Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 24: Thằng Kia Là Ai?


Lạc Hải lẳng lặng quẹt hộp diêm, đầu diêm khẽ cọ mặt bên hộp phát ra tiếng “tí tách”, hắn quẹt liền mấy que rồi dùng đầu ngón tay bóp đốm lửa nhỏ.

Ánh lửa phản chiếu nơi đôi mắt đen kịt của hắn.

Kiều Kinh Ngọc không nhìn ra quá nhiều cảm xúc trong mắt hắn, không đau khổ không oán giận, không có gì hết, có lẽ Lạc Hải thật sự không quan tâm.

Chẳng qua bộ dạng bình thản của hắn lại khiến Kiều Kinh Ngọc càng buồn hơn, muốn an ủi mà không biết mở lời làm sao, trong chốc lát rơi vào im lặng.

Thật ra điều Lạc Hải đã trải qua không phải Kiều Kinh Ngọc hoàn toàn không thể đồng cảm, bởi lẽ hồi nhỏ cậu cũng từng trải qua một việc có chút xíu tương tự. Cậu thật sự không dám tưởng tượng nếu khi ấy mình bị vứt đi thật, không có bố mẹ thì sẽ trôi dạt đến đâu và sống một cuộc sống thế nào.

“Cậu nghĩ gì đấy?” Lạc Hải dừng lại, không quẹt diêm tiếp nữa mà nhìn hàng mày nhíu chặt của Kiều Kinh Ngọc.

“Tớ nhớ đến một chuyện hồi tớ còn nhỏ.” Kiều Kinh Ngọc ngập ngừng không biết có nên nói hay không, dẫu sao tuy cậu suýt bị vứt đi nhưng kết cục cuối cùng vẫn tốt đẹp, không thật sự xảy ra chuyện gì bất hạnh.

Cậu không muốn Lạc Hải cảm thấy bất hạnh hơn vì hạnh phúc của mình.

Nhưng Lạc Hải rất hứng thú với việc cậu cau chặt mày: “Chuyện gì hồi nhỏ?”

Kiều Kinh Ngọc quyết định giải thích dễ hiểu: “Hồi nhỏ tớ suýt bị bà nội tớ vứt đi.”

“Cái gì?” Lạc Hải rất sốc.

Từ lần đầu gặp Kiều Kinh Ngọc hắn đã biết chắc chắn cậu là một đứa trẻ rất được bố mẹ cưng chiều, có thể nhận ra ngay từ tên cậu.

Kinh sơn chi ngọc, tương truyền Hoà thị bích chính là ngọc ở núi Kinh, bố mẹ coi cậu như châu như ngọc mới đặt cho cậu cái tên này. [1]

[1] Kinh sơn chi ngọc (荆山之玉) là ngọc ở núi Kinh, cũng để ví von thứ cực kỳ quý báu; Hoà thị bích (和氏璧) hay Ngọc bích họ Hoà, là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc.

Kiều Kinh Ngọc nói: “Lúc mẹ sinh tớ bị khó sinh, sau đó tớ thiếu oxi cộng thêm bệnh tim bẩm sinh, vừa ra đời đã nằm lồng ấp, không biết khóc cũng không biết bú bình.”

“Bác sĩ nói có khả năng tớ không sống được, dù sống được cũng có thể để lại di chứng, bảo bố tớ chuẩn bị sẵn tư tưởng.”

Lạc Hải nhìn Kiều Kinh Ngọc, thảo nào nhóc con này khá gầy yếu, hoá ra là có bệnh bẩm sinh.

“Bà tớ nghe bác sĩ nói thì cực kỳ sợ, vì ngày ấy kế hoạch hoá gia đình, bố mẹ tớ đều là viên chức, chỉ được sinh một con.” Kiều Kinh Ngọc nói: “Bà sợ bố mẹ tớ chỉ có một đứa con bệnh tật là tớ nên muốn cho tớ đi, nói với người ngoài là chết yểu.”

“Sau đó thì sao, đem cho thật à?” Lạc Hải nghe rất tập trung, cũng gặng hỏi cậu.

“Không không.” Kiều Kinh Ngọc vội nói: “Bà không dám tự ý quyết định, chỉ len lén nhắc với bố tớ.”

“Nhưng mà…” Kiều Kinh Ngọc chuyển đề tài, hớn hở kể: “Trọng điểm đến rồi đây, bố tớ nghe xong chưa kịp ừ hử gì thì đúng lúc bị mẹ tớ nghe được.”

“Mẹ tớ sinh xong sức khoẻ rất yếu, bác sĩ không cho mẹ xuống giường, nhưng mẹ nghe thấy bà tớ lén lút nói với bố tớ thì cứ xuống, lao đến trước mặt bà đòi đánh bà.” Kiều Kinh Ngọc kể xong phì cười: “Sau đó bố tớ ngăn lại, buồn cười lắm.”

Cậu vừa nhịn cười vừa nói: “Về sau tớ ở trong lồng ấp hai tháng thế mà dần chuyển biến tốt, cũng có thể uống sữa với biết khóc nữa.”

Lạc Hải cũng cười: “Mẹ cậu rất cừ.”

“Bình thường mẹ tớ dịu dàng lắm, người nhỏ nhỏ gầy gầy nhẹ nhàng cực.” Kiều Kinh Ngọc nói: “Tớ chẳng tưởng tượng nổi bộ dạng mẹ đòi đánh người khác vì bảo vệ tớ.”

Mặc dù về sau cậu khoẻ lên có thể sống tiếp, ngoại trừ hồi bé sức khoẻ yếu đau ốm nhiều thì cũng không có di chứng gì nghiêm trọng, nhưng mẹ và bà nội lại xa cách vì việc ấy.

Chắc hẳn không có người mẹ nào nghe người khác muốn bỏ con mình mà có thể không tức giận. Cho nên lúc nhập hộ khẩu, Kiều Trân dứt khoát cho cậu theo họ mẹ, bố rất yêu mẹ và cũng không để ý vấn đề này, nhưng bà nội luôn rất để bụng.

“Lạc Hải, cậu tin giấc mơ không?” Kiều Kinh Ngọc đột nhiên hỏi.

“Giấc mơ? Ý cậu là cảnh trong mơ sẽ báo hiệu hiện thực nào đó?” Lạc Hải nói: “Mọi người trong thôn rất tin cái này.”

“Bà ngoại tớ bảo lúc tớ nằm trong lồng ấp, có một tối bà nằm mơ thấy một bé trai đến gõ cửa nhà bà, bà cúi đầu nhìn, đôi giày bé trai đi sờn rách hết cả, hình như đã đi bộ vừa lâu vừa xa.” Kiều Kinh Ngọc nói: “Bà ngoại tỉnh dậy vội vàng kể giấc mơ cho mẹ tớ, nói rằng bé Cá Voi sắp khoẻ lên rồi. Bà ngoại luôn cực kỳ tốt với tớ, vì bà bảo em bé của bà đã rất vất vả, đi đường xa xôi rách cả chân mới đến được với gia đình bà.”

“Bé Cá Voi?” Lạc Hải nghiêng đầu nhìn cậu: “Đấy là biệt danh của cậu à?”

“Xem như là vậy.” Kiều Kinh Ngọc mỉm cười: “Vì cá voi đọc giống Kinh Ngọc, cho nên hồi nhỏ biệt danh của tớ là bé Cá Voi, về sau không biết vì sao lại bắt đầu gọi là Kiều Kiều, ít gọi bé Cá Voi lắm.” [2]

[2] Cá voi 鲸鱼 là /jīngyú/, Kinh Ngọc 荆玉 là /jīngyù/.

“Rất đáng yêu, biệt danh ấy.” Lạc Hải nói.

Kiều Kinh Ngọc ngồi ghế lâu chân co lại hơi tê, bèn đứng dậy giậm chân.

Cậu bước đến cạnh cửa sổ ngôi nhà gỗ nhìn ra quang cảnh bên ngoài, bất ngờ phát hiện sau nhà có rất nhiều hoa trông giống cối xay gió tí hon, trắng hồng đan xen vô cùng rực rỡ dưới nắng chiều tà.

“Có biển hoa kìa!” Nói đoạn Kiều Kinh Ngọc đi vòng ra mặt sau ngôi nhà.

Lạc Hải cũng đi ra với cậu.

Cối xay gió tí hon trải dài sườn núi đong đưa theo gió, hồng xen trắng rất tráng lệ.

“Hoa mọc ở đây từ hồi tôi có trí nhớ.” Lạc Hải nói: “Nhưng không biết tên gì.”

“Tớ biết.” Kiều Kinh Ngọc ngồi xổm xuống, khẽ nâng một bông lên xem: “Đây là hoa huệ mưa, tớ từng thấy ở công viên, biển tên viết là hoa huệ mưa.”

“Hoa huệ mưa sinh trưởng khoẻ mạnh, sức sống ngoan cường, luôn nở rộ sau mưa bão. Sau cơn mưa không chắc có cầu vồng, nhưng nhất định có hoa huệ mưa.” Kiều Kinh Ngọc mỉm cười mắt cong cong.

“Thảo nào.” Lạc Hải nhớ ra: “Hình như mỗi lần mưa rào xong tụi nó lại nở cực kỳ nhiều.”

Kiều Kinh Ngọc lấy điện thoại chụp mấy bức hoa huệ mưa.

Hôm nay lên núi một chuyến chụp rất nhiều ảnh, có quả dại gặp khi leo núi, mây trắng trên đỉnh, ảnh chụp chung của cậu và Lạc Hải, còn có nhà gỗ và hoa huệ mưa lúc xuống núi.

Kiều Kinh Ngọc cảm thấy không đăng bài thì rất đáng tiếc.

Vì thế cậu vừa xuống núi vừa soạn một bài gồm chín ảnh vuông, xung quanh đều là phong cảnh, ở giữa là ảnh chụp chung của cậu và Lạc Hải, đăng kèm icon cầu vồng 🌈 thể hiện tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt, đủ loại màu sắc.

Trên núi mạng kém, ảnh hiển thị “đang tải” mãi, bài viết không đăng được mà cũng không thu hồi được, Kiều Kinh Ngọc bèn mặc kệ, chờ xuống núi rồi tính.

Vốn tưởng đi đường khác xuống núi không thể hái quả dại bên kia nữa, nhưng trên con đường này họ lại phát hiện có cây cùng loại, thế là hái rất nhiều mang về nhà.

Lạc Hải rửa quả dại mang vào phòng cho ông nội ăn, ông vừa thấy quả dại đã hỏi: “Hai đứa vào núi à?”

Kiều Kinh Ngọc nói: “Bọn cháu lên núi ngắm mây, còn đến nhà cũ của ông với cậu ấy nữa.”

“Hai đứa chạy xa nhỉ.” Ông cụ cảm thán: “Ông vẫn muốn về thăm chỗ đấy.” Từ sau khi đột quỵ chân của ông không còn nhanh nhẹn, không thể vượt núi rừng.

Lạc Hải nói: “Ông muốn đi thì cháu cõng ông lên núi.”

Ông cụ bảo: “Ông thấy cháu ăn no rửng mỡ quá.”

Kiều Kinh Ngọc cười khùng.

Cậu lôi điện thoại ra định đăng lại bài, không ngờ nó vừa lên xong, còn có người thích.

Cậu lại xem ảnh lần nữa, đang tính bỏ điện thoại xuống thì nhận được tin nhắn của Kiều Hoành.

Kiều Hoành chụp màn hình bài đăng của cậu.

– Gì đây?

Kiều Kinh Ngọc hỏi: Gì là gì?

– Em comeout?

Kiều Kinh Ngọc kinh hãi: Sao lại thành em comeout?

– Dọa anh hết hồn, thế em đăng cầu vồng làm gì?

Anh tưởng em comeout đấy.

Xoá đi.

Dễ làm người ta chỉ chỏ.

Đấy là biểu tượng.

Kiều Kinh Ngọc lập tức hiểu ra, hình như cầu vồng là biểu tượng của cộng đồng LGBT. Vừa nãy cậu còn đăng ảnh chụp chung với Lạc Hải, hèn chi làm anh họ hiểu lầm.

Kiều Hoành lại giục cậu: Xoá đi, nhanh.

Kiều Kinh Ngọc trả lời: Vâng vâng, em biết rồi.

Nhưng cậu không nỡ xoá ảnh mà chỉ sửa lại, xoá cầu vồng đi thay bằng mặt trời.

Có lẽ đã nhìn thấy cậu sửa chú thích, Kiều Hoành lại gửi tin nhắn.

– Thằng kia là ai?

– Bạn em mới quen ở đây.

– Chỉ là bạn? Đừng bị người ta lừa đấy 🙂

– 🤔 Người ta có thể lừa em cái gì?

– Dù sao em cũng cẩn thận 🙂

Kiều Hoành vẫn nhớ hồi lớp 2 Kiều Kinh Ngọc bị lừa sạch tiền tiêu vặt, còn có năm lớp 3 bị lừa làm bạn gái người ta.

Kiều Kinh Ngọc hơi câm nín, sao hết người này đến người khác đều coi cậu là đứa ngốc vậy, cậu dễ lừa thế sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận