Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật

Chương 16: Nhịp tim


“Cậu quay lại đây,” Nghiêm Dụ nhẹ giọng dụ dỗ, “tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Mặt trời lặn rồi Nghiêm Dụ mới về. Đào Trác nghe thấy tiếng động dưới nhà thì ngay lập tức nhảy tưng tưng như một cái lò xo ra khỏi phòng, chạy ra chỗ cầu thang để xem. Nghiêm Dụ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đưa đồ trên tay phải qua. Đào Trác mở ra, thấy là một bát đá bào vẫn còn bốc hơi lạnh. Đá bào trong suốt được rắc đường nâu, đậu phộng nghiền và một chút nho khô, đúng khẩu vị của Đào Trác.

Cậu đã đói cả buổi chiều, đôi mắt sáng lên khi nhận lấy bát đá bào. Cậu ăn vài miếng rồi tiện tay xúc một thìa đưa cho Nghiêm Dụ, nhưng Nghiêm Dụ nhìn một cái rồi lắc đầu.

Nghiêm Dụ đi thẳng vào bếp, một loạt tiếng sột soạt lục lọi túi nilon vang lên. Đào Trác tò mò lại nhảy lò cò đến gần, kinh ngạc hỏi: “Cậu định tự nấu cơm à?”

Nghiêm Dụ hỏi lại: “Không thì sao?”

Học sinh ở nhà nông dân đều phải tự nấu ăn, nhưng vì nhóm của Đào Trác toàn là con trai chưa bao giờ vào bếp, lần đầu bật bếp lên suýt làm nổ cả bếp. Chủ nhà lo cho sự an toàn của căn nhà nên đã cầm cái xẻng sắt đuổi hết bọn họ ra ngoài, cấm không được bước vào bếp nữa.

Đào Trác nói: “Cậu còn biết nấu ăn nữa à. Có cần tôi giúp gì không? Hay để tôi nhặt hành cho.”

Nghiêm Dụ im lặng hồi lâu rồi quay đầu lại, nhìn Đào Trác chằm chằm: “Hành nào? Đó là hẹ, Đào Trác.”

Thế là Đào Trác cũng bị Nghiêm Dụ đuổi ra khỏi bếp, cấm không được bước vào nữa.

Đào Trác đành ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ chờ cơm, cho đến khi Nghiêm Dụ gọi cậu dọn món lên bàn. Một nồi thịt bò hầm khoai tây, một đĩa trứng xào hẹ, và một đĩa rau cải luộc chấm xì dầu tự pha.

Đào Trác nhìn Nghiêm Dụ xắn tay áo sơ mi lên, đưa đũa cho mình, một lần nữa không tiếc lời khen ngợi: “Cậu giỏi thật đấy.”

Nghiêm Dụ không nói gì.

Sau bữa cơm, Đào Trác ngồi mơ màng bên bàn, bị Nghiêm Dụ gọi dậy: “Đi rửa bát.”

Nghiêm Dụ nấu cơm, cậu rửa bát, rất công bằng. Đào Trác bưng bát đũa vào bếp, một lát sau đã thành công tạo ra một loạt tiếng lách cách trong bếp.

Nghiêm Dụ nghe tiếng đi tới. Hắn kéo cửa ra, đứng không cảm xúc nhìn chằm chằm cái bát sứ trắng vỡ dưới đất: “…Rửa bát cũng không biết à?”

Đào Trác: “Biết chứ. Biết dùng máy rửa bát.”

Nghiêm Dụ: “…”

Đúng là cậu ấm con nhà giàu, Nghiêm Dụ nghĩ thầm. Đang định nói thôi để tôi làm cho, nhưng không ngờ Đào Trác lại nhìn hắn đầy quyết tâm: “Cậu dạy tôi đi, Nghiêm Dụ. Cậu dạy là tôi biết ngay.”

Nghiêm Dụ đành phải lại gần, bắt đầu dạy Đào Trác rửa bát từng bước một, từ việc cho nước rửa bát ra.

Buổi tối, Đào Trác vẫn là người tắm trước. Sau khi cậu ra khỏi phòng tắm, khoảng nửa tiếng sau, đợi cho hơi nóng trong phòng tắm tan hết, Nghiêm Dụ mới cầm khăn tắm và quần áo sạch vào. Khi hắn đi ra, Đào Trác đang ngồi trên giường chơi điện thoại và ngáp liên tục, có vẻ như đang chơi game với Thiện Vũ và mấy người khác. Thấy Nghiêm Dụ ra, Đào Trác lập tức ném điện thoại sang một bên, cuộn mình trong chăn nhìn hắn: “Sao tắm lâu vậy?”

Nghiêm Dụ chỉ ậm ừ một tiếng, không giải thích, cầm máy sấy đi xuống tầng để sấy tóc.

Lát sau, khi hắn trở lên, Đào Trác đang cuộn tròn trong chăn lướt Weibo. Cậu ngủ ở phía trong của chiếc giường đôi, dựa sát vào tường. Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng lên nhìn Nghiêm Dụ: “Ngủ chưa?”

Không biết vì sao, sau khi hỏi câu đó, cả hai người đều rơi vào im lặng.

Có hơi kỳ lạ, Đào Trác nghĩ. Dù không rõ là kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng rõ ràng là có gì đấy kỳ lạ. Mặc dù bình thường cả hai là bạn cùng phòng, ngày nào cũng ở cùng nhau, ngủ chung một phòng. Nhưng khoảnh khắc này, có thể là vì căn phòng chật chội, có thể là vì hơi nóng vẫn còn ngột ngạt, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là vì ánh mắt trầm lặng của Nghiêm Dụ… Đào Trác bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, nhận ra rằng Nghiêm Dụ có một mặt không bao giờ bộc lộ với người khác, nhưng lại luôn sẵn sàng thể hiện trước cậu.

Đôi tai cậu bất giác hơi ửng đỏ.

May mà Nghiêm Dụ nhanh chóng quay mặt đi, hờ hững “ừ” một tiếng rồi đưa tay đóng cửa sổ.

Nghiêm Dụ tắt đèn, cũng nằm xuống giường. Rõ ràng đó là giường đôi, nhưng cả hai người đều rất ăn ý chiếm mỗi người một góc, chừa lại khoảng cách rộng ở giữa như một ranh giới phân chia, tự lướt điện thoại trong im lặng.

“Xem cái bài đăng của Thiện Vũ trên Moments này…” Đào Trác nói.

“Vừa xem rồi.” Nghiêm Dụ đáp.

“Cậu có bấm vào hot search này chưa, nghe nói…”

“Xem qua rồi.”

“Hứa Anh hỏi trong nhóm…”

“Tôi trả lời rồi.”

“…”

Đào Trác nghĩ bụng, thật sự thua cậu luôn, nằm trên cùng một chiếc giường chơi điện thoại, ngay cả lướt mạng cũng lướt cùng một nội dung! Thế thì hai người đang im lặng làm cái gì không biết!

Cậu quyết định chủ động lăn qua ranh giới, quấn chăn như một con sâu bò về phía Nghiêm Dụ, di chuyển đến gối của Nghiêm Dụ, ngẩng đầu nhìn hắn: “Nghiêm Dụ, sao cậu không đeo tai nghe vậy?”

Thường thì trước khi ngủ, Nghiêm Dụ luôn đeo tai nghe ngồi ở giường dưới lướt điện thoại, đôi khi thậm chí ngủ rồi vẫn chưa tháo ra.

Nghiêm Dụ cúi đầu nhìn thoáng qua Đào Trác, bình thản nói: “Có lúc đeo, có lúc không.”

“Vậy khi nào đeo, khi nào không đeo?”

Nghiêm Dụ đáp: “Cần thì đeo, không cần thì không đeo.”

“…” Đào Trác đột nhiên rất muốn đổi tên biệt hiệu của Nghiêm Dụ thành “bậc thầy văn chương sáo rỗng”, cậu hít một hơi sâu rồi nói: “Vậy bây giờ là lúc không cần à?”

Mí mắt Nghiêm Dụ hơi giật giật, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Nghiêm Dụ.” Đào Trác lại hỏi, cậu đã kế thừa thói quen xấu tám chuyện đêm khuya sau khi tắt đèn của Thiện Vũ, “Cậu muốn thi vào trường đại học nào?”

Ánh mắt Nghiêm Dụ không rời khỏi màn hình điện thoại, giọng hắn lạnh nhạt: “Hỏi chuyện đó làm gì?”

“Chỉ là hỏi thôi mà.” Đào Trác đáp, “Mỗi người đều có trường lý tưởng của mình chứ, ví dụ Thiện Vũ nói cậu ta có thể vào Đại học Trung Sơn là tốt lắm rồi…”

Nghiêm Dụ tắt điện thoại, quay lại nhìn Đào Trác: “Tại sao lại muốn biết?”

“Hả?”

“Tôi nói là,” Nghiêm Dụ kiên nhẫn lặp lại, “tại sao cậu lại muốn biết tôi muốn thi vào trường nào?”

Nghiêm Dụ nghiêm túc cúi xuống nhìn Đào Trác, làm tim cậu đập thình thịch. Đào Trác cảm thấy không thoải mái, lảng tránh ánh mắt của Nghiêm Dụ, chui vào trong chăn: “Ừ thì, nhỡ đâu có thể thi vào cùng một trường đại học. À mà chắc khó lắm, hoặc ít nhất là cùng một thành phố, biết đâu chúng ta có thể… thuê nhà chung…”

Nghiêm Dụ nhướn mày: “Cậu muốn thuê nhà chung với tôi?”

“Không, không phải vậy.” Đào Trác lập tức phủ nhận, nhưng một lát sau lại nói, “Được rồi thật ra có một chút… bởi vì cậu học giỏi, lại biết nấu ăn nữa…” Cậu ngẩng đầu lên lén nhìn, nhưng dưới ánh mắt u ám của Nghiêm Dụ, Đào Trác nhanh chóng sửa lời: “Không, ý tôi là… vì chúng ta là bạn mà.”

“Thật đấy, Nghiêm Dụ.” Đào Trác dừng một chút, đột nhiên nghiêm túc nói, “Thật ra tôi không có nhiều bạn lắm, cậu là người đầu tiên…”

Người đầu tiên thế nào, Đào Trác không biết diễn tả ra sao, cuối cùng chỉ có thể bất lực lặp lại: “Ừ, người đầu tiên.”

Nghe vậy, Nghiêm Dụ đặt điện thoại xuống, xoay người lại. Hắn bỗng chốc tiến lại rất gần Đào Trác, hơi thở phả nhẹ vào mặt cậu. Hắn im lặng trong giây lát rồi khẽ nói: “Thiện Vũ và Kiều Nguyên Kỳ không phải bạn của cậu sao? Tô Việt Đình, Tôn Ức Minh… cũng không phải bạn của cậu sao?”

Trong bóng tối, Đào Trác nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Dụ, cảm thấy mình không thể trốn tránh trước ánh mắt của hắn. Thậm chí, Đào Trác nghĩ, ngay cả nhịp tim của mình cũng bị Nghiêm Dụ nghe thấy rõ mồn một.

Đào Trác đáp: “Phải, tất nhiên là họ là bạn, nhưng… không giống nhau.”

Cậu cảm thấy Nghiêm Dụ cách mình hơi quá gần, bèn lặng lẽ lùi lại một chút, nhưng lại cảm thấy Nghiêm Dụ cũng di chuyển theo, vẫn nhìn sâu vào mắt cậu như thế.

“Không giống ở chỗ nào?” Nghiêm Dụ hỏi.

“Tôi không biết, chỉ là… không giống.” Đào Trác đáp.

“Không được, cậu phải nói rõ ràng…” Nghiêm Dụ không chịu bỏ qua, nắm lấy một góc chăn của Đào Trác.

Đào Trác lập tức vỗ tay hắn ra, ôm chăn trùm kín đầu, như một con rùa rụt cổ quay mặt vào tường: “Không biết! A a a a cậu đừng hỏi nữa!”

Nghiêm Dụ ở phía sau, trêu ghẹo Đào Trác: “Đào Trác, quay lại đây.”

“Không quay.”

Nghiêm Du đưa tay nắm lấy một lọn tóc hơi dài sau gáy Đào Trác. Lọn tóc mềm mại, hắn nhẹ nhàng kéo ra sau một chút. Không đau, chỉ làm Đào Trác cảm thấy ngứa ngáy, như ai đó đang nắm đuôi của một con cún: “Quay lại đây.”

Đào Trác đưa tay ra sau, từng ngón từng ngón một cạy mở tay Nghiêm Dụ ra, nhưng đầu ngón tay cậu vừa chạm vào đã bị Nghiêm Dụ nắm nhẹ một cái, làm cậu nhanh chóng rút lui trong sự luống cuống.

“Cậu quay lại đây,” Nghiêm Dụ nhẹ giọng dụ dỗ, “tôi sẽ nói cho cậu biết.”

“…Tôi ngủ rồi.” Đào Trác giả vờ chết, bắt chước tiếng ngáy: “Khò khò khò.”

Nghiêm Dụ bị cậu chọc cho tức cười: “Không quay lại đúng không?”

Đào Trác vẫn không hề nao núng.

Thế là Nghiêm Dụ gật đầu, rất khâm phục ý chí của Đào Trác. Rồi hắn cũng trở mình, một lát sau nhẹ nhàng nói: “Vậy thì cậu đừng mong biết được nữa. Trước khi nộp nguyện vọng tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.”

Đào Trác: “…”

Ninja à, cậu là ninja phải không?!

Đào Trác không thể nhịn được nữa, nhanh chóng chịu thua, quay lại lắc vai Nghiêm Dụ: “Tôi quay lại rồi nè, cậu nói cho tôi biết đi.”

“Ngủ rồi.”

Đào Trác: “…”

Đào Trác: “Gì vậy, cậu có cần phải thù dai thế không chứ!”

Nghiêm Dụ: “Tôi không thù dai, cứ có thù là tôi báo ngay tại chỗ.”

Đào Trác: “Không phải cậu ngủ rồi à?”

Nghiêm Dụ: “Ừ. Vừa nãy là nói mớ.”

Đào Trác thật sự chịu thua, nhận ra mình không có cách nào đối phó với Nghiêm Dụ.

Cậu bắt đầu lăn qua lăn lại sau lưng Nghiêm Dụ, cố gắng thu hút sự chú ý. Nhưng Nghiêm Dụ như một ninja rùa bất động, nằm đó im lặng như một ngọn núi không bao giờ nói chuyện.

Một lúc lâu sau, Đào Trác cuối cùng cũng buồn ngủ. Tiếng gọi Nghiêm Dụ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cậu gục đầu, trán áp vào lưng Nghiêm Dụ ngủ thiếp đi.

Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người, lúc này Nghiêm Dụ mới khẽ động đậy, từ từ quay người lại.

Hắn cúi xuống nhìn Đào Trác trong bóng tối, phát hiện có một nốt ruồi nhỏ ngay dưới tai phải của cậu. Nốt ruồi đen nhánh, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, quá đỗi bắt mắt, như thể đang dụ dỗ người ta chạm vào… hoặc cắn một cái.

Đó là gì nhỉ? Nghiêm Dụ tự hỏi. Là dục vọng, là sự thôi thúc, là bản năng bảo vệ một linh hồn vô hại và ngây thơ, hay là sự xúc phạm và chiếm đoạt dơ bẩn? Hoặc có lẽ còn một câu trả lời khác, một câu trả lời khiến Nghiêm Dụ sợ hãi đến mức không dám thừa nhận. Đó là một thứ gì đó quá thuần khiết và xa xỉ, Nghiêm Dụ không dám nghĩ rằng mình có thể sở hữu nó.

Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Đào Trác, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu.

Nhờ hành động đó, giống như hắn đang ôm Đào Trác vào lòng.

Nửa đêm, Đào Trác bị lạnh mà tỉnh dậy, phát hiện chăn bị Nghiêm Dụ kéo hết, quấn chặt quanh người.

Đào Trác cạn lời, nghĩ thầm người này không nóng sao? Cậu cố gắng giành lại chăn từ tay Nghiêm Dụ, nhưng nhận ra dù có kéo thế nào cũng không được. Đào Trác ngồi dậy nhìn Nghiêm Dụ, thấy hắn co ro, nhíu mày thật chặt, cổ lấm tấm mồ hôi, trông như đang gặp ác mộng.

“Nghiêm Dụ?” Đào Trác thử đẩy nhẹ, nhưng Nghiêm Dụ bỗng run lên rồi xoay người lại, tiến sát lại Đào Trác, dồn cậu vào góc tường.

Đào Trác không dám cử động, chỉ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Nghiêm Dụ: “Cậu không sao chứ?” Cậu không chắc liệu Nghiêm Dụ đã tỉnh hay vẫn đang mơ.

Nghiêm Dụ lại giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Đào Trác, ngón trỏ lướt qua lướt lại trên nốt ruồi nhỏ dưới tai phải của cậu.

Ngón cái lướt qua mí mắt Đào Trác, như thể muốn để lại dấu ấn ở đó.

Đào Trác nín thở, không biết Nghiêm Dụ định làm gì tiếp theo. Nhưng cuối cùng, bàn tay ấy chỉ từ từ hạ xuống, vòng ra sau đầu Đào Trác, kéo cậu vào lòng. Sau đó Nghiêm Dụ buông tay và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đào Trác mở mắt ra, trong bóng tối mịt mùng, cậu nghe rõ tiếng tim đập của Nghiêm Dụ.

Như sấm rền bên tai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận