Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật

Chương 15: Bị rắn cắn


“Anh Dụ à, tôi đau.” “Đau chút mới nhớ lâu.”

Sáng sớm hôm sau, Đào Trác mơ màng tỉnh dậy trên giường của Nghiêm Dụ. Cậu nhìn chiếc áo sơ mi và chăn trên người mình rồi trầm tư. Ba giây sau cậu hét lên một tiếng thất thanh, nhảy dựng dậy tìm quần áo của mình. Nghiêm Dụ đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nói: “Sáng sớm la hét cái gì hả?”

Đào Trác muốn khóc mà không có nước mắt: “Thầy Đại Bân chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất…”

Nghiêm Dụ mất ba giây để nhớ ra thầy Đại Bân là ai, sau một lúc im lặng mới nói: “Tôi đã nói với Hồ Bân rồi, không sao đâu.”

Đào Trác dừng bước: “Hả? Cậu nói thế nào?”

Nghiêm Dụ liếc nhìn Đào Trác một cái: “Không cần quan tâm…. Cậu mặc quần vào trước đi.”

Quần áo vẫn chưa khô hẳn, nhưng cũng đủ để mặc tạm. Đào Trác đang định mặc lại cái quần đồng phục còn hơi ẩm của mình thì bị Nghiêm Dụ ngăn lại. Cậu đành phải mặc quần của hắn, nói rằng sẽ giặt sạch rồi trả lại. Nghiêm Dụ gật đầu.

Nghiêm Dụ mua bữa sáng cho Đào Trác ăn. Đợi Đào Trác mơ màng ăn xong, hắn lại lấy xe điện nhỏ chở Đào Trác về làng. Là một vị khách bất ngờ nên Nghiêm Dụ được lũ chó vây quanh. Trên người hắn dường như có một sức hút kỳ lạ, bẩm sinh đã thu hút động vật. Hắn đành xoa đầu một con chó vàng lớn, rồi lạnh lùng rời đi dưới ánh mắt chăm chú của năm người còn lại.

Thiện Vũ: “Chuyện này là sao đây.”

Kiều Nguyên Kỳ: “Phi lý thật, chắc là từ trường trái đất bị rối loạn.”

Tô Việt Đình trầm tư suy nghĩ.

Hoắc Siêu thì nói: “Có quan hệ mờ ám…”

“Mờ ám cái đầu mày!” Đào Trác tức giận hét lên.

“Làm gì dữ vậy!” Hoắc Siêu ôm đầu chạy trốn, “Dư Nguyên không phải ở ngay cạnh chúng ta sao, Đại Hoàng cũng là chó nhà họ mà! Tao thấy Đấng Nghiêm đến đây chắc chắn là để gặp Dư Nguyên! Mày đang nghĩ gì vậy!”

“Ờ.” Đào Trác đáp lại một cách yếu ớt, trong lòng nghĩ, cứ tưởng tên này nói mình và Nghiêm Dụ có quan hệ mờ ám chứ.

Một lát sau, Đào Trác lại nghĩ, Nghiêm Dụ… Nghiêm Dụ có thích Dư Nguyên không? Nhưng mà Nghiêm Dụ nhìn không giống kiểu người sẽ thích ai cả! Nghĩ vậy, tâm trạng Đào Trác trở nên vui vẻ hơn, không bận tâm nữa, đi theo Tôn Ức Minh cho gà ăn.

Không ngờ sáng Nghiêm Dụ vừa chở Đào Trác về làng, thì chiều lại có một đám người rầm rộ kéo nhau về thị trấn. Hứa Anh đã đặt trước một ít nước uống và đồ ăn vặt từ tiệm tạp hóa, định tối sẽ phát cho từng nhà khi đi kiểm tra phòng. Nghiêm Dụ giúp cô vận chuyển đồ ra sân và phân chia theo số lượng. Lúc ôm một thùng nước giải khát đi qua quán nướng, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Á, anh Dụ!” Đào Trác gọi hắn, vẫy tay: “Ăn đồ nướng không?”

Nghiêm Dụ khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước tới và ngồi xuống cạnh Đào Trác.

Đào Trác có một thói quen xấu khi ăn, đó là món gì cũng phải nếm thử một tý. Món ngon thì cậu ăn hết, món dở thì chỉ cắn một miếng rồi bỏ, rất kén ăn. Có lẽ là do ông chủ quán quá bận nên có một số xiên nướng quá lửa, bị cháy một chút, Đào Trác không thích. Cậu cắn một miếng cánh gà, một miếng tim gà, ăn nửa miếng da gà, rồi bỏ phần còn lại vào đĩa và đẩy nó về phía Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ nhìn cậu một cái, im lặng ăn hết.

Vì Hứa Anh ở gần đó nên không ai dám trắng trợn phạm tội. Không ai gọi rượu, chỉ gọi một ít giấm táo và Coca ướp lạnh để uống tạm. Cả nhóm vừa uống nước ngọt vừa ăn thịt nướng, vừa nói chuyện trên trời dưới đất cho đến hơn tám giờ. Vì sắp đến giờ kiểm tra phòng ngủ nên cả bọn mới luyến tiếc đứng dậy chuẩn bị ai về nhà nấy.

Nhóm Thiện Vũ đạp xe đến đây. Nghiêm Dụ đếm xe một lần, rồi lại đếm thêm lần nữa, và phát hiện đúng là có sáu chiếc xe.

“Cậu không tin à?” Đào Trác nói, “Tôi tự đạp xe đến đấy! Suốt đường tôi không bị ngã lần nào!”

Nghiêm Dụ không nói gì.

“Hay để tôi chở cậu nhé.” Nghiêm Dụ đứng phía sau Đào Trác bỗng nói, giọng có chút thất vọng.

“Không cần đâu, cậu còn phải quay lại, phiền lắm,” Đào Trác nói, “Tin tôi đi, tôi thật sự có thể làm được!”

Vậy là Đào Trác đạp xe theo đám bạn, dưới ánh đèn đường, vẫy tay chào tạm biệt Nghiêm Dụ từ xa.

Từ thị trấn về làng là một đoạn đường dài, không có đèn đường, chỉ có thể dựa vào ánh đèn le lói từ xa để xác định phương hướng, hai bên đường là những cánh đồng trải dài.

Đào Trác đạp xe rất chậm, mọi người phải đi chậm lại để theo kịp cậu. Nhưng có lẽ vì tốc độ quá chậm, Kiều Nguyên Kỳ buồn chán đến phát ngán, bắt đầu kể chuyện ma.

“Chúng mày có biết không, hôm trước mấy đứa con gái đi về kể là bị ma dẫn đường trên con đường này. Đi hơn một tiếng mà vẫn không ra được, cuối cùng phải khóc lóc gọi điện cho chị Anh, rồi mới được Hứa Anh đưa về nhà…”

Tôn Ức Minh cũng thêm mắm dặm muối: “Quê tao ở nông thôn, chúng mày biết gì không, mấy người lớn tuổi ở đó thường nói là không nên đi đường đêm một mình. Nếu có ai gọi tên thì đừng bao giờ quay đầu lại, nếu không sẽ bị ma bắt hồn đi…”

Tô Việt Đình nghe đến đây, đột nhiên cắt ngang: “Tôn Ức Minh! Nhìn kìa, ma trơi!”

Tôn Ức Minh hét lên thảm thiết: “Đừng bắt hồn tôi!” rồi đạp xe bỏ chạy.

Thiện Vũ bị cậu ta chọc cười ngặt nghẽo: “Mẹ nó, không ai nói cho thằng kia biết ma trơi là phản ứng hóa học à, thế mà vẫn thi đỗ khối tự nhiên được!” Sau đó cậu ta quay sang nhìn Đào Trác: “Ơ, sao mặt của mày trắng bệch thế?”

“… Đừng nói nữa,” Đào Trác tuyệt vọng, “tao thật sự sợ ma.”

“… Mày sợ ma á!” Kiều Nguyên Kỳ vòng lại, vẻ mặt như vừa phát hiện ra món đồ chơi mới.

“Cút đi Kiều Nguyên Kỳ! Có tin nửa đêm tao lén lật màn của mày không!”

Hoắc Siêu lướt qua từ bên cạnh, giọng u ám: “On your left! Nghe nói gần đây có nghĩa địa đấy…”

Kiều Nguyên Kỳ đạp xe lên trước, bất ngờ quay đầu lại, dùng đèn pin của điện thoại rọi lên cằm mình: “Haha! Đào Trác! Mày định giật màn của tao đúng không, tao sẽ đến tìm mày giữa đêm đấy!”

Tất cả sự chú ý của Đào Trác đều đổ dồn vào việc làm sao đạp xe cho ổn, nên cậu không để ý đến Kiều Nguyên Kỳ. Bất ngờ bị dọa sợ khiến cậu lập tức hét lên, tay lái bắt đầu lắc lư sang hai bên.

“Ê ê ê!” Kiều Nguyên Kỳ định tránh nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy xe của Đào Trác nghiêng sang một bên, bánh trước va vào bánh sau của Kiều Nguyên Kỳ. Một loạt tiếng leng keng loảng xoảng vang lên, hai chiếc xe đạp quấn vào nhau rồi ngã xuống.

Bốn người còn lại đồng thanh thốt lên một tiếng chửi thề rồi nhanh chóng nhảy xuống ruộng lúa tìm người.

Họ bật đèn pin, ánh sáng chiếu rọi vào, thấy hai người ngã chồng lên nhau thảm thương, Đào Trác nằm đè lên người Kiều Nguyên Kỳ. Nhưng rõ ràng Đào Trác mới là người xui xẻo hơn, vì mắt cá chân của cậu bị sưng to, trên vùng da đỏ tấy là một hàng dấu răng nhỏ, còn thủ phạm – một con rắn – đã trốn thoát từ lâu.

Đào Trác: “Kiều Nguyên Kỳ, thằng bố mày, tao sẽ giết mày…”

Kiều Nguyên Kỳ: “Bố ơi đừng chết a a a a a đừng để rắn cắn chết, bố muốn giết con thế nào cũng được!”

Vậy là giữa đêm khuya, dưới ánh đèn xanh trắng của bệnh viện trung tâm thị trấn, cậu lại một lần nữa gặp Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ nhìn xuống Đào Trác, cười lạnh một tiếng, câu đầu tiên nói ra là: “Đây là cái mà cậu gọi là có thể làm được à?”

Đào Trác mím môi, trong lòng rất chột dạ. Thừa lúc không ai để ý, cậu đưa tay kéo kéo vạt áo Nghiêm Dụ.

Lúc này, Hứa Anh đi theo bác sĩ vào, thở phào nhẹ nhõm: “Không sao đâu, không phải rắn độc. Đưa đến viện cũng kịp thời, chỉ sưng vài ngày thôi, bôi thuốc và nghỉ ngơi là khỏi.”

Kiều Nguyên Kỳ “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Đào Trác, nói với Đào Trác: “Sếp Đào, mấy ngày tới em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, anh bảo làm gì em cũng làm!”

“Cậu còn dám nói nữa à!” Hứa Anh giận dữ, kéo tai Kiều Nguyên Kỳ, “Còn cả mấy đứa nữa! Lén lút lẻn vào thị trấn ăn đồ nướng có phải không! Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà lại còn đi xe đạp có phải không! Vừa đi xe đạp vừa không nhìn đường còn kể chuyện ma, thấy vui lắm hả! Vui đến nỗi phải vào bệnh viện luôn rồi, đã vừa lòng chưa! May mà là con rắn không có độc đấy Kiều Nguyên Kỳ, nếu không đời cậu coi như xong rồi! Tất cả về viết kiểm điểm cho tôi! Đào Trác, cậu cũng phải viết! Tô Việt Đình, cậu viết gấp đôi!”

Hứa Anh kéo cả bọn sang một bên để mắng tiếp, chỉ còn lại Nghiêm Dụ đứng yên tại chỗ, mặt không biểu cảm. Hắn lặng lẽ ở lại bên cạnh Đào Trác, theo dõi quá trình truyền dịch kháng sinh.

Nghiêm Dụ mặc một chiếc áo khoác ngoài, đứng đó không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra lượng thuốc còn lại trong túi, gọi y tá đến để điều chỉnh tốc độ truyền.

Cuối cùng, Đào Trác không chịu nổi bầu không khí im lặng đáng sợ này, cảm giác như đây là cách Nghiêm Dụ trừng phạt mình. Cậu định nắm lấy vạt áo của người kia, nhưng bị Nghiêm Dụ gạt tay ra.

Đào Trác: “…”

Nghiêm Dụ lạnh lùng nói: “Cậu còn thấy ấm ức à?”

Đào Trác liếc nhìn sắc mặt của Nghiêm Dụ, biết hắn đang giận, vội vàng tỏ vẻ ngoan ngoãn: “Nhưng tôi đâu cố ý lái xe ruộng đâu. Tôi vốn đã đạp xe không giỏi, bọn Kiều Nguyên Kỳ còn dọa tôi…”

Nghiêm Dụ cắt ngang: “Tôi đã bảo là sẽ đưa cậu về đúng không?”

Đào Trác: “.”

Lần này Đào Trác cứng họng, không thể phản bác, bởi vì đúng là ngay từ đầu cậu đã cố chấp đòi làm.

Đào Trác nghĩ mãi không tìm ra được lý do gì khác, cuối cùng chỉ có thể ngước lên nhìn Nghiêm Dụ với ánh mắt van nài: “Anh Dụ ơi, tôi đau.”

Không ngờ Nghiêm Dụ chẳng hề mủi lòng: “Đau một chút để mà nhớ đời.”

Đào Trác: “…”

Cậu bắt đầu giở chiêu ăn vạ: “Giờ tôi là bệnh nhân rồi! Cậu không được hung dữ với tôi!”

“Vậy tôi không nói nữa. Dù sao hễ tôi nói gì cũng bị xem là hung dữ với cậu.”

“…” Đào Trác nói, “Không phải ý đó. Cậu… vẫn phải nói chuyện với tôi chứ. Sao cậu không đi mắng Kiều Nguyên Kỳ đi!”

“Sao cậu biết tôi không mắng?” Nghiêm Dụ thản nhiên nói, “Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

“Ờ.” Đào Trác bỗng thấy an lòng, cúi đầu đung đưa cái chân sưng phù như bánh mì của mình, “Nhưng cậu phải mắng tên kia dữ hơn mắng tôi.”

Nghiêm Dụ đột nhiên dừng lại, nhướng mày như đang thích thú: “Tại sao?”

“Có gì mà tại sao?” Đào Trác không thể tin được nhìn Nghiêm Dụ, “Tôi với Kiều Nguyên Kỳ sao có thể giống nhau được!”

Ý Đào Trác muốn nói rằng cậu là nạn nhân, còn Kiều Nguyên Kỳ là kẻ gây ra mọi chuyện!

Nhưng khi câu nói này lọt vào tai Nghiêm Dụ, nó lại mang một ý nghĩa khác và cũng vừa khéo làm dịu đi cảm xúc của ai đó.

Vì vậy, Nghiêm Dụ trầm ngâm một lúc, không còn sử dụng chiến thuật im lặng nữa. Hắn ngồi xuống cạnh Đào Trác, để cậu có thể thoải mái dựa vào mình một lúc.

Hứa Anh bước vào, theo sau là một nhóm học sinh với vẻ mặt rầu rĩ. Cô nói với Đào Trác: “Bác sĩ bảo mấy ngày tới em phải đến truyền dịch, không được vận động mạnh, không được ăn đồ cay nóng. Giờ phải làm sao đây, hay là để Tô Việt Đình đưa em đến bệnh viện mỗi ngày?”

Nghiêm Dụ đột nhiên nói: “Ở chỗ em đi ạ.”

Lúc này Hứa Anh mới chú ý thấy có thêm một người: “Ơ, Nghiêm Dụ? Sao em lại ở đây?”

Nghiêm Dụ khựng lại một chút, rồi nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Quan tâm bạn học.”

“Ở chỗ em cũng được.” Hứa Anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đề nghị này, “Gần bệnh viện, lại tiện cho em trông chừng Đào Trác, giao cho em cô cũng yên tâm… Nhưng chỗ em có đủ rộng không?”

“Đủ ạ.” Nghiêm Dụ đáp, “Là giường đôi.”

Thế là Đào Trác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Hứa Anh chuyển đến chỗ Nghiêm Dụ một cách khó hiểu. Khi Kiều Nguyên Kỳ mang đồ dùng cá nhân đến cho Đào Trác, cậu ta còn liên tục cúi người xin lỗi: “Thầy Đào, em xin lỗi thầy, mai em lại đến thăm thầy…”

Rồi bị Nghiêm Dụ đuổi ra ngoài.

Đào Trác cứ như vậy mà chuyển đến thị trấn và cuối cùng cũng được sống trong phòng của Nghiêm Dụ — mặc dù cậu không chịu thừa nhận điều này là mong muốn của mình. Trong lúc Đào Trác đang vui vẻ lên kế hoạch về việc sẽ đi du ngoạn cùng Nghiêm Dụ và giúp Hồ Bân giải quyết mọi chuyện trên đời, thì Nghiêm Dụ lại đưa cho cậu hai tờ bài kiểm tra: “Làm đi.”

Đào Trác: “………………”

Nghiêm Dụ nói: “Nhìn tôi làm gì? Cậu còn muốn đi chơi à? Về là thi giữa kỳ đấy, cậu đã nói sẽ tiến bộ bao nhiêu hạng nhỉ?”

Đào Trác: “Cậu nghiêm túc đấy à, anh Dụ.”

Nghiêm Dụ: “Có chữ nào khiến cậu cảm thấy tôi không nghiêm túc không?”

Đào Trác gục ngã: “Nhưng đây là học làm nông mà! Tôi mới chơi được có ba ngày! Tôi không phải làm việc đồng áng à? Để tôi lao động đi! Tôi muốn lao động! Tôi yêu lao động!”

Nghiêm Dụ mặt không biểu cảm, tháo nắp bút bi rồi dúi vào tay Đào Trác, ý rằng tự làm tự chịu, đừng hòng nghĩ đến chuyện lao động nữa.

Đào Trác đành ngồi trong phòng của Nghiêm Dụ làm bài. Cậu ngồi ngay tại chiếc bàn nhỏ đối diện cửa sổ, với toàn bộ những bài toán khó nhất mà Nghiêm Dụ đã chọn lọc, nhắm thẳng vào điểm yếu của cậu.

Chiều hôm đó Nghiêm Dụ ra ngoài giúp chủ nhà gặt lúa. Đào Trác tưởng tượng cảnh Nghiêm Dụ đội mũ rơm, đi ủng đứng giữa cánh đồng gặt lúa. Dù bị nắng cháy da, bị muỗi đốt… nhưng Nghiêm Dụ được tự do!

Thế là Đào Trác bắt đầu nhắn tin quấy rầy Nghiêm Dụ: “Cậu đang làm gì đấy Nghiêm Dụ. Lúa gặt xong chưa, ngoài đó có nóng không, cậu có bị say nắng không, có muốn đi mua Coca ướp lạnh không?”

Ý là nếu có mua thì nhớ mua cho Đào Trác một chai.

Kết quả Nghiêm Dụ trả lời: “Làm bài xong chưa?”

Đào Trác: “…”

Cậu giả vờ như không hiểu gì, bắt đầu một chủ đề mới: “Vậy tối nay chúng ta ăn gì? Tôi muốn ăn đồ nướng.”

Nửa tiếng sau, Nghiêm Dụ trả lời: “Cậu mơ à.”

Nghiêm Dụ: “Làm bài đi, về tôi kiểm tra.”

Đào Trác: “………………”

Cuối cùng Đào Trác đành buông xuôi, gửi tin nhắn WeChat cho Kiều Nguyên Kỳ: “Kiều Nguyên Kỳ, tao sẽ giết mày.”

Kiều Nguyên Kỳ không biết chuyện gì, nhưng lập tức gửi lại một sticker quỳ gối xin tha thứ.

Quấy rầy không có kết quả, Đào Trác chỉ đành cam chịu số phận. Cuối cùng, cậu tắt điện thoại với vẻ mặt vô hồn và bắt đầu làm bài tập mà thầy Nghiêm giao.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận