Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật

Chương 47: Chống đối và từ bỏ


Nghiêm Dụ đập vỡ cửa sổ.

Nghiêm Dụ đã mất kiểm soát, nhưng bản thân hắn lại không nhận ra điều đó.

Mỗi người trong quá trình trưởng thành đều sẽ chịu ảnh hưởng của môi trường, đặc biệt là những người xung quanh. Vì vậy, hắn và Trần Nhàn có lối suy nghĩ và cách hành xử rất giống nhau: cực đoan, gay gắt. Giống như huyết thống, di truyền từ đời này sang đời khác, sinh ra đã mang theo, không thể thoát khỏi.

Ngày hôm sau, Nghiêm Dụ không đến trường.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư… Suốt cả một tuần, chỗ ngồi bên cạnh Đào Trác vẫn trống không.

Nhưng lần này Hứa Anh làm công tác dư luận rất tốt, chỉ nói là Nghiêm Dụ không cẩn thận ngã gãy chân khi xuống cầu thang, phải về nhà dưỡng thương. Cô cũng dặn dò các bạn học trời mưa đường trơn cần chú ý an toàn, không ai nghi ngờ gì cả.

Đào Trác không thể chịu nổi, cậu bèn tìm Hứa Anh hỏi xem Nghiêm Dụ ở đâu, hắn có ổn không, có phải Trần Nhàn đã nhốt hắn lại rồi không.

“Em chỉ muốn biết cậu ấy có an toàn hay không.”

“Mẹ em ấy còn có thể hại em ấy sao?” Hứa Anh hỏi ngược lại.

“Ai mà biết được.” Đào Trác nói nhỏ.

“Đào Trác.” Hứa Anh ôn tồn khuyên nhủ, “Người cần bình tĩnh là em. Cô nghĩ hai đứa cần tách nhau ra một khoảng thời gian, khách quan nhìn nhận vấn đề này. Mẹ em đã gọi điện cho cô, cô cũng đã trao đổi với bà ấy. Bà ấy dự định kết thúc chuyến công tác sớm và tuần sau sẽ bay về đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi lại, bình tĩnh trò chuyện về việc này, được không?”

Đào Trác chỉ hỏi: “Bà ấy biết em là người đồng tính rồi ạ?”

Hứa Anh đau đầu: “Đừng nói như vậy.”

Đào Trác không phản bác, gật đầu: “Em biết rồi, thưa cô.”

Đào Trác rời khỏi văn phòng, lấy điện thoại ra mở khung chat với Nghiêm Dụ. Tuần này cậu đã gửi cho Nghiêm Dụ rất nhiều tin nhắn WeChat, nhưng Nghiêm Dụ đều không trả lời. Đào Trác đoán chắc là điện thoại của Nghiêm Dụ đã bị Trần Nhàn tịch thu.

Trần Nhàn là một người phụ nữ cố chấp, không đạt được mục đích thì không chịu bỏ cuộc, và điều này Nghiêm Dụ phần nào đã thừa hưởng từ bà.

Và lúc này, Trần Nhàn cố chấp đang nhốt Nghiêm Dụ cũng cố chấp không kém ở trong nhà, nghe tiếng đập cửa không ngừng mà thờ ơ mặc kệ.

Cửa sắt rất dày, đã bị Trần Nhàn dùng chìa khóa khóa chặt. Nghiêm Dụ không biết chìa khóa ở đâu, cũng không thể nào phá cửa được.

Nghiêm Dụ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Trần Nhàn đang ngồi trên ghế sofa. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nói nhỏ: “Mẹ định nhốt con cả đời sao?”

Trần Nhàn càng cứng rắn hơn: “Nếu cả đời này con không thay đổi, thì mẹ sẽ nhốt con cả đời. Cho đến khi con thay đổi, hoặc cho đến khi mẹ chết.”

“Mẹ đang giam giữ người trái phép đấy.”

“Mẹ biết. Con cứ gọi điện báo cảnh sát đi, dây điện thoại mẹ không rút.” Trần Nhàn nói, “Nghiêm Dụ, mẹ là mẹ của con, mẹ sẽ không đứng nhìn con tự hủy hoại chính mình. Nếu không thì con giết mẹ trước đi.”

Nghiêm Dụ đã quá quen với những chiêu trò khóc lóc, cãi vã và đe dọa tự tử của Trần Nhàn. Hắn nhắm mắt kiềm chế cảm xúc, một lúc sau mới nói: “Con đói, con muốn ăn cơm.”

“Trong bếp có đồ ăn, chẳng phải con biết nấu sao?”

“Ngày mai thì sao, ngày kia thì sao, mẹ định ru rú trong nhà mãi à?”

Trần Nhàn cười khẩy: “Nghiêm Dụ, đừng hòng bước ra khỏi căn nhà này. Chỉ cần con dám bước ra một bước, mẹ sẽ nhảy lầu tự tử cho con xem.”

“Mẹ đang đe dọa con?”

“Mẹ không hề đe dọa con,” Trần Nhàn bình tĩnh đáp, “mẹ chỉ đang nói ra sự thật. Con muốn ép mẹ ruột của mình chết phải không?”

“Đây là lỗi của mẹ,” Trần Nhàn nhìn Nghiêm Dụ, đột nhiên nói, “là mẹ đã sơ suất, chắc chắn là vậy. Do mẹ mải mê công việc mà không quan tâm đến con, nên mới để người khác thừa cơ chen chân vào…”

“Đủ rồi.” Nghiêm Dụ rất mệt mỏi, không muốn nghe những lời này nữa. Hắn ngăn Trần Nhàn tiếp tục nói, nhưng Trần Nhàn vẫn bỏ ngoài tai.

“Chắc chắn là như vậy, chắc chắn là vậy… Chỉ cần con tạm thời tách khỏi cái thằng học sinh đó, một thời gian thôi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.” Trần Nhàn quả quyết nói.

“Mẹ làm đủ chưa!” Nghiêm Dụ nổi giận, “Có ý nghĩa gì chứ! Đừng tự lừa dối mình nữa!”

“Phải, chính là như vậy, bây giờ mẹ sẽ đi làm thủ tục chuyển trường cho con—”

“Con không chuyển.”

“Tìm Hứa Anh, tìm Hồ Bân, tìm hiệu trưởng…”

“Con đã nói là con không chuyển!”

“Con phải chuyển!” Trần Nhàn cũng gào lên, “Nghiêm Dụ, con nghe cho rõ đây! Con phải chuyển! Mẹ không thể để con gặp lại nó nữa, con đừng hòng!”

Nghiêm Dụ quay người đi vào phòng ngủ, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại. Chỉ còn Trần Nhàn một mình đứng giữa phòng khách, bóng dáng run rẩy trải dài trong ánh hoàng hôn.

Nghiêm Dụ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để ép bản thân bình tĩnh.

Sau đó, hắn nhanh chóng khóa trái cửa, móc điện thoại từ trong túi ra.

Chiếc điện thoại này là vừa rồi hắn cố ý cãi nhau với Trần Nhàn, thừa dịp đối phương chìm đắm trong cảm xúc không để ý, bèn thuận tay lấy từ trên bàn trà. Hắn còn cố ý để chiếc điện thoại cũ ở đó để đánh lừa Trần Nhàn, mong bà phát hiện trễ.

Nghiêm Dụ lấy đầu sạc cắm vào điện thoại, biết rằng mình chỉ có khoảng mười phút.

Vừa khởi động máy, hàng loạt tin nhắn Đào Trác gửi đến lập tức ùa vào. Tất cả đều hỏi Nghiêm Dụ đang ở đâu, có ổn không, có bị đánh không, còn quay lại nữa không.

Tin nhắn cuối cùng là: “Nghiêm Dụ, tớ luôn thích cậu. Chúng ta còn có thể gặp lại không?”

“Chỉ một lần thôi.” Tin nhắn được gửi cách đây năm phút.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Trần Nhàn đã phát hiện. Bà đứng ở cửa tức giận quát: “Nghiêm Dụ! Mang điện thoại ra đây! Mở cửa ngay! Nghiêm Dụ—”

Nghiêm Dụ không để ý, Trần Nhàn quay người đi tìm chìa khóa dự phòng.

