Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật

Chương 44: Love Story


Sau đó lại là những nụ hôn ướt át, những lời ngốc nghếch, những cái nhìn âu yếm, và rồi lại hôn.

Họ chạy dọc theo con đường vắng vẻ, đi qua bức tường gạch đỏ phủ đầy dây thường xuân, dưới ánh trăng chiếu rọi, tay trong tay đi về phía ký túc xá. Ký túc xá chỉ mở cửa đến tầng bảy cho học sinh, nhưng Nghiêm Dụ vẫn tiếp tục leo lên. Đào Trác có hơi thắc mắc, Nghiêm Dụ chỉ nắm chặt tay cậu.

Nghiêm Dụ lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, Đào Trác ngạc nhiên hỏi nhỏ: “Lấy đâu ra vậy?”

“Mượn của dì quản lý ký túc.”

“… Cậu chắc là mượn chứ không phải trộm đấy chứ?”

Nghiêm Dụ khẽ nhếch môi mà không trả lời, đẩy cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng.

Nghiêm Dụ bảo Đào Trác đợi một chút, rồi tự mình quay xuống lầu. Đào Trác ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên lần nữa từ phía sau, cậu theo phản xạ định quay đầu lại thì Nghiêm Dụ nói: “Đừng quay lại.”

Đào Trác hỏi: “Sao thế?”

Nghiêm Dụ không trả lời, nhưng ngay sau đó, giọng hát khàn nhẹ của hắn vang lên —

Nghiêm Dụ đang hát chúc mừng sinh nhật cậu.

Đào Trác ngẩn người, rồi quay lại. Cậu thấy Nghiêm Dụ đang bưng một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó có hai cây nến số lung lay viết số “17”. Đợi Nghiêm Dụ bước lại gần, ánh nến soi sáng xung quanh, Đào Trác mới nhìn rõ đó là chiếc bánh kem do chính tay Nghiêm Dụ làm.

Nhìn ngon hơn bánh cậu làm nhiều. Nghiêm Dụ biết Đào Trác không thích ăn kem nên đã thay bằng hoa quả, xếp kín xung quanh bằng xoài, xen kẽ với dâu tây và cherry.

Đặc biệt nhất là, trên mặt bánh có hai người tí hon làm bằng chocolate. Cả hai đều mặc đồng phục học sinh, nhưng Đào Trác vẫn nhận ra người cao hơn là Nghiêm Dụ, còn người thấp hơn đang ôm một chú chó con chính là cậu.

Nghe Nghiêm Dụ cố gắng hát không lệch tông nhưng vẫn lệch đến mười vạn tám nghìn dặm bài hát chúc mừng sinh nhật, Đào Trác không nhịn được cười. Sau đó, Nghiêm Dụ nâng bánh lên, ra hiệu cho cậu ước nguyện. Đào Trác cúi đầu, nhắm mắt lại ước một điều ước.

Đào Trác mở mắt ra, dùng sức thổi tắt nến.

“Chúc mừng sinh nhật, Đào Trác.” Nghiêm Dụ nói.

Đào Trác rất vui vẻ nói lời cảm ơn.

“Đây cũng là lần đầu tiên có người làm bánh kem cho tớ.” Đào Trác vui đến mức cười đến tận mang tai. Đây cũng là lần đầu tiên sau mười năm có người tổ chức sinh nhật cho cậu.

“Sau này vẫn sẽ còn nhiều lần nữa mà.” Nghiêm Dụ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Đào Trác. Như thể đang đáp lại lời hứa hắn đã từng nói vào đêm có đầy đom đóm ấy.

Trên sân thượng có một vài chiếc bàn học bỏ đi. Nghiêm Dụ đi qua bê một chiếc lại, rồi chọn hai chiếc ghế chắc chắn nhất, đặt song song dựa vào tường. Đào Trác cắt bánh kem, đưa cho Nghiêm Dụ một miếng, rồi tự mình lấy một miếng, sau đó ngồi xuống nếm thử.

“Cậu đã làm mấy lần vậy?” Đào Trác hỏi, “Ngon lắm, như mua ở tiệm ấy.”

Nghiêm Dụ: “Một lần.”

Đào Trác: “…”

Đào Trác: “Cậu có có gene nấu ăn kỳ lạ nào không vậy?”

Nghiêm Dụ cong khóe miệng: “Cũng có thể là cậu có cái gene làm nổ tung nhà bếp kỳ lạ đấy.”

Đào Trác xù lông nhím ra lệnh cho Nghiêm Dụ không được nói lung tung. Cậu khẳng định mình đã tiến bộ rồi, ít nhất là đã biết làm món trứng xào cà chua! Nghiêm Dụ chỉ im lặng nhìn cậu mà không nói gì.

“Cái này cũng là cậu làm à?” Một lát sau, Đào Trác cẩn thận cầm hai người bằng chocolate lên, để chúng đứng trong lòng bàn tay mình.

“Không phải,” Nghiêm Dụ liếc nhìn, “cái này là đặt làm riêng.”

“Làm sao bây giờ? Phải ăn chúng sao?” Đào Trác nói, “Tàn nhẫn quá.”

“Nếu không ăn thì sẽ chảy mất.” Nghiêm Dụ nói một cách bình thản.

Đào Trác nói vậy thì được rồi, rồi cậu lấy điện thoại ra chụp tới chụp lui hai người tí hon từ mọi góc độ. Cuối cùng cậu để Nghiêm Dụ tí hon lên tay mình, đưa Đào Trác tí hon cho Nghiêm Dụ.

“Này, sao cậu lại ăn đầu trước thế!” Một lúc sau, Đào Trác tức giận nói.

Nghiêm Dụ vẫn điềm nhiên, ăn trọn cả “Đào Trác”.

“Đào Trác.” Nghiêm Dụ bỗng gọi, hắn lấy ra một hộp quà hình vuông đã được gói ghém cẩn thận.

Đào Trác đang ăn bánh kem, nuốt miếng xoài xuống: “Là quà nữa à?”

Nghiêm Dụ gật đầu, đưa hộp quà vào tay Đào Trác.

Đào Trác vội vàng dùng khăn giấy lau tay, sau đó mở gói quà.

Bên trong là một chú chó Golden Retriever nhồi bông cực kỳ đáng yêu, lông mịn màng, đang ngước đôi mắt đen láy nhìn Đào Trác.

Nghiêm Dụ thản nhiên nói: “Không phải cậu muốn nuôi chó con sao… Tạm thời cứ nuôi con này trước đã. Sau này rồi nuôi con khác.”

Đào Trác sững người, ôm chú chó Golden Retriever nhỏ trong tay không nỡ buông. Cậu xoa đầu nắn tai nó, rồi bỗng phát hiện trên mông chú chó không hề có nhãn mác hàng hóa như những con thú nhồi bông bán trong cửa hàng.

Đào Trác khựng lại, cậu nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dụ: “Đừng nói là cậu tự tay làm cái này đấy nhé?”

Nghiêm Dụ đút bàn tay đầy vết thương nhỏ vào túi quần, lảng tránh ánh mắt: “Không phải.”

“…” Đào Trác nói, “Cậu quay lại đây, nhìn thẳng vào mắt tớ rồi nói lại lần nữa xem.”

Nghiêm Dụ không quay lại, nhưng khóe miệng hắn thì không nhịn được mà nở một nụ cười.

“Nghiêm Dụ!” Đào Trác hiểu ra, cười rộ lên, cậu ghé sát vào hôn lên má Nghiêm Dụ một cái, “Cảm ơn cậu, đáng yêu quá, tớ rất thích.”

“Chúc mừng sinh nhật, Đào Trác.” Nghiêm Dụ cụp mắt, khẽ nói, “Mong ngày nào cậu cũng vui vẻ.”

“Tớ biết rồi.” Đào Trác rất nghiêm túc đáp, “Điều ước vừa nãy của tớ chính là, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, luôn vui vẻ mỗi ngày.”

Bỗng Đào Trác nhớ ra điều gì đó, bèn nhét chú chó Golden Retriever vào tay Nghiêm Dụ: “Đợi tớ một chút!”

Đào Trác xoay người chạy, ba chân bốn cẳng xông xuống khỏi sân thượng. Nghiêm Dụ bỏ phần bánh kem chưa ăn hết vào hộp, ôm chú chó bông đợi Đào Trác quay lại.

Một lát sau, từ cầu thang vọng lên tiếng bước chân dồn dập của cậu thiếu niên kia, ba bước gộp thành hai, chạy như bay lên.

Đào Trác đẩy cánh cửa sắt, bước đến trước mặt Nghiêm Dụ, sau lưng cậu đeo chiếc bao đàn ghi-ta màu đen.

“Hát cho cậu nghe một bài nhé.” Đào Trác nói, “Chỉ đàn cho mình cậu nghe thôi. Cậu muốn nghe bài gì? Nếu không chọn bài thì tớ tự hát luôn đấy.”

Nghiêm Dụ chỉ gật đầu: “Cậu hát đi.”

Thế là Đào Trác bê ghế lại, ôm đàn ngồi xuống, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua dây đàn. Giọng hát trong trẻo của cậu thiếu niên dần dần bay xa trong màn đêm…

“We were both young when I first saw you…” (Lần đầu gặp cậu, khi ấy ta còn trẻ…)

“I close my eyes and the flashback starts I”m standing there…” (Tớ nhắm mắt lại, và ký ức chợt ùa về. Tớ đang đứng đó…)

“on a balcony in summer air…” (trên ban công ngập tràn gió hè…)

Chỉ là những hợp âm đơn giản nhất, với cách hát nhẹ nhàng nhất, vậy mà giai điệu ấy lại như dòng sông ấm áp róc rách chảy, trong thoáng chốc đã lấp đầy toàn bộ lồng ngực của Nghiêm Dụ.

Đào Trác cúi đầu khẽ cất giọng hát, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ vào ghi-ta để giữ nhịp. Đến đoạn điệp khúc, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Dụ—

“Romeo take me somewhere we can be alone…” (Romeo ơi, hãy đưa tớ đến nơi chỉ có đôi ta…)

“I”ll be waiting all there”s left to do is run…” (Tớ sẽ đợi ở đây, và chúng ta chỉ cần chạy trốn…)

“…”

“It”s a love story…” (Đây là một câu chuyện tình yêu…)

Đây là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, người yêu dấu ơi, hãy đồng ý với tớ nhé.

Tiếng hát rồi sẽ tan vào màn đêm, nhưng cảm xúc của khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ngưng đọng thành vĩnh cửu.

Họ nhìn nhau trong làn gió đêm dịu dàng, không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn ào nào khác.

Đào Trác khẽ nói: “Nghiêm Dụ, cậu có dám bỏ trốn cùng tớ không? Chúng ta bỏ trốn đi.” Cậu tiến lại gần, áp trán mình vào trán Nghiêm Dụ, cảm nhận nhịp đập trái tim đồng điệu của người kia qua làn da.

Rồi cậu nghe thấy Nghiêm Dụ khẽ nói: “Được.”

“Thế chúng ta sẽ chạy trốn đến đâu đây?”

“Cậu muốn đi đâu?”

“Chân trời góc bể, nơi nào tớ cũng muốn đi.”

Nghiêm Dụ cười, Đào Trác cũng bật cười theo.

Đào Trác cất đàn ghi-ta, vươn vai một cái, rồi kéo Nghiêm Dụ cùng đứng ra rìa sân thượng để đón gió. Hai thiếu niên dựa vào lan can, im lặng ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ về đêm phía xa của Nam Thành.

Dòng Châu Giang tĩnh lặng như một dải lụa ngọc từ màn trời cuồn cuộn chảy đến, mang theo muôn ngàn vì sao đêm, lấp lánh trôi qua giữa niềm vui trần thế, rồi lại tiếp tục hướng đến những vùng đất xa xôi phía trước.

Đào Trác ngắm nhìn cảnh đẹp ấy, trong lòng cậu dâng lên muôn vàn cảm xúc khó diễn tả thành lời. Bàn tay của Nghiêm Dụ nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, giữ lấy cả cơ thể cậu trong vòng tay hắn.

“Chúng ta đã hứa rồi nhé,” Đào Trác quay đầu nhìn Nghiêm Dụ, “phải thi cùng một trường đại học đấy.”

Nghiêm Dụ gật đầu: “Đã hứa rồi.”

Thế rồi Nghiêm Dụ lại một lần nữa cúi xuống, một tay ôm eo Đào Trác, nghiêng người nghiêm túc hôn cậu. Bàn tay Đào Trác cũng vô thức đặt lên vai Nghiêm Dụ.

Tiếng “tách” vang lên bất ngờ, không biết Nghiêm Dụ đã cài đặt chế độ chụp ảnh hẹn giờ từ lúc nào, bắt trọn khoảnh khắc hai người đang ôm nhau hôn môi.

Đào Trác giật mình, rồi ngay lập tức đẩy Nghiêm Dụ một cái, cậu giả vờ tức giận nhưng miệng vẫn mỉm cười: “Cậu chụp lén tớ.”

“Ừ.” Nghiêm Dụ lúc nào cũng thản nhiên như vậy, hắn cầm lấy điện thoại cúi đầu xem ảnh, “Chụp lén cậu. Cậu rất đẹp.”

Đào Trác chỉ liếc nhìn một góc, ống kính hình như chỉ chụp được nửa thân trên của hai người. Gió thổi làm tóc và cổ áo của họ rối tung, quyện vào nhau. Phía sau là khung cảnh Nam Thành lung linh về đêm, ánh đèn phác họa nên bóng dáng hai thiếu niên đầy dịu dàng.

“Cho tớ xem với… drop cho tớ!” Đào Trác nói.

Không ngờ Nghiêm Dụ lại cất điện thoại đi: “Lần sau thi được top 10 của khối thì tớ sẽ drop cho cậu.”

“???” Đào Trác suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, không thể tin nổi mà nhìn Nghiêm Dụ.

“Ừm,” Nghiêm Dụ chỉ cụp mắt xuống, vừa cười vừa lau khóe miệng cho cậu, “đây là phần thưởng cho lần sau.”

“… Rõ là cậu không muốn cho tớ xem,” Đào Trác rất tức giận, “đồ keo kiệt.” Cậu lấy điện thoại ra định block 3.0 trong danh bạ.

Nghiêm Dụ dửng dưng: “Thế cậu có muốn thi vào top 10 không?”

Đào Trác: “………………”

Đào Trác ngoan ngoãn đáp: “Muốn.”

Đào Trác hết cách, lại bế cún con lên, giơ cún con chụp chung với Nghiêm Dụ một tấm. Rồi cậu nói rằng sau này, khi cậu vào top 10, thì bức ảnh này cũng phải “drop” cùng lúc.

Nghiêm Dụ đồng ý, liếc nhìn Đào Trác. Hắn thực sự không nhịn được, nén cười nói: “Thật ra cậu có thể tự dùng điện thoại mình để chụp mà.”

“…” Đào Trác bừng tỉnh, “Hình như cũng đúng, đứng lại đây để tớ chụp nào.”

“Không kịp nữa rồi,” Nghiêm Dụ né ống kính, “lo học hành đi.”

Đào Trác tức đến bật cười, đuổi theo Nghiêm Dụ chạy trên sân thượng. Hai người đùa nghịch với nhau một lúc, rồi Đào Trác lại vòng tay qua cổ Nghiêm Dụ, dụi đầu vào lòng người kia.

Sau đó lại là những nụ hôn ướt át, những lời ngốc nghếch, những cái nhìn âu yếm, rồi lại hôn.

Đào Trác vô cùng mong thời gian có thể dừng lại, mãi mãi ngừng trôi ngay khoảnh khắc này, để mọi thứ kết thúc ở đây, vẽ nên một dấu chấm tròn vẹn nhất cho câu chuyện tình yêu này. Nhưng thời gian vẫn luôn trôi về phía trước. Đã gần 10 giờ tối, Đào Trác nhớ ra chiếc ghi-ta điện, áo khoác và balo của mình vẫn còn ở hội trường, cậu vội vàng cùng Nghiêm Dụ rời khỏi sân thượng để đi lấy.

Vừa xuống đến tầng bốn, cậu nghe thấy tiếng bước chân “bịch bịch bịch” đang chạy lên.

Là Thiện Vũ, cậu ta thở hổn hển, mắt sáng rực vì phấn khích: “Mẹ kiếp, Đào Tiểu Trác mày chết ở xó nào thế hả? WeChat cũng không trả lời, làm tao đi tìm mãi… Bọn mình được giải Đặc biệt rồii! Giải Đặc biệt đó Đào Trác!”

Thiện Vũ nhào tới, ôm chầm lấy Đào Trác. Nghiêm Dụ lạnh lùng ho nhẹ một tiếng, khiến Đào Trác vội vàng đẩy Thiện Vũ ra.

“Thật à? Có mấy giải Đặc biệt vậy?”

“Hỏi thừa, tất nhiên là chỉ có một thôi!”

Đào Trác cũng vui mừng, cậu quay đầu nhìn Nghiêm Dụ, rồi nói với Thiện Vũ: “Đàn ghi-ta với cặp sách của tao…”

“Lấy về hết cho mày rồi, đang để dưới tầng một ký túc xá, lát nữa tự xuống mà khuân lên nhé.”

“Ủa, hai người vừa đi đâu thế?” Thiện Vũ ngoái đầu lại, “Hứa Anh còn đang tìm.”

“Đi lấy bánh kem.” Nghiêm Dụ luôn nhanh trí bịa lý do, đã thế còn nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Thiện Vũ tức giận nói: “Đờ mờ! Dám lén tôi đi ăn bánh chứ gì! Bánh tôi mua cho Chu Gia vẫn chừa phần cho các cậu đấy–“

“Đương nhiên là có chừa cho mày rồi.” Đào Trác bất đắc dĩ giơ cái hộp nhỏ trong tay lên, “Cả phần của bọn lão Kiều, Hoắc Siêu, lớp trưởng nữa, cùng đến nhà ăn ăn đi.”

Thế là cả đám lại khoác vai bá cổ nhau xông về phía nhà ăn. Trong nhà ăn đã chật kín người, không chỉ có bánh kem mà còn có cả những món nướng và gà rán đặt từ bên ngoài. Mọi người vừa chúc mừng sinh nhật hai người bạn vừa rôm rả trò chuyện về lễ hội âm nhạc tối nay.

Đúng lúc đó Hồ Bân đi ngang qua, rõ ràng là đã ngửi thấy mùi thơm của những món ăn không thuộc về nhà ăn trường Trung học số 1. Nhưng ông chỉ hất hàm nhìn sang bên này một cái, lầm bầm câu chúc mừng sinh nhật rồi hít hít mũi, giả vờ như không thấy gì, đeo khẩu trang lên rồi đi mất.

Đến 11 giờ, dì quản lý ký túc bắt đầu nổi nóng, gọi các học sinh vẫn còn tiếc nuối về lại ký túc xá. Cô trông theo đám nhóc con líu ríu đi vào, đếm đủ người rồi “ầm” một tiếng đóng sập cánh cổng sắt lớn.

Các học sinh vẫn chưa vui đủ, nằm trên giường chơi điện thoại. Trong nhóm chat của khối có cả đống người đang nhắn tin, mọi người gửi đủ loại ảnh linh tinh. Ảnh meme của Hồ Bân trong nháy mắt được lan truyền rỗng rãi đến nỗi ai cũng có một tấm, còn được bình chọn là tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc nhất năm của trường Trung học số 1.

Họ cứ thế trò chuyện sôi nổi đến gần nửa đêm, Đào Trác bỗng nhận được tin nhắn WeChat từ Lâm Tư Hàm. Lâm Tư Hàm nhắn rằng xin lỗi vì hôm nay quá bận, giờ mới nhớ ra phải gửi lì xì cho con, chúc mừng sinh nhật bé con, tự mình mua món quà mà con thích nhé.

Đào Trác nhấn nhận tiền, đang định trả lời thì Lâm Tư Hàm đã nhắn tiếp: “Vẫn chưa ngủ à?”

Đào Trác: “Dạ, hôm nay có lễ hội âm nhạc, mọi người đều rất phấn khích.”

Lâm Tư Hàm: “[Mỉm cười] Chơi vui không?”

Đào Trác: “Vui chứ ạ, con chơi nhạc với bạn bè.”

Lâm Tư Hàm: “Con vẫn chơi ghi-ta à?”

Đào Trác khựng lại, một lát sau mới nhắn: “Mẹ vẫn còn nhớ là con biết chơi ghi-ta sao?”

Lâm Tư Hàm: “[Quở trách] Vớ vẩn, sao mà mẹ quên được. Ăn bánh kem chưa? Ngày mai mẹ đặt cho con một cái nhé, vẫn là vị xoài đúng không? Trường có cho nhận đồ ăn ngoài không? Mẹ sẽ bảo người ta giao đến cổng trường cho.”

Đào Trác không nhịn được mà cong khóe môi, nhắn lại: “Không cần đâu ạ, con ăn rồi, ăn cùng các bạn.”

Đào Trác: “[Cún con lăn lộn]”

Lâm Tư Hàm: “Bạn mua cho con à?”

Đào Trác: “Bạn làm cho con đấy.”

Sau đó, Lâm Tư Hàm không nhắn thêm nữa, Đào Trác đoán chắc bà lại bị công việc cuốn lấy rồi.

Tín hiệu “cốc cốc” của Tô Việt Đình vang lên ở cửa, cả phòng 508 đồng loạt giả chết. Quản lý ký túc xá căng mắt nhìn qua cửa sổ nhỏ một lúc, thấy phòng tối om không có vật gì phát sáng giống điện thoại, lúc này mới gật gù hài lòng bỏ đi.

Ngay khi quản lý ký túc xá vừa biến mất, bốn chiếc điện thoại đồng loạt sáng lên trong bóng tối. Nhóm chat lại tiếp tục huyên náo rôm rả, tin nhắn nhiều đến mức không thể đọc hết.

Lúc này thông báo tin nhắn của Nghiêm Dụ hiện lên, Đào Trác bấm vào xem, cậu thấy Nghiêm Dụ gửi một bức ảnh.

Là ảnh cậu ôm chú chó bông Golden Retriever đứng nghiêng người bên mép sân thượng. Trong màn đêm, hình ảnh mờ ảo, chỉ nhìn thấy mái tóc và vạt áo tung bay của thiếu niên, cùng tư thế hơi nghiêng người, dường như đang quay đầu cười với Nghiêm Dụ.

Đào Trác mỉm cười: “Cậu chụp trộm tớ.”

Nghiêm Dụ thu hồi tin nhắn.

Đào Trác: “???”

Đào Trác: “Gửi lại đây [cười mỉm][cười mỉm][cười mỉm][cười mỉm]”

Nghiêm Dụ gửi lại bức ảnh.

Đào Trác lưu ảnh xuống, rồi nhắn: “Còn 10 phút nữa là đến nửa đêm, buồn quá.”

Nghiêm Dụ: “Sao vậy.”

Đào Trác: “Vì ngày mai tớ không còn là bé sinh nhật nữa rồi.”

Bên Nghiêm Dụ im lặng một lúc, rồi hắn nhắn: “Nhưng ngày mai tớ vẫn thích cậu mà.”

Đào Trác lập tức thò đầu ra khỏi màn, treo người trên giường tầng nhìn Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ liếc mắt, đưa tay đẩy đầu chú cún con rụt trở vào.

Đào Trác: “Tớ chụp màn hình rồi, có thu hồi cũng không kịp nữa đâu.”

Nghiêm Dụ: “Cậu chụp đi.”

Đào Trác chụp màn hình, vui vẻ lưu vào album rồi đánh dấu yêu thích. Lúc này, Nghiêm Dụ lại gửi tin nhắn tới..

Nghiêm Dụ: “Ngủ.”

Đào Trác: “Không ngủ được.”

Nghiêm Dụ: “?”

Đào Trác: “Nghiện giường, muốn về nhà.”

Đào Trác: “[Cún con lăn lộn]”

Đào Trác: “[Cún con cắn góc chăn]”

Có lẽ vì bị hai chiếc meme sinh động đáng yêu này làm cho xiêu lòng, Đào Trác nghe thấy tiếng Nghiêm Dụ khẽ cười ở giường dưới.

Rồi cậu nhận được tin nhắn WeChat của Nghiêm Dụ: “Cậu ngồi dậy đi.”

Đào Trác: “? Làm gì vậy”

Đào Trác cảm giác giường nhẹ bẫng, cậu nhìn thấy Nghiêm Dụ đứng dậy đi ra ban công.

Tiếng nước ào ào vọng vào từ ban công, Nghiêm Dụ hình như đang rửa mặt. Nhưng khi Đào Trác vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài thì phát hiện người này chỉ đang xả nước.

Đào Trác tự hỏi cậu ấy đang làm gì vậy? Ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Nghiêm Dụ. Nhận thấy ánh mắt này, Nghiêm Dụ nhướng mày qua cửa sổ với cậu.

Đào Trác chẳng hiểu gì cả, Nghiêm Dụ tắt vòi nước, rồi ung dung bước trở lại.

Hành động đứng dậy của Nghiêm Dụ khiến Thiện Vũ liếc nhìn. Nhưng cậu ta thấy Đấng chỉ đi rửa tay nên không nghĩ gì nhiều, trở mình một cái.

Nghiêm Dụ từ ban công đi về chỗ giường của mình và Đào Trác rồi đứng im mà không ngồi xuống, hắn quay đầu nhìn giường của Thiện Vũ và Kiều Nguyên Kỳ. Xác định rằng Thiện Vũ đang trốn trong chăn nhắn tin, Kiều Nguyên Kỳ thì nhắm mắt nghe nhạc, không ai chú ý đến động tĩnh kỳ lạ ở góc nhỏ này trong ký túc xá.

Thế là Nghiêm Dụ bèn giơ tay, vén màn chống muỗi bên giường Đào Trác. Bên trong, Đào Trác đang ngoan ngoãn ngồi khoanh chân, mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt ngơ ngác.

Nghiêm Dụ mỉm cười.

Giây tiếp theo, hắn bất ngờ vươn tay ôm lấy vai Đào Trác kéo cả người cậu xuống, rồi ngẩng đầu hôn lên môi Đào Trác.

Dưới ánh trăng, Đào Trác không kịp phản ứng. Lần đầu tiên cậu mở to mắt trao nụ hôn với Nghiêm Dụ, ngã vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của người kia.

Nghiêm Dụ thật sự rất bạo dạn, chẳng màng đến việc trong ký túc xá còn có người khác, cứ thế ngẩng đầu, lưu luyến mơn trớn trên đôi môi mềm mại của Đào Trác.

Đáng lẽ Đào Trác phải đẩy hắn ra, nhưng cậu chỉ ngây người nhìn Nghiêm Dụ, cuối cùng không nỡ làm vậy.

Nhìn vào mắt Nghiêm Dụ, hít hà hương hoa nhài thoang thoảng trên người hắn. Đào Trác bỗng nghĩ, có lẽ từ giây phút bước chân vào phòng 508, gặp Nghiêm Dụ lần đầu tiên, cậu đã mong chờ khoảnh khắc này.

Kim phút nhích dần, chỉ về hướng số mười hai.

Đào Trác nhắm mắt lại, đón chào tuổi mười bảy trong nụ hôn của Nghiêm Dụ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận