Nàng chỉ ngồi thẳng trên ghế, y phục chỉnh tề, trên tay cầm tách trà, duyên dáng nhấp một ngụm rồi nhìn hắn không chớp mắt.
Đôi mắt hoa mai xinh đẹp ấy càng rực rỡ hơn dưới ánh nến.
Mộ Dung Vũ thậm chí còn nhìn thấy một chút hương vị xảo quyệt của tiểu hồ ly, tựa hồ hắn chính là món ngon mà hồ ly nhỏ mong chờ bấy lâu nay, cứ như vậy từ trên trời rơi xuống đứng trước mặt nàng. Biểu cảm trên mặt Mộ Dung Vũ cũng không vì bị nàng trêu chọc mà thay đổi. Hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt thờ ơ vững chãi như núi Thái Sơn.
Hắn bước tới trước mặt nàng, đứng đó, đưa tay ra và nói: “Thay y phục.”
Cứ như vậy, mí mắt của Thẩm Nhược Kiều co giật, bàn tay cầm tách trà hơi cứng lại.
Khốn nạn! Hắn thật sự coi nàng là nha hoàn sao?
Đột nhập vào khuê phòng của nàng không nói, còn hồn nhiên kêu nàng thay y phục? Sau đó thì sao?
Có phải hắn định giống như đêm qua, cứ nằm lên giường nàng và ngủ đến sáng?
Nàng rõ ràng là đại cô nương chưa xuất giá, vẫn cần danh tiết nữa! Kể cả hắn có là vị hôn phu của nàng, thì.. cũng không được khốn nạn như thế a!
Có điều, nghĩ đến vết thương trên ngực hắn, nghĩ tới hắn kiếp trước thâm tình với nàng, Thẩm Nhược Kiều lại mềm lòng.
Được rồi, vì tình cảm cả đời ngài dành cho ta, ta tạm thời bỏ qua cho ngài.
Nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắn, đặt tách trà trên tay xuống, đứng dây, vẻ mặt cam chịu cởi y phục giúp hắn.
Hắn giống như một cây cọc gỗ, đứng thẳng, dang rộng hai tay, để nàng “vui đùa” với chiếc áo choàng gấm của mình.
Chỉ là, lúc thay y phục, không thể tránh khỏi việc đụng chạm không cần thiết.
Còn có, hắn không biết nữ nhân Thẩm Nhược Kiều này có cố ý làm vậy hay không, nhưng đầu ngón tay của nàng ấy thực sự đã gãi vào cổ hắn.
Lúc này Mộ Dung Vũ cảm giác như bị giật, toàn thân cứng ngắc, muốn cử động một chút nhưng không được.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên có chút khó khăn, hắn cảm thấy một cảm giác nóng hổi từ mép vết thương truyền đến, như thể ngực hắn đang bị đốt cháy.
Hơn nữa, hôm nay nàng ấy dường như có mùi khác với thường ngày. Nó nhẹ nhẹ thanh thanh, nhưng cũng rất thơm, rất ưu nhã.
Mùi hương đó xâm nhập vào hốc mũi của hắn, khiến hắn có cảm giác như máu trong cơ thể mình dường như đang bị áo chế.
Thẩm Nhược Kiều có vẻ rất quen thuộc với việc cởi áo gấm của hắn. Chỉ bằng 2 đường, nàng đã lột áo của hắn xuống tận đầu gối.
Hắn lúc này chỉ đứng trước mặt nàng với bộ ngực trần, làn da màu đồng có đường nét rõ ràng và không một chút mỡ thừa.
Tuy nhiên, đối với Thẩm Nhược Kiều, lúc này mọi sự chú ý của nàng đều tập trung vào vết thương, không có tâm tư ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của hắn.
“Mộ Dung Vũ, xem ra vết thương của ngài hai ngày nay rất tốt, ta giúp ngài thay băng.” Nàng cẩn thận kiểm tra vết thương, hài lòng nói.
Vết thương trông ổn hơn so với hôm qua. Cuối cùng cũng hồi phục khá tốt. Không giống như ngày hôm trước, nếu nàng không kịp thời khâu vết thương, có lẽ hắn sẽ mất máu mà chết.
Lúc này, Thẩm Nhược Kiều rất vui vì được sư phụ chân truyền. Nàng rất biết ơn sư phụ không hề kiêng dè gì truyền toàn bộ kỹ năng y thuật cho mình.
Nếu không biết y thuật, nàng chỉ có thể bất lực nhìn hắn chết mà không thể cứu. Hắn vốn dĩ không muốn để Thái hậu biết được truyện mình bị thương, nên càng không muốn truyền thái y tới.
Còn có, kỹ năng khâu vết thương này, có gọi cả Thái y viện tới đây, sợ là cũng không thể làm được.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng khâu vết thương cho người khác.
Kiếp này nàng may mắn phát hiện ra Mộ Dung Vũ bị thương, cũng kịp thời chữa trị cho hắn, nếu không, chỉ e là..
“Thuốc hôm nay sáng một bát tối một bát, ngài đã uống đủ chưa?” Nàng vừa thay thuốc cho hắn vừa nhẹ giọng hỏi.
Nhưng nàng không nhận được câu trả lời. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh, nàng chỉ có thể nghe thấy giọng nói của chính mình.
Nếu không phải trước mặt bị chắn bởi bức tường thịt có vết thương trên đó, nàng còn nghi ngờ mình là người duy nhất trong phòng.
Từ lúc vào phòng đến giờ, ngoại trừ câu “thay y phục”, hắn chưa nói thêm một từ.
Thẩm Nhược Kiều thậm chí còn tự hỏi liệu nàng có đụng trúng huyệt nào làm hắn không nói được không.
“Mộ Dung Vũ, ta đang nói chuyện với ngài!” Thẩm Nhược Kiều hơi cao giọng, nhưng tay không ngừng di chuyển, một bên thay băng, một bên thổi vào vết thương của hắn.
“Ừm.” Giọng nói trầm và khàn của hắn vang lên, nhưng ngoài âm thanh đó ra, không còn một từ nào khác.
“Ngài cho rằng ta dễ bị lừa như vậy sao?” Thẩm Nhược Kiều dừng việc đang làm, dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn thẳng vào hắn, “Trên người ngài không có một chút mùi thuốc nào! Mộ Dung Vũ..”
“Ồn ào!” Mộ Dung Vũ ngắt lời nàng, ánh mắt chán ghét nhìn nàng một cái, sau đó mặc lại y phục rồi đi về phía giường của Thẩm Nhược Kiều.
“?” Thẩm Nhược Kiều tức giận nhìn hắn, như muốn đâm cho hắn một nhát.
Còn hắn thì đã nhàn nhã nằm xuống, nhắm mắt lại, hai tay đặt lên bụng dưới, như đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều lại cảm thấy mí mắt giật giật. Nàng rất cố gắng thuyết phục bản thân không chấp nhặt với hắn. Vì tình yêu kiếp trước, nhịn hắn.
Dù sao kiếp trước hắn chính là ân nhân của nàng.
Nàng lặng lẽ cất hộp thuốc, đi tới bên giường, ngồi xổm xuống mép giường, kiên nhẫn ôn nhu khuyên nhủ: “Vương gia, ngài còn cần uống thuốc, vết thương của ngài nghiêm trọng, ta thay thuốc cho ngài cũng không thể khiến nó nhanh khỏi được, cần phải nội ứng ngoại tiếp, uống thuốc sẽ tốt hơn. Hơn nữa, ngài hiện tại đang bị thương, có nhiều thứ bất tiện..”
“Có gì bất tiện?” Hắn đột nhiên mở mắt, đôi mắt như đại bàng đó nhìn thẳng vào nàng, nhìn vào mắt nàng, như muốn nhìn thấu cả trái tim nàng.
Thẩm Nhược Kiều chỉ cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc, thậm chí còn có cảm giác như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nàng luôn cảm thấy lời hắn nói có chút gì đó mơ hồ.
Nàng nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén trái tim đang đập nhanh của mình, nở một nụ cười trong sáng, vô hại với hắn, “Vạn nhất Thái hậu lại kiểm tra ngài lần nữa..”
“Thẩm Nhược Kiều, nàng không phải nói nàng là đệ tử của Quỷ Bà sao?” Hắn ngắt lời nàng, sau đó trầm mặc nhìn nàng.
Thẩm Nhược Kiều gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc, “Ân, sư phụ của ta là Quỷ Bà. Việc này có liên quan gì đến việc Thái hậu kiểm tra ngài? Ya?”
Nàng như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc nói: “Nếu như Thái hậu lại kiểm tra ngài lần nữa, ta lại không thể kịp thời bên cạnh ngài ngay lúc đó, vậy ngài không phải rất bị động sao?”
“Thẩm Nhược Kiều, nàng muốn nuốt lời?” Mộ Dung Vũ đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt hắn giống như ánh mắt của Diêm Vương, tàn nhẫn nhìn nàng.