Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 44


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


(trên Tấn Giang ghi vậy á)

Edit: Linh Lung

Thi Tình vừa nói xong, cửa mở ra, Trần Tinh mang theo nhóm nhân viên bước vào hỏi: “Răng gì? Sâu răng?”

Thi Tình tức giận đáp: “Răng giả.”

Có lẽ trong lòng Lâm Thanh phỏng chừng cũng có sợ Thi Tình, cậu ta bước vào phòng họp theo đúng địa điểm quy định, ngồi xuống chỗ cách xa Thi Tình nhất, cuộc họp bắt đầu.

Trần Tinh: “Phim dự kiến ra rạp ngày 20 tháng 11, ngày 19 tổ chức lễ ra mắt, ngày 20 bắt đầu đi quảng bá, có vấn đề gì không?”

“Thành phẩm đâu?” Thi Tình hỏi.

Trần Tinh: “Đến hôm ra mắt cùng nhau xem.”

Thi Tình: “Thần bí ghê nhỉ.”

Lục Yến hỏi: “Địa điểm tổ chức lễ ra mắt phim ở đâu vậy anh, rồi đi quảng bá phim ở nơi nào?”

Vừa hỏi xong, trợ lý Trần Tinh đứng dậy, đưa cho mọi người lịch trình.

“Thời gian và địa điểm buổi tuyên truyền của mọi người đều được viết rõ trên đó.” Trần Tinh nói.

Lục Yến nhìn lướt qua, hắn và Thi Tình gần như luôn đi cùng nhau, Lâm Thanh cũng được xếp bên cạnh hầu hết các danh sách.

Thi Tình: “Lâm Thanh cũng được tham gia nhiều buổi quảng bá?”

Trần Tinh sửng sốt: “Nhiều hả?”

“Chỉ là một vai nam bốn, thật lãng phí vé máy bay.” Thi Tình hừ lạnh nói.

Trần Tinh: “Là nam ba.”

“Bây giờ là nam bốn,” Thi Tình ngước mắt lên, giọng điệu không khách sáo chút nào, “Nhớ thay đổi vị trí trên tấm poster.”

Lâm Thanh nghẹn đỏ mặt: “Chị Thi Tình…”

Thi Tình trừng mắt nhìn cậu ta: “Ai là chị cậu? Đừng có bắt quàng họ hàng với tôi.”

Trần Tình nhìn Lục Yến như muốn hỏi “Cổ ăn thuốc nổ à?”

Lục Yến gật đầu, mắt hắn như đáp lại “Ăn.”

Trần Lập cười gượng nói: “Ảnh hậu Thi à, Tiểu Thanh chỉ là người mới, nếu có chỗ nào đắc tội với chị…”

“Đúng vậy, đắc tội với tôi,” Thi Tình nhanh chóng thừa nhận, “Anh là quản lý hay là bảo mẫu của cậu ta, hở tí là có người quản lý ra mặt, có phải đi WC cũng cần mang anh theo không?”

Loại người như Trần Lập, giỏi nhất là hòa giải. Nhưng với những cuộc đối đầu mà bị dỗi trắng trợn thế này gã thật sự không có biện pháp, mặt lộ vẻ xấu hổ: “Tiểu Thanh tuổi còn nhỏ, chưa trải qua nhiều rèn luyện, nên rất dễ nói sai, chị thông cảm, thông cảm nhiều cho em nó…”

“Ồ, thế tôi đây chính là kiếp nạn đầu đời của cậu ta nhỉ,” Thi Tình nói xong, quay đầu hỏi Trần Tinh, “Anh nói phải không?”

Trần Tinh: “Cậu ấy nam tư vậy nam ba là ai?”

Thi Tình hỏi Lục Yến: “Em nghĩ sao?”

Lục Yến: “Tiểu hoàng đế?”

“Vậy thì tiểu hoàng đế,” Thi Tình nói, “Nếu anh không chịu, vậy chuyện về bộ điện ảnh này lúc sau đừng tìm em làm gì.”

“Vậy thì phiên bốn,” Trần Tinh nhìn về phía Lâm Thanh, ánh mắt dò hỏi.

Lâm Thanh mặt đỏ bừng, không biết là tức giận hay xấu hổ: “Em, em không phản đối.”

Sự thỏa hiệp nhanh chóng của Lâm Thanh khiến mọi người ngạc nhiên. Tuy rằng nói ngoại trừ những vị trí cốt yếu, các vị trí còn lại đều không quan trọng nhưng những người có mặt ở đây ai cũng từng tiếp xúc với Lâm Thanh, biết rất rõ tình tình của cậu ta, thật sự không phải dễ nói chuyện.

Trần Tinh cũng có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm: “Tiểu Yến, biết tại sao anh ấn định ngày chiếu là ngày 20 tháng 11 không?”

Lục Yến cẩn thận suy nghĩ: “Kỷ niệm ngày cưới của anh?”

“Kỷ niệm cái đầu chú mày ấy,” Trần Tinh trừng hắn, “Sinh nhật của mình cũng không nhớ?”

Lục Yến sửng sốt: “…Hình như thế, sao anh biết hay vậy?”

“À, bên bộ phận tuyên truyền nói cho anh đấy,” Trần Tinh nói, “Anh muốn lừa hết tiền fans chú, làm cho các fans vì sinh nhật chú mày mà nô nức cống tiền cho phòng vé.”

Thi Tình không vui: “Thế sao không bắt đầu vào ngày sinh nhật của em?”

Trần Tinh: “Sinh nhật cô vừa qua hai tháng đấy.”

“Đổi ngày đi anh,” Lục Yến im lặng một lúc đột nhiên nói: “Ngày sinh nhật đó em không thể tham gia buổi quảng bá phim được đâu.”

Ngày chiếu là ngày có nhiều phần được lên lịch nhất.

Trần Tinh: “Chú lớn như vậy còn ăn sinh nhật nữa? Yên tâm, anh cho chú cái bánh kem.”

Lục Yến nhoẻn miệng cười: “Thật sự không được, em còn kế hoạch khác nữa.”

“…” Kế hoạch tối qua của Trần Tinh bị vỡ banh chành, “Khi nào định được?”

Thi Tình: “Sau đó một ngày là được rồi, anh cứ một hai muốn quấy rầy thế giới hai người của người khác thế hả?”

Trần Tinh nhìn tổ trưởng tổ tuyên truyền, người nọ lập tức lật xem tờ kế hoạch: “Ngày 21 cũng được, vẫn chưa công bố lịch quảng bá nên không sao.”

“Được rồi, sao cũng được, phim hay như thế, ngày nào công chiếu cũng sẽ gây tiếng vang lớn thôi,” Trần Tinh kiêu ngạo phất tay, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Liên hoan phim tổ chức vào ngày 17 tháng 12, phim anh đã gửi qua đề cử.”

Lục Yến hỏi: “Danh sách bình chọn có chưa anh?”

“Còn chưa có, nhưng xem qua lịch ra mắt của máy bộ sắp tới, không bộ nào đủ sức đánh với mình đâu,” Trần Tinh nói, “Cả hai cô cậu lo mà chuẩn bị bài phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận giải đi.”

Lục Yến bật cười: “Tự tin thế cơ ạ?”

Trần Tinh: “Ngày mấy cô cậu vào đoàn, anh đã thấy lần này nắm chắc rồi.”

Lục Yến nhìn những bộ sắp chiếu.

Có tác phẩm của đạo diễn người Mỹ, hai năm liền đạt danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất, một bộ phim đề tài văn nghệ của một vị đạo diễn lớn – Từ trước đến nay, phim văn nghệ là phim dễ dàng đạt giải nhất.

Những diễn viên nổi tiếng cũng cả thảy.

Danh sách này không đơn giản như Trần Tinh nói, ngược lại, có dấu hiệu của một cuộc chiến khốc liệt.

Nhưng mà, với hoàn cảnh như vậy, giành được cúp mới là điều sảng khoái nhất.

Lục Yến cười khúc khích: “Được, em đây về xin công ty tài trợ, cố gắng hôm đó ăn diện thật đẹp.”

Thi Tình trêu hắn: “Em hỏi công ty xin tài trợ chắc không phải tuân thủ trình tự gì đâu nhỉ?”

Lục Yến mỉm cười không nói lời nào.

Cuộc họp kết thúc, hầu hết mọi người đều rời đi, chỉ còn ba người họ, Trần Tinh hỏi Thi Tình: “Lâm Thanh gần đây lại đắc tội gì cô nữa đấy?”

“Miễn bàn, miệng tiện,” Thi Tình vuốt tóc mình, “Có thể cắt bớt cảnh của cậu ta không?”

Trần Tinh: “Không được, phim đã được làm hoàn chỉnh rồi.”

Thi Tình chậc lưỡi, hỏi Lục Yến đang im lặng bên cạnh: “Sao em không nói câu nào?”

“Không có gì,” Lục Yến ngước mắt lên, nhìn đồng hồ, “Chỉ hơi ngạc nhiên vì Lâm Thanh an tĩnh như vậy.”

Thi Tình: “Bây giờ không có ai chống lưng cho sao hám lộng hành nữa?”

Lục Yến nói: “Chị vẫn nên kiềm chế lại.”

Vừa rồi Thi Tình bắt chẹn như thế, nếu đổi lại là Lâm Thanh trước kia sẽ không nhịn nhục. Khi nãy không chỉ nhẫn nhịn mà trước khi đi còn tới chào tạm biệt họ một tiếng.

“Chế sợ cậu ta sao?” Thi Tình cười, “Chế còn muốn nhắc em cẩn thận một chút, Lâm Thanh ở công ty em, coi chừng gây phiền phức cho em đấy. Cậu ta mơ ước Cố Tư của em, em không ngại à?”

Lục Yến mỉm cười, đứng lên nói: “Cậu ta không làm em e ngại được đâu, là của em thì đừng ai mơ cướp được.”

Lại hỏi tiếp: “Không có việc gì nữa chứ, em đi trước nhé?”

Trần Tinh gọi hắn lại: “Ơ kìa, chú gấp cái gì? Đi ăn bữa cơm đã chứ?”

“Mọi người ăn đi.” Lục Yến nói xong, rời phòng họp.

Lâm Thanh ngồi trên xe bảo mẫu, vẻ mặt u ám.

“Tôi phải chịu đựng đến bao giờ?”

Trần Lập ngồi kế cậu ta: “Đừng nóng vội, không phải lúc nãy chúng ta thống nhất thời gian rồi sao? Sau ngày 21 là được rồi.”

“Còn tận nửa tháng nữa đấy!” Lâm Thanh nghiến răng ken két, “Tôi bị hạ phiên vị, còn ăn một trận đòn!”

“…Có trả giá thì mới có nhận được. Tin anh đi, nhất định thành công.” Trần Lập an ủi xong, gã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vẻ mặt của Trần Lập hiện trên cửa sổ xe cũng không tốt gì mấy.

Tài nguyên mà Danh Thắng cấp cho Lâm Thanh dạo này đã giảm đi rất nhiều, hơn nữa, Lâm Thanh rất khó hầu hạ, đã vô số lần Trần Lập muốn chạy đi.

Nhưng hợp đồng đã ký với Danh Thắng ràng buộc với Lâm Thanh rất chặt, một khi vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường rất nhiều.

Hiện tại, công ty hiển nhiên không muốn nâng Lâm Thanh, chương trình thực tế lúc trước gã cũng đã xem qua, có Lục Yến và mấy vị sếp lớn ở đó, Lâm Thanh muốn từ chương trình bò lên quả thực nằm mơ.

Phần lớn sự nghiệp sau này của gã đều treo ở gốc cây Lâm Thanh này.

Cho dù không tình nguyện, gã vẫn phải tìm cách làm cho cái cây này rậm rạp hơn. Có trời mới biết gã đã tốn bao nhiêu công sức để thuyết phục Lâm Thanh.

Lục Yến bây giờ có thể nói là tự do ra vào Gia Minh, thư ký văn phòng nhìn thấy người mang chiếc khẩu trang màu đen kia sẽ đích thân ra mở cửa, pha cà phê, chuẩn bị thêm một phần điểm tâm, mọi thứ diễn ra tuần tự, nước chảy mây trôi.

Lục Yến nhận lấy món bánh điểm tâm, cười nói: “Cảm ơn, có thể hỏi cô một chuyện được không?”

Thư ký vội vàng nói: “Thưa anh, anh cần giúp gì cứ việc nói với tôi.”

Cô nhận ra Lục Yến từ đầu, nhưng thân là một thư ký chuyên nghiệp, cô luôn làm như không biết gì về anh.

“Có thể dạy tôi pha cà phê không?” Lục Yến cười ngượng ngùng, “Cà phê tôi pha nếu không quá ngọt thì chính là đắng vô cùng, bản thân tôi còn uống không nổi nữa là.”

Hôm qua, hắn pha gần hết nửa hộp cà phê, hương vị vẫn không như mong muốn, vì tránh lãng phí hắn cố gắng uống hết. Bây giờ nhìn đến cà phê là thấy ngán, cuối cùng cũng pha ra một tách cà phê tạm ổn mang cho Cố Tư.

“Tất nhiên có thể,” thư ký lập tức mang tất cả dụng cụ pha cà phê ra, “Người uống cà phê thích đắng hay ngọt?”

Lục Yến cười cười: “Tôi cũng không hỏi nữa, cứ theo hương vị Tổng giám đốc Cố thích uống hằng ngày là được.”

Thư ký lập tức hiểu ra, thầm mắng mình ngốc quá: “Được, sếp Cố không thích ngọt, cho nên mỗi lần phải cẩn thận để ý lượng đường…”

Sau một loạt các bước, một tách cà phê nồng đậm ra đời.

Lục Yến cái hiểu cái không gật đầu: “Tôi hiểu được đại khái rồi, để tôi tự nếm thử, cảm ơn cô.”

“Không có gì ạ.” Thư ký nói xong liền bước ra ngoài, trước khi đi không quên để lại túi cà phê, đường và sữa.

Lục Yến nhớ lại phương pháp pha của thư ký, tự pha cho mình một ly.

Hắn bưng lên ngửi thử, hai ly có mùi vị đậm đà như nhau, không biết uống vào có khác gì không.

Lúc Cố Tư bước vào, Lục Yến vừa rời khỏi hai tách cà phê.

Cố Tư để tài liệu sang một bên, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Em đang làm gì đấy?”

“Pha cà phê,” Lục Yến nâng hai tách cà phê lên đưa đến trước mặt anh, “Nếm thử nào, đoán xem ly nào do em pha.”

Cố Tư hắng giọng: “Đoán đúng có thưởng chứ?”

Lục Yến cũng cười: “Có, thưởng siêu lớn.”

Cố Tư cúi đầu, lần lượt uống hai hớp dọc theo mép hai tách cà phê.

Sau khi nếm thử mùi vị, anh cười nhẹ, quay lại tách bên trái, nhấp thêm một ngụm nữa.

“Tách này.”

Cố Tư cười càng lớn: “Ly này khó uống lắm.”

“…” Lục Yến nhíu mày, “Sao có thể? Rõ ràng em pha theo phương pháp của thư ký dạy mà.”

“Không tin em nếm thử.”

Cố Tư nói xong, nghiêng đầu tới hôn hắn.

Hương vị cà phê thấm đẫm trên môi và đầu lưỡi, Cố Tư còn cố tình m út nhẹ lưỡi Lục Yến.

Lục Yến quay mặt đi, vẻ mặt tràn ngập ý tứ không thể tin nổi, hớp một ngụm cà phê ở tách kia.

“…Đúng là khó uống thật.”

“Chờ anh lâu chưa?” Cố Tư âu yếm vuốt tóc chàng trai mình yêu, “Hôm nay bận quá.”

Mới vừa nói xong, Từ Phi gõ cửa bước vào: “Sếp, cuộc họp tiếp theo sắp bắt đầu.”

Cố Tư: “Tôi biết rồi.”

Lục Yến dựa vào sofa, tùy ý bật TV lên: “Anh đi làm đi, em đợi anh cùng về nhà.”

Cố Tư đang đứng lên bỗng khựng lại.

Những lời Lục Yến vừa thốt ra, nghe còn êm tai hơn cả tiếng búa gõ quyết định người thắng cuộc của buổi bán đấu giá gấp vạn lần.

Lục Yến lập tức bị hôn đến choáng váng mặt mày: “…?”

Cố Tư bận lần này, bận liên tiếp hai tuần.

Mỗi đêm trước khi vào giấc ngủ, vị trí bên cạnh Lục Yến đều trống không, nửa đêm, trong lúc say nồng, hắn có thể cảm nhận được một cánh tay vững chãi ôm lấy eo mình. Buổi sáng thức dậy, bên gối lại không bóng người.

Hôm nay, Lục Yến như cũ neo mình ở căn phòng của Cố Tư.

Lâm An gửi kịch bản thứ N: “Mời ngài mở chúng nó ra xem đi mà, còn tiếp tục như vậy nữa, ngài sẽ thất nghiệp đó.”

Lục Yến: “Thêm đoạn thời gian nữa rồi em xem.”

Lâm An: “Một ngôi sao có thể không tỏa ra ánh sáng hả??? Nghĩ tới mà tức.”

Lục Yến: “Em là diễn viên, không phải ngôi sao.”

Lâm An: “… Em nói xem, mỗi ngày em cứ ở lì trong phòng làm việc của Sếp Cố có thể làm được gì, mỗi lần anh tới tìm em, Ông chủ Cố đều đang mở họp.”

Lục Yến: “Tháng 1 đi.”

Lâm An: “Cái gì?”

Lục Yến: “Tháng 1, mấy công việc liên quan đến [Chiến Ca] kết thúc, anh chọn cho em vài kịch bản.”

Lâm An: “Được.”

Sau khi gửi tin nhắn xong, Lâm An liền đi đáp lại những cành oliu ngày đó: Tiểu Yến bên tôi tháng 1 quay lại đóng phim.

Anh ta thành công nhận được vài câu trả lời rằng họ sẵn sàng đợi Lục Yến xem kịch bản.

Chờ đến chạng vạng 8 giờ tối, cuộc họp của Cố Tư vẫn chưa kết thúc, đã diễn ra hơn bảy tiếng.

Lục Yến giơ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi văn phòng.

Thư ký nhìn thấy hắn bèn hỏi: “Anh Lục phải về sao?”

“Ừ,” Lục Yến khẽ cười nói, “Nếu Cố Tư trở lại, nói với anh ấy tôi có việc nên đi trước.”

Tiểu Lưu nhận được điện thoại liền chạy đến, Lục Yến ở dưới lầu không bao lâu thì lên xe.

Tiểu Lưu hỏi: “Anh Yến, đi đâu đây anh?”

“Về nhà,” Lục Yến nói xong, bổ sung, “Nhà mẹ anh.”

Về đến nhà, Lục Miểu thấy hắn, rất kinh ngạc: “Tiểu Yến? Sao con về đây, về mà cũng không nói mẹ một tiếng, ăn cơm chưa?”

“Con ăn rồi, mẹ ăn chưa?”

“Hơn 8 giờ rồi, sao mà chưa ăn được chứ,” Lục Miểu dẫn hắn vào cửa: “Về đây trễ thế này, đêm nay ở nhà với mẹ nhé.”

Lục Yến gật đầu: “Dạ.”

Lục Miểu cười: “Mẹ đi trải chăn cho con, trời lạnh, hai lớp ấm hơn.”

Lục Yến nhận được điện thoại Cố Tư là khi hắn vừa tắm xong, đang dùng khăn lau tóc.

Cố Tư: “Em đi đâu?”

Lục Yến: “Ở nhà mẹ.”

Cố Tư: “…Sao đột nhiên lại tới nhà dì?”

“Rất lâu rồi chưa gặp mẹ, nhớ nên đi thôi.”

Cố Tư lại hỏi: “Khi nào em về?”

Trong giọng anh thế mà lại có cả sự bất an.

Khoảng thời gian này, mỗi ngày Lục Yến đều ở trên sofa văn phòng, rất yên tĩnh, chưa bao giờ quấy rầy anh. Mỗi lần họp xong về lại phòng, người nọ luôn ngẩng đầu, cười rạng rỡ với anh.

Những mệt mỏi trong ngày dường như tan biến hết.

Cuộc họp hôm nay vừa lâu vừa phức tạp, đến lúc quay về lại phát hiện văn phòng không có ai, cà phê trên bàn cũng đã nguội từ lâu.

Anh chợt nhận ra, rằng, có lẽ mình đã quá bận bịu với công việc.

Lục Yến cười: “Ngày mai em về.”

Cố Tư trầm mặc một lúc: “Anh tới đón em.”

“Không cần,” Lục Yến nói, “Ngày mai còn phải họp mà.”

Cố Tư quay đầu liếc nhìn lịch trình đặt trước bàn làm việc của mình, ngày mai như cũ là một ngày bận rộn.

“Vậy em về thì nhớ nói anh một tiếng.”

“Được,” nói đến đây, Lục Yến nhớ tới gì đó, “[Chiến Ca] ngày mốt sẽ chiếu, em phải bắt đầu làm việc rồi.”

Giọng nói của Lục Miểu từ bên ngoài truyền đến, Lục Yến nói: “Mẹ gọi em, cúp máy đây.”

Cố Tư: “Được, về sớm một chút.”

Lúc đi ra ngoài, Lục Miểu đang ngồi trên bàn ở phòng khách, bà mang kính, gõ phím thành thạo.

Hắn đi qua xem, bên trên là một phần báo cáo.

Lục Miểu chỉ vào bàn ăn: “Cắt cho con một đ ĩa trái cây, bưng ra ăn đi.”

Lục Yến gật đầu: “Gần đây mẹ bận lắm ạ?”

Lục Miểu nói: “Có tài liệu cần chuẩn bị, hôm nay con tốt số nên mới gặp mẹ ở nhà, mấy đêm trước mẹ đều ngủ ở công ty.”

Lục Yến nhịn không được nhíu mày: “Mấy năm nay sức khỏe mẹ không tốt, cứ thức đêm sao mà được.”

Lục Miểu: “Chỉ cảm lạnh thôi, đâu mà nghiêm trọng thế. Con thì sao, gần đây có bận rộn không?”

“Cũng được ạ,” Lục Yến nói, “Ngày mai con có bộ điện ảnh công chiếu, mẹ tới xem được không?”

“Không đi được, mẹ còn phải xử lý cái báo cáo này thêm một thời gian nữa,” Lục Miểu nói xong, giả vờ muốn đẩy hắn, “Con mau đi nghỉ đi, ở đây quấy rầy ảnh hưởng hiệu suất làm việc của mẹ.”

Lục Yến cười: “Bảo con ở nhà là mẹ, đuổi con đi cũng là mẹ.”

Sáng hôm sau, Lục Yến còn đang ngủ, bị Lục Miểu đánh thức.

Hắn vò đầu đi ra mở cửa, Lục Miểu nhìn thấy hắn có chút ngoài ý muốn: “Sao con còn chưa dậy? Mẹ tưởng đâu còn đi ra ngoài rồi.”

Mấy tuần này hắn nhàn rỗi, giờ ngủ cũng thay đổi, Lục Yến nhìn một thân đồ tây của Lục Miểu: “Phải đến công ty ạ?”

“Ừ. Tủ lạnh có sữa bò, trên bàn còn bánh mì,” Lục Miểu vừa mang giày vừa nói: “Mẹ đi trước, sắp có cuộc họp.”

Lục Yến về lại chung cư, Cố Tư vẫn đang ở công ty.

Hắn cầm lấy điện thoại định gọi nhưng rồi lại đặt xuống vì sợ làm phiền anh đang làm việc.

Đến giờ ăn cơm chiều, Lục Yến nằm ở phòng chiếu phim, suy nghĩ đêm nay ăn cơm hộp hay đến quán thịt nướng kia.

Ngoài cửa truyền đến những tiếng sột soạt, hắn đứng dậy đi ra ngoài, Cố Tư tràn đầy mệt mỏi đứng ở cửa, nhìn thấy hắn, anh dang tay, thều thào nói: “Lại đây, cho anh ôm một tí.”

Lục Yến đi rất nhanh, hắn cảm thấy nếu đi chậm một chút, Cố Tư có thể sẽ ngủ gục ngoài cửa.

Cố Tư vùi đầu vào hõm cổ hắn, Lục Yến dùng hết sức mới mang anh tới được giường.

Cố Tư nhắm mắt một lát, sau đó ngước mắt nhìn hắn: “Tối nay muốn ăn gì, tủ lạnh hết đồ ăn rồi, anh làm đại món gì đó nhé?”

Lục Yến hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Cố Tư suy nghĩ một chút: “Hình như buổi chiều anh có ăn mấy miếng bánh mì.” Thật ra, anh đã sớm không nhớ rõ ăn cái gì, chỉ biết bụng hơi no.

“Em ăn cơm rồi,” Lục Yến cởi áo anh ra, chui vào chăn cởi tiếp quần của anh.

Cố Tư đè hắn lại, cười nói: “Ăn đậu hũ của anh?”

“Bingo,” Lục Yến bỏ tay anh ra, lưu loát lột hết đồ anh ra chỉ còn mỗi cái qu@n lót, sau đó nằm xuống kế bên ôm lấy Cố Tư như ngày thường anh vẫn hay ôm hắn, “Nhanh ngủ đi.”

Cố Tư không nói gì, trầm mặc hồi lâu.

Sau đó, anh nhích lại gần phía hắn, tiếng hít thở đều đều truyền đến.

Lục Yến cúi đầu nhìn anh, dưới mắt Cố Tư có vết xanh thẫm, không quá rõ ràng.

Anh đang ngủ say, vô thức giơ tay muốn ôm lấy Lục Yến.

Lục Yến đè tay anh lại, cúi đầu hôn lên môi anh.

Di động có thông báo từ Wechat.

Trần Tinh: “Ngày mai công chiếu, cần vé không? Anh để cho chú hai vé, không thể nhiều hơn nữa.”

Tiểu Lưu và Lâm An sẽ cùng hắn và rạp, bọn họ không cần vé, chỗ ngồi đã được đặt trước.

Lục Yến đi vào toilet, vò khăn, rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Cố Tư.

Làm xong, hắn cầm lấy di động trả lời: “Không cần đâu anh.”

Ngày hôm sau, Lục Yến ra ngoài, Cố Tư vẫn còn đang ngủ.

Nhìn thời gian, đã là buổi chiều, hắn gọi điện thoại cho Từ Phi, nhờ cậu ấy mang một ít đồ ăn tới nhà.

Đến tầng 26, Lâm An và Tiểu Lưu đã ở trong nhà đợi hắn.

“Đã bao lâu rồi em chưa dọn dẹp nhà cửa?” Lâm An vỗ vỗ ghế sofa, “Bụi bặm bám đầy cả.”

Lục Yến cầm lấy quần áo vào phòng: “Liên hệ với dì giúp việc tới dọn phòng em tí đi anh.”

Đến nơi công chiếu, các fans đã ngồi kín hàng ghế giữa và phía sau.

Phía trước là nhân viên, đạo diễn, nhà đầu tư cùng một số nhà phê bình phim trên mạng xã hội và truyền thông.

Các fans phía sau thấy hắn vội giơ bảng tiếp ứng lên, Lục Yến cười đi lên trước, Lâm An giữ chặt hắn: “Em đứng đây được rồi.”

“Không sao đâu anh” Lục Yến gạt tay anh ra, đi đến bên nhóm fan.

Các fan không ngờ rằng Lục Yến sẽ đến đấy, nhất thời ngơ ngác, mãi một lúc mới phản ứng lại, vài cô gái nhỏ nhịn không được hét lên.

“Yến Yến… Hôm nay anh đẹp trai quá.”

Cô gái bên cạnh vỗ nhẹ: “Nói vớ vẩn! Yến Yến ngày nào cũng đẹp hết!”

Lục Yến cười: “Cảm ơn em.”

“Yến Yến, sao khoảng thời gian này anh không đăng Weibo? Không có một chút tin tức gì cả, chúng em lo lắm luôn đấy.”

Lục Yến: “Gần đây đang bận quay chương trình thực tế, ngày mai chương trình cũng bắt đầu giới thiệu rồi.”

“Tụi em biết, tụi em nhất định sẽ canh giờ ngồi trước TV xem mà!!!”

Trò chuyện thêm một lúc, Lục Yến mới rời đi.

Hắn ngồi vào cạnh Trần Tinh, Trần Tinh nói: “Mệt anh còn để hai ghế trống cho chú, phí thật đấy.”

Lục Yến mỉm cười mở di động lên xem, không có thông báo, xem ra Cố Tư vẫn chưa rời giường.

Vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu, Trần Tinh bận rộn chào hỏi mọi người, hắn ngồi một mình rảnh rỗi lướt Weibo.

Vừa rồi có một bạn fan nói rằng đã lâu hắn không đăng bài lên Weibo… Hắn lướt lướt, bài đăng cuối cùng trên weibo vẫn là về hai chiếc đồng hồ.

Vô tình vuốt ngang màn hình, phát hiện tên mình đang nằm trong top tìm kiếm thịnh hành.

Chương trình [Lần này là thật] bắt đầu quảng bá. Trên ảnh không phải ảnh được cắt ra, hắn và Cố Tư sóng vai nhau trên đảo hoang bị chụp lại, đặt ở vị trí trung tâm.

Vai Cố Tư rộng hơn, lúc đi nửa vai anh đều kề phía sau hắn.

Hắn nhấn giữ bức ảnh lưu lại.

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên.

“Sao em không gọi anh dậy?”

Lục Yến ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Cố Tư diện một thân đồ tây màu đen, đang chăm chú nhìn hắn, trải qua một đêm ngon giấc, mệt mỏi trên mặt đã biến mất.

Lục Yến: “Sao anh lại đến đây? Không phải bận họp à?”

“Buổi công chiếu đầu tiên sao anh có thể không đến,” Cố Tư vuốt nhẹ lên tóc, ngồi xuống bên cạnh hắn, “Tí nữa là đến muộn.”

Anh vừa dứt lời, đèn trong rạp dần dần tắt đi.

Ánh sáng trên màn hình chiếu vào khuôn mặt Lục Yến, soi rõ niềm hân hoan trên gương mặt hắn, hai người đàn ông mặc suit, thắt cà vạt, đi giày da, nắm chặt tay nhau.

Khi bộ phim kết thúc, mãi một lúc vẫn không ai đứng dậy.

Phải đến khi đèn sáng lên, khán giả mới xác định rằng cái chết là kết cục cuối cùng dành cho Thẩm Trung và Qùy Cơ.

Dàn diễn viên tiến lên phía trước, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên trong rạp, kèm theo tiếng thút thít của vài cô gái.

Trần Tinh quay đầu muốn nói gì đó, phát hiện Cố Tư đang ngồi cạnh hắn, gã vòng qua Lục Yến hỏi: “Tổng giám đốc Cố thấy sao? Lần đầu tư này không lỗ đúng không?”

“Không lỗ,” Cố Tư khoan thai nói, “Nếu sau này đạo diễn Trần còn kịch bản nào hay muốn Tiểu Yến diễn cứ việc liên hệ với Từ Phi.”

Thế nếu không tìm Lục Yến diễn thì không cần liên hệ hả?

Trần Tinh: “…Được.”

Trần Tinh đi rồi, Lục Yến lắc tay Cố Tư, sau đó thả ra: “Bây giờ về công ty hả?”

“Không về,” Cố Tư nói, “Chờ em xong việc thì cùng nhau về nhà.”

Lục Yến cười: “Vậy anh ở đây đợi em, em đi chào tạm biệt các fans đã.”

Cố Tư: “Được.”

Lục Yến rời đi, Từ Phi liền gọi điện tới.

Cố Tư nghe máy, bên kia dung kinh nói: “Sếp.”

Cố Tư nhìn bóng lưng Lục Yến, người hâm mộ vây quanh hắn, vì cùng fans nói chuyện nên hơi cong eo, áo vest ngoài bị kéo lên trên, đường cong mông hiện ra rõ ràng.

Anh nhìn đi nơi khác: “Chuyện gì?”

Từ Phi: “Bà Tần mới gọi cho tôi, muốn mượn ít tiền.”

Cố Tư: “Bao nhiêu?”

Từ Phi: “Tám trăm nghìn.” (gần 2 tỷ 8)

“Cho bà ta,” Cố Tư nói xong lại hỏi, “Bên Lâm Thanh thu xếp ổn thỏa hết chưa?”

Từ Phi: “Đã sắp xếp xong, Danh Thắng bên kia sẽ không có bất kỳ đãi ngộ ưu ái nào cho cậu lâm nữa, mọi công việc sẽ xử lý như các nghệ sĩ khác.”

Vừa mới cúp máy, bên cạnh vang lên giọng nói của Lâm Thanh: “Anh Tư…”

Cố Tư không ngẩng đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lâm Thanh ngồi xuống cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Chuyện trước kia là em không đúng, em đã suy nghĩ kĩ.”

Nói tới đây, cậu ta bắt đầu thút thít, “Chúng ta có thể quay lại như trước được không, em còn kêu anh là anh Tư được không?”

Tiếng khóc của cậu ta làm mọi người xung quanh nhìn sang, sôi nổi bàn tán, đa phần là nhìn lén, nhưng nhận ra người đàn ông ngồi ở đó là ai lại lặng lẽ quay đi.

Cố Tư cau mày: “Đừng khóc.”

Lâm Thanh lau nước mắt: “Xin lỗi… em không nhịn được…”

“Sao lúc quay phim không thấy cậu khóc nhiều thế này?”

Lục Yến không biết từ khi nào đã đi tới đây, hai tay đút túi, mặt thong dong ném bịch khăn giấy lấy từ chỗ người hâm mộ cho Lâm Thanh.

Lâm Thanh tiếp được, nghẹn ngạo: “Cảm ơn anh Yến.”

Cố Tư đứng dậy hỏi: “Về nhà?”

Lục Yến: “Về.”

Vì vậy, Lâm Thanh còn chưa kịp lau khô nước mắt, hai người nọ đã dắt nhau rời khỏi rạp chiếu phim.

Lâm Thanh nháy mắt trở nên lạnh lùng, trong túi vang lên tiếng chuông, nhìn màn hình hiện tên người gọi, gạt hết nước mắt, cậu ta đến chỗ khuất trong rạp.

“Chuyện gì?”

Tần Mẫn cười nói: “Ai u, Tiểu Thanh, vừa nãy Cố Tư cho mẹ 800.000, con thiếu tiền không? Mẹ chuyển vào thẻ cho con một ít nhé?”

Lâm Thanh lập tức phát hỏa: “Mẹ lại tìm anh Tư xin tiền?”

Tần Mẫn sửng sốt: “Con tức giận cái gì chứ?”

Lâm Thanh đè lại cơn giận dữ, thấp giọng nói: “Trước kia không phải còn nói với mẹ rồi sao, gần đây con bắt đầu nhận vai diễn, có tiền, mẹ thiếu tiền thì tìm con lấy mà!”

“Một hai trăm nghìn của con chắc đủ nhét kẽ răng mẹ!” Tần Mẫn nói.

“Một hai trăm ngàn mà không đủ cho mẹ tiêu? Tóm lại mẹ không được tìm anh Tư đòi tiền nữa, mẹ làm thế anh Tư sẽ ghét con!”

Nói xong, cậu ta chợt nghĩ, gần đây Cố Tư lạnh nhạt với mình như vậy là do cậu ta tiêu tiền nhiều quá hay vì cái động không đáy Tần Mẫn?

Nghĩ đến đây, cậu ta không khỏi nói: “Mẹ chuyển 800.000 kia lại cho anh Tư đi!”

“Cái gì? Không có khả năng,” Không biết vì sao con trai bỗng dưng kích động như vậy, “Lúc trước mẹ cũng tìm Cố Tư lấy tiền mà, hồi đó con đi học, tiền con mua quần áo, tiền ăn, tiền học thêm cũng là Cố Tư cho? Chỉ cho con được tiêu tiền cậu ta, không cho phép mẹ đến xin tiền cậu ta?”

Dứt lời, Tần Mẫn lại dịu dàng nói: “Con yên tâm, Tiểu Tư sẽ không nói gì đâu, trợ lý của cậu ta cũng khách khí với mẹ, tiền được chuyển qua nhanh lắm!”

Lâm Thanh tức giận nói: “Mẹ không biết cái gì gọi là mưu tính lâu dài hả? Con và Cố Tư còn chưa xác định quan hệ, bây giờ mẹ cứ đến trước mặt anh ấy gây phiền hà, ảnh sẽ giận chó đánh mèo lên còn đấy!”

Tần Mẫn sửng sốt: “Xác định quan hệ? Quan hệ gì chứ?”

Lâm Thanh: “Quan hệ yêu đương.”

Tần Mẫn: “…Không, con trai à, con và Cố Tư đều là nam đấy.”

Lâm Thanh: “Nam thì thế nào? Nếu con và anh Tư ở bên nhau, mẹ muốn bao nhiêu tiền mà không có?”

Tần Mẫn bên kia do dự một lát, mới nhỏ giọng nói: “…Thật sự là bao nhiêu cũng được?”

Thấy Tần Mẫn đã hòa hoãn, Lâm Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở nụ cười.

“Đúng thế, nhưng mẹ à, con gặp chút chuyện, mẹ phải giúp con mới được.”

Xe của Từ Phi đậu ở bãi đỗ xe, hai người vừa ra liền lên xe.

Từ Phi chào hỏi xong, đang định khởi động xe, chợt nhận thấy một tia sáng lóe lên trong bụi cây cách đó không xa.

Cậu ngay lập tức xuống xe, sau một lúc, cầm máy ảnh trở lại.

Từ Phi: “Sếp, có người chụp lén, không giống cánh săn ảnh, ảnh chụp được phải xử lý sao đây?”

Cố Tư liếc nhìn máy ảnh: “Xóa đi.”

Xe khởi động, lăn bánh chạy về chung cư. Đang định lái vào bãi đỗ xe, Lục Yến lại gọi: “Từ từ.”

Cố Tư thả tài liệu xuống: “Sao vậy?”

Lục Yến nhìn về phía cửa chung cư: “Có fan cuồng.”

Ở cửa chung cư, bốn người đang tụ tập, người đứng, kẻ ngồi nhưng cả đám đều DÕI ẮMT về phía cửa.

Trong tay mấy cô này còn cầm biểu ngữ có hình Lục Yến.

Cố Tư không hiểu lắm fan cuồng có ý gì nhưng từ giọng của Lục Yến nghe ra không phải thứ tốt đẹp gì: “Tới bãi đỗ xe xem thử.”

Từ Phi đáp lại, lái xe vào bãi đậu xe, phát hiện trước cửa thang máy cũng có vài người đang đứng. Thấy xe Cố Tư đi vào, họ không nhịn được chồm người ra dò xét, nhưng cửa sổ đều là kính đen, các cô không nhìn ra được cái gì.

Từ Phi quay xe định rời đi, đám fan cuồng thấy xe vừa đi vào đã đi ra, có ngốc cũng hiểu được.

Các nàng gọi tài xế cạnh đó: “Đuổi theo chiếc xe kia nhanh lên.”

Trên đường, Từ Phi nhìn gương chiếu hậu: “Sếp, mấy chiếc xe kia vẫn còn bám theo chúng ta.”

“Đi đường vòng.” Cố Tư nói.

Từ Phi đã lái xe hơn mười năm, cũng coi như là một tay lái xe già đời, đi qua vài con phố cuối cùng cũng cắt đuôi được mấy chiếc xe kia.

Y hỏi: “Sếp, tiếp theo đi đâu?”

Cố Tư quay qua định hỏi, phát hiện Lục Yến đang nhìn ngoài cửa xe.

Chiếc xe vừa vặn đậu bên ngoài một sân vận động. Đèn trên sân khấu sáng rực, bên dưới mọi người đứng đông nghịt, trên tay mỗi người đều cầm một cây gậy phát sáng.

Rất nhiều tấm poster được dán bên đường, trên poster là một vị ca sĩ nam. Vị này thành danh từ rất sớm, anh ta gần như độc chiếm các giải thưởng Ca sĩ xuất sắc nhất năm, Album xuất sắc nhất năm. Cho đến bây giờ cũng chưa từng hạ nhiệt, đã sớm bước lên đ ỉnh cao của nền âm nhạc trong nước.

Mười năm trước, các bài hát của anh ấy đồng hành với Lục Yến bước qua tuổi dậy thì. Bây giờ trong máy chỉ có nhạc của anh ấy.

Không đến mức sùng bái nhưng mỗi lần phát hành nhạc số hay đ ĩa hắn đều mua. Cũng từng nghĩ nhất định sẽ đến buổi diễn của anh ấy một lần nhưng vẫn luôn không có thời gian.

Cố Tư: “Muốn xem hả?”

“Muốn,” Lục Yến nói xong, lại cười, “Nhưng không có vé, vé vào cổng của ảnh đều bán sạch trong mười phút.”

Không lâu sau, Từ Phi cầm hai tấm vé trở lại, còn là vé VIP.

Cố Tư hài lòng nhận lấy, sau đó lấy chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh đội lên đầu Lục Yến: “Đi thôi.”

Lục Yến: “…”

Họ vào trong tương đối trễ, đám đông đã đông đến mức hai người đàn ông cao lớn cũng không quá gây chú ý, họ thuận lợi chen được đến vị trí ngồi.

Nam ca sĩ đi từ dưới khán đài lên sân khấu, hát ca khúc chủ đề album, khiến bầu không khí tại địa điểm tổ chức ngay lập tức bùng nổ.

Các bài hát đều được nghe nhiều đến mức thuộc lòng, đến bài thứ hai, “Điệp khúc cho toàn khán giả” thường xuất hiện trong các buổi buổi diễn của nam ca sĩ bắt đầu.

Cố Tư không quen với tình huống chen chúc như vậy, phía sau còn có fan nam hát rất khó nghe, anh vô thức dựa sát vào Lục Yến.

Xoay qua bên cạnh, Lục Yến đang huơ cây gậy huỳnh quang trong tay, vành nón che khuất tạo thành vùng tối trên mặt, đôi mắt hắn lập lòe ánh sáng, môi hé mở hát theo bài hát.

Con mẹ nó, em ấy đáng yêu quá.

Ánh mắt của người bên cạnh nóng bỏng đến mức Lục Yến phải quay đầu sang: “Nhìn cái gì?”

Cố Tư: “Nhìn em.”

Lục Yến mỉm cười, vừa hay ca sĩ trên sân khấu cũng đổi sang bài khác.

Giai điệu nhẹ nhàng, du dương làm người ta thư thái.

“Anh nhẹ nhàng nếm thử hương vị trong lời yêu em ngỏ cùng anh, anh vẫn say trong sự dịu dàng em trao anh, anh khẽ khàng hớp lấy cám dỗ nồng nàn này, những gì anh thích em có hết thảy…”

Lúc trước khi nghe bài này Lục Yến chỉ cảm thấy câu từ bài hát quá sến sẩm, ngọt đến phát ngấy.

Nhưng bây giờ sao lại dễ đi vào lòng đến thế.

Ngay khi nốt đầu tiên của bài hát vang lên, trên màn ảnh rộng xuất hiện “thông lệ” – Kiss camera mà nhiều ca sĩ sử dụng trong các chuyến lưu diễn.

Máy quay lia qua rất nhiều cặp đôi nam nữ trông như người yêu của nhau, những người được quay tới đều trao cho nhau nụ hôn say đắm, không khí tại hiện trường được đẩy lên đ ỉnh điểm.

Cuối cùng, màn ảnh dừng lại ở Lục Yến.

Lục Yến sau đó nhớ ra, vị ca sĩ này trong các concert của mình thường chơi trò bắt giữ khoảnh khắc của những người nổi tiếng tham gia buổi concert hôm ấy.

Người xung quanh nhận ra vị đang xuất hiện trên màn hình lớn, đủ loại tiếng la hét từ xung quanh truyền đến. Lục Yến không ngờ lần đầu tiên đến concert đã bị phát hiện, bật cười vẫy tay với máy quay, nghĩ thầm, vị quay phim này tinh mắt thật.

Vừa mới vẫy tay hai lần, trên mặt đột nhiên có một cảm giác ấm áp truyền đến.

Cố Tư nghiêng người qua, hôn lên mặt hắn một cái.

Trước hàng chục nghìn người thân mật với nhau, Lục Yến cảm thấy khuôn mặt siêu dày của mình như muốn nổ tung.

K1ch thích.

Người ở hiện trường ban đầu còn không có phản ứng gì, lúc sau tiếng la hét chói tai lần nữa vang lên, quả thực muốn át đi tiếng hát của nam ca sĩ.

Lục Yến mở to mắt nhìn anh, Cố Tư nhướng mày: “Không phải Kiss camera à?”

Giọng nói của anh rất trầm nhưng như có ma lực đè hết các âm thanh xung quanh truyền vào tai Lục Yến.

Nam ca sĩ cũng sửng sốt, lập tức giải quyết ổn thỏa mọi chuyện: “Tuyệt vời, không tệ nha, thật sống động.”

Sau đó màn ảnh lại quét tới hai vị fan nam dưới khán đài, hai bạn này cũng rất nể tình, hôn lên mặt người còn lại, chuyện này cứ vậy trôi qua.

Vì là ghế VIP nên khán giả ngồi cạnh cũng không quá cuồng nhiệt, hai người kết thúc buổi xem concert suôn sẻ.

Sau khi kết thúc, khán giả xung quanh cũng không rời đi, đều chờ Lục Yến rời đi trước.

Nam ca sĩ rất chu đáo đã gọi bảo vệ để đưa họ vào hậu trường.

Đợi khi khán giả bên ngoài ra về xong, cả hai cũng rời khỏi sân vận động. nam ca sĩ còn chụp ảnh cùng Lục Yến, đăng một bài viết lên Weibo.

Sau khi lên xe, Từ Phi nói: “Sếp, những người trước cửa chung cư đã báo bảo vệ tòa nhà nói họ ra ngoài.”

Cố Tư gật đầu: “Cậu về đi.”

Từ Phi đưa chìa khóa cho Cố Tư, lập tức xuống xe.

Trên đường về nhà, Cố Tư hỏi: “Đám người đó trước kia cũng vậy à?”

“Ừm,” Lục Yến nằm ở ghế phụ, cười ngây ngô nhìn anh, “Thuê xe bám theo, ngồi trước khách sạn, còn có kẻ tìm đến nhà em.”

Có lúc còn có người đến cả công ty Lục Miểu, cho nên Lục Yến mới quyết định dọn ra ngoài.

Cố Tư trầm mặc hai giây, đột nhiên nói: “Ngày mai anh sẽ bố trí mấy vệ sĩ cho em.”

“Không cần,” Lục Yến vui vẻ, “Một thằng đàn ông trưởng thành như em, cần bảo vệ làm chi?”

Cố Tư không nói gì, quay lại căn hộ, đỗ xe xong, anh mở cốp xe lấy túi công văn.

Sau đó anh vòng tay ôm eo Lục Yến: “Lên lầu thôi.”

Về đến nhà ăn cơm xong, Lục Yến mở TV ở phòng khách, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Cố Tư mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo được xắn lên, đang ngồi ở phòng khách xem tài liệu, âm thanh trong TV dường như chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh.

Trong phòng tắm vang lên tiếng động, Cố Tư đứng lên: “Làm sao đấy?”

Lục Yến ló đầu ra, mái tóc ướt dính chặt vào trán, từng giọt nước rơi xuống vai: “Em quên lấy sữa tắm, ở tủ giày đấy anh.”

Cố Tư nhìn người yêu, tay cầm văn kiện siết chặt, sau đó cầm lấy chai sữa tắm đi qua phòng tắm đưa cho người yêu mình.

Lục Yến vươn tay nắm lấy cổ tay Cổ Tư. Cố Tư đứng rất vững, không bị kéo vào, Lục Yến không bỏ cuộc, tự mình tiến lên, li3m m út môi Cố Tư.

Trên người Lục Yến tràn ngập hương nước hoa Cologne, th@n dưới quấn một chiếc khăn tắm, nhìn thế nào cũng là bộ dạng đã tắm xong.

Cố Tư không tránh né, nghiêng người vào phòng tắm, ép Lục Yến vào tường, dùng môi công thành đoạt đất.

Phòng tắm hơi nước lượn lờ, còn mang theo cả mùi nước hoa Cologne đặc trưng của nam giới.

Dáng người Lục Yến rất đẹp, vai rộng eo thon, đường nhân ngư hiện rõ nhưng không hề vạm vỡ, bàn tay Cố Tư đặt trên eo hắn truyền đến hơi lạnh, nhưng nó không thể nào dập tắt được ngọn lửa tình d*c đang bùng cháy trong người Cố Tư, ngược lại, càng có xu hướng bùng cháy dữ dội.

Đang hôn nhau, có đôi tay đưa ra phía trước, bắt đầu c ởi thắt lưng anh.

Lục Yến tháo cả buổi, không nhịn nổi nữa cắt ngang nụ hôn: “Thắt lưng của anh là cái quái gì vậy.”

Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, rất nghiêm túc c ởi thắt lưng Cố Tư.

Cố Tư: “…”

Sau nụ hôn vừa rồi, chiếc khăn tắm trên người Lục Yến đã sớm rớt từ lâu, chiếc áo sơ mi của Cố Tư đã ướt đẫm, lộ ra dáng người của anh, chiếc cúc quần tây cởi cả buổi không được bị Lục Yến bứt ra, ném trên bồn rửa.

Hai người nằm trong bồn tắm, vùi đầu hôn nhau.

Ngay lúc Lục Yến chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo.

Cố Tư ấn trán Lục Yến, rời khỏi môi hắn, ánh mắt tối sầm, khàn giọng nói: “…Lần sau.”

Lục Yến nằm dưới thân anh, hai má đỏ hây hây, hắn nhìn người đàn ông đột nhiên đứng dậy với vẻ mặt khó hiểu tột cùng.

Cố Tư nói: “Chưa chuẩn bị đầy đủ, anh sợ em bị thương.”

Nói xong anh định đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm.

Lại bị kéo về, Lục Yến không biết lấy sức ở đâu ra, đè anh dưới thân.

“Muốn mông em? Đồ đều ở tủ kính phòng khách, đừng tưởng em không thấy,” Lục Yến vuốt tóc ra sau, một tay ấn lên ngực Cố Tư, “Anh có được hay không thế? Không được thì nói, để em, dù sao hôm nay em quyết định làm tới cùng rồi.”

Cố Tư nhìn hắn, trong mắt d*c vọng dần dần trở lại, sau một lúc anh bỗng bật cười, tiếng cười như chiếc lông chim, làm lòng Lục Yến ngứa ngáy không thôi.

Không, cả người đều ngứa.

Cố Tư nắm lấy tay hắn, duỗi thẳng lưng, lại hôn tiếp.

Cửa tủ kính trong phòng khách bị mở ra.

Trên chiếc giường lớn, Cố Tư ấn tay Lục Yến, miệng để bên tai người yêu.

“Ngày mai là sinh nhật em, sợ em không xuống giường được, cho nên anh mới muốn hoãn lại.”

Nói xong, anh cắn nhẹ lên tai Lục Yến.

“Bây giờ nghĩ lại, đón sinh nhật trên giường cũng… tuyệt vời lắm.”

Hết chương 44.

Lời editor: chời ơi, anh Yến gạ ch1ch thành công. Ừm tui nhớ nhầm mọi người ạ, chương H phía sau nữa cơ, đoạn này H kéo rèm, huhu xin lội mọi người. Do lễ này mình về quê, chắc không edit được, về chơi với ba mẹ ôm lap gõ chữ sao được, Nên mình không biết có edit được không. Được thì mình úp, không thì hẹn mọi người qua lễ nha. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc, bình an, ai đi chơi biển phải thật cẩn thận nha mọi người.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận