Chương 63
Xếp chữ: Linh Lung
Cố Tư nhíu mày, tháo hai chiếc túi xách trên vai Lục Yến, treo lên tay anh: “Sao không nhờ người trong trung tâm thương mại gửi tới?”
Lục Yến: “Em ráng tí là được mà, không phải phiền hà người khác.”
Sau đó lập tức có người tới lấy đi túi lớn túi nhỏ trên người hai người đi, Lục Yến gọi phục vụ lại: “Nhờ cậu mang bốn cái túi này đến 3501.”
Trong đó đều là những đồ vật Thi Tình nhờ hắn mua, còn cả khăn lụa cho Lục Miểu.
Cố Quốc Trung đi tới, nghe được 3501, ông cau mày đi lại: “Đưa số tài khoản của cho Cố Tư, nó chuyển khoản lại cho cậu.”
Lục Yến: “Không cần đâu ạ, không đắt đỏ gì thưa chú.”
Lý Thục Phương khẽ cười nói: “Vậy đợi tết âm con đến nhà chơi, dì lì xì cho con một phong bì dày cọm nhé.”
Mặt Cố Quốc Trung càng tệ, chỉ là khi chạm phải ánh mắt của Lý Thục Phương, toàn bộ khí thế đều bay sạch.
Lý Thục Phương liếc đức ông chồng nhà mình một cái, quay đầu lại mỉm cười rạng ngời nói với Cố Tư: “Tiểu Yến vẫn chưa ăn cơm chiều, nhanh đưa thằng bé đi ăn tối đi con.”
Cố Tư: “Con biết rồi mẹ.”
Hai vợ chồng họ rời đi, Cố Tư nắm lấy cổ tay Lục Yến, dùng ngón tay cẩn thận vuốt v e tay người yêu mình.
Tay Lục Yến có một vết hằn đỏ rất rõ do túi thít chặt gây ra.
Trong thang máy, Cố Quốc Trung lo lắng hồi lâu, bây giờ vẫn chưa thôi sợ hãi: “Ra ngoài không mang di động, ví tiền cũng không mang theo, nếu không phải gặp được Lục Yến, em phải làm sao đây!”
Lý Thục Phương thật ra là một người thận trọng. Lần này không mang theo bất cứ thứ gì là vì thấy Lục Yến đang vội vàng, trước đó vì để tiện lấy ra nên túi đều được đặt ở chỗ hành lý.
Bà không giải thích nhiều mà nói sang vấn đề khác: “Nếu ông muốn thấy con trai lẻ bóng một mình hoặc mang một kẻ ất ơ nào đó về nhà thì cứ giữ thành kiến với Tiểu Yến đi.”
Cố Quốc Trung nhận lấy túi từ tay bà: “Em nói cái gì vậy?”
“Nhiều năm như vậy, Cố Tư có động lòng với ai à?” Lý Thục Phương lấy di động ra, đắn đo có nên gọi cho Lục Miểu không, “Hơn nữa, anh thấy Tiểu Yến có chỗ nào không tốt?”
Cố Quốc Trung: “…Cậu ta là đàn ông!”
“Đàn ông thì làm sao,” Lý Thục Phương đau lòng con trai mấy năm nay bươn chải bên ngoài, nên lần này bà quyết định tỏ thái độ, “Nếu tôi là đàn ông có phải ông cũng bảo tôi cút đi chỗ khác thật xa không?”
Cố Quốc Trung trợn to hai mắt, bị logic của vợ yêu nhà mình làm cho kinh hãi không thôi: “Em, em… sao có thể nói như vậy!”
“Tôi mặc kệ ông nói gì, nếu năm nay Tiểu Tư không về nhà ăn Tết, tôi tới nhà nó tìm nó,” Lý Thục Phương lấy túi lại, mang lên tay mình, “Đến chừng đó ông ăn Tết một mình đi.”
Cố Quốc Trung: “…”
Hôm nay bị trì hoãn nên hai người Lục Yến đến nhà hàng trong khách sạn ăn buffet.
Lục Yến hối hận lắm, nếu mà biết buffet ở nhà hàng khách sạn ngon đến vậy, mấy ngày này hắn đã chẳng phải ăn mấy món ngẫu nhiên trên lầu.
Cố Tư nhìn vẻ mặt của người yêu, bật cười: “Do em không thoải mái nên anh mới cho người đưa lên.”.
||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||
Nói xong, lại hỏi: “Định khi nào về?”
Lục Yến hỏi ngược lại: “Anh thì sao?”
“Phải mấy ngày nữa,” ngày mai họp xong cho dù cho trúng hay không thì dự kiến vẫn phải ở lại nghỉ ngơi tầm nửa tuần, “Có vài kế hoạch, em xem thử nhé.” Cố Tư vừa nói vừa đưa di động qua.
Lục Yến khó hiểu nhận lấy điện thoại, thì thấy, trên màn hình điện thoại là các kế hoạch rõ ràng.
[Kế hoạch ứng phó với vụ bê bối của Lục Yến]
“…” Lục Yến xem từng cái từng cái một kĩ càng, cười nói: “Anh chọn cái nào?”
Cố Tư: “Cái thứ tư.”
Thứ tư, vì hình ảnh tương đối mờ ảo, có thể tìm một người đàn ông tương tự như Lục Yến để thay thế (đã chọn được người thích hợp, bàn bạc thành công), hình ảnh minh họa cho người được chọn và tư liệu về họ.
Lục Yến nhìn ảnh chụp, người trong hình có gương mặt giống hắn cực kỳ, không khỏi dở khóc dở cười.
Hắn chống cằm lên tay: “Này là lừa fans rồi.”
“Ừm,” Cố Tư thong thả ung dung đặt chiếc khăn lại đ ĩa, “Người hâm mộ của em sẽ không vì bê bối lần này mà lung lay, đây là lời nói dối thiện chí, các cô ấy sẽ thông cảm.”
Lục Yến hỏi: “Vậy cái ót của anh làm sao bây giờ?”
“Không ai nhận ra anh cả,” Cố Tư nói, “Chỉ nghĩ rằng Hứa Trạch đã tìm được tình yêu mới.”
Lục Yến lại nhìn kế hoạch lần nữa, cảm thấy cắn rứt lương tâm, sau đó ngẩng đầu nói: “Có thể, kế hoạch này tính khi nào thực hiện vậy anh?”
Chẳng ngờ, Cố Tư làm việc rất nhanh chóng và kiến quyết: “Sáng mai đặt vé máy bay về, sau khi về, em phối hợp với bên quan hệ công chúng, sẽ giải quyết ngay. Tiếp đó em có thể đến gặp mặt người thay thế em hợp đồng bảo mất đã ký rồi.”
Về lại phòng, Lục Yến cầm khăn lụa xuống lầu tìm Lục Miểu, tiện thể nói với bà về việc bản thân hắn sẽ về nước vào ngày mai.
Không ngờ Lý Thục Phương cũng ở trong phòng Lục Miểu, hai người đang uống trà nói chuyện với nhau.
Nhìn thấy hắn, Lý Thục Phương mở miệng trước: “Tiểu Yến con đến tìm Miểu Miểu hả?”
“Vâng, chào dì,” Lục Yến để khăn lụa lên bàn, “Mẹ, mai nay con về nước.”
Lục Miểu hỏi: “Mới đến vài ngày mà về rồi con?”
Lục Yến gật đầu: “Phải về giải quyết một vài việc ạ.”
Lục Miểu đại khái cũng đoán được chuyện gì, không hỏi tiếp: “Bay lúc mấy giờ?”
Lục Yến: “9 giờ sáng ạ.”
“Hạ cánh an toàn nhớ nhắn tin báo cho mẹ.”
Lục Yến đáp: “Vậy con lên trước dọn hành lý nhé.”
Lục Yến đi rồi Lý Thục Phương khen: “Tiểu Yến chu đáo thật đấy, đi đâu đều báo cho cậu.” Không giống Cố Tư, đừng nói là báo tin cho bà, ngay cả đi đâu bà cũng chẳng biết.
Lục Miều bất đắc dĩ nói: “Do lần này ở cùng khách sạn đấy, mới nhớ báo cho tớ.”
Mấy hôm trước đi Mỹ cũng không nói cho bà đâu!
Ngày kế tiếp, Lục Yến lên máy bay xong, hắn gửi tin nhắn cho Cố Tư và Lục Miểu.
Lục Miểu nhắn lại: “Xuống máy bay nhớ gọi cho mẹ.”
Cố Tư: “Thời tiết thành phố B đang -5 độ, xuống máy bay nhớ quấn khăn choàng, mang khẩu trang kỹ càng, lên xe rồi gọi cho anh.”
Cố Tư gửi tin nhắn này đi xong, Từ Phi ở bên cạnh nhịn không được nói: “Sếp gõ chữ nhanh thật đấy.”
Từ ngày quen Lục Yến, tốc độ gõ chữ nhanh hơn, là nhờ thường xuyên nhắn lén trong giờ họp: “…”
–
Vừa ra khỏi hành lang, hắn nhìn thấy Lâm An đang đứng đợi ở cổng đón của sân bay.
Đối phương thấy hắn hai tay liền vẫy như cần gạt nước ô tô hoạt động ở mức cao nhất.
Lâm An biết được chuyện của Lục Yến xoay chuyển, gã hưng phấn đến mức không ngủ được, vừa lên xe đã vỡ òa: “Tối nay anh đã hẹn với người nọ, 6 giờ anh qua đón em, em đừng hồi hộp, trợ lý Từ nói hết thảy đều đã được sắp xếp, qua đó ký hợp đồng bảo mật nữa là xong.”
Lục Yến bật cười: “Em không hồi hộp.” Lâm An nhìn còn lo lắng hơn cả hắn.
Lâm An phớt lờ sự trêu chọc từ ánh mắt Lục Yến, lấy ra cuốn sổ kế hoạch hành trình mà anh luôn mang theo bên người, thứ này từ sau khi dẫn dắt thêm người khác đã hiếm khi lấy ra sử dụng. Thứ nhất, Lục Yến đã là một tên tuổi lớn, đã có thể tự chọn lịch trình và thông báo, giống như mấy bộ điện ảnh lúc trước, nói không quay là không quay; thứ hai, hắn hơi phóng khoáng, cảm thấy có thể nuôi thả được.
Bây giờ gã quyết định rồi, sau này cho dù bị trói lại gã cũng phải làm cho Lục Yến nghe lời mình, nếu không cứ hai ba ngày lại bị dọa một lần thế này, tuổi thọ của gã sớm muộn gì cũng bị hắn rút ngắn lại!
Lục Yến gọi cho Lục Miểu trước, hình như mẹ hắn đang họp vẫn không bắt máy, tắt máy rồi chỉ nhắn qua một câu: “Đã biết.”
Lục Yến: “…”
Hắn lại gọi cho Cố Tư.
Cố Tư nghe máy rất nhanh: “Đến rồi hả em?”
Lục Yến đáp: “Ừm, em với lên xe.”
Cố Tư: “Được, mấy ngày nữa anh về.”
Lục Yến chọn một tư thế thoải mái: “Cuộc họp buổi chiều thế nào rồi anh?”
Cố Tư: “Cũng xem như thuận lợi.”
Có thể làm Cố Tư nói thuận lợi thì chứng tỏ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, hẳn là suôn sẻ lắm.
Khó trách mẹ hắn bận đến mức điện thoại cũng không nghe được.
Lục Yến: “Chờ anh về nhà.”
Sau khi cúp máy, Lâm An ngồi phía trước nói: “Sao mà ớn lạnh thế này.”
Lục Yến thuần thục phản kích: “Bởi vì em không phải chó độc thận.”
“Độc thân thì làm sao? Tự tại!” Lâm An nói xong còn hỏi Tiểu Lưu bên cạnh, “Tiểu Lưu em nói đúng không?”
Tiểu Lưu hơi khó xử: “Anh An… em có bạn gái.”
Lâm An im lặng.
Về lại chung cư, Lục Yến xuống xe: “Được rồi, hai người về đi, em tự lên.”
“Anh lên với em,” Lâm An nhanh nhẹn xuống xe, “Chúng ta về nhà em một chuyến, căn hộ anh đã tìm được người mua giúp em, mấy ngày nữa họ sẽ giao tiền nhận nhà. Hôm trước em nói có ít đồ muốn dọn đi mà? Bây giờ giúp em dọn lên lầu trước.
Lục Yến ngẫm lại: “Được.”
Khi cả hai lên đến tầng Lục Yến ở, cửa thang máy vừa mở ra, mùi khói bên ngoài hành lang xộc thẳng vào mũi họ.
Nhìn kỹ hơn, có một người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà Lục Yến, người đàn ông này tay cầm điếu thuốc, đang hút dở, tàn thuốc rơi đầy trên đất.
Nghe được tiếng thang máy “Ting”, ông ta phản ứng chậm nửa nhịp.
Người nọ đúng là Chu Minh, nhìn thấy Lục Yến, ngơ ngác mấy giây sau đó giật mình, liền đứng dậy: “Cuối cùng mày cũng về!”
Bằng chứng của Lưu Minh Y quá đầy đủ hơn nữa độ chú ý của cộng đồng mạng rất cao, Chu Minh muốn cắt đứt mối quan hệ rất khó, bị kiện tới chết, một chút lực phản kích lại cũng không có.
Chưa kể tổn thất rất nhiều tiền, các đối tác của công ty đột nhiên muốn chấm dứt hợp tác với ông ta. Chỉ mới mấy ngày, có tới một nửa số nhân viên của công ty đã xin nghỉ việc.
Công ty không phải là công ty lớn, chuyện ồn ào như vậy căn bản không giấu diếm được. Cách đây không lâu mẹ ông ta lại được chẩn đoán bị ung thư, tiền chữa bệnh cứ như nước, đổ hết ra sông ra biển.
Rơi vào thế cùng đường, ông ta nghĩ đến Lục Yến – nói thế nào cũng là con trai ruột, cháu nội ruột, nó không thể nào khoanh tay đứng nhìn được đúng không?
Không ngờ, mấy ngày liền Lục Yến không về chung cư, ngay cả nhà Lục Miểu cũng không có ai.
Cho nên ông ta chỉ có thể cùng những người trong nhà thương lương, mỗi ngày thay nhau ngồi xổm trước cửa Lục Yến. Thời gian này, vừa hay đến lượt Chu Minh.
“Rốt cuộc mày cũng về,” Chu Minh đi thẳng vào vấn đề, “Bỏ chút tiền ra lo trợ giúp gia đình đi, tiền trong nhà không đủ chữa bệnh cho bà nội mày.”
Lục Yến ra khỏi thang máy: “Không có tiền.”
Lâm An đi còn nhanh hơn Lục Yến, đi trước hắn một bước, gã sợ Chu Minh đột nhiên tấn công.
Gã nghĩ, Lục Yến sống với loại người này mười năm mà không trở nên lệch lạc đúng là hiếm thấy.
“Làm sao mày không có tiền được?” Chu Minh như nghe được chuyện cười, “Đừng tưởng tao không biết, nghệ sĩ tụi mày quay đại bộ phim đã kiếm được cả chục triệu.”
“Ông quên à? Tôi không quay phim được nữa,” Lục Yến buồn cười nhìn ông ta.
Chu Minh: “Vậy mày bán căn hộ này đi, về nhà ở, trong nhà còn phòng trống.”
Lục Yến hỏi: “Thế sao ông không bán nhà ông đi?”
“Nhà là gốc! Sao có thể bán!” Chu Minh cắt ngang lời hắn, “Chỗ này của mà cùng lắm là nơi dừng chân, sao có thể so với nhà được? Mày đưa thông tin căn hộ cho tao, ta giúp mày bán, bệnh bà nội mày rất nặng, cứ bán rẻ lấy tiền trị bệnh đã.”
Lâm An nhịn không được nói: “Sao ông lại có thể nói…”
Câu nói tiếp theo bị Lục Yến chặn lại nói: “Tôi muốn bán căn hộ này.”
Trong mắt Chu Minh tràn đầy vui mừng.
Sau đó Lục Yến lại nói: “Nhưng một xu tôi cũng không cho ông.”
Chu Minh trợn mắt, không thể tin được nói: “Thằng súc sinh, mày nói gì thế? Tao là cha ruột mày, bà ấy là bà nội ruột mày đó!”
“Từ ngày bà ta đánh mẹ tôi thì tôi và người họ Chu mấy người đã không có quan hệ gì,” Lục Yến cười như không cười, “Tôi họ Lục, không phải họ Chu.”
“Ông có thể ra ngoài kia kia rêu rao tôi bất hiếu, khua chiêng gióng trống lớn lên, không sao hết, tôi vẫn sẽ sống rất tốt – mẹ tôi cũng vậy. Cho dù mấy người có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi,” Lục Yến gằn từng chữ, “Ông sợ là chưa biết rõ về tôi, máu mủ ruột rà không trói nổi tôi đâu.”
Nếu nhà họ Chu không làm hại đến Lục Miểu, có lẽ hắn sẽ giúp một tay.
Nhưng không có nếu như.
Nhục nhã mẹ hắn, còn muốn được lợi từ hắn, nằm mơ cũng không có chuyện tốt vậy đâu.
Chu Minh ngồi canh hai ngày đổi lấy một câu trả lời như vậy, tức đến nổi cả gân xanh, miệng không ngừng phun ra lời lẽ tục tĩu, cứ như muốn đánh nhau tới nơi.
Mà mấy năm nay cuộc sống của Chu Minh thoải mái, người béo núc ních, lấy đâu ra sức, phí cho cân nặng cả trăm ký, Lục Yến đẩy một cái ông ta như sợi bông ngã huỵch xuống đất.
“Mười phút nữa, ông còn ở bên ngoài tôi sẽ báo cảnh sát, lúc đi nhớ dọn sạch tàn thuốc,” Lục Yến nói xong bước vào nhà, hình như nhớ ra gì đó nên dừng lại, “Ông nội để lại cho tôi một mảnh đất trước khi mất, xem như tôi bỏ tiền tiêu tai trừ nghiệp, cho mấy người, cả nhà mấy người thu dọn về về trồng trọt đi, bây giờ nông nghiệp phát triển, đó cũng là một kế hay.”
Cái tính gia trưởng của Chu Minh phần lớn đến từ cha ông ta, ông Chu mất sớm, một mảnh đất lớn chia ra nhiều phần đã không được bao nhiêu, còn bị cắt xén, đến tay Lục Yến, cháu đích tôn chỉ là một mảnh nhỏ, hơn nữa Lục Yến cũng không để mảnh đất này vào mắt, ở chỗ nào hắn còn chẳng rõ.
Cho nên hắn cũng không biết miếng đất đó đã sớm bị mẹ Chu Minh mang đi bán, ngoài miệng rằng “Phải lên thành phố sống, để ở đó thì phí, cháu đích tôn giàu như vậy chắc đã sớm quên, này cũng xem như giúp nó xử lý sạch sẽ.”
Vào phòng, Lâm An suýt nữa bật cười, gã hỏi: “Em nói như vậy, không sợ ba em cá chết lưới rách với em à?” Gã vốn định nói chó cùng rứt giậu, lời đến bên miệng thì đổi sang câu khác.
“Sẽ không.”
Chu Minh ấy à, điển hình cho kiểu người cậy thế hiếp yếu, lần trên mạng đó phỏng chừng là chuyện can đảm nhất đời này mà ông ta làm. Hơn nữa, với tốc độ phản hồi bình luận đó chưa chắc đã do ông ta làm.
Nhiều khả năng ông ta chỉ cấp ảnh chụp ngày xưa mà thôi?
Nghĩ vậy, Lục Yến nhịn không được cười khinh bỉ.
Quả nhiên, ngoài cửa la óe một hồi lập tức không còn tiếng động nào nữa.
Buổi tối, Lục Yến đúng giờ đến địa điểm mà họ đã hẹn vị “diễn viên thế thân” kia.
Lúc bọn họ đến, cậu chàng lập tức đứng dậy: “Chào mọi người.”
Lục Yến nhịn không được nhìn cậu vài lần, giống hắn thật đấy, chỉ hơi trẻ hơn một chút, 24 tuổi mà thôi.
“Có phải nhìn em giống lắm không?” Cậu chàng cảm nhận được ánh mắt của hắn, rất thoải mái nói, “Không giống mới lạ – Mũi và miệng em đều phỏng theo anh mà sửa đấy.”
Nói xong, còn dùng ngón tay chạm vào mũi mình, đắc ý nói, “Kỹ thuật của vị bác sĩ kia không tồi.”
Lục Yến: “…Khá tốt.”
Cũng không biết là trả lời câu nào.
Sau khi ngồi xuống, luật sư lấy hợp đồng bảo mật ra.
Chàng trai nhìn lướt qua: “Em không có vấn đề gì, dù sao công ty các anh cũng là công ty lớn, em cũng không sợ mấy anh lừa em, bây giờ em ký được rồi chứ?”
Lục Yến nhìn chàng trai không hề cảnh giác, nhịn không được nhắc nhở: “Chuyện này có khả năng sẽ có ảnh hưởng nhất định với cậu, ví dụ như sau này yêu đương hay kết hôn chẳng hạn.”
“Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng,” chàng trai xua tay, “Em vốn dĩ là gay, anh không biết đấy thôi. Lúc tấm ảnh này xuất hiện, bạn bè đều nhắn qua kêu phóng viên nhận nhầm người, nhận em thành anh.”
“Lúc ấy em nhìn bóng dáng người đàn ông kia rất rất đẹp nên không phủ nhận, lịch sử trò chuyện vẫn còn đây. Ha ha không nghĩ tới nó có tác dụng.”
Lục Yến: “…”
Lâm An ho nhẹ: “Cậu có thể sẽ bị mắng – thần tượng của mình đội nồi cho kẻ khác, nhiều fans sẽ cảm thấy tức tối…”
Chàng trai đang ăn, miệng vẫn nói: “Không sao đâu anh, ai mà chẳng có fan não tàn, em hiểu được. Nếu các anh thật sự cảm thấy chuyện này cực khổ thì cho em nhiều tiền hơn là được.”
Nghe thế, Lục Yến không hề do dự nữa, đẩy hợp đồng bảo mật lên trước: “Ký tên đi.”
Chàng trai hỏi: “Không thêm thù lao ạ?”
Lục Yến nói: “Không thêm.”
“…” Cậu trai lẩm bẩm: “Keo kiệt.”
Sau khi thỏa thuận được ký kết, kế hoạch nhanh chóng được triển khai.
Ngày hôm sau, bài báo “Ông chủ của Tinh Ngu có tình yêu mới, là một chàng trai trẻ 24 tuổi tự mình lên tiếng” liên tục nằm ở hotsearch của Weibo, dưới sự dẫn dắt của đám seeding.
Chàng trai đăng rất nhiều bức ảnh tự sướng, kèm theo một ảnh chụp lịch sử trò chuyện: “Mọi chuyện đã kết thúc, tôi và anh cũng chấm hết.”
Lịch sử trò chuyện là cậu ta và bạn mình, bạn cậu ta nói “Truyền thông nhận cậu thành Lục Yến”, chàng trai đáp lại “Phóng viên mắt mù hết cả rồi”, phía sau còn rất quan minh chính đại bàn tán về người đàn ông trong ảnh đẹp trai bao nhiều, mạnh mẽ thế nào. Mốc thời gian trong lịch sử trò chuyện là khi sự việc vừa nổ ra nên độ tin cậy rất cao.
Hơn nữa, câu chữ ở bài Weibo kia chính lại kiểu ẩn ý cậu ta là một người đáng thương, chuyện bị công khai nên bị đá.
Vừa đăng bài không bao lâu, bên dưới Weibo có bình luận của một kẻ tự nhận mình là dân xã hội đen, tối hôm đó ở cửa quán bar J đụng phải Lục Yến, nói người đăng chỉ là thế thân.
Kết quả vị này còn chưa đợi được nhóm seeding đến đã bị các giang cư mận lật tẩy.
“Mới vào xem Weibo chui ra, chủ thớt à, không phải nói chứ với cái bộ dáng còm nhom như thế mà học đòi người ta làm dân anh chị, đánh thắng nổi ai?”
“Chủ thớt hình như đúng là dân xã hội đen, còn đăng ảnh mình mua vũ khí. Có điều, dân giang hồ bây giờ lạc hậu vậy à, cái cây gậy kia còn chẳng bằng cán chổi nhà tui nữa.”
“Chú cảnh sát ơi coi tên này nè @Cảnh sát thành phố J”
Nửa tiếng sau, bình luận này bị người đó xóa.
Bình luận dưới bài rất hài hòa, không ít người giúp chủ nhà mắng kẻ bạc tình. Chàng trai không điểm mặt chỉ tên ai trên bài đăng nhưng vì tin tức trước đó, mọi người đều nhất trí – – người đàn ông diện nguyên một thân đồ tây trong ảnh chắc chắn là Hứa Trạch, chạy đằng trời!
Mà Hứa Trạch lúc này đang ở trong phòng, đã là ngày thứ năm anh ta bị ba mình cấm túc.
Có người cha nào không nhận ra được bóng dáng con mình ư?
Có đấy, cha Hứa Trạch chính là một trong các vị ấy.
Nhìn thấy bức ảnh, cha Hứa hận sắt không thành thép, không nói hai lời đã dạy dỗ con trai mình một trận cho nên thân.
Hơn nữa, bị nhốt ở nhà mấy ngày nay, Hứa Trạch không liên lạc được với Ngô Tiếu Tường.
Có thể nói là trong đau khổ lại thêm phần tuyệt vọng.
Hôm nay, nhìn đến phần đưa tin, càng giận thêm, anh ta mở bình luận ra bắt đầu chửi.
Đáng tiếc, tất cả bình luận của anh ta đều là “Tôi là Hứa Trạch” – đúng vậy, cha anh ta đã bắt kịp thời đại, lấy luôn cả tài khoản Weibo của anh ta.
Cũng may, thế gian này vẫn còn chân tình, hơn 20.000 lượt thích đã giúp bài đăng của anh ta lên xu hướng.
“Tài khoản này chửi hơn mấy chục bình luận, vất vả thế.”
“Tài khoản giả mạo còn như vậy thì bạn lấy tư cách gì mà không nỗ lực?”
Hứa Trạch: “…”
Chuyện không chỉ có thế, chỉ trong một ngày, Lục Yến nhận được bốn phần kịch bản, các bạn bè thân thiết trong nghề cũng nhắn tin chúc mừng hắn.
Lục Yến lịch sự trả lời lại hết, sau đó mở Wechat của Trần Tinh và Thi Tình lên, phát cho mỗi người một bao lì xì to.
“Không có gì để báo đáp, chỉ có tiền thôi.”
Trần Tinh: “Đã nhận, nhớ xem kịch bản anh đưa qua, người đầu tiên xem đấy.”
Thi Tình: “Chế thích nhất kiểu bạn bè như em, không giống như vài người suốt ngày hỏi chế được không. Hơ hơ không phải không có Alipay của chế?”
Thi Tình: “Em chừng nào về? Chế vội đón mấy con yêu của chế lắm rồi.”
Lục Yến: Em về rồi, chế rảnh lúc nào, gửi địa chỉ qua em nói Tiểu Lưu mang đến cho.”
Thi Tình gửi nguyên một cái icon moah moah thật lớn qua.
Không bao lâu, thế mà Vân An Thanh cũng gửi tin nhắn qua cho hắn.
Vân An Thanh: “Anh Yến, tuy rằng em luôn kính trọng anh nhưng nếu anh có ý tưởng không an phận với chị Tình, em chỉ có thể trở mặt với anh thôi.”
Cuối tin nhắn còn kèm theo một icon tan nát cõi lòng, nhìn không có bất kỳ khí thế gì.
Tin nhắn bị thu hồi rất nhanh.
Vân An Thanh: “Anh Yến, chị Tình bảo em cảm ơn anh đã giúp chị ấy mua nhiều đồ như vậy. hôn hôn”
Nhìn là biết điện thoại bị Thi Tình giật lấy.
Lục Yến nhịn không được trả lời: “Sao mà có nhiều kịch bản thế này? /xem thường”
Bên Oelas lại lần nữa tìm đến hắn, tăng phí đại diện. Lúc trước bên họ rất lịch sự với hắn, chấm dứt hợp đồng cũng không làm khó dễ cho nên lần hợp tác thứ hai rất vui vẻ.
Kịch bản mới mà Trần Tinh gửi lần này khác với trước đây, không phải phim truyền hình hay điện ảnh, là một bộ phim chiếu mạng.
Đề tài mới lạ, vì chứa đựng nhiều yếu tố không khoa học, chỉ có thể chiếu mạng, nhưng cốt truyện đủ hấp dẫn, cho nên hắn không do dự mấy đã đồng ý.
Tháng 1 lịch trình quá gấp, tháng 2 phải ăn Tết cho đoàn phim chốt khai máy vào tháng 3.
Mà [Lần này là thật] vì chuyện của Lục Yến ngừng quay, cho nên mùa này có ít tập hơn mùa trước rất nhiều.
Có điều, đây lại là mùa được thảo luận nhiều nhất, lượt xem cao nhất, doanh thu tốt nhất từ khi quay tới giờ.
“Mặc dù Lục Yến đã làm sáng tỏ nhưng bây giờ tui càng ngày càng yêu CP chồng chồng Cố Lục…”
“Trước kia còn nghĩ do mắt hủ nên thấy thế, hóa ra là do người ta đã thế, hừ.”
“Nhìn thấy Hứa Trạch là mắc ói, rõ ràng có người yêu còn muốn kết CP với Tiểu Tường, đau lòng cho @ Ngô Tiếu Tường.
Lục Yến xem bình luận đến nghiện, nhà tạo mẫu tóc vừa giúp hắn nhuộm vừa nói: “Tiểu Yến, anh phát hiện gần đây em thích bấm điện thoại lắm.”
Lục Yến: “Trước kia em không bấm hả?”
Nhà tạo mẫu tóc: “Trước kia anh còn từng bảo em giống mấy diễn viên lớn tuổi anh hay thấy, có thể ngồi im suốt mấy tiếng làm tóc mà không thèm sờ vào di động đấy.”
Lục Yến cười không nói gì, Cố Tư gọi qua, hắn vén chiếc kẹp ra, mang tai nghe vào.
Cố Tư nói: “Nửa tiếng nữa anh bay.”
Lục Yến nhìn thời gian: “Được, em đợi anh.”
Cố Tư hỏi: “Đang làm việc hả em?”
Lục Yến ừ một tiếng: “Đang chụp tạp chí.”
Trò chuyện một lúc, tiếng nhắc lên máy bay ở đầu dây bên kia vang lên, hai người vội vàng nói vài câu rồi cúp máy.
Bìa tạp chí lần này phong cách có hơi độc đáo, phải nhuộm một đầu tóc trắng.
Làm tóc xong, nhà tạo mẫu tóc nhịn không được nói: “Làm gì có vụ đầu như HKT hay trông lạ lùng – suy cho cùng là do bạn không đủ đẹp trai thôi.”
Trong gương, Lục Yến có mái tóc trắng sạch sẽ, không có tóc mái phủ qua đôi mắt, cũng không có tóc dài đến tận cổ kèm một chiếc khăn cột ở cổ, bên dưới mặc sơ mi trắng. Quả thật là đẹp đến nhũn cả người.
Lục Yến vuốt tóc, đột nhiên hỏi: “Anh dùng thuốc nhuộm tóc của hãng nào thế?”
Nhà tạo mẫu tóc vội cầm chai thuốc nhuộm lên: “Yên tâm, thuốc tốt.”
Lục Yến: “Có thể bán cho em một lọ chứ? Nhân tiện bán cho em mấy chai dưỡng…”
Nhà tạo mẫu bất ngờ, sau đó quay lại phòng làm việc, nhanh chóng gói lại bộ thuốc nhuộm đưa cho Lục Yến.
Cố Tư trở về căn hộ lúc hai giờ sáng.
Anh vào phòng, ném chiếc cặp qua một bên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Người trên giường kéo chăn phủ qua trán, nhìn không rõ mặt.
Cố Tư nhíu mày đi lên, chuẩn bị kéo chăn xuống, không biết khi nào em ấy mới bỏ được cái tật quấn chăn không tốt cho sức khỏe này.
Ngờ đâu tay anh vừa đưa tay tới, chăn bị kéo xuống, “Hù”.
Người trên giường cười tủm tỉm nhìn anh, hai mắt sáng rỡ, nào giống bộ dạng đang ngủ, di động đặt ở bên gối, còn lập lòe sáng.
Những chuyện này không quan trọng lắm.
Cố Tư vén mái tóc trắng lên: “…”
“Em đẹp trai không nào?” Lục Yến hỏi xong, còn phóng điện.
Cố Tư nói: “Đẹp.”
Tiếp theo, người trên giường lại hỏi: “Thế có muốn đẹp trai giống em không?”
Cố Tư: “…”
Hai tiếng sau, hai người nằm xuống giường.
Một đầu đen, một đầu trắng.
Người tóc đen, bên trong có vài chỗ tóc trắng như ẩn như hiện.
Lục Yến nể tình anh còn phải đi làm, không nhuộm cả đầu cho anh, chỉ nhuộm vài chỗ tóc bên trong.
Lục Yến vừa nghịch tóc anh vừa hỏi: “Dự án XS thế nào rồi anh?”
“Thành công,” Cố Tư nói xong, lại nói, “Chỉ là anh hơi hối hận.”
Lục Yến nhìn anh: “Sao đấy?”
Khóe miệng Cố Tư hơi nhếch lên: “…Bởi vì anh nhớ ra, anh còn phải đến nhà em ăn tết, dì sẽ không đuổi anh ra ngoài đâu nhỉ.”
Nếu trong công việc, anh mà dám nhường Lục Miểu, đấy mới thật sự bị Lục Miểu đuổi ra ngoài.
Lục Yến nhịn không được, cười: “Sẽ, làm sao bây giờ?”
Cố Tư vuốt v e vành tai hắn: “Không làm sao hết, em sẽ nghĩ cách để anh vào thôi.”
Hết chương 63.
|