“Ta.”
“Nàng nghĩ bản vương sẽ cho nàng cơ hội?” Thẩm Nhược Kiều vừa định nói, hắn đã nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói đầy đe dọa: “Ta lập tức cho người đánh chết tên phế vật Bách Lý Văn Dương đó!”
“Ồ,” Thẩm Nhược Kiều thản nhiên nói, “Ngài muốn đánh chết hắn thì cứ đánh chết hắn. Nói với ta làm gì? Hắn cũng chẳng phải người của ta? Vương gia, ngài muốn báo thì báo với Thẩm Ngữ Yên mới phải.”
Nghe vậy Mộ Dung Vũ hơi giật mình: “Nàng không ý kiến?”
Thẩm Nhược Kiều lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó cười ngọt ngào: “Sao ta phải có ý kiến? Đương nhiên, nếu ngài muốn giết vị hôn phu của ta, ta mới có ý kiến, chẳng hạn như bây giờ..”
“!”
Mộ Dung Vũ cau mày sau một lúc, một cảm giác đau đớn truyền đến từ mép vết thương.
Thẩm Nhược Kiều, nữ nhân đáng chết đó, lại nhéo mép vết thương của hắn, nhìn hắn với ánh mắt kiêu ngạo, thanh âm đe dọa cũng vang lên “Mộ Dung Vũ, ngài dám làm ngơ lời nói của ta đúng không? Vị hôn phu của ta, ngoại trừ ta ra, không ai được phép giết chết hắn, bản thân ngài cũng không được.”
“Thẩm Nhược..”
“Im miệng, nằm xuống!” Thẩm Ngọc Kiều ngắt lời hắn, tức giận nhìn hắn: “Sự tận lực của ta không phải công sức sao? Sự đóng góp của ta không phải công lao sao? Nếu ngài còn không coi trọng công sức của ta, ta ở trên người ngài lập tức đâm thủng một lỗ, xem ngài làm thế nào ngông cuồng!”
Mắng xong, nàng tức giận trợn mắt nhìn hắn rồi đứng dậy.
Khi nàng quay lại, Mộ Dung Vũ, người vừa bị mắng, trên mặt nở một nụ cười hài lòng, thích thú không thể giải thích được.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào lưng nàng một lúc rồi ngoan ngoãn nằm xuống, dáng vẻ hoàn toàn giống như một đứa trẻ biết nghe lời.
Thẩm Nhược Kiều, dám nói những lời này với ta, nàng chính là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Tốt nhất là nàng nên tiếp tục, nếu không.. bản vương giết chết nàng!
“Há miệng ra!” Thẩm Nhược Kiều xoay người lại, trong tay cầm một viên thuốc, lại dùng giọng ra lệnh nói.
Lần này Mộ Dung Vũ hợp tác mở miệng nuốt viên thuốc nàng nhét vào.
“Chín ngày nữa là sinh thần của Thái hậu, ta không tin lão bà này sẽ không làm gì.” Nàng trực tiếp ngồi xuống đất, bình thản nhìn hắn. “Mộ Dung Vũ, ngài có thể phố hợp một chút? Chỉ là một vết thương mà thôi, có phải ngài muốn trong sinh nhật của Thái hậu thành công mắc bẫy của bà ấy không?”
“Hơn nữa, người muốn ngài chết, chỉ có một mình bà ấy sao? Người muốn giết ngài đếm trên đầu ngón tay còn không hết, ta không muốn chưa kịp gả cho ngài đã phải làm góa phụ a..”
“Ta nói cho ngài biết, nếu ngài dám.. ừm.. ừm..”
Nàng còn chưa nói hết câu, môi đã trực tiếp bị hắn chặn lại.
Nụ hôn đầy sự trừng phạt, chứng tỏ lúc này hắn đang rất tức giận.
Đôi mắt của Thẩm Nhược Kiều mở to trong giây lát, nàng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó giữa môi và răng thoang thoảng mùi máu.
Mãi đến khi nàng cảm thấy gần như kiệt sức, hắn mới miễn cưỡng buông ra. Nhưng đôi mắt kia vẫn đầy vẻ cảnh cáo: “Nếu bản vương chết, cho dù là minh hôn nàng cũng phải gả vào Vương phủ, trở thành nữ nhân của bản vương!”
Giọng điệu này, ánh mắt này, vẻ mặt này, chính xác là rất bá đạo.
Thẩm Nhược Kiều sờ lên đôi môi sưng tấy của mình, nhẹ giọng phàn nàn: “Ồ, lúc trước cũng không biết là ai, còn nhờ thị vệ đưa cho ta một cái” thư giải trừ hôn ước “, cũng không biết là ai, đêm hôm đòi tiến cung đòi hủy hôn. Sao vậy, hiện tại không vội nữa?”
“Mộ Dung Vũ, ngài cho rằng ta, Thẩm Nhược Kiều, dễ gả như vậy sao?” Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ngước lên nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo “Ta nói cho ngài biết, nếu ngài muốn cưới ta thì hãy sống thật tốt. Ta không gả cho người chết!”
“Nếu ngài dám chết, ta sẽ đến chỗ Diêm Vương đòi người. Ta không tin y thuật của đệ tử Quỷ Bà không thể sánh được với Diêm Vương!”
Nghe vậy, khóe môi Mộ Dung Vũ cong lên đầy mê hoặc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng, một giọng nói trầm vang lên: “Thẩm Nhược Kiều, đời này nàng cũng sẽ đừng nghĩ đến việc rũ bỏ quan hệ với bản vương. Nàng nghe rõ cho ta, đời này ngoại trừ bản vương, không ai dám cười nàng!”
Ta không buông bỏ nàng, đừng hòng có ai dám động tới nàng!
“Ồ.” Thẩm Nhược Kiều cười ngọt ngào, “Vậy thì phối hợp cho tốt. Uống thuốc đúng giờ, cần thay băng thì thay băng, cần nằm nghỉ thì nằm nghỉ, cần tiễn khách thì tiễn khách.”
“Sáng mai nàng cùng bản vương hồi phủ.” Hắn lạnh lùng nói.
“Ngài đã có thị vệ và nha hoàn.”
“Ừm.” Hắn nhẹ nhàng đáp, sau đó thì không có sau đó nữa.
Thẩm Nhược Kiều khi nghe hắn “ừm”, trong lòng bỗng dưng cảm thấy không đúng. Tại sao nàng lại cảm thấy, nam nhân này không hề dễ nói chuyện như vậy.
Có điều, hắn quả thật không nói gì nữa, mắt nhắm lại trông như sắp ngủ
“Vết khâu trên người ngài bảy ngày nữa là tháo được rồi. Có điều, để đề phòng, đợi đến hôm sinh thần Thái hậu rồi tháo vậy.” Nàng nhìn Mộ Dung Vũ nói: “Dù sao cũng không biết lão bà đó định làm gì, cứ đề phòng trước ta mới an tâm một chút.”
“Còn có, ta cảm thấy Tổ mẫu và Tiên an hầu phu nhân đang làm việc cho Thái hậu, ngay cả Thẩm Trí Hằng cũng đang làm. Tất nhiên, Tô di mẫu và Thẩm Ngữ Yên cũng vậy..”
Thẩm Ngọc Kiều nói rất nhiều “ba, ba, ba, ba”, đám người bên cạnh Thẩm lão phu nhân cũng nói ra một lượt, muốn hắn đề phòng một chút.
Ngược lại, Mộ Dung Vũ giống như đã ngủ say, hoàn toàn không để ý lời nói của nàng.
Đương nhiên, hắn biết chính xác lão bà Thái hậu đã âm mưu gì. Điều duy nhất hắn vui mừng bây giờ là nữ nhân này, Thẩm Nhược Kiều, rõ ràng không phải người của lão thái hậu.
Nghe giọng nói của nàng, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ. Ở đây, hắn thật sự ngủ ngon hơn nhiều so với Vương phủ.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy thực sự đau lòng. Dù đang nói chuyện nhưng nàng vẫn quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn.
Mãi cho đến khi chắc chắn rằng hắn đã ngủ, nàng mới ngừng gây ra tiếng động.
Cứ như vậy, khi Thẩm Nhược Kiều tỉnh dậy vào lúc bình minh, hắn đã biến mất không một chút vết tích.
Rồi mỗi đêm, gần như không thể ngăn cản, nam nhân này sẽ xuất hiện trong khuê phòng của nàng với vẻ kiêu ngạo như vậy, trực tiếp yêu cầu nàng “cởi y phục, thay thuốc”.
Còn Thẩm Nhược Kiều chỉ có thể chấp nhận số phận của mình, làm công việc độc quyền của mình.
Ngày mười tám tháng mười hai âm lịch, đêm trước ngày sinh nhật thứ sáu mươi của Thái hậu.
“Tiểu thư, Giang tiểu thư đã gửi thiệp chúc mừng, muốn gặp người.” Xuân Bạch đưa thiệp chúc mừng cho Thẩm Nhược Kiều.