Chương 45
Edit: Linh Lung
Trên sàn nhà, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng được không khí ấm áp trong phòng hong khô, vắt lỏng lẻo ở tủ đầu giường.
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng r3n rỉ nghèn nghẹn của đàn ông.
“Em không thể xuống giường được?” Lục Yến lúc đầu còn có thể lẩm bẩm vài câu khiêu khích, “Tự tin dữ vậy sao?”
Sau đó liền thành những tiếng r3n rỉ đứt quãng không ngừng.
“Em.. ngày mai, ưm, còn có công việc…”
Cố Tư m út hôn cổ hắn, khàn giọng nói: “Một lần cuối cùng.”
Lục Yến thật sự không rên nổi nữa, chỉ còn lại tiếng th ở dốc không ngừng.
….
Căn phòng được thắp sáng nhờ hai chiếc đèn ngủ mở ảo đầu giường.
Hai người làm xong thì vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, vừa trở lại giường, Lục Yến liền ngủ say.
Bởi vì bộ phận nào đó khó chịu nên hôm nay Lục Yến ngủ không an ổn lắm.
Bàn tay Cố Tư luồng vào tóc Lục Yến, nhẹ nhàng m ơn trớn những sợi tóc người yêu mình.
Lục Yến quả thật giống như một chú chó săn, đến kì đ ộng tình, vớ được cái gì sẽ cắn chặt cái đó.
Cúi đầu nhìn xuống hàng loạt dấu răng trên ngực mình, Cố Tư không khỏi bật cười, động tác tay lại nhẹ nhàng hơn chút nữa.
Hai chiếc di động đặt cạnh nhau vang lên cùng lúc, anh cầm xem thử. Là tin nhắn từ nhóm chương trình [Lần này là thật] gửi cho các khách mời, thông báo ngày mai chương trình bắt đầu phát sóng, yêu cầu họ hợp tác quảng bá thông qua bài đăng trên Weibo.
Kể từ lần đăng công hàm luật sư lần trước, Cố Tư không lên Weibo nữa, sao chép lại một đống những ký tự dễ thương mà tổ chương trình gửi qua, tùy ý mở Weibo lên đăng bài.
Sau đó anh bấm vào thanh tìm kiếm, gõ hai chữ “Lục Yến”.
Rất nhiều tin tức có liên quan hiện ra. Đầu tiên là một loạt chín bức ảnh do fans làm, mỗi bức ảnh đều là một tạo hình khác nhau của Lục Yến, với dòng chữ: “Mị không thể chọn được khoảnh khắc đẹp nhất của người đàn ông này, Lục Tiểu Yến sinh nhật vui vẻ.”
Cố Tư thầm nghĩ, thời khắc đẹp nhất của người này anh vừa được chứng kiến, nhìn từ trên xuống là góc độ đẹp nhất.
Anh lướt xuống dưới, thấy tên mình ở mục tìm kiếm thịnh hành thứ hai trên Weibo.
“Chương trình Lần này là thật V: @Lục Yến @Cố Tư, tổ đội Cố Lục sắp online, Vừa đẹp trai vừa có tài diễn xuất Thị đế cùng với anh chồng quốc dân vừa mới nhậm chức Cố Tư sẽ tạo nên điều gì? Hãy đón xem chương trình!! Nhân tiện chúc @Lục Yến sinh nhật vui vẻ.”
Cố Tư nhíu mày.
Anh chồng quốc dân? Thứ gì nữa.
Anh thoát khỏi mục tìm kiếm, mở mục tin nhắn ra, phát hiện trong này có rất nhiều tin nhắn, hầu hết đều có nội dung giống nhau.
“Chồng ơi, em cũng ở thành phố B, cách anh gần lắm, có thời gian gặp mặt chứ? [hình ảnh] hình chụp của em nè.”
“Chồng ơi, gần đây em thiếu tiền dữ lắm, anh có thể cho em mượn 2000 không? Chờ em có tiền em sẽ trả anh, anh giàu như vậy, 2000 với anh không là gì đâu nhỉ?”
“Mày là ai? Sao vợ tao lại ở dưới Weibo của mày kêu mày là chồng?? Tao khuyên mày nên nói thật, nếu không tao đánh chết đôi cẩu nam nữ hai người!!!”
…
Cố Tư xụ mặt, nghiêm túc báo cáo từng tin nhắn.
Sau đó anh mở giao diện Weibo, đăng một bài viết.
“Cố Tư V: Lòng có chó dữ, chớ gần.”
Weibo vừa đăng xong, Trần Nhất Minh liên tục gửi tin nhắn qua Wechat.
Trần Nhất Minh: “Quãi đạn? Nửa đêm cậu còn đăng Weibo chi thế?”
Cố Tư: “Không đăng được à?”
Trần Nhất Minh: “Được chứ, mà cậu mau theo dõi tôi đi.”
Cố Tư: “Theo dõi cậu làm gì?”
Trần Nhất Minh: “??”
Trần Nhất Minh: “Weibo cậu chỉ theo dõi mình Lục Yến, quá bắt mắt, người hâm mộ rất dễ phát hiện ra mối quan hệ của hai cậu!”
Kết quả, Trần Nhất Minh yên giấc say nồng vẫn không đợi được thông báo Cố Tư theo dõi Weibo mình. Khó chịu nhất là, còn chứng kiến Cố Tư tích cực đi like bài viết của Lục Yến.
–
Điện thoại vang lên, Lục Yến mở mắt ra, cảm nhận được toàn thân đau nhức, cảm tưởng như mình vừa quay xong phân cảnh đánh nhau vậy.
Hắn mơ màng đưa tay sờ s0ạng lên tủ đầu giường tìm di động, mò mẫm hồi lâu cũng không thấy đâu. Có tiếng bước chân lại gần, di động được đưa tới.
Lục Yến nhận lấy, nhìn thấy thông báo hiện: “Mẹ.”
Vừa mở miệng, hắn mới nhận ra giọng mình khàn đặt đến mức nào.
Lục Miểu: “Tiểu Yến, giọng con bị sao vậy?”
Đầu sỏ gây ra ngồi xuống cạnh hắn, còn dùng tay xoa xoa vành tai hắn.
Lục Yến: “Không sao đâu mẹ, cổ họng hơi khó chịu thôi.”
Lục Miểu hỏi: “Uống thuốc chưa?”
“Tí nữa con uống.”
Bên Lục Miểu còn nghe được tiếng gõ bàn phím: “Tiểu Yến, nay sinh nhật, về nhà ăn cơm đi, tan tầm mẹ mua bánh kem về.”
Lục Yến nói: “Không cần đâu mẹ, dạo này con bận dữ lắm, bộ điện ảnh sắp chiếu ấy ạ.”
“Vậy thôi,” Lục Miểu không ép buộc, “Chờ phim chiếu, mẹ mời đồng nghiệp công ty đi xem, bao rạp.”
Lục Yến cười: “Bao mấy rạp nhé.”
“Được được được,” Lục Miểu lo cho cổ họng của Lục Yến, vội nói, “Cổ họng khó chịu thì đừng nói quá nhiều, nhớ uống nhiều nước.”
“Vâng.”
Tiếng gõ bàn phím bên kia ngừng lại: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Yến.”
Lục Yến: “Cảm ơn mẹ.”
Cúp máy, Cố Tư đến bên cửa sổ, kéo rèm ra: “Đi rửa mặt.”
Ánh nắng chiếu vào mặt Lục Yến hơi chói.
Hắn vẫn nằm ườn ra như cũ: “Dậy không nổi, anh tới đỡ em dậy đi.”
Cố Tư đi qua, cúi người mở rộng hai tay, chuẩn bị vớt người yêu dậy.
Lục Yến thuận theo đứng dậy, cắn một cái lên cằm Cố Tư, sau đó chật vật chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Cố Tư dùng đầu ngón tay xoa lên dấu răng trên cằm, không thể nhịn được nhếch môi.
Lục Yến đi ra từ phòng tắm, Cố Tư đã không còn trong phòng, hắn cầm lấy di động trên đầu giường chuẩn bị ra phòng khách thì cố tình nhìn thấy trong thùng rác, tàn dư còn lại của ngày hôm qua, nhìn sơ qua thì… khá đồ sộ đấy.
Cố Tư làm cho hắn một bát mì trường thọ.
Ăn mì xong, hắn nằm trên ghế sofa xem TV, bởi vì không thoải mái nên phải nằm nghiêng.
Cố Tư đưa mấy viên thuốc ra: “Uống rồi xem tiếp.”
Trong hộp nhỏ có mấy viên thuốc trông không giống thuốc trị ho khan, Lục Yến hỏi: “Là thuốc gì thế?”
Cố Tư: “Thuốc chống viêm.”
“…” Lục Yến nhận lấy, “Sao nhà anh lại có thuốc này?”
Cố Tư nói: “Anh vừa nói Từ Phi mang đến.”
“…”
Lục Yến nằm không thoải mái nên lấy một cái gối đầu gối lên đùi Cố Tư. Thời gian phát sóng [Lần này là thật] là 11 giờ 30, còn một lúc nữa mới tới giờ, vì ngại xem nhàm chán, hắn cầm lấy điện thoại định chơi game.
Lúc sáng nghe điện thoại không nhìn kỹ, bây giờ cầm máy mới thấy hôm qua chương trình gửi tin nhắn.
Lục Yến nhanh chóng đăng nhập Weibo, đăng bài tuyên truyền.
Đăng bài xong, hắn mới nhận ra một chấm đỏ sáng lên ở mục theo dõi đặc biệt.
“Chó dữ?” Lục Yến xem xong ngẩng đầu hỏi: “Ai là chó dữ thế?”
Cố Tư cười khẽ: “Ai tùy tiện cắn chính là người đó.”
Lục Yến giả vờ vô tội: “Anh bị cắn hả?”
Sau đó hắn giơ tay vén quần áo Cố Tư lên: “Mau để xem nào.”
Cố Tư ấn tay hắn chặn lại, cúi đầu hôn hắn mấy phát, vừa cười vừa mắng: “Ngày nào cũng chơi trò vô lại.”
Lục Yến buông tay, vì mình mà bào chữa: “Tối hôm qua người giở trò vô lại cũng đâu phải em.”
“Là anh,” Cố Tư nhận ngay.
Thời gian cũng hết, chương trình bắt đầu phát sóng.
Lục Yến không mở phát sóng trực tiếp mà xem trên web. Trên trang web, người xem có thể bình luận, bình luận chạy trên màn hình, điều này khiến việc xem các chương trình tạp kỹ trở nên thú vị hơn.
Chương trình đi thẳng vào vấn đề ngay từ đầu, trực tiếp chiếu hình ảnh ba người trên trực thăng, vẻ mặt thờ ơ, không tranh không đoạt của bọn họ kết hợp với phụ đề của biên tập tương phản mạnh mẽ.
Bình luận bắt đầu chạy qua.
“Ha ha ha dễ thương!”
“Nhìn thế này Lục Yến x Hứa Trạch rất hợp nhau nhỉ”
Cố Tư nhíu mày: Mù hả?
“Tui cảm thấy Cố Tư x Hứa Trạch cũng tuyệt vời á!!”
Lục Yến:….Con mẹ nó Tà đạo.
Hai người bên này xem một cách thích thú, nhưng những người khác… thì xem không được vui lắm.
Hôm nay Hứa Trạch thông báo rằng TV trong công ty phải được bật hết lên, hơn nữa phải mở chương trình [Lần này là thật].
Thật ra, ý tưởng ban đầu của anh ta rất đơn giản, công ty có đầu tư vào tổ tiết mục, anh ta chỉ muốn tăng rating, tuy rằng trông không khả thi lắm.
Tập này vì hai tổ khác không hoàn thành tốt nhiệm vụ nên tiêu điểm toàn dồn lên hai đội Lục Yến và Hứa Trạch.
Mở đầu chương trình không có gì để nói, trên hình không đẹp trai bằng ngoài đời – nhưng vẫn là đẹp.
Hứa Trạch bắt chéo chân, vui vẻ ngồi trên ghế giám đốc, thưởng thức nhan sắc chim sa cá lặn của mình.
Ai ngờ chương trình lại thay đổi phong cách khi đi vào chủ đề chính.
Đầu tiên, là chuyện anh ta bị Cố Tư lừa lấy thẻ nhiệm vụ, biên tập để trên đầu anh ta mấy cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Đến đây vẫn ổn.
Kết quả giây tiếp theo, trên mặt anh ta xuất hiện thêm nhiều hiệu ứng biểu cảm đặc biệt.
Một dòng nước mắt trong veo, sau đó là vài vệt ửng hồng trên má, bên miệng là một dấu ngã to đùng kèm dòng chữ: Bé đau lòng nhiều chút.
Sau đó, Ngô Tiếu Tường đi qua bãi cỏ, hướng về phía anh ta.
Khoảnh khắc Ngô Tiếu Tường bước đến, Hứa Trạch cảm thấy mình sắp bị mù.
Anh ta cảm tưởng như thấy được một lớp ánh sáng ấm áp bao quanh Ngô Tiếu Tường, một lớp lọc dày đặc trên mặt vô cảm của hắn.
Cùng với câu nói “Chúng ta lập thành một đội” của hắn, nhạc nền vang lên.
“Cuối cùng em cũng đợi được anh, may mắn là em không bỏ cuộc…”
…
Hứa Trạch muốn giết người.
Tâm trạng suy sụp này càng trở nên tan vỡ hơn trong buổi kể chuyện ma.
Cảnh Lục Yến ôm Cố Tư bị biên tập cắt nối, thêm thắt nhiều ít hiệu ứng anh ta không nói.
Anh ta thề, lúc đó chỉ muốn bắt chước Lục Yến, muốn chui nhanh vào lều ngủ mà thôi.
Nhưng người đang treo trên người Ngô Tiếu Tường trên TV bây giờ là ai???
Hứa Trạch lập tức lao ra khỏi phòng, hét lên với thư ký: “Tắt tất cả TV trong công ty nga lập tức!!”
Thư ký đang xem chương trình: “…Vâng.”
Hứa Trạch về lại phòng, tức giận đến mức tắt TV.
Động tác hắn cứng đờ.
Trong TV tối đen, bên cạnh có dòng chú thích: “Camera bị che, nhưng máy ghi âm vẫn kiên cường tồn tại.”
Bên trong là tiếng Lục Yến và Cố Tư.
Lục Yến: “Mùi em đều bay hết sạch.”
Cố Tư: “Cho em một ít.|”
Ghi âm đ ến đây đột nhiên im bặt, kế đến truyền ra…
Ngô Tiếu Tường: “Anh đang làm gì thế?”
Hứa Trạch: “Hồi chiều tôi thấy cơ bụng của cậu khá đẹp, mau cho tôi xem kỹ hơn nào. Đừng sợ tôi che máy quay lại rồi.”
Ngô Tiếu Tường: “Không đươc.”
Có tiếng kéo quần áo truyền đến.
Hứa Trạch: “Xem một xíu thôi không mất múi nào đâu!”
“…”
Hứa Trạch muốn tự sát ngay bây giờ.
Hết chương 45.
Lời editor: mong mọi người góp ý cho mình những chỗ chưa tốt, tại mình đọc thấy cứ đơ đơ thế nào ấy. Cảm ơn mọi người.