Dưới sự nỗ lực cần mẫn của Đào Trác và Nghiêm Dụ, điểm số của Thiện Vũ tăng vọt, bài kiểm tra tuần đạt được sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Điều này khiến Hứa Anh nhìn thấy được sự chân thành của Thiện Vũ – Tuy nhiên cô không biết đây là nhờ sức mạnh của tình yêu, nếu không chắc chắn cô đã đá Thiện Vũ xuống từ tầng năm rồi – Thấy vậy, cô bèn phê duyệt trước kế hoạch ban nhạc của Thiện Vũ, giúp họ đăng ký tiết mục và còn cố xin cho họ được biểu diễn cuối cùng.
Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, Đào Trác đã liên lạc với người bạn chơi nhạc mà cậu đã quen từ trước. Cậu nhờ người bạn đó gửi cây ghi-ta điện đang để ở cửa hàng qua đường hàng không, và còn nhờ sơn lại một lớp sơn mới cho cây đàn.
Ban nhạc sẽ tập luyện vào các buổi chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu sau khi tan học. Nghiêm Dụ muốn đi theo, nhưng bị Đào Trác dứt khoát từ chối.
“Thiện Vũ chắc chắn sẽ thấy lạ.” Đào Trác nói, “Với lại… tớ không muốn cho cậu biết bọn tớ sẽ biểu diễn gì.”
Nghiêm Dụ cụp mắt, trông có vẻ hơi hụt hẫng: “Tại sao?”
“Bất ngờ chứ sao!” Đào Trác cười nói. Cậu véo nhẹ tai Nghiêm Dụ, hắn cũng không né tránh. “Bất ngờ phải để đến ngày hôm đó biết thì mới vui chứ.”
Nghiêm Dụ nói: “Hôm đấy là sinh nhật cậu, chuẩn bị bất ngờ cho tớ làm gì.”
Đào Trác đáp: “Ngày nào tớ cũng muốn tạo bất ngờ cho cậu hết.”
Chú cún con cười híp mắt, vẫy đuôi với chủ nhân. Nghiêm Dụ cũng khẽ nhếch môi cười.
Một lát sau Đào Trác mới nhớ ra: “Ơ? Vậy quà sinh nhật của tớ, cậu chuẩn bị xong chưa?”
Nghiêm Dụ gật đầu, Đào Trác sốt sắng hỏi: “Là gì là gì? Đồ ăn hay đồ dùng?”
Nghiêm Dụ ăn miếng trả miếng, thản nhiên đáp: “Không nói đâu. Bí mật. Bất ngờ.”
Đào Trác: “…”
Thế là Đào Trác mang theo sự tò mò vô hạn về món quà sinh nhật mà Nghiêm Dụ đã chuẩn bị cho mình, bứt rứt chờ đợi đến ngày diễn ra lễ hội âm nhạc.
Lễ hội âm nhạc bắt đầu lúc sáu giờ tối, nhưng từ bốn giờ chiều cả hội trường đã chật kín người. Đâu đâu cũng thấy các lớp đang tranh thủ thời gian tập dượt lần cuối, dưới đất ngổn ngang túi nilon, đạo cụ, trang phục và đủ loại nhạc cụ.
Phần đầu chương trình là các tiết mục hợp xướng của các lớp theo thứ tự, còn những tiết mục cá nhân thú vị thì ở phần sau. Đào Trác thay đồng phục biểu diễn hợp xướng—một bộ áo sơ mi trắng quần jean rất bình thường—sau đó cậu cùng ban nhạc luyện tập lại vài lần rồi đặt cây ghi-ta xuống và lẻn đến hậu trường tìm xem lớp mình đang chờ ở đâu.
Đào Trác đi theo hướng dẫn tìm đến lớp A5, đẩy cửa phòng tập ra thì thấy giáo viên âm nhạc đang giúp họ điều chỉnh lần cuối. Phần biểu diễn quả thật không thể đánh giá cao, Đào Trác không hiểu tại sao bài hát như “Hương Lúa” mà vẫn có người hát lệch tông.
Giáo viên âm nhạc hiển nhiên cũng phát cáu: “Ai! Rốt cuộc là ai! Ai đang hát sai tông! Có phải cậu không! Là cậu phải không! Cậu trai đẹp đứng cuối hàng kia, cậu đấy—đổi chỗ với bạn bên cạnh, lúc lên sân khấu đừng đứng ngay trước micro—”
Sau đó Đào Trác thấy cậu bạn đẹp trai Nghiêm Dụ lặng lẽ đi xuống, đổi chỗ với Tôn Ức Minh bên cạnh.
Giáo viên âm nhạc để ý thấy Đào Trác vừa bước vào nên bèn yêu cầu cậu hát chay vài câu, nghe xong thì dứt khoát xếp cậu đứng ở vị trí trung tâm hàng thứ ba để “cân team”.
Đào Trác quay đầu nhìn Nghiêm Dụ: “Cậu hát lệch tông rồi.”
“…” Nghiêm Dụ mặt không cảm xúc, đưa tay xoay đầu Đào Trác về chỗ cũ.
MC bước lên sân khấu, các thầy cô và ban giám hiệu nhà trường tiến vào, Hồ Bân đọc diễn văn, lễ hội âm nhạc bắt đầu.
Mở màn là tiết mục của dàn nhạc giao hưởng đẳng cấp do trường mời đến, sau đó là màn “khóc than” của khối 10, rồi đến khối 11…
Lớp 11A4 kết thúc, lớp 11A5 còn chưa xếp hàng xong đã bị đẩy lên sân khấu. Cô Hứa Anh đứng sau cánh gà với vẻ mặt lo lắng, vừa chụp ảnh lia lịa vừa vung tay cổ vũ học sinh của mình.
Cả đám người lộn xộn chen chúc trên sân khấu, còn chưa kịp hoàn hồn thì ánh đèn đã “bụp” một tiếng bật sáng, chói đến mức không thể mở nổi mắt. Ánh đèn quá chói khiến học sinh không nhìn rõ biển người tối om om phía dưới là ai, điều này vô tình giảm bớt áp lực tâm lý.
Tiếng đàn piano trong trẻo, du dương vang lên, cánh tay của thầy giáo chỉ huy giơ lên——
“Đối với thế giới này, nếu bạn có quá nhiều lời oán trách——”
Bên trái giọng the thé, bên phải thì lạc điệu, chỉ vừa cất giọng hát đã khiến Đào Trác chết lặng.
Đào Trác hoàn toàn chẳng nghe rõ mình đang hát gì. Cậu thầm nghĩ thôi thì cứ kệ vậy, dù sao cũng phải nhanh chóng chịu phạt cho xong, rồi cùng với các bạn khác chuồn xuống thật nhanh.
Tiết mục kết thúc, Nghiêm Dụ được giải thoát, không còn bị dày vò bởi mười lăm phút tập hát đồng ca mỗi chiều sau khi tan học nữa. Còn với Đào Trác, sự căng thẳng của cậu mới chỉ bắt đầu.
Lớp 11A6, lớp 11A7, lớp 11A8… đợi đến khi tất cả các tiết mục của khối 11 biểu diễn xong, quả cầu disco sẽ bắt đầu xoay, các tiết mục đơn lẻ sẽ lần lượt lên sàn.
Đào Trác không dám lãng phí thời gian, vừa xuống khỏi sân khấu là cậu chạy ngay về phòng tập, cùng ban nhạc luyện tập lại vài lần nữa.
“Đừng căng thẳng.” Kiều Nguyên Kỳ cất dùi trống, đẩy kính mắt lên: “Mày đàn siêu hay ấy. Không ngờ mày lại giỏi cả ghi-ta điện lẫn ghi-ta mộc như vậy, bình thường thì kín tiếng thế.”
Đào Trác nói cảm ơn, rất biết ơn sự khẳng định của thầy Kiều. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì, Đào Trác vẫn căng thẳng sắp chết.
Chứng hoang tưởng bị hại của Đào Trác đột nhiên tái phát. Cậu bắt đầu lo lắng lên sân khấu đang đàn nửa chừng nhỡ đâu dây đàn đứt thì phải làm sao, thế là cậu cúi xuống chỉnh lại đàn lần thứ một nghìn, lo lắng kiểm tra độ căng của từng dây đàn.
Chết người nhất chính là Thiện Vũ với tư cách là giọng ca chính, bởi vì giọng người thì khó kiểm soát hơn nhạc cụ nhiều. Nếu chẳng may xảy ra sự cố như hụt hơi, vỡ giọng, lạc điệu trên sân khấu thì…
Đào Trác vỗ vai cậu ta: “Không sao đâu, nhỡ có thế thật thì cuộc đời cũng trôi qua nhanh thôi, nhắm mắt lại là qua hết rồi.”
“Mày cút,” Thiện Vũ suy sụp nói, “Đào Tiểu Trác, không nói được lời tử tế thì có thể im mồm.”
Thiện Vũ lo lắng vô cùng, một mặt là vì sắp phải lên sân khấu biểu diễn, mặt khác vì đây là món quà sinh nhật cậu ta tặng cho Chu Gia. Nếu lỡ làm hỏng, Thiện Vũ nhất định sẽ bò lên chỗ cao nhất của hội trường rồi không ngần ngại mà nhảy xuống.
Không còn cách nào khác, Thiện Vũ đành tự tìm một góc trống để luyện giọng. Các thành viên khác thì mang nhạc cụ rời đi, nhường phòng tập cho người cần.
Đào Trác cũng đang căng thẳng, cậu ôm cây ghi-ta điện ngồi một góc. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cậu lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Nghiêm Dụ.
Lúc Nghiêm Dụ dựa theo lời Đào Trác tìm đến chỗ cầu thang không một bóng người, hắn thấy Đào Trác đang ngồi ở bậc thang cao nhất cúi đầu lướt Moments. Nghe thấy tiếng bước chân của Nghiêm Dụ, cậu ngẩng đầu lên nhìn, Nghiêm Dụ hơi khựng lại.
Đào Trác mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt có họa tiết in đen trắng khổ lớn trước ngực, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen kiểu dáng độc đáo, bên dưới là quần jeans đen xám có tua rua cùng bộ. Trên chiếc cổ trắng như tuyết đeo choker da màu đen, ở vị trí yết hầu có một chiếc vòng kim loại nhỏ màu bạc.
Chiếc choker khá chặt, siết trên da, phác họa rõ ràng các đường nét của xương.
Cún con thích làm nũng như vậy, chắc chỉ cần kéo nhẹ một chút chắc là sẽ khiến mắt cậu ấy đỏ hoe vì ấm ức.
Nghiêm Dụ đứng im không nhúc nhích, ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua trong đầu hắn. Hắn cụp mắt nhìn Đào Trác, hay nói đúng hơn là nhìn chiếc choker của cậu. Ánh mắt hắn có chút thích thú, một lúc lâu sau mới rời mắt đi.
Đào Trác nhận ra ánh mắt của Nghiêm Dụ, cậu cúi đầu nhìn bản thân: “Trông lạ lắm à?”
“Không lạ.” Nghiêm Dụ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Đào Trác, tiện thể nghiêng đầu hôn cậu một cái: “Rất đẹp.”
“Làm sao bây giờ anh Dụ.” Đào Trác không hề hay biết trong đầu người kia đang nghĩ gì, cậu chỉ nắm lấy tay hắn lo lắng nói, “Tớ hồi hộp quá. Tớ sợ lát nữa lên sân khấu lại đàn sai…”
“Không đâu.” Nghiêm Dụ nói, “Cậu sẽ không đàn sai đâu. Mà cho dù có đàn sai thì cũng không ai nghe ra được.”
“Sao có thể không nghe ra được chứ!” Đào Trác phát điên, “Đàn kết nối hết với loa, ai có tai thì chỉ cần nghe thấy tiếng lạ là biết tớ đánh sai hợp âm ngay…”
“Học sinh và giáo viên trường Trung học số 1 đều không phân biệt được cao độ.” Nghiêm Dụ bình thản đáp, “Cậu không biết à.”
Đào Trác: “…”
Nói đúng lắm, cậu chính là ví dụ điển hình.
Đào Trác vẫn rất căng thẳng, cậu đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe thấy Nghiêm Dụ hỏi: “Ai chọn cho cậu vậy?”
Hắn nhíu mày như thể đã kìm nén rất lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, có hơi khó chịu phủi phủi góc áo sơ mi của Đào Trác.
Đào Trác ngẩn người: “Hả? Cái gì? Áo sao?”
“Anh Nguyên chọn đấy. À chính là tay bass,” Đào Trác giải thích, “Kỷ Nguyên lớp A9. Cậu ta nói tớ mặc cái này chắc sẽ đẹp…”
Đào Trác bỗng nhiên thấy Nghiêm Dụ nheo mắt lại, dường như có vẻ không vui.
“Cậu ta nói vậy à?” Nghiêm Dụ hỏi, giọng thờ ơ.
“Đúng vậy, sao thế? Mọi người đều mặc na ná nhau, cùng một phong cách này thôi, nhưng phụ kiện là cậu ta phối riêng cho tớ… Hửm?” Đào Trác nói đến đây mới chậm chạp nhận ra hình như có người đang ghen, cậu bèn nghiêng mặt nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ thì mặt vô cảm quay đầu đi chỗ khác.
“Gì vậy?” Đào Trác cười gian, giống như con con quạ đen láu cá, “Cậu giận thật đấy à?”
Nghiêm Dụ đưa tay đẩy cậu ra, nhưng Đào Trác không sợ chết mà nhích lại gần hơn.
“Tớ đi đây. Trông cậu có vẻ chẳng lo lắng gì cả.” Nghiêm Dụ đứng dậy, giả vờ muốn đi. Đào Trác vội vàng níu hai góc áo hắn kéo xuống, cả người nhào vào lòng Nghiêm Dụ làm nũng lăn lộn. Nghiêm Dụ thì thuận thế làm bộ ngồi xuống lại.
“Nếu cậu không thích thì tớ tháo nó ra nhé.” Đào Trác đưa tay cởi chiếc choker. Vì dây đeo không vừa nên hơi chặt, cậu phải ngửa cổ lên để mò tìm khóa.
Nghiêm Dụ nhướng mày, vốn định ngăn lại. Nhưng liếc thấy yết hầu trên chiếc cổ thon dài kia bất chợt chuyển động, hắn không nói gì mà chỉ cụp mắt nhìn, ánh mắt sâu thẳm.
Đến khi Đào Trác khó khăn lắm mới tháo xong, hắn mới nhẹ nhàng quay người lại: “Không cần đâu, cứ đeo đi, tớ thích mà.”
“…” Đào Trác im lặng hồi lâu, u oán nói: “Cậu đùa tớ đấy à, anh Dụ?”
“Không trêu cậu nữa,” Nghiêm Dụ cong khóe miệng, “hợp với cậu lắm.”
Bỗng nhiên, Nghiêm Dụ ghé sát lại hôn lên cổ Đào Trác một cái——
Thay vì nói là hôn, thì phải nói là cắn mới đúng. Răng nanh chạm vào làn da mềm mại, hơi ấn xuống tạo ra cảm giác đau nhói. Đào Trác vô thức rùng mình muốn né tránh, nhưng cậu bị Nghiêm Dụ nắm chặt cổ tay giữ lại tại chỗ, nên không thoát được.
Lưỡi Nghiêm Dụ nhẹ nhàng lướt trên bề mặt da, hắn vừa mút vừa tạo ra âm thanh ướt át, khiến mặt Đào Trác lập tức đỏ bừng. Đến khi được buông ra, cậu cảm giác được vùng da bị cắn nóng ran. Thôi xong, chắc chắn là bị cắn đỏ rồi.
Đào Trác mở camera trước làm gương soi. Và đúng như cậu dự đoán, một vết đỏ to bằng đồng xu trông rất rõ ràng, chẳng thể nào nói bừa là bị muỗi đốt để giải thích cho qua được…
“Nghiêm Dụ!” Đào Trác nghiến răng nghiến lợi, “Cậu muốn lát nữa tớ cứ thế này mà lên sân khấu à?”
“Ừ.” Nghiêm Dụ lười biếng đáp, “Không đẹp sao?”
“Mọi người sẽ nhìn thấy hết đấy!”
“Đúng vậy, tớ muốn để cho tất cả mọi người đều thấy.” Nghiêm Dụ nghiêng đầu cười khẽ. Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của hắn lấp đầy cả góc khuất bí mật này, cũng lấp đầy đôi tai Đào Trác.
Vậy là Đào Trác hiểu ra, cái tính chiếm hữu chết tiệt của Nghiêm Dụ lại trỗi dậy rồi. Hắn cố ý để lại dấu vết trên cơ thể cậu, cố tình muốn tuyên bố với mọi người rằng đây là người thuộc về ai.
Đào Trác đáng lẽ phải tức giận, nhưng vào khoảnh khắc này cậu lại chẳng thể giận nổi. Bởi vì cậu nhận ra mình rất thích kiểu hành động trẻ con này của Nghiêm Dụ, giống như một đứa trẻ đang khoe khoang thứ đồ vật mà nó yêu thích.
“…Ò.” Vậy nên Đào Trác chỉ ngây ngốc nhìn Nghiêm Dụ chớp mắt, một lúc lâu sau mới thốt ra được một chữ.
Có lẽ Nghiêm Dụ rất thích phản ứng của Đào Trác, hắn cười, ghé sát lại chạm mũi với cậu.
Hành động này có nghĩa là “ngoan”. Nghiêm Dụ chưa bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần hắn làm như thế, Đào Trác đều có thể hiểu được.
“Quay lại đây, để tớ đeo cho cậu.” Nghiêm Dụ nói, Đào Trác lập tức xoay người. Cậu ngồi quay lưng về phía Nghiêm Dụ, để lộ ra phần cổ yếu ớt nhất nhưng cũng mê người nhất.
Nghiêm Dụ đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên gáy cậu. Đầu ngón tay hắn mang theo hơi ấm lướt qua, khiến Đào Trác cảm thấy da dẻ râm ran, tim đập thình thịch.
“Khóa này à?” Cậu nghe thấy Nghiêm Dụ hỏi.
“Hơi lỏng…”
“Còn khóa này thì sao?”
“Lại hơi chặt…”
“Chỉ còn hai khóa này thôi.” Nghiêm Dụ bất lực nói, cuối cùng hắn vẫn chọn cái chặt hơn, cài cho Đào Trác dọc theo vết hằn đỏ đã hằn lên, “Kích cỡ không chuẩn. Chất liệu da cũng không tốt. Lần sau tớ sẽ đặt làm riêng cho cậu một cái mới.”
“Hả? Tớ đâu có đeo thường xuyên, sao phải đặt làm riêng chứ?”
“Vì nó rất hợp với cậu.” Nghiêm Dụ bỗng nhiên tiến lại gần, thì thầm bên tai Đào Trác. Giọng hắn rất khẽ nhưng đầy ý trêu chọc, “Cún con thì phải đeo…” Hai chữ đó bị tiếng thở át đi, “không phải sao?”
Đào Trác vẫn nghe thấy, mặt cậu lập tức đỏ bừng: “…Tớ đâu phải cún con.”
“Cậu không phải ư?”
Đào Trác không nói gì, Nghiêm Dụ bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Cuối cùng cũng đeo xong, Đào Trác quay người lại. Cậu biết cầu thang không có camera cũng không có người, hơn nữa Nghiêm Dụ còn tiện tay khóa cửa ngay khi bước vào. Thế là Đào Trác nhìn hắn một lúc, rồi mạnh dạn dựa vào người Nghiêm Dụ, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn.
Lúc này Đào Trác thật sự rất giống một chú cún con, Nghiêm Dụ nghĩ, một chú cún con đang làm nũng đòi người ta ôm. Vậy nên hắn ôm lấy cậu, cúi xuống hôn lên trán người trong lòng.
Hai người cứ hễ gặp nhau là lại không thể kìm lòng được mà phải ôm, phải hôn. Rõ ràng là ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ gần, chưa đủ thân mật, dù thế nào cũng không đủ…
Dính dính lấy nhau âu yếm một hồi lâu, cuối cùng cảm thấy làm thế giữa ban ngày ban mặt thì hơi quá, cả hai mới dần dần bình tĩnh lại rồi tách nhau ra.
Đào Trác lúc này mới chột dạ, mở camera trước ra nhìn. Cậu thấy choker màu đen trên cổ tương phản với làn da trắng, để lộ ra chút vết đỏ ẩn hiện bên dưới.
Vết đỏ đó từ đâu mà có, chỉ người trong cuộc mới biết rõ. Đây cứ như thể đang khoe khoang công khai trước đám đông rằng bản thân đã cùng người nào đó chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Đào Trác thầm nghĩ: Bị thấy thì sao nào? Cứ để cho mấy người nhìn đấy! Cứ bảo là bị muỗi đốt thì làm sao! Thì! Sao! Nào!
Cậu rất đắc ý, vừa nói chuyện với Nghiêm Dụ vừa gối đầu lên đùi đối phương. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên thì lập tức rơi vào đôi mắt dịu dàng của hắn.
Sự căng thẳng ban đầu của Đào Trác hoàn toàn tan biến sau màn đùa giỡn bất ngờ này. Cậu nằm một lúc rồi ngồi dậy, duỗi đôi chân dài dọc theo bậc thang. Đung đưa một hồi, cậu quay đầu nói với Nghiêm Dụ: “Cậu có biết tại sao lúc nãy tớ lại căng thẳng không?”
“Tại sao?”
“Bài hát của Thiện Vũ là hát cho Chu Gia, còn tớ là đàn cho cậu.” Đào Trác nghiêm túc nói.
Nghiêm Dụ cụp mắt nhìn xuống, phát hiện trên mặt Đào Trác có trang điểm nhẹ. Dưới mắt cậu vẽ một nốt ruồi nhỏ, nơi khóe mắt còn đính một viên đá lấp lánh. Viên đá tỏa sáng trong hành lang tối mờ, khiến Nghiêm Dụ rất muốn cúi đầu xuống cắn một cái.
Sao lại ngoan thế nhỉ? Nghiêm Dụ nghĩ, quá ngoan rồi. Ngoan đến mức khiến người ta nảy sinh ác ý, rất muốn bắt cậu về giấu đi nuôi.
Nghiêm Dụ chưa bao giờ kiềm chế dục vọng của mình, mà Đào Trác thì luôn ngoan ngoãn để hắn tùy ý. Lúc này cũng vậy, cậu để mặc cho Nghiêm Dụ ghé sát lại hôn.
“Thế thì càng không cần phải căng thẳng.” Nghiêm Dụ vừa hôn lên khóe mắt Đào Trác vừa nói, “Cậu có đàn kiểu gì thì tớ cũng thấy thích.”
“Đừng căng thẳng, Đào Trác. Cậu rất giỏi, từ trước đến nay luôn là như vậy. Tớ đợi ngày này rất lâu rồi, mong chờ rất lâu rồi… Tin tớ đi, cậu sẽ không làm tớ thất vọng.”
Nghiêm Dụ đưa tay, móc vào chiếc vòng cổ trên cổ Đào Trác kéo cậu về phía mình. Sau đó hắn lại cúi đầu, trao cho cậu một nụ hôn sâu.
Trong nụ hôn yên tĩnh và dịu dàng này, lòng cả hai đều bình yên đến lạ.
Tiết mục song ca đã xong, màn trình diễn Acapella cũng kết thúc… Không khí bên ngoài khán phòng đã nóng lên, cả hội trường sôi sục, tất cả mọi người đều đang nhảy múa cuồng nhiệt dưới ánh đèn. Đào Trác thấy thời gian sắp đến, vội vàng chào tạm biệt Nghiêm Dụ. Cậu ôm đàn ghi-ta chạy xuống cầu thang, mặt đỏ bừng chuẩn bị lên sân khấu.
Phông màn khép lại, MC bước lên sân khấu, bắt đầu dẫn dắt cho tiết mục được mong chờ nhất hàng năm – tiết mục kết thúc buổi diễn.
Sân khấu tối đen, các thành viên trong ban nhạc mang theo nhạc cụ bước lên.
Ngay trước khoảnh khắc phông màn được kéo ra, Đào Trác hít sâu một hơi, đưa tay sờ lên khóe mắt vừa được Nghiêm Dụ hôn. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn không còn căng thẳng nữa.
Cậu muốn làm tốt nhất, muốn để lại hình ảnh rực rỡ nhất, muốn mãi mãi níu lấy ánh mắt của Nghiêm Dụ, để hắn không bao giờ rời khỏi cậu.
Khi đứng trên sân khấu, mọi người chuẩn bị xong, nhìn nhau một cái và cùng hít một hơi thật sâu.
Ánh đèn đột ngột sáng lên, giai điệu quen thuộc của phần nhạc dạo vang lên.
Các học sinh dưới sân khấu sững người một giây, sau đó là những tiếng hét như sấm dậy long trời lở đất.
“Trên con đường này cứ đi rồi lại dừng, men theo dấu vết phiêu bạt của tuổi trẻ—”
“Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà ga lại có chút chần chừ—”
Giọng nam trầm thấp pha chút khàn đặc của thiếu niên vang lên, như thắp sáng cả thế giới.
Tiếp đến là đoạn nhạc kế, tiếng ghi-ta dạo dây, tiếng trống hòa vào, giai điệu piano ngày càng rõ ràng.
“Giờ đây khi đã đi qua thế gian này, muôn vàn lưu luyến—”
Giọng hát của Thiện Vũ càng lúc càng trong trẻo, nhịp trống cũng nhanh dần.
“Bất chợt ngỡ ngàng, lạc vào nụ cười của em—”
Cả hội trường như bùng nổ, suýt chút nữa thì lật tung cả trần nhà. Như có linh cảm, Đào Trác ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Dụ đang lặng lẽ nhìn mình từ phía xa xa.
Đào Trác mỉm cười nhẹ với Nghiêm Dụ, rồi vững vàng gảy đàn.
Âm thanh từ cây ghi-ta điện mạnh mẽ vang lên, những nốt nhạc mang âm hưởng metal đẩy bầu không khí lên cao trào.
Cả khán phòng bắt đầu đồng thanh hát:
“Tôi đã từng cuộn trào tuổi trẻ thành cô ấy—”
“Cũng từng dùng đầu ngón tay đàn lên những ngày hạ rực rỡ—”
“Nếu trái tim đã rung động, thì cứ thuận theo duyên số thôi—”
“Nhân danh tình yêu, liệu người có còn bằng lòng chứ—”
Âm vang còn đọng mãi, tiếng hò reo không ngớt.
Thiện Vũ hưng phấn cực độ. Cậu ta cầm lấy micro, phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Hồ Bân, hét lớn: “Bài hát này dành tặng cho người tôi yêu nhất…”
Hồ Bân: “Cậu nói cái gì!!!”
Thầy Đại Bân nắm bắt được từ khóa thì tức đến mức dựng tóc gáy, chỉ muốn xông thẳng lên sân khấu cắn chết tên nhóc hỗn láo này. Thiện Vũ không dám tiếp tục chọc tức thầy: “… những người bạn trẻ! Mong rằng trên con đường này, chúng ta sẽ luôn cùng nhau bước tiếp!”
Phía dưới sân khấu lập tức náo loạn, người đập bàn kẻ đập ghế, có người còn nhân cơ hội hét to tên người mình thích để tỏ tình.
Đào Trác nhảy xuống sân khấu. Cậu không hề do dự mà chạy thẳng về phía bóng người đang đứng dựa vào tường trong bóng tối, người vẫn luôn cụp mắt lặng lẽ nhìn cậu.
Xung quanh liên tục có người qua lại, nhưng vào lúc này, bầu không khí sôi động và điên cuồng trên sân khấu khiến bất kỳ hành động nào cũng trở nên hợp lý. Vậy nên Đào Trác đột nhiên không muốn trốn tránh nữa, cậu chỉ muốn dùng cách thức ẩn ý này để tuyên bố sự sở hữu của mình đối với Nghiêm Dụ trước tất cả mọi người.
Đào Trác lao thẳng tới, Nghiêm Dụ khẽ mỉm cười. Hắn đưa tay đón lấy cậu, hai người ôm chầm lấy nhau.
Đào Trác ngẩng đầu: “Cậu nghe thấy không, nghe thấy không!” Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nghiêm Dụ.
“Ừm,” Nghiêm Dụ lấy điện thoại ra đưa cho cậu, “tớ còn quay cả video nữa.”
Đào Trác mở video ra xem, góc quay của Nghiêm Dụ rất đẹp. Không biết hắn tìm được chỗ nào mà đứng ngay chính giữa, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc rực rỡ của sân khấu. Đến đoạn độc tấu ghi-ta điện, hắn còn zoom cận vào Đào Trác. Suốt phần sau của video không hề di chuyển, chỉ toàn là cận cảnh của cậu.
“Cậu thích không?” Đào Trác hỏi.
Nghiêm Dụ không lên tiếng, chỉ ngước mắt liếc về phía sau một cái. Thừa dịp không ai để ý, hắn cúi đầu hôn lên hạt lấp lánh bên mắt Đào Trác.
Mặt Đào Trác đỏ bừng trong chốc lát. Cậu chột dạ quay đầu nhìn nhưng lại bị Nghiêm Dụ kéo trở về, như muốn nhắc nhở Đào Trác rằng tốt nhất cậu nên tập trung vào người trước mặt ngay lúc này.
“Tớ rất thích,” Nghiêm Dụ đáp, “rất thích cậu.”
Đào Trác cười rộ lên: “Biết rồi mà. Quà sinh nhật của tớ đâu?”
“Tớ dẫn cậu đi lấy.”
Đào Trác gật đầu, không còn bận tâm đến cây ghi-ta điện nữa. Cậu bị Nghiêm Dụ kéo đi, cả hai chạy xuống cầu thang trong bóng tối.