Nghiêm Dụ hít một hơi thật sâu—”chỉ một lần thôi”, bốn từ đó như những chiếc gai đâm vào tim hắn. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tuyệt vọng của Đào Trác khi gõ ra câu này, đôi mắt tròn xoe ấy sẽ khiến người ta đau lòng.

Trong đầu Nghiêm Dụ chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Gần như không do dự, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Đây là căn nhà Trần Nhàn và Nghiêm Hải Sinh đã mua khi kết hôn, cách trường Trung học số 1 không xa, nằm trên tầng 24. Từ tầng 24 xuống mặt đất không có bất kỳ kết cấu kiến trúc nào chịu được lực. Nhảy xuống là chết chắc.

Nhưng Nghiêm Dụ không thể quan tâm nhiều đến vậy.

Tiếng chìa khóa ma sát ổ khóa vang lên trong không gian tĩnh mịch, Trần Nhàn đang thử từng chiếc chìa khóa một.

Nghiêm Dụ dứt khoát rút điện thoại ra. Hắn quét sạch những cuốn truyện tranh còn sót lại trên bàn từ thời thơ ấu, cuốn từ điển, tập bài tập cấp hai còn lại trên bàn học xuống. Hắn lùi lại phía sau, rồi dùng sức đập mạnh về phía cửa kính, cố gắng phá vỡ nó.

Trần Nhàn dường như đã đoán được, hét lớn: “Nghiêm Dụ con đang làm cái gì đấy! Mở cửa ra cho mẹ!”

Nghiêm Dụ mặc kệ, sách ném hết rồi thì ném máy tính, máy tính ném xong thì ném các loại đồ trang trí trên giá sách. Cuối cùng hắn tìm thấy một công cụ vừa tay từ sâu trong tủ sách. Một tác phẩm điêu khắc bằng thạch anh, bề mặt gồ ghề, cầm lên rất gai tay. Nghiêm Dụ giơ tay lên rồi dùng sức đập xuống hết lần này đến lần khác.

Tấm kính rung lên, những mảnh vỡ bay ra tung tóe, kèm theo máu nhỏ giọt.

Cuối cùng, một góc cửa sổ xuất hiện vết nứt, “rắc” một tiếng, đúng lúc Trần Nhàn tìm thấy chìa khóa thì Nghiêm Dụ đã đập vỡ cửa sổ.

Nghiêm Dụ bước lên một bước, nắm lấy mảnh vỡ thủy tinh rồi dùng tay không kéo xuống, lòng bàn tay bê bết máu. Nhưng hắn không quan tâm, cứ thế bám vào khung cửa sổ trèo ra ngoài, để lại một vệt máu trên bệ cửa sổ.

Trần Nhàn xông vào phòng, Nghiêm Dụ quay đầu nhìn bà một cái, khiến bà hoảng sợ hét lên thất thanh. Ngay lúc đó, Nghiêm Dụ nhảy xuống—

——Sau đó nhảy chính xác vào khoảng cầu thang giữa hai tầng lầu, lúc nãy Nghiêm Dụ đã xác nhận nhân viên vệ sinh của ban quản lý tòa nhà chưa khóa cửa sổ.

Hắn lăn một vòng trên mặt đất, không hề do dự, lập tức lao xuống cầu thang từ tầng 24.

Tuần thứ hai, Nghiêm Dụ vẫn không đến trường.

Sáng thứ Hai, Đào Trác không tham gia lễ chào cờ, cậu bị Hứa Anh gọi đến văn phòng nói chuyện. Mấy ngày nay, không biết cậu đã lặp lại bao nhiêu lần những cuộc đối thoại tương tự với Hứa Anh. Phần lớn là Hứa Anh kiên nhẫn khuyên nhủ, còn Đào Trác thì im lặng.

“Em xem, cũng đã hơn một tuần rồi em không gặp Nghiêm Dụ,” Hứa Anh nói, “chẳng phải em vẫn sống tốt đấy sao? Việc xa nhau cũng không phải là điều không thể chấp nhận được như em tưởng tượng. Tình cảm của em dành cho Nghiêm Dụ chỉ là do áp lực quá lớn, một sự bồng bột nhất thời…”

Những lời ấy vào tai này ra tai kia, Đào Trác nhìn miệng Hứa Anh đóng mở, chưa từng nghe lọt tai câu nào.

Cậu chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán lá của cây long não. Cậu bỗng nhiên nhớ lại cảm giác mỗi lần cùng Nghiêm Dụ tay trong tay đi dưới bóng cây xanh mát, rồi nhân lúc không có ai trao nhau một nụ hôn.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện quen thuộc với Hứa Anh, bình tĩnh bước ra khỏi văn phòng. Lễ chào cờ đã kết thúc, những học sinh mặc đồng phục lục tục đi về phía tòa nhà dạy học.

Đào Trác hít một hơi sâu, bước vào nhà vệ sinh—cậu cần rửa mặt bằng nước lạnh để khiến bản thân bình tĩnh lại, vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, không nghĩ đến Nghiêm Dụ nữa.

Cậu không dám nghĩ liệu Nghiêm Dụ có còn quay lại hay không, có còn xuất hiện nữa hay không. Mỗi khi nghĩ đến những vấn đề này là cậu lại thấy bồn chồn, bất an.

Cậu không muốn bồn chồn, bất an. Cậu hy vọng trong khoảng thời gian Nghiêm Dụ không có ở đây, cậu vẫn sẽ thể hiện thật tốt, học tập nghiêm túc, chăm chỉ làm bài. Bởi vì hai người đã hứa sẽ cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học.

Vòi nước ào ào xả nước, Đào Trác chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu im lặng nhìn. Một lát sau cậu ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.

Bên trái tấm gương vẫn còn dòng chữ “Soi gương, chỉnh lại trang phục”, nhưng sẽ chẳng còn ai làm cổ áo sơ mi cậu xộc xệch, để lại một dấu đỏ nho nhỏ. Cũng chẳng còn ai cười hỏi cậu rằng: “Đào Trác, cậu không phải học sinh ngoan à, sao lại ăn mặc luộm thuộm thế.”

Đào Trác vẫn chưa muốn về lớp sớm như vậy, vẻ mặt lo lắng của Thiện Vũ lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy áy náy. Đào Trác vò đầu, bước vào buồng vệ sinh đóng cửa lại, lấy điện thoại ra, lần thứ n kiểm tra xem Nghiêm Dụ có trả lời tin nhắn của mình không, rồi lại lần thứ n thất vọng.

Đào Trác cụp mắt im lặng, một lúc lâu sau dựa vào tường, cúi đầu mở album ảnh và bắt đầu lật xem từng tấm một.

Xem họ cùng nhau đón năm mới, cùng nhau tự học, cùng nhau nghịch ngợm trên chiếc ghế sofa nhỏ màu xanh lá cây ở nhà…

Nghiêm Dụ luôn đè Đào Trác xuống ghế sofa để hôn cậu. Đào Trác càng phản đối, càng nhấn mạnh rằng từ nhỏ cậu đã học bò, học đi, học nói trên chiếc sofa đó, thì Nghiêm Dụ lại càng muốn hôn. Cứ như muốn thông qua cách này mà chiếm lấy những năm tháng quá khứ không có sự tham gia của hắn trong cuộc đời Đào Trác.

Từng bức ảnh lưu giữ hồi ức lướt qua trước mắt, Đào Trác khẽ cong khóe môi. Cậu đang cúi xuống ngắm nhìn gương mặt của Nghiêm Dụ trong ảnh thì bên ngoài buồng vệ sinh bỗng vang lên một giọng nói đáng ghét.

“…Không thể nào, thật đấy hả?” Một nam sinh hỏi.

“Tao tận mắt nhìn thấy, còn giả được nữa à,” Tiết Hạo Kiệt nói, “Trước đây họp phụ huynh tao từng gặp mẹ nó rồi. Không thể nhầm được, ngồi ngay trước mặt em trai tao. Em tao nghe thấy bà ta hỏi bác sĩ xem làm thế nào để chữa trị đồng tính luyến ái. — Nói trước là em trai tao đi khám vì bị mất ngủ đấy nhé, không liên quan gì đến bốn chữ kia đâu.”

“Sao có thể được, Nghiêm Dụ đấy. Nghiêm Dụ lại đi yêu ai đồng tính sao?”

“Ai mà biết.” Tiết Hạo Kiệt nói, “Không thì sao, mày tưởng nó thật sự bị gãy chân không đến lớp được à? Tao thấy chắc là bị phát hiện rồi, giống như cái đứa kia ấy… Chắc người kia cũng học trường mình, không biết là ai thôi.”

Đào Trác nghe thấy tên Nghiêm Dụ thì đầu óc trống rỗng. Cơn ác mộng đeo bám cậu suốt bao đêm cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Đồng tính luyến ái, ghê tởm, những từ ngữ như vậy sẽ dần dần đâm vào người Nghiêm Dụ, để lại những vết thương không thể lành lại. Giống như xiềng xích đóng đinh trên người, vĩnh viễn không thể thoát khỏi.

“… Mẹ nó, nghĩ đến thôi đã thấy xui xẻo.” Tiết Hạo Kiệt nói. “Trước đây tao còn hỏi bài Nghiêm Dụ, giờ học bơi thì nó thay đồ ngay cạnh tao. Mày nói xem nó có làm mấy chuyện đó với người khác trong phòng thay đồ không–“

“Rầm” một tiếng, Đào Trác đẩy cửa ra, lạnh lùng nhìn Tiết Hạo Kiệt: “Tiết Hạo Kiệt, mày muốn ăn đòn nữa à?”

Tiết Hạo Kiệt ngẩn người, mất một lúc mới phản ứng lại, tức giận nói: “Liên quan đéo gì đến mày!”

Người đứng bên cạnh Tiết Hạo Kiệt, Đào Trác không quen biết. Nhưng đoán chừng hẳn đã nghe nói chuyện hai người đánh nhau ở nhà ăn đến mức phải gặp cả khối trưởng lần trước, thấy vậy bèn kéo Tiết Hạo Kiệt lại: “Thôi thôi, chúng ta đi thôi…”

“Sao phải đi?” Tiết Hạo Kiệt hất tay người kia ra, “Nếu có ai phải cút thì là thằng này!”

“Tao nói sai à, đồng tính, luyến ái!” Tiết Hạo Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói bốn chữ đó rành rọt, người đi ngang qua cửa nhà vệ sinh trên hành lang đều nghe rõ mồn một, “Mẹ nó đích thân nói, chẳng lẽ còn sai!”

Càng lúc càng có nhiều học sinh chú ý đến cuộc cãi vã, thò đầu nhìn vào.

Đào Trác không muốn làm lớn chuyện, hít một hơi thật sâu: “Tiết Hạo Kiệt, tao cảnh cáo mày, mày—”

“Đào Trác,” Tiết Hạo Kiệt đột nhiên ngắt lời, nhìn chằm chằm vào mắt Đào Trác, cười lạnh: “Sao mày phản ứng dữ vậy? À, tao biết rồi, người dan díu với nó… chẳng lẽ là mày à?”

Đào Trác lạnh lùng nhìn Tiết Hạo Kiệt không nói gì.

“Ồ—” Tiết Hạo Kiệt cười lớn, “Thì ra là mày à, mày và Nghiêm—”

Lời còn chưa dứt, Đào Trác đã lao tới, đấm thẳng vào miệng Tiết Hạo Kiệt, máu văng tung tóe.

Xung quanh mọi người lập tức ồ lên kinh ngạc, có người lớn tiếng hô đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Những học sinh khác xông vào can ngăn Đào Trác và Tiết Hạo Kiệt, nhưng bị Đào Trác hất tay ra, đồng thời cậu lại cho Tiết Hạo Kiệt thêm một cú đấm. Tiết Hạo Kiệt chửi tục, túm lấy cổ áo Đào Trác vật xuống đất.

“Để tao nghe mày nhắc đến tên đó lần nữa xem…” Đào Trác nói, khuỷu tay cậu ghì mạnh vào ngực Tiết Hạo Kiệt.

“Mẹ mày, tao đã nói rồi! Nghiêm Dụ! Đồng tính luyến ái! Thì sao hả!” Tiết Hạo Kiệt cũng túm chặt Đào Trác không buông, hung hăng đẩy cậu vào tường.

Mấy chữ này lại một lần nữa kích động Đào Trác. Hai mắt cậu đỏ ngầu, như một con thú bị dồn nén cơn giận đã lâu, trút hết tất cả sự căm phẫn lên người Tiết Hạo Kiệt.

Hai người lao vào đánh nhau, không ai nhường ai. Cả hai đều ra tay tàn nhẫn, khiến cây chổi, cây lau nhà, thùng rác ở góc nhà vệ sinh bay tứ tung.

Đào Trác không cảm nhận được gì cả, cậu chỉ muốn đánh cho người này khuất phục, đánh đến khi nó không còn mở miệng nói được nữa. Cậu thậm chí không nghe thấy cả tiếng hét từ xung quanh.

Năm phút sau, Hứa Anh xông vào nhà vệ sinh nam, giày cao gót vang lên từng nhịp. Cô tức giận quát: “Đào Trác! Tiết Hạo Kiệt! Hai cậu dừng tay cho tôi!” Cô lại bộc phát sức lực kinh người, túm lấy Đào Trác kéo sang một bên.

Những học sinh khác đều bị Hứa Anh đuổi đi, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại Đào Trác và Tiết Hạo Kiệt. Cuối cùng cả hai cũng bị tách ra, dựa vào tường thở hổn hển, đầu và mặt đầy máu, cùng những vết bầm tím.

Đào Trác nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương – Vì cả tuần trời mưa nên gạch lát nền nhà vệ sinh toàn là nước bẩn, cậu đã vật lộn với Tiết Hạo Kiệt dưới đất, nên áo sơ mi cũng dính đầy bùn đen — nhưng Đào Trác cảm thấy rất đáng. Bởi vì lớp bùn đen này chỉ dính vào người cậu, chứ không làm vấy bẩn Nghiêm Dụ.

Tiết Hạo Kiệt vô cùng tức giận, lau khóe miệng vừa bị đánh đến trầy da, chỉ vào Đào Trác gào lên: “Nó ra tay trước, sao lại mắng em!”

“Con mẹ mày, mày không đáng bị đánh à? Còn để tao nghe thấy lần nữa xem, tao đánh tiếp!” Đào Trác không chịu yếu thế.

“Cả hai im miệng!” Hứa Anh nổi giận, “Tiết Hạo Kiệt, cậu—”

“Em nói sai à?” Tiết Hạo Kiệt trực tiếp cắt ngang lời Hứa Anh, “Đào Trác, tao nói sai à! Nghiêm Dụ có phải là đồng tính luyến ái không! Mày có phải đồng tính luyến ái không! Mày có dám thừa nhận mày với Nghiêm Dụ là đồng tính không!”

“Tiết Hạo Kiệt!” Hứa Anh hét lên, “Cậu không hiểu tiếng người phải không—”

“Đúng đấy.” Đào Trác đột nhiên ngắt lời, giọng nói bình tĩnh.

“Tao là đồng tính đấy. Là vấn đề của tao, là tao đã ép Nghiêm Dụ thành ra như vậy, không liên quan gì đến Nghiêm Dụ cả. Người cần đi khám là tao. Được chưa? Tiết Hạo Kiệt, mày có thể buông tha cho Nghiêm Dụ rồi chứ?”

Đào Trác lạnh lùng nói xong, quay người định rời đi. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu đột nhiên cứng đờ người.

Lâm Tư Hàm đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, hiển nhiên là vừa mới xuống máy bay, thậm chí còn chưa kịp trang điểm.

Bà cứ tiều tụy đứng đó, nghe rõ từng chữ mà Đào Trác nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận