“Cậu muốn phần thưởng gì, tôi sẽ mua cho cậu.”
Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, các học sinh trở lại trường.
Ngày hôm sau kết quả thi tháng được công bố, bảng điểm lớn được dán đối diện văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Thiện Vũ kéo Đào Trác đến xem.
Thiện Vũ tìm thấy mình ở vị trí 396, còn Đào Trác ở vị trí 178. Vị trí đứng đầu không thay đổi, vẫn là Nghiêm Dụ, thứ hai là Dư Nguyên, Tô Việt Đình xếp thứ tám. Điểm trung bình của lớp A5 đều nằm trong nhóm cao nhất.
Thất bại của bản thân đã đáng sợ, thành công của bạn bè lại càng khiến người ta đau lòng. Thiện Vũ lập tức cảm thấy áp lực nặng nề hơn.
May mắn là Tôn Ức Minh còn thê thảm hơn, thậm chí không lọt nổi vào top 400. Thiện Vũ ngay lập tức cảm thấy hài lòng, cố tình kể lại chuyện này cho Tôn Ức Minh, khiến cậu ta tức giận đuổi đánh Thiện Vũ suốt dọc hành lang.
Tin tức lan nhanh, ngày càng nhiều người đến xem bảng xếp hạng, tụ lại thành một nhóm bàn tán sôi nổi.
Đột nhiên một cô gái lớn tiếng nói: “Dư Nguyên! Cậu lại đứng cạnh Đấng Nghiêm rồi! Hai cậu lần nào cũng chiếm vị trí nhất nhì, không kết hôn thì khó mà kết thúc đấy.”
Ngay lập tức đám đông xung quanh bắt đầu hò hét, ồn ào cổ vũ. Lớp trưởng Dư Nguyên đứng không xa, nghe vậy thì xấu hổ đỏ bừng mặt, định tiến đến bịt miệng bạn mình.
Mấy cô gái cười đùa vui vẻ, đúng lúc đó Nghiêm Dụ xuất hiện ở góc cầu thang.
Dư Nguyên lập tức buông tay ra, mặt đỏ ửng, lưỡng lự chút rồi gọi với theo: “Nghiêm Dụ!… Chúc mừng cậu nhé, lại đứng nhất rồi.”
Nghiêm Dụ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, thậm chí còn không thèm tháo tai nghe ra.
Nét mặt Nghiêm Dụ rất lạnh lùng, có lẽ vì không ngủ ngon. Đào Trác nghi ngờ rằng hắn thực sự không nghe rõ Dư Nguyên nói gì. Nghiêm Dụ lướt qua mà không nhìn ngó nghiêng, hình như định đi thẳng về lớp học. Nhưng đột nhiên đôi mắt giật nhẹ, hắn phát hiện một bóng hình quen thuộc trong đám đông.
Nghiêm Dụ chợt khựng lại, rồi rẽ chân đi về phía đó. Mọi người tự động tách ra, tạo thành một lối đi.
Có người nhỏ giọng thì thầm: “Đấng Nghiêm đến đây làm gì nhỉ? Trước giờ có bao giờ xem bảng xếp hạng đâu, dù gì cũng luôn đứng nhất mà.”
Nghiêm Dụ nghe thấy nhưng không bận tâm, dừng lại bên cạnh vai Đào Trác.
Nhưng ánh mắt hắn chẳng hề nhìn lên trên, mà bắt đầu từ vị trí 50 trở xuống, càng nhìn, đôi lông mày càng nhíu chặt.
Đào Trác: “…”
Đào Trác toát mồ hôi hột, kéo kéo vạt áo thầy Nghiêm: “Ở đây này.” Cậu chỉ vào vị trí thứ 178, “Không cần tìm nữa đâu.”
Nghiêm Dụ liếc nhìn Đào Trác một cái, rồi lại tiếp tục xem điểm từng môn của cậu. Lông mày hắn khẽ nhướng lên nhưng không bình luận gì.
Đào Trác ráng nói:”Tôi thấy như vậy cũng không tệ mà…”
Thầy Nghiêm lạnh lùng: “Làm ít bài tập quá. Làm thêm đi.”
Đào Trác: “…”
Ôi, thầy Nghiêm cả đời chỉ khuyến học!
Buổi chiều, Đào Trác nhận lại bài kiểm tra và nghiêm túc phân tích, phát hiện Nghiêm Dụ nói đúng, cậu làm ít bài tập thật.
Dù thầy Nghiêm đã giúp cậu bổ sung kiến thức, nhưng lượng kiến thức bị hổng quá nhiều. Thời gian bổ sung lại quá ngắn, nên không thể nắm vững hoàn toàn, vì vậy việc mắc lỗi và mất điểm là không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, những vấn đề này có thể giải quyết được. Chỉ cần chăm chỉ làm bài tập là có thể đuổi kịp, không cần quá lo lắng.
Đào Trác lập kế hoạch học tập tiếp theo dựa trên tình hình của mình.
Một lần nữa, trong giờ học của Pangding, cậu vừa nghe giảng vừa làm việc riêng, cặm cụi hoàn thành bài sửa lỗi. Sau đó cậu quay sang nhìn Nghiêm Dụ đang giải bài toán cuối cùng của đề thi trắc nghiệm.
Đào Trác chợt nảy ra ý định, thò tay vào ngăn bàn của Nghiêm Dụ để lấy trộm phiếu trả lời.
Hành động lén lút của cậu bị thầy Nghiêm bắt quả tang. Nghiêm Dụ nhanh chóng giữ lấy cổ tay Đào Trác, nhìn vào ánh mắt trông mong của cậu, sau vài giây im lặng, Nghiêm Dụ lặng lẽ đưa phiếu trả lời của mình cho cậu.
Ha hả, Đào Trác nhận lấy, liếc nhìn, ngay lập tức cười khẩy.
Cái này khác gì xem đáp án chuẩn chứ? Nghiêm Dụ đạt điểm tối đa môn Toán, 295 điểm Khoa học Tự nhiên, chỉ mất điểm ở câu trả lời ngắn môn Sinh. Trong sáu môn, chỉ có môn Ngữ văn là hơi thấp, 122 điểm.
“Buồn cười lắm à?” Nghiêm Dụ nghe thấy tiếng cười, hỏi một cách thờ ơ.
“Không phải cười cậu,” Đào Trác nói, “mà là cảm thấy bản thân có hơi nực cười.”
Chiều thứ Tư, trường tổ chức họp phụ huynh nên học sinh được tan học sớm. Học sinh ngoại trú về nhà, còn học sinh nội trú tụ tập ở khu vực nghỉ ngơi trước cửa hàng tiện lợi, vừa trò chuyện vừa chơi bài.
“Cộng 4, đừng nhìn nữa, bốc bài đi, biết thừa trong tay mày không có bài rồi.” Thiện Vũ nói.
“Đệt mợ mày…” Hoắc Siêu vừa chửi thề vừa rút tám lá bài, những lá bài vốn đã không đánh ra được lại càng thêm tồi tệ, hai tay gần như không cầm nổi.
“Đừng đì Hoắc Siêu chứ.” Tô Việt Đình vừa nói vừa đánh ra một lá bài đảo ngược, “Không ai để ý là trong tay Đào Trác chỉ còn hai lá bài sao.”
“Lớp trưởng à.” Đào Trác bất đắc dĩ, cũng đánh ra một lá bài đảo ngược, “Không nói thì không ai bảo mày câm đâu.”
Một đám người tụ tập quanh bàn chơi UNO, tranh cãi ầm ĩ, khiến người qua đường không ngừng ngoái lại nhìn.
Đàm Đường chơi không giỏi lắm, Hạ Tân Hòa ngồi sau cô chỉ dẫn, đánh ra một quân bài 7 màu xanh lá cây. Triệu Thanh Đồng nói không có màu xanh nên phải bốc thêm bài.
“Ê?” Có người đột nhiên nhắc đến một chuyện: “Tuần sau nữa đi học làm nông rồi, mọi người đã chia nhóm chưa?”
“Học làm nông là gì?” Đào Trác đánh hết bài, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.
Cả đám bắt đầu thi nhau giải thích cho Đào Trác. Giờ cậu mới biết thì ra tất cả học sinh trung học ở Nam Thành đều phải tham gia hoạt động học làm nông, tức là đến một thị trấn hoặc cơ sở nông nghiệp ở thành phố lân cận để học làm nông trong một tuần. Đây là yêu cầu bắt buộc, không có lý do đặc biệt thì không được vắng mặt.
“Vậy một tuần đó sẽ không có tiết học à?”
“Chứ sao nữa, không học thì càng tốt chứ sao?” Người kia chỉ vào Đào Trác với vẻ mặt đau khổ.
“Nhưng cậu phải mang sách theo.” một người khác nói, “Bởi vì sau khi học làm nông về là đến hội thao, sau hội thao là thi giữa kỳ, không có thời gian chuẩn bị đâu. Nghe các anh chị lớp 12 kể, mỗi năm đi học làm nông là ban ngày ra đồng làm việc, ban đêm thắp đèn học bài, làm đề đến mệt lả luôn.”
Đào Trác gật đầu: “Vậy chúng ta ở ký túc xá à?”
“Không.” Triệu Thanh Đồng trả lời, liếc nhìn Đào Trác một cái rồi nhanh chóng rút lại ánh nhìn, vành tai hơi đỏ lên, “Chúng ta sẽ ở nhà dân. Mỗi nhà có sức chứa khác nhau, điều kiện cũng không giống nhau, vì thế phải chia nhóm và báo trước.”
“Nói trắng ra thì được ở tốt hay xấu là tùy vào số mệnh, thiên đường hay địa ngục chỉ cách nhau trong gang tấc.” Có người bổ sung.
“Các cậu đã có nhóm chưa?” Đào Trác hỏi.
“Hầu hết rồi, chắc chắn là sẽ ở cùng những người chơi thân chứ sao.” Thiện Vũ kéo Đào Trác lại, “Mày nghĩ gì thế? Mày chắc chắn ở chung với tao, tao đã báo cho chị Anh rồi. Bất kể được phân nhà nào, cũng phải cùng tao chia ngọt sẻ bùi. Sáu người chúng ta, mày, tao, Hoắc Siêu, ông Kiều, mẹ Tô, chó Tôn.”
“Mày thử gọi tao là mẹ Tô lần nữa xem.” Tô Việt Đình đẩy kính, đánh ra một lá +4.
Thiện Vũ chửi thề một tiếng, đưa tay bốc bài.
“Được rồi được rồi, ở chung với mày.” Đào Trác bất lực gạt tay Thiện Vũ ra, trong đầu tính toán các lá bài, rồi đột nhiên hỏi: “Thế còn anh Dụ thì sao? Nghiêm Dụ không ở chung với chúng ta à?”
“Đấng Dụ ấy hả.” Tô Việt Đình nói, “Vừa nãy tao nghe thấy ở văn phòng, có vẻ như mẹ cậu ấy đã mang giấy tờ gì đó đến tìm cô Hứa Anh, xin phép cho cậu ấy nghỉ ốm, chắc là không đi được rồi. Cộng 4, bốc đi.”
“… Bố Tô, anh làm bố em luôn được chưa? Tha cho em đi được không?” Thiện Vũ gục ngã hoàn toàn.
Mọi người dường như đã quen với việc Nghiêm Dụ thường xuyên không tham gia các hoạt động của lớp, nên không ai nói gì thêm. Đào Trác nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn man mác.
Sáu giờ, buổi họp phụ huynh kết thúc, các bậc cha mẹ lần lượt rời khỏi tòa nhà giảng dạy, đám học sinh chơi bài cũng lập tức giải tán.
Đào Trác mở điện thoại, kiểm tra WeChat, phát hiện ông Đào và bà Lâm đều không trả lời tin nhắn — tối qua sau một hồi do dự, Đào Trác vẫn gửi kết quả và xếp hạng thi tháng cho hai người, mong đợi nhận được bất kỳ phản hồi nào cũng được. Nhưng cuối cùng cả hai đều bận đến mức không rảnh để dành chút thời gian trả lời cậu.
Không thể nói là không thất vọng.
Đào Trác hít một hơi thật sâu, chủ động điều chỉnh cảm xúc. Cậu nghĩ thầm thôi bỏ đi, cũng không phải lần đầu tiên, kệ họ đi! Nhưng trong đầu lại không nhịn được bắt đầu tưởng tượng ra những tình huống bi thảm.
Chẳng hạn như một ngày nào đó mình bất ngờ qua đời. Hai bậc cha mẹ luôn lơ là của cậu vội vàng chạy tới, cuối cùng họ cũng hối hận và hối tiếc không thôi, chỉ có thể ôm lấy cái xác lạnh lẽo của cậu mà khóc lóc thảm thiết…
Hình ảnh hai người khóc lóc thảm thiết trong tưởng tượng làm Đào Trác bật cười, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn, định đi đến căng tin ăn cơm. Nhưng khi tới nơi, cậu phát hiện ra căng tin đã chật kín người, toàn là phụ huynh đến dùng bữa, đành phải chuyển hướng, tới cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền.
Đi ngang qua khu vườn nhỏ, cậu vô tình nhìn thấy Nghiêm Dụ.
Nghiêm Dụ đang ngồi trên ghế cho mèo ăn, chân dài duỗi ra thoải mái. Vài chú mèo con hai, ba tháng tuổi đang bám vào quần đồng phục của hắn, cố leo lên nhưng lần nào cũng rơi xuống giữa chừng.
Nghiêm Dụ bèn đưa tay túm lấy gáy con mèo, đặt nó lên đùi mình. Mèo con bắt đầu dụi dụi vào người hắn rồi phát ra tiếng kêu “grừ grừ”.
Đào Trác dừng bước, lặng lẽ quan sát.
Đáng lẽ phải như vậy.
Đào Trác bỗng dưng nảy ra ý nghĩ này trong đầu, nghĩ rằng lẽ ra Nghiêm Dụ phải mãi mãi đứng dưới ánh nắng chan hòa như thế này, được mọi người chú ý, chứ không phải trở thành bóng dáng cô độc trong màn đêm… chứ không phải mãi mãi cô đơn một mình.
Nghiêm Dụ nhận ra ánh nhìn, ngẩng đầu lên thấy Đào Trác. Hắn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Đào Trác bước tới ngồi xuống cạnh Nghiệm Dụ.
Nghiêm Dụ hỏi: “Không đi ăn cơm à?”
Đào Trác lắc đầu: “Đông người quá. Toàn là phụ huynh. Mà dù sao cũng không đói.”
Hai người cứ thế ngồi yên lặng, không ai làm phiền ai, chỉ có tiếng mèo kêu “grừ grừ” phát ra liên tục.
Đột nhiên Nghiêm Dụ hỏi: “Ba mẹ cậu không đến à?”
“Hả?” Đào Trác vẫn đang ngẩn ngơ, mãi mới phản ứng lại, hồi lâu sau mới nói: “Ý cậu là buổi họp phụ huynh à? Ừ, không đến. Họ… họ bận lắm.”
Giọng điệu cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng hàng mi hơi rủ xuống lại tố cáo tâm trạng của chủ nhân. Nghiêm Dụ dường như có thể nhìn thấy đôi tai cún con buồn bã cụp xuống, cho thấy tâm trạng chán nản của Đào Trác.
Nghiêm Dụ dừng lại, đặt con mèo vào lòng Đào Trác: “Đợi tôi một lát.”
Đào Trác ôm mèo ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhưng Nghiêm Dụ đã đi xa.
Năm phút sau, hắn nhanh chóng quay lại, trên tay xách một túi kem Chocliz* đang bốc hơi trắng xóa.
(*) Kem Chocliz:
“?” Đào Trác nhận lấy với vẻ mặt hoang mang: “Gì đây?”
“Kem.”
Đào Trác: “Tất nhiên là tôi biết đó là kem, ý tôi là sao tự dưng lại mua?”
Nghiêm Dụ dừng một chút, nói: “Phần thưởng.”
Tim Đào Trác khẽ đập mạnh, ngước lên đối diện với ánh mắt của người trước mặt.
Nghiêm Dụ đứng trước mặt cậu, ánh sáng chiếu ngược khiến gương mặt trở nên mờ ảo như lần đầu họ gặp nhau. Nhưng không hiểu sao, Đào Trác biết, đôi mắt lạnh lùng tưởng chừng xa cách ấy, lúc này đang nhìn cậu đầy dịu dàng.
Đào Trác chợt hiểu, cây kem là phần thưởng cho thành tích thi tháng của cậu.
Đào Trác cười: “Không phải cậu muốn tôi làm thêm nhiều bài tập sao? Tôi còn tưởng cậu không hài lòng với thứ hạng 178 chứ.”
Nghiêm Dụ mặt không cảm xúc: “Không muốn à?” Nói rồi làm như thể sắp lấy lại cây kem.
“Muốn muốn muốn!” Đào Trác vội nói, nhanh chóng nhận lấy và mở ra, “Cảm ơn thầy Nghiêm.”
Cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan, ngọt hơn bất kỳ thanh chocolate nào cậu từng ăn trước đây.
“Thật ra cũng không sao cả.” Đào Trác vừa ăn kem Chocliz, vừa nói với Nghiêm Dụ bằng giọng không rõ ràng, “Không đến thì không đến, không trả lời tin nhắn cũng chẳng sao, thậm chí quên tôi luôn cũng được… Dù sao con người rồi cũng phải trưởng thành, phải học cách sống một mình.”
“Không phải vậy.”
“Không phải gì cơ?”
“Không nhất định phải sống một mình.” Nghiêm Dụ đáp.
Đào Trác quay đầu nhìn Nghiêm Dụ một cái. Nghiêm Dụ đang cúi đầu chăm chú nhìn những cái bóng dài ngắn của bầy mèo dưới đất, ánh tà dương chiếu lên gương mặt, phác họa nên đường nét lông tơ mềm mại.
“Cậu không đi học làm nông à?” Sau một hồi lâu suy nghĩ, Đào Trác cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi ra câu hỏi này.
Nghiêm Dụ hơi sững lại, lắc đầu.
“Là… bà ấy không cho cậu đi phải không?”
Nghiêm Dụ không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Khoảnh khắc này, Đào Trác có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi, cả ngàn lời muốn thay Nghiêm Dụ mà lên tiếng bất bình. Nhưng cuối cùng, cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó bên cạnh Nghiêm Dụ.
Đôi khi, ngôn từ thật nghèo nàn.
— Nhưng đôi khi, ngôn từ cũng thật mạnh mẽ.
Bất chợt, trong lòng Đào Trác dấy lên một suy nghĩ: “Đi đi.”
Cảm nhận được Nghiêm Dụ nghiêng đầu nhìn qua, Đào Trác cũng quay lại nhìn hắn: “Đi đi. Bà ấy sẽ không biết đâu. Tôi muốn cậu đi…” Đào Trác nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rất kiên định: “Tôi muốn đi cùng cậu.”
Tiếng ồn ào trên sân bóng rổ xa xa bỗng chốc tan biến, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập vang vọng như sấm rền. Nghiêm Dụ nhìn vào mắt Đào Trác, cố gắng đọc ra nhiều cảm xúc hơn từ đôi mắt đen long lanh ấy, cố nắm bắt câu trả lời vẫn luôn khiến lòng mình bồn chồn bấy lâu.
Nhưng chưa kịp hiểu thêm gì, Đào Trác đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Nghiêm Dụ, kéo hắn đứng dậy và chạy về phía cửa hàng tiện lợi.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ sắc vàng đỏ, hai bóng người, một trước một sau, chạy như bay—hai bóng dáng trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Khi họ đến nơi, dì bán hàng đang kéo cửa cuốn xuống, Đào Trác lập tức hét lên: “Chờ chút ạ!” Cậu chạy nhanh tới, cảm ơn dì rối rít.
Đào Trác đứng trước kệ hàng, thở hổn hển, đưa tay chỉ: “Chọn đi.”
Cậu mỉm cười với Nghiêm Dụ: “Cậu muốn phần thưởng gì, tôi sẽ mua cho cậu.”
Khoảnh khắc đó, Nghiêm Dụ lại một lần nữa nghe thấy tiếng tim đập dữ dội giống như trong giấc mơ.
“Từ nhỏ đến lớn có ai từng thưởng gì cho cậu chưa? Chắc là chưa nhỉ.” Cậu thiếu niên tiếp tục nói, tràn đầy đắc ý và phấn khởi, “Nhưng tôi đoán là lần nào thi cậu cũng đều đứng nhất, nên tôi muốn bù hết tất cả.”
Nhịp tim rung động không bao giờ dừng lại nữa, từng chút một lấp đầy toàn bộ lồng ngực.
Cuối cùng, dù cho mặt trời đỏ rực đã lặn xuống đường chân trời, Nghiêm Dụ vẫn không nói ra mình muốn gì. Hoặc có lẽ hắn biết, chỉ là không thể mở lời yêu cầu từ Đào Trác. Nhưng Đào Trác cũng không bận tâm, cậu thậm chí rất vui vẻ quyết định thay Nghiêm Dụ, mua gần như toàn bộ cửa hàng theo ý thích của mình, đến mức tiêu sạch tiền trong thẻ học sinh.
Chuông vào lớp tự học buổi tối đã vang lên từ lâu, con đường trước mặt không một bóng người. Nhưng hai người vẫn không vội, cầm túi ni-lông, thong thả đi về phía tòa nhà dạy học.
Đào Trác ăn xong thanh Chocliz, không nỡ vứt đi, cầm que gỗ nhảy nhót phía sau.
“Nói là phần thưởng cho tôi.” Nghiêm Dụ đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất nhỏ, “Nhưng toàn là những thứ cậu thích ăn. Rốt cuộc là thưởng cho tôi hay thưởng cho chính cậu vậy?”
“Giống nhau giống nhau, giống nhau cả mà.” Đào Trác trả lời, “Chúng ta chung ký túc, đâu thể giống như người dưng. Cái gì của cậu là của tôi, cái gì của tôi cũng là của cậu.”
“Nhưng tôi nói trước, tôi không có cái vali thứ hai đâu.”
“Vậy thì trưng dụng vali của Lươn, nếu bị phát hiện thì đổ hết tội cho cậu ta.”
Nghiêm Dụ bỗng cảm thấy Đào Trác giống như một chú chuột hamster đi đâu cũng tích trữ đồ ăn, lại còn rất ranh mãnh.
“Vị này không ngon.” Hamster đột nhiên nói, “Lần sau mua vị nguyên bản được không? Vị việt quất ngọt quá.”
Nghiêm Dụ phản ứng lại, mới nhận ra Đào Trác đang nói về cây kem Chocliz kia, bèn lạnh lùng đáp: “Cậu lo thừa rồi. Lần sau không tiến bộ thì không có thưởng đâu.”
“Kem Chocliz sáu đồng, kem Tám bình phương* mười hai đồng, lần sau chắc chắn tôi sẽ kiếm được mười hai đồng.”
(*) Kem Tám bình phương:
“Cậu nói đấy nhé. Nếu không được thì sao?”
“…”
Đào Trác lập tức nhào tới, lăn lộn làm đủ trò để che đậy cái hố mình vừa tự đào ra, nhưng thầy Nghiêm lại cứng rắn như sắt đá, không thèm để ý đến cậu. Thầy Nghiêm còn tính toán thử, rồi lạnh lùng thông báo cho Đào Trác rằng để kiếm được Tám bình phương, cậu phải tiến bộ 90 hạng.
Đào Trác bắt đầu mè nheo: “90 hạng! Cậu muốn tôi chết trong phòng tự học à?”
Sau đó, cậu chuyển chủ đề, ghé vào vai Nghiêm Dụ và thì thầm: “Cậu vẫn chưa trả lời tôi, cậu có đi học làm nông không?”
Nghiêm Dụ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc cổ “chú cún con” lên và kéo ra xa.
Đào Trác có hơi thất vọng, ủ rũ đi theo phía sau.
Hồ Bân đang đi tuần tra lớp tự học buổi tối ở khối 11, thoắt ẩn thoắt hiện. Ông bất ngờ lẻn vào tóm được vài học sinh đang lén chơi điện thoại, rất đắc ý tịch thu và ghi tên phạt điểm.
Ánh mắt ông chợt thấy hai bóng người lướt qua ở khu vực cầu thang.
Hồ Bân lập tức hét lớn: “Ai đấy! Đứng lại! Định trốn học tự học buổi tối phải không! Gọi phụ huynh các em đến đây!” rồi bước nhanh hơn để những đứa nhóc này không chạy thoát.
Không ngờ hai người kia chỉ dừng lại một chút, một người nói gì đó với người kia, rồi người phía trước thản nhiên bước về phía Hồ Bân.
Trong tay còn xách hai túi đầy đồ ăn vặt.
Hồ Bân tức giận đến mức không nói nên lời, định mở miệng mắng thì nhìn kỹ lại, nghi ngờ chính mắt mình: “… Nghiêm Dụ? Em đang làm gì vậy?”
“Thầy Hồ.” Học sinh giỏi Nghiêm Dụ, người luôn khiến người khác yên tâm, học sinh ưu tú của trường Trung học số 1, bình tĩnh bước tới nói: “Em muốn đi học làm nông.”
Hồ Bân lập tức chìm vào im lặng hồi lâu: “Không phải em không đi sao? Thầy vừa nộp đơn xin nghỉ bệnh cho em rồi mà.”
Hứa Anh nghe tin chạy đến, tức giận nói: “Không phải cậu nói là không đi à! Mẹ cậu ở văn phòng năn nỉ tôi cả tiếng đồng hồ, tôi đã sắp xếp xong danh sách và nộp lên rồi!”
“Bây giờ em muốn đi.” Nghiêm Dụ bình thản đáp, “Xin lỗi vì đã làm phiền thầy cô, em ở đâu cũng được.”
Ngừng một lát, Nghiêm Dụ còn gợi ý thêm: “Em sẽ cố gắng hết sức cho kỳ thi giữa kỳ.”
Kỳ thi giữa kỳ là kỳ thi liên kết sáu trường, xếp hạng toàn thành phố. Nếu Nghiêm Du có thể giành được hạng nhất ở cả sáu môn, trường Trung học số 1 sẽ giống như một con cua ngang ngược trên đường phố, ngạo nghễ. Hứa Anh lập tức nuốt lời định nói vào bụng.
Nghiêm Dụ thấy cô giáo đã hiểu được lợi ích, bèn gật đầu cảm ơn thầy cô rồi quay người rời đi.
Hồ Bân cuối cùng cũng nhận ra, tức giận hét lên: “Khoan đã! Chuyện học làm nông để sau, em quay lại đây cho tôi! Hai túi đồ ăn vặt to đùng kia là sao hả? Đã nói bao nhiêu lần không được mang đồ ăn vặt vào lớp! Còn cậu bên cạnh là ai?! Không nghe thấy tiếng chuông vào lớp à, buổi tự học tối đã bắt đầu nửa tiếng rồi đấy, đi muộn trừ ba điểm! Đừng chạy, đứng lại đó cho tôi—”
Hai bóng người giật mình nghe tiếng quát, lập tức co giò bỏ chạy.
Vạt áo thiếu niên tung bay, biến mất trong ánh trăng vô tận.