Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 22: Tiểu hồ ly giận rồi! Cần an ủi.


Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

Tiểu hồ ly không phát ra nhiều tiếng động lắm, bên ngoài lại vừa lúc truyền đến tiếng gió thổi qua, Thần ca nhi cũng không có quá để ý, bất tri bất giác lại ngủ tiếp.

Đứng trước giường y đúng là tiểu hồ ly, nó gắt gao mím môi, bước từng bước một đi tới trước giường Thần ca nhi.

Hai ngày này nó vẫn luôn tìm đường, vừa mệt vừa đói, toàn chống đỡ dựa vào nghị lực, nửa đường còn gặp phải mấy kẻ buôn hài tử, thiếu chút nữa bị người ta bắt đi, hiện tại nhìn thấy Thần ca nhi, chỉ cảm thấy ủy khuất không thôi, liền muốn được ôm một cái. Nghĩ đến chuyện chính mình bị vứt bỏ, lòng nó lại tràn đầy lửa giận.

Thần ca nhi ngủ thật không an ổn, luôn có loại cảm giác bị dã thú theo dõi, khi y mở to mắt, không kịp phòng bị, đột nhiên đối diện với một đôi mắt màu đỏ, cặp mắt kia sâu không thấy đáy, giống như hàm chứa ánh lửa, cơ hồ có thể đem linh hồn con người hút vào.


Trái tim Thần ca nhi đập bịch bịch, trong nháy mắt, thậm chí cho rằng nhìn thấy quái vật trong núi thoát ra, sợ tới mức bản thân dường như ngừng thở.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, dưới đôi mắt màu đỏ máu là một khuôn mặt, Thần ca nhi lúc này mới để ý đến, trước giường y thế nhưng có một người đứng ở đó!

Không! Chính xác mà nói là một đứa bé!

Nó mặc một thân áo hồng, ngũ quan tinh xảo không giống người phàm, ánh mắt lại thập phần hung ác, mang theo một cổ du͙ƈ vọиɠ khát máu, phảng phất giống như ác quỷ từ trong địa ngục xuất hiện.

Đúng là đứa bé mà y từng thấy trong mộng.

Nhận thấy y hoảng sợ, hô hấp của tiểu hồ ly cứng lại.

Nó đuổi theo một đường, nghĩ tới Thần ca nhi sẽ hối hận, sẽ xin lỗi, duy nhất không nghĩ tới y sẽ sợ hãi! Lửa giận ngập trời cơ hồ làm nó suy sụp, nó vừa sợ vừa giận, sâu trong đáy mắt hiện lên một mảnh hồng quang quỷ dị!


Thần ca nhi hít ngược một hơi khí lạnh!

Này rõ ràng không phải người bình thường!

Tiểu hồ ly hướng chỗ y đi tới.

Trái tim Thần ca nhi kinh hoàng vô cùng, không khỏi co người lại trong một góc, “Ngươi là ai? Vì sao ngươi lại đến chỗ của ta?”

Thế mà còn hỏi nó là ai!

Tiểu hồ ly tức đến không kịp suy nghĩ, sớm quên việc chính mình đã biến thành người!

Không! Nói chính xác, căn bản nó không nghĩ tới Thần ca nhi sẽ không biết nó là ai! Bởi vì bất luận Thần ca nhi biến thành bộ dạng gì, nó đều có thể thông qua mùi hương nhận ra y!

Bọn họ sống cùng nhau lâu như vậy! Mới tách ra có hai ngày, y lại không nhận ra nó! Bản năng  động vật làm nó phẫn nộ mà nhào tới Thần ca nhi, ngao ô cắn một ngụm trên vai Thần ca nhi, nếu Thần ca nhi có thể nhìn thấy biểu tình của nó, nhất định có thể nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của nó, đáng tiếc Thần ca nhi không nhìn thấy. Giờ khắc này thậm chí y còn cho rằng tiểu quái vật này muốn ăn y luôn!


Sắc mặt Thần ca nhi một mảnh tái nhợt, thân thể gầy nhỏ run rẩy mạnh, y thật sự không muốn chết, máu xuyên thấu qua áσ ɭóŧ trắng tinh, thấm ra bên ngoài từng chút, Thần ca nhi đau kêu lên một tiếng.

Nghe được tiếng kêu đau đớn, tiểu hồ ly mới lấy lại tinh thần, thấy bả vai Thần ca nhi bị nó cắn chảy máu, nó kinh hoảng lui về phía sau một bước.

Đáy mắt Thần ca nhi bị đau dâng lên một tầng hơi nước, khi y cho rằng mình sẽ chết, tiểu nam oa đột nhiên buông lỏng y ra. Thấy biểu tình nó có chút hoảng loạn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Thần ca nhi hiện lên một tia nghi hoặc, y hướng tiểu nam oa vẫy vẫy tay, đáy lòng đang sợ hãi không hiểu sao lại tiêu tán hết, giống như biết nó sẽ không chân chính làm tổn thương mình, “Ngươi, ngươi vì cái gì lại tới đây?”

Tiểu hồ ly không hé răng, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở một bên, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thần ca nhi, thấy y vẫn như không quen biết mình, tức giận nắm chặt đến rách cả lòng bàn tay.
Thần ca nhi phủ thêm áo khoác xuống giường, nghĩ đến những giấc mộng kỳ quái của mình, y cảm thấy mình cần thiết biết rõ ràng thân phận của đứa bé này, y thắp sáng đèn dầu, thử thăm dò đi lại chỗ nó, đến gần, Thần ca nhi mới phát hiện nó đi chân trần.

Một đôi chân nhỏ dơ hề hề, trên chân có không ít hoa ngân* đỏ như máu, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau, đáy lòng y tự dựng có chút chua xót, nhỏ giọng hỏi một câu, “Ngươi là cố ý tới tìm ta sao?”

*Đường vân hình hoa.

Tiểu nam oa gắt gao nhìn chằm chằm y như cũ, thấy y không sinh khí, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nó không phải cố ý không nói lời nào, nó căn bản không biết nói.

Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm miệng vết thương trên người Thần ca nhi, duỗi tay nắm lấy vai áo y.

Thần ca nhi hơi hơi sửng sốt, duỗi tay ngăn chặn tay nó.
Tiểu hồ ly có chút vội, dùng sức một cái, thanh âm quần áo bị xé rách ở trong căn phòng an tĩnh phá lệ rõ ràng.

Bộ quần áo này do Lý Uyển tự tay làm, nếu không phải quá nhớ nương, Thần ca nhi cũng luyến tiếc mặc, y cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy áo đã rách, đáy lòng không khỏi có chút buồn buồn.

Tiểu hồ ly duỗi tay chạm vào miệng vết thương của y, vốn nghĩ rằng sẽ rất đau, ai biết được khi tay nhỏ của nó để ở trên miệng vết thương, không chỉ làm cho đau đớn biến mất, miệng vết thương còn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần khép lại.

Thần ca nhi nhìn nó ngơ ngác, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Đêm dần khuya. Thấy nó như cũ không có ý tứ rời đi, cũng không muốn nói cái gì, Thần ca nhi có chút mệt nhọc, nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm đọc sách, y nhẹ giọng nói: “Ngươi mau trở về đi, đã khuya rồi.”
Thân thể tiểu hồ ly cứng đờ, môi mỏng gắt gao mím chặt.

Thấy nó không muốn rời đi, Thần ca nhi có chút bất đắc dĩ, đúng lúc này, y nghe được vài tiếng rộp rộp, thanh âm đúng là từ bụng nhỏ của nó truyền tới.

Nghĩ đến trong túi còn có điểm tâm nương làm cho mình mang theo, Thần ca nhi liền lấy ra hai cái, đưa cho tiểu nam oa. Ai biết nó không chỉ không nhận, ngược lại còn đem điểm tâm ném rơi trên mặt đất.

Thần ca nhi hơi hơi sửng sốt, “Không thích?”

Tiểu hồ ly thở phì phì trừng mắt nhìn y.

Không biết vì cái gì, tuy rằng đứa bé này thực hung dữ, Thần ca nhi lại không cảm thấy sợ hãi. Y lại nhẫn nại hỏi một câu.

“Ngươi tên là gì? Vì sao nửa đêm lại chạy tới nơi này?”

Đứa bé trai như cũ vẫn không trả lời, chỉ là quật cường nhìn chằm chằm y.

Hai người giằng co nửa ngày, Thần ca nhi nhịn không được xoa xoa đôi mắt, thấy nó không muốn rời đi, dứt khoát tắt đèn, chính mình nằm lên giường.
Thấy y một chút cũng không thèm quan tâm mình, tiểu hồ ly càng tức, duỗi tay kéo lấy chăn của y.

Thần ca nhi có chút khó chịu, bắt lấy tay nó, “Cùng ngươi nói chuyện, ngươi không hé răng, cho ngươi ăn ngươi lại ném đi, kêu ngươi đi ngươi lại không đi, ta muốn ngủ ngươi lại không cho, ngươi đến tột cùng muốn làm sao?”

Tiểu hồ ly không nói, bò lên giường nằm xuống.

Nghĩ đến chân nó dơ hề hề, Thần ca nhi có chút ghét bỏ, “Ngươi đi xuống, đây là giường ta.” 

Tiểu hồ ly chính là không chịu đi, ôm chăn của Thần ca nhi vào trong lòng ngực, quay người lại cho y cái bóng lưng, không tiếng động mà cự tuyệt!

Thần ca nhi nhíu mày nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, ngay cả dùng sức đẩy nó nó cũng không phản ứng. Nghĩ đến chân nó còn dơ, Thần ca nhi xuống giường ôm nó lên, tính toán để nó nằm trên mặt đất, ai biết tiểu nam oa lại gắt gao ôm cổ y, còn không cao hứng mà “A” một tiếng.
hết chương 22.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu – @ngungbichlaumiiris.

—*—

Lâu chúng mình có lời muốn nói:

Tiểu hồ ly là quỷ đáng iu á.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận