Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật

Chương 11: Nuôi cún con


Nghiêm Dụ phát hiện ra rằng Đào Trác khó nuôi hơn mình tưởng.

Ban đầu Đào Trác định gọi taxi, nhưng khi biết rằng khu phố cổ vào ngày lễ rất đông đúc, cậu đành chuyển sang đi tàu điện ngầm. Cố hết sức chen lên tuyến số 3 chết chóc, rồi lại cố hết sức đổi tuyến ở Tây Lộ địa ngục, lúc xuống tàu thì người cậu đã bị ép thành tờ giấy.

Nghiêm Dụ dẫn cậu đến một nhà hàng lâu đời ở Thượng Hạ Cửu rất đông khách, phải xếp hàng gần một tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi bên cửa sổ.

Nhân viên phục vụ bận tối mắt tối mũi, đi ngang qua hỏi hai người uống trà gì. Nghiêm Dụ quay sang hỏi Đào Trác, cậu đáp gì cũng được, thế là Nghiêm Dụ dùng tiếng Quảng gọi hai túi trà hoa cúc.

Đây là lần đầu tiên Đào Trác nghe thấy Nghiêm Dụ nói tiếng Quảng Đông, dù không hiểu nhưng cậu thấy rất thú vị. Đó là một ngôn ngữ có cách phát âm và ngữ điệu hoàn toàn khác, lại còn được nói ra bằng giọng điệu lúc nào cũng đều đều của Nghiêm Dụ, nghe như đang đọc thơ vậy.

Nghiêm Dụ đưa thực đơn và bút chì cho Đào Trác, nhưng cậu nhìn mãi đến hoa mắt, cuối cùng nói “Hay là cậu gọi đi, tôi chả hiểu gì cả”.

Nửa tiếng sau, các món điểm tâm lần lượt được dọn ra. Nào là há cảo tôm, xíu mại, chân gà hấp tàu xì, bánh cuốn gạo đỏ… bánh củ cải, bánh trứng, cháo thập cẩm, phá lấu bò, đậu phụ cuốn, bò viên hấp… Món nào món nấy nóng hổi, đầy ắp cả bàn.

“Có nhầm lẫn gì không vậy? Cậu gọi nhiều quá rồi đấy.” Đào Trác nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, thậm chí còn phải xếp chồng các xửng hấp lên nhau.

Nghiêm Dụ đáp không sao, cứ ăn đi. Rồi hắn lại cầm lấy bát đũa của Đào Trác giúp cậu tráng qua nước.

“Tại sao phải tráng qua nước một lần trước khi ăn?” Đào Trác tò mò hỏi.

“Phong tục.” Nghiêm Dụ trả lời ngắn gọn, không biết phải giải thích sao cho Đào Trác hiểu.

Ông Đào và bà Lâm đều là người phương Bắc, đến Nam Thành vì công việc và tình cờ gặp nhau rồi bước vào hôn nhân. Tuy nhiên, họ chưa kịp thích nghi với cuộc sống ở đây thì đã chia tay, mỗi người rời Nam Thành theo đuổi con đường riêng. Vì vậy, Đào Trác không có thói quen vùng miền nào, cũng không có nơi chốn cụ thể để thuộc về. Không có dấu ấn cá nhân, và cũng chẳng có cảm giác gắn kết nào với bất kỳ nơi nào.

Đào Trác nhìn tới nhìn lui, hỏi tên tất cả những món lạ rồi lấy điện thoại ra chụp hình. Sau đó cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn. Há cảo tôm giòn sần sật, bánh cuốn gạo đỏ thơm ngậy, sườn hấp khoai môn mềm mịn. Tóm lại món nào cũng ngon, ăn mãi không dừng lại được.

Nhận thấy Nghiêm Dụ đã buông đũa, Đào Trác hỏi: “Cậu no rồi à?”

Nghiêm Dụ liếc cậu một cái: “No rồi.”

Thế là Đào Trác yên tâm cầm lấy chiếc bánh trứng trong bát của hắn.

Ăn xong, họ xuống khỏi nhà hàng, rẽ một góc là phố đi bộ Thượng Hạ Cửu nổi tiếng ở Nam Thành. Phố đi bộ trong dịp Quốc khánh đông nghịt người, nhìn đâu cũng chỉ thấy đầu người chen chúc. Nghiêm Dụ rất muốn quay lưng bỏ đi, nhưng Đào Trác đã trỗi dậy ham muốn vui chơi, kéo hắn đi về phía đông người nhất.

Trên con phố cổ nghìn năm, con đường lát đá xanh uốn lượn về phía trước, hai bên là những dãy nhà cổ kính san sát nhau. Trong các con hẻm nhỏ, tiếng cãi cọ dí dỏm liên hồi của các cụ ông cụ bà vang lên không ngớt, rồi chúng nhanh chóng bị làn hơi nước trắng xóa nghi ngút bốc lên từ các cửa hàng dưới lầu cuốn đi xa, mang đậm không khí sinh hoạt đầy màu sắc.

Hai người đi dạo quanh khu vực đó, thong thả tản bộ không có mục đích. Khi đi ngang qua một ngõ nhỏ không mấy nổi bật, họ phát hiện có một hàng dài khách du lịch xếp hàng ra tận đường lớn. Đào Trác hỏi Nghiêm Dụ đó là gì, Nghiêm Dụ liếc nhìn một cái: “Da cá. Cậu có muốn ăn không?”

Đào Trác gật đầu, Nghiêm Dụ bèn xếp hàng, gọi một hộp rồi vừa đi vừa ăn. Da cá giòn rụm, trộn với đậu phộng, mè, dưa leo thái sợi, rưới thêm một ít dầu và giấm. Ăn rất ngon, ngọt và mát.

Đi dọc theo dãy nhà cổ, ngang qua một tiệm Nhân Tín, mùi thơm của chè ngọt xộc thẳng vào mũi. Đào Trác lại đứng lại, quay đầu nhìn Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ chỉ đành gật đầu, cả hai ngồi xuống. Đào Trác nhìn vào thực đơn đầy ắp các loại chè, do dự rất lâu, cuối cùng gọi Dương chi cam lộ, đậu đỏ váng sữa, và chè mè đen hạnh nhân. Dương chi cam lộ rất giải nhiệt, đậu đỏ rất mềm, còn vị của chè mè đen hạnh nhân thì Đào Trác không thích lắm. Thế là cậu bèn đẩy sang cho Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ nhìn cậu một cái, rồi từ từ ăn hết.

Rời khỏi Nhân Tín Lão Phố, họ tiếp tục theo dòng người đi về phía trước. Một mùi thơm lại bay tới, đó là từ một quán Bò kho Bà dì. Một bát bò kho đầy ắp thịt bò trộn với củ cải và mì căn, rưới lên tương ớt tỏi, thơm phức. Đào Trác rất thích món này.

Tiếp đến là món bánh trứng gà non. Bánh vừa ra lò, giòn tan và ngọt ngào. Vậy nên họ lại mua thêm một phần.

Vừa mới ăn xong bánh trứng không lâu, hai người đi ngang qua một cửa hàng bán trà chanh giã tay. Nhân viên đang rao bán khuyến mãi, hương chanh thơm tươi mát dễ chịu khiến ai đó lại dừng chân. Nhưng điện thoại không có sóng, Đào Trác lập tức quay lại nhìn Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ cũng cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt rất phức tạp.

Đào Trác:?

Nghiêm Dụ chỉ lắc đầu, lấy điện thoại ra trả tiền. Hắn phát hiện rằng Đào Trác khó nuôi hơn mình tưởng.

“Làm sao cậu có thể ăn hết được như vậy?” Cuối cùng, Nghiêm Dụ không thể nhịn được nữa.

“Chắc chắn là do bị cậu hành hạ ba ngày trước rồi.” Người nào đó bắt đầu được voi đòi tiên.

“Ê, nước của cậu ngon không? Là nước ép khổ qua à, cho tôi nếm thử với.” Nghiêm Dụ còn chưa kịp phản ứng, Đào Trác đã vươn đầu ra, dùng ống hút của Nghiêm Dụ uống một ngụm.

Đào Trác: “Hình như nước của cậu ngon hơn một chút.”

Nghiêm Dụ: “…”

Họ vừa ăn vừa đi dạo trên đường Bắc Kinh. Đi ngang qua chùa Đại Phật, nhưng người quá đông nên Nghiêm Dụ bảo lần sau sẽ dẫn Đào Trác đến chùa Lục Dung, nơi đó linh thiêng hơn.

Khi sắp ra khỏi đường Bắc Kinh, Nghiêm Dụ dẫn Đào Trác rẽ vào một con ngõ. Đào Trác ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cửa hàng nhỏ không mấy nổi bật tên là “Bộ Bộ Cao Thăng”. Nếu không phải người bản địa chỉ dẫn, có lẽ khách du lịch sẽ không biết đến nơi này.

Đào Trác đứng đợi trước cửa. Một lát sau, Nghiêm Dụ mang theo một túi nhựa ra, lấy xiên xiên một miếng bánh từ trong túi, tiện tay đưa cho Đào Trác.

“Đây là gì vậy?” Miếng bánh trong suốt, trông như thạch vậy.

“Bánh đúc đậu đỏ. Không biết cậu thích vị gì nên mua mỗi loại một ít.” Nghiêm Dụ bình tĩnh nói, “Ngon không?”

“Ừm, tôi thích vị dừa này.”

Nghiêm Dụ cúi đầu nhìn Đào Trác ăn, giúp cậu xách túi, hỏi: “Còn muốn đi đâu nữa không?”

Đào Trác lắc đầu: “Đâu cũng được.”

Thế là họ tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến con đường ven sông.

Không xa phía trước là sông Châu Giang, dòng nước cuồn cuộn chảy về hướng Đông. Mặt sông lấp lánh ánh bạc, những chiếc xe buýt đường sông đi lại nhộn nhịp, không ít du khách đang chụp ảnh bên đường.

Đào Trác cũng không ngoại lệ. Cậu chụp vài tấm ảnh nhưng rồi bị Nghiêm Dụ mất kiên nhẫn kéo đi.

Hai người đi ngược dòng sông, tản bộ về hướng tây. Gió thổi bay tà áo, mang theo vị mặn nhàn nhạt của nước sông.

Họ cứ thế sóng vai đi, không mục đích, nhưng lại tự do tự tại. Nghiêm Dụ thỉnh thoảng lại trả lời ngắn gọn những câu hỏi “Đây là gì?” “Kia là gì?” của Đào Trác. Đồng thời, để bảo vệ dạ dày của Đào Trác, mỗi khi cậu nhìn thấy món ăn chưa từng thử qua mà không nhấc nổi chân thì hắn sẽ lại kéo Đào Trác đi.

Mặt trời dần dần lặn xuống, thành phố khoác lên mình tấm áo choàng rực rỡ ánh vàng.

Đào Trác đã mệt lả, cả tai và đuôi đều rũ xuống. Nghiêm Dụ bắt đầu để ý tìm ghế, cuối cùng tìm thấy một hàng ghế mây nhỏ phía sau khách sạn Thiên Nga Trắng. Hàng ghế rất khuất, không có người, cả hai ngồi xuống đó.

Đào Trác duỗi chân ra, cả người đổ vật xuống, đờ đẫn lắng nghe tiếng nước chảy. Trên bầu trời thỉnh thoảng có máy bay bay ngang qua, để lại một vệt mây dài. Cậu nhanh chóng bắt đầu ngủ gật. Một lát sau, Nghiêm Dụ thấy vai mình nặng trĩu.

Đào Trác đã ngủ thiếp đi trên vai Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ không nói gì, cụp mắt nhìn thoáng qua. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy đồ trong tay Đào Trác, đặt lên đùi mình.

Trời đất một mảnh tĩnh lặng. Chỉ có tiếng còi tàu du lịch ở đằng xa, tiếng sóng vỗ vào bờ đá, tiếng nói cười không rõ ràng của người qua đường, và cả tiếng thở của Đào Trác.

Hơi thở ấy mềm mại và ấm áp, nhẹ nhàng phả vào hõm cổ Nghiêm Dụ.

Mặt trời sắp lặn, nhiệt độ hạ xuống. Đào Trác bị lạnh tỉnh, dụi dụi mắt, đầy áy náy nói: “Sao cậu không gọi tôi dậy.”

Nghiêm Dụ: “Không sao. Còn đi dạo nữa không?”

Đào Trác lắc đầu: “Về thôi.”

Thế là hai người quay lại theo lối cũ, bắt tàu điện ngầm về trường Trung học số 1.

Bốn mươi phút sau, khi họ bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, mặt trời đã lặn về phía tây. Những đám mây tầng tầng lớp lớp, xen lẫn màu tím hồng tạo nên cảnh hoàng hôn rực rỡ đang dần tan trên đỉnh đầu, kéo dài đến tận chân trời.

Khi đi qua cầu vượt trước cổng trường Trung học số 1, Đào Trác bị khung cảnh này thu hút. Cậu dừng lại, dựa vào lan can lấy điện thoại ra chụp ảnh. Hai người đứng cạnh nhau, gió chiều thổi qua, cuốn tà áo bay phất phơ ra sau.

Đào Trác cúi đầu chọn ảnh, tỉ mỉ chọn ra chín tấm hình để đăng lên Moments. Cậu nghĩ mãi không biết nên để caption là gì, cuối cùng chỉ dùng một icon hình ngôi nhà nhỏ.

Một ngày tuyệt vời và vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm cuộc đời, cậu có cảm giác thuộc về, có một chút cảm nhận về nhà và quê hương. Không phải vì cậu sinh ra ở Nam Thành, mà bởi vì ở Nam Thành, cậu đã gặp được Nghiêm Dụ.

Tâm trạng Đào Trác rất tốt, cậu kéo tay Nghiêm Dụ: “Mau like cho tôi đi!”

Nghiêm Dụ không động đậy. Mãi cho đến khi Đào Trác kéo áo hắn hết bên này đến bên kia, Nghiêm Dụ mới cao ngạo rút điện thoại ra, bấm một cái like cũng cao ngạo không kém.

Ngay lập tức có một chấm đỏ xuất hiện, đó là Thiện Vũ.

Thiện Vũ dùng dấu chấm hỏi oanh tạc Đào Trác: “? Ai đã dạy Đấng Dụ lướt mạng xã hội vậy? Sao cậu ấy lại like cho mày?”

Đào Trác: “…”

Đào Trác: “Tao ép đấy.”

Thiện Vũ: “???”

Đào Trác: “Đang đi chơi với nhau.”

Thiện Vũ: “Với ai cơ?”

Đào Trác: “? Anh Dụ chứ còn ai vào đây nữa.”

Thiện Vũ: “?”

Đào Trác: “?”

Thiện Vũ im lặng một lúc, rồi tiếp tục bắn phá Đào Trác bằng một loạt câu hỏi. Cậu ta hỏi cậu dùng lời ngon tiếng ngọt gì mà có thể dụ được Đấng Nghiêm ra khỏi phòng tự học.

Đào Trác bật cười, nói chuyện phiếm với Thiện Vũ một lúc, cuối cùng nhét điện thoại vào túi, duỗi người vươn vai.

Ánh sáng mờ ảo từ bầu trời chiếu lên khuôn mặt của Nghiêm Dụ, Đào Trác len lén nhìn hắn. Nghiêm Dụ cảm nhận được, hơi nghiêng mặt nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau.

Đột nhiên, một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu Đào Trác. Cậu suy nghĩ chưa đến ba giây đã nhảy tới, vòng tay qua vai Nghiêm Dụ, cả người treo lên người hắn.

“Về nhà thôi!” Cậu thiếu niên vui vẻ nói.

Nghiêm Dụ hoàn toàn không phòng bị, bị cú nhào tới của Đào Trác làm cho loạng choạng một chút. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thân mật với ai như vậy.

Nhưng hắn không né tránh, để mặc cho ai kia nghịch ngợm bám víu một cách cứng đầu.

Nghiêm Dụ ngừng một chút rồi hỏi ngược lại: “Cậu gọi ký túc xá là nhà à?”

“Chứ sao nữa?” Đào Trác lắc lư như một chiếc móc treo, nói: “Nam Thành rộng lớn thế này, nếu không có 508 cưu mang tôi, tôi sẽ phải ngủ ngoài đường mất. Vậy nên phải cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn thầy cô, cảm ơn quản lý ký túc, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kiều Nguyên Kỳ… và cảm ơn cậu.”

Đào Trác tựa lên vai Nghiêm Dụ, hơi thở của cậu phả nhẹ vào tai hắn khi nói chuyện.

Nghiêm Dụ khẽ chớp mắt, cúi đầu. Hắn thấy đôi mắt sáng long lanh của Đào Trác đang nhìn mình đầy ý cười.

Một lúc sau, hắn lặng lẽ tránh đi, không bình luận gì về lời cảm ơn có phần đơn giản của Đào Trác. Nghiêm Dụ chỉ kéo cậu ra khỏi người mình, bảo cậu đi đứng cẩn thận, đừng để trượt chân ngã lăn xuống cầu thang.

Bước vào cổng trường Trung học số 1, nhìn thấy ký túc xá từ xa, Nghiêm Dụ đột nhiên dừng bước.

Đào Trác nhìn theo ánh mắt của hắn và thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa, dường như đang đợi ai đó, gương mặt không rõ nét.

Tim Đào Trác đập mạnh, cậu quay sang nhìn Nghiêm Dụ, nhưng hắn chỉ nói: “Cậu về trước đi.”

Đào Trác gật đầu. Khi đi ngang qua người phụ nữ, bà ta lạnh lùng nhìn xuống Đào Trác từ trên cao.

Xinh đẹp nhưng sắc bén, ánh mắt sâu không lường được giống như Nghiêm Dụ, mang theo một luồng khí lạnh khiến người ta không dám đến gần.

Đào Trác bước nhanh về phía trước.

Nghiêm Dụ hít một hơi thật sâu, sau đó bước tới trước mặt Trần Nhàn và dừng lại.

Trần Nhàn chợt nhận ra rằng đứa trẻ này đã lớn lên rất nhiều, cao đến mức khiến bà cảm thấy xa lạ. Như thể chỉ cần vỗ cánh là sẽ bay khỏi lòng bàn tay của bà, khiến bà vô cùng hoảng sợ.

“Con đi đâu vậy?” Trần Nhàn hỏi.

“Con đi ăn.” Nghiêm Dụ trả lời.

“Người vừa nãy là ai? Bạn học à? Học lớp nào? Quen từ bao giờ?”

“Bạn cùng phòng mới, quen từ lúc khai giảng.”

“Bạn cùng phòng mới?” Trần Nhàn nhíu mày, “Tên gì? Người ở đâu? Là học sinh chuyển trường à? Học lực thế nào?”

Nghiêm Dụ cau mày, nén sự bực bội đang dâng trào trong lòng: “Không biết, mẹ hỏi Hứa Anh đi.”

Biết đó là bạn cùng phòng, sắc mặt Trần Nhàn mới dịu đi đôi chút. Nhưng bà lại nhanh chóng phê bình: “Nghiêm Dụ, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng lãng phí thời gian vào những người không cần thiết. Việc học là trên hết, con không được lơ là. Con có biết mỗi giờ mỗi phút có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào con, chỉ mong kéo con xuống khỏi vị trí hiện tại không?”

Nghiêm Dụ không có biểu cảm gì, chỉ cụp mắt xuống, bình tĩnh đáp: “Vâng.”

Trần Nhàn liếc nhìn hắn: “Sau này đừng đi nữa.”

“Con biết rồi.” Nghiêm Dụ nhàn nhạt nói.

Trần Nhàn khá hài lòng với thái độ của Nghiêm Dụ, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về chủ đề “Con không biết có bao nhiêu người ghen tị với sự xuất sắc của con, họ nằm mơ cũng muốn hủy hoại con”. Bà còn hỏi liệu người bạn cùng phòng mới này có ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống của Nghiêm Dụ không, nếu có thì phải báo ngay cho bà, bà sẽ liên hệ với Hứa Anh. Nghiêm Dụ nói không, Trần Nhàn tạm thời bỏ qua, nhưng bà ngừng lại một chút rồi giơ tay ra: “Đưa điện thoại cho mẹ.”

Nghiêm Dụ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nghe vậy thì lấy điện thoại ra. Hắn cúi đầu mở khóa rồi đưa cho Trần Nhàn.

Trần Nhàn nhận lấy điện thoại, đầu tiên là kiểm tra ảnh. Từ khi lên cấp 3, trong điện thoại của Nghiêm Dụ chỉ có vài ảnh chụp màn hình, chủ yếu là các bước giải các bài toán Olympic Toán, không có bất kỳ ghi chép nào về cuộc sống.

Trần Nhàn tiếp tục kiểm tra lịch sử tìm kiếm trên web, rồi đến WeChat của Nghiêm Dụ.

Bà thành thạo mở từng mục liên hệ, không thấy có cuộc trò chuyện nào vượt ngoài mối quan hệ bạn học, cho đến khi thấy cái tên lạ Đào Trác. Cả trang tin nhắn giữa hai người trống trơn. Không biết là đã xóa hay thật sự không thân thiết.

Trần Nhàn đành bỏ qua, trả lại điện thoại cho Nghiêm Dụ: “Tiền còn đủ không?”

“Đủ.”

Bà lại cầm túi bên cạnh: “Mẹ mang cho con ít thuốc bổ, còn mua hoa quả nữa. Nhân tiện có chuyến công tác về Nam Thành, mẹ xin nghỉ ba ngày để họp phụ huynh cho con xong mới đi.”

Nghiêm Du không nói gì, chỉ nhận lấy túi đồ.

Trong phòng ký túc, Đào Trác đang nằm trên giường. Khoảng nửa tiếng sau cậu mới nghe thấy tiếng bước chân, Nghiêm Dụ xách theo một túi nhựa bước vào.

Đào Trác ngồi dậy, suy nghĩ một lúc rồi không nhịn được hỏi: “Lúc nãy là mẹ cậu phải không?”

Nghiêm Du chỉ ừ một tiếng, Đào Trác không hỏi thêm nữa.

Đào Trác có thể cảm nhận rõ ràng rằng cả người Nghiêm Du như chìm xuống. Từ lúc vào cửa đến khi tắm giặt, đánh răng rửa mặt, Nghiêm Du không nói thêm một lời nào. Tối hôm đó Nghiêm Du đi ngủ rất sớm, chưa đến chín giờ đã lên giường. Đào Trác không muốn làm phiền, chủ động đi ra cửa tắt đèn.

Khi Đào Trác bật đèn pin dò dẫm lên giường trong bóng tối, cậu thấy Nghiêm Dụ nằm nghiêng, cả người chìm trong bóng tối, tai đeo tai nghe.

Đào Trác hơi lo lắng, hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Nghiêm Dụ trả lời không sao.

Nửa đêm, Đào Trác không hiểu sao lại tỉnh giấc. Tiếng gió từ điều hòa thổi đều đều trên trần, nghe như tiếng khóc than của một loài vật nào đó.

Đào Trác hít một hơi thật sâu, đang cố tìm lại giấc ngủ thì cảm thấy giường rung nhẹ, Nghiêm Dụ ngồi dậy.

Đào Trác vội nhắm mắt lại. Quả nhiên, sau khi ngồi dậy, Nghiêm Dụ nhìn lên giường trên một lúc, thấy Đào Trác đang ngủ, rồi mới quay người đi về phía tủ đựng đồ.

Một tiếng sột soạt nhỏ len lỏi vào tai Đào Trác. Cậu lắng nghe chăm chú, một lát sau đưa ra phán đoán: Đó là tiếng bóc vỏ thiếc để lấy thuốc.

Đào Trác quay đầu lại, lặng lẽ nhìn trong đêm tối.

Nghiêm Dụ cứ đứng như vậy bên cạnh tủ đồ, cúi đầu cầm một cốc nước, gương mặt trong bóng tối hiện lên vẻ lạnh lùng và sắc bén.

Không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ im lặng đứng đó, như thể sắp bị bóng tối bao trùm nuốt chửng.

Ánh trăng mờ nhạt hắt lên mặt đất trong phòng ký túc, tạo thành một cái bóng mờ nhòe dưới chân Nghiêm Dụ. Cái bóng ấy giống như một con thú khổng lồ đang nằm rạp dưới chân chủ nhân của nó, lặng lẽ chờ đợi thời cơ để nuốt chửng Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ uống thuốc xong, lại nằm trở về giường, đeo tai nghe. Đào Trác nhắm mắt lại. Không ai nói gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận