Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 43


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 43

Edit: Linh Lung

Ngày hôm nay, vì Trần Lập biết được Lâm Thanh bị đánh nên từ sáng sớm đã vội vàng chạy tới, bây giờ đang đứng bên cạnh đạo diễn.

Thấy Lâm Thanh bị loại, vội vàng nói với đạo diễn: “Đạo diễn, người cùng nhóm trượt tay bắn trúng không thể nào tính là bị loại được?”

Đạo diễn: “Cái này…”

“Đạo diễn, chuyện ngày hôm qua ấy, anh xem Tiểu Thanh cũng không truy cứu gì mà phải không,” Trần Lập nhỏ giọng nói, “Anh châm chước tí, chắc không thành vấn đề đâu đúng không?”

Đạo diễn do dự một lát, sau đó nói: “Được rồi, chúng ta tạm ngừng, Lâm Thanh đi thay quần áo.”

Hứa Trạch không cam tâm: “Thế cậu ta sống lại thì Ngô Tiếu Tường cũng phải sống lại, nếu không, không công bằng lắm đâu?”

Đạo diễn: “…”

Cuối cùng, dưới sự nài nỉ của Hứa Trạch, cả hai người đều rời sân để thay quần áo. Đợi họ quay lại, trận đấu vẫn tiếp tục.

Sợ mấy người này gây thêm chuyện, đạo diễn trực tiếp ấn định khoảng cách giữa hai nhóm đến xa nhất.

Lục Yến đi theo Cố Tư từng bước một, một tay Cố Tư vẫn luôn ở sau lưng, đặt sát người Lục Yến.

Đi lâu như vậy rốt cuộc cũng gặp được đội đầu tiên, Vương Thành Minh. Anh ta không để ý hai người Cố Tư đang núp sau phiến đá, mà để lộ toàn bộ lưng.

Cố Tư giơ súng lên ngắm bắn.

“Pằng, pằng”

Hai phát súng đều trúng vào tảng đá bên cạnh…

Vương Thành Minh giật mình, dáo dác nhìn cả người mình, phát hiện không dính sơn, vội vàng chạy biến vào phiến đá kia núp vào.

Cố Tư có vẻ hơi buồn bực, Lục Yến nhịn cười, kéo vạt áo anh: “Vương Thành Minh chỉ có một người không có ưu thế nhiều, có thể giữ lại đến cuối, chúng ta đi tìm hai tổ kia trước.”

Đi thêm đoạn nữa, họ nghe thấy tiếng súng vang lên gần đó.

Hai người nấp sau lốp xe, cẩn thận di chuyển tới nơi phát ra âm thanh thì thấy hai nhóm kia đã gặp nhau.

Là đội Ngô Tiếu Tường và Lâm Thanh, đúng là “xa thế nào chúng ta cũng tương phùng.”

Hứa Trạch thò đầu ra, bắn ngẫu nhiên vài phát, sau đó lùi lại, miệng còn hét lớn: “Tiểu Tường, Tiểu Tường, đừng bắn tôi, người một nhà!”

Bắn qua bắn lại cả hồi lâu vẫn không ai bị loại, Ngô Tiếu Tường nhỏ giọng nói: “Vị trí không tốt, bắn không tới người, rút lui trước đã.”

Vân An Thanh đồng ý, lặng lẽ xoay người cùng Ngô Tiếu Tường rời đi.

Giọng Hứa Trạch lại vang lên: “Chết tiệt! Cố Tư! Cái tên đê tiện này!”

Cố Tư vẫn im lặng không nói, cứ nã đạn liên tục về phía Hứa Trạch.

Hứa Trạch cũng nhắm mắt lại, bắn liên phanh.

Lục Yến ngồi bên cạnh Cố Tư, trơ mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang nghiêm túc bắn.

Nói đến cũng lạ, hai người này bắn nhau nhiều như thế nhưng đến một phát cũng không trúng.

Đột nhiên, lốp xe cạnh Lục Yến bị bắn hai phát, hắn vội vàng lùi lại, cẩn thận thò đầu ra ngoài, nhìn thấy nhóm Ngô Tiếu Tường vốn đang muốn rời đi đã trở về vị trí ban đầu, họng súng chĩa thẳng vào họ.

Ngô Tiếu Tường thấy hắn thò đầu ra ngoài nhanh chóng bóp cò.

Trong sân bỗng chốc biến thành hai nhóm vây đánh một nhóm, Cố Tư ngồi lại nói: “Chúng ta đi trước đã.”

Lục Yến gật đầu: “Không biết có phải do em nghĩ nhiều không, nhưng cứ có cảm giác súng của Ngô Tiếu Tường luôn nhắm vào em.”

Hai người đang muốn rút lui thì một tiếng súng vang lên, trên người Cố Tư xuất hiện một vệt sơn vàng.

Là đội Ngô Tiếu Tường.

Cố Tư thở dài, sau đó quay đầu cười nói: “Tuẫn tình chứ?”

“Không tuẫn,” hắn mà tuẫn tình theo, với kỹ thuật bắn của mấy người này, không biết khi nào trò chơi mới kết thúc.

Lục Yến nhìn mồ hôi trên trán Cố Tư, cười nhẹ nói: “Đi thay quần áo đi, em qua với anh sớm thôi.”

Cố Tư nhướng mày, mỉm cười nói: “Được.”

Sau khi Cố Tư rời đi, Lục Yến chọn một chỗ tương đối kín đáo để núp, thò đầu ra ngoài kiểm tra phương hướng của các đội khác.

Hai nhóm kia dường như đã ngừng chiến, ngồi lại tại chỗ, không một ai giơ súng lên.

Hứa Trạch thò đầu ra nói: “Nếu không thì thế này đi, chúng ta hợp tác trước, loại bỏ Vương Thành Minh, cậu ta chỉ có một mình.”

“Nhưng anh ta có tới hai mạng,” Ngô Tiếu Tường nói, “Loại Lục Yến trước, rồi loại Vương Thành Minh sau.”

“Sao cậu lại thế này, ăn hiếp Tiểu Yến thân cô thế cô à…?”

Hai tiếng súng vang lên cắt ngang lời Hứa Trạch, nhìn lại, quần áo của Ngô Tiếu Tường đã bị nhuộm một lượng lớn sơn đỏ.

Hai phát súng bắn liên tiếp, hai vùng máu đỏ rực chồng lên nhau như một bông hoa nở rộ.

Ở phía xa, Lục Yến, người đã bắn hai phát súng đó, thu mình lại sau lốp xe.

Ngô Tiếu Tường rời khỏi sân Hứa Trạch mới hồi phục lại tinh thần: “Tiểu Yến, em… may mắn dữ vậy sao?”

Lục Yến phớt lờ anh ta.

Trò chơi tiếp tục, hậu kỳ ngồi quan sát ghi chú vào sổ tay của mình.

Phân đoạn này lúc chỉnh sửa được người nọ ghi chú rằng: “Đoạn này không chèn thêm bất kỳ hiệu ứng đặc hiệu hay hiệu ứng cường điệu nào.”

Tài thiện xạ của Lục Yến chính xác đến mức đáng sợ. Hắn luôn nhắm kĩ mới bóp cò, nếu là bắn liên tiếp, nhất định phân nửa đạn sẽ chuẩn xác đáp thẳng vào người hắn nhắm đến.

Trò chơi kết thúc, Lục Yến thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt Cố Tư, đưa mặt qua.

Cố Tư cúi người muốn hôn lên.

Lục Yến nghiêng đầu tránh đi, nhìn về phía máy quay bên cạnh cười nói: “…Lau mồ hôi giúp em.”

Trở về xe buýt, đạo diễn mỉm cười: “Giai đoạn đầu của chu trình quay đã kết thúc, ba ngày quay này có thể cắt thành bốn đến năm kỳ, chúng tôi sẽ thông báo giai đoạn quay tiếp theo cho mọi người sau.”

“Bên chương trình định đặt chuyến bay lúc 6 giờ tối nay, mọi người có vấn đề gì không?”

Cố Tư: “Không cần đặt vé cho tôi và Lục Yến.”

Đạo diễn: “…Được.”

Cố Tư nói thêm: “Tới ngã tư Hân Đề thì dừng lại cho chúng tôi xuống.”

Đến trạm dừng xe ở ngã tư, Lục Yến theo Cố Tư xuống xe, hắn hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Về luôn,” Cố Tư nói, “Về nhà ăn cơm.”

Hôm qua, khách sạn mang đồ ăn lên, Lục Yến ăn không được bao nhiêu cả.

Lục Yến sửng sốt: “Hành lý còn ở khách sạn…”

Cố Tư: “Lấy rồi.”

Ở ngã tư có một chiếc ô tô đang đậu, mở cửa xe ngồi vào, tài xế lập tức chào hỏi: “Sếp Cố.”

Cố Tư: “Hành lý đều mang qua chứ?”

“Có, đều để sau cốp xe thưa ngài,” tài xế nói, “Hành lý của cậu Lục tôi cũng mang rồi.”

Cố Tư gật đầu: “Đi sân bay.”

Lúc họ về thành phố B vừa vặn đúng giờ ăn tối. Hai người bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Từ Phi ngồi ở cửa.

Nhìn thấy hai người Từ Phi vội đứng lên: “Sếp, anh Lục.”

“Sếp, đồ ăn anh muốn đều ở đây, còn có, tôi cũng mang vài chai sữa tắm qua.”

Cố Tư nhận lấy đồ ăn, nói: “Cảm ơn, cậu vất vả rồi.”

Lục Yến quen nẻo bấm mật khẩu, Từ Phi quay mặt tránh đi: “Sếp, hội nghị công ty ngày mai…”

“Tôi sẽ tham gia,” Cố Tư đạm nhiên nói, “Báo các bộ phận chuẩn bị tốt tài liệu.”

“Vâng.”

…Có vẻ sẽ là một đêm dài đằng đẵng với nhân viên Gia Minh.

Về đến nhà, Lục Yến hỏi: “Sao trợ lý Từ không bao giờ vào trong?”

“Không biết,” Cố Tư kéo cà vạt, mở túi ra, “Anh nấu cơm, em tắm trước đi.”

Lục Yến: “Không vội, em giúp anh rửa rau.”

Vừa dứt lời, di động reo lên, là Trần Tinh.

Cố Tư nâng cằm ra hiệu cho Lục Yến đi nghe điện thoại trước đã, rồi cầm túi vào phòng bếp.

Lục Yến đi ra ban công: “Có chuyện gì thế?”

Trần Tinh đi thẳng vào vấn đề: “Phim biên tập xong rồi, lịch chiếu cũng được ấn định, ngày 20/11 khởi chiếu, mai nay chú qua đây bàn chuyện quảng bá phim.”

“Được,” Lục Yến đồng ý, “Ăn cơm à?”

Trần Tinh: “Đang ăn, tôi vừa nhận được kịch bản mới, không tệ, ngày mai chú qua xem luôn.”

Lục Yến nói: “Tạm thời em không có thời gian đóng phim điện ảnh.”

Trần Tinh hỏi: “Sao thế? Đừng nói là vì mấy chương trình thực tế chú mày vừa nhận đây nhé?”

Nói xong, không đợi Lục Yến trả lời: “Diễn viên không lo đóng phim, suốt ngày chỉ nghĩ tham gia chương trình thực tế, người xem bây giờ mù hết rồi à? Toàn là kịch bản có gì mà xem? Tiền cho một tập còn cao hơn cả giá một bộ điện ảnh, cái quái gì không biết nữa.”

Lục Yến cố ý chọc gã: “Giá khá cao, em nhận cái này, chỉ cần quay tổng cộng sáu bảy ngày gì đó đã sắp ngang thù lao đóng bộ điện ảnh kia của anh.”

“Tôi có thể cho cậu cái cúp nam diễn viên xuất sắc nhất, chương trình đó cho thể cho cậu cái cúp khách mời xuất sắc nhất chương trình thực tế à?” Trần Tinh chế nhạo.

“…”

Trần Tinh: “Được rồi, đang uống rượu, không rảnh nói chuyện phiếm với chú mày, ngày mai gặp nói tiếp.”

“Được,” Lục Yến nói, “Uống ít thôi, anh cúi đầu xuống nhìn xem cái bụng bia của anh to thế nào rồi.”

Cúp điện thoại, hắn đi vào bếp, Cố Tư đang thái rau, kẹp điện thoại trên vai, cũng đang trò chuyện.

“Tối nay gửi báo cáo qua.”

Không biết bên kia nói gì, Cố Tư cười lạnh nói: “Đã hai ngày rồi, mấy cái báo cáo này không chuẩn bị được? Thế đơn từ chức cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?”

Nói đến đây anh nhìn thấy Lục Yến, nghiêng đầu qua hôn hắn một cái.

Sau đó lại trầm giọng nói tiếp: “Trước ba giờ, tôi cần phải được xem báo cáo đánh giá chất lượng, hoặc là đơn từ chức của anh.”

Cúp điện thoại, Lục Yến hỏi: “Tối nay anh phải làm việc à?”

“Ừ, công ty có một hạng mục nhỏ,” Cố Tư gắp một miếng dưa chua đưa đến bên miệng người yêu: “Đêm nay anh ngủ thư phòng.”

“Nhớ ngủ sớm”, câu nói vô dụng kiểu này Lục Yến không thích nói, hắn gật đầu, thấy Cố Tư đã chuẩn bị xong hết, bèn xoay người ra khỏi phòng bếp, tìm cà phê ở tủ rượu. định pha cho Cố Tư một ly để tỉnh táo.

Đang định đóng tủ lại, chiếc túi nilon bên trong thu hút sự chú ý của hắn.

Là chiếc túi buổi sáng hôm trước Cố Tư đi siêu thị mang về.

Thư phòng sáng đèn cả đêm, lúc Lục Yến rời giường Cố Tư đã ra cửa, trên tủ đầu giường, một tờ giấy được đặt dưới chiếc đồng hồ báo thức.

“Đến công ty, bữa sáng trong lò vi sóng.”

Người đàn ông này, thức suốt đêm còn không quên làm bữa sáng trước khi ra cửa.

Ăn xong bữa sáng, tin nhắn Wechat của Trần Tinh lại đến: “10 giờ họp, đừng đến muộn.”

Tiểu Lưu đã đợi ở bãi đỗ xe, nhìn thấy Lục Yến, cười nói: “Anh Yến, lâu rồi mới gặp lại anh, hình như anh đô con hơn một tí.”

Trong thời gian này, đạo diễn yêu cầu không mang theo trợ lý khi quay nên hắn không dẫn Tiểu Lưu theo.

Lục Yến cũng cười: “Dạo này anh ăn ngon.”

Đến phòng họp sớm hơn nửa tiếng, Thi Tình hiếm khi đến sớm, đang ngồi ở kia. Lúc Lục Yến đi vào, nàng ngậm điếu thuốc, nhìn thấy Lục yến, nàng dùng đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, mở miệng thổi nhẹ ra làn khói.

“Xem xem lát nữa chế có chỉnh chết Lâm Thanh không nha.”

Lời nói và cử chỉ của cô đều giống nhau, y đúc một nữ phụ độc ác.

Lục Yến ngồi ở bên nàng cười nói: “Vân An Thanh cũng không bị tổn hại gì mà.”

“Không phải vì Vân An Thanh,” Thi Tình lúc nói ra lời này nghiến răng nghiến lợi: “Cậu ta dám cắn bậy chế nên Vân An Thanh mới đánh cậu ta.”

Lục Yến vốn không có ý định hỏi cặn kẽ, nhưng Thi Tình nhắc đến chuyện này, chính nàng không nhịn được: “Cậu ta nói, chỉ cần người trong giới là có thể hẹn hò với chế, thả rắm bậy đéo gì thế.”

“Tự cậu ta sao không thử hẹn chế xem?? Xem chế có bẻ gãy mấy cái răng của cậu ta không.”

Hết chương 43.

Lời editor: tui bị sốc á mn, tưởng đâu anh Tư biết bắn, tại ko thích cặp Hứa Trạch nên lúc đọc CV tui bỏ phần này. Ai gì anh Tư ổng làm màu, tưởng cân cả thế giới bảo vệ em đồ đó, ai gì bắn trớt quớt rồi rủ em người iu tuẫn tình, chắc có mình ảnh vậy thôi chứ ai.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận