Chương 62
Xếp chữ: Linh Lung
Lục Miểu vẻ mặt phức tạp: “Không ăn.”
Từ Phi mở cửa: “Sếp, có chuyện gì sao?”
Cố Tư: “Không có, bấm sai chuông cửa.”
Từ Phi nhìn quanh, thấy có gì đó không ổn nên rất thông minh vội nói lời tạm biệt “…Vậy tôi về phòng nghỉ ngơi trước, chào sếp.”
Cửa đóng lại, Cố Tư lập tức quay người chào: “Dì, buổi tối vui vẻ.”
“…Ừm,” Lục Miểu nhìn người phía sau Cố Tư, “Sao con cũng ở đây?”
Lục Yến trả lời không chút đỏ mặt hay lo lắng: “Nhớ mẹ, vừa hay có việc nên qua đây.”
Lục Miểu bị chọc giận đến bật cười: “Tới tìm mẹ, sao không gọi điện báo cho mẹ lời nào cả?”
Lục Yến: “Định cho mẹ một niềm vui bất ngờ – ai gì mẹ đi ra.”
Lục Miểu không tin mấy lời ma quỷ của hắn, đang định nói gì đó thì Cố Tư bên cạnh lên tiếng: “Dì ơi, có thời gian nói vài câu với cháu không dì?”
Lục Miểu sửng sốt, nhìn anh một hồi, xoay người đi vào phòng: “Vào đi.”
Lục Yến đang định vào theo thì người đàn ông phía trước dừng lại.
Cố Tư định bụng nói Lục Yến về phòng trước, lại sợ Lục Miểu nghe được mất ấn tượng tốt nên lời thốt ra thành: “Ở phòng Từ Phi đợi anh.”
Sau đó bước vào phòng, không chút đắn đo đóng cửa lại.
Lục Yến bị nhốt ở ngoài dở khóc dở cười quay người gõ cửa phòng Từ Phi.
–
Lục Miểu rót cho Cố Tư một ly nước: “Ngồi đi.”
Cố Tư đưa hai tay nhận lấy, không ngồi xuống.
Lục Miểu không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề:
“Cháu muốn nói tôi về chuyện của Lục Yến à?”
“Vâng thưa dì,” Cố Tư cũng nói thẳng, “Dì, cháu đã sớm come out với người trong gia đình từ lâu, cho nên về phía gia đình cháu dì không cần lo.”
Lục Miểu biết chuyện Cố Tư đã come out, hôm qua Lý Thục Phương gọi cho bà, trọng điểm nói chuyện đều xoay quanh chuyện này.
Nhưng so với gia đình, ba có chuyện còn lo lắng hơn: “Tổng giám đốc Cố hẳn cũng biết, trong khoảng thời gian này… gặp phải rất nhiều chuyện, sự nghiệp của nó đã bị ảnh hưởng không nhỏ.”
“Cháu biết, những chuyện đó cháu sẽ xử lý tốt,” nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu, “Em ấy sẽ tiếp tục đóng phim.”
Nghe Cố Tư nói vậy, Lục Miểu tự nhiên biết đối phương đã có đối sách, bà trầm mặc một lát mới nói: “Không phải dì không tin hai đứa, nhưng hai người đàn ông… chưa nói tới việc sẽ bị chỉ trích, những chuyện không biết trước rất nhiều, không giống như đàn ông với phụ nữ, có thể kết hôn, thành vợ chồng…”
“Dì à, thật ra hôn nhân cũng không nói lên được điều gì cả,” Cố Tư nói rất khảng khái, “Cho cháu xin lỗi vì mạo phạm đến dì, dì là người từng trải, hẳn dì cũng biết hôn nhân cũng có rất nhiều rủi ro.”
“Tuy nhiên, cháu và Lục Yến sẽ kết hôn.”
“Sao chứ?” Lục Miểu ngẩn ra, cho rằng mình nghe nhầm, “Kết hôn?”
“Chỉ cần em ấy đồng ý, cháu có thể cùng em ấy đi Hà Lan kết hôn bất cứ lúc nào,” giọng Cố Tư kiên định, “Hôn lễ sẽ được tổ chức, nếu dì muốn, tiệc cưới trong nước… cũng có thể làm, có điều phải đợi đến khi Lục Yến lui giới thưa dì.”
“…”
Thấy Lục Miểu im lặng, Cố Tư lại nói thêm: “Nếu dì không tin cháu có thể viết một tờ cam kết.”
Lục Miểu lần này thật sự kinh ngạc.
Một người ngậm thìa vàng lớn lên, lăn lộn ở thương trường nhiều năm, cũng được xem như một doanh nhân thành đạt lại nói với bà sẽ viết một tờ cam kết?
Ở phòng bên cạnh, Lục Yến bảo Từ Phi cầm phần tập tài liệu, cuộn lại thành hình trụ, để trên tường chăm chú nghe.
Từ Phi đau đớn nhìn tập tài liệu trong tay Lục Yến: “Anh Lục, anh nghe được chứ?”
Lục Yến cau mày: “Nghe không được.”
Haha, với cái mức giá như thế mà để cho anh nghe được mới là chuyện kỳ lạ đấy.
Từ Phi ho nhẹ: “Vậy anh… cố lên.”
Lục Yến bỏ cuộc, đưa tài liệu lại cho Từ Phi, ngồi trên sàn nhà bấm điện thoại.
Từ Phi không dám qua loa: “Anh Lục, anh lên ghế ngồi đi, trên sàn dơ lắm.”
Sàn được lót thảm, không hề dơ.
“Không cần đâu, tôi đi ngay thôi.”
Lục Yến miệng nói tay thì nhắn tin cho Cố Tư.
“Nói không được thì để em qua.”
Tuy hắn biết đối phương sẽ không xem điện thoại nhưng vẫn không nhịn được mà nhắn qua.Kết quả là, tin nhắn được gửi đi chưa tới hai phút, chuông cửa đã reo lên.
Lục Yến di chuyển còn nhanh hơn cả Từ Phi, mở cửa, quả nhiên là Cố Tư. Sắc mặt người đàn ông vẫn như thường, trên tay.. còn cầm rất nhiều trái cây.
Hắn nhìn xung quanh: “Mẹ em đâu anh?”
Cố Tư nói: “Đi phát trái cây cho đồng nghiệp rồi, đi lên thôi.”
Về tới phòng, Lục Yến nhịn hết nổi, đẩy Cố Tư ngồi vào sofa: “Nói gì thế, mẹ em có mắng anh không?”
“Không có,” Cố Tư mỉm cười, lấy một quả quýt trong túi ra, lột vỏ, tách múi đút cho Lục Yến, “Đêm nay anh phải làm việc, em ăn ít trái cây rồi đi ngủ đi.”
Ngày kia là thời gian đã thống nhất với bên XS, chiều mai phải bàn bạc lần cuối.
Lục Yến nhíu mày: “Vậy rốt cuộc anh nói cái gì, mẹ không mắng anh vậy mẹ có đồng ý chuyện chúng ta không?”
Cố Tư hỏi: “Đồng ý chuyện gì của chúng ta?”
Thấy đối phương vẫn luôn luồn lách, Lục Yến tặc lưỡi đứng dậy: “Anh không nói thì em tự đi tìm mẹ em hỏi.”
Mông vừa rời khỏi ghế đã bị người kia ôm lại.
Cố Tư hôn vào sau tai hắn một cái: “Ừ thì anh thành công tiến vào giai đoạn để dì kiểm tra.”
Sau khi nhận được câu trả lời, Lục Yến mới thở phào nhẹ nhõm, Cố Tư là con trai duy nhất của Cố Quốc Trung, hắn thực sự sợ Lục Miểu vì nhà họ Cố mà phản đối.
Còn sợ Cố Tư sẽ bị mắng.
“Giai đoạn kiểm tra?” Lục Yến bật cười, quay mặt lại hỏi anh, “Ba mươi năm qua anh từng trải qua kỳ kiểm tra nào chưa?”
“Chưa từng.” Cố Tư thành thật trả lời.
Lục Yến cười tủm tỉm ăn hết quả quýt, cầm lấy bộ đồ ngủ: “Vậy đêm nay anh tăng ca đi, em tắm rửa đi ngủ đây.”
Phòng làm việc thông với phòng ngủ, Cố Tư ngồi trong thư phòng, tay cầm bút hồi lâu không nhúc nhích.
Thứ nằm dưới tay anh không phải tài liệu quan trọng, là một mảnh giấy viết thư.
Anh suy nghĩ một lúc rồi mới viết xuống ba chữ lớn: GIẤY CAM KẾT.
Đó chỉ là một lá thư cam kết đơn giản, thậm chí còn không có yêu cầu về số lượng từ phải viết nhưng Cố Tư lại cảm thấy nó còn khó hơn việc yêu cầu anh tự mình soạn thảo hợp đồng đàm phán với XS.
Không biết qua bao lâu, giấy viết thư đã chi chít chữ, viết sang cả mặt sau rồi Cố Tư vẫn cảm thấy không đủ, còn lấy thêm một tờ giấy nữa.
Viết xong anh trịnh trọng ký tên bên dưới.
Kẹp bức thư vào xấp tài liệu, anh đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Lục Yến đã ngủ say, tư thế ngủ rất xấu, giống như ngày xưa, chiếm hết phân nửa chiếc giường.
Cố Tư bật cười đi lên phía trước, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đẩy hắn vào trong, thuận lợi leo lên giường xong, anh cầm lấy máy tính bảng, bắt đầu đọc email nhận được hôm nay.
Email hôm nay đề ra bốn phương án giải quyết, bên dưới còn kèm một dòng văn bản.
“Thưa sếp, Giám đốc Trần gần đây đã phái người đi tìm Bartender kia.”
Anh chọn ra phương án phù hợp nhất để trả lời lại cho bên kia, đóng hòm thư xong, anh gửi tin nhắn cho Từ Phi: “Cho người mang giấy tờ vay tiền của Trần Nhất Minh nộp lên tòa đi.”
–
Ngày hôm sau, Cố Tư vừa rời khỏi khách sạn, Lục Yến vội vàng tìm Lục Miểu.
Lục Miểu cũng sắp mở cuộc họp, nói với hắn chưa tới hai câu đã phải đi, Lục Yến đi cùng bà ra trước cửa khách sạn, đưa bà lên xe xong thì nhận được điện thoại của Thi Tình.
Đối phương mở miệng liền hỏi: “Em ở Mỹ à? Mua giúp chế ít đồ được không?”
“…Sao chế biết được vậy?” Lục Yến bật cười, “Muốn mua gì nào?”
“Lâm An nói, chế gửi wechat cho, nhớ phải mua giúp nha,” Thi Tình nói xong còn ở trong điện thoại gửi vài chiếc hôn moa moa cho hắn.
Sau khi tắt máy, tin nhắn Wechat điên cuồng được gửi tới.
Nào túi, nào giày, còn cả son môi, Thi Tình ở mỗi ảnh đều ghi rất cụ thể địa chỉ.
Thi Tình: “May quá không phải tìm người mua hộ, yêu em yêu em yêu em nhất! Lúc đó giá cả thế nào báo chế!”
Chưa bao giờ thấy Thi Tình nhiệt tình đến vậy: “…”
Rốt cuộc hắn cũng quá rảnh rỗi, Lục Yến quyết định bây giờ di mua, tiện thể hắn cũng muốn đi dạo một vòng.
Vừa mở bản đồ lên, tra từng địa chỉ nơi bán, ghi lại trên sổ trình tự sẽ đi, sau đó bắt một chiếc xe, chuẩn bị bước lên.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tiểu Yến!”
Lục Yến quay đầu, nhìn thấy Lý Thục Phương và hai cái vali lớn dưới chân bà.
Lục Yến ngơ ngác: “Dì… sao dì đến đây?”
Lý Thục Phương giao hành lý cho nhân viên khách sạn, đi đến bên cạnh hắn cười nói: “Dì ở nhà một mình buồn chán, hai cha con họ đều ở hết bên này, nên dì theo qua, cháu đang tính đi đâu đấy?”
Lục Yến thành thật: “Đang tính đi mua ít đồ giúp bạn cháu.”
“Hay qúa, dì vừa hay muốn đi dạo, chúng ta đi chung đi,” Lý Thục Phương đón một chiếc taxi, ngồi vào trong, vẫy tay với Lục Yến, thúc giục, “Nhanh lên xe nào.”
“…”
Trên xe, Lý Thục Phương nhìn hành trình của Lục Yến: “Tuyệt vời tuyệt vời, toàn là những nơi dì muốn đi dạo.”
Bà đưa điện thoại lại cho Lục Yến, đổi chủ đề: “Mẹ cháu gặp Cố Tư chưa?”
Lục Yến đáp:” Gặp hôm qua ạ.”
Lý Thục Phương nhịn không được gật đầu: “Gặp rồi thì tốt.” Nói xong, bà đột nhiên kéo tay Lục Yến vỗ vỗ mu bàn tay hắn, “Thằng nhóc Cố Tư đó, ngoài miệng thì sẽ không nói nhưng đối xử với người khác luôn rất tốt. Chỉ là, đợt này nó đang bận chuyện công ty, không có thời gian nhiều chuyện, lần này cháu cứ yên tâm, nó nhất định sẽ giải quyết. Cháu đẹp trai như thế, không đi đóng phim thì phí lắm đấy biết không?”
Bà ấy dường như coi Lục Yến là con rể… Hoặc là con dâu của mình.
“Cảm ơn dì đã quan tâm,” Lục Yến cười nhẹ nhàng, sau đó hỏi, “Đợt này dì qua, Chủ tịch Cố và Cố Tư biết không?”
Lý Thục Phương a một tiếng: “Dì quyết định vội vàng, vẫn chưa nói cho họ, không sao đâu, lát nữa họ sẽ biết thôi.”
Lục Yến định gửi tin nhắn cho Cố Tư, kết quả bị Lý Thục Phương lôi kéo trò chuyện cả đường đi nên vẫn không có thời gian giãn để nhắn.
Mười phút sau, hai người xuống xe ở một trung tâm tương mai lớn.
Lý Thục Phương bước vào trong hai mắt sáng rỡ, kéo tay Lục Yến: “Chúng ta đi tới quầy khăn lụa xem đi, hình như có kiểu mới ra – tiện thể mua cho Miểu Miểu một cái.”
Lục Yến vốn định đi thẳng đến khu vực túi xách, nghe thế liền theo Lý Thục Phương vào khu quần áo và giày dép.
…
Lúc Cố Tư về lại khách sạn, Lục Yến không có trong phòng.
Gọi điện thoại thì đổ chuông nhưng không ai nghe máy.
Đang định bấm số khác thì Cố Quốc Trung gọi qua.
Cố Quốc Trung la lên: “Anh xuống đây đi, tôi đang ở sảnh khách sạn.”
“Con không rảnh.” Cố Tư nói xong định cúp máy.
“Mẹ anh sang Mỹ!” Cố Quốc Trung nói lớn hơn, “Nhưng bà ấy lúc trưa đưa hành lý cho lễ tân thì không biết đi đâu, đến bây giờ vẫn chưa về! Di động lại để trong hành lý!”
“…”
Cố Tư vội vàng chạy xuống sảnh khách sạn, nhìn thấy Cố Quốc Trung đang lo lắng đi qua đi lại.
Cố Quốc Trung sốt ruột chờ đợi, kéo Cố Tư đi ra ngoài:
“Tôi đã phái cả tài xế đi tìm, anh lái một chiếc, chúng ta cùng đi tìm xem.”
Mới đi được vài bước, Cố Quốc Trung đã dừng lại.
Chỉ thấy một chiếc taxi ngừng trước cửa khách sạn, vợ ông bước xuống taxi mang theo hai chiếc túi nhỏ xinh xắn, trông rất vui vẻ.
Ngay sau đó, chân của đàn ông bước ra từ taxi.
Người đàn ông dường như rất gian nan mới chui ra khỏi xe, hai tay hắn treo đầy các túi mua hàng, bởi vì cầm không hết nên trên vai còn vắt hai chiếc nữa.
Nhìn thấy Cố Quốc Trung Lý Thục Phương vội vàng vẫy tay: “Mình ơi, nhanh đưa điện thoại cho em, em chuyển khoản cho Tiểu Yến – Chiều không mang di động với túi, mọi thứ đều do Tiểu Yến thanh toán.”
Lục Yến vất vả lắm mới xuống khỏi taxi, nhìn thấy Cố Tư vội vàng chạy qua.
Người đàn ông cầm bớt một nửa số túi trên tay hắn.
Lục Yến dựa vào anh: “…Sức chiến đấu của dì quá mạnh, may là em có mang theo thẻ tín dụng…”
Hết chương 62.
|