thùng rác, nàng không chút do dự ném hộp vào.
Tim Trì Noãn dường như cũng bị Cố Ninh Tư ném đi.
Chuông vào tiết vang lên nhưng giáo viên vẫn chưa tới, Chu Đạt Mậu húp mì tôm chạy vào từ cửa sau lớp, còn chưa ngồi xuống đã kêu lên: “Mình vừa thấy Cố Ninh Tư ngoài cổng trường đấy! Trời ạ! Cô gái bên cạnh cậu ấy á hả, tóc xoăn to, quần ngắn, trời ạ trời ạ! Thân hình rất quyến rũ!”
Trì Noãn vô tình kéo một nét thẳng dài trên đề thi.
Các nam sinh trong lớp đuổi theo Chu Đạt Mậu hỏi đông hỏi tây: “Mặt thì sao? Mặt có đẹp không?”
Chu Đạt Mậu nhấp một ngụm nước mì, cho xúc xích vào súp rồi đảo qua đảo lại: “Đương nhiên là đẹp rồi! Nhưng mà khá kiêu ngạo, mình tới chào hỏi họ, cô ấy lại không thèm nhìn mình một cái, người đẹp thì có quyền, mình không giận được.”
“…”
Trì Noãn đeo tai nghe vào và nghe bài nghe tiếng Anh.
Đây là tiết của lão Mạc, lúc ông thong thả cầm tách trà bước vào lớp thì suýt nữa đã tông phải Trì Noãn đang từ bên trong lao ra.
“Này! Em kia?”
Trì Noãn vội vã nói một câu xin lỗi, sau đó liền chạy ra ngoài.
“Gì vậy chứ… Vào tiết rồi mà?” Lão Mạc lẩm bẩm, trong lớp, Từ Đan quay đầu nhìn Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh, không hiểu tại sao Trì Noãn lại đột nhiên chạy ra khỏi lớp.
Trì Noãn đứng trước thùng rác, đưa tay tìm kiếm chiếc hộp gỗ kia. Đôi mắt đau xót khi có thể tìm được chiếc hộp trở về, nhưng người đã đánh mất thì không thể tìm lại được.
Ngày hôm sau, Trì Noãn không đến nhà hát mà chỉ gửi một tin nhắn xin lỗi cho Tiết Mân.
Tiết Mân: “Không cần xin lỗi đâu, không sao, là mình đã miễn cưỡng cậu rồi.”
Tuần này các bạn cùng phòng đều về nhà, Trì Noãn một mình làm bài tập trong ký túc xá, từ sáng sớm đến chạng vạng, đến khi cổ đau nhức, cô mới đặt sách giáo khoa xuống và ra khỏi ký túc xá, chậm rãi đi dọc theo vỉa hè xung quanh trường học.
Đôi khi cơ thể có những trí nhớ rất riêng của chính nó, không cần đại não điều khiển, hai chân Trì Noãn đã tự động bước đi trên con đường hướng đến nhà Cố Ninh Tư.
Khi định thần lại, Trì Noãn lập tức dừng bước, không dám tiến xa hơn nữa.
Cô biết trong tiềm thức của mình, cô muốn đi gặp Cố Ninh Tư.
Vào quán trà sữa bên đường, Trì Noãn gọi một cốc trà sữa, đúng với hương vị mà Cố Ninh Tư đã mua cho cô.
Nhưng chẳng còn ai chia sẻ cùng cô nữa.
Đèn đã sáng, bóng cây che trời, Trì Noãn uống trà sữa, cô đang chậm chạp đi về phía trường học thì có một chiếc ô tô dừng lại ngay trước mặt cô.
Cửa sổ xe đều mở, Trì Noãn nhìn thấy thư ký Tô.
Không biết thư ký Tô đã nói gì với người ngồi sau xe, tim Trì Noãn đập thình thịch, sau đó nhìn về phía ghế sau.
Khi tầm mắt cô chạm được tới hàng ghế sau, cửa sổ xe đã được đóng lại.
Cố Ninh Tư mặc áo sơ mi đen, vẻ mặt vô cảm ngồi bên trong, Thang Tư Như cũng mặc quần đen, đang tựa sát vào cánh tay Cố Ninh Tư.
Tấm kính này là kính chống nhìn trộm, Trì Noãn không nhìn thấy họ nữa.
Thư ký Tô liếc nhìn Trì Noãn rồi lái xe rời đi.
Đêm đến, Trì Noãn ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp của thư ký Tô dưới ánh đèn bàn, sau đó nhét vào một quyển sách hướng dẫn cũ rồi cất đi.
Không nên quan tâm chuyện gì đã xảy ra với Cố Ninh Tư nữa, giữ khoảng cách mới là điều sáng suốt nhất lúc này. Cô đã nỗ lực rất nhiều… Mới có thể khiến quan hệ của họ trở nên rối tung thế này, không thể để thành công dã tràng được.
…
Cố Ninh Tư không tham gia bất kỳ hạng mục nào trong hội thao mùa thu.
Không ai biết nàng đến trường theo quy luật nào, ngay cả nhà trường cũng mặc kệ nàng. Hà Lệ Văn nhìn ra bất thường, liền tìm Trì Noãn tâm sự.
Gần đây sắc mặt Trì Noãn luôn tái nhợt, Hà Lệ Văn có chút lúng túng hỏi: “Em với Cố Ninh Tư…”
Trì Noãn: “Dạ.”
Hà Lệ Văn: “Em có trách cô không?”
Trì Noãn lắc đầu: “Hà lão sư, cô chỉ là muốn tốt cho em thôi.”
Cố Ninh Tư đều vắng mặt trong mọi hoạt động tập thể, sau khi hội thao mùa thu kết thúc, các bạn học thân thiết trong lớp đã rủ nhau đi Trúc Hải.
Cuối thu trong lành, bầu không khí trên núi rất tốt. Chu Đạt Mậu cùng mấy người khác tiến sâu vào Trúc Hải, bắt đầu chơi bài và cờ tỷ phú.
“Gần đây Cố Ninh Tư thật kỳ quái, các cậu có cảm thấy vậy không? Trở nên rất xa cách, chẳng để ý đến ai cả.” Từ Đan vừa leo núi vừa lẩm bẩm với các bạn cùng phòng.
“Đúng vậy, mình rủ cậu ấy đi chơi cùng, cậu ấy lại phớt lờ mình… Trước đây còn chơi bài với chúng ta cả đêm mà!” Triệu Tinh Tinh nói.
“Noãn Noãn cũng đã lâu rồi không đến nhà Cố Ninh Tư ăn chực nhỉ?” Đỗ Mẫn xòe hai tay, “Mình nghĩ là tại vì Từ Đan nên Cố Ninh Tư mới đưa cả phòng chúng ta vào danh sách đen rồi!”
“…” Từ Đan chột dạ nói sang chuyện khác, “Cầu ước nguyện ở ngay phía trước kìa, chúng ta đi ước nguyện đi!”
Như thường lệ, họ mua những thẻ bài trống và tách nhau ra viết nguyện vọng. Trì Noãn ở trên cầu ước nguyện, chậm chạp bước đi.
Nhóm người Từ Đan đã viết xong nguyện vọng, đang chọn nơi để treo lên, đều đã xong, khi quay đầu nhìn lại thì thấy Trì Noãn vẫn chưa động đậy.
“Cậu nhanh một chút nha, tụi mình ở đằng trước chờ cậu, rồi chúng ta cùng đi cáp treo.”
Trì Noãn gật đầu.
Cô dựa theo ký ức để tìm kiếm thẻ ước nguyện mà mình đã treo lúc đi chơi xuân, cô nhớ thẻ ước nguyện của Cố Ninh Tư được treo cách cô không xa.
Thực ra không cần thiết phải xem làm gì, như vậy thậm chí còn có chút xâm phạm quyền riêng tư, nhưng mà… Cô không kiềm chế được.
Cô muốn tiếp xúc với thứ gì đó liên quan đến Cố Ninh Tư, tại một không gian và thời điểm mà nàng không biết, dù cho chỉ là một thẻ bài ước nguyện nho nhỏ.
Nhiều quá, Trì Noãn lục tìm từng thẻ một, mãi cho đến khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc.
Thẻ ước nguyện đã dầm mưa dãi nắng hơn nửa năm, đã bị mài mòn, chữ viết cũng mơ hồ, nhưng Trì Noãn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra nội dung viết trên đó.
Sao có thể không nhận ra được chứ?
Đó là hai chữ đầu tiên mà Trì Noãn viết, từng nét một, cũng từng vì viết không đúng mà khóc thảm thiết.
“Trì Noãn”.
Trên thẻ ước nguyện lúc trước của Cố Ninh Tư, là hai chữ này, là tên của cô.
Trì Noãn tháo thẻ ước nguyện xuống, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Từ xa lạ đến quen biết, từ động lòng đến đắm say, rồi lại mỗi người mỗi ngả, năm tháng cho cô ôn nhu, nhưng cũng để lại cho cô vết thương khó lành.