Ngậm đi một tiểu phu lang
Edit: mimai
Beta: irisyen
Tiếng “A” này khàn khàn lại ngắn ngủi, thanh âm nó phát ra cùng với đại thúc câm trong thôn giống nhau như đúc, Thần ca nhi căn bản không nghĩ tới nó là người câm, không khỏi ngẩn người.
“Ngươi không nói được? Nếu phải thì gật đầu được không?”
Tiểu hồ ly đang cáu kỉnh với y, không muốn gật đầu, dù sao chờ nó luyện tập thêm vài lần, khẳng định sẽ học nói được.
Nhìn ra sự kháng cự của nó, Thần ca nhi bế nó lên giường, ngồi xổm trước mặt nó nhỏ giọng nói: “Ta không phải đuổi ngươi đi, ngươi muốn ngủ ở chỗ này, trước hết phải rửa sạch chân mới được.”
Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn y, lúc này mới gật gật đầu.
Thấy câu thông* được với nó, Thần ca nhi thở phào nhẹ nhõm, y thật sự không có tinh lực dây dưa cùng nó, liền lấy chậu múc nước, cho nó rửa chân.
*Giao tiếp
Trên gót chân nhỏ có không ít vết trầy, dính nước khẳng định rất đau, đứa nhỏ lại hoàn toàn không thèm để ý, Thần ca nhi không nhịn được mở miệng nói: “Không phải ngươi có thể làm miệng vết thương biến mất sao? Vì cái gì không tự chữa trị cho mình một chút?”
Tiêu hao linh lực quá nhiều, không đáng, tiểu hồ ly lắc đầu.
Cho rằng nó có lý do gì đó khó nói, Thần ca nhi không tiếp tục truy vấn.
Chờ nó rửa xong, Thần ca nhi chỉ cái giường đối diện, “Nếu ngươi không muốn đi, thì ngủ ở chỗ đó đi. Vừa lúc có hai cái đệm, hai ta mỗi người một cái.”
Tiểu hồ ly tự nhiên không đồng ý, nó ôm chăn nằm lên trên giường y.
Thần ca nhi nhấp môi dưới, tự mình qua cái giường khác.
Tiểu hồ ly ôm chăn ngồi dậy, ánh mắt lạnh căm căm, nó cứng đờ ngồi đó một lúc lâu, thấy Thần ca nhi trước sau đều thờ ơ, y cư nhiên nằm xuống giường liền ngủ!
Dĩ nhiên nó ngủ không được, nửa đêm lại ôm chăn bò lên giường Thần ca nhi.
Thần ca nhi ngủ rất nông, mở mắt ra nhìn nó, tiểu hồ ly có chút chột dạ, ánh mắt trốn tránh một chút, Thần ca nhi thật sự mệt mỏi, nghĩ nó tuy là tiểu hán tử, tuổi lại còn nhỏ, liền mặc kệ nó.
Ngày hôm sau, khi Thần ca nhi rời giường, tiểu hồ ly đã tỉnh, đang không tiếng động nhìn chằm chằm y, thấy đôi mắt nó đã khôi phục bình thường, Thần ca nhi thở phào nhẹ nhõm.
“Ta phải đi học, nếu còn muốn ngủ ngươi có thể ngủ tiếp một lát, nếu không muốn ngủ, ngồi một chút lại rời đi đi, hiện tại bên ngoài có người, tốt nhất đừng để những người khác nhìn thấy ngươi.”
Đôi mắt tiểu hồ ly chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm y, cũng không biết nó nghe hiểu không.
Thần ca nhi thu thập xong liền đóng cửa lại, trước đến phòng bên cạnh, là phòng của An Tử Hi để tìm hắn. An Tử Hi mới vừa rửa mặt xong, Vương Kim An còn đang mặc quần áo, “Thần ca nhi chuẩn bị xong chưa? Lại chờ ta một chút, ta rửa mặt rất nhanh.”
“Không có việc gì, không cần nóng nảy.”
Tiểu hồ ly dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh cách vách, thấy y mới có hai ngày ngắn ngủn đã cùng người khác vừa nói vừa cười, đáy lòng thập phần hụt hẫng.
Cũng may Vương Kim An làm rất nhanh, không bao lâu bọn họ liền rời đi.
Sau khi tìm thấy Thần ca nhi, tiểu hồ ly vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm y, một đêm không ngủ, hiện tại tinh thần thả lỏng, tiểu gia hỏa có chút mệt nhọc, không khỏi ngáp một cái, đem chính mình cuộn lại trong ổ chăn của Thần ca nhi, hô hấp dần bình ổn.
Ăn cơm sáng xong, bọn An Tử Hi không trở về phòng, Thần ca nhi nhớ đến đứa bé câm còn ở trong phòng, liền trở về nhìn thử, tiểu gia hỏa quả nhiên không rời đi, khi Thần ca nhi đẩy cửa tiến vào, nó còn đang ngủ say, nghe được tiếng mở cửa mới xoa xoa đôi mắt, mở mắt ra nhìn Thần ca nhi.
Trong tay Thần ca nhi còn cầm một cái bánh bao, ngửi thấy hương vị thịt, tiểu hồ ly thèm không thôi, vội vàng ngồi dậy, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bánh bao thịt.
Thần ca nhi: “Trước tiên là ngồi dậy rửa mặt đi.”
Tiểu hồ ly không ý kiến, rửa tay xong, lại súc súc miệng, nhe răng cho Thần ca nhi nhìn.
Nó lớn lên đẹp, giờ phút này đôi mắt sáng lấp lánh, vô cùng đáng yêu, Thần ca nhi nhịn không được cười cười, đem bánh bao thịt đưa cho nó, “Thích ăn sao?”
Tiểu hồ ly gật đầu, ăn xong theo thói quen tính đi liếm lòng bàn tay Thần ca nhi, Thần ca nhi bị nó làm hoảng sợ, lui về phía sau một bước, “Không được cắn người.”
Tiểu hồ ly thật muốn cắn y một ngụm! Nó mới không cắn người!
Tiến lại gần nó, Thần ca nhi dặn dò một câu, “Bên ngoài không an toàn, lúc ngươi muốn rời đi, hãy tránh đám người, không nên để người khác nhìn thấy.”
Tiểu hồ ly phá lệ không vui, nó sẽ không rời đi.
Thần ca nhi không dám lãng phí thời gian, tuy là nãy giờ cũng chậm trễ không ít thời gian, thấy y rốt cuộc cũng tới, An Tử Hi thở phào nhẹ nhõm, “Ta đang muốn trở về tìm ngươi, cuối cùng cũng tới, mau ngồi xuống đi.”
Thần ca nhi gật gật đầu, ngồi xuống, vóc dáng y nhỏ, phu tử cho y ngồi ở bàn đầu, Lưu Trường Khanh cũng ngồi ở bàn đầu, thấy Thần ca nhi tới muộn như vậy, nhàn nhạt liếc nhìn y.
Thần ca nhi hướng hắn gật đầu, đem sách mở ra để trên bàn, buổi sáng là khóa học của Liêu phu tử, phu tử học thức uyên bác, khi giảng bài thích nói có sách, mách có chứng, Thần ca nhi nghe rất mê mẩn, sớm đem chuyện của đứa bé kia vứt ra sau đầu.
Mãi cho đến buổi tối, khi tính toán chuẩn bị trở về, mới nhớ tới nó, nghĩ rằng nó hẳn là đã rời đi, Thần ca nhi cũng không có quá lo lắng.
Lúc này, sắc trời đã tối sầm, học nguyên một ngày, mọi người đều có chút mỏi mệt, đều trở về phòng mình, khi Thần ca nhi đẩy cửa phòng ra, phát hiện đứa bé đã rời đi, chăn đã được xếp lại, tuy rằng xếp không mấy chỉnh tề, thấy nó biết dọn dẹp xong mới đi, ấn tượng của Thần ca nhi với nó lại tốt hơn một ít.
Dĩ nhiên không phải tiểu hồ ly rời đi, nó ở một mình nhàm chán, biết rõ Thần ca nhi đi học rất lâu, liền đi sâu vào trong rừng rậm, nó không có giày, vẫn cứ đi chân trần, trên núi có rất nhiều đá vụn, đi không bao xa, lòng bàn chân mới vừa khôi phục bình thường lại rách ra.
Khi trời gần tối, nó đã bắt được đến mấy con thỏ hoang, không biết vì cái gì, lòng bàn tay nó còn có thể tạo ra lửa, nó nướng ba con liên tiếp, miệng ăn đến bóng nhẫy, cuối cùng chừa lại cho Thần ca nhi một con mập nhất.
Trời tối, nó liền xách theo con thỏ đã nướng chín xuống núi, vào học viện, cách đó không xa luôn có người qua lại, nghĩ đến Thần ca nhi nói không thể để người khác nhìn thấy nó, nó liền đợi thêm chốc lát, cho đến khi hoàn toàn yên tĩnh, mới đi đến chỗ Thần ca nhi.
Khi nó trở về, Thần ca nhi mới vừa luyện viết chữ bằng bút lông xong, y đã khóa cửa phòng, tiểu hồ ly phải trèo vào từ cửa sổ, thấy nó không chỉ lại đến, trong tay còn xách theo một con thỏ nướng, Thần ca nhi ngẩn người.
Theo đứa bé câm tới gần, là hương vị thịt nướng ngày càng nồng.
“Như thế nào, sao ngươi lại tới nữa?”
Tiểu hồ ly đem con thỏ đưa vào tay y.
“Cho ta?”
Thấy đứa bé câm gật gật đầu, Thần ca nhi tự dưng có chút cảm động, nhịn không được xoa xoa tóc của nó, “Ngươi ăn đi, ta đã ăn cơm chiều.”
Tiểu hồ ly lắc đầu, chỉ chỉ bụng tròn vo của chính mình.
“Ngươi đã ăn rồi sao?”
Đứa bé gật đầu, vẫn luôn cố chấp mà nhìn chằm chằm y, Thần ca nhi đành phải nhận lấy con thỏ.
“Sao ngươi lại đến đây nữa? Người nhà ngươi phát hiện không thấy ngươi, sẽ không sốt ruột sao?”
Tiểu hồ ly lắc đầu, trong đầu lại mạc danh hiện ra bộ dạng sốt ruột của Lý Cẩn bọn họ sau khi nó chạy trốn.
Thấy cảm xúc trong đáy mắt nó thực trầm trọng, Thần ca nhi nhịn không được nghĩ nhiều hơn, đối với đứa bé đột nhiên xuất hiện này, y tự nhiên có một ít đồng tình, thậm chí đáy lòng còn đưa ra quyết định, ngày mai muốn dành thời gian đi Tàng Thư Các, y muốn biết trong sách có từng ghi lại việc đôi mắt của người có khả năng biến đổi màu sắc không?
Nó đến tột cùng có phải người hay không? Vậy thì, lý do nào nó lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ban ngày y nói bóng nói gió hỏi qua An Tử Hi, trong học viện căn bản là không có hài tử, nói cách khác, chỉ lần này mới có, chỉ có y gặp qua đứa bé này.
hết chương 23.
*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu – @ngungbichlaumiiris.
—*—